Chương 122: Hai nữ nhân kỳ quái
Mạc Yên tuy rằng đã thu hồi Tháp Hỏa luyện, nhưng khách điếm đã bị cháy sạch hoàn toàn, không ít người táng thân trong biển lửa, chỉ có một số ít người trốn thoát.
Mạc Nhiên thấy sự tình làm lớn như vậy, lo lắng Nam Tầm Phong sau này sẽ truy cứu trách nhiệm, đến lúc đó muội muội của hắn không tử cũng tàn, dưới tình thế cấp bách hỏi đến tột cùng: "Mạc Yên, ngươi nói thật với ta, việc châm lửa giết người là một mình ngươi gây nên, có đồng loã hay không? Rốt cuộc có hay không?"
Mạc Yên cũng sợ tới mức hoảng hốt, nàng nào biết một mồi lửa này sẽ cháy lớn như vậy, nghiêm trọng nhất chính là Điện chủ thế nhưng ở trong khách điếm, cho dù cho nàng can đảm gấp mười lần, nàng cũng không dám đốt Điện chủ a! Hiện giờ nàng chỉ có thể đem chuyện bất lợi đối với mình giảm xuống thấp nhất, đem trách nhiệm việc này chủ yếu đổ lên trên đầu Đỗ gia, dù sao chủ ý này cũng là từ Đỗ gia mà ra.
"Ca ca, ta không biết, là người Đỗ gia gọi ta đến châm lửa, bọn hắn nói Vân Khởi Vũ sẽ ở khách điếm này, chỉ cần phóng một mồi lửa là có thể đem nàng thiêu chết, ta không nghĩ tới lại như vậy."
"Đỗ gia, Đỗ gia gọi ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó sao, ngươi là heo sao?" Mạc Nhiên lúc nói những lời này cố ý đem thanh âm đề cao, khiến người xung quanh đều nghe thấy, đem trách nhiệm chủ yếu đổ lên trên đầu Đỗ gia.
Tuy rằng làm như vậy có điểm ích kỷ, nhưng vì muội muội của mình, hắn chỉ có thể ích kỷ. Dù sao Đỗ gia cũng không phải là cái gì tốt đẹp, Đỗ Minh Nguyệt đắc tội với phu nhân, Đỗ gia nhất định không hay ho, hắn chỉ là làm cho bọn họ thêm không hay ho một chút mà thôi.
Người xung quanh nghe đại hỏa là do Đỗ gia gây ra thì đặc biệt tức giận, nhưng phần lớn là giận mà không dám nói gì, chỉ có một số ít gầm lên giận dữ.
"Đỗ gia thật sự là khinh người quá đáng, bọn hắn muốn đối phó với Vân Khởi Vũ liền đối phó với Vân Khởi Vũ, chúng ta cùng Vân Khởi Vũ không có bất cứ quan hệ nào, bọn hắn thậm chí ngay cả chúng ta đều giết, thật sự quá ghê tởm."
"Huynh đệ, ngươi vẫn là tự nhận xui xẻo đi, ai bảo chúng ta cùng Vân Khởi Vũ ở chung một khách điếm! Đỗ gia là rắn độc trong Bà La thành, trừ phi ngươi có thể mạnh hơn, bằng không cũng chỉ có thể chịu bất hạnh."
"Nói đi nói lại, đều do Vân Khởi Vũ kia, nàng một người từ bên ngoài đến, dựa vào cái gì ở trên địa bàn của chúng ta hung hăng càn quấy? Còn không đem Hắc Hồn Thần Điện để vào mắt, nàng ta thì tính là cái gì?"
"Người ta là phù văn thần sư, ngươi nói người ta tính là cái gì? Một phù văn thần sư, đừng nói là Đỗ gia, cho dù là Hắc Hồn Thần Điện cũng muốn kiêng kị ba phần. Ngươi lúc nói chuyện cũng phải cẫn thận một chút, vạn nhất bị Vân Khởi Vũ nghe thấy được, dùng một cái ký hiệu giết chết ngươi. Hơn nữa, khởi đầu mọi chuyện là Đỗ Minh Nguyệt, đổi lại ta là phù văn thần sư, ta cũng sẽ không tùy ý Đỗ Minh Nguyệt khi dễ. Đỗ Minh Nguyệt ở Bà La Thành hung hăng càn quấy cũng đủ lâu rồi, không biết hại qua bao nhiêu người, báo ứng đến là đúng."
Mạc Nhiên nghe người xung quanh nghị luận, cảm thấy độ mạnh yếu còn chưa đủ, vì tận lực đem trách nhiệm đổ lên người Đỗ gia, vì thế ở một bên châm ngòi thổi gió, tăng cường hận ý của mọi người đối với Đỗ gia, làm cho bọn họ đem đại hỏa đêm nay tất cả đều tính đến trên đầu Đỗ gia.
Sát Kiển đứng ở một bên nhìn, hắn có thể hiểu được dụng ý của Mạc Nhiên, vì bảo trụ muội muội của mình, lấy Đỗ gia làm dê con thế tội. Bất quá Đỗ gia cũng không tính là dê con thế tội chân chính, phải nói là đầu sỏ số một mới đúng, trận đại hỏa này đích xác có phần của bọn hắn. Về phần trận đại hỏa này thiêu chết bao nhiêu người, bọn hắn hoàn toàn không cần để ý, càng không cần lo lắng Nam Tầm Phong sẽ ở trong trận đại hỏa này bị thương tổn.
Điện chủ của bọn họ là ai chứ? Một chút lửa sao có thể thương tổn đến hắn?
Lúc đại hỏa nổi lên Vân Khởi Vũ vẫn còn đang trong giấc mộng, ngủ rất say, nhưng dù đang ngủ, một bàn tay cũng nắm chặt tay Nam Tầm Phong, như lo lắng hắn sẽ rời đi, sẽ biến mất.
Nam Tầm Phong vẫn luôn tỉnh, trong mắt là thiên hạ ngủ say trong lòng, luyến tiếc dời mắt đi, lại không đành lòng quấy rầy đến nàng, cho nên vẫn duy trì một tư thế bất động, cho dù bên ngoài xảy ra đại hỏa, hắn cũng không để ý đến, ý niệm vừa động, ngoài căn phòng mặt liền dâng lên một tầng hắc quang mắt thường nhìn không thấy, cản trở đại hỏa, khiến cho bên trong gian phòng không có bất cứ điều gì bị ảnh hưởng.
Không đến nửa canh giờ, đại hỏa cũng tắt, khách điếm bị thiêu hủy hơn phân nửa, nơi nơi đều có dấu vết bị tổn hại, chỉ riêng một gian phòng thượng hạng trong nội viện hoàn hảo không tổn hao gì. Đối với chuyện kỳ lạ như vậy, người trong khách điếm cũng không cảm thấy kỳ quái, giống như là chuyện thường xảy ra.
U Minh Tử Giới có rất nhiều cường giả thần bí ẩn nấp, trà trộn vào cũng rất bình thường, chẳng có gì lạ.
Người trong khách điếm khi dọn dẹp phát hiện ra gian phòng không tổn hao gì lại đúng lúc là phòng của Vân Khởi Vũ, tin tức này vừa truyền đi ra, người khác giật mình không thôi, đều thử đoán lai lịch thật sự của Vân Khởi Vũ.
Nếu chỉ là một người đơn thuần từ ngoài đến, tuyệt đối sẽ không có thực lực như vậy, lại là phù văn thần sư, có năng lực bất diệt khỏi hỏa luyện, người như thế có thể không trêu chọc liền không nên trêu chọc.
Vân Khởi Vũ thức dậy, mặc quần áo trang điểm xong liền mở cửa phòng, sau khi mở cửa nhìn qua liền chứng kiến một khung cảnh hoang tàn, giờ phút này còn bốc lên khói trắng, nhiệt khí trong đất còn chưa hoàn toàn tán đi, bụi bậm trong không khí rõ ràng có thể thấy được.
"Trời ạ! Nơi này là khách điếm mà ta ở sao? Như thế nào lại biến thành cái dạng này?"
Điều này hiển nhiên là do một hồi đại hỏa gây ra, hơn nữa đại hỏa mới bị diệt không lâu. Lửa lớn như vậy, nàng thế nhưng một chút cảm giác cũng không có, là nàng ngủ quá say, hay là có nguyên nhân khác?
"Tối hôm qua xảy ra đại hỏa, ta thấy nàng ngủ say, vì thế ngay ở phía ngoài căn phòng thiết hạ kết giới bảo vệ, nước lửa đều bất xâm, cho nên nàng mới hoàn toàn không biết." Nam Tầm Phong ôn nhu giải thích, từ ngày hôm qua gặp lại Vân Khởi Vũ, nụ cười trên mặt hắn đã nhiều hơn rất nhiều, tựa hồ là chưa bao giờ dừng lại.
"Nguyên lai là như vậy. Chính là đang êm đẹp như vậy tại sao lại bị cháy? Mà lửa này lại giống như không phải lửa bình thường."
"Đây là hỏa luyện, có thể thiêu hủy tất cả phàm vật, nước bình thường không thể dập tắt. Muốn diệt hỏa luyện chỉ có hai biện pháp, thứ nhất là để người đốt thu hỏa lại, thứ hai là có thể dùng hỏa luyện cùng loại đối kháng lại để dập tắt."
"Lửa lớn như vậy, không biết có bao nhiêu người bị chết trong trận đại hỏa này?" Vân Khởi Vũ cảm thán, tuy rằng người trong khách điếm cùng với nàng không quen biết, nhưng nàng vẫn nhịn không được vì bọn họ có chút sầu não.
"Nàng đó! Chính là quá mức 'thiện lương'." Nam Tầm Phong cường điệu hai chữ 'thiện lương', mặt toát ra sự lo lắng.
Ở U Minh Tử Giới, thiện lương là nhược điểm trí mạng, nhất là đối với người không quen biết lộ ra thiện ý, vậy sẽ mang đến họa sát thân.
Xem ra hắn phải cho nữ nhân của mình một bài học, để nàng biết U Minh Tử Giới là dạng địa phương gì.
Lúc này, Mạc Nhiên cùng Sát Kiển đã đi tới, ở trước mặt Nam Tầm Phong liền cung kính hành lễ: "Thuộc hạ gặp qua Điện chủ."
Hiện trường thêm nhiều người, biểu tình của Nam Tầm Phong liền thay đổi, không giống như vừa rồi ôn nhu như nước, mà là nghiêm khắc lãnh khốc, chất vấn: "Lửa là do nàng phóng, đúng hay không?"
"Điện chủ, nàng chỉ là vô tâm, bị người lợi dụng, xin Điện chủ cho nàng một cơ hội." Mạc Nhiên hiểu được Nam Tầm Phong gọi 'nàng' là chỉ ai, vội vàng vì muội muội của mình cầu tình.
"Đường đường là một trong Tam Hồn Thánh Nữ của Hắc Hồn Thần Điện lại dễ dàng bị người lợi dụng, ngươi cảm thấy người như vậy còn có thể đảm nhiệm chức Thánh nữ sao?"
"Khẩn cầu Điện chủ cho nàng một cơ hội lập công chuộc tội."
"Mạc Nhiên, ngươi nên biết khoan dung của ta đối với nàng đã đến cực hạn, nếu không nể tình ngươi, ta sớm đem nàng đến nơi cực xa chấp hành nhiệm vụ, tuyệt sẽ không để nàng lại bên người. Hiện giờ nàng làm ra chuyện như vậy, ngươi nói ta không phạt nàng, làm sao có thể phục chúng? Hắc Hồn Thần Điện từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, nên thưởng thì thưởng, nên phạt thì phạt. Nếu nên thưởng không thưởng, nên phạt không phạt, sẽ là dung túng cho kẻ khác làm phản."
"Điện chủ ~" Mạc Nhiên còn muốn cầu tình, nhưng hắn có thể cảm giác được Nam Tầm Phong thái độ cường ngạnh, quyết tâm muốn xử phạt Mạc Yên, rơi vào đường cùng đành phải hướng Vân Khởi Vũ cầu tình: "Phu nhân, xá muội chính là bị Đỗ Minh Nguyệt lợi dụng, cho nên mới phóng hoả, thuộc hạ nguyện ý vì phu nhân trừ bỏ Đỗ Minh Nguyệt, trừ bỏ Đỗ gia, xin phu nhân hướng Điện chủ vì xá muội cầu tình."
Vân Khởi Vũ tuy rằng không biết người trước mắt hướng nàng xin giúp đỡ là ai, lại là đang vì ai cầu tình, nhưng nhiều ít có thể đoán ra, từ trong lời nói mới vừa mới nghe được một chút tin tức, một trong Tam Hồn Thánh Nữ kia hẳn là đối với Tầm Phong sinh lòng ái mộ, nhưng Tầm Phong đối với nàng vô ý, chính là ngại người trước mặt mới không thể đem vị nữ tử kia đuổi đi, sự tình chính là đơn giản như vậy.
Tuy rằng có nữ nhân khác đánh chủ ý lên trượng phu của nàng khiến nàng rất không vui, nhưng nàng là Điện chủ phu nhân mới vừa lên, còn chưa ngồi nóng mông, thật sự không nên đắc tội quá nhiều người, hơn nữa là người sau này thường xuyên sẽ tiếp xúc. Thôi vậy, nhiều bằng hữu thì thêm nhiều con đường, nàng cũng không tin Thánh nữ gì đó ở trước mặt nàng có thể làm ra sóng gió gì.
"Tầm Phong, đầu sỏ gây nên trận đại hỏa này hẳn là Đỗ Minh Nguyệt, là Đỗ gia, chàng không thể đem toàn bộ sai lầm đều đổ lên người châm lửa, đây là không công bằng. Ta cùng Đỗ Minh Nguyệt từng có xích mích, nàng ta nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đối phó với thiếp, mà vị Thánh nữ đại nhân kia lại không biết thân phận thật sự của thiếp, cho nên mới giúp Đỗ Minh Nguyệt phóng hỏa, mà người không biết thì không có tội, chàng thật sự là không nên trách nàng. Vì thiếp, cho Thánh nữ kia một cơ hội đi."
"Nàng thông minh như vậy, chắc hẳn đã đoán được tâm tư không nên có của nàng ấy, chẳng lẽ nàng không sợ?" Nam Tầm Phong trêu ghẹo hỏi, kỳ thật lúc Vân Khởi Vũ mở miệng cầu tình, hắn cũng đã mềm lòng đáp ứng rồi.
Sở dĩ mềm lòng, không phải là bởi vì đối với Mạc Yên không đành lòng, mà chính là không đành lòng cự tuyệt người thương của hắn thỉnh cầu.
"Chàng cũng không nhìn một cái Vân Khởi Vũ thiếp là ai? Lúc trước cái gì cũng không phải, thiếp ngay cả Nam Liên công chúa cũng dám đấu, còn có người nào có thể khiến cho thiếp sợ?"
"Đương nhiên là không."
"Chàng lo lắng loại sự tình này như vậy, có phải đối với tình cảm của mình không tin tưởng hay không? Nếu chàng đối với tình cảm của mình không tin tưởng, thì chứng tỏ thiếp ở trong lòng chàng còn chưa đủ trọng yếu, chàng mới có thể sẽ thay lòng đổi dạ, cho nên..."
"Khụ khụ, được rồi, ta cho nàng ta một cơ hội." Nam Tầm Phong chịu không nổi, nếu tiếp tục để Vân Khởi Vũ nói tiếp, một mảnh chân tình của hắn viên thật sự có thể càng ngày càng giá rẻ.
Cô nàng này, miệng vẫn lợi hại như vậy, đúng là không buông tha người khác.
"Đa tạ Điện chủ, đa tạ Điện chủ phu nhân." Mạc Nhiên không thể tin sự thật đang chứng kiến trước mắt, Vân Khởi Vũ nói vài câu đã khiến cho Điện chủ đại nhân nói một là một, nói hai là hai của bọn họ thay đổi chủ ý, đúng hơn chính là ngoan ngoãn phục tùng!
Xem ra đương gia sau này của Hắc Hồn Thần Điện không phải là Điện chủ, mà là Điện chủ phu nhân.
Sát Kiển ở một bên thấy nhất thanh nhị sở, còn chứng kiến Nam Tầm Phong đối với Vân Khởi Vũ toát ra ôn nhu trước nay chưa từng có, loại ôn nhu này chỉ đối với một người mà có, người khác không thể có được.
Cái này cũng không kỳ quái, người có thể làm cho Điện chủ tâm tâm niệm niệm, đến chết không đổi, sao lại không chiếm được ôn nhu của hắn?
Trốn ở góc phòng, Mạc Yên rõ ràng thấy được Nam Tầm Phong đối với Vân Khởi Vũ ôn nhu như thế nào, thấy được tươi cười hắn chưa bao giờ đối với người khác, trong lòng không ngừng hâm mộ, ghen tị vạn phần. Sau đó lại nhìn kỹ Vân Khởi Vũ, nhìn không ra Vân Khởi Vũ rốt cuộc có điểm nào tốt hơn so với nàng, mạnh hơn so với nàng, bại bởi nữ nhân như vậy, nàng không phục.
Nhưng tình cảm chính là kỳ diệu như vậy, không phải bởi vì ngươi so với người khác tốt hơn, so với người khác mạnh hơn liền có thể chiếm được.
"Vị bằng hữu trốn ở góc phòng kia, ngươi tính toán trốn tới khi nào?" Vân Khởi Vũ sớm biết có người trốn ở góc phòng nhìn lén, cũng biết đối phương là nữ tử, đoán rằng nàng hẳn là người đã châm lửa kia.
"Đi ra." Nam Tầm Phong lạnh lùng nghiêm nghị hạ lệnh, tuy rằng đáp ứng bỏ qua cho Mạc Yên, nhưng đối với nàng lửa giận vẫn như cũ chưa hết.
"Ta..." Mạc Yên căng thẳng từ góc đi ra, không dám ngẩng đầu nhìn Nam Tầm Phong, tay chân khẽ bước, bộ dạng thật đúng là không giống Thánh nữ cường đại của Hắc Hồn Thần Điện.
"Mạc Yên, không phải nói ngươi đi rồi sao, sao ngươi còn ở đây?" Mạc Nhiên nhìn thấy muội muội của mình, đầu vô cùng đau. Khó khăn lắm mới vì nàng cầu tình, nàng thế nhưng không để ý mệnh lệnh của Điện chủ, chạy đến nơi đây, quả thực là tự tìm đường chết.
"Ta chỉ là muốn nhìn xem nàng trông như thế nào, là hạng người gì, ta..." Lúc trước nàng vẫn không biết người trong lòng Điện chủ gọi Vân Khởi Vũ, càng không biết nàng trông như thế nào, cá tính như thế nào, thực lực như thế nào, cho nên mới phải mạo hiểm chọc giận Nam Tầm Phong.
Điện chủ đã từng nói, không cho phép nàng xuất hiện ở trước mặt hắn, nếu không liền đem nàng phái đến chỗ rất xa. Hiện tại ngẫm lại, nàng thật sự có điểm sợ hãi.
"Ngươi gọi là Mạc Yên, tên thật dễ nghe. Ngươi thích Tầm Phong, có phải hay không?" Vân Khởi Vũ hào phóng cùng Mạc Yên nói chuyện, không trào phúng nàng không biết tự lượng sức mình, cũng không xem nhẹ thân phận của nàng, mà là dùng giọng điệu tôn trọng cùng nàng nói chuyện.
Đối đãi với tình địch, kỳ thật không nhất định phải dùng phương thức cực đoan, nếu dùng tốt các phương pháp, có lẽ tình địch cũng có thể biến thành bằng hữu.
"Đúng, ta thích Điện chủ, từ lúc gặp hắn lần đầu tiên ta đã thích hắn." Mạc Yên không phủ nhận mà lớn mật thừa nhận, chợt phát hiện nói chuyện cùng Vân Khởi Vũ không khó chịu như vậy, thẳng thắn dứt khoát, hào sảng đến cực điểm.
Nàng thích phương thức xử lý như vậy, không ra vẻ, không vòng vèo, không nũng nịu, gọn gàng.
"Ngươi là ưa thích bề ngoài anh tuấn bất phàm của chàng, hay là ưa thích thực lực sâu không lường được của chàng, hay là thân phận Điện chủ Hắc Hồn Thần Điện? Ngươi đối với chàng hiểu biết bao nhiêu, biết chàng là dạng người gì không?"
"Ta, ta không biết." Mạc Yên bị Vân Khởi Vũ hỏi thì trả lời không được, nhưng mà mấy vấn đề này ngay cả chính nàng cũng đều không có đáp án.
Nàng rốt cuộc vì sao thích Điện chủ?
"Nếu ngươi thích bề ngoài anh tuấn bất phàm của chàng thì đây không phải là yêu mà chỉ là một ưa yêu thích đối với cái đẹp. Nếu ngươi thích thực lực sâu không lường được của chàng thì đó cũng không phải là yêu, mà là sự kính nể đối với cường giả. Nếu ngươi thích chính là thân phận Điện chủ Hắc Hồn Thần Điện của chàng, vậy càng không phải là yêu, mà là hướng tới quyền lợi và địa vị. Chân chính yêu một người, không phải là giữ lấy, mà là hi vọng hắn vui vẻ, khoái hoạt, hạnh phúc, cam tâm tình nguyện vì hắn trả giá hết thảy. Nếu sau này Tầm Phong mất đi bề ngoài anh tuấn bất phàm, thực lực sâu không lường được, thân phận Điện chủ của Hắc Hồn Thần Điện, ngươi còn cam nguyện cùng chàng vượt qua cuộc sống bình thường sao?"
Đối mặt với từng chữ từng chữ chất vấn của Vân Khởi Vũ, Mạc Yên lại một chữ cũng nói không nên lời, trong óc không ngừng quay cuồng, đối với lời nói của Vân Khởi Vũ cái hiểu cái không, nhưng nàng lại cảm thấy Vân Khởi Vũ nói vô cùng có đạo lý.
Nếu Điện chủ cái gì cũng không phải, cái gì cũng không có, nàng còn cam nguyện cùng hắn vượt qua cuộc sống bình thường sao?
Hắn trong lòng Mạc Yên, chính là cường giả võ công cao cường, uy phong khí phách, tuyệt đối không thể là phàm nhân bình thường không có gì. Nói như vậy, nàng đúng là không thật sự yêu Điện chủ, mà là ưa thích những gì hắn có.
Vân Khởi Vũ nhìn ra được Mạc Yên đang bàng hoàng, sau đó chỉ cần cho nàng một cái chỉ dẫn chính xác, có thể để nàng đi lên chính đạo, không cần bởi vì mơ hồ yêu mà đi trên con đường oan uổng.
"Mạc Yên muội muội, ngươi còn trẻ như vậy, đường nhân sinh vẫn còn rất dài, nhất định có thể gặp được người trong lòng. Nhưng ngươi phải nhớ lấy, nhân sinh trên đời, danh lợi chỉ là mây bay, hạnh phúc nếu dựa vào danh lợi mà thành, ngày sau cũng sẽ theo danh lợi mà biến mất, chỉ có chân tình, mới có thể tồn tại muôn thuở, đến chết không đổi. Bảo vật dễ cầu thì vô giá (không đáng giá), khó có được tình lang, ngàn vạn lần chớ dùng vật ngoài thân để so sánh với thứ tốt đẹp như tình yêu, chúng khó mà đổng đẳng. Ngươi là Thánh nữ của Hắc Hồn Thần Điện, xinh đẹp thánh khiết, chỉ có một mảnh chân tình mới có thể xứng với ngươi."
"Ta hình như đã hiểu."
"Không cần gấp gáp, sau này chậm rãi ngộ ra cũng được. Ngươi vẫn có thể tiếp tục thích Tầm Phong, cùng ta cạnh tranh công bằng, nhưng ta nói thật cho ngươi biết, ngươi sẽ không bao giờ thành công, bởi vì hắn người là của ta, tâm cũng là của ta, toàn thân đều là của ta. Ta không thích cùng nữ nhân khác hầu hạ một trượng phu, cho nên ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội trở thành nữ nhân của hắn."
"Ngươi cùng với tưởng tượng của ta hoàn toàn không giống nhau." Đối với Mạc Yên, hiện tại Vân Khởi Vũ so với Nam Tầm Phong càng khiến nàng càng cảm thấy hứng thú, càng ưa thích tiếp xúc hơn.
"Có cái gì không giống nhau?"
"Ta từng đoán qua bất cứ tính cách, bộ dáng nào của ngươi, nhưng lại không nghĩ rằng ngươi lại là người tiêu sái, hào sảng như thế. Nói thật, ta thật sự vô cùng thích ngươi, ngươi không giống loại nữ tử, ỷ có Điện chủ Hắc Hồn Thần Điện làm chỗ dựa liền vênh váo tự đắc, không coi ai ra gì, cũng không giống cái loại nữ nhân chỉ biết dựa vào nam nhân, bất cứ chuyện gì đều tránh ở sau lưng nam nhân, giả bộ điềm đạm đáng yêu, tranh thủ lòng người khác. Ngươi biết rõ ta đối với Điện chủ có ý mến mộ, là tình địch của ngươi, nhưng ngươi lúc đối mặt với địch nhân của mình thì không biểu lộ ra khinh miệt và địch ý, mà là dùng phương thức tôn trọng ứng chiến, ta thực thích cá tính của ngươi."
"Ta cũng rất thích ngươi, dám yêu dám hận, nguyện ý tiếp nhận ý kiến của người khác, thẳng thắn, ngươi là một cô gái tốt, đáng được nam nhân tốt yêu thương."
"Thật vậy chăng? Ta thật sự tốt như vậy sao?" Nữ nhân đều thích được người khác khen ngợi, Mạc Yên cũng không ngoại lệ, cùng Vân Khởi Vũ từ lúc bắt đầu thì đối địch giờ lại biến thành bằng hữu nói chuyện phiếm, khiến ba vị nhân sĩ ở một bên không biết nói gì, thật sự là hai nữ nhân kỳ quái.
Trở mặt cũng quá nhanh đi, khó trách cổ nhân nói nữ nhân trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, thật sự là có căn cứ.
Bất quá kết quả như vậy cũng tốt, so với hai nữ nhân đấu một sống một chết thì tốt hơn nhiều.
Vân Khởi Vũ cùng Mạc Yên càng tán gẫu cảm tình càng tốt, một hồi liền trở thành bằng hữu thân thiết, hai nàng ngồi chung một chỗ nói chuyện trời đất, bát quái không ngừng, thật giống như là sao nhiều năm mới gặp lại.
Bởi vì Vân Khởi Vũ, Nam Tầm Phong cũng không thể lại đem Mạc Yên đuổi đi, mặc dù không nói rõ, nhưng hắn cam chịu chẳng khác gì là cho phép nàng ở lại.
Người cao hứng nhất chính là Mạc Nhiên, không cần lo lắng muội muội bị trừng phạt, cũng không cần lo lắng muội muội cùng phu nhân đánh nhau, bây giờ tất cả đều vui vẻ. Xem ra phu nhân của bọn hắn thật đúng là người có bản lĩnh, ngay cả Mạc Yên cái nha đầu khó ứng phó kia đều bị nàng thu phục, lợi hại a!
"Vân tỷ tỷ, ngươi yên tâm, trở về ta nhất định đem Đỗ Minh Nguyệt kia ngũ mã phanh thây. Dám khi dễ Vân tỷ tỷ, còn lợi dụng ta, ta tuyệt đối sẽ làm cho nàng ta đẹp mặt. Không được, ta hiện tại liền muốn đi tìm nàng ta tính sổ, bằng không cơn tức này ta nuốt không trôi." Mạc Yên chính là cái tính tình nôn nóng, nói muốn làm gì thì làm cái đó, không chịu nổi.
"Mạc Yên muội muội không nên gấp gáp, cho dù chúng ta không đi tìm nàng ta, chính nàng ta cũng sẽ tìm tới chúng ta. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, theo lý thuyết nàng ta hiện tại hẳn là nên xuất hiện, như thế nào lại không thấy người đâu?" Vân Khởi Vũ hướng ra phía ngoài nhìn, xem có thân ảnh Đỗ Minh Nguyệt hay không, đáng tiếc là không có.
Nếu không phải vì chờ Đỗ Minh Nguyệt, nàng đã sớm rời đi khách điếm bị cháy sạch hoàn toàn thay đổi này. Dùng sự hiểu biết Đỗ Minh Nguyệt của nàng, không có khả năng không đến, nếu không đến, thì nhất định là có đại sự phát sinh.
Đúng lúc này, Mạc Nhiên ở bên ngoài nghe được một chuyện trọng đại, vội vàng trở về báo cho mọi người.
"Điện chủ, phu nhân, thuộc hạ vừa mới nghe một sự kiện, ngay tại đêm qua, Núi Bà La ngoài Bà La thành trăm dặm xa xuất hiện một di tích, rất nhiều người đều đến Núi Bà La thăm dò. Người Đỗ gia trời còn chưa sáng cũng đã khởi hành, thế lực ở địa phương khác cũng lần lượt xuất phát. Bởi vì khách điếm của chúng ta ngày hôm qua xảy ra đại hỏa, cho nên mới không đúng lúc nhận được tin tức. Hiện giờ rất nhiều thế lực của Bà La Thành đều đã tới Núi Bà La, đang tìm cách vào di tích."
"Không thể tưởng được một Bà La Thành nho nhỏ thế nhưng sẽ có di tích. Nếu gặp được, thì chính là một loại cơ duyên, chúng ta cũng phải vào giúp vui." Nam Tầm Phong cười lạnh, trong lòng có một loại trực giác mãnh liệt, hắn có thể từ trong di tích này gặp được chuyện tốt.
"Khó trách không thấy Đỗ Minh Nguyệt, nguyên lai là chạy tới thăm dò di tích. Tầm Phong, trong di tích thông thường có đồ vật gì?" Vân Khởi Vũ đối với U Minh Tử Giới hiểu biết không nhiều lắm, cũng chưa từng đi qua cái gọi là di tích, đối với chuyện này hoàn toàn không biết.
"Cái gọi là di tích thông thường là do cường giả khi còn sống lưu lại, có thể là môn phái của họ, cũng có thể là nơi họ bế quan, bởi vì một vài lý do không thể chống lại, họ không thể không đem đồ vật có quan hệ cùng mình ẩn đi, sau một thời gian dài, nơi che dấu đồ vật sẽ dần dần bị vùi lấp không thấy nữa, chỉ có ở trường hợp đặc biệt mới tái xuất, loại địa phương đó liền được gọi là di tích. Di tích cùng cổ mộ không giống nhau, nơi đó phần lớn đều là đồ đạc của cường giả khi còn sống, nếu có cơ duyên, có lẽ sẽ có thu hoạch không tưởng."
"Thu hoạch gì?"
"Cái này không biết được."
"Đi, chúng ta cũng đi thăm dò di tích, thứ tốt không thể tiện nghi cho người khác, có thể lấy được cái gì đó cũng tốt. Mạc Yên muội muội, ngươi nói có phải không?"
"Đúng vậy, nói gì cũng không thể tiện nghi cho Đỗ Minh Nguyệt kia." Mạc Yên hiện tại chuyện gì cũng đều xả lên đầu Đỗ Minh Nguyệt, có thể thấy được nàng đối với Đỗ Minh Nguyệt hận bao nhiêu, ước gì hiện tại có thể lột da Đỗ Minh Nguyệt.
Có thể không hận sao? Đỗ Minh Nguyệt làm hại nàng thiếu chút nữa mất đi tất cả, còn thiêu chết Điện chủ cùng phu nhân, đây chính là đại thù, không báo thù này, nàng thề không bỏ qua.
Núi Bà La cũng không phải một ngọn núi, mà là một dãy núi lớn, cuối dãy núi là gì không ai biết, cũng không có ai đi qua, chỉ biết nơi đó là một chỗ cực kỳ thần bí, mọi người không có việc gì thì đều tránh tới chỗ đó, có vài người thậm chí chết ở trong núi sâu, dần dà nơi đó cũng không có ai đi, thế nhân cũng dần dần quên mất chỗ này.
Nhưng khi di tích xuất hiện, lại khiến cho thế nhân nhớ lại nơi đây, sôi nổi vì bảo vật mà đến.
Phàm là di tích đều có bảo vật hoặc là công pháp truyền thừa xuất hiện, một khi có được mấy thứ này, đủ để cho một người từ dưới bùn đất hóa thân thành thiên thượng phi long. Ai không muốn mạnh mẽ hơn, ai không muốn có được bảo vật, ai không muốn tu tập được tầng công pháp cao nhất. Cũng bởi vì tất cả mọi người đều muốn, cho nên một nửa Bà La Thành cơ hồ đều hướng tới Núi Bà La, cái này còn chưa tính người ngoài thành, khiến Núi Bà La nguyên bản không có người biến thành người ta tấp nập, hoa cỏ cây cối bị giẫm đạp thương tích đầy mình.
Đỗ gia, Nghiêm gia, Ninh gia là ba gia tộc có thế lực lớn nhất Bà La Thành, trong đó Đỗ gia mạnh nhất, tam đại gia tộc khi nghe đến tin tức di tích xuất hiện thì liền đóng cửa hoả tốc chạy tới, tìm kiếm khắp khắp mọi nơi cách để vào di tích, tuy rằng đã tìm hơn nửa ngày vẫn không tìm được, nhưng bọn họ cũng không có một chút ý định buông tha, tiếp tục tìm kiếm.
Cách vào di tích nếu dễ dàng tìm thấy, vậy còn có thể gọi là di tích sao? Càng là khó tìm thì đồ vật bên trong di tích càng lợi hại.
Đỗ Minh Nguyệt cũng ở đám người xuất hành lần này của Đỗ gia, tuy rằng tay nàng bị phế một bên, nhưng cũng không ảnh hưởng đến địa vị của nàng ở Đỗ gia, nàng vẫn là nhân vật thiên tài của Đỗ gia, hậu bối có tiềm lực cùng tiền đồ nhất.
"Minh Nguyệt, ta cảm giác quyết định ngày hôm qua thương lượng có điểm không ổn." Một vị tiền bối trong Đỗ gia tiến lên nói chuyện cùng Đỗ Minh Nguyệt, hắn là thúc thúc của Đỗ Minh Nguyệt, Đỗ Thanh Sơn, thái độ làm người cẩn thận, mặc dù có chút tính toán chi li, nhưng là một vị trưởng bối không sai.
"Tam thúc, có cái gì không ổn? Thánh nữ Hắc Hồn Thần Điện ra tay, Vân Khởi Vũ hẳn là chết không thể nghi ngờ, cho dù sự tình ầm ĩ một chút, người chết hơi nhiều một chút, nhưng ra tay chính là Thánh nữ, không phải chúng ta, trời sập xuống cũng có Thánh nữ gánh vác, liên quan gì đến chúng ta? Hơn nữa, chỉ là một người từ ngoài đến, chết thì cũng đã chết, sẽ không ai vì nàng đòi công lý." Đỗ Minh Nguyệt nghĩ đến Mạc Yên có thể đem Vân Khởi Vũ giết chết, tâm tình đặc biệt tốt, nếu không vì di tích đột nhiên xuất hiện, nàng nhất định sẽ đến khách điếm xem bộ dạng chết thảm của Vân Khởi Vũ.
Bất quá bộ dạng Vân Khởi Vũ thế nào dạng cũng so ra kém với di tích.
"Ta đã nghe ngóng, nữ nhân gọi là Vân Khởi Vũ kia vừa mới đến U Minh Tử Giới không lâu, nếu không được Phó gia Phó Tiếu Tiếu cứu, nàng chỉ sợ sớm đã bị người ăn thịt. Nhưng mà một người vừa đến U Minh Tử Giới ngắn ngủi vài ngày, lại có thể nhanh chóng xoay người, không chỉ ở Bà La Thành đứng vững vàng, còn được Dạ Văn đại sư ủng hộ, có thể thấy được người này lai lịch không nhỏ, hoặc là trên người nàng có bí mật chúng ta không biết. Loại người không rõ lai lịch lại dị thường lợi hại này nếu đắc tội chỉ sợ chính là cái phiền toái lớn."
"Vậy thì thế nào? Có Thánh nữ Hắc Hồn Thần Điện ra tay, cho dù nàng lợi hại, kia cũng chỉ có một con đường chết."
"Ta cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Nghe nói bên người nàng còn có một vị nam tử bí hiểm, ngươi cũng biết lai lịch vị nam tử kia?"
Vừa nói đến Nam Tầm Phong, Đỗ Minh Nguyệt liền mở cờ, nhưng vừa nghĩ tới hắn là trượng phu của Vân Khởi Vũ, nàng liền tức giận không nhịn được: "Có thể có cái lai lịch gì? Hắn nếu là trượng phu của Vân Khởi Vũ, thì cũng là người từ ngoài đến, người như vậy ở U Minh Tử Giới lật không nổi sóng gió gì, bọn hắn nếu dám làm lớn, Ma thần sẽ không bỏ qua bọn họ."
"Nếu sự tình đúng như ngươi nói như vậy liền tốt, vạn nhất không phải, Đỗ gia chúng ta có thể sẽ gánh tai hoạ ngập đầu a!"
"Tam thúc, là ngươi suy nghĩ quá nhiều, lo lắng vô cớ. Ngươi đem tâm đặt tại Đỗ gia đi, không có việc gì. Xem, đây không phải là đệ tử Nghiêm gia sao, sao lại bị thương thành như vậy?" Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy một nam tử cả người là máu hốt ha hốt hoảng từ chỗ sâu trong rừng cây chạy đến, hình như là bị gì đó hù dọa, thần trí có chút không tỉnh táo.
"Có quái vật, quái vật rất lớn, quái vật rất lớn rất lớn, rất đáng sợ, rất buồn nôn." Đệ tử Nghiêm gia sợ quá mức nghiêm trọng, nói không rõ ràng, thẳng đến khi người xung quanh ổn định lại hắn, hắn mới từ từ nói rõ ràng chính mình nhìn thấy việc đáng sợ như thế nào: "Ta cùng vài vị sư đệ trong lúc vô ý đi vào một sơn động, sơn động rất lớn, chúng ta đi vào đến tận cùng, chính là sau khi đi vào sơn động, lại phát hiện bên trong có một quái vật, hình thể giống người, nhưng đầu của hắn lại giống cá sấu, cả người có gai nhọn vừa cứng rắn vừa lớn giống như nham thạch, lại cao to, há mồm có thể nuốt mất một người."
"Đây chẳng lẽ là Ngạnh Thứ Thú trong truyền thuyết."
"Không sai, nhất định là Ngạnh Thứ Thú. Nghe nói, Ngạnh Thứ Thú chỉ xuất hiện ở địa phương có kỳ hoa dị thảo sinh trưởng, bọn chúng sở dĩ chờ đợi ở nơi này, là vì chờ kỳ hoa dị thảo vừa lúc thích hợp nhất để ngắt lấy. Chính là không biết Ngạnh Thứ Thú ở chỗ này thủ hộ là kỳ hoa dị thảo gì?"
"Ta lúc trốn ra quay đầu lại liếc mắt một cái, hình như thấy một đóa hoa kỳ quái, một nửa đóa hoa là màu trắng, một nửa còn lại là màu đen, lớn lên giống như mây."
"Hắc Bạch Vân Nghê Hoa."
"Nếu quả thật chính là Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, chúng ta đây có thể phát tài rồi. Nghe nói nếu ăn đóa hoa này, có thể trực tiếp có được tu vi ma thánh. Ma thánh! Tu ma nhân cho dù là tu luyện ngàn vạn năm cũng không tới được cảnh giới ma thánh."
"Thật tốt quá. Bất kể như thế nào, nhất định phải đem Ngạnh Thứ Thú giết chết, đem Hắc Bạch Vân Nghê Hoa đoạt lấy."
Mọi người nghe được sinh trưởng trong sơn động chính là Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, thì đều đỏ mắt, cho dù không biết rõ sự tình cũng đã bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa giữa người với người dần dần tranh giành cấu xé lẫn nhau.
Hắc Bạch Vân Nghê Hoa chỉ có một đóa, nhưng lại có cả vạn người, làm sao đủ phân? Nếu không đủ phân, vậy cũng chỉ có thể cướp, ai cướp được thì chính là của người đó, hoàn toàn dựa vào bản lãnh.
"Tam thúc, l đóa Hắc Bạch Vân Nghê Hoa kia ta nhất định phải có. Chỉ cần ăn Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, bàn tay đã bị phế của ta liền có thể khôi phục. Chờ ta trở thành ma thánh, có thể dẫn dắt Đỗ gia đi đến cực thịnh." Đỗ Minh Nguyệt đối với Hắc Bạch Vân Nghê Hoa nhất định phải có, nhưng dựa vào một mình năng lực của nàng thì không được, phải có gia tộc hỗ trợ.
Nhưng mà nàng chỉ là tiểu bối của Đỗ gia, cho dù có được Hắc Bạch Vân Nghê Hoa cũng không tới phiên nàng dùng, cho nên nàng nhất định phải nghĩ biện pháp, cho dù là khi sư diệt tổ, nàng cũng sẽ không tiếc.
"Minh Nguyệt, không nói đến Hắc Bạch Vân Nghê Hoa có không rơi vào trong tay chúng ta hay không, cho dù là của chúng ta, lấy vai vế của ngươi, cũng không thể có cơ hội dùng Hắc Bạch Vân Nghê Hoa. Theo lý thuyết nên nhường gia gia của ngươi dùng mới đúng, chờ gia gia của ngươi thành ma thánh, hắn nhất định có thể chữa khỏi tay ngươi, cũng có thể dẫn dắt chúng ta Đỗ gia phát triển." Đỗ Thanh Sơn hảo hảo khuyên nhủ Đỗ Minh Nguyệt, sống hơn trăm năm hắn há có thể đoán không ra tâm tư Đỗ Minh Nguyệt.
Nha đầu kia trời sanh cố chấp, tính tình rất lớn, tự cho là thanh cao, không có khả năng buông tha cơ hội trước mắt trở thành ma thánh.
"Tam thúc, ngươi từ nhỏ hiểu ta nhất, giúp đỡ ta đi. Cha ta khi còn sống không phải muốn ngươi hảo hảo chiếu cố ta sao?"
"Ai ~ loại sự tình này phải xem cơ duyên, có thể từ chỗ Ngạnh Thứ Thú cướp được đóa Hắc Bạch Vân Nghê Hoa kia hay không còn chưa biết! Chúng ta hiện tại bàn luận vấn đề này hình như hơi sớm."
"Chỉ là Ngạnh Thứ Thú, không khó đối phó, không cần giết chết nó, kiềm chế nó một lát là tốt rồi. Ta có thể dùng ký hiệu vây khốn nó, sau đó chúng ta đi hái hoa. Chính là cao thủ Nghiêm gia, Ninh gia lại khó ứng phó, một khi ta đem Ngạnh Thứ Thú vây khốn, bọn hắn khẳng định cũng sẽ đi hái hoa, cho nên đến lúc đó xin Tam thúc giúp ta bám trụ bọn hắn." Đỗ Minh Nguyệt tính toán thật hay, mọi việc đều theo chiều hướng tích cực mà suy nghĩ, lại không biết sự tình không đơn giản như nàng muốn.
Đỗ Thanh Sơn thực bất đắc dĩ, biết nói sao khuyên bảo Đỗ Minh Nguyệt cũng không hiệu quả, đành phải tạm thời mặc kệ nàng ta, hết thảy xem tình huống mà làm việc.
Hắc Bạch Vân Nghê Hoa nếu lấy được dễ như vậy, nó sẽ không được gọi là Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, huống chi còn có một Ngạnh Thứ Thú.
Da Ngạnh Thứ Thú so với huyền thiết còn cứng rắn hơn, gai nhọn trên người nó so với bảo kiếm chém sắt như chém bùn còn lợi hại hơn, hình thể rất lớn, một cái tát có thể chụp chết một đống người, muốn đối phó với nó, không phải chuyện dễ dàng.
Sau khi tin tức về Hắc Bạch Vân Nghê Hoa truyền ra, rất nhiều người sôi nổi hướng sơn động tiến đến, cho dù biết hi vọng xa vời, nhưng bọn hắn cũng muốn đi thử thời vận, vạn nhất vận khí tốt, Hắc Bạch Vân Nghê Hoa kia chính là của bọn họ. Ăn vào Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, là được trở thành ma thánh, sau khi thành ma thánh, chính là nhân vật nổi danh đứng đầu U Minh Tử Giới.
Đám người Vân Khởi Vũ cùng Nam Tầm Phong thời điểm đi tới Núi Bà La, phát hiện một mảng núi lớn bị giẫm đạp đến hoàn toàn thay đổi, rất ít hoa cỏ còn nguyên trạng, đại bộ phận cây cối đều bị người vô tình phá huỷ, mục đích là không hy vọng cây cối cản đường, chắn tầm mắt.
"Bọn họ cũng quá vô đạo đức, tìm di tích thì tìm di tích, sao lại chem hết hoa cỏ cây cối? Có biết thực vật đối với thiên nhiên quan trọng như thế nào không?" Vân Khởi Vũ đứng ở chân núi, chứng kiến cảnh tượng ghê người trên núi liền nhịn không được mở miệng mắng chửi người.
Tại loại thế giới này, loại thời đại này, rất ít có người để ý cây cối, bọn họ chỉ để ý việc không ngừng trở nên mạnh mẽ, có được quyền thế cùng địa vị cao nhất, ngay cả Sát Kiển cùng Mạc Nhiên cũng như vậy, cho nên khi bọn hắn nghe được Vân Khởi Vũ vì cây cối bị chặt mà mắng chửi người, cảm thấy không hiểu ra sao cả.
"Phu nhân, chẳng qua là chém chút cây mà thôi, không có gì to tát."
"Các ngươi có biết hay không, nếu như không có cây cối này, con người không có cách nào sinh tồn được, mặc kệ ngươi trở nên cường đại thế nào, không có dưỡng khí, không có hoàn cảnh tốt, ngươi không là gì cả."
"A! Đây là cái đạo lý gì?"
"Đạo lý khoa học."
Ngay tại lúc Vân Khởi Vũ cùng Mạc Nhiên tranh luận, Sát Kiển đã ra ngoài một chuyến rồi trở lại, đem tin tức hỏi thăm báo cho mọi người.
"Điện chủ, mới vừa nghe được tin, nơi đây có một đóa Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, tất cả mọi người vội vàng chém giết. Không biết Điện chủ có muốn lấy Hắc Bạch Vân Nghê Hoa không?"
"Không thể tưởng được nơi này thậm chí còn có Hắc Bạch Vân Nghê Hoa? Tuy rằng chỉ là một đóa, nhưng có thể giúp tăng cường ma công. Khởi Vũ, nàng đối với chuyện này suy nghĩ như thế nào?"
"Đã có thứ tốt xuất hiện, không đi nhìn một cái sao được? Bất quá phàm là kỳ vật đều có linh tính, không thể cưỡng cầu, hết thảy tùy duyên là tốt rồi. Tầm Phong, ta biết đóa Hắc Bạch Vân Nghê Hoa kia có thể đối với chàng trợ giúp rất lớn, nhưng đồ vật tốt như vậy nhất định mang theo nguy hiểm rất lớn, thiếp không hy vọng chàng gặp phải nguy hiểm gì, cho nên có thể có được đóa hoa này hay không, chúng ta liền xem duyên phận đi."
"Được, nghe lời nàng."
"Ân, hành trình Núi Bà La bắt đầu, chúng ta lên đường đi." Vân Khởi Vũ bởi vì tìm được Nam Tầm Phong, có thể thời khắc ở bên cạnh chàng, tâm tình rất tốt, làm việc cũng không giống như trước cẩn cẩn thận thận mà ngược lại tùy tâm mà đi.
Mạc Yên vẫn luôn âm thầm quan sát đến Vân Khởi Vũ, phát hiện mình rất nhiều địa phương cũng không bằng nàng, nhưng nàng ấy cũng biết bản thân vẫn còn thiếu xót, đang thử cố gắng thay đổi.
Vân tỷ tỷ cùng Điện chủ, quả nhiên là thực xứng đôi, nàng thua tâm phục khẩu phục.
"Vân tỷ tỷ, chờ ta một chút."
"Này này, chúng ta là đến thăm dò di tích, không phải đến du lịch." Mạc Nhiên mở miệng nói, nhưng không ai để ý đến hắn, mọi người đi rồi.
Điện chủ phu nhân của bọn hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lại còn nói là tới du lịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip