Chương 150: Rừng Hắc Ám

Nam Tầm Phong mang theo mọi người dịch chuyển, chỉ trong nháy mắt, hắn đã đem mọi người rời khỏi Hắc Châu thành, giờ phút này đã cách Hắc Châu thành ngàn dặm.

Vân Khởi Vũ thương thế quá nặng, đã sắp chống đỡ không được, cả người đều dựa vào Nam Tầm Phong giúp đỡ, bằng không nàng đã sớm ngã xuống.

"Khởi Vũ, có khỏe không?" Nam Tầm Phong chứng kiến Vân Khởi Vũ sắc mặt lại càng khó coi, bây giờ lo lắng nhất chính là thương thế của nàng.

"Không có việc gì, thiếp có thể cố gắng được." Vân Khởi Vũ vẫn cố chống đỡ, không muốn trở thành gánh nặng của mọi người.

            Tiểu Hắc tức giận: "Ngươi như thế này mà gọi là không có chuyện gì sao? Nếu ngươi như thế này mà nói là không có chuyện, thì bộ dáng gì nữa mới gọi là có chuyện hả? Linh lực bị hao tổn nghiêm trọng, thiếu chút ngay cả linh hồn cũng tan, ngươi còn dám nói không có việc gì? Nếu không tìm địa phương hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng, không quá vài ngày, ngươi liền hồn phi phách tán. Lúc trước nói ngươi ngưng sử dụng Kim Phù Văn Châu ngươi không nghe, sau này biết kết quả nghiêm trọng như thế nào?"

"Tiểu Hắc, ta không sao, ngươi đừng nói nữa."

"Nha đầu, ngươi có phải chờ tới khi hồn phi phách tán mới nói có chuyện hả?"

"Ta ... "

"Vậy theo ý kiến của ngươi, lúc này nên như thế nào mới có thể cứu được nàng?" Nam Tầm Phong thế mới biết thương thế của Vân Khởi Vũ nghiêm trọng bao nhiêu, chỉ kém một chút liền hồn phi phách tán.

Hồn phi phách tán, không là đơn thuần thân thể tử vong, là biến mất sạch sẽ, ngay cả linh hồn cũng không còn.

Loại sự tình này hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh.

"Nhất định phải tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát, chỉ cần nàng còn ở U Minh Tử Giới, thì không thể dùng vũ lực, càng không thể tiếp tục dùng linh lực, nếu không, hồn phi phách tán, ai cũng cứu không được nàng. Nha đầu, ngươi đừng cho là ta đang đe dọa ngươi, lời ta nói đều là sự thật, bằng không ngươi cho là người ở phía ngoài vì sao không muốn đến U Minh Tử Giới? Ta mấy ngày nay tiêu hao thể lực tương đối nhiều, ngủ một lát, dù sao hiện tại có một trượng phu Ma Thần chiếu cố ngươi bảo hộ ngươi, không cần ta. Nhớ kỹ, không có việc gì đừng tới tìm ta, có việc càng đừng tới tìm ta." Tiểu Hắc đem lời nói cho hết, lại biến thành Hắc Ám Ngục Liêm, trở lại Tử Ngọc Linh Hạp, trong ngắn hạn không có ý định trở ra.

Lúc này mọi người biết Vân Khởi Vũ thương thế rất nặng, cho dù trong lòng lại có muốn chuyện muốn làm cũng tạm thời trì hoãn, nhất là Sát Kiển, sau khi trở thành ma thánh, hắn liền khẩn cấp muốn đi tìm người Liệt Huyết Thần Điện báo thù. Chính là phu nhân vì bọn hắn trả giá nhiều như vậy, hắn không thể chỉ nghĩ cho bản thân, chỉ suy nghĩ cho mình.

"Điện chủ, kế tiếp chúng ta phải làm sao?" Mạc Nhiên hỏi. Hắn biết chắc là không phải đi tìm Liệt Huyết Thần Điện báo thù.

"Thành gần nơi này nhất là gì?" Nam Tầm Phong ôm ngang Vân Khởi Vũ, không cho nàng tiếp tục đứng vất vả.

Vân Khởi Vũ không cự tuyệt, hơn nữa nàng cũng thật sự mệt mỏi, thể lực đã đạt tới cực hạn, tiếp tục chỉ sợ liền ngã xuống.

"Thành gần nhất là La Yên thành, là tòa thành cách Cửu U Hồn gần nhất. Bất quá bốn phía La Yên thành bị Rừng Hắc Ám bao quanh, chỉ có đi qua Rừng Hắc Ám mới có thể tiến vào La Yên thành. Rừng Hắc Ám quỷ dị vạn lần, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, nếu như không có ai dẫn đường, rất khó đi ra ngoài. Ta đề nghị hay là đừng đi La Yên thành, Rừng Hắc Ám thật sự rất khó ứng phó. Xa một chút chính là ngũ tộc, trong đó Thủy Nguyệt tộc cùng Xích Hỏa tộc gần nhất. Chẳng qua giữa thời điểm ngũ tộc tranh đấu, đi qua ít nhiều cũng sẽ gặp một chút phiền toái. Nhưng so với Rừng Hắc Ám, không tính là gì, nhất là chúng ta hiện giờ có thực lực như vậy, căn bản không sợ phiền phức." Mạc Nhiên phân tích rất tỉ mỉ, cũng đưa ra đề nghị của mình.

Rừng Hắc Ám hắn không muốn đi qua, La Yên thành càng không, mặc dù đã có được thực lực của ma thánh, hắn vẫn không dám quá mạo hiểm.

Ai biết Rừng Hắc Ám sẽ có cái gì? Vạn nhất là nguy hiểm bọn hắn ứng phó không được thì sao?

"Không bằng Thủy Nguyệt tộc đi. Ta chính là người Thủy Nguyệt tộc, Vân tỷ tỷ là thần nữ của Thủy Nguyệt tộc. Chuẩn bị đến ngũ tộc tỉ thí, chúng ta bây giờ trở về, dễ dàng theo kịp. Lấy thực lực của ta bây giờ, nhất định vì Thủy Nguyệt tộc giành được vị trí đứng đầu ngũ tộc." Thủy Vô Ngân đột nhiên đề nghị, thực hi vọng đám người Vân Khởi Vũ có thể cùng hắn cùng nhau trở về Thủy Nguyệt tộc.

Nếu hắn không trở về Thủy Nguyệt tộc, chỉ sợ Thủy Nguyệt tộc ở trong ngũ tộc sẽ rất thảm.

"Khởi Vũ, nàng quyết định." Nam Tầm Phong hiện tại không nơi nào không thể đi, cho nên đem quyền quyết định giao Vân Khởi Vũ.

Vân Khởi Vũ nghĩ nghĩ, sau đó mới chậm rãi nói: "Vô Ngân, thời điểm diễn ra ngũ tộc tỉ thí không lâu nữa, không bằng ngươi trước chạy về Thủy Nguyệt tộc đi. Trạng huống thân thể của ta không tốt, khẳng định không thể thời gian dài bôn ba, nói không chừng nửa đường phải dừng lại nghỉ ngơi, căn bản không thể cùng ngươi đồng thời trở lại Thủy Nguyệt tộc. Đừng bởi vì ta mà chậm trễ đại sự của Thủy Nguyệt tộc, ngươi đi về trước, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta chậm chút sẽ đến Thủy Nguyệt tộc."

"Vân tỷ tỷ, ta, ta không muốn cùng ngươi tách ra." Thủy Vô Ngân vừa nghĩ tới phải rời khỏi người duy nhất quan tâm hắn yêu thương hắn, hắn cũng không muốn.

Chính là hắn cũng không bỏ xuống được chuyện Thủy Nguyệt tộc, thật sự là mâu thuẫn chết mất.

"Vô Ngân, ngươi hiện tại đã không còn là một kẻ bé nhỏ yếu ớt nữa, mà là ma thánh, là hi vọng của Thủy Nguyệt tộc. Ngươi là một cường giả, cường giả đều có trách nhiệm của mình, có đôi khi không thể không bỏ qua vài thứ. Chúng ta sớm hay muộn cũng tách ra, đây là sự thật không thể thay đổi, cho dù ta về tới Thủy Nguyệt tộc, cũng sẽ không dừng lại nơi này lâu. Mà ngươi phải chấn hưng Thủy Nguyệt tộc, không thể rời đi, cho nên chúng ta nhất định là phải tách ra."

"Vân tỷ tỷ."

"Vân tỷ tỷ có thể giúp đỡ ngươi chỉ có như vậy, quãng đường còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta không giúp được ngươi. Nếu có một ngày ngươi ổn định Thủy Nguyệt tộc, có thời gian có thể tới tìm ta. Nếu là khi đó ta đã trở lại Lạc Vân đại lục, ngươi cũng có thể đi nơi đó tìm ta."

"Vân tỷ tỷ, ta đã biết nên làm như thế nào, cám ơn ngươi. Các ngươi có chuyện các ngươi cần làm, ta cũng có chuyện ta cần làm, mỗi người đều có chuyện cần làm. Ta về Thủy Nguyệt tộc trước, thay Thủy Nguyệt tộc giành lấy vị trí đứng đầu ngũ tộc, nếu như có thể, ta sẽ đi tìm ngươi."

"Được, tin tưởng chúng ta sẽ có ngày gặp lại."

"Vân tỷ tỷ, ta đi đây." Thủy Vô Ngân tuy rằng đã chuẩn bị tốt trong lòng phải một mình một người rời đi, nhưng hắn vẫn là luyến tiếc.

Tuy rằng thời gian ở chung cùng Vân tỷ tỷ rất ngắn, nhưng thời gian ngắn ngủi này lại là đại biến chuyển quan trọng trong đời người, là quãng thời gian hắn khó quên nhất, hắn cả đời cũng sẽ không quên.

"Đi thôi, hảo hảo bảo trọng, thay ta hỏi thăm mọi người Thủy Nguyệt tộc." Vân Khởi Vũ cũng không phải không luyến tiếc khi để Thủy Vô Ngân rời đi, mấy ngày nay ở chung, nàng sớm đã xem Thủy Vô Ngân thành đệ đệ mà đối đãi.

Nhưng thiên hạ không tránh được tiệc vui chóng tán, có tụ còn có tán, đương nhiên, có tán cũng sẽ có tụ, đây là chuyện không thể thay đổi.

"Ta sẽ. Vân tỷ tỷ, ngươi cũng bảo trọng." Thủy Vô Ngân lại một lần nữa tạm biệt Vân Khởi Vũ mới xoay người rời đi, hắn không dám tiếp tục quay đầu lại, bởi vì hắn không muốn Vân tỷ tỷ chứng kiến hắn khóc.

Hắn hiện tại đã là cường giả, cường giả là không thể tùy tiện rơi nước mắt, đây là chuyện rất mất mặt.

Trừ bỏ Vân Khởi Vũ, những người khác đối với việc Thủy Vô Ngân ly khai đều không có bao nhiêu cảm giác, có lẽ là bọn hắn ở chung cũng không nhiều, cảm tình cũng không sâu.

"Khởi Vũ, nàng tính đi Thủy Nguyệt tộc sao?" Nam Tầm Phong hỏi. Tuy rằng Khởi Vũ vừa rồi nói với Thủy Vô Ngân sẽ đi Thủy Nguyệt tộc, nhưng hắn vẫn không cho là vậy. Nếu nàng thật muốn đi Thủy Nguyệt tộc, chính là đi cùng Thủy Vô Ngân, nếu trên đường nàng chịu không nổi muốn dừng lại nghỉ ngơi, để Thủy Vô Ngân đi trước cũng không muộn, căn bản không cần ở đây liền tách ra.

Chỉ có nhân tài Thủy Vô Ngân đầu óc đơn giản mới không nghĩ tới ngờ ý tứ thâm sâu này.

"Mục đích cuối cùng của chúng ta không phải Thủy Nguyệt tộc, vì sao phải tốn thời gian đến đó? Nếu thiếp đoán không sai, trở về Lạc Vân đại lục nhất định phải qua La Yên thành. La Yên thành nếu là thành cách Cửu U Hồn gần nhất, như vậy rất nhiều việc cũng có thể giải quyết ở nơi này. Liệt Huyết Thần Điện hẳn là có rất nhiều người ở La Yên thành đi?" Vân Khởi Vũ chẳng phải không biết Sát Kiển vội vã muốn báo thù trong lòng, trước kia thực lực không đủ, cho nên không thể, hiện tại thực lực đã có, rồi lại bởi vì nàng mà không thể đi, Sát Kiển trong lòng tất nhiên là khổ sở.

"Kỳ thật chuyện tìm Liệt Huyết Thần Điện báo thù có thể muộn một chút rồi nói sau, chúng ta phải về Lạc Vân đại lục, tất phải sẽ đối mặt với bọn chúng, đến lúc đó tiếp tục giải quyết không phải tốt sao? Vừa rồi Tiểu Hắc cũng nói, hiện tại tốt nhất là tìm một chỗ để nàng hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng, nếu Thủy Nguyệt tộc thích hợp, đi cũng không sao."

"Không cần, chỉ cần là ở U Minh Tử Giới, dù ở đâu cũng đều không thích hợp cho thiếp nghỉ ngơi điều dưỡng. Từ giờ trở đi, chỉ cần thiếp không động võ là được, mọi người không cần lo lắng quá mức, kỳ thật tình huống của thiếp không có bết bát như Tiểu Hắc nói."

"Nàng chỉ thích cậy mạnh." Nam Tầm Phong thật sự là không có biện pháp với Vân Khởi Vũ, nhưng nàng nói lại có đạo lý, bất quá hắn không muốn lấy thân thể của nàng đi mạo hiểm, nếu là vạn nhất, vậy làm sao bây giờ?

"Các ngươi thương lượng tốt chưa hả? Nếu không thương lượng ra kết quả, trời cũng sắp tối rồi." La Sinh Hương tức giận nhắc nhở nói.

Từ sau khi bị Vân Khởi Vũ một câu vạch trần, La Sinh Hương cũng không còn nghĩ tới việc dùng hết thủ đoạn chiếm ưu đãi trên người Vân Khởi Vũ, mọi việc đều biết dùng tâm bình tĩnh đối đãi. Bất quá nàng ta phát hiện, nguyên lai nếu hết thảy lấy tâm bình thường mà đối đãi, thì thể xác và tinh thần đều thư thái.

"Điện chủ, cách đây một trăm dặm, có người đang hướng tới gần chúng ta bên này, người tới không kém, xem thực lực hẳn là người Cửu U Hồn." Sát Kiển cảm thấy ngoài một trăm dặm có địch nhân, nhắc nhở mọi người.

Sau khi thành ma thánh, ngũ giác của hắn tăng cường gấp mấy trăm lần, hắn cảm giác được rất nhiều thứ trước kia không cảm giác được, nghe được rất nhiều thứ trước kia không nghe được.

Nhờ Sát Kiển nhắc nhở, Nam Tầm Phong cũng cảm ứng lại, đích thật là cảm thấy có người hướng về phía bọn hắn, hơn nữa tốc độ không chậm.

"Lai giả bất thiện, chúng ta trước hết rời đi. Nếu là đi hướng Thủy Nguyệt tộc, chỉ sợ sẽ đem người Cửu U Hồn dẫn tới Thủy Nguyệt tộc. Khởi Vũ, đây hẳn không phải là kết quả nàng muốn."

"Tầm Phong, cám ơn chàng. Thiếp biết chàng thật ra muốn đi Thủy Nguyệt tộc. Vốn đi Thủy Nguyệt tộc cũng không sao, nhưng là hiện tại chúng ta bị người Cửu U Hồn truy đuổi, ta không muốn đem điều này phiền toái cho Thủy Nguyệt tộc. Tuy rằng Thủy Nguyệt tộc có Vô Ngân, nhưng Vô Ngân dù sao vẫn còn nhỏ, ngay cả có thực lực ma thánh, nhưng lại không có sự từng trải cũng như kinh nghiệm, hắn sẽ không ứng phó được người Cửu U Hồn. Chúng ta hướng Rừng Hắc Ám đi, đem này người Cửu U Hồn dẫn tới Rừng Hắc Ám, nói không chừng bọn hắn có thể mang chúng ta đi ra." Vân Khởi Vũ linh quang chợt lóe, nghĩ tới một diệu kế vẹn toàn đôi bên.

Người Cửu U Hồn đối với Rừng Hắc Ám nhất định hiểu rõ, thực lực bọn hắn bây giờ cũng đủ đem người Cửu U Hồn bắt được, để cho bọn họ dẫn đường, giảm đi rất nhiều việc.

"Kế này rất hay, phu nhân thật sự là thông minh." Mạc Nhiên đối với Vân Khởi Vũ bội phục đến sát đất, cơ hồ còn siêu việt hơn Nam Tầm Phong.

Không có biện pháp, ai biểu phu nhân của bọn họ lợi hại đến khó tưởng tượng chứ.

"Tốt lắm, mọi người đừng mè nheo nữa, đi nhanh lên đi. Tầm Phong, chàng nếu mệt liền đổi những người khác đến cõng thiếp, cũng không cần tính toán cái gì nam nữ thụ thụ bất tương thân, thiếp tin tưởng Mạc Nhiên cùng Sát Kiển không có ý nghĩ khác. Có ba người nam nhân các chàng luân phiên cõng thiếp, thiếp trên một đường này cũng sẽ không mệt mỏi."

"Không cần dùng bọn hắn." Nam Tầm Phong ôm Vân Khởi Vũ hướng Rừng Hắc Ám đi, cho tới bây giờ cũng không tính toán để người khác cõng Vân Khởi Vũ.

Cho dù Sát Kiển cùng Mạc Nhiên không ý tứ kia, hắn cũng sẽ không để nam nhân khác đụng tới nữ nhân của hắn, trừ phi hắn chết.

Mạc Nhiên cùng Sát Kiển có thể nghe ra ghen tuông trong giọng nói Nam Tầm Phong, hai người không nói gì, không cãi chày cãi cối, chỉ cùng đi theo.

Tại phía xa trăm dặm, mấy người mặc hắc bào đang cực lực đuổi theo đám người Nam Tầm Phong, lại cảm giác được đám người Nam Tầm Phong di chuyển nhanh hơn.

Bất quá tốc độ của bọn họ vốn cũng đã rất nhanh, cho dù nhanh hơn cũng nhanh không bao nhiêu.

"Hiện tại đã cảm giác được thực lực chân chính của mấy người kia chưa?"

"Vẫn chưa, bọn hắn cũng đang đi, tốc độ cũng không chậm, chỉ biết là bọn hắn rất mạnh, về phần thực lực, còn không rõ ràng lắm. Ma Thần đại nhân truyền tin đến, Hắc Châu thành có ma lực cường đại lay động, cho chúng ta tiến đến điều tra. Đáng tiếc chúng ta đi chậm một bước, những người đó đã sớm rời đi."

"Hừ, bọn hắn có thể đi tới chỗ nào? Cả U Minh Tử Giới đều ở trong khống chế của Ma Thần đại nhân, chỉ cần Ma Thần đại nhân động ngón tay, bọn hắn cũng chỉ có tùy ý bị xâu xé. Bất quá các ngươi có cảm thấy cổ ma lực vừa rồi cùng Ma Thần đại nhân có điểm tương tự không?"

"Điều này sao có thể? Ma Thần đại nhân là nhân vật bậc nào, những người đó làm sao có thể có sức mạnh của Ma Thần đại nhân? Trừ phi bọn họ là người của Ma Thần đại nhân. Nếu bọn họ là người của Ma Thần đại nhân, Ma Thần đại nhân làm sao cho chúng ta đến điều tra?"

"Việc này chờ bắt được mấy người kia rồi nói sau. Tốc độ của bọn họ lại nhanh hơn, chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo."

Mấy hắc bào nhân ra sức truy đuổi, nghĩ đến hết thảy đều ở trong khống chế, nhưng không biết đã bị người đùa giỡn xoay quanh.

Sát Kiển thời khắc chú ý đến truy binh phía sau, sau đó nói với mọi người: "Bọn hắn cách chúng ta chỉ có năm mươi dặm."

"Vẫn không thể để cho bọn họ đuổi theo chúng ta quá nhanh. Cách Rừng Hắc Ám có còn xa không?" Nam Tầm Phong sử dụng dịch chuyển, nháy mắt liền xuất hiện cách vài dặm. Kỳ thật hắn đã rất cố gắng chậm lại, nếu hắn muốn chạy, mấy người Cửu U Hồn kia căn bản đuổi không kịp.

"Còn vài trăm dặm mới đến."

"Trước lấy tốc độ như vậy tiến vào Rừng Hắc Ám."

"Dạ."

Nếu tốc độ của bọn họ quá nhanh, ở người phía sau truy đuổi bọn họ có thể biết người bọn hắn truy đuổi thực lực quá mạnh mẽ, bởi vậy mà không đuổi theo nữa. Nhưng mục đích của bọn họ là muốn đem những người này dẫn vào Rừng Hắc Ám, cho nên phương diện tốc độ tuyệt không có thể quá nhanh, cũng không có thể quá chậm, trước khi tới Rừng Hắc Ám tuyệt không thể để bị đuổi kịp.

Nam Tầm Phong tốc độ là nhanh nhất, cho dù ôm Vân Khởi Vũ cũng không có chút ảnh hưởng nào, tiếp theo là Mạc Nhiên cùng Sát Kiển, tốc độ của bọn họ mặc dù không nhanh bằng Nam Tầm Phong, nhưng Nam Tầm Phong cố ý chậm lại tốc độ, bọn hắn muốn đuổi kịp là một việc rất dễ dàng.

Trong mọi người, cũng chỉ có tốc độ La Sinh Hương theo không kịp, nghiêm trọng không kịp, nếu không phải Mạc Nhiên thường kéo nàng ta một phen, nàng ta sớm đã bị rơi lại phía sau.

Kính nhờ, tu vi của nàng ta thấp đến đáng thương, lại ở U Minh Tử Giới, làm sao có thể chạy trốn bằng Ma Thần, ma thánh? Nếu chạy trốn dễ dàng như vậy, nàng ta cũng đã thành thần rồi.

"Tốc độ của các ngươi quá nhanh, ta theo không kịp, không còn khí lực chạy nữa, mệt quá." La Sinh Hương thật sự không còn khí lực chạy nữa. Thoáng cái chạy vài trăm dặm đã là cực hạn của nàng ta, hiện tại hai chân đều nhanh chặt đứt rồi.

"Ngươi, nữ nhân này thật phiền phức." Mạc Nhiên không muốn để La Sinh Hương kéo bọn hắn lui lại, trực tiếp đem nàng ném trên vai của mình, khiêng đi.

"A ..." La Sinh Hương hoảng hồn, tuy rằng không cần tiếp tục chạy nữa, nhưng là bị người khiêng trên bả vai cũng rất không thoải mái, chấn động đến đầu nàng ta cháng váng hết rồi.

Chính là nàng ta có thể oán hận sao?

Không thể. Người ta hảo tâm, nếu nàng ta còn oán hận, chỉ sợ sẽ bị ném xuống.

Không có biện pháp, ai bảo nàng ta yếu nhất?

Như vậy, cũng chỉ có ba người Nam Tầm Phong, Mạc Nhiên cùng Sát Kiển chạy, hơn nữa không cố ý chậm lại tốc độ, đem người Cửu U Hồn ở phía sau dẫn vào Rừng Hắc Ám.

Mấy hắc bào nhân đuổi theo đã lâu cũng không đuổi kịp, mỗi người đều mệt đến thở hồng hộc, mắng to không ngừng.

"Bọn hắn sao có thể chạy nữa a? Cũng đã chạy vài trăm dặm, còn chạy, bọn hắn chẳng lẽ không mệt?"

"Kém hai mươi dặm nữa có thể đuổi kịp, chúng ta thêm chút sức, nhất định có thể bắt được bọn họ."

"Không tốt, phía trước là Rừng Hắc Ám."

"Sao lại không tốt? Kia rất tốt. Tới Rừng Hắc Ám, đó chính là địa bàn của chúng ta, bọn hắn chính là cá trong chậu."

"Đúng."

Nam Tầm Phong, Mạc Nhiên cùng Sát Kiển lúc chứng kiến Rừng Hắc Ám, không chút do dự liền vọt vào, tiến vào Rừng Hắc Ám thì chậm lại tốc độ, không chạy nữa, mà là đi.

Mạc Nhiên đem La Sinh Hương thả xuống, không khiêng nàng ta nữa: "Ngươi, nữ nhân này thật sự nặng quá, nên giảm cân đi."

"Ngươi ..." La Sinh Hương bị ném đến trên đất, mông đau đớn thì chợt nghe Mạc Nhiên nói một câu, khiến cho người khác nổi trận lôi đình, thật sự là nhịn không được, mở miệng mắng: "Đừng tưởng rằng ngươi mang theo ta, ta liền cảm kích ngươi, còn nói như thế, tìm chết."

La Sinh Hương mắng xong, hung hăng thải Mạc Nhiên vừa cảm giác.

Mạc Nhiên không cảm thấy đau, lấy khí lực của La Sinh Hương, căn bản là đạp không đau được hắn: "Này, ngươi đạp đủ chưa? Đạp đủ rồi thì lấy chân ra. Đây là giày ta mới mua đó, rất quý đấy."

"Ngươi ... "

"Ngươi cái gì mà ngươi? Cõng ngươi chạy lâu như vậy, ngươi không cảm ơn còn chưa có còn dám mắng chửi."

"Ngươi gọi là Mạc Nhiên phải không, ta nhớ kỹ, ngươi chờ đó cho ta."

"Chờ thì chờ, sợ ngươi sao?"

"Ngươi ..." La Sinh Hương thật sự đấu không lại Mạc Nhiên, tức giận đến sắp bạo ra, chính là lại không thể thật sự trở mặt.

Nàng ta một mình khẳng định không thoát khỏi Rừng Hắc Ám, cũng không thể trở lại Lạc Vân đại lục, cho nên nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn, nhịn không được cũng phải nhịn.

Mạc Nhiên chính là đoán ra La Sinh Hương không dám làm gì mới nói như thế, đùa giỡn nàng ta tới nghiện. Hắn thật ra nghe nói nữ nhân này từng là địch nhân của phu nhân, thiếu chút nữa còn đem phu nhân hại chết, hiện giờ không ngay ngắn chỉnh nàng ta sao được?

Vân Khởi Vũ bây giờ nhìn không nổi nữa, giúp La Sinh Hương nói chuyện: "Mạc Nhiên, như vậy đối xử với một tiểu nữ nhân, ngươi không biết là rất không phong độ sao? Mặc kệ ngươi là vì sao nhằm vào nàng ta, nhưng không được dùng phương thức đặc biệt đáng xấu hổ này. Còn có, không cần làm trò ở trước mặt nữ hài tử nói nàng xấu, nàng nặng, sẽ khiến nữ nhân rất tức giận đấy."

"Phu nhân, ta đây không phải ở giúp ngươi báo thù sao?"

"Báo thù cái đầu của ngươi? Nàng ta bây giờ là bằng hữu của ta, ngươi tìm bằng hữu của ta báo thù, này có ý tứ gì?"

"Chính là nàng ta từng hại ngươi."

"Ngươi cũng nói là từng. Tóm lại chúng ta bây giờ là bằng hữu, nếu ngươi còn dám khó xử nàng ta, ta sẽ nói Tầm Phong đánh ngươi."

"Được được được, ta không nhằm vào nàng ta nữa."

Nữ nhân thật sự là dễ thay đổi, ngang ngạnh.

La Sinh Hương không thể tưởng được Vân Khởi Vũ sẽ ngay tại lúc này giúp nàng ta, còn nói các nàng là bằng hữu, điều này làm cho trong lòng của nàng ta vui mừng không thôi, vẫn không thể tin được điều mình nghe là sự thật, hỏi: "Ngươi thật sự nguyện ý cùng ta làm bằng hữu sao? Ta nhớ lúc trước ngươi nói, chúng ta rất khó trở thành l bằng hữu?"

"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, ta cảm thấy m trong khoảng thời gian này ngươi thay đổi rất nhiều, đáng giá kết giao." Vân Khởi Vũ nói rất thiệt tình.

Nàng có thể nhìn ra được La Sinh Hương thay đổi, kia là một loại thay đổi nghiêm túc, không phải giả vờ. Đây có lẽ chính là tâm tình tăng lên theo lời Tiểu Hắc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip