Một câu 'Chiến đi' của Vân Khởi Vũ trong mắt Lục trưởng lão rõ ràng là khiêu khích, không chỉ khiêu khích hắn mà còn cả uy nghiêm của Hải gia. Cho nên trận chiến này tất phải đánh, hơn nữa còn phải đánh thật hay, như vậy mới có thể giữ gìn được uy nghiêm của Hải gia.
"Tiểu tử miệng còn hôi sữa có di ngôn gì cứ nói, một khi động thủ, ngươi sẽ không còn cơ hội mở miệng nữa."
"Ta cũng muốn nói như vậy, ngươi có lời gì muốn nói không?" Vân Khởi Vũ khí thế so với Lục trưởng lão không hề yếu, chỉ có hơn chớ không kém. Đối mặt với Lục trưởng lão, nàng từ đầu đến cuối cũng không từng lộ ra một tia khẩn trương sợ hãi, rất bình tĩnh mà ứng chiến.
"Ngươi thật đúng là ngông cuồng, không biết ngươi có tư cách đó hay không."
"Đánh liền biết."
"Được, hôm nay ta sẽ để ngươi biết Hải gia không phải loại người vô danh tiểu tốt như ngươi có thể tùy ý đắc tội." Lục trưởng lão vừa nói xong liền ra tay với Vân Khởi Vũ, một chiêu Bài Sơn Đảo Hải (dời núi lấp biển) ngưng tụ sức mạnh cường đại, đánh về phía Vân Khởi Vũ.
Vân Khởi Vũ không né tránh, cũng không phản kích, mà đỡ một chiêu này, muốn xem thử mình có thể chống lại bao nhiêu lực công kích, vì vậy ở trước mặt tạo ra một lá chắn bảo vệ trong suốt hình bông hoa.
Thật mạnh, nếu tiếp tục dùng lá chắn chống đỡ, chỉ sợ nàng chống đỡ không được bao lâu. Khó trách Hải gia có thể trở thành một trong năm đại gia tộc, riêng một mình thực lực của trưởng lão đã mạnh như thế, huống chi là những người khác.
Bất quá nàng cũng không tính là yếu, ít nhất có thể chặn được công kích của chiêu Bài Sơn Đải Hải của Lục trưởng lão, tuy rằng không thể chống đỡ quá lâu, nhưng chỉ cần có thể trụ một lát là được rồi.
Bài Sơn Đảo Hải là chiêu sở trường nhất cũng như uy lực cường đại nhất của Lục trưởng lão. Vốn để đối phó một tên tiểu bối hắn không muốn dùng loại chiêu thức mạnh mẽ này, dù sao đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, nhưng hắn lại không muốn để cho Vân Khởi Vũ có bất kỳ phản kháng gì, tính toán một chiêu đem nàng giải quyết, cho nên mới dùng chiêu này. Chính là hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, Vân Khởi Vũ có thể đỡ được một chiêu này.
Có thể đỡ được lực công kích lớn như thế của hắn, thực lực của người này xem ra không kém, hắn đã quá coi thường nàng.
Vân Khởi Vũ ngay lúc đầu chỉ dùng lực bình thường để chống đỡ Bài Sơn Đảo Hải của Lục trưởng lão để quyết định lực đạo bình thường của mình mạnh bao nhiêu. Sau khi đỡ chiêu này được một lúc, thân thể của nàng đạt đến cực hạn, nàng liền bắt đầu vận động Ngự Linh Quyết.
Tầng thứ nhất của Ngự Linh Quyết, vạn vật hữu linh, có thể điều động lực của toàn bộ linh vật xung quanh, tuỳ nàng sử dụng, ngay cả sức mạnh của Lục trưởng lão cũng sẽ bị nàng lấy đi, điều kiện tiên quyết chính là nàng đồng ý. Nhưng nàng không muốn, nàng muốn Lục trưởng lão bị vây trong trạng thái nguy khốn nhất cùng nàng đối chiến, như vậy mới có thể giúp nàng củng cố căn cơ.
Sau khi vận động Ngự Linh Quyết, sức chiến đấu của Vân Khởi Vũ nhanh chóng tăng lên, Bài Sơn Đảo Hải của Lục trưởng lão đối với nàng mà nói căn bản chỉ là đứa con nít, nàng tùy tiện có thể hóa giải.
"Sao lại thế này? Vì sao ta lại cảm thấy áp lực cường đại như vậy?" Lục trưởng lão vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đánh bại Vân Khởi Vũ, cho dù Vân Khởi Vũ ngăn cản được của hắn Bài Sơn Đảo Hải, nhưng nàng cũng sẽ thế suy sức yếu, không còn dư thừa tinh lực, hắn chỉ cần thêm một kích là có thể lấy mạng của nàng.
Nhưng kết quả lại không phải như thế, giờ phút này cảm giác Vân Khởi Vũ mang lại cho hắn không phải thế suy sức yếu, mà là càng ngày càng mạnh, giống như nàng ngay từ đầu vẫn chưa dùng toàn lực, hiện tại mới bắt đầu dùng sức.
Một tiểu bối vô danh sao có thể mạnh như thế? Thực lực có khi còn trên hắn, điều này sao có thể?
Lục trưởng lão không tin, càng không muốn trước công chúng bại dưới tay một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, cho nên hắn chỉ có thể liều mạng tác chiến, cho dù là bản thân bị trọng thương, hắn cũng không thể thua.
Đây là?
Ngay tại lúc Lục trưởng lão chuẩn bị dùng toàn lực ứng phó, đột nhiên phát hiện một chuyện khiến hắn khiếp sợ đến cực hạn, không thể không nhanh chóng thu tay lại.
Nhưng trong lúc này mà đột nhiên thu tay chính là sinh ra thương tổn nặng nề với bản thân hắn, không chỉ lùi lại mấy bước, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn thương, nếu không phải hắn cực lực chịu đựng thì miệng đã phun máu tươi.
"Ngươi không ngờ là tiên thân?"
Một tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch không ngờ có thể đạt được tiên thân, chuyện này sao có thể?
Tiên thân ~ chữ này vừa xuất ra, toàn trường liền náo động, mỗi người đều giật mình nhìn Vân Khởi Vũ, hoàn toàn không thể tin.
Cả Lạc Vân đại lục nhân tài có được tiên thân vô cùng ít ỏi, hơn nữa đều là người đã sống mấy trăm, hơn một ngàn năm. Vậy mà một tên tiểu tử tuổi còn trẻ, xem chừng vẫn chưa tới hai mươi cũng có được tiên thân, loại sự tình này cho dù đánh chết bọn hắn cũng không tin.
Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, bọn hắn không tin cũng phải tin.
"Ngươi còn muốn đánh hay không? Muốn đánh thì tiếp tục, nếu không ta đây bắt đầu tính sổ." Vân Khởi Vũ không muốn luận chuyện tiên thân, cũng không cần phải đàm luận. Đối với địch nhân, nàng sẽ không lãng phí thời gian, càng sẽ không cùng bọn họ đàm luận thực lực, lai lịch hay kinh nghiệm của mình.
"Ngươi có được tiên thân, vậy cũng không phải là hạng người bình thường, ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi không nên ỷ vào chính mình có được tiên thân mà khi dễ người khác. Người ở Lạc Vân đại lục có được tiên thân chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng bọn họ đều là những người chính nghĩa, chắc chắn sẽ không giống loại người khinh thường kẻ khác như ngươi."
"Ta khi dễ người khác? Con mắt nào của ngươi thấy ta khi dễ người khác? Rõ ràng là Hải gia các ngươi ỷ thế hiếp người, ngươi lại vô liêm sỉ nói ta ỷ thế hiếp người, Hải gia các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta hôm qua mới vừa đến Lạc Vân thành, vừa đến đã bị hia con chó Hải gia cắn loạn, bất quá ta đại nhân đại lượng, không tính toán với bọn chúng, vậy mà bọn hắn hôm nay lại bắt muội muội của ta, ngươi nói là ai đang khi dễ ai? Ta mặc kệ Hải gia La gia gì, dám đụng trên đầu ta, vậy thì chờ đáp lễ của ta đi."
"Tuy vậy, ngươi cũng không nên nên muốn Hải gia xoá tên khỏi ngũ đại gia tộc."
"Ta không chỉ hỏi một lần người Hải gia các ngươi, bọn họ có phải đại diện cho Hải gia hay không? Nếu như phải, như vậy ta tuyên bố đối địch với Hải gia. Nhưng bọn chúng lần lượt cũng không cho ta đáp án thỏa mãn, thậm chí còn thương tổn muội muội của ta, thiếu chút nữa hại chết nàng. Nếu muội muội của ta có chuyện gì không hay xảy ra, ta nhất định phải xoá tên Hải gia khỏi ngũ đại gia tộc."
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lục trưởng lão căm tức Trương Hoành, chất vấn hắn. Nếu như đối phương thật sự chỉ là một tiểu bối vô danh, hắn đương nhiên mặc kệ hậu quả trước sau, chỉ với câu nói muốn Hải gia xoá tên khỏi ngũ đại gia tộc của Vân Khởi Vũ là có thể phán nàng tử tội. Nhưng đối phương không phải vô danh tiểu tốt mà là một cao nhân thần bí có được tiên thân, người như thế ngàn vạn lần không thể đắc tội.
"Ta, hắn..hắn khi dễ người Hải gia chúng ta, cho nên, cho nên ta mới muốn giáo huấn hắn một chút." Trương Hoành sau khi biết được Vân Khởi Vũ có tiên thân liền sợ đến sắc mặt trắng bệch, cả người phát run.
Cái này thật đúng là đá trúng thiết bản tử (chỉ những người mạnh mẽ kiên cường như tấm sắt thép), hơn nữa còn là thiết bản vô cùng cứng, mạng của hắn khó giữ rồi.
Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể tiếp tục kiên trì, bất kể như thế nào cũng phải nói là Vân Khởi Vũ gây sự với bọn hắn trước.
"Ngươi câm miệng cho ta. Trương Hoành, ngươi là thế nào cả Lạc Vân thành ai cũng biết. Mỗi ngày đều thích ỷ vào Hải gia nơi nơi tác quái. Nể mặt tam thiếu gia, người trong ngũ đại gia tộc mới mở một mắt nhắm một mắt, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi thật sự có thể vô pháp vô thiên. Nhanh chóng đi nhận tội với vị tiểu huynh đệ này, xin hắn tha thứ, nếu là hắn không tha thứ cho ngươi, vậy ngươi liền lấy cái chết để tạ tội."
"Cái gì? Lục trưởng lão, làm sao ngươi lại đi giúp đỡ người ngoài?"
"Người ngoài? Cái gì gọi là người ngoài? Ngươi cho rằng ngươi là người Hải gia sao? Đừng quên, ngươi không phải họ Hải."
"Ta ~ "
"Hừ, ngươi nếu không được vị tiểu huynh đệ này tha thứ, vậy thì cũng không cần quay về Hải gia, ở bên ngoài tự sinh tự diệt đi." Lục trưởng lão đem toàn bộ căm tức trong lòng phát tiết trên người Trương Hoành, đối Vân Khởi Vũ lại hoà nhã nói: "Tiểu huynh đệ, lúc trước ta không biết rõ ràng sự tình, đã mạo phạm, xin thứ lỗi. Về phần Trương Hoành, tùy ngươi xử trí."
"Ta sẽ không xử trí hắn, để cho Hải gia các ngươi người xử trí. Nếu Hải gia cho ta một đáp án thỏa mãn, ta sẽ không trách lỗi xưa, nếu không chúng ta vẫn là đối lập. Vân Thải, chúng ta về đi." Vân Khởi Vũ mang Vân Thải rời đi, cuối cùng cũng không đích thân xử trí Trương Hoành.
Nàng vốn muốn đem Trương Hoành đánh chết, đánh cho tàn phế, nhưng Lục trưởng lão xuất hiện cùng với thái độ chuyển biến khiến nàng thay đổi chủ ý.
Nếu Hải gia bao che cho Trương Hoành, vậy nàng và Hải gia liền là địch, ngược lại, bớt đi một địch nhân cũng tốt.
Vân Khởi Vũ rời đi, người tại hiện trường cũng không tán đi, mỗi người vẫn đanh tiêu hoá đại tin tức kinh thiên động địa vừa rồi. Lạc Vân đại lục xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, không đến hai mươi tuổi đã có được tiên thân, đây quả thực chính là chuyện kinh thiên động địa!
Vũ Tư Phong, Vũ Tư Phong, Vũ Tư Phong?
Đột nhiên có người nhớ lại tên này sao lại quen tai, cao giọng hô to: "Ta biết hắn là ai rồi? Hắn chính là Vũ Tư Phong ở Lạc Nhật trấn xuất ra Thiên Niên Huyết Sâm, hơn nữa còn đánh bại La Sinh Đường cùng Mạc Thu Thanh."
"Ta cũng nghĩ tới. Nghe nói người đánh bại La Sinh Đường cùng Mạc Thu Thanh cũng biết sử dụng cánh hoa để công kích, không sai được, chính là hắn."
"Trời ạ! Không ngờ là hắn. Trương Hoành thật lớn mật, dám đi đắc tội với hắn, nghe nói hắn cùng Lạc Bất Phàm cảm tình rất tốt, xưng huynh gọi đệ! Trương Hoành đây không phải là tự chui đầu vào rọ sao?"
"Đi đêm lắm có ngày gặp ma."
Người chung quanh thanh âm nói chuyện càng ngày càng vang dội, muốn không nghe cũng khó.
Sau khi biết được thân phận lai lịch của Vũ Tư Phong, mặt Trương Hoành càng thêm đen, cảm thấy hôm nay cả bầu trời dường như sắp sụp đổ xuống. Hắn lần này rốt cuộc là trêu chọc người nào hả?
Lục trưởng lão cũng nghe được những lời này, đồng thời kết hợp với những tin tức mình biết, không khó đoán ra lai lịch Vũ Tư Phong. Bởi vậy càng thêm tức giận, không phải tức giận Vân Khởi Vũ, mà là chính bản thân hắn cùng Trương Hoành, giận đến nỗi ngay tại chỗ tát Trương Hoành một bạt tai, mắng: "Ngươi xem ngươi... Mẹ nó chứ - thật là chuyện tốt! Ngươi có biết chuyện này sẽ cấp mang đến cho Hải gia phiền phức gì hay không? Lần này đừng nói tỷ tỷ ngươi, cho dù là tam thiếu gia cũng không giữ được ngươi. Thời gian ngươi ở Lạc Vân thành này vô pháp vô thiên đã chấm dứt."
"Lục trưởng lão, ta, ta căn bản không biết hắn là Vũ Tư Phong, ta ~" Trương Hoành còn muốn nguỵ biện, nhưng nói được một nửa lại vì chột dạ mà không nói tiếp.
Hắn đã biết đối phương là Vũ Tư Phong, chỉ là không nghĩ đến Vũ Tư Phong có lai lịch lớn như vậy. Mà cho dù lai lịch không lớn, chỉ với thực lực của Vũ Tư Phong hắn đã không thể trêu chọc.
"Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Ngươi trêu chọc Vũ Tư Phong, sống đến bây giờ đã là quá may mắn. Nghe nói trên tay hắn còn có thần khí tuyệt thế, hắn nếu thật sự muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay."
"Lục trưởng lão, ta biết sai rồi, van cầu ngươi cứu ta."
"Sự tình đã lớn như vậy, ta sao có thể cứu ngươi? Chuyện này nhất định phải mau chóng nói cho gia chủ." Lục trưởng lão căn bản là không quan tâm sống chết của Trương Hoành, lập tức chạy về Hải gia báo việc này.
Sau khi cái tên Vũ Tư Phong từ Lạc Nhật trấn rơi xuống Lạc Vân thành, rất nhiều người liền muốn kết giao với nàng.
Vân Khởi Vũ chỉ cần xuất ra chút bản lĩnh ở Đài Luyện Ngục thì tên của nàng liền lập tức thiêu đốt Lạc Vân thành. Chưởng quầy khách điếm Lạc Vân vốn cảm thấy cái tên Vũ Tư Phong này rất quen tai, hiện tại mới biết được hắn chính là thiên tài thần bí tại Lạc Nhật trấn đánh bại Mạc Thu Thanh, La Sinh Đường, hơn nữa còn có thần khí tuyệt thế.
Người xưa có câu người sợ nổi danh heo sợ lớn, phiền phức đương nhiên kéo tới cũng không ít. Mỗi ngày người tới cửa cầu kiến nối liền không dứt, khổ nỗi Vân Khởi Vũ lại là người lấy lễ đối đãi với người khác, không giống như Lạc Bất Phàm sẽ trực tiếp đem người cầu kiến đánh bay ra ngoài.
Từ đó, Vân Khởi Vũ biến thành người bận rộn, cả ngày đều phải tán gẫu không ngừng với người lạ, riêng việc từ chối lễ vật cũng đã khiến nàng mệt gần chết.
Sớm biết như vậy, nàng sẽ không để mình nổi tiếng như vậy.
"Tỷ tỷ, bên ngoài còn có rất nhiều người muốn gặp tỷ, tỷ còn định gặp bọn họ sao?" Vân Thải đau lòng nhìn Vân Khởi Vũ.
"Trời đã tối rồi, sao còn có nhiều người như vậy?" Vân Khởi Vũ hữu khí vô lực nói, dù cho đạo đức tốt hơn nữa thì cũng đã không còn.
"Tỷ tỷ, không gặp thì không gặp thôi, dù sao không gặp cũng không sao. Nếu không muội giúp tỷ cự tuyệt?"
"Muội sao?" Trong mắt nàng Vân Thải chỉ là một tiểu nha đầu không hiểu chuyện, gặp phải chuyện lớn một chút thì cũng chỉ biết sợ hãi.
"Loại sự tình này muội đã thấy rất nhiều. Tuy rằng chưa làm qua, nhưng có thể thử xem. Tỷ tỷ, tỷ nghỉ ngơi thật tốt đi, những người bên ngoài đó liền giao cho muội."
"Cũng tốt, muội cũng cần tôi luyện chính mình, nếu như có thể một mình đảm đương một số chuyện, vậy thì rất tốt."
"Tỷ tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ." Vân Thải vỗ ngực, sau đó thì đi ra ngoài. Trải qua chuyện của Trương Hoành, nàng ý thức được sự yếu đuối của mình, nàng phải trở nên mạnh mẽ giống như tỷ tỷ, ít nhất cũng không thể trở thành gánh nặng của tỷ tỷ.
Cái tên Vũ Tư Phong này ở Lạc Vân thành vừa truyền ra, Lạc Bất Phàm lập tức liền có được tin tức, hoả tốc tới tìm nàng, cùng đi đến còn có phụ thân của hắn Lạc Bách Xuyên.
Lạc Bách Xuyên có được Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm mà Lạc Bất Phàm mang về, sau khi lén dùng đã vào được tiên cảnh, nhưng hắn không muốn để cho người ngoài biết thực lực chân chính của hắn. Một khi tin tức hắn đồng thời có được Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm truyền ra, liền sẽ đi theo dựa hơi, cho nên trước tiên chỉ có thể che dấu.
Bất quá hắn cảm kích nhất chính là Vũ Tư Phong, người không có bất kì điều kiện gì đã xuất ra Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm. Biết được nàng đang ở khách điếm Lạc Vân, lập tức cùng nhi tử đến đây.
Lạc Bách Xuyên cùng Lạc Bất Phàm xuất hiện tại khách điếm Lạc Vân đã gây ra náo động rất lớn. Vừa rồi một đám người còn ở đây chen lấn muốn vỡ đầu để gặp Vân Khởi Vũ, hiện tại liền an tĩnh lại.
Vân Thải đang chặn ở bên ngoài, không cho những người đó vào.
"Này này này, các ngươi đừng chen lấn nữa. Bây giờ đã hơn nửa đêm, các ngươi không cần nghỉ ngơi nhưng ca ca của ta thì cần đó! Cầu xin các ngươi hãy đi về trước được không?"
Mặc kệ Vân Thải nói như thế nào, vẫn có rất nhiều người muốn gặp Vân Khởi Vũ, nhưng không biết là vì nguyên nhân nào, mặc kệ bọn hắn chen như thế nào cũng không thể vào. Bên ngoài viện giống như có một bức tường chắn trong suốt ngăn cản bọn hắn lại.
Thẳng đến khi Lạc Bách Xuyên cùng Lạc Bất Phàm đến, những nhân tài sôi nổi này mới thối lui một bên, không dám tranh cùng hai người họ.
Vân Thải chưa thấy qua Lạc Bất Phàm, nghĩ hắn và những người khác giống nhau, muốn tới gặp Vân Khởi Vũ, cho nên cũng chặn hắn ở bên ngoài.
"Vị đại ca kia, ca ca ta đã nghỉ ngơi, các ngươi vẫn là hôm khác lại đến đi, huynh ấy hôm nay đã gặp rát nhiều người rồi, đau cả đầu."
"Tiểu muội muội, ta gọi là Lạc Bất Phàm, không biết Vũ huynh đệ có thể đã nhắc tới với ngươi hay không?" Lạc Bất Phàm trước khi đến đã nghe nói bên người Vân Khởi Vũ có một tiểu muội muội, nhân tiện cũng muốn tìm hiểu một chút, tiểu cô nương gọi là Vân Thải trước mắt này.
"Lạc Bất Phàm, ta hình như đã nghe ca ca nói qua. Nhưng ta làm sao biết ngươi thật sự Lạc Bất Phàm hay là giả làm Lạc Bất Phàm?"
"Nơi này là Lạc Vân thành, ngươi cho rằng có người dám giả mạo Lạc Bất Phàm sao?"
Ở Lạc Vân thành giả mạo Lạc Bất Phàm, đây quả thực chính là tự tìm đường chết, không đợi ngươi giả danh lừa bịp thì đã có người bắt được ngươi.
"Ngươi nói hình như cũng có lý." Vân Thải đang cân nhắc kế tiếp nên làm cái gì thì Vân Khởi Vũ xuất hiện.
"Lạc đại ca."
Lạc Bất Phàm vừa thấy Vân Khởi Vũ liền cực kỳ hưng phấn, tiến lên liên tục vỗ vai của nàng, thiếu chút nữa đã ôm chặt lấy nàng, người chưa bao giờ thích nói cười như hắn thế nhưng lúc này lên tiếng bật cười: "Ha ha ~ Vũ huynh đệ, mới vài ngày không gặp, ngươi đã đến Lạc Vân thành, so với ta một đường về nhà không chậm hơn bao nhiêu. Ta còn lo lắng ngươi ứng phó không được những người đó chứ, hiện tại xem ra là ta quá lo lắng rồi. Ngươi vẫn như cũ, ở đâu cũng đều có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa. Bất quá chuyện của Hải gia ta đã nghe nói, tên Trương Hoành kia đúng là đáng đời. Ngươi yên tâm, Hải gia nếu dám tìm ngươi gây phiền phức, đại ca ta nhất định ra tay đánh bọn hắn trước."
"Lạc đại ca, Ân cô nương bên kia hẳn là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?" Vân Khởi Vũ tùy ý hỏi một câu, ngoài quan tâm ra thì không còn ý tứ gì khác.
Nhưng trong mắt Lạc Bất Phàm thì lại có ý tứ khác, nghĩ rằng Vân Khởi Vũ thích Ân Như Mộng: "Huynh đệ yên tâm, chuyện ngươi giao phó ta nhất định làm tốt. Sau khi chúng ta tách ra không lâu, cao thủ Ân gia liền đến tiếp ứng. Ân cô nương lúc này đã ở Lạc Vân thành, nếu ngươi muốn gặp nàng, vậy trực tiếp đi Ân gia là có thể."
"Không cần, ta chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Lần này mục đích đến Lạc Vân thành chẳng qua là bởi vì lúc trước đã nói gặp mặt với Lạc đại ca tại Lạc Vân thành, không có ý khác."
"Ý của ngươi là nói, nếu lúc trước không nói gặp nhau tại Lạc Vân thành, ngươi rất có thể sẽ không tới nơi này?" Lạc Bất Phàm lúc nói những lời này trong lòng nhẹ co rút, chỉ cần vừa nghĩ tới từ nay về sau sẽ không được gặp vị huynh đệ này nữa, hắn liền phi thường khổ sở, loại cảm giác này so với chết còn khó chịu hơn.
"Cái này cũng không nhất định, ta là người không có dự định trước, kế tiếp muốn đi đâu cũng không biết! Bất quá ta có thể sẽ ở Lạc Vân thành nghỉ ngơi một thời gian."
"Đừng nói là nghỉ ngơi một thời gian, cho dù ở lại cả đời cũng được. Không bằng ngươi đến Lạc gia ở đi, như vậy thuận tiện rất nhiều! Cứ làm như vậy đi, lát nữa liền đến Lạc gia, không cho phép cự tuyệt, nếu không đại ca sẽ tức giận." Lạc Bất Phàm căn bản không để cho Vân Khởi Vũ có cơ hội cự tuyệt, tự mình quyết định. Bởi vì nhìn thấy Vân Khởi Vũ quá mức cao hứng, thiếu chút nữa quên luôn cha mình, nếu Lạc Bách Xuyên không nhẹ nhàng ho một tiếng nhắc nhở hắn, hắn chỉ sợ còn không nhớ tới người cha này!
"A ~ ha ha! Vũ huynh đệ, quên giới thiệu với ngươi, vị này chính là cha của ta, cũng là gia chủ Lạc gia, Lạc Bách Xuyên."
"Nguyên lai là Lạc gia chủ, xin chào." Vân Khởi Vũ chắp tay ôm quyền chào hỏi, đã đoán được Lạc Bất Phàm hẳn đã đem chuyện Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm nói cho hắn biết.
"Bất Phàm đã đem chuyện của ngươi nói với ta, Lạc gia thật sự là vô cùng cảm kích. Sau này không cần quá mức khách khí, gọi ta bá phụ là được. Cũng như Bất Phàm đã nói, ngươi liền đến Lạc gia ở đi, có việc gì cần cứ nói với ta."
"Bác trai, ta cảm thấy ở trong này rất tốt, không nên phiền toái nữa."
Cái loại đại gia tộc này quy định nhất định rất nhiều, nàng cũng không muốn ở lại một nơi bó tay bó chân. Chính là Lạc Bất Phàm thịnh tình mời như thế, muốn cự tuyệt chỉ sợ không dễ dàng.
Mà đúng là không dễ dàng như vậy, chính xác hơn là hoàn toàn cự tuyệt không được. Lạc Bất Phàm đã lôi Vân Khởi Vũ ra ngoài, liên tục lôi kéo bắt nàng đi, chỉ ném lại một câu cho Vân Thải: "Vân Thải muội muội, ngươi đi thu thập hành lý, ta sẽ cho người Lạc gia đến giúp ngươi."
"A! Ca ca, ca ca ~" Vân Thải chỉ nghe lời một mình Vân Khởi Vũ, nhưng tình huống trước mắt hỗn loạn như vậy, nàng không biết phải làm sao bây giờ.
Vân Khởi Vũ lâm vào cảnh bất đắc dĩ, thật sự không có biện pháp nào, đành phải đáp ứng: "Vân Thải, muội đi thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đến ở lại Lạc gia. Còn phòng trọ cứ tạm thời không cần trả lại, cứ đăng kí tên như cũ đi."
Nếu ở Lạc gia cảm thấy không hài lòng, nàng liền trở lại khách điếm. Tuy rằng Lạc đại ca rất nhiệt tình, nhưng người Lạc gia rất nhiều, nói không chừng còn có vài tên cặn bã khiến nàng cảm thấy được không thoải mái.
Hơn nữa ở trong Lạc gia cũng có lợi, không cần mỗi ngày đều hải gặp nhiều người như vậy, thanh tịnh rất nhiều.
Vân Khởi Vũ đi theo Lạc Bất Phàm, Lạc Bách Xuyên, để lại mất mát cho những người chen nhau vỡ đầu muốn gặp nàng trong khách điếm. Lạc gia cũng không phải là bên ngoài khách điếm, muốn đi vào còn khó hơn lên trời, nếu như vậy, muốn gặp Vũ Tư Phong càng thêm khó khăn rồi.
Biết như vậy, bọn hắn sẽ đến sớm một chút, có lẽ còn có thể tán gẫu cùng Vũ Tư Phong nhiều hơn mấy câu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip