Chương 162: Minh Linh U Hợp
Bởi vì cảm xúc Ma Thần dao động nên U Minh Tử Giới xuất hiện nhiều chấn động khác nhau, ở nơi nghiêm trọng thì xuất hiện động đất, phòng ốc sụp đổ, thậm chí còn có người chết. Về phần vì sao xuất hiện chấn động, chỉ có rất ít người biết, phần lớn mọi người đều không biết rõ.
Câu Động Thạch hiện giờ đã là Điện chủ Liệt Huyết Thần Điện, vẫn là đại hồng nhân bên người Ma Thần, được Ma Thần coi trọng, là người có đủ tư cách ra vào Ngũ Hành địa mạch.
"Ma Thần đại nhân, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?" Câu Động Thạch biết vừa rồi U Minh Tử Giới chấn động là do cảm xúc của Ma Thần, cho nên trước tiên tới đây hỏi. Bất quá hắn cũng không dám đi vào trung tâm Ngũ Hành địa mạch, ngoài Ma Thần, chưa ai từng đi vào, cũng không dám đi vào.
Cảm xúc Ma Thần sau đó đã ổn định lại rất nhiều, không hỗn độn giống vừa rồi, nhưng hắn cũng không nói với Câu Động Thạch chuyện gì đã xảy ra, mà lại hạ lệnh: "Bổn thần muốn ngươi lập tức đi thăm dò một người, nàng gọi là Vân Khởi Vũ, phải đem chuyện của nàng tra nhất thanh nhị sở cho Bổn thần, kể cả của giờ nàng sinh ra, lớn lên gặp được chuyện gì, tiếp xúc qua người nào."
"Vân Khởi Vũ, không phải là phu nhân của tân Điện chủ Hắc Hồn Thần Điện sao?"
"Đúng vậy, chính là nàng."
"Không biết Ma Thần đại nhân vì sao muốn điều tra người này? Có phải nàng phá hư chuyện gì của Ma Thần đại nhân hay không?"
"Đó không phải chuyện ngươi không cần hỏi, chỉ cần làm tốt chuyện Bổn thần dặn dò là được. Đi đi, mau chóng làm cho thỏa đáng."
"Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm." Câu Động Thạch không hỏi nữa, xoay người rời đi, lập tức chuẩn bị điều tra Vân Khởi Vũ.
Tuy rằng hắn không biết Ma Thần đại nhân vì sao muốn điều tra người này, nhưng cũng không trọng yếu, quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi.
Ma Thần đại nhân chỉ muốn biết tin tức của Vân Khởi Vũ, cũng không nói là không thể động tới người này. Bất quá Ma Thần cho tới bây giờ chưa từng để ý bất luận kẻ nào, trong cả U Minh Tử Giới, mặc kệ giết ai, Ma Thần cũng sẽ không trách móc, lúc này hẳn là không ngoại lệ.
Hắc Hồn Thần Điện để cho Liệt Huyết Thần Điện hắn ăn thiệt lớn như vậy, hắn sao có thể dễ dàng buông tha? Nghe nói nữ nhân của tân Điện chủ này là một người tu tiên, hắn thật sự thực muốn biết, một người tu tiên làm sao có thể đến La Yên thành, sống tới bây giờ?
"Điện chủ, Bà La thành bên kia truyền đến tin tức, bắt được một nhân vật quan trọng của Hắc Hồn Thần Điện." Một đệ tử Liệt Huyết Thần Điện bẩm báo Câu Động Thạch.
"Nhân vật quan trọng của Hắc Hồn Thần Điện? Là nhân vật quan trọng nào?" Câu Động Thạch xem thường hỏi, cảm thấy người bắt được ở Bà La thành không thể nào là người quan trọng gì, bởi vì người quan trọng của Hắc Hồn Thần Điện đều ở La Yên thành.
"Một trong ba Thánh nữ của Hắc Hồn Thần Điện, Mạc Yên."
"Mạc Yên, thật đúng là kẻ quan trọng. Ca ca của nàng ta, Mạc Nhiên, đã đến La Yên thành, Bản Điện chủ đang lo không chiếm được lợi thế, nàng ta bị bắt lại rất đúng lúc. Đem nàng ta đưa đến La Yên thành, Bản Điện chủ có chỗ khác để dùng. Mặt khác, lập tức phái người điều tra Vân Khởi Vũ, nhất định phải đem người này tra rõ ràng rành mạch, không được thiếu nửa điểm."
"Dạ."
"Hắc Hồn Thần Điện, các ngươi ngắc ngoải đủ lâu rồi, để cho Bổn Điện chủ chấm dứt các ngươi đi, ha ha..." Câu Động Thạch biến thành một đoàn khói đen từ trên mặt đất bay đi, nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng tiếng cười điên cuồng của hắn vẫn còn vang lại.
Hắc Hồn Thần Điện cùng Liệt Huyết Thần Điện không biết đã đấu bao lâu, cũng đến thời điểm nên chấm hết, hơn nữa là lấy diệt vong của Hắc Hồn Thần Điện để chấm hết.
Lúc Câu Động Thạch đi rồi, Ma Sát lại tới, đứng ở bên ngoài Ngũ Hành địa mạch, quỳ xuống một gối, cung kính nói: "Con bái kiến phụ thân."
"Có chuyện gì sao?" Thanh âm Ma Thần từ trong cây truyền tới, ngữ khí lạnh lẽo như băng, căn bản không giống như là đang nói chuyện với con mình, mà là với một kẻ râu ria.
"Con muốn biết, phụ thân tính toán xử trí đám người Nam Tầm Phong như thế nào? Là nguyện ý thả bọn họ rời đi, hay là muốn giết bọn họ?"
"Như thế nào? Ngươi muốn phản bội Bổn thần?"
"Không phải, con chỉ là muốn biết ý tứ của phụ thân, miễn cho đến lúc đó làm phụ thân mất hứng. Vân Khởi Vũ là ân nhân cứu mạng của con ở Lạc Vân đại lục, nếu như có thể, xin phụ thân rộng lòng giúp đỡ, tha nàng một mạng. Nàng chỉ là một người tu tiên, vốn không nên xuất hiện ở nơi này, sự tồn tại của nàng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với phụ thân."
"Một người có thể thoát ly khống chế của Bổn thần, ngươi còn dám nói nàng đối với Bổn thần không có bất kỳ ảnh hưởng gì?" Ma Thần tức giận chất vấn, một chưởng vô hình từ trong cây bay ra, đánh trên người Ma Sát, đem hắn đánh bay, sau đó liên tục ngã trên mặt đất.
Ma Sát bị một chưởng này làm bị thương không nhẹ, miệng phun máu, nhưng hắn vẫn không kêu đau, chịu đựng đau nhức trên người quỳ tiếp, vẫn nói: "Con cũng không biết việc này, có lẽ là có quan hệ với thân phận người tu tiên của nàng. Phụ thân sao không thả nàng?"
"Sao nữa? Ngươi đau lòng cho nàng, muốn cứu nàng? Hay là nói, ngươi thích nàng?"
"Con không biết, chính là không muốn nàng bị thương tổn. Con hi vọng phụ thân có thể tha nàng một mạng, để nàng trở lại Lạc Vân đại lục. Con biết, trở lại Lạc Vân đại lục không nhất định phải mở ra thông đạo, chỉ cần phụ thân nguyện ý, tùy thời có thể đem người đưa ra ngoài."
"Ngươi không biết mình có thích nàng hay không? Người không biết, vậy chính là thích nàng." Ma Thần chỉ nghe lời nói mình thấy hứng thú, còn cái khác Ma Sát muốn nói, hắn hoàn toàn không nghe thấy.
"Con..." Ma Sát là người không nói dối, thà rằng không nói, chứ nếu không hắn sẽ không nói dối, cho nên đối với vấn đề có thích Vân Khởi Vũ hay không, hắn thật sự không biết. Nếu không thích, trong lòng hắn lại cảm giác không đúng, nếu thích, hắn lại không muốn thừa nhận.
Hắn là ma, là con trai Ma Thần, sao có thể thích một người tu tiên?
"Ngươi thích nàng cũng không có gì lạ, nếu như ngươi không thích nàng, đó mới là kỳ quái!"
"Phụ thân, đây là ý gì?"
"Cái này ngươi không cần biết. Hiện tại ngươi chỉ cần trả lời Bổn thần một vấn đề, nếu Bổn thần muốn giết Vân Khởi Vũ, ngươi đứng ở phía nàng, hay là đứng về phía Bổn thần?"
"Con..." Ma Sát khó mà lựa chọn, bất quá hắn đã sớm dự đoán được Ma Thần sẽ cho hắn vấn đề khó này, cho nên lúc trên đường đã bắt đầu nghĩ đến đáp án, chẳng qua đến bây giờ cũng không thể nghĩ ra kết quả.
Tuy rằng lúc trước đứng trước mặt Vân Khởi Vũ hắn đã nói, hắn sẽ đứng về phía Ma Thần, nhưng nếu thật sự lựa chọn như vậy, nội tâm của hắn lại chống cự mãnh liệt. Không biết vì sao, sâu trong nội tâm của hắn, có một thanh âm thời khắc đều nhắc nhở hắn, không nên thương tổn Vân Khởi Vũ, cho dù mình có chết, cũng không thể thương tổn nàng.
Nhưng lý trí của hắn lại nói với hắn, hắn không nên vì một nữ nhân mà cùng cha mình đối lập, huống chi hắn và nữ nhân kia không có quá nhiều tương giao, ơn cứu mệnh của Vân Khởi Vũ hắn đã báo, hiện giờ không nợ nàng gì cả.
Rốt cuộc nên chọn cái nào đây?
Ma Thần đợi lâu cũng không nghe được Ma Sát trả lời, lại hỏi hắn lần nữa: "Trả lời vấn đề của Bổn thần, nếu Bổn thần muốn giết Vân Khởi Vũ, ngươi rốt cuộc sẽ đứng ở bên nào? Là giúp Bổn thần giết chết nữ nhân này, hay là sẽ vì cứu nữ nhân này mà đối lập với Bổn thần? Lúc trước ngươi vì một Bối Thiên Liệt, chống lại mệnh lệnh của Bổn thần, bây giờ chẳng lẽ cũng vì một Vân Khởi Vũ, đối lập với Bổn thần?"
"Phụ thân, Bối Thiên Liệt đối với con có ân cứu mạng, lại là sư phụ của con, con cứu hắn, đó là chuyện theo lý phải làm."
"Vậy chống đối phụ thân ngươi, cũng là theo lý phải làm sao?"
"Con... "
"Hừ, chuyện quá khứ Bổn thần không tính toán với ngươi, cũng không muốn tính toán với ngươi, chúng ta nói chuyênn hiện tại. Ngươi nếu không chọn một cái, vậy đến trong lao chậm rãi nghĩ đi, thẳng đến khi ngươi lựa chọn được, mới có thể rời đi." Ma Thần vung tay lên, đem Ma Sát nhốt vào một nhánh cây.
Ma Sát khẽ đụng đến nhánh cây đã bị hút vào, nhốt bên trong ra không được.
Trong nhánh cây là một căn phòng nhỏ, không có cửa sổ cũng không có cửa ra vào, tối đến mức làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
"Vì cái gì ngươi không thay đổi được trái tim, cũng đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn thế, vì cái gì?" Ma Thần nhìn nhánh cây nhốt chặt Ma Sát, tự nhủ, trên mặt lộ ra vẻ ưu thương, biểu cảm vô cùng trầm trọng.
Nhưng cảm xúc như vậy cũng không kéo dài lâu, chỉ một hồi liền biến mất, đổi thành nóng nảy âm tàn, cười lạnh nói: "Cho dù trái tim của ngươi không thay đổi thì thế nào? Quyền quyết định ở trong tay Bổn thần, Bổn thần muốn nàng sống, nàng có thể sống, muốn nàng chết, nàng phải chết. Chuyện kia, Bổn thần sẽ không cho phép nó tiếp tục phát sinh lần thứ hai."
"Vân Khởi Vũ, Minh Linh, lúc này Bổn thần tuyệt sẽ không thua nữa, tuyệt đối sẽ không."
Lúc Vân Khởi Vũ mê man, lại gặp một giấc mộng kỳ quái, cùng cái lần trước không khác lắm, đi tới một địa phương tràn ngập cơ quan cạm bẫy. Nàng khẳng định chính mình chưa bao giờ tới chỗ này, thế nhưng lại đối với nơi này dị thường quen thuộc, mỗi một cơ quan, mỗi một cánh cửa, mỗi một con tường, đều cảm thấy rất quen thuộc.
Lần thứ hai đi vào nơi kia trong mộng, cảm giác so với lần trước càng quen thuộc hơn, cũng nhìn càng rõ ràng, ở trước mặt nàng không xa, xuất hiện hai người, một nam một nữ, nhưng nàng nhìn không rõ tướng mạo hai người kia, chỉ mơ hồ nghe bọn họ nói chuyện.
Nam nhân thâm tình nói: "Minh Linh, nàng xem, đây là hoa nàng thích nhất, ta hái cho nàng đây."
Nữ nhân tiếp hoa, ôn nhu nói cảm ơn: "U Hợp, cám ơn chàng!"
Nam còn nói: "Giữa chúng ta còn khách khí như vậy? Sau này ta mỗi ngày đều hái cho nàng."
Nữ nhân cự tuyệt: "Hoa cũng có sinh mạng, chàng hái chúng nó, chẳng khác gì giết chết chúng nó. Vẻ đẹp của chúng nó sẽ theo sinh mệnh chết đi mà biến mất, cho nên cứ để cho chúng nó an ổn lớn lên đi."
"Chỉ cần nàng thích, mặc kệ là cái gì, ta đều sẽ cho nàng. Bất quá nàng đã nói vậy, sau này ta không hái chúng nó nữa."
"Ân, thiên địa vạn vật đều có linh tính, có sinh mạng, chúng ta hẳn là nên tôn trọng sinh mệnh của chúng, đúng không?"
"Đúng đúng đúng, Minh Linh nói cái gì cũng đúng."
"Nào có!"
"Có có."
Vân Khởi Vũ giống như là một người xem, ở bên cạnh nhìn đôi nam nữ tình nùng mật ý, chính là nàng nhìn thế nào cũng không thấy rõ tướng mạo hai người kia, chỉ cảm thấy bọn họ rất quen thuộc.
Bọn họ rốt cuộc là ai? Minh Linh là ai? U Hợp là ai?
"U Hợp." Vân Khởi Vũ ở trong mộng kêu một tiếng, nhưng không biết tiếng này không phải đang ở trong mộng truyền ra, mà là đang ở đời thật.
Nam Tầm Phong luôn luôn canh giữ ở bên cạnh Vân Khởi Vũ, nghe được nàng gọi 'U Hợp', nghĩ nàng tỉnh, liền kêu nàng: "Khởi Vũ, nàng đã tỉnh chưa? Khởi Vũ, Khởi Vũ... "
Vân Khởi Vũ nghe tiếng Nam Tầm Phong gọi, phân tâm một chút, kết quả cảnh tượng trong mộng tất cả đều biến mất, biến thành một mảnh tối đen, sau đó một ánh sáng mãnh liệt chiếu trên người nàng, chói mắt vô cùng, đợi ánh sáng chậm rãi tán đi hết, nàng mới có thể mở mắt.
Bất quá lần này mở mắt nhìn qua cũng không phải cảnh tượng trong mộng, mà là Nam Tầm Phong.
"Tầm Phong."
"Khởi Vũ, nàng rốt cục đã tỉnh. Nàng đã ngủ suốt hai ngày rồi."
"Thiếp ngủ hai ngày sao?"
"Ân, nàng đã ngủ hai ngày. Hiện tại có chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có gì, vẫn như cũ. Thiếp nhớ được hình như phân thân Ma Thần đã tới đây, chính là không hiểu ra sao lại đi mất." Vân Khởi Vũ hồi tưởng lại chuyện từng phát sinh, trong lòng nghi vấn rât nhiều.
Theo lý thuyết Ma Thần hẳn là muốn đem nàng đi mới đúng, nhưng tại sao lại tự mình đi rồi?
"Ta ở phân bộ Liệt Huyết Thần Điện cũng gặp phải phân thân Ma Thần, lúc cùng hắn giao thủ, hắn cũng không hiểu sao lại biến mất. Có lẽ là bản tôn của hắn đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới như vậy, bất kể là thế nào, nàng không có việc gì là tốt rồi. Lần này thiếu chút nữa lại không thể bảo vệ tốt nàng, ta thật sự cảm giác mình rất vô dụng." Nam Tầm Phong lấy tay khẽ chạm vào hai má tái nhợt của Vân Khởi Vũ, trong lòng tự trách càng mãnh liệt.
Từ sau khi biết Khởi Vũ, vận mệnh của hắn đã thay đổi rất lớn, cho hắn bước lên con đường trở thành thần. Chính là thành thần thì thế nào? Hắn vẫn không bảo hộ được ái nhân, nhiều lần để nàng rơi vào hiểm cảnh, thiếu chút nữa hồn phi phách tán.
"Đây không phải lỗi của chàng, chàng không cần tự trách. Thiếp thích chàng Nam Thiên Vương tràn đầy tự tin, uy phong bát diện. Chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, thiếp tin tưởng nhất định có thể thay đổi hiện trạng. Hiện giờ chúng ta đã cùng Ma Thần giao thủ, đối với hắn có hiểu biết nhất định, kế tiếp có thể định ra kế hoạch hoàn mỹ đối phó với hắn, có phải không? Lúc này suy nghĩ những thứ đó cũng vô dụng, nên ngẫm nghĩ kỹ lại như thế nào đối phó với địch nhân." Vân Khởi Vũ nắm tay Nam Tầm Phong, an ủi hắn, miễn cho hắn nghĩ nhiều.
"Ta nhất định sẽ không để cho Ma Thần thương tổn nàng, trừ phi ta chết, nếu không chắc chắn bảo vệ tốt nàng."
"Thiếp tin tưởng chàng."
"Khởi Vũ, nàng gặp qua Ma Thần, vậy biết thực lực của hắn rất mạnh đi?"
"Người cường đại cũng sẽ có nhược điểm, chúng ta chỉ cần tìm được nhược điểm của Ma Thần là có thể đánh bại hắn. Đương nhiên, muốn tìm được nhược điểm của Ma Thần là chuyện rất khó, nhưng khó khăn cũng không có nghĩa là không thể làm. Nếu cảm thấy khó khăn mà không chịu làm, mãi mãi sẽ không thành công. Chúng ta có thể từ trong Vây Vực trốn ra, một đường cho tới hôm nay, chẳng lẽ không phải là kỳ tích sao?" Vân Khởi Vũ biết Nam Tầm Phong lúc biết được thực lực của Ma Thần, hy vọng đánh bại Ma Thần sẽ không lớn, cho nên cổ vũ hắn, để cho hắn một lần nữa tìm lại tự tin.
Nam Tầm Phong lúc biết được thực lực của Ma Thần, đích xác không có tin tưởng, cảm giác mình căn bản không có khả năng đánh bại Ma Thần, cho nên chuyện trở lại Lạc Vân đại lục rất mong manh.
Nhưng hắn lại không thể buông tha, bởi vì buông tha việc trở lại Lạc Vân đại lục, tương đương với buông tha cho tính mệnh của ái nhân, cho nên cho dù không có lòng tin, hắn cũng muốn kiên trì, cùng lắm thì chết thôi.
"Khởi Vũ, nếu chúng ta đều chết ở U Minh Tử Giới, nàng sẽ hận ta sao?"
"Không. Nếu chúng ta thật sự chết ở chỗ này, như vậy liền ước hẹn kiếp sau đi. Kiếp sau, hi vọng chúng ta có thể sinh ở gia đình bình thường, trải qua cuộc sống bình thường. Bất quá kiếp này vẫn chưa hết đã nghĩ lên kiếp sau, có phải rất tiêu cực không? Ma Thần rất lợi hại, giống như Thiên Cơ Lâu lúc trước. Lúc ở Vây Vực, Thiên Cơ Lâu đối với chúng ta mà nói là một tồn tại giống như thần, chúng ta căn bản vô lực đối kháng với bọn chúng, chính là kết quả chúng ta đã cố gắng được, hiện giờ Thiên Cơ Lâu ở trong mắt chúng ta, chỉ là tiểu cặn bã, đúng không?"
"Đúng."
"Cho nên ngàn vạn lần không được bỏ cuộc, chỉ cần chúng ta chịu kiên trì cùng cố gắng, nhất định có thể nhìn thấy ánh sáng. Thiếp cảm thấy ông trời rất chiếu cố chúng ta, mặc kệ gặp bao nhiêu khó khăn, ông trời đều cho chúng ta một con đường sống, lúc này thiếp tin tưởng cũng là như vậy."
"Đúng vậy! Chỉ cần chúng ta kiên trì cố gắng, nhất định có thể nhìn thấy ánh sáng." Nam Tầm Phong nghe được những lời này của Vân Khởi Vũ, không tiếp tục ủ rũ vì đánh không lại Ma Thần nữa, mà một lần nữa tìm về tự tin.
Cho dù thật sự đánh không lại Ma Thần, cùng lắm thì chết, kiếp sau tái tụ.
"Điện chủ, Liệt Huyết Thần Điện bên kia có tin tức mới." Thanh âm Sát Kiển từ bên ngoài truyền đến, hắn cũng không gõ cửa, chỉ đứng ở bên ngoài nói vọng vào.
Điện chủ cùng phu nhân bình thường hay thân mật, hắn tùy tiện đi vào sẽ quấy rầy bọn họ, ở ngoài cửa nói vào thì không còn gì tốt hơn.
"Vào đi." Nam Tầm Phong để Sát Kiển tiến vào.
Được cho phép, Sát Kiển mới đẩy cửa đi vào, thấy Vân Khởi Vũ đã tỉnh, quan tâm hỏi: "Phu nhân đã tỉnh, có ổn không?"
"Khiến mọi người lo lắng rồi, ta đã không có chuyện gì nữa, yên tâm đi. Sát Kiển, ngươi mới vừa nói Liệt Huyết Thần Điện có tin tức mới, là tin tức gì?" Vân Khởi Vũ nói sang chuyện khác, miễn cho mọi người lại đem đề tài chuyển lên người nàng.
"Ta vừa đi tìm hiểu một chút, biết được Điện chủ Liệt Huyết Thần Điện đã tới La Yên thành. Hiện giờ Điện chủ Liệt Huyết Thần Điện là Câu Động Thạch, Điện chủ tiền nhiệm không biết đã chết khi nào, chuyện này phân bộ Liệt Huyết Thần Điện cũng không biết, chỉ có tổng bộ mới biết được."
"Câu Động Thạch, tên này nghe quen tai thật? Đúng rồi, ta nhớ Mạc Yên đã từng nói với ta về người này, hắn là địch nhân của Bối Thiên Liệt, tiền bối Bối Thiên Liệt có khả năng rất lớn là do hắn hại chết. Không thể tưởng được hắn đã trở thành Điện chủ của Liệt Huyết Thần Điện, xem ra hắn rất nỗ lực."
"Câu Động Thạch này âm hiểm giả dối, dã tâm rất lớn, thuật phù văn khá lợi hại, sau lưng lại có Ma Thần làm chỗ dựa, đấu với hắn, chúng ta chỉ sợ chiếm không được bao nhiêu lợi."
"Hắn chỉ có thuật phù văn lợi hại thôi, về phần âm hiểm, bất quá là mưu kế mà thôi, luận về đầu óc, chúng ta đương nhiên phải hơn hắn. Nói đến thuật phù văn, Tầm Phong, thiếp nhớ được chàng lúc ở trong di tích có được truyền thừa của tiền bối Bối Thiên Liệt, đối với thuật phù văn hẳn là cũng hiểu được không ít, hiện tại nắm trong tay được bao nhiêu?"
Bị Vân Khởi Vũ hỏi như vậy, Nam Tầm Phong mới nhớ tới chuyện này, có chút chột dạ: "Cái này... từ lúc ra khỏi di tích, ta vẫn vội vã tìm nàng, không suy nghĩ đến chuyện gì khác, cũng không có tâm tình làm chuyện khác, thuật phù văn bị ném sang một bên, về phần truyền thừa của tiền bối Bối Thiên Liệt, ta cũng chưa hiểu rõ lắm. Gần đây xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, ta cũng không có thời gian luyện tập thuật phù văn."
Kỳ thật không phải là không có thời gian, mà là hắn hoàn toàn quên đi chuyện này, cho nên mới cảm thấy chột dạ. Tiền bối Bối Thiên Liệt đem toàn bộ hi vọng ký thác trên người hắn, thế nhưng hắn lại đối với nó không chuyên tâm, thật sự là có chút áy náy.
"Vậy từ giờ luyện đi, tận lực đem thuật phù văn của tiền bối Bối Thiên Liệt nắm giữ, như vậy lúc giao thủ với Câu Động Thạch, phần thắng của chúng ta có thể nhiều hơn. Thiếp đối với thuật phù văn có một chút hiểu biết, có lẽ có thể giúp chàng. Còn có ký hiệu trong Kim Phù Văn Châu, thiếp đều có thể vẽ chúng ra cho chàng. Như thế chàng có thể vẽ ký hiệu trong Kim Phù Văn Châu. Nếu linh lực của thiếp không bị trọng thương, có lẽ có thể giúp chàng nhiều hơn nữa, đem Kim Phù Văn Châu cho chàng luôn cũng được. Chính là hiện tại thiếp không có biện pháp lấy ra Kim Phù Văn Châu, cho nên chỉ có thể giúp chàng vẽ ra." Vân Khởi Vũ cũng không cảm thấy tức giận vì Nam Tầm Phong không đem truyền thừa của Bối Thiên Liệt luyện tập tốt, ngược lại rất kiên nhẫn trợ giúp hắn.
Tức giận thì có ích lợi gì? Hơn nữa nàng cũng không cần phải tức giận, cũng không đáng tức giận.
"Hiện tại mới bắt đầu còn kịp sao?"
"Thiếp lúc đầu cũng chỉ học trong vòng vài ngày liền có thành quả, chỉ cần chàng chịu cố gắng, nhất định kịp."
"Ta đây thử xem."
Ngay tại lúc Vân Khởi Vũ cùng Nam Tầm Phong bàn việc, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng Mạc Nhiên kích động.
"Không tốt, việc lớn không hay rồi."
Chứng kiến Mạc Nhiên hốt ha hốt hoảng vọt vào trong phòng, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, không hỏi hắn chuyện gì xảy ra, để chính hắn nói.
"Điện chủ, phu nhân, việc lớn không hay rồi, Mạc Yên rơi vào trong tay Liệt Huyết Thần Điện."
Nghe chuyện như thế, Vân Khởi Vũ sắc mặt đại biến, lo lắng vạn phần: "Cái gì? Mạc Yên rơi vào trong tay Liệt Huyết Thần Điện sao?"
Đây chính là chuyện rất rất không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip