Chương 153: Không nên nói đạo lý với nữ nhân

Khi đám người Nam Tầm Phong chuẩn bị ra khỏi Rừng Hắc Ám, vừa vặn đụng phải có người gặp phiền toái, bất quá bọn họ ra tay cũng không phải cứu những người đó, mà là con quái vật trên mặt đất kia cản trở đường đi của bọn họ, không thể không trừ.

Người ra tay là Sát Kiển, chỉ một kiếm đã giết chết con quái vật đang tác quái trên mặt đất, đó là một loại cỏ đặc biệt ăn thịt người, dịch thảo chính là kịch độc, có thể tùy ý biến dạng, thích biến thành kỳ trân dị thảo để gạt người, dùng chiêu này bắt lấy mồi.

Lưu Vân thấy được hình ảnh Sát Kiển thu kiếm vào vỏ, thật sâu bị hắn mê hoặc, tim bang bang nhảy lên, nàng ta cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đang nhảy lên.

Người này, vô luận là động tác xuất kiếm, hay thu kiếm đều mang theo khí thế bàng bạc, trên mặt lạnh lùng cương nghị không mang theo chút sắc thái, thế nhưng bên trong kiếm khí của hắn có chứa ôn nhu rất khó phát hiện, trừ phi có người có tâm, nếu không sẽ không phát hiện.

Nếu kiếm của hắn không ôn nhu, thì khi hắn đánh chết quái vật trong đất, người vô tội cũng sẽ bị chém giết, căn bản không có khả năng sống sót.

Sát Kiển không chú ý tới Lưu Vân, thu kiếm liền đi lên phía trước, đối với người hắn vừa cứu chẳng quan tâm, cứ đi đường của mình.

Đồng dạng như thế còn có Nam Tầm Phong, hơn nữa cước bộ Nam Tầm Phong rất nhanh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn đang sốt ruột chạy đi.

La Sinh Hương thực lực quá yếu, căn bản theo không kịp bước chân của quần chúng, bất quá nàng ta sau đó căn bản không cần tự mình đi, mà là thư thư phục phục ghé vào trên lưng Mạc Nhiên, để cho người ta cõng đi.

Nguyên lai cảm giác được người khác quan tâm và yêu thương tốt đẹp như vậy.

"Nữ nhân, ngươi có phải nên giảm béo hay không? Thật sự là so với heo còn nặng hơn." Mạc Nhiên tuy rằng cõng La Sinh Hương, nhưng dọc theo đường đi oán hận cũng chưa từng thiếu, chính là oán hận cả một đường cũng không thấy hắn đem người sau lưng bỏ lại, ngược lại còn cõng đến bây giờ.

Lúc mới bắt đầu La Sinh Hương còn có chút thẹn thùng, bởi vậy trong lòng đối với Mạc Nhiên tràn ngập cảm kích, cho nên chịu đựng hắn mắng mỏ, nhưng từ từ lá gan của nàng ta lớn lên, hiện tại đã không còn sợ Mạc Nhiên, càng không biết thẹn thùng, dám tranh cãi cùng Mạc Nhiên: "Ít lải nhải đi, nhanh lên. Cõng nữ nhân cũng kêu trời kêu đất, sau này sao cưới vợ?"

"Yên tâm, cho dù ta cưới vợ, tuyệt đối sẽ không cưới loại nữ nhân như ngươi, so với heo còn nặng hơn."

"Nếu ngươi chê ta nặng, vậy cưới nữ nhân gầy như cây gậy trúc làm vợ đi, mỗi ngày đều ôm một cái cây gậy trúc ngủ."

"Ta phát hiện nữ nhân ngươi càng ngày càng hung hăng?"

"Câm miệng, nhanh đi, còn dong dài ta nhéo lỗ tai ngươi."

Nếu không phải có Mạc Nhiên cùng La Sinh Hương đấu võ, một đường này khẳng định nhàm chán đến chết, tuy rằng những người khác đều không nói lời nào, nhưng nghe bọn hắn tranh cãi cũng có điểm ý tứ, ít nhất không khí không quá trầm lặng.

Người vừa được cứu, thấy ân nhân cứu mạng căn bản không để ý tới bọn hắn, vì thế chạy đến phía trước, ngăn cản đường đi, lễ phép trên báo, đơn giản cảm ơn: "Đa tạ các vị xuất thủ cứu giúp, chúng ta là đệ tử Sát Yên môn, không biết cao tính đại danh của các vị?"

Thông thường phương thức mở màn như vậy cũng sẽ không khiến đối phương chán ghét, có thể sẽ được đối phương lễ phép đáp lại, nhưng đó là dưới tình huống bình thường mới có kết quả như vậy, tình huống đặc biệt, kết quả liền không giống lúc trước.

Đối với cảm ơn cùng tự giới thiệu của đệ tử Sát Yên môn, đám người Nam Tầm Phong cũng không để ý tới, vượt qua bọn hắn đi lên phía trước.

Nhưng loại hành động này ở trên giang hồ không thể nghi ngờ là một loại khinh thị, một loại vũ nhục, đệ tử Sát Yên môn phần lớn kiêu ngạo, chịu không nổi khinh thị cùng vũ nhục như vậy, lại đuổi theo, ngăn cản đường đi, nhưng lúc này đây bọn hắn lại không còn lễ phép nói chuyện, mà là giận dữ chất vấn: "Các ngươi dám coi thường chúng ta, là xem thường Sát Yên môn chúng ta sao? Tuy rằng các ngươi vừa rồi đã cứu chúng ta, nhưng nhất con ngựa đổi một con ngựa, các ngươi đã cứu chúng ta, chúng ta cảm tạ các ngươi, nhưng các ngươi khinh thị, vũ nhục chúng ta, phải xin lỗi chúng ta."

"Đúng vậy, nhất định phải xin lỗi chúng ta, nếu không các ngươi đừng nghĩ được đi. Không sợ nói cho các ngươi biết, Sát Yên môn chính là môn phái lớn nhất La Yên thành, các ngươi nếu muốn sinh sống ở La Yên thành hoặc làm chuyện khác, tốt nhất đừng đắc tội với chúng ta, nếu không không có kết quả tốt. Các ngươi đối với chúng ta có ân cứu mạng, người Sát Yên môn chúng ta ân oán rõ ràng, chỉ cần các ngươi biết điều xin lỗi một câu, chúng ta sẽ không so đo chuyện vừa rồi."

"Ta khuyên các ngươi tốt nhất đối lập với Sát Yên môn, nếu không, chết rất khó coi."

"Tránh ra." Nam Tầm Phong thầm nghĩ nhanh chóng đến La Yên thành, tìm nơi tốt để Vân Khởi Vũ nghỉ ngơi dưỡng thương, không muốn cùng người khác tranh chấp, lại càng không muốn có phiền toái quấn thân.

Bất quá cái này cũng không tỏ vẻ hắn sẽ nén giận, chọc đến hắn, trực tiếp nhổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn.

"Ha, cư nhiên còn ngông cuồng như vậy, thì ra là thật không đem Sát Yên môn chúng ta để vào mắt. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách chúng ta không khách khí."

"Dừng tay." Lưu Vân nhìn thấy tình huống không đúng, nhanh chóng lại đây ngăn cấm, mà nàng ta sau vẫn chưa xử lý cỏ dại trên người xong, trên đầu còn rất nhiều cỏ, mặt bị đất làm bẩn, quần áo cũng bẩn không chịu được.

Đối với một cô nương mà nói, cứ như vậy xuất hiện trước người khác thật sự rất mất mặt, nhưng tình huống nguy cấp, nàng ta không thể không lại đây.

"Lưu Vân sư tỷ, bọn hắn đã không đem Sát Yên môn chúng ta để vào mắt, ngươi nói nên xử lý như thế nào?"

"Đúng vậy, ngươi nói nên xử lý như thế nào? Nếu bọn hắn hôm nay không hảo hảo xin lỗi chúng ta, đừng nghĩ rời đi."

"Các ngươi đừng làm khó dễ Lưu Vân sư tỷ, nàng ta nhát gan, bản lĩnh nhỏ, khẳng định không dám đắc tội người nào, muốn nàng ta giúp chúng ta ra mặt, trừ phi mặt trời mọc ở hướng tây."

Sư đệ sư muội Sát Yên môn vẫn không để Lưu Vân vào mắt, châm chọc nàng ta, hiển nhiên giáo huấn vừa rồi căn bản không có tác dụng.

Lưu Vân không tính toán với bọn sư đệ sư muội, trước tiên xin lỗi đám người Nam Tầm Phong: "Thực xin lỗi, sư đệ sư muội của ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, xin chư vị đừng tính toán với bọn họ. Vừa rồi đa tạ các vị xuất thủ cứu giúp, tiểu nữ Lưu Vân, ân cứu mạng, tiểu nữ nhất định khắc trong tâm khảm."

Bởi vì Lưu Vân xin lỗi, lửa giận của đám người Nam Tầm Phong bị áp xuống. Bọn hắn cũng không phải loại người không dễ nói chuyện, chỉ cần ngươi dễ nói chuyện, cho dù là bèo nước gặp nhau, bọn hắn ít nhiều cũng sẽ cho các ngươi một ít mặt mũi, Nếu không, khó mà nói được.

Thế nhưng cho bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, Lưu Vân bởi vì cảm ơn bọn hắn mà bị đám sư đệ sư muội điên cuồng nhục mạ.

"Lưu Vân sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Quả thực là mất hết mặt mũi Sát Yên môn. Sau này trước mặt người khác không được nói ngươi là sư tỷ của ta, ta cũng không muốn có loại sư tỷ vô dụng như ngươi."

"Lưu Vân sư tỷ, rõ ràng là bọn hắn không đem Sát Yên môn chúng ta để vào mắt, ngươi vì sao còn ăn nói khép nép nói chuyện với bọn hắn? Quả nhiên nổi danh là người nhát gan, không có bản lĩnh."

"Quên đi, nàng ta vốn là người như vậy, dù sao chúng ta cũng không trông cậy nàng ta có thể làm ra đại sự gì, vẫn là dựa vào tự chúng ta đi."

"Đúng vậy."

"Các ngươi sao có thể đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy? Nếu không bọn họ xuất thủ cứu giúp, các ngươi đã sớm bị con quái vật kia giết chết. Sư môn ngày thường dạy các ngươi như thế nào, các ngươi chẳng lẽ đều đã quên sao?" Lưu Vân rất tức giận, nhưng thời điểm nàng ta tức giận vẫn mang theo ôn nhu của nữ nhân, hoàn toàn không có một chút khí thế.

Có lẽ cũng bởi vì nàng ta thật sự không có khí thế, không giống người tập võ, động một chút lại lấy nắm tay nói chuyện, cho nên mới bị người khác cho là nhát gan, không có bản lĩnh.

Nàng ta không thích dùng vũ lực để giải quyết, nếu có thể dùng cùng phương thức hoà bình để giải quyết, vì sao phải dùng vũ lực?

"Cái gì ân nhân cứu mạng? Có ân nhân cứu mạng như vậy sao? Ngươi nhìn quần áo của ta đi, đều bị kiếm của hắn cắt rách."

"Của ta cũng vậy. Bọn hắn ra tay, nói không chừng chính là muốn mượn cơ hội này trèo lên Sát Yên môn, không có hảo tâm."

"Các ngươi thật sự là không hiểu chuyện, chịu ân của người, giống như suối nguồn mà báo đáp, há có loại đạo lý như các ngươi nói? Nếu bọn hắn thật muốn trèo lên Sát Yên môn, vì sao cứu các ngươi xong liền vội vã rời đi? Tất cả mọi người không được gây thêm chuyện nữa, lập tức xin lỗi đi."

"Lưu Vân sư tỷ, ngươi nhịn được cơn tức này, chúng ta thì không. Hôm nay bọn hắn nếu không hướng chúng ta xin lỗi, đừng hòng đi được."

"Các ngươi vì sao phải để ý tới một kẻ nhát gan như thế, không bằng nghe ý kiến Thiên sư huynh đi?"

Một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, y phục trên người tuy rằng ô uế, tóc tai rối loạn, nhưng bộ dạng tự cho là khí chất siêu phàm, ăn trên ngồi trước vẫn như cũ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hắn chính là Thiên sư huynh trong miệng mọi người, Thiên Vạn Ngôn, là tiểu nhi tử của Phó môn chủ Sát Yên môn.

Cũng bởi vì Thiên Vạn Ngôn là nhi tử Phó môn chủ, cho nên hắn mới tự cho là đúng như thế, cao ngạo như thế, không đem người khác để vào mắt. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, hắn đều bị người bưng trong lòng bàn tay, ngay cả trưởng bối trong môn đều không dám cho hắn quá nhiều sắc mặt, huống chi là đệ tử bình thường?

"Thiên sư huynh, ngươi nói nên làm thế nào, tất cả chúng ta đều nghe theo ngươi."

"Đúng vậy, chúng ta đều nghe Thiên sư huynh."

"Mặt mũi Sát Yên môn ta không phải dễ dàng ném đi như vậy, các ngươi nói có phải không?" Thiên Vạn Ngôn âm tà nói, mặc dù không nói rõ, nhưng ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, trong ánh mắt mang theo nhiều ý khiêu khích.

Lưu Vân sốt ruột, bất chấp, cực lực khuyên bảo: "Thiên sư đệ, không thể lỗ mãng, bọn hắn đối với Sát Yên môn chúng ta chưa từng có địch ý, làm việc như thế, chỉ sợ sẽ đem tới tai vạ, vẫn là dĩ hòa vi quý đi."

"Ngươi cho rằng Sát Yên môn là nơi buôn bán, muốn hòa khí phát tài sao? Đây là vấn đề liên quan đến thể diện của Sát Yên môn ta, sao có thể dĩ hòa vi quý? Nếu bọn hắn không xin lỗi chúng ta, hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này." Thiên Vạn Ngôn giận dữ mắng mỏ Lưu Vân, căn bản không xem Lưu Vân là sư tỷ.

"Có thể bọn hắn cũng không có ý làm mất thể diện Sát Yên môn, là chính các ngươi suy nghĩ nhiều quá."

"Khinh thị chúng ta như thế, chẳng lẽ không phải là không đem Sát Yên môn chúng ta để vào mắt sao?"

"Ta là sư tỷ, các ngươi phải nghe ta."

"Đi chết đi." Thiên Vạn Ngôn, liền một chưởng đem Lưu Vân đánh ngã, không muốn nghe của nàng ta tiếp tục làm nhảm.

Lưu Vân không thể tưởng được Thiên Vạn Ngôn sẽ ra tay với nàng ta, nhất thời không chú ý, bị hắn đánh trúng một chưởng, cả người bị đánh lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa liền ngã sấp xuống. Mà hướng nàng ta lui lại không ngờ là Sát Kiển, nếu không phải Sát Kiển dùng chưởng lực nhẹ nhàng từ phía sau cho nàng ta một lực đỡ, nàng ta thật sự ngã trên đất rồi.

Sát Kiển ra tay, tất cả mọi người đều nhìn thấy, đám người Nam Tầm Phong cảm thấy đó là việc thuận tay, không có gì lớn, nhưng đệ tử Sát Yên môn lại cảm thấy việc này không ổn, càng thêm không kiêng nể khi nhục Lưu Vân.

"Lưu Vân sư tỷ, nguyên lai ngươi cùng bọn họ là người một nhà, khó trách hướng về bọn hắn như thế."

"Người ta Lưu Vân sư tỷ cũng là nữ tử, thấy nam nhân sẽ ái mộ là rất bình thường, mọi người nói có phải không?"

"Đúng."

"Các ngươi không được ~ nói lung tung." Lưu Vân xấu hổ cúi đầu, hết sức khẩn trương, nói chuyện đều cà lăm, mặt đỏ đến không dám nhìn người khác, tim đập càng nhanh hơn.

"Lưu Vân sư tỷ, nơi này không có chuyện của ngươi, cút qua một bên đi." Thiên Vạn Ngôn quát lớn, sau đó bày ra một bộ ăn trên ngồi trước, nói: "Ta mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay nếu không xin lỗi, cũng đừng nghĩ đến bình yên vô sự rời đi nơi này."

Lúc Thiên Vạn Ngôn nói câu này, Vân Khởi Vũ cũng tỉnh lại, vừa lúc nghe được câu này, tuy rằng nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng từng qua lại với đại thế gia, đại gia tộc, đại môn phái giúp nàng vừa nghe thì biết đối phương là ai.

Nàng ghét nhất bị loại người ỷ vào thế lực khi dễ người khác.

"Tầm Phong, giáo huấn bọn hắn."

"Khởi Vũ, nàng đã tỉnh, cảm giác có khá hơn chút nào không?" Nam Tầm Phong nhìn thấy Vân Khởi Vũ tỉnh, tâm tình rất tốt, căn bản không để ý tới kẻ phía trước đang kêu la, so sánh ra, hắn càng ưa thích xem người trong lòng.

Lũ tiểu nhân vật này vẫn không đáng để hắn tức giận, cũng không đáng để hắn động thủ, cho nên hắn mặc kệ.

"Cảm giác tốt hơn nhiều. Thực xin lỗi, có phải khiến mọi người thêm phiền toái hay không?"

"Như thế nào có thể? Nàng đừng nghĩ nhiều, chúng ta cũng sắp đến La Yên thành, đến lúc đó chúng ta tìm nơi tốt dừng lại, hảo hảo dưỡng thương."

"Được."

Nam Tầm Phong cùng Vân Khởi Vũ ở nơi này chàng chàng thiếp thiếp, khiến đệ tử Sát Yên môn nhìn thấy càng tức giận, nhất là Thiên Vạn Ngôn, thấy đối phương không cho hắn mặt mũi, không để hắn vào mắt, cơn tức càng lớn hơn nữa.

"Các ngươi thật đúng là to gan, dám không đem ta để vào mắt. Tốt lắm, ta sẽ cho các ngươi biết được đắc tội với Sát Yên môn ta có kết cục gì."

"Người này thật đáng ghét, phế hắn đi." Vân Khởi Vũ càng xem Thiên Vạn Ngôn càng khó chịu, lãnh mạc vô tình ra một đạo mệnh lệnh.

Mệnh lệnh vừa xuất ra, kiếm Sát Kiển lập tức ra khỏi vỏ, vù một cái hạ xuống, chỉ trong nháy mắt, kiếm của hắn đã trở lại vỏ kiếm.

Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết của Thiên Vạn Ngôn truyền đến: "A... "

Chỉ bằng một kiếm, gân tay gân chân của Thiên Vạn Ngôn toàn bộ liền bị chặt đứt, hơn nữa là đứt đến không thể đứt hơn, đời này nhất định chỉ có thể là một phế nhân.

"Thiên sư huynh, Thiên sư huynh."

"Không tốt, toàn bộ gân mạch của Thiên sư huynh đã đứt, tu vi mất hết, chỉ sợ... "

Kết quả như vậy khiến người Sát Yên môn sợ tới mức không dám tiếp tục làm càn, yếu ớt nhìn Sát Kiển, lại nhìn những người khác, bọn hắn nghé con không sợ cọp, hiện tại rốt cuộc biết hổ đáng sợ như thế nào.

"Ta ghét nhất bị cái loại cặn bã ỷ vào thế lực môn phái, gia tộc ở bên ngoài khi dễ người khác. Trở về nói với cao thủ trong môn phái các ngươi biết, ta là Vân Khởi Vũ, là ta sai người phế hắn, nếu muốn báo thù, có thể tới tìm ta, tùy thời đại giá." Vân Khởi Vũ đem lời nói cho hết, lại chui vào trong lòng Nam Tầm Phong nghỉ ngơi, không muốn tiếp tục dây dưa với mấy tiểu nhân vật bé nhỏ không đáng kể lại tự cho là đúng này.

"Ngươi, các ngươi phế đi Thiên sư huynh, Sát Yên môn sẽ không bỏ qua cho các ngươi."

"Ngươi, các ngươi chờ xem."

"Có phải các người cũng muốn trở thành phế nhân không? Nếu như vậy, ta đây hiện tại sẽ thanh toàn các ngươi." Mạc Nhiên thả La Sinh Hương xuống, đột nhiên lắc mình đến trong hàng đệ tử Sát Yên môn, dạo qua một vòng, bất quá hắn chỉ là dạo qua một vòng mà thôi, cũng không có đả thương người khác, chỉ làm chút việc nhỏ, cầm vài thứ này nọ.

"Những người này thoạt nhìn kiêu ngạo như vậy, nguyên lai đều là quỷ nghèo, trên người căn bản không có bao nhiêu tiền, bản lĩnh lại không lớn, thật không biết bọn hắn kiêu ngạo cái gì?"

"Này, ngươi đây gọi là cướp bóc, có biết hay không?" La Sinh Hương một tay toàn bộ lấy đi đồ Mạc Nhiên đem trở về, bất quá nàng ta cũng không trả lại cho người mất, mà là tự mình xem, xem xong cũng tổn hại vài câu: "Thật sự là đủ nghèo, so với ta còn nghèo hơn."

Sau khi ở cùng đám người Vân Khởi Vũ, nàng ta mới biết đệ tử đại thế gia, đại gia tộc, đại môn phái bình thường tác phong làm việc khiến người khác chán ghét đến cỡ nào, ngay cả nàng ta cũng nhịn không được muốn đánh người. Bất quá nàng trước kia hình như cũng là người như vậy, chẳng qua không nghiêm trọng như vậy thôi.

Cũng may nàng ta gặp được Vân Khởi Vũ, cải biến vận mệnh, nếu không thật không biết nhân sinh của nàng ta sẽ là cái bộ dạng gì nữa?

"Ngươi đây chẳng lẽ không gọi là cướp bóc sao? Ngươi đoạt của ta."

"Cướp của ngươi đấy."

"Nữ nhân, ngang ngược."

"Thiên Vạn Ngôn, không cần cùng nữ nhân nói đạo lý, nếu không ngươi sẽ bị tức chết."

Đệ tử Sát Yên môn phát hiện đồ ở trên người toàn bộ bị mất hết, tuy rằng tức giận, nhưng không dám tức giận, càng không dám đem đồ cướp về, chỉ có thể lo lắng suông, mà lúc này đây bọn hắn mới nghĩ đến Lưu Vân, hướng nàng ta xin giúp đỡ.

"Lưu Vân sư tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Toàn bộ gân mạch Thiên sư huynh bị chặt đứt, sau này trở về chúng ta nhất định sẽ bị Phó môn chủ trách phạt, còn có thể sẽ bị đuổi ra khỏi Sát Yên môn."

"Lưu Vân sư tỷ, ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi!"

"Gân mạch đã đứt, ta có biện pháp nào? Hôm nay phát sinh việc này, chúng ta chỉ cần trở về bẩm báo chi tiết, trong môn muốn xử trí như thế nào, không phải chuyện ta có thể quyết định. Đi thôi, chúng ta trở về." Lưu Vân cũng không tức giận sư đệ sư muội, vẫn nói chuyện với bọn họ, tuy rằng trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, nhưng nàng ta đích xác là bất đắc dĩ.

Nếu bị phế là đệ tử bình thường thì không sao, chính là bị phế lại là Thiên Vạn Ngôn, không giống nhau. Thiên Vạn Ngôn là tiểu nhi tử của Phó môn chủ, thiên phú rất tốt, là thiên tài hiếm có trong môn. Nàng ta là người dẫn đầu lúc này, mặc kệ là nguyên nhân gì, trách nhiệm đều do nàng ta phụ trách.

Lần này trở về chỉ sợ nàng ta phải chịu trừng phạt rất lớn, còn vô cùng có khả năng bị trục xuất khỏi sư môn. Nhưng mà việc đã đến nước này, nàng ta cũng chỉ có thể đối mặt với thực tế.

Lưu Vân mang theo bọn sư đệ sư muội rời đi, lúc đi quay đầu lại nhìn thoáng qua Sát Kiển, tuy rằng tâm tình rất nặng, nhưng nàng ta lại có thể cười được.

Vân Khởi Vũ vừa hay nhìn thấy Lưu Vân cười, kết hợp với lúc trước nghe lời nói của Lưu Vân, cho nên ấn tượng của nàng đối với người này không sai, đồng tình với nàng ta: "Chuyện ngày hôm nay, vị Lưu Vân cô nương này chỉ sợ là phải chịu khổ."

"Đây là bình thường. Thiên sư huynh kia hẳn là người trọng yếu trong Sát Yên môn, hắn bị phế, Sát Yên môn đầu tiên chính là muốn tìm người phụ trách xuất hành lịch lãm lần này tính sổ, đối với nàng ta tiến hành xử phạt. Nhẹ thì là giam cầm, nặng thì là trục xuất sư môn. Đại môn phái chính là như vậy, đúng sai là thứ yếu, ích lợi mới là đứng đầu." La Sinh Hương đối với bên trong loại đại môn phái, đại gia tộc này rất hiểu, cũng bởi vì quá mức hiểu rõ, trong lòng nàng ta mới phi thường trầm trọng.

Trong khoảng thời gian này được nhìn nhiều, cũng làm cho nàng ta nghĩ đến La gia, chuyện và người trong La gia, chỉ cần vừa nghĩ tới, nội tâm của nàng ta liền đã tràn ngập chán ghét cùng bài xích.

Chính là kia dù sao cũng là nhà của nàng ta, mặc kệ nàng ta chán ghét như thế nào, bài xích như thế nào, đều không thể thay đổi sự thật. Nếu trở lại Lạc Vân đại lục, La gia muốn nàng ta đối phó với Vân Khởi Vũ, nàng ta nên làm cái gì bây giờ? Là làm trái đạo nghĩa vì gia tộc mưu lợi, hay là buông tha lợi ích của gia tộc, giữ lấy đạo nghĩa?

"Nữ nhân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Mạc Nhiên thấy sắc mặt La Sinh Hương không tốt lắm, hỏi nàng ta. Tuy rằng ngữ khí không tốt lắm, nhưng không thể dấu giếm quan tâm.

"Không có việc gì, chỉ là nghĩ tới một chút chuyện quá khứ thôi."

"Ngươi đang nghĩ tới La gia đi. Đệ tử La gia cùng Sát Yên môn không sai biệt lắm, ngươi hiện tại có cảm tưởng gì?" Vân Khởi Vũ hỏi. Nàng vốn không tính toán thay đổi La Sinh Hương, nhưng biểu hiện sau này của La Sinh Hương lại khiến nàng cảm thấy không sai, cho nên liền thử một lần, thật đúng là để nàng thành công.

"Cảm tưởng không có, chính là cảm thấy được thật chán ghét, những người đó làm ta mắc ói. Ta biết ngươi muốn nói với ta cái gì, kỳ thật vậy cũng là cách chọn lựa người thắng. Thông thường người có thể trở thành nhân vật đỉnh phong, cũng không phải là loại thích ỷ vào môn phái cùng gia tộc ở bên ngoài diễu võ dương oai, những người này, rất nhanh sẽ bị loại bỏ. Ta thực may mắn mới nhận ra, cho nên không bị đào thải. Vân Khởi Vũ, phi thường cám ơn ngươi, phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, đắc tội môn phái lớn nhất La Yên thành, chúng ta đi tới đó, chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức. Bất quá đối với các ngươi mà nói, mấy phiền toái kia căn bản không tính là gì." La Sinh Hương thấy thực thông suốt, không suy nghĩ tiếp chuyện phiền não, đi trước lên phía trước.

Mặc kệ sau này nàng ta phải đối mặt với lựa chọn gì, chỉ cần bảo vệ cho chí hướng ban đầu thì tốt rồi.

Bảo vệ cho chủ tâm thì không còn chỗ nào đáng sợ nữa, cho nên không cần nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip