Chương 132: Mê Tâm Chi Địa
Nam Tầm Phong sau khi tiêu diệt Đỗ gia liền trở về Núi Bà La, chờ tin tức của Vân Khởi Vũ. Nhưng hắn không biết, Vân Khởi Vũ đã rời khỏi Núi Bà La, đến một nơi cách hắn rất xa.
Vân Khởi Vũ sau khi rơi xuống hắc động, thân thể vẫn liên tục rơi xuống, có thể là có chuyện quỷ dị xảy ra. Nàng rõ ràng là rơi xuống, nhưng cuối cùng lại trồi lên mặt nước, nhìn thấy bầu trời.
Loại chuyện quái dị này cũng có, thiên hạ còn có chuyện gì không có?
"Tiểu Tử, ngươi có biết đây là chuyện gì không?"
"Ta cũng không rõ lắm, nhưng có thể đoán được, cái hắc động kia thật ra là một lối ra, không giống với các lối ra khác. Mặc kệ là ai, khi thấy hắc động, khẳng định sẽ nghĩ là nơi nguy hiểm, không nhảy xuống. Nếu không nhảy xuống, thì vĩnh viễn sẽ không thể ra khỏi nơi đó. Mẹ, vận khí của người thật sự là quá tốt, đánh bậy đánh bạ, không cẩn thận rơi đến trong hắc động, lại có thể đi ra." Tiểu Tử vui vẻ nói, vì Vân Khởi Vũ thoát hiểm mà cảm thấy cao hứng.
"Mặc dù là đánh bậy đánh bạ, nhưng cuối cùng cũng đã ra rồi. Không biết Tầm Phong bọn hắn ở nơi nào?" Vân Khởi Vũ sau khi hiểu rõ tình huống, trước tiên nghĩ đến chính là Nam Tầm Phong cùng những người khác.
Nàng mất rất nhiều sức lực mới trở lại bên người nam nhân nàng yêu, hiện tại lại một thân một mình như cũ, nàng thật sự rất sợ hãi cô độc như vậy. Lúc một mình, gặp chuyện gì đều phải tự mình giải quyết, thật sự mệt chết đi được, có đôi khi lực bất tòng tâm, cảm thấy rất khổ sở, muốn tìm người tâm sự trong lòng cũng khó khăn.
Vốn tưởng rằng từ nay về sau có thể cùng Tầm Phong ở chung một chỗ, ai ngờ lại tách ra, lần này thật không biết khi nào thì mới có thể gặp lại? Bất quá không sao. Nàng biết Tầm Phong là Điện chủ Hắc Hồn Thần Điện, cũng nhận ra đám người Mạc Yên, Mạc Nhiên cùng Sát Kiển, tùy thời tìm được một trong số bọn hắn, nàng có thể tìm thấy Tầm Phong, so với trước không có mục đích thì tìm kiếm dễ dàng hơn.
Nàng chỉ cần chạy về Bà La Thành, nói không chừng liền có thể tìm thấy Tầm Phong.
Chính là nàng hiện tại đang ở chỗ nào?
Vân Khởi Vũ nhìn nơi non xanh nước biếc xinh đẹp, nhưng không có một chút tâm tình thưởng thức phong cảnh, thầm nghĩ nhanh chóng biết rõ nơi này là địa phương nào, cách Bà La Thành có xa không?
Mặc kệ có xa hay không, nàng nhất định phải về.
"Mẹ, nơi này thật đẹp!" Tiểu Tử cũng không giống Vân Khởi Vũ gấp gáp muốn trở về tìm Nam Tầm Phong, có rất nhiều tâm tình thưởng thức phong cảnh.
"Đúng, rất đẹp." Vân Khởi Vũ đáp lại, đi ra khỏi hồ nước. Nước kỳ thật cũng không sâu, chỉ đến hông nàng mà thôi, không cần bơi, đi là có thể đến bờ, xử lý y phục trên người.
Đúng như lời Tiểu Tử, nơi này phong cảnh thật sự rất đẹp, một chút cũng không giống một nơi trong U Minh Tử Giới nên có. Loại địa phương này, xuất hiện ở trong tiên cảnh mới là bình thường.
Nhưng mà chính vì nơi này rất đẹp, rất không bình thường, vấn đề mới nhiều. Sự ra khác thường tất có điều kì quái, người hơi có chút đầu óc sẽ phát hiện ra, nhưng nhiều người sẽ bởi vì nơi đây cảnh đẹp mà xem nhẹ mấy vấn đề này, bị lạc trong tiên cảnh này.
Nếu không phải trong lòng nàng mãnh liệt tưởng niệm người kia, muốn trở lại bên cạnh hắn, chỉ sợ cũng dễ dàng bị lạc tại đây.
"Mẹ, nơi này thật sự rất đẹp, ta thật muốn bay lên." Tiểu Tử tuy rằng đang ở trong Tử Ngọc Linh Hạp, nhưng cảnh đẹp như tiên cảnh bên ngoài có lực ảnh hưởng rất lớn đối với nó.
Tiểu Tử là hồn của Tử Ngọc Linh Hạp, theo lý mà nói sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng mới đúng, thế nhưng nó lại bị ảnh hưởng, theo như cái này thì, nơi đây có một loại khả năng mê hoặc có thể khiến người tới mất đi năng lực, một chút vô ý liền sẽ không biết mình đưa thân vào nơi nào, thậm chí có thể vĩnh viễn phải sống ở chỗ này.
Vân Khởi Vũ lo lắng Tiểu Tử bị ảnh hưởng quá lớn, đúng lúc nhắc nhở nó: "Tiểu Tử, ngươi tỉnh, không nên bị cảnh đẹp nơi này mê hoặc, giữ vững tâm tri, nghĩ đến thế giới chân thật."
"Thế giới chân thật. Mẹ, nơi này thật sự rất đẹp nha, có vấn đề gì sao?"
"Có, có vấn đề lớn."
"Chính là ta không có phát sinh vấn đề gì a? Đẹp quá! Mẹ, mau nhìn, nơi đó có tiên khí nồng đậm, nơi này nhất định là tiên cảnh, chúng ta nhanh đi qua đi."
Vân Khởi Vũ nhìn chung quanh một chút, trừ bỏ cảnh đẹp ra, nói đó có cái tiên cảnh gì? Rõ ràng là Tiểu Tử xuất hiện ảo giác.
Đã uốn xuất hiện ảo giác, nói lên Tiểu Tử đã bị nơi đây ảnh hưởng rất lớn, nếu thật sự không đem nó cứu tỉnh, hậu quả khó lường.
"Tiểu Tử, ngươi nếu tiếp tục nhìn cảnh đẹp gì đó, mẹ cũng không cần ngươi nữa. Trong lòng của ngươi, là mẹ trọng yếu, vẫn là cảnh đẹp đó trọng yếu?"
"Mẹ, ta chỉ là ngắm xem phong cảnh mà thôi, không nghiêm trọng như vậy đi? Mẹ thật lạ, không nói đạo lý." Tiểu Tử dù sao còn nhỏ, tâm tính không mạnh, tuy rằng kế thừa rất nhiều trí nhớ, nhưng tóm lại cũng không phải là nó, nó chân chính kinh nghiệm thực hành còn quá ít.
"Ta bây giờ không phải là đang cùng ngươi nói đạo lý, mà là đang để cho ngươi lựa chọn, ngươi là muốn cảnh đẹp nơi này hay là muốn mẹ? Nếu ngươi là cần nơi này, vậy mẹ liền khiến cho ngươi ở lại chỗ này, ta một mình rời đi."
"Mẹ, không cần bỏ lại Tiểu Tử một mình, không muốn không muốn."
"Một khi đã như vậy, vậy ngươi phải ngoan ngoãn ngoãn nghe mẹ nói, không cho phép tiếp tục mê luyến cảnh đẹp nơi này."
"Được, ta nghe mẹ, ta cái gì đều nghe mẹ, mẹ đừng không quan tâm ta." Có lẽ là bởi vì Vân Khởi Vũ ngữ khí quá mức cường ngạnh, Tiểu Tử sợ hãi, lúc này mới thỏa hiệp. Cũng có lẽ là ở trong lòng Tiểu Tử, Vân Khởi Vũ là người trọng yếu nhất, cho nên nó mới có thể không bị cảnh đẹp nơi này mê hoặc.
Sau khi lựa chọn, Tiểu Tử cố gắng không để cảnh đẹp ảnh hưởng, rồi chợt phát hiện, chỗ vừa rồi đã thấy tiên khí cũng không có, mà trong trí nhớ kế thừa xuất hiện vài thứ, khiến nó đối với nơi mình đang ở có chút hiểu biết, nhanh chóng nói ra: "Mẹ, nơi này là Mê Tâm Chi Địa."
"Mê Tâm Chi Địa. Mê Tâm Chi Địa là cái gì?"
"Ta cũng không rõ lắm, đại khái là một nơi có thể mê loạn lòng người. Có thể chế tạo ra loại địa phương này là một gốc cây kỳ dị, gọi là cây Mê Tâm. Cây Mê Tâm sinh trưởng đến tuổi nhất định sẽ có năng lực mê hoặc, còn có thể ở xung quanh tạo ra hão huyền, mà cảnh tượng nó tạo ra quá mức chân thật, nên ít có người có thể nhìn ra được. Nếu bị lạc ở bên trong ảo cảnh cây Mê Tâm chế tạo ra, sẽ chậm rãi trở thành chất dinh dưỡng của nó, đơn giản mà nói chính là trở thành đồ ăn của nó. May mà mẹ vừa rồi đúng lúc nhắc nhở ta, bằng không ta sẽ thảm rồi. Mẹ, cám ơn người."
"Đứa ngốc, theo ta không cần phải nói cám ơn. Tiểu Tử, ngươi đã biết đây là cảnh cây Mê Tâm chế tạo ra, vậy ngươi có biết nên như thế nào đối phó với nó hay không?"
"Đầu tiên được tìm được cây Mê Tâm, chặt nó thì cảnh tượng hão huyền dĩ nhiên là tiêu thất. Bất quá muốn ở bên trong ảo cảnh tìm được cây Mê Tâm, không phải là một chuyện dễ dàng, có thể vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Nơi này dù sao cũng là ảo cảnh cây Mê Tâm chế tạo ra, nó có thể tùy ý thay đổi ảo cảnh đến che dấu chính mình, trừ phi có thể tìm ra được quy luật hoặc là sơ hở của ảo cảnh, bất quá này cũng rất khó. Hơn nữa nếu tìm được cây Mê Tâm còn có thể lấy được bảo bối, bảo bối vô cùng đặc biệt!"
"Bảo bối gì?"
"Chính là trái của cây Mê Tâm. Quả Mê Tâm cũng có hiệu quả mê hoặc người, không chỉ có như thế, ăn quả Mê Tâm còn có thể tăng công lực! Quả Mê Tâm chẳng phân biệt tiên ma, người cũng có thể ăn được, sau khi ăn hết thì có thể trở nên rất lợi hại, nói không chừng rất nhanh có thể luyện đến tầng thứ ba của Ngự Linh Quyết. Mẹ, chúng ta nhanh chóng đi tìm cây Mê Tâm đi." Tiểu Tử đã khẩn cấp muốn Vân Khởi Vũ ăn quả Mê Tâm.
Nếu mẹ ăn quả Mê Tâm, rất nhanh có thể luyện thành tầng thứ ba của Ngự Linh Quyết. Chỉ cần mẹ luyện đến tầng thứ ba của Ngự Linh Quyết, là nó có thể từ Tử Ngọc Linh Hạp đi ra rồi, hơn nữa sẽ có hình thể của mình.
Thật sự là đáng chờ mong!
Vân Khởi Vũ nghe Tiểu Tử hưng phấn nói, trong lòng lại không cho đây là một chuyện dễ dàng, đả kích nó: "Tiểu Tử, ngươi đừng đem sự tình thành đơn giản như vậy. Chưa nói chúng ta có thể tìm được cây Mê Tâm hay không, cho dù tìm được rồi, ngươi có thể xác định cây kia có quả Mê Tâm sao? Loại thiên tài địa bảo gì đó, thường không phải dễ dàng liền có, không chỉ cần thời gian dài, phải có thiên thời địa lợi."
Nghe Vân Khởi Vũ nói như vậy, Tiểu Tử mới nhớ tới, mất mát nói : "Ta như thế nào lại quên mất? Cây Mê Tâm ngàn năm mới trưởng thành, tiếp qua ngàn năm mới nở hoa, nở hoa ngàn năm mới kết quả, muốn có được quả Mê Tâm, cây ít nhất phải ba ngàn năm tuổi. Một cây ba ngàn năm, nói dễ hơn làm? Chỉ sợ còn không trưởng thành đã tử, hơn nữa điều kiện sinh trưởng của cây Mê Tâm thực hà khắc, nhất định phải ở vùng đất phi thường trù phú phong thuỷ tốt mới có thể sinh trưởng."
"Ngươi cũng đừng vội nản lòng, nói không chừng cây Mê Tâm này thực sự có quả Mê Tâm. Ngươi xem xem, ảo cảnh nơi này, chân thật như thế, là một cây Mê Tâm chưa trưởng thành có thể làm được sao?"
"Đúng vậy! Ta như thế nào không nghĩ đến cái này? Vẫn là mẹ thông minh. Cây Mê Tâm chỉ có nở hoa mới có thể có tác dụng mê tâm, mà cái ảo cảnh cường đại như thế, nói lên cây Mê Tâm này nhất định đã sinh trưởng rất lâu rồi, khẳng định có quả Mê Tâm. Mẹ, chúng ta nhanh chóng đi tìm cây Mê Tâm đi."
"Đừng nóng vội a! Dù sao cũng phải để cho ta xem trước một chút rốt cuộc từ nơi này đi đường nào mới tốt?" Vân Khởi Vũ cẩn thận quan sát ảo cảnh xung quanh, trong tay ngưng tụ ra một mảnh đóa hoa, khảm nhập vào bên trong cây cối làm ký hiệu, hoặc là cắm vào trên mặt đất, tóm lại có thể làm ký hiệu liền làm ký hiệu, tận lực ký hiệu.
Không thể không nói, ảo cảnh này thật sự là quá mức chân thật, cơ hồ không có một chút sơ hở, muốn ở bên trong tìm ra cây Mê Tâm, phi thường khó khăn. Hơn nữa nước cùng thực vật nơi này cũng không thể ăn bậy, nếu không sai thì nơi này đều là giả, ăn vào chỉ sợ sẽ có hại.
Bên trong ảo cảnh, có núi có sông, có hoa có cỏ, bậc thang vuông vức, chòi nghỉ mát tinh xảo, núi đá xinh đẹp, đều là thứ có thể làm người tán thưởng, càng có thể làm cho người ta bị lạc chính là nơi này tùy chỗ đều có thể thấy được thiên tài địa bảo, trong lòng ngươi muốn cái gì, chỉ cần tùy ý đi một chút liền thấy được.
Một nơi như vậy, người lợi hại hơn cũng sẽ bị lạc, huống chi là nàng, một tiểu nữ tử nh nhược. Nếu không phải trong tâm nàng chấp niệm quá sâu, đối với một người tưởng niệm quá mạnh mẻ, không muốn ở lại loại địa phương xinh đẹp này, chỉ sợ sớm đã lạc mình, không biết mình đang làm cái gì.
Vân Khởi Vũ vừa đi vừa làm ký hiệu, chính là đi đã hơn nửa ngày cũng không phát hiện một chút dấu vết, cũng không vòng lại, một đường đi thẳng, luôn làm ký hiệu.
"Mẹ, cây Mê Tâm này thật lợi hại, nó khẳng định kết rất nhiều trái." Tiểu Tử nói.
"Làm sao ngươi biết cây Mê Tâm này kết rất nhiều trái?"
"Xem ảo cảnh mạnh yếu sẽ biết, cây Mê Tâm kết trái càng nhiều, lực mê tâm bên ngoài của nó càng mạnh, năng lực tạo ảo cảnh cũng càng mạnh. Chúng ta đi như vậy khẳng định vô dụng, nhất định phải tìm ra sơ hở, bằng không đừng nói đến quả Mê Tâm, chúng ta không bị cây Mê Tâm làm thịt cũng đã tốt rồi."
"Để ta cẩn thận ngẫm lại." Vân Khởi Vũ không tiếp tục đi về phía trước mà tìm một nơi ngồi xuống nghỉ ngơi, vừa quan sát chung quanh cảnh sắc, vừa suy tư.
Nếu nơi này là ảo cảnh, như vậy mặc kệ nàng đi như thế nào cũng sẽ không hữu dụng, như vậy chỉ tiêu hao thể lực của nàng mà thôi. Trái lại, sơ hở của ảo cảnh chỗ nào cũng có, chính là nàng không có phát hiện mà thôi.
Ảo cảnh nào cũng đều có sơ hở, cây Mê Tâm chế tạo ra tới ảo cảnh rốt cuộc ở nơi nào?
Vân Khởi Vũ nhìn không ra sơ hở gì, dứt khoát nhắm mắt lại, không có ý định dùng mắt thường tìm, mà dùng cảm giác đi tìm, cảm ứng dòng khí chung quanh.
Khí lưu bốn phía đều rất vững vàng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có một chút điểm bất đồng, có một phương hướng dòng khí nhiều hơn, còn có thể cảm nhận một lực thần bí. Nếu nàng không đoán sai, lực thần bí kia hẳn là lực cây Mê Tâm dùng để chế tạo ảo cảnh.
Cuối cùng mời nàng cũng tìm được rồi sơ hở.
Vân Khởi Vũ sau khi tìm được sơ hở, mở to mắt, giả bộ cái gì cũng không biết, tùy ý tìm phương hướng đi đến, vẫn giống như lúc trước dùng hoa làm ký hiệu. Nhưng tùy ý của nàng cũng không phải thật sự tùy ý, chính là giả vờ giả vịt mà thôi, nàng sở đi như vậy thật ra là đã cảm ứng được phương hướng lực thần bí truyền đến.
Chỉ cần nàng dựa theo phương hướng lực thần bí truyền đến, nhất định sẽ có thu hoạch.
"Mẹ, người tìm được dấu vết sao?" Tiểu Tử lại hỏi.
"Có chút, nhưng không phải xác định."
"Mẹ nếu nói có chút manh mối, vậy nhất định là tìm được rồi, ta tin tưởng mẹ, mẹ là lợi hại nhất."
"Tiểu Tử, ngươi kế thừa trí nhớ, có phải có công phu nịnh nọt hay không?"
"Nào có nào có, người ta là nói lời nói thật. Mẹ, cẩn thận." Tiểu Tử chợt phát hiện không thích hợp, nhanh chóng nhắc nhở Vân Khởi Vũ.
Vân Khởi Vũ tính cảnh giác thời khắc đều rất cao, không cần Tiểu Tử nhắc nhở, nàng cũng biết có chuyện không thích hợp phát sinh, cho nên đúng lúc né tránh.
Cỏ cây xung quanh không biết sao lại thế, đột nhiên đều biến thành gai lớn, đều hướng trên người Vân Khởi Vũ đâm tới. Vân Khởi Vũ né tránh được mau, lúc này mới tránh thoát một kích, sau đó dùng Mê Hoa Kiếm Vũ ứng phó những công kích kia. Những gai nhọn dù thế nào lợi hại, cũng đánh không lại đóa hoa hóa vũ khí của nàng, một đám gai lớn đều bị đóa hoa cắt thành từng đoạn.
Có lẽ biết gai lớn vô dụng, cỏ cây chung quanh không tiếp tục biến hóa, mà khôi phục lại nguyên dạng, bất động.
Vân Khởi Vũ cũng đình chỉ thi triển Mê Hoa Kiếm Vũ, đối với hoa hoa cỏ cỏ chung quanh, châm chọc: "Giấu đầu lòi đuôi, ngươi cho là như vậy còn có thể dùng sao? Chờ ta đem ngươi tìm ra, tuyệt đối đem ngươi nhổ tận gốc."
"Mẹ, ngươi đang nói chuyện với ai?"
"Với cây Mê Tâm kia!"
"Cây Mê Tâm, ở nơi nào, ở nơi nào?" Tiểu Tử thật sự thực sốt ruột tìm cây Mê Tâm, ước gì cây Mê Tâm ngay tại trước mặt nó, chỉ tiếc không thấy được.
"Nếu ta đoán đúng, cây Mê Tâm ngay tại gần chúng ta. Bởi vì chúng ta quá gần nó, nó sốt ruột, khẩn trương, sợ hãi, cho nên mới phải xuống tay trước công kích chúng ta. Tiểu Tử, cây Mê Tâm trừ bỏ mê hoặc tâm trí người, chế tạo ảo cảnh ra, nó còn có bản lãnh gì?"
"Không có, bản lĩnh lớn nhất của nó chính là chế tạo ảo cảnh, ở bên trong ảo cảnh giết chết địch nhân. Ảo cảnh cây Mê Tâm chế tạo ra phi thường phi thường lợi hại, loại bản lĩnh này ra bên ngoài, không nhiều người có thể ứng phó được, người đừng khinh địch nha!"
"Ảo cảnh cuối cùng cũng là ảo cảnh, cũng như cảnh trong mơ, sớm hay muộn sẽ biến mất không còn."
"Không hiểu."
"Ngươi không hiểu, nhưng nó hiểu là được." Vân Khởi Vũ hướng về phía cây Mê Tâm thả ra lực thần bí, kỳ thật chính là chỗ cây Mê Tâm, lạnh lùng nghiêm nghị nói: "Cây Mê Tâm, ta cùng ngươi không oán không cừu, không muốn giết ngươi, nhưng ngươi nếu còn muốn đem ta vây ở trong ảo cảnh, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí."
"Thật là một nha đầu lợi hại! Mấy ngàn năm chưa có ai có thể đi ra khỏi ảo cảnh ta chế tạo, không nghĩ tới hôm nay rốt cục có người chạy ra, không sai không sai." Theo một thanh âm lão giả truyền đến, ảo cảnh chung quanh dần dần biến mất không thấy nữa.
Bất quá sau khi ảo cảnh biến mất, nơi này vẫn là nơi có núi có sông, chỉ là không mê người như lúc trước thôi.
Đây có lẽ chính là diện mạo đích thực của nơi đây đi.
Sau khi ảo cảnh biến mất, một gốc cây chỉ có cành dài trường liền xuất hiện trước mặt Vân Khởi Vũ. Cùng với nói là cây, không bằng nói là một gốc cỏ lớn một chút, nàng thật sự không thể đem một gốc 'cỏ' đối đãi như một cái cây.
"Ngươi chính là cây Mê Tâm?"
"Như thế nào, không giống sao?" Cây Mê Tâm tràn đầy tự tin nói, một chút cũng không vì thân hình của nó thấp bé mà cảm thấy tự ti, ngược lại rất tự hào.
"Hơn mấy ngàn năm, mà chỉ như vậy sao?"
"Cái gì mà chỉ như vậy? Ta đã đủ cao rồi."
"Ngươi cái dạng này xem như là cao sao?"
"Cùng với cây cao so sánh, ta tự nhiên là không cao, nhưng cùng với cây Mê Tâm khác so sánh, ta là cao nhất. Bất quá cả U Minh Tử Giới đều không có mấy cây Mê Tâm, tự nhiên cũng là không cần so sánh. Ngươi đừng xem ta nhỏ, ta nhưng là lão nhân mấy ngàn năm tuổi. Tiểu nha đầu, nhìn ngươi có thể đi ra khỏi ảo cảnh ta chế tạo ra, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Hiện tại hậu bối giống như ngươi ít đến thương cảm, ngươi đi đi."
"Xem ngươi dễ nói chuyện như vậy, ta cũng không tính toán với ngươi, mượn ngươi mấy quả Mê Tâm làm bồi thường đi." Vân Khởi Vũ trực tiếp đưa tay hái quả Mê Tâm, kia một đám như cây nho, tổng cộng cũng mười mấy.
Cây Mê Tâm thấy tay Vân Khởi Vũ, lập tức né tránh, không để cho nàng hái, cả giận nói: "Ngươi tiểu nha đầu này, ta hảo tâm tha cho ngươi một mạng, ngươi lại đánh chủ ý lên trái của ta, thực cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Ngươi nếu còn dám đối với trái của ta có ý không an phận, kia cũng đừng trách ta không khách khí."
"Nếu không phải thân thể của ta nhanh nhẹn, vừa rồi sớm đã bị ngươi giết, khoản nợ này ta còn không tính với ngươi đâu, ngươi cũng đe dọa ta? Đừng cho là ta không biết, ngươi là bởi vì đánh không lại ta cho nên mới nói muốn thả ta đi, nếu ngươi đánh thắng được ta, đã sớm đem ta chém thành tám khối."
"Vậy ngươi muốn thế nào? Mười lăm trái ta đây là dùng mấy vạn năm cố gắng mới thành quả, nếu bị ngươi hái, ta sẽ nguyên khí đại thương."
"Ít nhất ngươi phải cho ta năm."
"Năm, ngươi còn không bằng chém ta đi? Nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi hai quả."
"Ta muốn năm, không nhiều không ít, không năm không được." Nàng một cái, Tầm Phong một cái, còn có Mạc Nhiên, Mạc Yên cùng Sát Kiển, mỗi người một cái, chính là năm, cho nên một cái cũng không thể thiếu.
"Ô ô ô, ngươi cầm đi năm, không sai biệt lắm liền cầm đi của ta nửa cái mạng, yêu cầu của ngươi quá đáng." Cây Mê Tâm trực tiếp ủy khuất khóc lên.
Này vừa khóc, liền khiến Vân Khởi Vũ cảm thấy không tốt lắm, cảm giác như nàng đang khi dễ người khác, thế nhưng năm trái nàng lại không thể không lấy, chỉ có thể dùng biện pháp khác: "Như vậy có được không, ta lấy những vật khác đổi cùng ngươi."
"Cái gì vậy?"
"Hắc Bạch Vân Nghê Hoa hoặc là loại có này." Vân Khởi Vũ đem cái loại cỏ sáng lên cho cây Mê Tâm xem.
Nếu cây Mê Tâm là cái loại hung ác, nàng mới lười phiền toái như vậy, trực tiếp chém đứt nó, hái trái chạy lấy người.
Chính là nàng làm không được.
"Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, ngươi thậm chí có Hắc Bạch Vân Nghê Hoa? Còn có, đây là Huyễn Miên Thảo, trời ạ! Không ngờ là Huyễn Miên Thảo. Ngươi có bao nhiêu Huyễn Miên Thảo, đều lấy ra, ta với ngươi đổi."
"Một trái đổi một cây Huyễn Miên Thảo?" Nguyên lai cỏ này gọi là Huyễn Miên Thảo a! Nàng hiện tại mới biết.
"Ta có mười lăm trái, ngươi có mười lăm gốc Huyễn Miên Thảo sao?" Cây Mê Tâm không tin hỏi lại, cho rằng Vân Khởi Vũ không có nhiều Huyễn Miên Thảo như vậy.
Huyễn Miên Thảo so với Hắc Bạch Vân Nghê Hoa còn khó có hơn, vật trân quý như thế, có một hai cây đã không tồi rồi, làm sao có thể có nhiều?
"Ngươi nói trước có nguyện ý đổi hay không, ta tiếp tục trả lời vấn đề của ngươi?"
"Ta nguyện ý."
"Được."
Tuy rằng nàng không biết Huyễn Miên Thảo đáng giá bao nhiêu, có lẽ trao đổi như vậy nàng sẽ lỗ, nhưng nàng có rất nhiều Huyễn Miên Thảo, dùng mười lăm gốc đổi mười lăm quả, tính được. Cho dù thật sự ở một vài phương diện bị lỗ, mặt khác nàng cũng có thể kiếm về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip