Chương 105: Linh tùy tâm động

                Khách điếm Lạc Vân cùng khách điếm khác không giống nhau, phòng thượng hạng ở nội viện là một cái sân độc lập có đủ loại tiện nghi, không lo lắng sẽ bị quấy rầy, ngắm hoa ngắm trăng đều có thể ở ngay trong viện của mình, bên cạnh còn có phòng người hầu, ngay cả phòng bếp cũng có.

Cái gọi là phòng thượng hạng, quả thực chỉ là lớn hơn so với nhà của người bình thường ở ngoài mà thôi. Nhìn thấy sân nhà không lớn không nhỏ, Vân Khởi Vũ có điểm hối hận, không nên thuê hai phòng thượng hạng, chỉ cần một phòng cũng đã quá đủ rồi.

Bất quá việc đã đến nước này cũng không sao cả.

Vân Thải về phòng của mình không bao lâu thì ôm mền gối qua tìm Vân Khởi Vũ, muốn ở cùng một chỗ với nàng.

"Tỷ tỷ, nơi này có nhiều phòng như vậy, chúng ta ở chung được không? Muội không muốn một mình ở trong căn phòng lớn vắng vẻ như vậy, muội muốn ở cùng tỷ."

"Được rồi, nơi này có rất nhiều phòng, muội tùy tiện chọn một là được rồi, nếu có cần cái gì cứ kêu tiểu nhị, muốn ăn cái gì cũng được. Tỷ tỷ cần bế quan một ngày, không có chuyện gì đừng tới quấy rầy tỷ, biết chưa? Tự chăm sóc cho mình thật tốt, không được chạy loạn." Vân Khởi Vũ dặn dò vài câu liền trở về phòng, đóng chặt cửa rồi vào Tử Ngọc Linh Hạp tu luyện tầng thứ hai của Ngự Linh Quyết.

Nàng phải nhanh chóng đạt đến tiên cảnh, sau đó đến U Minh Tử Giới tìm Nam Tầm Phong. Dù sao Lạc Vân đại lục đối với nàng mà nói cũng không có gì đáng để lưu luyến, ở lại không có bất cứ ý nghĩa gì.

Tầng thứ hai của Ngự Linh Quyết tên là linh tùy tâm động, giống vạn vật hữu linh ở tầng thứ nhất, có một vài chiêu thức nhìn như đơn giản nhưng kì thực huyền ảo vô cùng. Nhưng những chiêu thức này chỉ có khi thực sự lĩnh ngộ được ý nghĩa của linh tùy tâm động mới có thể phát huy uy lực lớn nhất.

"Vạn vật hữu linh, linh tùy tâm động, có ý tứ gì?" Vân Khởi Vũ sau khi quen với chiêu thức của linh tùy tâm động liền bắt đầu lĩnh ngộ ý nghĩa của linh tùy tâm động, nhưng cân nhắc nửa ngày cũng không có một chút thu hoạch.

Tiểu Tử ngoan ngoãn không quấy rầy Vân Khởi Vũ luyện công, đến cuối cùng nhịn không được mới mở miệng nói: "Mẹ, người vì sao không dùng Bạch Tinh Linh Thạch tắm tinh phạt tuỷ chứ?"

"Vì sao phải dùng Bạch Tinh Linh Thạch tắm tinh phạt tuỷ?"

"Mẹ thật là ngốc! Nhu thể phàm thai, tiên thể tinh thần là như thế nào? Phàm nhân nếu muốn đi vào tiên cảnh trước tiên nhất định phải đem thân thể phàm nhân biến thành tiên thân. Tắm tinh phạt tủy rất tốt cho người, lại càng dễ thay da đổi thịt, trở thành tiên thân. Bằng không trong căn phòng nhỏ thứ nhất của Tử Ngọc Linh Hạp sao lại có nhiều Bạch Tinh Linh Thạch như vậy chứ? Người cho là Bạch Tinh Linh Thạch này chỉ để cho ngươi đổi lấy tiền sao? Nếu người không trở thành tiên thân, cho dù luyện thành tầng thứ hai Ngự Linh Quyết cũng vô pháp phát huy ra uy lực của nó."

"Thì ra là thế, ngay bây giờ ta sẽ đi tắm tinh phạt tủy. Tiểu Tử, tắm tinh phạt tủy cần phải chú ý cái gì?"

"Không cần phải chú ý điều gì, người chỉ cần đem toàn bộ năng lượng của Bạch Tinh Linh Thạch hút vào trong thân thể của mình là được. Trong thân thể của người có rất nhiều tạp chất, cho nên mới được gọi là nhu thể phàm thai, tẩy đi càng nhiều tạp chất, thể chất của người càng thêm tiếp cận tiên thân. Tác dụng của một viên Bạch Tinh Linh Thạch cũng không lớn, chỉ có thể xóa đi một chút tạp chất trong cơ thể, nếu muốn một bước lên trời, trở thành tiên thân, vậy cần phải sử dụng thật nhiều Bạch Tinh Linh Thạch. Bất quá Bạch Tinh Linh Thạch trong Tử Ngọc Linh Hạp cũng đủ cho mẹ một bước lên trời."

"Ta lập tức đi tắm tinh phạt tuỷ." Vân Khởi Vũ đi vào căn phòng nhỏ thứ nhất, bắt đầu hấp thu năng lượng từng viên từng viên Bạch Tinh Linh Thạch, tẩy trừ tạp chất trong thân thể của mình.

Một viên Bạch Tinh Linh Thạch hiệu quả thật sự không rõ ràng, nếu như không có trên trăm viên, căn bản không thể thành tiên thân. Phàm là người đều có thể trải qua tu luyện khiến thân thể của mình được linh khí trong veo của thiên địa gột rửa, chậm rãi trở thành tiên thân. Bất quá phải mất thời gian rất dài mới có thể làm được, mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm. Rất nhiều người không muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian tu luyện chỉ vì muốn nhanh có cái lợi trước mắt, cho nên Bạch Tinh Linh Thạch mới trở thành vật trân quý như thế.

Chậm rãi tu luyện cùng với việc sử dụng Bạch Tinh Linh Thạch một bước lên trời thành tiên thân không giống nhau, sau này căn cơ sẽ không ổn, không thể tính là chân chính đạt đến tiên cảnh, phải cố gắng nhiều mới có được tiên thân.

Vân Khởi Vũ tổng cộng hấp thu hơn một trăm hai mươi viên Bạch Tinh Linh Thạch mới hoàn toàn thanh tẩy thân thể, trở thành tiên thân, thân thể nhẹ nhàng gấp trăm lần, tâm niệm vừa động là có thể bay lên tận trời, giống như cưỡi mây đạp gió. Tuy rằng căn cơ của nàng không đủ, nhưng thực lực vẫn tăng tiến.

"Đây là cảm giác trở thành tiên thân sao? Tiểu Tử, ta nên làm như thế nào mới có thể nhanh chóng đạt đến tiên cảnh?" Vân Khởi Vũ trong lòng liền chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là đạt đến tiên cảnh, đi U Minh Tử Giới tìm Nam Tầm Phong.

"Mẹ, cái này không thể gấp được, trước tiên người phải đem tầng thứ hai của Ngự Linh Quyết luyện cho tốt, mở ra căn phòng nhỏ thứ hai của người, đến lúc đó vào tiên cảnh liền không thành vấn đề. Người hiện tại căn cơ rất không ổn, trước hết phải đem căn cơ củng cố mới được, bằng không cho dù có vào được tiên cảnh cũng chỉ là cây trúc giòn, đánh một cái liền vỡ!"

"Củng cố căn cơ, thế nào mới có thể củng cố căn cơ?"

"Có hai phương pháp, một là mỗi ngày luyện tập thật nhiều, bất quá hiệu quả không lớn; mặt khác là tìm một cục đá mài thích hợp, tốt nhất là người có tu vi ngang với người, nhất là ở những lúc đứng trước tuyệt cảnh, càng có thể củng cố căn cơ. Ngự Linh Quyết tầng thứ nhất của người sở dĩ có thể luyện nhanh như vậy, công lao Thiên Cơ Lâu đuổi giết là không thể bỏ qua!"

"Ta hiểu rồi, ý của ngươi là để cho ta đi đánh nhau, có phải hay không?"

"Cũng không khác nhau là mấy."

"Thôi, việc này gấp cũng không được. Ta ở trong này bế quan một thời gian ngắn, phải đi ra ngoài nhìn thử, nói không chừng bên ngoài có thứ đánh được."

Vân Khởi Vũ ở trong Tử Ngọc Linh Hạp nửa tháng, bên ngoài kỳ thật mới qua một ngày, chính là sau khi nàng đi ra cũng không gặp Vân Thải, tìm khắp cả sân cũng không tìm được, nghĩ thầm muội ấy có thể đi chơi ở xung quanh, vì thế tìm tiểu nhị hỏi mới biết được Vân Thải bị người Hải gia bắt đi.

"Cái gì? Ngươi nói muội muội của ta bị người Hải gia bắt đi? Chuyện này là khi nào?"

"Sáng sớm ngày hôm nay cô ấy bị nắm đi, người tới là đệ đệ của cửu thiếu phu nhân Hải gia, gọi là Trương Hoành. Vốn người Hải gia muốn bắt chính là ngài, nhưng ngài lại đi vắng thế nên bọn họ mới bắt muội muội của ngài. Người Hải gia người còn nói, nếu trong vòng một ngày ngài không xuất hiện, vậy thì chờ nhặt xác cho muội muội ngài đi." Tiểu nhị kể lại hết sức cặn kẽ lời của người Hải gia.

"Bọn hắn đem muội muội của ta bắt đi đâu?"

"Ngay tại Đài Luyện Ngục ở thành đông, nơi đó là nơi vô cùng hung ác đặc biệt dùng để xử trí đồ đệ, đôi khi cũng sẽ có người ở nơi này quyết đấu sinh tử. Muội muội của ngài đang bị treo trên Đài Luyện Ngục, đã bị khổ hình đánh một lần, hiện tại có thể cũng chỉ còn nửa cái mạng."

"Trương Hoành, Hải gia. Nếu muội muội của ta có chuyện gì không hay xảy ra, ta diệt cả nhà ngươi." Vân Khởi Vũ nộ khí sung thiên, vội vội vàng vàng chạy đến Đài Luyện Ngục, bởi vì không hiểu đường, cho nên tiêu phí không ít thời gian.

Vân Thải bị treo trên Đài Luyện Ngục, toàn thân tràn đầy vết roi nhìn thấy ghê người, đau đớn hấp hối.

Dưới Đài Luyện Ngục, một tên công tử thân mặc kim ngân bắt chéo hai chân, hai tỳ nữ bên người tỉ mỉ chu đáo hầu hạ hắn, còn có hơn mười tên tay sai, kẻ thay hắn bung dù, kẻ thay hắn phẩy quạt, tóm lại có thể nịnh bợ thì tận lực nịnh bợ.

Trương Hoành mới vừa ăn hết một chùm nho, thô lỗ phun hạt nho xuống đất, thô lỗ mắng: "Mẹ nó, tên Vũ Tư Phong kia sao còn chưa tới? Chẳng lẽ hắn không quan tâm sống chết của muội muội hắn  sao?"

"Trương đại ca, nếu hắn không đến, vậy chúng ta sẽ đem tiểu cô nương này ~ hắc hắc!"

"Đúng vậy, tiểu cô nương này nhìn thật xinh đẹp!"

"Chó má, nếu hắn dám không đến, bổn công tử sẽ đem muội muội của hắn ném cho sói ăn. Dám khi dễ người Trương Hoành ta, quả thực là chán sống."

Trương Hoành nổi danh ác bá, ỷ có Hải gia làm chỗ dựa, không biết hại qua bao nhiêu người vô tội, đến nay cũng không có ai trừng trị hắn. Ngoài ra các đại gia tộc cũng bởi vì ngại mặt mũi nên cũng không thể đem chuyện làm tuyệt tình. Chỉ cần không quá phận, bình thường đều mở một mắt nhắm một mắt, nhưng cứ như vậy liền khiến cho Trương Hoành càng thêm kiêu ngạo, vô pháp vô thiên.

Xung quanh Đài Luyện Ngục tụ tập không ít người, những người này cũng chỉ là xem náo nhiệt, không có ý xuất thủ tương trợ.

Long Tử Du cùng Lâm Thanh Hòa cũng ở trong đó, nhưng bọn hắn lại khác những người kia, tính toán khi nào thì sẽ ra tay cứu giúp.

Đây là cơ hội tốt nhất để kết giao với Vũ Tư Phong, bọn hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua?

"Long huynh, đã lâu như vậy, Vũ Tư Phong cũng chưa tới, tiểu cô nương kia sắp không được, chúng ta không phải nên động thủ cứu nàng sao?" Lâm Thanh Hòa có chút gấp gáp, hận không thể hiện tại liền xông lên trước cứu người.

Hắn tới bây giờ cũng không phải là hiệp sĩ thấy việc nghĩa liền hăng hái đi làm, chỉ vì sớm đã có ý định xuất thủ cứu giúp, cho nên mới xúc động như vậy, nếu đổi lại là người không có quan hệ gì, hắn mới lười xem.

"Trước không cần vội, trừ phi Trương Hoành hạ sát thủ, nếu không chúng ta không cần ra tay." Long Tử Du không nóng không lạnh nói, tựa hồ một chút cũng không gấp, không lo lắng.

"Người ta mau không được, còn không cần vội sao?"

"Không vội. Nếu hiện tại ra tay, đắc tội với Hải gia sẽ là chúng ta."

"Lấy thân phận của ngươi, còn sợ Hải gia?"

"Không phải sợ, mà là không cần thiết... Mặt khác ta cũng muốn biết Vũ Tư Phong rốt cuộc là dạng người gì? Thực lực như thế nào? Nếu hắn là kẻ sợ chết, vô tình vô nghĩa, như vậy liền không đáng để ta kết giao."

"Vâng vâng, nói như thế nào đều là ngươi có lý. Hi vọng Vũ Tư Phong kia mau tới, một tiểu cô nương bị treo như vậy, quá đáng thương." Lâm Thanh Hòa đau lòng nói, chính là bởi vì không thể nhìn Vân Thải phải chịu tội như vậy.

Long Tử Du nói giỡn hỏi: "Lâm huynh, ngươi có phải nhìn trúng tiểu cô nương nhà người ta hay không?"

"Long Tử Du, ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy?"

"Ừ ta nói hưu nói vượn hay là ngươi lừa mình dối người? Nếu không phải nhìn trúng tiểu cô nương nhà người ta, ngươi vì sao gấp gáp như vậy?"

"Hôm nay ta cmn lương tâm trỗi dậy, cái này có thể giải thích chứ?"

"Đương nhiên có thể."

Thời gian từng giây từng giây trôi qua, hơn nửa ngày vẫn không thấy Vân Khởi Vũ xuất hiện, Trương Hoành đã phi thường mất kiên nhẫn, đứng lên mắng: "Ta xem tên Vũ Tư Phong kia là không dám tới. Hắn thật cho rằng ta chỉ là đang hù dọa hắn sao? Tiếp tục đánh tiểu nha đầu kia, cho dù đánh chết cũng phải tiếp tục đánh cho ta, ta muốn xem Vũ Tư Phong có thể trốn tới khi nào?"

"Dạ." Một người Hải gia cầm roi lên Đài Luyện Ngục, đến bên cạnh Vân Thải, dùng roi trong tay đánh lên người nàng.

"A!" Vân Thải chịu không được đau đớn, thảm thiết kêu lên, nhưng nàng vẫn không mở miệng xin tha, kiên cường chờ đợi.

Tỷ tỷ nhất định sẽ tới cứu của nàng, nhất định sẽ, nàng tin tưởng tỷ tỷ.

"Tiểu nha đầu, chớ trách chúng ta, muốn trách thì trách ngươi là muội muội của Vũ Tư Phong." Trương Hoành lại ngồi xuống ghế, nhấc chân bắt chéo ăn trái cây.

Đúng lúc này, trên trời đột nhiên bay xuống vô số cánh hoa. Những cánh hoa này không biết từ đâu bay tới, hơn nữa càng ngày càng nhiều, rơi xuống dưới chân mọi người.

"Tại sao lại có nhiều hoa như vậy?"

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời hoa tựa như tiên cảnh, đẹp đến mức khiến người ta không thể chuyển mắt, sau đó nếu xuất hiện thêm một tiên nữ quá là kinh người rồi.

Trong khi tất cả chờ mong tiên nữ xuất hiện thì những cánh hoa kia đột nhiên thay đổi trở thành phi đao sắc bén xoay tít trong không trung. Người cầm roi đánh Vân Thải đã bị đóa hoa cắt đứt yết hầu bỏ mạng, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

"A!"

Tiếng hét thảm thiết khiến đám đông chú ý, mọi người bắt đầu cảm thấy nhưng cánh hoa có điểm quỷ dị, sợ tới mức không dám chạm vào chúng.

Bất quá kỳ quái chính là, những cánh hoa này giống như có mắt, chỉ cần không phải người Hải gia, chúng nó sẽ không thương tổn, nếu là người Hải gia, thì muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu.

"A!" Lại một người Hải gia phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có người Hải gia ngã xuống đất chết, khiến mấy người còn sống sợ tới tâm hoảng ý loạn.

"Là ai giả thần giả quỷ lừa gạt? Mau đi ra." Trương Hoành cũng sợ không nhẹ, kiếm trong tay đã xuất ra, nhưng lại run rẩy lợi hại.

"Ngươi không phải đang đợi ta sao? Ta đã đến đây, ngươi thế nhưng không biết, ta nên nói ngươi thật đáng thương, hay nên nói ngươi thật buồn cười?" Vân Khởi Vũ từ trên bầu trời đầy hoa tự nhiên nhẹ nhàng bay xuống. Nếu nàng hiện tại mặc nữ trang, như vậy tuyệt đối sẽ làm cho người nghĩ rằng nàng là tiên nữ hạ phàm. Bất quá cho dù mặc nam trang cũng không che dấu được khí phách uy nghiêm của nàng, kể cả sát khí lạnh lùng nghiêm nghị.

Vân Khởi Vũ bay lên Đài Luyện Ngục cứu Vân Thải, thấy nàng cả người vết thương, đau lòng không thôi: "Vân Thải, thật xin lỗi, là ca không bảo vệ tốt cho muội."

"Đây không phải lỗi của ca ca, thấy ca ca tới cứu muội, muội thật sự rất vui, rất rất vui, cực kỳ vui mừng." Vân Thải trong một khắc nhìn thấy Vân Khởi Vũ, toàn thân đều không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy phi thường ấm áp.

Tỷ tỷ đến cứu nàng, chứng minh tỷ tỷ rất quan tâm đến nàng. Có tỷ tỷ quan tâm cảm giác thật tốt.

"Nha đầu ngốc, muội là muội muội của ca, ca làm sao có thể không tới cứu muội? Muội thật là khờ, bị người bắt đi vì sao không tới tìm ca?"

Tuy rằng nàng ở trong Tử Ngọc Linh Hạp, nhưng những chuyện xảy ra bên ngoài vẫn có thể thấy được, chỉ cần Vân Thải vào phòng tìm nàng, nàng nhất định sẽ từ trong đi ra, như vậy Vân Thải cũng sẽ không bị người Hải gia bắt đi.

"Ca ca đang bế quan, muội mặc dù không tu luyện qua, nhưng muội biết bế quan là chuyện phi thường trọng yếu, nếu bị quấy rầy rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, muội không muốn ca ca bị thương. Ca ca, ca yên tâm, muội hiện tại một chút cũng không đau, thật sự, thật sự không đau." Vân Thải nói đều là thật, mặc kệ trên người vết thương có nặng bao nhiêu, đau bao nhiêu, chỉ cần tới gần Vân Khởi Vũ liền sẽ không đau, miệng vết thương cũng khép lại rất nhanh.

"Thật là nha đầu ngốc."

"Hì hì!"

Trương Hoành thấy Vân Khởi Vũ hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, mất mặt đến không nhịn được, cho dù sợ hãi hắn cũng muốn nói vài tiếng: "Ngươi chính là Vũ Tư Phong? Hôm nay ngươi chỉ cần dập đầu trước ta ba cái, ta sẽ bỏ qua ngươi."

Hắn vốn suy tính không giết chết Vũ Tư Phong là không được, nhưng tình huống có chuyển biến, Vũ Tư Phong này bộ dạng rất lợi hại, nếu không phải vì mặt mũi, hắn đã sớm chạy trối chết rồi.

Không sợ, cho dù Vũ Tư Phong lợi hại, mười nàng cũng không dám đắc tội Hải gia.

Nhưng Trương Hoành sai rồi, sai mười phần.

Vân Khởi Vũ nâng Vân Thải dậy, mắt lạnh nhìn về phía Trương Hoành, dùng ngữ khí lạnh như hang băng nói: "Hôm nay cho dù ngươi dập đầu trước ta ba mươi cái, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người không phạm ta ta không phạm người, người nếu đã phạm ta ta tất trả lại. Đừng nói với ta cái gì mà Hải gia, đối với ta vô dụng, ta ngay cả La Sinh Đường còn không sợ, chẳng lẽ sẽ sợ ngươi đệ đệ cửu Thiếu phu nhân của tam thiếu gia Hải gia sao?"

"Ngươi cũng dám không để Hải gia vào mắt?"

"Người kính ta, ta kính người, là Hải gia các ngươi chọc ta trước, còn thản nhiên nói ta không đem Hải gia để vào mắt? Như vậy dựa theo ý của ngươi, có phải người Hải gia đem ta giết chết, ta cũng không thể phản kháng, chỉ cần ta phản kháng, chính là không đem Hải gia để vào mắt hay không? Trương Hoành, ta rất muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có thể đại diện cho Hải gia sao? Bất quá vấn đề này đã muốn không còn ý nghĩa nữa, mặc kệ ngươi có thể đại diện cho Hải gia hay không, ta đều đối địch với Hải gia. Ngươi trở về nói cho gia chủ Hải gia, ngàn vạn lần không nên đụng đến điểm giới hạn của ta, nếu không ta sẽ khiến cho Hải gia phải xoá tên khỏi ngũ đại gia tộc."

"Tiểu bối, ngươi thật sự là khẩu khí lớn, bằng ngươi thật nghĩ có thể khiến cho Hải gia chúng ta xoá tên khỏi ngũ đại gia tộc sao?"

Trong đám người truyền lại một thanh âm to, ngay sau đó một thân ảnh liền bay tới, đáp xuống trước mặt Vân Khởi Vũ.

Trương Hoành thấy người đến, lập tức tiến lên hòa nhã nói: "Lục trưởng lão, thì ra là ngài! Ngài tại sao lại đến đây?"

"Vừa lúc đi qua nhìn thấy nơi này náo nhiệt, cho nên mới tới nhìn xem, ai ngờ để cho ta nghe được có người trâng tráo, nói muốn cho Hải gia chúng ta xoá tên khỏi ngũ đại gia tộc, thật sự là khẩu khí lớn! Xú tiểu tử, ngươi thật cho rằng Hải gia chúng ta dễ ăn hiếp như vậy sao?"

Vân Khởi Vũ vốn không muốn trở mặt nhanh như vậy với Hải gia, chỉ là trừng phạt Trương Hoành một chút, nhưng đại nhân vật Hải gia lại xuất hiện, mà thái độ của hắn cũng y như thế, vậy nàng liền không cần do dự nữa, trực tiếp cho Hải gia một cái phiền phức lớn đi.

"Không cần nói nhảm nhiều lời, chiến đi." Vân Khởi Vũ đang lo không tìm được đá mài thích hợp, lục trưởng lão này lại tự mình đưa tới cửa.

Không sai không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip