Chương 149: Xoay người làm chủ
Nam Tầm Phong nhường nhịn hai cha con Hắc Long Châu cùng Hắc Thanh Liên đã đến cực hạn, không thể thủ hạ lưu tình cho bọn hắn nữa, lúc Hắc Long Châu phát động công kích, hắn liền phản kích lại, một chiêu đem Hắc Long Châu đánh bay xa mấy chục trượng.
"A ..." Hắc Long Châu bị đánh bay, ngã trên mặt đất, hộc máu không ngừng, gân cốt cả người đều không tổn thương, một thân tu vi cơ hồ bị phế.
Thực lực của ông ta đã gần ma thánh, trừ phi là Ma Thần, nếu không không ai có thể một chiêu đem ông ta đánh thành như vậy.
Chẳng lẽ Nam Tầm Phong có thực lực Ma Thần.
"Cha." Hắc Thanh Liên chạy tới nâng Hắc Long Châu dậy, nhìn ra được hắn một thân tu vi mất hết, cảm giác bầu trời trên đỉnh đầu sụp đổ.
Chỗ dựa vững chắc duy nhất của nàng ta ngã xuống, sau này nên làm thế nào đây? Bị người khi dễ, ai giúp nàng ta xuất đầu?
"Cha, người thế nào? Có nặng lắm không?"
"Tay của ta, chân của ta, không ..." Hắc Long Châu cảm giác toàn bộ gân mạch cả người mình đứt đoạn và tu vi mất hết thì không thể chấp nhận chuyện như vậy, bi thống hô to.
Ông ta cứ như vậy biến thành một phế nhân sao? Sự thật tàn khốc như thế, bảo ông ta làm sao có thể chấp nhận?
"Cha, người đừng làm con sợ, đừng dọa con!"
"Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng."
Nam Tầm Phong tiến lên, lãnh mắt nhìn Hắc Long Châu đã bị hắn phế bỏ, lạnh lùng nói: "Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết quý trọng, chẳng thể trách ai được."
"Ngươi ... ngươi trở thành Ma Thần?" Sự thật diễn ra trước mắt, Hắc Long Châu vẫn là không thể tin được. Ma Thần là cái khái niệm gì? Đó là cảnh giới không thể đạt tới ở U Minh Tử Giới, bởi vì người sáng lập U Minh Tử Giới l cũng có tu vi Ma Thần, một khi có người đạt tới cảnh giới Ma Thần, U Minh Tử Giới liền mất đi cân bằng.
Dưới điều kiện như vậy, Nam Tầm Phong làm sao có thể đạt tới cảnh giới Ma Thần?
"Vấn đề này đối với ngươi bây giờ mà nói, hẳn là không quan trọng." Nam Tầm Phong lười nói chuyện với Hắc Long Châu, đem ánh mắt chuyển dời đến trên người Hắc Thanh Liên, nghiêm khắc cảnh cáo nàng ta: "Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Khởi Vũ, ta cam đoan kết cục của ngươi có thể so với cha ngươi còn thảm hơn. Đừng cho ta là một người thương hương tiếc ngọc, ta cho tới bây giờ cũng không phải, ai nếu dám thương tổn người bên cạnh ta, chết."
Hắc Thanh Liên chưa bao giờ biết Nam Tầm Phong sẽ trở nên đáng sợ như thế, nàng ta còn từng ảo tưởng, nếu nàng ta giết Vân Khởi Vũ, Nam Tầm Phong nhiều nhất chính là thương tâm khó sống còn có tức giận, nhưng cũng sẽ không đáng sợ như thế. Chính là nàng ta sai rồi, thật sự quá sai, không nói trước nàng ta có thể thể giết chết Vân Khởi Vũ không, chỉ riêng cửa ải Nam Tầm Phong, nàng ta liền không qua được.
"Phong ca ca, ta đối với ngươi một mảnh si tình, ngươi hồi báo ta như vậy sao?" Hắc Thanh Liên khóc oán hận Nam Tầm Phong.
"Ta không nợ ngươi, không cần hồi báo ngươi. Nếu ai đối với ta một mảnh si tình, ta đều phải chịu trách nhiệm, ta đây sẽ mệt chết. Thừa dịp trước khi ta không thay đổi chủ ý lập tức biến đi, nếu không ta liền khiến ngươi trở thành một phế nhân, Nam Tầm Phong ta là người nói được làm được, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta sẽ không xuống tay."
"Phong ca ca ... "
"Cút đi."
Hắc Thanh Liên nhìn thấy Nam Tầm Phong lãnh khốc vô tình, rốt cục không còn ôm bất kỳ hi vọng nào, ném cho Vân Khởi Vũ một ánh mắt oán hận, sau đó mới nâng Hắc Long Châu bị thương dậy, dẫn ông ta rời đi.
Vân Khởi Vũ cảm giác được hận ý cùng địch ý của Hắc Thanh Liên đối với nàng, cuối cùng là một ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng muốn báo thù, cho nên nàng có thể khẳng định, Hắc Thanh Liên còn sẽ tìm đến làm phiền nàng. Nếu nàng nói ra, Hắc Thanh Liên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng bây giờ là thời điểm đặc thù, nàng không muốn gây thêm nhiều chuyện, miễn cho ảnh hưởng đến Mạc Nhiên cùng Sát Kiển.
Cho dù Hắc Thanh Liên lại đến tìm nàng, cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt gì, chỉ là không công chịu chết mà thôi, nàng mặc kệ.
Hắc Thanh Liên mang theo Hắc Long Châu đi, hiện tại cũng chỉ còn lại Mặc Tâm Tố. Lúc biết Nam Tầm Phong thực lực trở nên mạnh mẽ, Mặc Tâm Tố lại càng quyết tâm kề cận đứa con trai kia.
Bên người chỉ cần có một người cường đại như vậy, nàng ta cũng không cần tiếp tục sợ bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì nữa, từ nay về sau có thể vô tư.
Mặc Tâm Tố lo lắng đám người Nam Tầm Phong không biết thân phận của nàng ta, chủ động nói ra: "Ta, ta là Mặc Tâm Tố, là mẫu thân sinh ra Thủy Vô Ngân."
"Ta biết." Trong lời nói của Vân Khởi Vũ tràn ngập xem thường, cực kỳ kinh thường Mặc Tâm Tố này, châm chọc nói: "Ngươi chính là Mặc Tâm Tố phao phu quên tử kia, cả Hắc Châu thành ai mà không biết. Ngươi chắc theo chân Hắc Long Châu cùng Hắc Thanh Liên kia, hiện giờ hai người bọn họ đã rời đi, ngươi vì sao còn không đi?"
"Ta, ta muốn gặp mặt con ta."
"Ngươi muốn gặp hắn, hắn chắc gì đã muốn gặp ngươi. Lúc chúng ta mới tới Hắc Châu thành, không chỗ ở, Vô Ngân phải mặt dày đi Mặc gia cầu ngươi, ngươi lại có thể để cho hắn ở loại địa phương này, ta thật không biết lòng của ngươi làm bằng cái gì? Trong nhà gỗ có quái vật lột da, ngươi đã biết, chính là ngươi lại vẫn để Vô Ngân đến ở trong nhà gỗ, rốt cuộc là có ý gì?"
"Ta, ta nhất thời quên mất, cho nên mới để cho hắn ở nơi đây."
"Nhất thời quên mất, loại cớ này ngươi cũng không biết xấu hổ mà dùng? Cả Hắc Châu thành ai cũng biết trong nhà gỗ có quái vật lột da đáng sợ cỡ nào, làm sao ngươi lại không cẩn thận quên mất?"
"Đây là chuyện của ta cùng Vô Ngân, một kẻ ngoại nhân như ngươi bớt quản đi." Mặc Tâm Tố nói không lại Vân Khởi Vũ, đành phải vô sỉ một chút, mặt dày một chút, nhưng nàng ta lại không dám nói quá nặng, sợ chọc phải Vân Khởi Vũ, xác thực là sợ chọc tới nam nhân sau lưng Vân Khởi Vũ.
Người nam nhân này một chiêu đã đem Hắc Long Châu phế đi, mạnh đến thật sự đáng sợ, đừng nói nàng ta không thể trêu vào, cho dù là cả Mặc gia cũng không thể trêu vào.
"Vô Ngân bây giờ là đệ đệ của ta, chuyện của hắn chính là chuyện của ta, ta đương nhiên muốn xen vào. Từ nay về sau, có tỷ tỷ ta bảo vệ hắn, nếu ai tiếp tục khi dễ hắn, ta muốn kẻ đó đẹp mặt." Vân Khởi Vũ vì Thủy Vô Ngân bênh vực kẻ yếu, cho dù Mặc Tâm Tố là mẫu thân sinh ra Thủy Vô Ngân, nhưng mẫu thân này khiến nàng thật sự chán ghét, đối mặt với người như vậy, nàng thật sự không thể đem loại tình cảm mẫu tử liên hệ cùng một chỗ.
Có người mẫu thân nào vì thân phận phụ thân của nhi tử quá mức thấp kém mà đem nhi tử đưa vào chỗ chết sao?
"Ngươi là tỷ tỷ của hắn, nhưng ta là mẫu thân sinh ra hắn!"
"Mẫu thân? Xin hỏi Vô Ngân từng gọi ngươi một tiếng 'nương' sao?"
"Trước kia không có, cũng không có nghĩa là sau này không có."
"Vĩnh viễn cũng sẽ không có." Thủy Vô Ngân từ trong nhà gỗ đi ra, đi đến bên người Vân Khởi Vũ, cùng nàng song song đứng, mặt không chút thay đổi nhìn Mặc Tâm Tố, đối với mẫu thân này không có bất kỳ cảm giác thân thiết gì.
"Vô Ngân, ngươi rốt cục chịu đi ra gặp nương sao?" Mặc Tâm Tố nhìn thấy Thủy Vô Ngân, lập tức lấy thân phận 'mẫu thân', trong lòng vạn phần hối hận.
Nếu lúc trước nàng ta nguyện ý cho đứa con trai này một chút yêu thương, gặp hắn vài lần, nói vài lời cùng hắn, có lẽ hôm nay mẫu tử gặp lại cũng không phải là cảnh tượng như vậy. Nàng ta tin tưởng Vô Ngân là một nhi tử hiếu thuận, là một nhi tử tốt.
"Ta chỉ là tới nói cho ngươi biết, giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Lúc ngươi đem chìa khóa nhà gỗ cho ta, ngươi liền đã không còn là mẫu thân của ta nữa, mà là kẻ muốn giết ta. Trước kia ta thường lừa mình dối người, tự an ủi bản thân, nói mẫu thân của ta là bất đắc dĩ mới có thể không nhận ta, trước đây, mặc kệ ngươi đối với ta làm gì, ta trong lòng vẫn cảm thấy ngươi đối với ta vẫn là hữu tình hữu nghĩa. Nhưng ta hiện tại đã không còn cho là như vậy, ngươi có thể nhẫn tâm đem ta đưa vào nơi cửu tử nhất sinh, đủ để nói lên trong lòng ngươi căn bản không có ta đứa con trai này, thậm chí cho rằng ta là vết bẩn trong cuộc đời ngươi. Ta cảm kích ngươi sinh hạ ta, để cho ta đến thế gian này, nhưng việc làm của ngươi lại thật khiến trái tim người ta lạnh lẽo, tức giận. Ta sẽ không nhận thức người mẫu thân này, cho nên mời ngươi rời đi cho, từ nay về sau, chúng ta, vẫn như trước, ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì."
Nghe Thủy Vô Ngân nói như vậy, Mặc Tâm Tố luống cuống, nóng nảy, chính là từ trước đến nay vẫn luôn cao ngạo, trong lúc nhất thời khó có thể làm người thấp thế, huống chi là đối với con của mình ăn nói khép nép, nàng ta làm không được. Bởi vì làm không được, cho nên trong lòng cực kỳ phẫn nộ, rống lên: "Thủy Vô Ngân, ngươi đừng tưởng rằng kết giao mấy bằng hữu có bản lĩnh liền có thể bay lên trời. Bọn hắn là bọn hắn, ngươi là ngươi, cho dù ngươi cùng bọn họ kết giao, thì cũng mãi là một phế vật thấp kém."
"Nguyên lai ta ở trong lòng ngươi không ngờ là cái dạng này." Thủy Vô Ngân trong lòng lại một lần nữa khổ sở. Kỳ thật chỉ cần Mặc Tâm Tố nói với hắn vài câu quan tâm, hắn liền sẽ mềm lòng, dù sao quan hệ mẫu tử giữa hai người làm sao có thể nói cắt là cắt?
Thế nhưng hi vọng của hắn lần lượt đều là thất vọng, loại cảm giác này thật rất khổ. Hắn chỉ là mẫu thân hắn yêu thương hắn một chút, cho dù chỉ là chút yêu thương cũng được.
"Đúng vậy, ngươi trong lòng ta chính là một phế vật. Nếu ngươi không phải phế vật, ta có lẽ còn có thể gặp ngươi vài lần, chỉ tiếc ngươi là một phế vật. Mặc Tâm Tố ta sinh ra một nhi tử phế vật, ngươi có biết bao nhiêu sỉ nhục không?"
"Nguyên lai ta không ngờ là sỉ nhục của ngươi."
"Hừ, nếu không phải bởi vì có ngươi, sỉ nhục này, ta làm sao có thể bị người trong thành xem thường? Cũng bởi vì có ngươi sỉ nhục này, mới không có nam nhân chịu tới cửa cầu hôn ta, bởi vì bọn họ lo lắng con ta sinh ra đều sẽ giống ngươi, là một phế vật. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, ta thật hy vọng lúc ngươi ở trong bụng liền phá ngươi."
"Đây là nguyên nhân thực sự ngươi luôn không chịu nhận thức ta sao?" Thủy Vô Ngân thương tâm rơi lệ, hôm nay mới biết được nguyên nhân thực sự mẫu thân chán ghét hắn, không ngờ là làm cho lòng người thê lương như thế.
Mặc Tâm Tố nói ra lời nói trong lòng, cảm giác phi thường thống khoái, chính là thống khoái đi qua, nàng ta lại phát hiện lời nói mười phần sai, đợi nàng ta muốn sửa miệng đã không còn kịp.
Nàng ta là muốn van cầu nhi tử chiếu cố cùng bảo hộ, phải nói chút dễ nghe mới đúng, như thế nào lại nói thế kia?
Đều do cái miệng này của nàng ta, quá mức xúc động.
"Vô Ngân, kỳ thật, kỳ thật ta ..." Mặc Tâm Tố muốn giải thích, nhưng không biết nên giải thích thế nào, gấp đến độ một câu cũng nói không nên lời.
"Vân tỷ tỷ, ta trở về trước, chuyện nơi đây giao cho ngươi đi." Thủy Vô Ngân khóc đến càng ngày càng lợi hại, hắn thật sự là không muốn ở trước mặt mọi người khóc, cho nên lựa chọn trốn đi.
"Không có chuyện gì, nếu trong lòng ngươi cảm thấy khó chịu, muốn khóc liền khóc. Ai nói nam tử hán đại trượng phu không thể rơi lệ? Khóc tỏ vẻ ngươi là một người trọng tình nghĩa, tỷ tỷ rất thưởng thức. Kỳ thật ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nhiều năm như vậy đều như vậy đã qua, còn có thể vì kẻ chưa bao giờ quan tâm ngươi mà khó sống sao? Đừng quên, ngươi hiện tại đã là cường giả, là ma thánh, ngươi phải có kiên cường của ma thánh mới được." Vân Khởi Vũ an ủi Thủy Vô Ngân. Nàng nghe những lời của Mặc Tâm Tố thì rất tức giận, nếu đổi lại là mẫu thân nàng nói với nàng, chỉ sợ nàng muốn hỏng mất.
Mẫu thân sao lại có thể xem con mình sinh ra là hổ thẹn, đây quả thực chính là thiên đại chuyện cười.
"Vân tỷ tỷ, ta sẽ kiên cường, tuyệt đối không khiến ngươi thất vọng. Ta hiện tại không muốn gặp nữ nhân này, cũng không muốn cùng nàng ta có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng nàng ta dù sao cũng là người cho ta sinh mệnh, một hồi nàng ta nếu làm chuyện gì quá phận, xin Vân tỷ tỷ lưu cho nàng ta một mạng, coi như là ta báo đáp ân tình nàng ta cho ta sinh mệnh."
"Điểm ấy tỷ tỷ biết, ngươi yên tâm. Tiểu Hắc, ngươi đi cùng Vô Ngân."
"Hắn đã thành ma thánh, nếu chút chuyện nhỏ đều trải qua không được, sau này còn làm cái gì? Tiểu tử, ngươi lại đây, ta dạy ngươi"Hắn đã thành ma thánh, nếu chút chuyện nhỏ đều trải qua không được, sau này còn làm cái gì? Tiểu tử, ngươi lại đây, ta dạy ngươi vài thứ. Tiểu Hắc coi như nói năng chua ngoa, nhưng rất quan tâm Thủy Vô Ngân, lại giả bộ làm không quan tâm, còn lấy cớ đi học.
Bất quá mọi người cũng nhìn ra được, hắn thật sự quan tâm Thủy Vô Ngân. Tiểu Hắc coi như nói năng chua ngoa, nhưng rất quan tâm Thủy Vô Ngân, lại giả bộ làm không quan tâm, còn lấy cớ đi học.
Bất quá mọi người cũng nhìn ra được, hắn thật sự quan tâm Thủy Vô Ngân.
"Tiểu Hắc sư phụ, ngươi muốn cho ta học cái gì? Là dạy ta ma công mới sao?" Thủy Vô Ngân nhanh chóng đuổi kịp Tiểu Hắc, cho dù Tiểu Hắc không thừa nhận, hắn cũng nhận định sư phụ này.
"Môn tâm lý."
" Môn tâm lý?"
"Tiểu tử, ngươi nhanh chóng lại đây cho ta."
"Vâng, sư phụ."
Tiểu Hắc đem Thủy Vô Ngân mang đi, Mặc Tâm Tố lại càng sốt ruột, muốn đuổi theo, nhưng lại không có dũng khí, nhớ tới vừa rồi những người kia nói chuyện có nhắc tới Thủy Vô Ngân giờ đã là ma thánh, trong lòng càng giật mình, vì xác định đó có phải thật hay không, nàng ta mặt dày đi hỏi: "Vô Ngân hắn đã thành ma thánh sao?"
"Vô Ngân ngày hôm qua dưới sự trợ giúp cùng chỉ đạo của Tiểu Hắc, đã đến cảnh giới ma thánh, hắn hiện tại ở U Minh Tử Giới cũng được coi là cao thủ số một số hai." Vân Khởi Vũ cố ý dùng chuyện này kích thích Mặc Tâm Tố, đả kích nàng ta.
Người nào đó nếu cảm thấy nhi tử là một phế vật, nàng sẽ khiến người đó biết hiện giờ rốt cuộc ai mới là phế vật?
Mặc Tâm Tố xác định Thủy Vô Ngân đã trở thành ma thánh, biểu tình trên mặt đặc biệt phong phú, căn bản không biết nên hình dung như thế nào, có cao hứng, có chán nản, có buồn bực, có gấp gáp, có tức giận, có bi thương.
Nhi tử mà nàng ta xem là phế vật, là sỉ nhục, còn tuổi nhỏ đã trở thành ma thánh, đây chính là chuyện ngay cả thiên tài đều khó làm được, nàng ta thế nhưng nghĩ nhi tử là một phế vật, còn coi đó là sỉ nhục, nàng ta thật sự là có mắt không tròng.
"Vô Ngân, con ta, con ta ..." Mặc Tâm Tố cũng nhịn không được kích động trong lòng, mặc kệ thể diện cùng tự tôn, muốn xông đi vào tìm con trai của nàng ta.
Chính là Vân Khởi Vũ không cho, đem nàng ta cản lại: "Vô Ngân vừa rồi đã nói, hắn và ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, xin ngươi đừng đi quấy rầy hắn. Nhi tử là phế vật ngươi không muốn, nhi tử thành ma thánh ngươi lại mặt dày mày dạn dán lên, ngươi không biết xấu hổ sao?"
"Đây là chuyện của ta cùng con ta, không tới phiên ngươi quản."
"Những lời này ngươi vừa rồi đã nói, đáp án của ta vẫn như cũ. Mời ngươi rời đi, chúng ta còn có chuyện muốn làm, không rảnh cùng ngươi nói chuyện phiếm."
"Vân Khởi Vũ, ngươi ..." Mặc Tâm Tố tức giận đến muốn động thủ với Vân Khởi Vũ, chính là ánh mắt của nàng ta vừa bất thường, Nam Tầm Phong một bên đã phóng ra cường đại uy áp với nàng ta, cảnh cáo nàng ta, sợ tới mức nàng ta không dám xằng bậy, sợ hãi lui về phía sau mấy bước.
Nguyên tưởng rằng đơn giản là có thể trở lại bên người nhi tử, không thể tưởng được thế nhưng kết quả sẽ là như vậy, thật sự là khiến người khác bất ngờ.
"Vô Ngân nói lưu ngươi một mạng, chúng ta tận lực sẽ không giết ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ không giết ngươi, nếu ngươi quá đáng, ta cũng sẽ không để ý dùng vũ lực để giáo huấn ngươi. Cút đi, nơi này không chào đón ngươi." Vân Khởi Vũ lại hạ lệnh đuổi khách.
Nhưng Mặc Tâm Tố chính là không chịu đi, trực giác nói cho nàng ta biết, nếu lần này đi, vĩnh viễn khó có khả năng gặp lại con trai của nàng ta, nhi tử trở thành ma thánh kia.
Có một nhi tử là ma thánh, đây chính là thiên đại quang vinh, nàng ta làm sao có thể dễ dàng buông tha cho phần quang vinh này, cho dù chết nàng ta cũng muốn dính lên đứa con trai này.
"Không gặp được nhi tử, ta không đi."
"Vậy tùy ngươi đi." Vân Khởi Vũ không muốn tiếp tục tranh cãi cùng Mặc Tâm Tố. Kỳ thật không phải nàng không muốn tranh, mà là nàng không có khí lực cãi nữa, thể lực đã đạt đến cực hạn, ngay cả đứng cũng không vững, đầu váng chân hụt mà ngã xuống.
"Khởi Vũ." Nam Tầm Phong đưa tay đón ôm Vân Khởi Vũ, đem nàng kéo vào trong lòng, để nàng ngã vào trên ngực của hắn, tránh cho nàng ngã xuống đất.
"Thiếp không sao, chính là mệt mỏi thôi."
"Vậy nàng nghỉ ngơi thật tốt, chuyện còn lại để ta."
"Cho dù để cho thiếp nghỉ ngơi, thiếp cũng ngủ không được. Mạc Nhiên cùng Sát Kiển còn không đi ra, thiếp lo lắng."
"Nàng! Chính là quan tâm nhiều quá, cho nên mới mệt như thế. Sau này có ta, nàng không cần tiếp tục quan tâm như thế nữa, mỗi ngày chỉ cần hảo hảo ở bên cạnh ta là được, biết không?"
"Thiếp bây giờ như thế này, không muốn ở, cũng phải ở, chàng còn tưởng rằng thiếp có thể đánh có thể chạy sao?" Vân Khởi Vũ lập tức đùa một chút, để không khí sôi nổi lên, tránh cho quá mức u ám.
"Đã lúc nào, nàng còn có tâm tư đùa giỡn?"
"Chỉ cần có chàng ở bên cạnh thiếp, thiếp đều có tâm tư đùa giỡn."
"Nàng!"
Nhìn thấy Nam Tầm Phong cùng Vân Khởi Vũ ân ân ái ái, thật là làm cho người hâm mộ ghen tị chết. La Sinh Hương bởi vậy cũng rất cảm động, bỗng nhiên cũng muốn có một người nam nhân yêu nàng ta, thương nàng ta như vậy, nhưng mà nam nhân như vậy không phải muốn có thì có.
Dễ cầu vô giá bảo, khó được hữu tình lang, người như thế có thể gặp nhưng không thể cầu, chính là không biết nàng ta có phúc khí có thể gặp được hay không?
Mặc Tâm Tố không có tâm tình xem Vân Khởi Vũ cùng Nam Tầm Phong tú ân ái, thừa dịp hai người này không chú ý, tính vượt qua bọn hắn, lặng lẽ tiến vào trong viện tìm Thủy Vô Ngân.
Chính là nàng ta còn đi chưa đi được mấy bước, đột nhiên thiên lay địa chấn, mặt đất lắc lư gay gắt, còn có vết nứt xuất hiện, ngay cả đứng cũng khó khăn, khỏi nói là đi về phía trước.
"Sao lại thế này? Chẳng lẽ ảnh hưởng của Huyễn Miên Thảo còn chưa chấm dứt sao?"
Hiện trường cũng chỉ có Mặc Tâm Tố nghĩ đến đây là Huyễn Miên Thảo tạo thành ảnh hưởng, nhưng những người khác lại biết, đây là chấn động do Sát Kiển cùng Mạc Nhiên trở thành ma thánh tạo thành.
"Tầm Phong, Mạc Nhiên cùng Sát Kiển bọn hắn thành công sao?" Vân Khởi Vũ nhìn nhà gỗ, lo lắng hỏi.
"Hẳn là thành công." Nam Tầm Phong cùng nhìn về phía đó, trên mặt lộ ra tươi cười khó được.
Đúng lúc này, hai người Mạc Nhiên cùng Sát Kiển đồng thời phá tan nóc nhà bay ra, trôi nổi giữa không trung, đem năng lực tạm thời vẫn không thể chuyển hóa trong cơ thể bạo phát ra.
"A ... "
Hai người lần lượt hô to, tạo thành địa chấn càng cường đại hơn, nếu không phải mọi người đã chuẩn bị, chỉ sợ sẽ bị chấn động đến choáng váng.
Mặc Tâm Tố vững vàng quỳ rạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hai ma thánh trôi nổi trên bầu trời, cảm giác mình cực kỳ nhỏ bé, ngay cả con kiến cũng không bằng.
Cho tới nay nàng ta đều cho rằng mình ăn trên ngồi trước, cho nên sinh ra một nhi tử phế vật mới nàng ta cảm thấy sỉ nhục, nhưng bây giờ nàng ta mới biết, nguyên lai nàng ta không phải ăn trên ngồi trước, mà là một kẻ nhỏ bé đến đáng thương.
Lúc này, Thủy Vô Ngân lại chạy đến, trong mắt của hắn cũng chỉ có Vân Khởi Vũ, chưa từng nhìn qua Mặc Tâm Tố quỳ rạp trên mặt đất: "Vân tỷ tỷ, bọn hắn thành công, thành công."
"Đúng! Bọn hắn thành công. Tầm Phong, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, có thể tìm Liệt Huyết Thần Điện báo thù sao?" Vân Khởi Vũ hỏi, bởi vì nàng biết, Sát Kiển sau khi thành ma thánh, chuyện thứ nhất phải làm nhất định là tìm Liệt Huyết Thần Điện báo thù.
Dù thế nào đi nữa bọn hắn cũng không có chuyện gì gấp phải làm, về Lạc Vân đại lục cũng còn sớm, không bằng trước giúp Sát Kiển báo thù, đồng thời cũng là giúp Hắc Hồn Thần Điện báo thù.
"Dư dả." Nam Tầm Phong lạnh nhạt nói, cũng đã sớm không đem Liệt Huyết Thần Điện để vào mắt.
"Thiếp đây an tâm. Từ giờ trở đi, chúng ta muốn xoay người làm chủ, phải không?"
"Được rồi, từ giờ trở đi, chúng ta có thể làm chuyện mình muốn, có ân báo ân, có cừu báo cừu."
Mối thù lớn nhất của bọn họ không phải ở U Minh Tử Giới, mà là ở Lạc Vân đại lục, cho nên muốn báo thù, nhất định phải trở về.
"Thiếp tin tưởng chúng ta nhất định có thể trở về báo thù."
"Đương nhiên. Nơi đây không nên ở lâu, người Cửu U Hồn rất nhanh sẽ phát hiện nơi này, chúng ta rời đi trước mới được. Đi." Nam Tầm Phong căn bản không đợi những người khác đồng ý, phất phất tay, tạo ra một đoàn hắc khí lớn, đem mọi người cuốn đi, chỉ bỏ lại Mặc Tâm Tố.
Mặc Tâm Tố còn quỳ rạp trên mặt đất, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đợi nàng ta biết thì đã không còn ai.
"Không ... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip