Chương 91: Chủ nhân thứ chín

            Phía trước là vực sâu vạn trượng, phía sau là cường đại truy binh, không còn đường nào để đi tiếp.

Nhìn thấy vực sâu, Vân Khởi Vũ toàn thân run rẩy, không dám tiến xa hơn nữa, xoay người lại đối mặt với truy binh ngăn chặn đường rút lui, nàng biết nơi này có thể chính là điểm chấm hết tính mạng của hai người họ.

Cứ như vậy mà kết thúc sao?

Nam Tầm Phong chau mày, sắc mặt cực kỳ khó coi, nắm thật chặt tay Vân Khởi Vũ, không muốn buông ra, càng không muốn để nàng bị thương tổn. Chính là trước mắt thế cục không phải là thứ hắn có thể nắm bắt, ngay cả sinh tử của mình cũng ở trong tay người khác, hắn có năng lực gì mà đi bảo vệ mình nữ nhân của mình kia chứ?

Bất quá cho dù phải chết, hắn cũng muốn chết trước.

"Chạy đi! Các ngươi như thế nào không chạy?" Ngũ trưởng lão biết rõ phía trước là vực sâu vạn trượng, còn cố ý nói khích, trong lời nói tràn ngập khinh miệt cùng châm chọc.

Thiên Địa Huyền Hoàng sau đó cũng đuổi tới, đem đường lui toàn bộ ngăn chặn, bốn người bộ dạng chật vật, so với Vân Khởi Vũ cùng Nam Tầm Phong không tốt hơn bao nhiêu, càng thêm tức giận, mỗi người đều phẫn nộ không thôi.

"Hai người các ngươi khốn kiếp, đem lão tử biến thành như vậy, còn làm hại chúng ta mệt gần chết, hôm nay không đem các ngươi băm thây vạn đoạn, lão tử sẽ gọi ngươi là gia gia."

"Ta muốn làm cho bọn chúng sống không được, chết cũng không xong."

"Mấy người các ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhanh chóng động thủ, miễn cho lại cành mẹ đẻ cành con." Ngũ trưởng lão thúc giục nói, không đợi Thiên Địa Huyền Hoàng bốn người có hành động, hắn đã động thủ trước.

Thế nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm đem hắn ngăn lại.

"Chờ một chút." Đông Phương Khinh Mộng vội vàng tiến tới, còn chưa kịp thở liền lập tức nói: "Ngũ trưởng lão, để cho đệ tử động thủ đi. Đệ tử từ khi vào Thiên Cơ Lâu tới nay, còn chưa lập được công trạng gì, xin Ngũ trưởng lão hãy cho đệ tử một cơ hội."

Đông Phương Khinh Mộng nói những lời này khiến Ngũ trưởng lão nghe rất hài lòng, thực sảng khoái đáp ứng, "Xem ngươi để bụng như vậy, cho ngươi cơ hội này đó. Đi thôi."

"Tạ Ngũ trưởng lão." Đông Phương Khinh Mộng sau khi cảm ơn liền đi lên phía trước, từng bước một tới gần Vân Khởi Vũ cùng Nam Tầm Phong.

Phía sau là vực sâu vạn trượng, căn bản không đường thối lui, cũng không có thủ đoạn gì bảo mệnh, Vân Khởi Vũ cùng Nam Tầm Phong chỉ có thể ngồi chờ chết.

Đối mặt với người đã từng là huynh đệ hơn mười năm của hắn, Nam Tầm Phong tràn ngập chán ghét cùng oán hận, bọn hắn bây giờ là kẻ thù, cái gì huynh đệ đạo nghĩa linh tinh không cần nhiều lời, cũng không cần hướng địch nhân cầu xin tha thứ.

"Đông Phương Khinh Mộng, mặc dù là xuống Địa ngục, bổn vương cũng muốn lôi ngươi theo." Nam Tầm Phong không đợi Đông Phương Khinh Mộng đến gần, chính mình xông tới, xuống tay trước.

Vân Khởi Vũ cũng không nhàn rỗi, thấy Nam Tầm Phong xông lên, mình cũng xông lên nhập trận, vừa mới so chiêu chợt nghe được Đông Phương Khinh Mộng thấp giọng nói: "Nếu các ngươi nguyện ý đưa Tử Ngọc Linh Hạp cho ta, ta có thể bảo vệ các ngươi một mạng."

Lần đầu tiên Tử Ngọc Linh Hạp xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đã có ý nghĩ như vậy. Lần trước đem Vân Khởi Vũ đánh ngất xỉu ném đến Táng Hồn lâm, hắn đã không tìm được Tử Ngọc Linh Hạp trên người nàng, ở Vọng Hoa các cũng không tìm được. Bất quá Tử Ngọc Linh Hạp đã nhận chủ, coi như tìm được cũng chưa chắc có thể mang đi, chỉ có chủ nhân của nó cam tâm tình nguyện đưa ra thì mới có thể.

"Khó trách Thiên Cơ Lâu không xuống tay với Tử Ngọc Linh Hạp, nguyên lai ngươi vẫn chưa đem việc này báo lên trên. Nếu bị Ngũ trưởng lão biết ngươi có tâm muốn nuốt của riêng, chỉ sợ ngươi chết so với chúng ta còn thảm hơn." Vân Khởi Vũ đã đoán được tâm tư Đông Phương Khinh Mộng, biết hắn muốn nuốt riêng Tử Ngọc Linh Hạp.

Cho dù đem Tử Ngọc Linh Hạp ném đến vực sâu vạn trượng, nàng cũng sẽ không đưa nó cho tên nguỵ quân tử này.

"Nếu ngươi đem chuyện Tử Ngọc Linh Hạp nói ra, phiền toái của các ngươi sẽ lớn hơn nữa. Còn ta chỉ cần thề thốt phủ nhận biết chuyện Tử Ngọc Linh Hạp là xong, phiền toái gì cũng không có. Hai vị nghĩ thông suốt sao? Đây là cơ hội sống cuối cùng của các ngươi, chỉ cần các ngươi đem Tử Ngọc Linh Hạp giao cho ta, ta có thể cho các ngươi một con đường sống."

"Lời tiểu nhân nói làm sao có thể tin? Khởi Vũ, không cần để ý đến hắn, dù sao cũng chết, thêm một cái đệm lung cũng không tồi." Nam Tầm Phong không đáp ứng yêu cầu của Đông Phương Khinh Mộng, cũng không tin hắn có năng lực bảo toàn mạng sống cho bọn hắn.

"Kẻ tiểu nhân như hắn làm sao có năng lực bảo vệ chúng ta? Ta tin hắn mới là lạ." Vân Khởi Vũ cũng không tin tưởng Đông Phương Khinh Mộng, mà là có suy nghĩ giống như Nam Tầm Phong.

Dù sao cũng chết, giết một người liền lợi một người, trong lòng cũng có thể thoải mái hơn một chút.

Đông Phương Khinh Mộng một lòng muốn nuốt riêng Tử Ngọc Linh Hạp, cho nên mới phải ở phía sau tự thân động thủ, thừa dịp Thiên Cơ Lâu còn chưa lấy nó đi. Chính là hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, Vân Khởi Vũ lại có thể liều chết không đưa, khiến hắn tức giận không thôi.

Tử Ngọc Linh Hạp không xuất hiện ở trước mặt hắn thì tốt rồi, đằng này làm cho người ta buồn bực nhất chính là gặp được mà lại không phải là của mình.

Nam Tầm Phong vẫn cho rằng Đông Phương Khinh Mộng chỉ là thư sinh thiên về mưu thuật, trăm triệu lần không hề nghĩ tới thân thủ của hắn thế nhưng cũng tốt như vậy, nếu không phải là hai bọn hắn vợ chồng liên thủ, chỉ sợ sớm đã bại trận. (nhận nhanh dễ sợ -_-)

Thấy Đông Phương Khinh Mộng thật lâu không thể giết được Vân Khởi Vũ, Ngũ trưởng lão cũng nóng nảy, lo lắng lại có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, dứt khoát chính mình xuất trận.

Ngay tại lúc Ngũ trưởng lão muốn động thủ, Nam Tầm Phong dưới tình thế cấp bách, liều chết bắt lấy Đông Phương Khinh Mộng, "Không cho phép nhúc nhích. Ngươi nếu còn dám tiến lên một bước, bổn vương liền bóp chết hắn."

Đông Phương Khinh Mộng vốn sẽ không dễ dàng bị bắt, nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ nuốt riêng Tử Ngọc Linh Hạp, lại bị Vân Khởi Vũ hai vợ chồng liên hợp đối phó, lúc này mới rơi xuống thế hạ phong, trở thành con tin.

Đáng giận, tại sao có thể như vậy?

"Nam Tầm Phong, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ý sống chết của hắn sao?" Ngũ trưởng lão thật sự chính là không quản sống chết của Đông Phương Khinh Mộng, một chưởng hướng tim của hắn đánh tới.

Một chưởng này cắt đứt tâm mạch của Đông Phương Khinh Mộng, làm hắn thổ huyết, đem hắn đẩy lui.

Nam Tầm Phong ở phía sau Đông Phương Khinh Mộng, cũng ngăn không được uy lực một chưởng này của Ngũ trưởng lão, bản thân cũng lui lại mấy bước, mà phía sau của hắn không xa đó chính là vực sâu vạn trượng.

Không tốt.

"Tầm Phong." Vân Khởi Vũ trong lúc nguy cấp nhanh chóng vọt tới phía sau Nam Tầm Phong, dùng sức đem hắn kéo trở về, chính nàng vì vậy mà rơi xuống vực sâu vạn trượng.

"Khởi Vũ." Nam Tầm Phong thấy tình huống không ổn, đem Đông Phương Khinh Mộng vứt bỏ, ra sức cứu Vân Khởi Vũ, cuối cùng bắt được tay nàng, nhưng chính hắn nửa người cũng treo ở lơ lửng giữa núi.

"Tầm Phong."

"Trước đừng nói chuyện, ta đẩy ngươi lên."

"Được."

Ngay tại lúc Nam Tầm Phong dùng sức đem Vân Khởi Vũ kéo lên, phía sau phóng tới một mũi tên, đâm thẳng lên vai hắn.

Bị tên bắn trúng, Nam Tầm Phong chỉ hơi đau, thiếu chút nữa không thể nắm vững Vân Khởi Vũ, chờ đến khi nắm vững lại được liền quay đầu nhìn lại, nhìn đến chính là phụ hoàng của mình.

Hoàng thượng Nam Thiên quốc cầm trong tay cung tên, vừa rồi đã bắn một mũi, hiện đang chuẩn bị bắn mũi thứ hai, nhắm về phía Nam Tầm Phong, lãnh mạc nói: "Tầm Phong, nếu ngươi hiện tại buông tay, để nữ nhân kia chết, ngươi có thể tiếp tục sống. Nếu là ngươi khăng khăng không buông, kia trẫm cũng sẽ không để ý tự mình giúp nàng ra đi, đến lúc đó ngay cả ngươi cũng phải chết."

"Không bao giờ."

"Tốt lắm." Hoàng thượng bắn ra mũi tên thứ hai, một mũi tên này bắn trúng sau lưng Nam Tầm Phong.

Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, hoàng thượng cũng quá nhẫn tâm rồi.

Vân Khởi Vũ đem hết thảy thu ở trong mắt, chứng kiến Nam Tầm Phong trúng tên, nàng so với bất luận kẻ nào cũng đều đau lòng hơn cả. Nàng rất rõ ràng hoàng tộc thân tình rẻ mạt đến cỡ nào, huynh đệ tương tàn, phụ tử phản bội là chuyện thường như cơm bữa.

"Tầm Phong, đáp ứng ta, nhất định phải sống thật tốt." Vân Khởi Vũ đột nhiên lộ ra mỉm cười đối với Nam Tầm Phong, sau đó đem tay hắn buông ra, không muốn hắn lại vì nàng mà bị thương.

"Không, không thể như vậy, không cần." Nam Tầm Phong trúng hai mũi tên, tay không giữ được lâu, nhưng hắn như cũ mạnh mẽ đem Vân Khởi Vũ kéo lên. Chính là hắn mỗi một lần muốn dùng lực, phía sau sẽ có một mũi tên phóng tới, đem khí lực hắn ngưng tụ ra toàn bộ đánh tan, ngăn cản hắn cứu người.

"Đừng như vậy, ta không hy vọng ngươi bị thương tổn. Đáp ứng ta, vô luận cho chuyện gì xảy ra, tin tưởng ta, chúng ta nhất định còn có thể gặp lại."

"Không cần, không cần, chúng ta đã nói là cùng nhau chết."

"Thực xin lỗi, ta thất hứa, ta hiện tại không muốn cùng ngươi chết, ta muốn ngươi sống, sống thật tốt." Vân Khởi Vũ đã quyết định, không cho Nam Tầm Phong cùng nàng chết, cho nên càng dùng sức thả tay hắn ra.

Nam Tầm Phong dùng hết toàn lực, lấy tình huống hiện tại của hắn hoàn toàn có thể đem Vân Khởi Vũ giữ chặt, thế nhưng phía sau lại một mũi tên phóng tới, lần này là bắn trúng cánh tay hắn, đau đến mức hắn không cách nào nắm vững nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu thương rơi xuống vực sâu vạn trượng.

"Không ~ Khởi Vũ." Một tiếng kêu tê tâm liệt phế dội xuống đến tận đáy vực thế nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật trước mắt.

Vân Khởi Vũ lúc rơi xuống vực sâu vạn trượng, điều không ngờ tới chính là đang cười. Nàng hi vọng Nam Tầm Phong nhớ kỹ nụ cười của nàng, lúc nàng đẹp nhất.

"Tầm Phong, nhớ rõ nhất định phải sống tốt, ta sẽ quay về tìm ngươi."

Nàng vốn cũng không phải là người của thế giới này, ông trời mang nàng đến đây, nhất định sẽ không dễ dàng để nàng chết. Nếu trực tiếp để người ta giết, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu rơi xuống vực sâu thì chưa chắc.

Nàng có một loại dự cảm, chính mình sẽ không chết ở đó.

Nếu không chết, nàng nhất định sẽ khiến những kẻ đã hại nàng phải trả giá đại giới.

Thân thể Vân Khởi Vũ dùng tốc độ điên cuồng rơi xuống, nàng không có giãy dụa, mở mắt nhìn tầng tầng sương mù phía trên, nơi đó đã nhìn không tới thân ảnh Nam Tầm Phong, cũng nhìn không được bất kì thứ gì, bốn phía tất cả đều là sương trắng, nếu không phải thân thể đang cấp tốc rơi xuống, nàng còn cho là mình đã tới thiên đường.

Cái vực này thật sự rất sâu, nàng rơi xuống lâu như vậy cũng chưa tới đáy, nếu thật là như vậy té xuống, nàng kia tuyệt đối là không có đường sống.

Làm sao bây giờ?

Ngay tại lúc Vân Khởi Vũ vô kế khả thi, Tử Ngọc Linh Hạp không biết từ nơi này lại bay ra, vòng quanh thân thể của nàng bay một vòng, vẽ ra một quả cầu màu tím, đem nàng nhốt chặt, sau đó cả người nàng liền biến mất không thấy.

Mà Nam Tầm Phong vẫn như cũ ghé vào trên vách đá, thương tâm tuyệt vọng nhìn vực sâu, không thể chấp nhận nữ nhân mà mình yêu đã chết.

Đã nói cùng chết, làm sao ngươi có thể như vậy bỏ lại ta? Chúng ta đã nói như vậy mà.

Nam Tầm Phong thật sự rất muốn nhảy xuống cùng Vân Khởi Vũ chết, thế nhưng bên tai của hắn, đáy lòng của hắn luôn luôn quanh quẩn lời Vân Khởi Vũ mới vừa nói.

Nhất định phải sống thật tốt.

Chết không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là phải sống trong thống khổ cùng tuyệt vọng. Việc tiếp tục sống đối với hắn hiện tại so với chết đi còn khó chịu hơn, nhưng hắn nhất định phải sống, đây không chỉ là tâm nguyện của Khởi Vũ, mà còn có mối thù hắn nhất định phải báo.

Hắn muốn báo thù, cho dù là xuống địa ngục, hắn cũng muốn báo thù.

Nam Tầm Phong lơ lửng giữa vực sâu ngây ngốc hồi lâu rốt cục chuyển động, mặt không đổi sắc đem tên trên người nhổ sạch, sau đó đứng dậy, căm tức tất cả mọi người, nghiến răng nghiến lợi nói: "Một ngày nào đó, ta sẽ khiến cho các ngươi vì chuyện hôm nay đã làm mà hối hận. Không chỉ có các ngươi, toàn bộ những người có liên quan đều phải chết. Thiên Cơ Lâu, chỉ cần ta Nam Tầm Phong còn sống một ngày, liền lấy các ngươi làm mục tiêu, các ngươi chờ đó cho ta. Ta dùng linh hồn cùng máu thịt của chính mình làm vật tế với địa ngục U Minh Tử Giới thề, cuộc đời này không diệt được Thiên Cơ Lâu, tuyệt không bỏ qua."

Mục đích sống của hắn hiện tại chính là báo thù.

Nam Tầm Phong trên người đột nhiên toát ra hắc quang mãnh liệt, đem hắn bao phủ, chờ hắc quang tán đi, người đã không còn thấy đâu nữa.

"Không tốt." Ngũ trưởng lão thấy tình huống như vậy, xông lên muốn đem Nam Tầm Phong giết chết, nhưng vẫn là chậm một bước, khi hắn tiến đến, Nam Tầm Phong đã hư không biến mất.

"Vừa rồi chuyện gì xảy ra?" Hoàng thượng chứng kiến một màn vừa rồi, sợ ngây người, trong lòng có một loại dự cảm thật bất hảo.

Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn vẫn luôn rất rõ ràng, toàn bộ sự sống ở trên đại lục này đều chịu sự khống chế của Thiên Cơ Lâu, không cần biết ngươi là cái gì, là người nào, kỳ thật đều là vật nuôi bị nhốt trong lồng của Thiên Cơ Lâu, một khi tới lúc, ở nơi này có rất nhiều người sẽ chết đi.

Nam Thiên quốc đã đến lúc đó. Sở dĩ có thể tồn tại đến bây giờ, là bởi vì có Nam Tầm Phong. Hiện giờ Nam Tầm Phong mất tích, Nam Thiên quốc đối với Thiên Cơ Lâu mà nói đã không còn bất kì giá trị gì, cho nên rất nhanh sẽ đến ngày diệt vong của bọn họ.

Những năm gần đây hắn luôn luôn làm việc thật cẩn thận, chính là vì để có thể làm cho Nam Thiên quốc tồn tại lâu hơn một chút, nhưng rốt cuộc ngày này vẫn đến.

Xong rồi, Nam Thiên quốc xong rồi.

"Cái này không xong, thật sự là không xong rồi." Ngũ trưởng lão đứng tại chỗ Nam Tầm Phong vừa biến mất, lòng nóng như lửa đốt, khuôn mặt gấp đến độ biến sắc.

Thiên Địa Huyền Hoàng đi tới, chỉ đại khái nhìn nhìn, nhưng cũng không biết Ngũ trưởng lão vì cái gì mà gấp gáp như vậy.

"Ngũ trưởng lão, lâu chủ giao cho chúng ta nhiệm vụ là giết chết Vân Khởi Vũ, còn việc Nam Tầm Phong chết hay sống cũng không có yêu cầu nghiêm khắc. Hiện tại chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ngươi vì sao còn vội vã như thế?"

"Đúng vậy! Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành xong, còn Nam Tầm Phong có thể không cần để ý. Đây là vực sâu vạn trượng, phía dưới có mấy vạn dã thú, Vân Khởi Vũ coi như ngã xuống không chết, cũng sẽ bị thú vật ăn thịt, ngươi còn lo lắng cái gì?"

"Các ngươi thì biết cái gì." Ngũ trưởng lão phun một ngụm nước miếng, tức giận nói: "Nam Tầm Phong vừa rồi trong lúc vô ý đã chạm đến điều luật của U Minh Tử giới, hắn hiện tại đã đến đó, cái này có nghĩa như thế nào các ngươi còn không biết sao? Lâu chủ là không có nghiêm khắc yêu cầu Nam Tầm Phong chết hay sống, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải ở trong vây vực (khu vực bị vây khốn) của chúng ta, nếu ly khai, chẳng khác nào chúng ta không nắm hắn trong tay nữa. Nếu Nam Tầm Phong thoát ly Thiên Cơ Lâu, như vậy chúng ta thà rằng giết hắn."

"U Minh Tử giới, chính là nơi mà những người làm trái với quy tắc của thiên địa sẽ lưu đày đến trong truyền thuyết sao?"

"Đúng vậy, chính là chỗ đó. Cũng may U Minh Tử giới không có lối ra, trừ phi Thần Ma nguyện ý thả hắn, nếu không hắn cả đời phải ngây ngốc ở đó. Bất quá Thần Ma bình thường sẽ không mở cửa, nếu không lúc đó quy tắc của thiên địa sẽ rối loạn. Nói như vậy, tình huống cũng không tính quá tệ, hoàn hảo Nam Tầm Phong đi đến U Minh Tử giới mà không phải chỗ khác, bằng không chúng ta sẽ phiền phức lớn."

"Vậy chúng ta làm sao bây giờ?"

"Vân Khởi Vũ xem như đã chết, Nam Tầm Phong lại đến U Minh Tử giới, chúng ta hẳn là trở về báo cáo kết quả công tác thôi. Còn người kia, để ở chỗ này cũng lãng phí, không bằng chúng ta đem cho chiến thú lấp bụng." Ngũ trưởng lão đem Đông Phương Khinh Mộng đẩy xuống vực sâu, sau đó rời đi cũng không quay đầu lại.

Thiên Địa Huyền Hoàng bốn người cùng nhau đuổi theo, từ đầu đến cuối cũng không để ý đến vị Hoàng thượng kia. Trong mắt bọn họ, tên hoàng thượng bị nuôi nhốt này cùng người bình thường không khác nhau là mấy.

Hoàng thượng ở một bên nghe mấy người Ngũ trưởng lão nói chuyện, nhưng một câu cũng không hiểu.

Cái gì U Minh Tử giới, cái gì vây vực? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có nơi Thiên Cơ Lâu khống chế không được sao?

Mặc kệ có hay không, hắn đều không đi được. Suy nghĩ loại phiền não này, chẳng thà nghĩ biện pháp bảo trụ Nam Thiên quốc còn hơn.

"Hồi cung." Sau khi xong việc, hoàng thượng liền mang theo người của mình rời đi, tâm tình vô cùng trầm trọng, chỉ toàn suy nghĩ những chuyện không đâu.

Đông Phương Khinh Mộng chết đi, chuyện Tử Ngọc Linh Hạp đương nhiên không có nhiều người biết. Ngoài Vân Khởi Vũ, cũng chỉ có Nam Tầm Phong biết được.

Vân Khởi Vũ lúc này đang ở một nơi toàn màu tím, xung quanh xây rất nhiều phòng nhỏ, mỗi một phòng có cửa giống nhau như đúc, chỉ có chữ viết ở trên là không giống nhau. Chỉ một vài phòng chỉnh tề sắp xếp đã tạo thành một kiểu kiến trúc hình chữ nhật to lớn.

"Có ai không?"

"Có người hay không a? Tiểu Tử, ngươi ở đâu?"

Nàng nhớ rõ thời điểm cuối cùng là Tiểu Tử cứu nàng, như vậy Tiểu Tử hẳn là phải ở ngay bên cạnh nàng mới đúng, chính là nàng thật sự không thấy được thần tích xuất hiện như nào!

Vân Khởi Vũ không đi đến căn phòng nhỏ bên cạnh, mà là đi đến chính giữa, phát hiện trên mặt đất vẽ một bức họa rất xinh xắn, bức họa kia giống hoa lại giống đốm nhỏ, hoặc là hai cái kết hợp, bởi vì tò mò, nàng ngồi xổm xuống, đưa tay sờ nó một chút.

Nhưng chỉ sờ một chút, bức họa đột nhiên tản mát ra mãnh liệt tử quang, đem cái toàn bộ nơi này chiếu sáng lên, đem tất cả ánh sáng màu tím xung quanh đều hút vào.

"Sao lại thế này?"

Nàng có phải đụng tới cái gì không nên đụng hay không?

Vân Khởi Vũ hoảng sợ không nhẹ, không dám tiếp tục lộn xộn đụng chạm lung tung, bất động tại chỗ chờ đợi, bình tĩnh nhìn bức họa đang sáng lên kia. Sau khi hút hết toàn bộ màu tím xung quanh, ở giữa bức họa chậm rãi xuất hiện gì đó kỳ quái, chờ thứ này lộ ra một nửa, Vân Khởi Vũ mới nhìn rõ ràng vật kia là gì.

Đó là một vật thể hình lưỡi liềm dài, cả người màu tím, nhìn không ra là làm bằng gì, phía trên có khắc ký hiệu kỳ quái, ký hiệu này tản mát ra uy áp mãnh liệt, so với Ngũ trưởng lão kia mạnh hơn gấp trăm lần.

"Một thanh trường liêm (lưỡi liềm, lưỡi hái). Cái này dùng để làm gì?"

Sau khi trường liêm từ trong bức họa bay ra liền đến trước mặt Vân Khởi Vũ.

Vân Khởi Vũ do dự hồi lâu mới đưa tay bắt lấy, nhưng khi nàng đụng tới trường liêm, viên bảo thạch màu tím trên đầu trường liêm đột nhiên bắn ra một đạo quang mang kỳ dị, đạo quang mang này ngay lập tức tiến nhập vào trong thân thể nàng.

"A! Cái gì vậy đi vào trong thân thể của ta vậy?"

Vân Khởi Vũ vội vàng kiểm tra thân thể của mình, đẩy vạt áo ra, chỉ thấy trên lồng ngực của nàng xuất hiện một bức họa giống với cái trên mặt đất như đúc, chỉ là lớn nhỏ bất đồng mà thôi.

"Trên người của ta tại sao lại có cái hình này?"

Ngay tại lúc Vân Khởi Vũ nghĩ hoài không ra, một thanh âm trong vắt truyền vào trong tai nàng.

"Mẹ, mẹ, đó là Thông Linh Chi Tâm, ngươi đã có được Thông Linh Chi Lực, trường liêm trên tay ngươi gọi là Ngự Linh Thần Liêm, có thể ngự linh diệt linh (cai quản và tiêu diệt linh hồn)."

"Mẹ? Ai đó?" Sao lại đột nhiên có người kêu nàng là mẹ chứ?

"Mẹ, là ta, Tiểu Tử."

"Tiểu Tử, ngươi ở đâu?"

"Ngay trước mặt người a! Mẹ, mẹ."

"Trước mặt ta?" Vân Khởi Vũ cẩn thận nhìn trước mặt mình, chỉ nhìn thấy nơi vừa xuất hiện ra trường liêm hiện tại có một mảnh sương mù màu tím nồng đậm.

Đây là Tiểu Tử sao?

"Mẹ, ta chính là Tiểu Tử a! Mẹ, mẹ, ngươi sẽ không bởi vì ta cái dạng này ghét bỏ ta đi? Ô ô ô, không cần a! Mẹ đừng ghét bỏ Tiểu Tử được không?"

"Tiểu Tử, làm sao ngươi lại có hình dạng này? Ngươi rốt cuộc là ai a?"

"Ta là hồn của Tử Ngọc Linh Hạp. Mỗi một lần chủ nhân chết đi, hồn Tử Ngọc Linh Hạp đều cũng sẽ theo chủ nhân mà tiêu tán, đến khi gặp được chủ nhân mới lại sẽ một lần nữa thai nghén rồi phát triển thành hồn Tử Ngọc Linh Hạp mới. Mẹ, ta là sinh mệnh do người thai nghén ra, người đừng không quan tâm ta, ta xin người."

"Tiểu Tử ngốc, ta như thế nào sẽ không quan tâm ngươi? Chính là nhất thời không kịp phản ứng. Ta đối với Tử Ngọc Linh Hạp hiểu biết rất ít, có thể nói một chút cũng không biết, ngươi bây giờ có thể nói cho ta một chút chuyện về Tử Ngọc Linh Hạp không? Ngươi vừa mới sinh ra, có thể biết không nhiều lắm, cho nên ngươi biết được bao nhiêu cứ nói hết với ta." Vân Khởi Vũ nằm mơ cũng không nghĩ ra chính mình lại gặp đến chuyện kì quái như vậy.

Bất quá đây là chuyện tốt, so với chết đương nhiên tốt hơn.

Tiểu Tử vẫn đang mang hình thái chưa xác định, hơn nữa không thể rời đi phạm vi của bức họa, nhất định là phải ở lại nơi này, cho dù nàng muốn cùng Vân Khởi Vũ tiếp xúc gần gũi cũng không được, trừ phi Vân Khởi Vũ đi đến chỗ nàng.

"Mẹ, lần đầu tiên người đến phần mộ của Mặc Vương thì Tử Ngọc Linh Hạp liền nhận định người, hút một chút linh hồn của người, sau đó thì có ta. Tuy rằng ta vừa mới sinh ra, ngay cả hình thể cũng không có, bất quá ta được truyền thừa toàn bộ trí nhớ của cổ nhân, đương nhiên chuyện biết được cũng nhiều hơn người khác. Bất quá bây giờ nói người cũng không hiểu, chờ sau khi người gặp phải ta sẽ chậm rãi nói cho người. Hiện giờ người đã có được Thông Linh Chi Tâm, có được Thông Linh Chi Lực, càng chiếm được Ngự Linh Thần Liêm, chỉ cần người đem Ngự Linh Quyết tu luyện tới tầng thứ mười, là có thể có thông thiên độn thổ, đến lúc đó ai cũng không thể khi dễ người."

"Ngự Linh Quyết, ở nơi nào?"

"Ở trong đầu của người a! Chỉ cần tập trung, nó liền sẽ xuất hiện. Bất quá muốn đem Ngự Linh Quyết luyện đến tầng thứ mười là rất khó, có thể thành công hay không phải xem số phận của người. Nhiều chủ nhân tiền nhiệm Tử Ngọc Linh Hạp đều không thể luyện đến tầng thứ mười, cao nhất cũng chỉ là một vị luyện đến tầng thứ chín, cho nên mẹ người cần cố lên nha!"

"Khó luyện như vậy sao?"

"Việc này không chỉ có thiên phú cá nhân mà còn phải xem số mệnh. Số mệnh của mẹ nhất định tốt lắm, ta tin tưởng mẹ. Xung quanh tổng cộng có một trăm lẻ tám căn phòng nhỏ, bên trong có đủ loại thiên tài địa bảo. Nếu mẹ muốn có được những thứ kia, thì phải tu luyện được Ngự Linh Quyết, tầng tu luyện càng cao, số phòng có thể mở ra càng nhiều. Chủ nhân Mặc Vương trước chỉ luyện đến tầng thứ bảy, mở ra bảy căn phòng nhỏ. Ngươi là chủ nhân thứ chín của Tử Ngọc Linh Hạp, nhất định so với tám người trước đương nhiên giỏi hơn."

"Cái gì, luyện đến tầng thứ bảy mới có thể mở ra bảy phòng, đây chẳng phải là mỗi một tầng tu luyện thành công mới có thể mở ra một phòng sao? Thế nhưng có tới một trăm lẻ tám phòng a!"

Cái tỉ lệ này là hoàn toàn không đúng, một tầng đối ứng với một phòng, tổng cộng mới mười tầng, kia mấy phòng còn lại thì mở như thế nào?

"Đợi ngươi tu luyện tới tầng thứ mười, những phòng còn lại liền thông suốt. Cho nên mẹ cần cố lên, ta sẽ luôn quan sát người." Tiểu Tử đối với Vân Khởi Vũ luôn tràn ngập tin tưởng.

Nhưng Vân Khởi Vũ đối với chính mình một chút lòng tin cũng không có. Các đời chủ nhân trước của Tử Ngọc Linh Hạp cũng chưa có thể đem Ngự Linh Quyết luyện đến tầng thứ mười, nàng này gà mờ võ giả lại làm sao có năng lực như thế?

Mặc kệ đi, xem trước một chút Ngự Linh Quyết rốt cuộc là cái gì?

Vân Khởi Vũ ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến Ngự Linh Quyết, đầu óc hiện lên bốn chữ 'Vạn vật hữu linh', kế tiếp có một vài chiêu thức võ công đơn giản cùng xuất hiện, nàng chỉ cần luyện dựa theo những chiêu thức này là được.

Bất quá đây chỉ là chiêu thức, luyện ra mặc dù nhất định uy lực, nhưng cũng không phải quá mạnh, chỉ có lĩnh ngộ hết thâm ý chân chính của 'Vạn vật hữu linh', những chiêu thức này mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của chúng.

"Đây là Ngự Linh Quyết sao? So với mê hoa kiếm vũ ta luyện còn lợi hại hơn nhiều, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Tiểu Tử, ta vừa rồi lúc đang luyện Ngự Linh Quyết cảm giác xung quanh thiên địa có một cổ hơi thở kỳ dị, cổ khí này ta tựa hồ có thể sử dụng, chiêu thức của ta cũng trở nên càng mạnh, vậy là vì sao?"

"Cái kia là thiên địa khí, xưng là nguyên khí. Ở nơi có nguyên khí dày đặc mà tu luyện, có thể nâng cao chất lượng cùng tốc độ tu luyện. Tử Ngọc Linh Hạp nguyên khí là phi thường nồng hậu, trên đời có rất ít nơi có thể so với nơi này. Hơn nữa ở trong này hơn một năm, bên ngoài chỉ mới là một tháng nha."

"Tốt như vậy?" Vân Khởi Vũ tuy rằng cảm giác không thể tin được, nhưng vừa mới luyện một lát, nàng cảm giác so với chính mình luyện tập trong hai năm hiệu quả cao hơn gấp trăm lần, trăm ngàn lần, nếu hiện tại để nàng cùng Ngũ trưởng lão giao đấu, thắng thua là còn không thể định.

Nàng hiện tại rốt cuộc hiểu được Ngũ trưởng lão nói thiên địa khí là có ý gì, nhưng còn khí mạch là cái gì, nàng vẫn chưa hiểu.

"Tiểu Tử, khí mạch là cái gì?"

"Khí mạch chính là nhân thể kỳ kinh bát mạch, nếu toàn bộ được đả thông, tu tập võ học sẽ càng thêm dễ dàng, hơn nữa có thể phát huy tốt nhất uy lực của võ học. Mẹ, kỳ kinh bát mạch của người một cái cũng chưa được đả thông, cần phải cố lên a!"

"Hầy ~ vậy phải như thế nào mới có thể đả thông?" Nàng ở Nam Thiên quốc thật đúng là chưa từng nghe nói qua khí mạch, cũng không biết thiên địa nguyên khí, bất quá trước kia từng xem qua phim kiếp hiệp, còn tưởng rằng đây chẳng qua là lừa dối người khác!

Nhưng cái này cũng nói lên một chuyện, Thiên Cơ Lâu đối với Nam Thiên quốc nắm trong tay thật rất cẩn thận, ngay cả võ học cơ bản nhất cũng phong tỏa, khiến mọi người ở đây một chút cũng không biết tu luyện. Kể từ đó, mọi người ở đây, đời đời đều không có năng lực cùng Thiên Cơ Lâu đối kháng.

Hành động này quả thật là quá ngoan tuyệt.

Bất quá nàng tin tưởng trên đời này không có chuyện gió không lọt tường, mặc kệ Thiên Cơ Lâu làm việc cẩn thận như thế nào, thời gian lâu dài cũng sẽ bị lộ. Chỉ cần nàng đi ra ngoài, sẽ ngay lập tức đem những chuyện này truyền ra.

Thiên Cơ Lâu, chờ đó cho ta, những ngày an nhàn của các ngươi còn không nhiều lắm đâu.

Vân Khởi Vũ dựa theo phương pháp Tiểu Tử nói, rất nhanh đã đem kỳ kinh bát mạch đều đả thông. Sau khi đả thông, Ngự Linh Quyết tầng thứ nhất "vạn vật hữu linh" uy lực càng mạnh.

Tuy rằng nàng còn muốn tiếp tục luyện tập Ngự Linh Quyết, nhưng nàng càng lo lắng cho Nam Tầm Phong hơn, khẩn cấp muốn đi tìm hắn, học được Ngự Linh Quyết mới một chút liền nhanh chóng muốn đi ra ngoài.

"Tiểu Tử, nhanh nói cho ta biết phương pháp rời khỏi nơi này, Tầm Phong vẫn đang chờ ta đi cứu! Nếu chậm liền không còn kịp nữa."

"Mẹ, nơi này là thế giới bên trong Tử Ngọc Linh Hạp, người bây giờ là chủ nhân Tử Ngọc Linh Hạp, chỉ cần người muốn đi ra ngoài là có thể đi ra ngoài, đồng dạng như vậy, chỉ cần người muốn tiến vào sẽ tiến vào. Bất quá lúc ta đem người đến đây, người đang ở trạng thái rơi xuống, nếu thật phải đi ra ngoài, người còn có thể tiếp tục rơi xuống."

"Cái gì? Vậy làm sao bây giờ?"

"Người bây giờ không đủ thể lực, không thể khống chế Tử Ngọc Linh Hạp. Ta còn quá nhỏ, lúc trước lại thường xuyên xuất thủ cứu người, hao phí quá nhiều khí lực, đã quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một lát mới có thể đến giúp người. Cho nên hiện tại ta cũng không biện pháp gì. Bất quá khi người rơi xuống không sai biệt lắm đã đến gần dưới vực sâu, chỉ cần người sau khi ra ngoài chú ý một chút, có thể rơi xuống không thê thảm."

"A! Chỉ có biện pháp này sao?"

"Trước mắt mà nói, chỉ có phương pháp này. Vốn phương pháp có rất nhiều, chính là người quá yếu, những phương pháp kia người làm không được."

"Vì Tầm Phong, phải liều mạng thôi." Vân Khởi Vũ vì quá lo cho Nam Tầm Phong, không quản được nhiều như vậy, ở trong lòng chỉ nghĩ phải rời khỏi Tử Ngọc Linh Hạp, nháy mắt, nàng đã đến bên ngoài, chính là đúng như lời Tiểu Tử nói, nàng hiện tại đang ở trong trạng thái rơi xuống vực sâu vạn trượng, người từ lúc ra khỏi Tử Ngọc Linh Hạp cứ tiếp tục rơi xuống.

"A!"

"Đau quá a! Cái mông của ta."

Vân Khởi Vũ rơi xuống ở độ cao không cao lắm, cho nên cố gắng nhiều nên ngã không đau, không gãy tay gãy chân.

"Mẹ, ngươi có khỏe không?" Thanh âm Tiểu Tử từ trong lòng Vân Khởi Vũ truyền đến, chỉ có một mình nàng có thể nghe thấy.


            "Rơi xuống đau đến mức mông muốn chia làm hai nửa rồi, ngươi nói có chịu được không? Bất quá cái này đã tính là tốt, ít nhất không có gì trở ngại." Vân Khởi Vũ xoa xoa mông đứng lên, chính là vừa mới đứng lên liền cảm giác bốn phương có vật nguy hiểm tới gần, còn có thể nghe được thanh âm gầm rống đáng sợ truyền tới.

Phanh phanh phanh ~ bốn phía truyền đến thanh âm bước chân vang dội, đó là tiếng thú vật đang di chuyển, chạy băng băng.

Không tới một lúc, xung quanh đã xuất hiện rất nhiều mãnh thú, hình dạng quái dị, phần lớn là nàng không biết.

"Trời ạ! Thật nhiều dã thú a! Cái này thảm, không ngã chết cũng sẽ bị ăn thịt chết."

"Mẹ, đây không phải dã thú, là chiến thú do người nuôi. Bất quá chiến thú này không trải qua quá trình tu luyện và nuôi dưỡng đặc biệt, cùng dã thú bình thường không khác nhau nhiều lắm, lấy bản lĩnh của ngươi hiện tại muốn đối phó với bọn chúng cũng rất dễ dàng."

"Thật sự?"

"Đương nhiên là thật, lấy ra Ngự Linh Thần Liêm chiến đấu đi."

"Ngự Linh Thần Liêm, ở nơi nào?" Vân Khởi Vũ hiện tại mới phát hiện Ngự Linh Thần Liêm cũng không có ở trên tay nàng, không biết từ đâu lấy ra, vẫn chưa thích ứng với tình huống mới vì thế mà mọi việc đều phải có Tiểu Tử nhác nhở.

"Mở lòng bàn tay phải của ngươi ra nhìn xem."

"Lòng bàn tay." Mở bàn tay phải ra, trong lòng nghĩ lên Tử Ngọc Linh Hạp, trên lòng bàn tay thế nhưng xuất hiện hình ảnh của Tử Ngọc Linh Hạp, dường như là dùng thủ pháp xăm hình vẽ ra.

Vân Khởi Vũ cũng không ngu ngốc, sống ở hiện đại nàng xem qua không ít thứ, cho dù không có trực tiếp tiếp xúc qua cũng biết đại khái cách dùng, trong lòng lại nghĩ đến Ngự Linh Thần Liêm, Ngự Linh Thần Liêm quả nhiên liền xuất hiện.

"Ha ha, như vậy cũng thật tiện." Không cần mang theo vũ khí hành tẩu, quá tiện lợi rồi.

"Súc sinh, dám đánh chủ ý lên người cô nãi nãi ngươi, vậy liền chịu chết đi." Vân Khởi Vũ vung Ngự Linh Thần Liêm lên, dùng Ngự Linh Quyết mới vừa học tác chiến, thuyên chuyển thiên địa khí, một chiêu đem hơn mười dã thú đánh bại, sau đó lại một chiêu, toàn bộ dã thú vây quanh nàng liền ngã ngửa, một số thương thế nghiêm trọng, một số đã tử vong.

Ngự Linh Quyết thật sự là lợi hại a!

Chứng kiến đồng loại chết thảm như vậy, đám mãnh thú còn lại cũng không dám tiếp tục tấn công Vân Khởi Vũ, cuống cuồng chạy trốn.

Vân Khởi Vũ không đuổi theo, đem Ngự Linh Thần Liêm thu hồi lại.

"Mẹ lợi hại, mẹ giỏi quá." Tiểu Tử hoan hô tán dương, cố gắng giành lấy yêu thương của Vân Khởi Vũ.

Mẹ nếu không thích nó, nhân sinh của nó chính là bóng tối, cho nên nó nhất định phải cố gắng khiến mẹ thích.

"Nếu như không có Tiểu Tử, mẹ cũng sẽ không mạnh như vậy! Tiểu Tử mới là giỏi nhất."

"Thật vậy chăng? Mẹ thật sự cảm thấy được Tiểu Tử mạnh sao?"

"Đương nhiên rồi!"

"Hì hì! Mẹ khen Tiểu Tử, Tiểu Tử thật vui vẻ a!"

Vân Khởi Vũ khẽ cười cười, giờ khắc này đã hoàn toàn chấp nhận đứa bé Tiểu Tử này, đem nó trở thành con của mình mà đối đãi. Tiểu hài tử thật là dễ dàng thỏa mãn, chẳng qua nếu như gặp được người xấu, vậy thực dễ dàng bị thương tổn.

Nàng phải bảo vệ vật nhỏ màu tím này mới được.


            "Nơi này hẳn là phía dưới của vực sâu vạn trượng, ta phải nghĩ biện pháp đi lên mới được. Không biết Tầm Phong hiện tại thế nào?" Vân Khởi Vũ xung quanh tìm kiếm phương pháp đi lên, thế nhưng khoảng cách đương nhiên không cần nói, nếu cứ cứ ở đây, đợi nàng tới phía trên, không biết qua đã bao lâu.

Xem ra trở lại ngay lập tức để cứu Tầm Phong là không thể nào, nàng chỉ có thể rời đi trước nơi này, đi ra bên ngoài hỏi thăm tin tức, nhìn xem bây giờ là tình huống nào?

Vân Khởi Vũ ở vực sâu dưới đi đã hai ngày, cuối cùng cũng đi ra được, nhưng nàng cũng không biết mình đang ở chỗ nào, chỉ có thể trước tìm nơi có người ở hoặc là quán trà nước nào đó hỏi thăm.

Lại đi tiếp một ngày, cuối cùng cũng thấy được một nơi như thế, một thôn trang nhỏ. Thôn này trang thoạt nhìn rất cũ nát, cũng không có nhiều người, chỉ hơn mười gia đình, cũng mặc quần áo chắp vá.

Vân Khởi Vũ vào trong thôn trang, nhìn thấy người đầu tiên liền tiến lên hỏi: "Xin cho hỏi nơi này là nơi nào? Cách kinh thành Nam Thiên có xa lắm không?"

"Cô nương là người ngoài tới đây đi, nơi này là La gia thôn, coi như là trong biên giới Nam Thiên. Bất quá cùng Đông Thiên quốc giao nhau, xem như biên giới. Nơi này vốn khá giáu có, thế nhưng từ sau khi trên núi xuất hiện một bọn thổ phỉ, ác mộng của thôn này cũng bắt đầu. Bọn thổ phỉ kia mỗi tháng một lần đều cướp sạch của cải của thôn chúng tôi, có đôi khi không phải chỉ một lần, không những là thứ đáng giá, thứ gì lấy được chúng đều lấy, còn cướp cả người. Cháu gái của ta tháng trước vừa bị bắt đi, ta vậy cũng thương cháu gái a!" Ông lão nói xong liền ủy khuất khóc lên.

"Lão nhân gia, nếu bọn thổ phỉ kia vô pháp vô thiên như vậy, mọi người vì sao không báo cho quan phủ, để quan phủ đối phó với bọn chúng?"

"Nơi này là biên giới giữa hai nước, không đánh nhau đã là tốt rồi, nếu quả thật chiến tranh xảy ra, đó chính là đường sống chắc chắn không có. Bọn thổ phỉ này là người của Đông Thiên quốc, nếu quan phủ quản tới, hai nước rất dễ giao chiến, cho nên quan phủ cũng không dám quản."

"Nếu như vậy, vì sao các ngươi không rời đi?"

"Đi, có thể đi tới chỗ nào? Chúng ta đời đời đều sinh hoạt tại đây, người trẻ tuổi còn có thể đi ra ngoài, còn chúng ta đã già như thế này rồi, không còn biện pháp nào khác." Ông lão lại lần nữa rơi lệ, sau khi khóc lóc kể lể ủy khuất xong mới nhớ phải nhắc nhở Vân Khởi Vũ, "Cô nương, ngươi đi nhanh lên đi, con gái trong thôn đều bị bắt đi rồi, vạn nhất thổ phỉ nhìn thấy ngươi, sẽ rất thảm. Đi nhanh lên đi, nhanh lên, đừng dừng lại ở chỗ này."

Lão giả vừa mới dứt lời, phía trước liền truyền tới tiếng vó ngựa.

"Không tốt, thổ phỉ đến đây, mọi người mau trốn đi."

Sau khi ông lão hô lớn, thôn trang vốn đã không có nhiều người liền lập tức hiu quạnh, tất cả đều trở về trốn trong nhà.

Vân Khởi Vũ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một đám thổ phỉ vây quanh.

"Này, tiểu nương tử bộ dạng thật xinh đẹp, so với những người trước kia gia gặp qua đều đẹp hơn. Không sai không sai, tư sắc như vậy mới xứng làm áp trại phu nhân của gia."

"Nếu trại chủ đã nói như vậy, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không để ý đến tiểu nương tử."

"Trại chủ, nếu không đêm nay các ngươi liền bái đường thành thân, động phòng hoa chúc đi."

"Ha ha ~ chủ ý không sai, cứ quyết định như vậy đi."

Bọ thổ phỉ này tự nói tự cười, căn bản không thèm nghĩ đến Vân Khởi Vũ rốt cuộc có năng lực phản kháng hay không. Bất quá theo bọn hắn xem, một nữ tử nhu nhược như vậy nhất định là không có khả năng đó, cho nên nàng chỉ có thể tùy ý bọn hắn quyết định.

Dân thôn trốn trong nhà, từ khe cửa nhìn ra một màn ở ngoài này, đều thực đồng cảm với Vân Khởi Vũ, vì nàng cảm thấy tiếc hận.

Chỉ trách cô nương này số mệnh không tốt, mới đến thôn bọn họ liền gặp phải cường đạo, mạng khổ a!

Còn Vân Khởi Vũ căn bản là không đem mấy tên cường đạo này để vào mắt, nàng có thể cảm giác được, bọn chúng không mạnh bằng dã thú ở dưới vực sâu.

Nàng chỉ cần dùng hai chiêu mà đã tiêu diệt nhiều dã thú như vậy, đối phó với những người này, một chiêu là đủ rồi đi. Đối với loại người này, tuyệt đối không thể yếu thế.

"Nếu không muốn chết thì quỳ xuống nhận sai với ta, cam đoan từ nay về sau không tiếp tục trộm cướp, còn nữa phải đem toàn bộ những người các ngươi đã bắt cùng với đồ vật đã cướp trả hết lại."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip