Chương 117: Người mua đầu tiên

Bà La thành mặc dù là một thành nhỏ trong U Minh Tử Giới, nhưng ma tước tuy nhỏ lại ngũ tạng đều đủ, đại thành thị có gì thì nơi này cũng có, chỉ là chất lượng và quy mô so ra kém thôi.

Nghiệp đoàn phù văn của Bà La thành nằm ở trung tâm Bà La thành, đó là nơi phồn hoa nhất, người đến người đi vô số, hơn nữa cái chỗ này có một bảng quy tắc rõ ràng, ăn mày cùng kẻ từ ngoài đến chưa có chỗ dừng chân không thể tiến vào.

Vân Khởi Vũ căn bản không biết điều đó, một đường hỏi thăm nghiệp đoàn phù văn tìm tới, đến trung thành thì bị hai thủ vệ ngăn lại, muốn nàng trình giấy tờ chứng nhận chỗ ở.

"Giấy chứng nhận chỗ ở là gì?"

"Xem ra ngươi là mới từ bên ngoài tới, còn không có chỗ đặt chân. Có thấy rõ chữ viết ở đây không, trên này viết nhất thanh nhị sở." Thủ vệ chỉ vào mộc bài bên cạnh, để Vân Khởi Vũ xem.

Vân Khởi Vũ vẫn là không biết rõ, hỏi: "Ta bây giờ đang ở khách điếm, khách điếm có thể cho ta loại giấy chứng nhận này sao?"

"Chúng ta chỉ phụ trách thủ cửa, ngoài ra không phải chuyện chúng ta quản. Không chứng minh liền lăn qua một bên, đừng ở chỗ này chướng mắt ta."

"Ta chỉ là hỏi mà thôi."

"Ta không phải lãng phí thời giờ, nước miếng của ta trả lời vấn đề của ngươi."

"Này?" Vân Khởi Vũ đầu óc linh hoạt, lập tức hiểu được ý tứ chân chính trong lời nói của thủ vệ, xuất ra một trăm minh tệ, một người cho năm mươi, ôn tồn hỏi lại: "Hai vị đại ca, ta là người mới tới làm phiền, không hiểu quy củ lắm, xin hai vị đại ca chớ tính toán, này coi như là ta chịu tội với hai vị đại ca."

Hai thủ vệ lấy được chỗ tốt của Vân Khởi Vũ, lại không ít, trên mặt đều lộ ra vui sướng tươi cười, thái độ bật chuyển một trăm tám mươi độ: "Ngươi đã thành khẩn lại hiểu chuyện như vậy, chúng ta đây cho ngươi đi chút thuận tiện, vào đi, bất quá lần sau nhớ rõ mang chứng minh chỗ ở. Toàn bộ khách điếm ở Bà La thành đều có thể giúp ngươi viết giấy chứng nhân này, có được rất dễ dàng."

"Đa tạ hai vị đại ca." Vân Khởi Vũ dùng một trăm minh tệ đã được đi qua, căn bản không cần cái gì giấy chứng nhận chỗ ở.

Xem ra tiền ở đâu đều giống nhau có thể dùng tốt, có tiền mọi chuyện đều dễ làm. Cũng bởi vì như vậy, nàng mới chịu bỏ ít tiền để đi qua, bằng không sao có thể từ một người ở tầng thấp nhất tiếp xúc được thần thông như Nam Tầm Phong?

Vào trung thành, Vân Khởi Vũ mới biết mình lúc trước chỉ là tiếp xúc với bên ngoài Bà La thành, cũng không tính là chân chính Bà La thành, mà cái gọi là trung thành, kỳ thật mới là chân chính Bà La thành, nơi này mới là nơi cường giả Bà La thành tập hợp, giống gia tộc Phó gia nhỏ như vậy, đến nơi này liền so với người thường cũng kém.

Bất quá trị an ở trung thành so với bên ngoài tốt hơn rất nhiều, mặc dù phần lớn đều là người tu ma bản địa, nhưng bọn hắn làm việc đều quy củ, không dám gây chuyện thị phi.

Nơi này tụ tập rất nhiều cường giả, nếu không cẩn thận đắc tội với người không nên đắc tội, ngươi chết như thế nào cũng không biết, cho nên nếu ngươi không có thực lực cường đại cùng quyền thế, làm việc tốt nhất nên cúi thấp một chút.

Vân Khởi Vũ đương nhiên hiểu được đạo này, đi đường đều rất cẩn thận, miễn cho đụng vào người khác, nghe ngóng nhiều thứ, đi gần nửa ngày mới đến nghiệp đoàn phù văn.

Nghiệp đoàn phù văn bên ngoài tụ tập không ít người, tựa hồ là đang đợi gì đó, không ngừng ngửa đầu xem chừng.

Vân Khởi Vũ không để ý đến những người này, đi lên phía trước đi, chứng kiến có một tấm bảng ghi danh, vì thế liền đi qua hỏi: "Xin hỏi, nơi này đang tuyển nhận phù văn sư cho Hắc Hồn Thần Điện sao?"

Người phụ trách báo danh thấy Vân Khởi Vũ là một người từ bên ngoài đến, hơi thở lại yếu, rất xem thường nàng, thái độ ngạo mạn, ngữ khí khinh miệt nói : "Đúng. Tuy Hắc Hồn Thần Điện không có hạn định tuyển nhận số phù văn sư, nhưng loại yếu ớt như ngươi không có bất cứ hy vọng nào đâu. Muốn báo danh thì trước tiên đưa ra con dấu phù văn sư của ngươi."

"Con dấu của phù văn sư, là cái gì?"

"Ngươi, xú nha đầu này, không có việc gì tới đùa giỡn với lão tử sao? Không có con dấu của phù văn sư cũng dám đi báo danh, muốn ăn đòn có phải không?" Người phụ trách báo danh gầm lên giận dữ, làm cho ánh mắt của những người xung quanh đều hướng về phía này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vân Khởi Vũ, đều cười nàng.

Không có con dấu của phù văn sư nói lên không phải phù văn sư. Không phải phù văn sư còn muốn báo danh tham gia trận đấu sát hạch tuyển nhận phù văn sư của Hắc Hồn Thần Điện, người này muốn vào Hắc Hồn Thần Điện muốn điên rồi, thật sự là buồn cười.

Vân Khởi Vũ làm sao hiểu được cái này, nàng chỉ là người mới tới, đối rất nhiều chuyện nơi đây đều không biết. Tuy rằng thái độ của người phụ trách báo danh đối với nàng rất kém, nhưng nàng vẫn khiêm tốn thỉnh giáo: "Vậy xin hỏi thế nào mới có thể có con dấu của phù văn sư?"

"Ngươi xú nha này đầu thật sự là nói mà không ngượng. Ngươi cho là con dấu của phù văn sư dễ lấy như vậy sao? Nếu thiên hạ có nhiều phù văn sư như vậy, tới chỗ của ta báo danh đã sớm sắp xếp lên hàng dài rồi. Đi đi đi, thừa dịp ta còn không tức giận cút nhanh lên, bằng không ngươi sẽ đẹp mặt."

"Ta chỉ là muốn biết như thế nào mới có thể có được con dấu của phù văn sư thôi?"

"Muốn đạt được con dấu của phù văn sư không phải chuyện dễ dàng, đầu tiên ngươi phải thông qua sát hạch của nghiệp đoàn phù văn, sau khi đạt tới tiêu chuẩn, nghiệp đoàn phù văn sẽ cho ngươi con dấu. Một người cho dù là từ nhỏ học tập vẽ ký hiệu, ít nhất cũng phải học mấy năm mới có thể xem như nhập môn, sau khi nhập môn còn phải tu tập vài năm mới có tư cách báo danh tham gia sát hạch của nghiệp đoàn phù văn. Ngươi cái gì đều không hiểu đã nghĩ báo danh, là cảm thấy nghiệp đoàn phù văn là một nơi có thể tùy ý giương oai sao? Xem ngươi là một nữ nhân, lại là một người mới tới, lần này ta sẽ không tính toán với ngươi, ngươi nếu không biến, ta liền trở mặt. Đi đi, đừng ở chỗ này chướng mắt."

Vân Khởi Vũ biết tiếp tục dông dài cũng không có kết quả gì, trừ phi nàng có thể xuất ra bản lĩnh chế tạo ký hiệu, nhưng nàng bây giờ đối với ký hiệu dốt đặc cán mai, nào biết như thế nào vẽ ký hiệu. Không biết vẽ ký hiệu liền không thể tham gia sát hạch của nghiệp đoàn phù văn, lấy được con dấu của phù văn sư. Không có con dấu của phù văn sư, nàng không thể báo danh tham gia tuyển dụng phù văn sư của Hắc Hồn Thần Điện.

Tóm lại mà nói, con dấu của phù văn sư đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu, nàng nhất định phải có.

Hiện giờ nàng vẫn là đi về trước tiên tìm hiểu làm thế nào để chế tạo ký hiệu đã.

Vân Khởi Vũ rời khỏi nghiệp đoàn phù văn, nhưng cũng không quay về Tân La khách điếm, mà là tính toán ở trung thành Bà La một lần nữa tìm chỗ ở. Ở nơi này tương đối dễ dàng, tin tức cũng rất linh thông, so với ở bên ngoài giảm đi rất nhiều việc.

Chi tiêu trong Bà La thành cùng bên ngoài quả thực khác biệt, ở trung thành, tùy tiện ở một ngày tại một khách điếm phải tiêu phí hơn vạn minh tệ, hơn nữa thời gian dài còn phải giao hai mươi vạn minh tệ làm tiền thế chấp. Sau khi giao tiền thế chấp, minh tệ trên người Vân Khởi Vũ còn thừa không nhiều, nếu nàng tiếp tục không kiếm được tiền, thì sẽ nhanh chóng phải ăn ngủ đầu đường.

Ở U Minh Tử Giới, ăn ngủ đầu đường chính là loại người hèn mọn nhất, có thể tùy ý bị mua bán, tùy ý bị giết, không hề có tôn nghiêm, địa vị.

"Tiểu Tử, ta đã mua bùa về rồi, chúng ta bây giờ bắt đầu học vẽ ký hiệu đi." Vân Khởi Vũ lấy bùa đã mua ra, khẩn cấp muốn Tiểu Tử dạy cho nàng.

Đối với nàng mà nói, Tiểu Tử là con của nàng, cũng là bạn thân của nàng, lại càng là người dạy dỗ của nàng. Chỉ cần có Tiểu Tử, nàng cơ hồ không có vấn đề gì không rõ.

Tiểu Tử vẫn là hình thái sương mù, không thể thủ bắt tay dạy Vân Khởi Vũ, chỉ có thể dạy qua miệng: "Mẹ, người muốn vẽ ký hiệu, đầu tiên phải nhớ rõ hình vẽ của ký hiệu. Đương nhiên, nếu người có thiên phú tốt, cũng có thể tự mình sáng tạo ra một hình vẽ mới, tạo ra ký hiệu của riêng mình. Bất quá người bây giờ đang ở giai đoạn sơ học, tạo ra hình vẽ mới là không thể nào, chỉ có thể vẽ những hình mà cổ nhân lưu lại. Trong ký hiệu thường thấy nhất chính là võ phù, được vẽ phụ thêm trên vũ khí, tăng cường lực công kích của vũ khí. Trong võ phù lại phân rất nhiều loại, căn cứ vào thuộc tính, có kim võ phù, mộc võ phù, thủy võ phù, hỏa võ phù cùng thổ võ phù. Võ phù mạnh yếu cùng thực lực của người vẽ có quan hệ không nhiều, nhưng cùng linh lực của người vẽ có quan hệ rất lớn. Linh lực của người vẽ càng mạnh, ký hiệu vẽ ra càng mạnh. Mà ký hiệu càng mạnh, hình vẽ bên trong càng phức tạp, muốn vẽ ra lại càng khó. Một phù văn sư bình thường mà nói chỉ có thể vẽ ra một loại ký hiệu thuộc tính, bởi vì linh lực của người bình thường có mạnh cũng chỉ có thể khống chế một loại thuộc tính."

"Ta đây hiện tại nên đi đâu tìm hình vẽ?"

"Mẹ thật ngốc nha! Người chẳng lẽ quên mình có Kim Phù Văn Châu sao? Trong Kim Phù Văn Châu có một trăm lẻ tám ký hiệu! Bất quá trong một trăm lẻ tám ký hiệu này, chỉ có mười ký hiệu có thể xem là dễ. Nói là so sánh thì cũng chỉ là tương đối, bởi vì nếu lấy mười ký hiệu này so sánh với ký hiệu bên ngoài, thì chính là không thể so sánh!"

"Nói cách khác, hiện tại ta cố gắng nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp nhận mười ký hiệu?"

"Sai, người hiện tại chỉ có thể tiếp nhận một ký hiệu. Mẹ, trong lòng người âm thầm nghĩ đến võ phù đơn giản nhất, võ phù trong Kim Phù Văn Châu liền sẽ xuất hiện."

"Được." Vân Khởi Vũ dựa theo lời Tiểu Tử mà làm, đem võ phù đơn giản nhất trong Kim Phù Văn Châu triệu hoán, không nhiều không ít, đúng một cái.

Bởi vậy có thể thấy được, Tiểu Tử đối với Kim Phù Văn Châu hiểu biết thật sự thấu đáo.

"Tiểu Tử, kế tiếp ta nên làm gì?"

"Người lại từ trong mười ký hiệu này chọn một cái, đem linh lực của người thẩm thấu vào nó, đọc từng đường nét vẽ bên trong nó, nhớ kỹ lấy nó."

"Ân." Vân Khởi Vũ tùy tiện chọn một cái trong mười cái võ phù, vừa chọn liền trúng kim võ phù, là một loại võ phù có chứa thuộc tính kim, sau đó đem kim võ phù đặt trong lòng bàn tay, dùng linh lực đọc hình vẽ bên trong nó.

Dưới tình huống bình thường, đọc hình vẽ bên trong ký hiệu là một việc chuyện cực kỳ khó khăn, trừ phi linh lực của ngươi rất mạnh, nếu không căn bản không có khả năng, nhưng có một tình huống ngoại lệ, đó chính là ký hiệu này là của ngươi, ngươi là chủ nhân của ký hiệu, như vậy ngươi có thể tùy ý đọc hình vẽ bên trong nó.

Vân Khởi Vũ sở dĩ có thể dễ dàng đọc hình vẽ trong kim võ phù cũng là vì nàng là chủ nhân ký hiệu, cho nên không cần hao phí nhiều linh lực liền có thể làm được.

Không thể tưởng được ký hiệu nhỏ bé nhìn như đơn giản, nhưng bên trong lại phức tạp như thế, nhất là ký hiệu trong Kim Phù Văn Châu, lại càng huyền ảo, muốn nhớ kỹ hình vẽ của một ký hiệu đã là rất khó, đừng nói tới nhớ kỹ một trăm lẻ tám cái.

Xem ra nàng muốn tu tập ký hiệu, tất phải từ từ, không thể một bước lên trời.

Vân Khởi Vũ mất cả ngày mới ghi nhớ được hình vẽ của một kim võ phù, nhưng lại nhớ rất đại khái, trong quá trình phỏng chế, thất bại vô số lần, từng lá bùa một đều bị nàng lãng phí.

Đã mất hơn ba nghìn tờ, tuy nhiên vẫn không thể thành công. Ký hiệu này không phải quá khó đấy chứ?

"Lại thất bại. Tiểu Tử, ta có phải không có bất kỳ thiên phú gì về mặt ký hiệu này hay không?" Thất bại hơn ba nghìn lần, Vân Khởi Vũ đã có điểm nhụt chí.

"Mẹ, người đừng nản chí! Người lần đầu học vẽ lại chính là ký hiệu thánh đế lưu lại, loại này so với cái gọi là ký hiệu cấp cao ở bên ngoài còn phức tạp mấy trăm lần, làm sao có thể nhanh như vậy học được? Trừ phi người học ký hiệu cấp thấp, vậy thì thành công rất dễ. Tuy rằng người thất bại hơn ba nghìn lần, nhưng người đã chậm rãi tiếp cận được nó, nếu người có thể thành công vẽ ra ký hiệu này, mang ra bên ngoài ai cũng muốn đoạt lấy nó đấy!" Tiểu Tử an ủi lại cổ vũ Vân Khởi Vũ. Nó kế thừa trí nhớ mấy đời của Tử Ngọc Linh Hạp, biết rất nhiều việc, nhưng cũng chỉ là đọc theo trong đầu, chưa chân chính thực hành qua.

"Tiểu Tử, cám ơn ngươi! Không có lời của ngươi, ta chỉ sợ cũng bỏ qua. Ta đây tiếp tục cố gắng."

"Ân, mẹ cố lên, ta tin tưởng người nhất định có thể thành công."

Vân Khởi Vũ lại tiếp tục vẽ ký hiệu, chính là không vẽ được mấy từ liền phát hiện lá bùa nàng mua đã gần hết, cũng chỉ còn lại có vài lá.

"Không còn lá bùa, phải đi ra ngoài mua mới được. Trên người đã không có bao nhiêu tiền, nếu mua lá bùa ở trung thành, có thể mua không được nhiều, chỉ có thể đi ra bên ngoài mua."

 "Mẹ, làm sao người lại biến ngốc rồi? Lúc trước không phải đã nói với người sao? Ký hiệu trong Kim Phù Văn Châu có thể thác ấn. Tuy rằng người vẽ không được, nhưng người có thể thác ấn a! Bất quá thác ấn thì không dựa vào bản lĩnh của người vẽ, hơn nữa ký hiệu thác ấn chỉ có một phần vạn lực lượng của ký hiệu gốc, thậm chí là không đến. Ký hiệu thánh đế vẽ, cho dù là một phần vạn lực lượng, cũng rất cường đại. Trên đời trừ bỏ ký hiệu trong Kim Phù Văn Châu có khả năng thác ấn ra, các ký hiệu khác đều không thể. Người trước tiên thác ấn lên lá bùa rồi cầm đi bán, đổi ít tiền. Ở U Minh Tử Giới, không có tiền rất thê thảm."

"Vẫn là Tiểu Tử thông minh. Tốt lắm, chúng ta bây giờ liền thác ấn, thử xuất ra đi bán." Vân Khởi Vũ nói liền làm, dưới sự chỉ đạo của Tiểu Tử, dùng vài lá bùa còn lại thác ấn ký hiệu.

Thác ấn cũng là có thất bại, chính là tương đối nhỏ mà thôi, năm lá bùa liền thành công thác ấn ba tờ, bỏ hai.

Dễ dàng thác ấn ra như vậy, sau này căn bản không cần lo chuyện tiền bạc, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể tiêu thụ ra ngoài.

Vân Khởi Vũ đối với U Minh Tử Giới không quen, đối với Bà La thành cũng vậy, trong tay mặc dù có thứ tốt, nhưng không biết bán đi như thế nào?

"Tiểu Tử, ở U Minh Tử Giới có loại nơi giống như cửa hàng giám bảo hay không?"

"Đương nhiên là có. U Minh Tử Giới vốn là thế giới không tồn tại, là do một người tu luyện thành ma thần bị người tu tiên đả bại sáng lập, mọi người nơi này cùng với người ở phía ngoài đều giống nhau, sau khi bị nhốt ở U Minh Tử Giới, bọn họ liền giống như bên ngoài, xây dựng rất nhiều kiến trúc tương tự, cửa hàng giám bảo chính là một trong số đó."

"Vậy chúng ta đi tìm cửa hàng giám bảo."

Vân Khởi Vũ trong lúc hỏi thăm cửa hàng giám bảo, dọc theo đường đi tin tức nghe được nhiều nhất chính là chuyện Hắc Hồn Thần Điện tuyển phù văn sư, khiến cho nàng càng ngày càng hiếu kỳ.

Tầm Phong triệu phù văn sư tới làm gì?

Vấn đề này ngay cả Tiểu Tử cũng không trả lời được, nàng càng khỏi nói, trừ phi có thể lập tức nhìn thấy Tầm Phong. Bất quá nàng tin tưởng không bao lâu, bọn họ có thể gặp nhau.

"Tiểu cô nương, ngươi muốn giám định bảo vật gì?" Người của cửa hàng giám bảo sau khi thấy Vân Khởi Vũ là một nữ tử bình thường, còn là một người từ bên ngoài đến, nghĩ nàng lấy không ra cái gì bảo bối tốt, cho dù có thể xuất ra bảo bối tốt, cũng chỉ là bảo bối bên ngoài mới có thể dùng, ở U Minh Tử Giới không dùng được.

Bảo bối như vậy ở U Minh Tử Giới liền không tính là bảo bối.

"Ta muốn giám định lá bùa ký hiệu." Vân Khởi Vũ đem ba tờ thác ấn ký hiệu lấy ra.

Giám bảo đại sư vừa thấy được lá bùa có ký hiệu kia, bị kinh sợ tới không nhẹ, thiếu chút nữa liền từ trên ghế ngã xuống, cuống quít gọi người bên cạnh: "Mau, nhanh đi đem Dạ Văn đại sư mời đến, nhanh lên đi."

"Dạ."

Vân Khởi Vũ không thể tưởng được mình xuất ra ba tờ ký hiệu sẽ có lực ảnh hưởng lớn như vậy, khiến nàng nghĩ tới lúc ban đầu ở cửa hàng giám bảo tại Lạc Nhật trấn.

Ăn một lần lỗ, nàng tuyệt đối sẽ không ăn lần thứ hai.

Không bao lâu, một lão nhân mặc áo bào trắng liền từ bên trong cửa hàng giám bảo đi tới, sau khi nhìn thấy ba tờ ký hiệu trong tay Vân Khởi Vũ, bất chấp hình tượng đại sư, sốt ruột nói: "Vị cô nương này, có thể nhường lão hủ xem ký hiệu trong tay ngươi không?"

"Đương nhiên có thể." Vân Khởi Vũ hào phóng đem ký hiệu cho đối phương, không lo lắng bọn hắn lấy đi. Nàng tin tưởng danh dự của cửa hàng giám bảo.

"Không thể nào! Thật là không thể nào! Không biết ký hiệu này là xuất thân từ tay vị phù văn đại sư nào? Không, chỉ sợ ngay cả phù văn đại sư cũng không vẽ được, chẳng lẽ là phù văn linh sư, phù văn thần sư? Tiểu cô nương, lão hủ rất muốn gặp vị cao thủ vẽ ký hiệu này, không biết cô nương có thể nói cho ta biết. Hắn là ai vậy?"

"Ta cũng không biết! Đây là thứ mà tổ tiên của ta lưu lại, về phần tổ tiên của ta từ đâu có được, ta cũng không biết."

"Cô nương thật sự là thích nói đùa, ký hiệu này rõ ràng là mới vừa vẽ ra không bao lâu, ngay cả lá bùa cũng là tân chế, sao có thể là tổ tiên lưu lại? Cô nương nếu không muốn nói, lão hủ cũng không hỏi là được." Cường giả có thể chế tạo ra ký hiệu siêu cấp bậc này, vạn vạn không thể đắc tội, nếu không một cái ký hiệu của người ta có thể khiến ngươi bốc hơi.

"A! Ha ha!" Vân Khởi Vũ náo loạn như vậy, có chút xấu hổ, đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến một kế, nói: "Không phải ta không muốn nói, mà là sư phụ ta hắn tính tình cổ quái, không thích để người ngoài biết đến hắn, càng không thích cùng người bên ngoài tiếp xúc. Nếu không phải bởi vì gần đây không có tiền mua rượu, hắn cũng sẽ không để ta tùy tiện lấy ký hiệu ra đổi tiền."

"Thì ra là thế, vậy lão hủ không hỏi là được. Nói vậy sư phụ cô nương đích thị là phù văn sư cực kỳ lợi hại? Cô nương vậy có phải cũng là phù văn sư hay không?"

"Ta cũng không phải phù văn sư, sư phụ bình thường chỉ cho ta nhớ hình vẽ, còn chưa bắt đầu dạy ta vẽ ký hiệu."

"Như vậy cũng tốt, chỉ cần nhớ kỹ hình vẽ, muốn vẽ ra ký hiệu liền dễ dàng hơn nhiều. Vậy không biết cô nương tính toán xử trí mấy bức phù văn này như thế nào?" Dạ Văn đại sư biết hỏi cũng thể tra ra lai lịch 'Sư phụ' của Vân Khởi Vũ, đành phải trước tiên bỏ qua ý niệm này trong đầu, đem lực chú ý hướng tới ký hiệu trong tay kia.

Chỉ cần tạo quan hệ tốt cùng cô nương này, ngày sau không lo không gặp được vị phù văn đại sư kia.

"Các ngươi nơi này có đấu giá không? Ta tính toán đấu giá, giá cao người được."

Lời này của Vân Khởi Vũ vừa nói ra, Dạ Văn đại sư sắc mặt liền khó nhìn, biểu cảm đặc biệt ngưng trọng: "Cô nương, lão hủ có một cái yêu cầu quá đáng, vẫn hi vọng cô nương có thể thành toàn. Tấm phù văn này cửa hàng giám bảo chúng ta tính toán mua lại, về phần giá cả, cô nương cứ yên tâm, chúng ta sẽ không để cho cô nương chịu thiệt."

"Vậy các ngươi tính mua lại bao nhiêu tiền? Nếu thấp, ta cũng không đồng ý. Sau khi qua đấu giá, ta hẳn là có thể kiếm được nhiều hơn." Lỗ, nàng chắc là sẽ không ăn lần thứ hai.

"Cô nương là người trong nghề, ta cũng không lừa dối ngươi. Ba tờ phù văn này, mỗi một tờ giá trị năm trăm ngàn minh tệ, ba tờ chính là một triệu năm trăm ngàn minh tệ. Đây đã là cao nhất rồi, nếu còn cao hơn, chỉ sợ ở Bà La thành không ai có thể mua được. Cô nương nếu là người thiếu tiền, hẳn là cần tiền gấp, một triệu năm trăm ngàn bán cho ta đây ba tờ ký hiệu, ngươi sẽ không lỗ. Ta cũng không gạt ngươi, giá này là Hắc Hồn Thần Điện ra, người mua chân chính là Hắc Hồn Thần Điện."

"Hắc Hồn Thần Điện. Được, một triệu năm trăm ngàn, ta bán cho Hắc Hồn Thần Điện." Vân Khởi Vũ vừa nghe đến Hắc Hồn Thần Điện liền đổi ý, mặc kệ giám bảo đại sư này nói thật hay giả, bọn họ cũng cần thử thời vận.

Nếu Tầm Phong thật sự cần dùng gấp ký hiệu, ba tờ ký hiệu này sau khi rơi vào tay chàng, hẳn là có thể phát ra một ít tác dụng. Bất quá nàng vẫn không tin tưởng cửa hàng giám bảo, cho nên không thể để bọn họ biết quá nhiều về ký hiệu, vạn nhất ký hiệu này không phải rơi vào trong tay Tầm Phong thì sao?

Về phần một triệu năm trăm ngàn, dù sao cũng là tiền của phu quân nàng, vào trong túi nàng cũng không là gì. Còn có, nàng có thể mượn cơ hội lần này, thử tiếp xúc người của Hắc Hồn Thần Điện, có lẽ lại càng có thể tìm đến Tầm Phong.

Tầm Phong, thiếp tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip