Chương 92: Thân thế thật sự

Nghe Vân Khởi Vũ mạnh miệng, đám thổ phỉ cũng nhau lăn ra cười, hoàn toàn không đem nàng để vào mắt.

"Ha ha, tiểu nha đầu này khẩu khí thật đúng là không nhỏ đâu! Bất quá rất hợp với khẩu vị của ta."

"Tiểu cô nương, trại chủ của chúng ta nhìn trúng ngươi chính là phúc khí của ngươi, ngươi hẳn là cám ơn trời đất mới đúng, tại sao lại nghiêm mặt như thế!"

"Phụng phịu thì thế nào? Tóm lại hôm nay nàng nhất định phải trở phu nhân của trại chủ ta."

Nghe thấy lời nói ghê tởm của bọn thổ phỉ, Vân Khởi Vũ biết cảnh cáo cũng vô dụng, chỉ có dựa vào nắm đấm để giải quyết. Những kẻ này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không cho bọn hắn nhìn một chút, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết trời cao đất dày.

Bất quá, muốn đối phó với loại người này không cần dùng đến Ngự Linh Thần Liêm, mê hoa kiếm vũ là đủ rồi.

Tất cả những gì Vân Khởi Vũ suy nghĩ trong lòng thật ra cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, sau đó đám thổ phỉ kia vẫn còn đang cuồng tiếu. Đột nhiên hoa bay đầy trời, những bông hoa này không biết xuất hiện từ đâu, vòng quanh người bay tới bay lui, nhìn thì phi thường xinh đẹp, đương nhiên sẽ không nghĩ chúng là vũ khí giết người.

"Mấy bông hoa này ở đâu ra vậy?" Đầu sỏ nhóm thổ phỉ tò mò đưa tay định bắt lấy một bông hoa, chính là còn chưa đụng tới, lại bị vài cánh hoa khác cắt đứt yết hầu, chết ngay tại chỗ.

"A!"

Tiếng kêu thảm thiết khiến những kẻ khác đang thưởng thức mưa hoa bừng tỉnh, rốt cuộc cũng hiểu nữ nhân trước mắt này không hề đơn giản, nhưng ngược lại bọn hắn cũng không lùi bước, rút ra vũ khí chĩa về phía nàng, tức giận mắng: "Ngươi xú nữ nhân này, dám giết trại chủ của chúng ta, cho dù bộ dạng ngươi có đẹp, hôm nay lão tử cũng muốn tiêu diệt ngươi."

"Nữ nhân, để mạng lại."

"Giết nàng."

Vân Khởi Vũ thấy những người kia vung đao bổ tới nàng, chỉ cười khinh thường, động động ngón tay, những bông hoa đang bay liền biến thành vũ khí, đem bọn chúng toàn bộ giết chết.

Sau khi đả thông kỳ kinh bát mạch, lại lợi dụng thiên địa khí mà phát ra mê hoa kiếm vũ, uy lực trở nên mạnh hơn, so với trước còn mạnh gấp trăm lần.

Vừa nãy còn cả đám thổ phỉ cùng nhau ồ ạt kéo đến, hiện tại tất cả đều nằm trên mặt đất, đã đi gặp Diêm Vương.

Vân Khởi Vũ rất ít khi giết người, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không dám giết, ngược lại, nàng chẳng những dám giết, hơn nữa gặp kẻ nên giết nàng nhất định sẽ giết. Giết người như thế gọi là thay trời hành đạo, nàng có thể không phải là người tốt, cũng không hiểu cái gì gọi là từ bi hỉ xả, đáng chết thì giết, nếu không giết, bọn hắn sẽ lại đi gây tai họa cho nhiều người khác.

Sau khi toàn bộ đám thổ phỉ bị giết chết, người dân thôn trốn ở trong phòng mới dám đi ra, không dám tin mà nhìn Vân Khởi Vũ. Nàng, một tiểu cô nương, lại có thể giết chết toàn bộ bọn thổ phỉ hung tàn nhất nơi này, chẳng lẽ nàng là thiên thần được phái xuống cứu vớt thôn của bọn họ sao?

"Cô nương, ngươi đã cứu La gia thôn chúng ta, ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta, xin nhận của chúng ta một lạy."

Bọn họ thật sự đem Vân Khởi Vũ trở thành thiên thần mà quỳ xuống đất lễ bái.

"Mọi người đừng như vậy, mau dậy đi. Kỳ thật cái này không có gì đâu, ta chỉ là tự bảo vệ mình thôi, nếu ta không giết bọn hắn, bọn hắn sẽ đem ta bắt đi. Lão nhân gia, ta còn có vấn đề muốn hướng ngài thỉnh giáo! Không biết từ nơi này đi đến Đô thành Nam Thiên quốc cần bao lâu?" Vân Khởi Vũ nâng ông lão đang cúi lạy trước mặt nàng dậy, hỏi thăm tin tức.

"Nơi này cách Nam Thiên quốc Đô thành rất xa, nếu ngươi đi bộ, chỉ sợ phải đi hơn một tháng, nếu cưỡi ngựa sẽ nhanh một chút. Cô nương, ngươi giết đám thổ phỉ này, chỉ sợ sau đó phiền toái không ít nha!"

"Xin người chỉ giáo cho? Chẳng lẽ bọn hắn còn đồng bọn sao? Ta sẽ không ngại trước khi đi đem tất cả bọn chúng toàn bộ tiêu diệt." Sau khi trải qua sinh tử cùng trốn chạy, Vân Khởi Vũ tâm đã cứng hơn trước, nhất là đối với kẻ thù, nói giết liền giết, không chút lưu tình, lại càng không nương tay.

Nhân từ đối với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình, nàng sẽ không như vậy.

"Cô nương có điều không biết, tên đầu lĩnh của bọn thổ phỉ này có chút gia thế, là thân thích của Lý gia ở thành Thanh Ngưu. Lý gia ở thành Thanh Ngưu địa vị so với thành chủ còn cao hơn, ngươi muốn đi Đô thành Nam Thiên quốc, nhất định phải qua thành này, vạn nhất gặp phải người của Lý gia, vậy thì phiền toái rồi. Lý gia có cao thủ trấn giữ, cô nương vẫn là cẩn thận một chút vẫn hơn."

            "Đa tạ lão nhân gia nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Bọn thổ phỉ chắc hẳn đều đã bị ta giết chết, các ngươi hãy đi vào trong trại của bọn chúng xem thử, xem xem có thứ gì có thể lấy không, thuận tiện đem người bị bắt cứu ra."

            Vân Khởi Vũ cũng không ở La gia thôn lâu mà tiếp tục đi. Bất quá nàng mượn ở đây một bộ trang phục nam nhân, thay nam trang lên đường.

            Nữ hài tử ở bên ngoài hành tẩu rất bất tiện, nam nhân thì khác, nếu như sau này muốn bôn ba lâu dài, vẫn nên dùng nam trang, như vậy có thể tránh rất nhiều phiền toái không cần thiết.

Bởi vì thay đổi nam trang, Vân Khởi Vũ trên đường cũng không có gặp rắc rối gì, tới thành Thanh Ngưu cũng không có nhiều người chú ý nàng.

            Thành Thanh Ngưu kỳ thật không tính là một tòa thành chân chính, xác thực mà nói chỉ là một trấn nhỏ. Vân Khởi Vũ tính toán ở đây nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị tốt lương khô, ngày hôm sau mướn một chiếc xe ngựa chạy tới Đô thành Nam Thiên quốc.

Nàng muốn nhanh chóng nghe ngóng tin tức của Nam Tầm Phong, chuyện khác ngày sau hãy nói.

            Ra roi thúc ngựa, Vân Khởi Vũ dùng nửa tháng thời gian để đến nơi, nhưng cửa thành lại bị canh giữ nghiêm ngặt, mỗi một người ra vào thành đều phải bị kiểm tra cẩn thận, thủ vệ cầm bức họa để so sánh, xác định không phải là người mình cần bắt mới cho đi.

Vân Khởi Vũ sửa sang lại tóc một chút, làm loạn một chút, đem quần áo làm cho lôi thôi, sau đó mới đi qua.

            "Đứng lại." Thủ vệ đem Vân Khởi Vũ ngăn lại, cầm bức họa so sánh, "Tên là gì?"

            "Vũ Tư (tư trong tư niệm, ở đây tác giả ý chỉ: Vũ nhớ Phong) Phong."

            "Bao nhiêu tuổi?"

            "Hai mươi."

            "Người ở nơi nào?"

            "Thành Thanh Ngưu."

            Bởi vì Vân Khởi Vũ trả lời rất lưu loát, không có một chút vấn đề, vả lại cùng người trên bức họa không giống nhau, thủ vệ liền cho nàng đi qua.

            Hoàn hảo nàng thay đổi nam trang, bằng không sẽ rất phiền toái.

            Nàng vừa rồi thấy rất kĩ, người trên bức họa kia là nàng. Nàng rõ ràng ở trước mắt Ngũ trưởng lão và đám người kia rơi xuống vực sâu vạn trượng, những người này tại sao còn cầm bức họa của nàng đi bắt người a? Người đã chết, còn tìm bắt làm cái gì?

           Vân Khởi Vũ không tiếp tục suy nghĩ nhiều, sau khi vào thành phát hiện không khí có điểm khác lạ, trên mặt của mỗi người đều ẩn chứa khẩn trương, sợ hãi. Tiểu thương buôn bán không dám giống như trước mời chào nhiệt tình, trên đường người không nhiều lắm, không có nhiều thanh âm, vô cùng tĩnh lặng.

            Lúc này, trên đường truyền bỗng đến tiếng vó ngựa hung ác cùng thanh âm thúc giục.

   "Tránh ra tránh ra, không được cản trở đường đi của Nam Liên công chúa, nếu làm Công Chúa Điện Hạ khó chịu, các ngươi có mười cái mạng cũng không đủ dùng."

Kiệu của Nam Liên công chúa cùng đội tuỳ tùng chậm rãi xuất hiện trên đường lớn, khua chiêng gióng trống, làm người khác sợ tới mức không ai dám đến gần.

Vân Khởi Vũ trốn trong đám người, nhìn thấy Nam Liên công chúa đi qua trước mặt nàng, hận không thể trực tiếp động thủ đem nàng ta băm thây vạn đoạn. Nhưng lý trí nói cho nàng biết bây giờ còn chưa phải lúc, trước tìm Tầm Phong quan trọng hơn.

Lúc này, mấy người bên cạnh thấp giọng nghị luận.

"Nam Liên công chúa này càng ngày càng kiêu ngạo."

"Đương nhiên là phải kiêu ngạo rồi, Thiên vương phi đối đầu với nàng đã chết, ngay cả Thiên vương cũng bị truất bỏ vương vị, biến thành tội phạm bị truy nã, nàng có thể không kiêu ngạo sao?"

"Nói đến Thiên Vương cũng xui xẻo, cưới phải một Vân Khởi Vũ sao chổi."

"Các ngươi muốn chết sao, dám nghị luận mấy chuyện này."

Một câu nói ra liền không ai dám bàn luận thêm nữa, xung quanh trừ bỏ tiếng bước chân đội hộ giá Nam Liên công chúa, tiếng khác cũng không có.

Bất quá Vân Khởi Vũ đã nắm được tin tức của Nam Tầm Phong, hắn biến thành tội phạm truy nã, nói như vậy, người hẳn là còn sống, chắc hẳn đã lẩn trốn ở đâu đó. Nhưng cũng không có thể khẳng định, dù sao nàng đã chết rồi mà vẫn còn bị lùng bắt.

Nàng phải biết tình hình ngày đó cụ thể và tỉ mỉ mới được, nhanh nhất chính là tìm tên hôn quân Nam Thiên quốc kia, từ trong miệng của hắn đào ra.

Vân Khởi Vũ quyết định xong liền tính đi hành động, chính là lúc nàng vừa muốn đi, đột nhiên có một bàn tay giữ lấy vai nàng, xuất phát từ cảnh giác, nàng đang định phản kích, nhưng đến khi quay đầu thì thấy một nữ nhân trung niên ra hiệu cho nàng giữ im lặng.

"Hư ~ đi theo ta."

"Ngươi?" Vân Khởi Vũ không biết nữ nhân này, nhưng nàng cảm giác nữ nhân này đối với nàng không có ác ý, vì thế cũng đi theo.

Tới một nơi kín đáo, nữ nhân cẩn thận quan sát, xác định xung quanh không ai mới thật cẩn thận nói: "Khởi Vũ, đây là thứ mẫu thân ngươi khi còn sống nhờ ta cất giữ, nàng nhờ ta sau khi nàng chết liền giao cho ngươi."

            "Ngươi, ngươi biết ta? Ngươi là ai?" Vân Khởi Vũ hiện tại mặc nam trang, một đường đến đây cũng chưa từng bị người phát hiện. Thế nhưng lại bị nữ nhân này nhận ra, đây chưa chắc là chuyện tốt.

"Ta là tỷ muội tốt của mẫu thân ngươi, nhìn ngươi từ nhỏ trưởng thành cho tới bây giờ, đương nhiên có thể nhận ra được, bất quá vì phòng ngừa vạn nhất, ta chưa bao giờ trước mặt người ngoài tiếp xúc cùng mẫu thân ngươi, cho nên ngươi không biết ta cũng bình thường. Đem thứ này giao cho ngươi xong, nhiệm vụ của ta cũng coi như hoàn thành. Ngươi phải cẩn thận một chút, hiện tại chỗ nào cũng dán bức họa của ngươi, một khi thân phận bại lộ, ngươi sẽ phi thường nguy hiểm. Tuy rằng ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có thể đoán được tình huống nhất định rất nghiêm trọng. Bên ngoài đồn đãi ngươi đã rơi xuống vực sâu vạn trượng chết, nhưng hoàng thượng vẫn muốn truy nã ngươi."

Vân Khởi Vũ mặc dù bán tín bán nghi, nhưng vẫn nhận lấy thứ nữ nhân kia đưa cho, chính là một cái bọc nhỏ, trong bọc có một phong thư cùng một khối ngọc. Nàng không lập tức đọc thư, mà lại hỏi chuyện Nam Tầm Phong, "Xin hỏi ngươi có biết tin tức của Nam Tầm Phong không?"

"Cái này ta cũng không rõ lắm, chính là nghe nói hắn đột nhiên biến mất. Bất quá có một việc có thể khẳng định, hắn còn sống."

"Thật sự?" Chỉ cần còn sống là tốt rồi.

"Hẳn là thật, bằng không hoàng thượng cũng sẽ không gấp gáp tìm hắn như vậy, cơ hồ đem cả đô thành Nam Thiên lật lên, nhưng cũng không phát hiện được tung tích của hắn."

"Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi."

"Khởi Vũ, ta không thể nói chuyện với ngươi nữa, vạn nhất bị người phát hiện bắt lại sẽ không tốt, không cẩn thận ngươi cũng có thể sẽ bại lộ. Ta đi trước, chuyện nên làm ta đã làm xong, ngươi sau này không cần tới tìm ta, chuyện khác ta không giúp được ngươi." Nữ nhân vội vã rời đi, nhìn ra được nàng là không muốn cùng Vân Khởi Vũ tiếp xúc nhiều, sợ bị liên luỵ.

Vân Khởi Vũ có thể hiểu được một nữ nhân bình thường sẽ rất sợ chết, nhưng nàng không thể lý giải mẫu thân vì sao lại đem một vật quan trọng như vậy giao cho một người nhát gan giữ chứ, chẳng lẽ nàng không sợ nữ nhân này bán đứng nàng sao?

Bất quá sự tình đã phát sinh, nghĩ nhiều cũng vô ích, không bằng trước xem một chút trên thư viết cái gì.

Phong thư này rất dài, chừng ba trang giấy, nội dung trên thư đại khái là nói về thân thế của Vân Khởi Vũ. Nguyên lai mẫu thân chân chính tên gọi Liễu Anh Tuyết, là một tiểu thư nhà giàu gia cảnh sa sút, từng được một nữ nhân tên là Tịch La Thanh cứu giúp. Tịch La Thanh lúc ấy cũng đang lẩn trốn, hơn nữa người đang có thai, sau sinh hạ một nữ hài tử. Bởi vì chính mình cơ hội sống quá mức xa vời, vì thế đem bé gái giao cho Liễu Anh Tuyết mang đi, bảo vệ nàng bình an. Liễu Anh Tuyết sau khi mang đứa bé đi, liền thay tên đổi họ, sau đó không lâu thì bị Vân Chi Sơn nạp làm thiếp thất.

Nguyên lai mẫu thân sinh ra nàng là Tịch La Thanh, vậy phụ thân của nàng là ai? Khối ngọc bội này chính là tín vật nhận thức thân phận của nàng sao?

Ngọc bội không lớn, chỉ hơn ngón cái một chút, hình năm cánh hoa hoa, nhìn qua chính là loại ngọc bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn nữa.

Loại ngọc này trên đường bán vô số kể, tùy ý tìm thợ thủ công là có thể làm ra, nếu có người muốn giả mạo thân phận của nàng, chỉ sợ không khó.

Quên đi, loại sự tình này quá mức xa xôi, bây giờ trước mắt tìm Tầm Phong quan trọng hơn.

Vân Khởi Vũ đem ngọc bội cất kỹ, kế tiếp tính toán đến hoàng cung tìm tên hôn quân kia hỏi ràng mọi việc, nếu như có thể cũng sẽ đem Nam Liên công chúa tiêu diệt.

Coi như Liễu Anh Tuyết không phải mẫu thân sinh ra nàng, nhưng thù này nàng nhất định phải báo.

Lấy thực lực bây giờ của Vân Khởi Vũ, lén vào hoàng cung là chuyện quá đơn giản, thủ vệ đối với nàng mà nói hoàn toàn không tạo thành uy hiếp, cho nên nàng dễ dàng đi vào tẩm cung của hoàng thượng, trốn trong góc chuẩn bị động thủ.

Nhưng đến khi nàng muốn ra tay, một đạo hắc ảnh trống rỗng bỗng xuất hiện, giống như trong không khí có một cánh cửa, một người từ trong cửa đi ra, khí thế không ai bì nổi đứng ở nơi đó.

Hoàng thượng nhìn thấy hắc ảnh kia lập tức buông tấu chương trong tay, nhanh chóng tiến lên hành lễ, "Cung nghênh thánh sứ đại nhân."

Thánh sứ đại nhân này toàn thân bao phủ kín kẽ, chỉ lộ ra đôi mắt, không thể nhìn được cái gì khác, căn bản không thể nhận ra dung mạo của hắn, ngay cả hình thể cũng bởi vì hắc bào thật to che phủ mà không thể phán đoán.

Người có thể làm cho hoàng thượng đối đãi cung kính như thế, địa vị nhất định không nhỏ.

"Không biết thánh sứ đại nhân đến đây có gì phân phó?"

"Ngươi hẳn là hiểu được, Nam Thiên quốc có thể tồn tại sống sót là nhờ ai."

"Vâng vâng, ta hiểu, tất cả chuyện này phải đa tạ thánh sứ đại nhân. Thánh sứ đại nhân có gì phân phó, ta nhất định đem toàn lực đi làm, thỉnh thánh sứ đại nhân chỉ dạy."

"Tốt, cho ngươi thời gian ba ngày, chuẩn bị một vạn đồng nam đồng nữ, ba ngày sau ta tới lấy."

"Vâng vâng, ta nhất định trong vòng 3 ngày vì thánh sứ đại nhân chuẩn bị tốt một vạn đồng nam đồng nữ." Hoàng thượng không cự tuyệt dặn dò của thánh sứ, mặt không đổi sắc đáp ứng.

Đây là một vạn đồng nam đồng nữ đó! Bọn hắn sau khi bị mang đi khẳng định cửu tử nhất sinh. Thân là vua của một nước, lại có thể đối đãi với con dân của mình như vậy, thật sự là đáng giận.

Vân Khởi Vũ ở trong góc nghe lén, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem tên hôn quân này tiêu diệt. Thế nhưng cho dù tiêu diệt thứ hôn quân này, cũng vô pháp cứu vớt mọi người ở đây. Nàng rất rõ ràng những người ở đây sống trong tình cảnh gì, bọn hắn giống như là heo gà ở trong chuồng, nếu chủ nhân muốn giết, vận mệnh của bọn hắn rất khó thay đổi.

Hiện tại chủ nhân cần giết, mà nàng không có năng lực cứu bọn họ.

Thánh sứ sau khi dặn dò xong liền lấy phương thức xuất hiện để rời đi, hiện giờ chỉ còn lại hoàng thượng đang đổ mồ hôi lạnh.

Hoàng thượng tuy rằng chỉ nói chuyện vài câu cùng thánh sứ, nhưng đã bị uy nghiêm của thánh sứ làm sợ tới mức hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa liền đứng không nổi, hiện tại đang dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán.

Nam Thiên quốc bởi vì chuyện của Nam Tầm Phong tuy rằng có thể miễn cưỡng không thể liên luỵ, nhưng tình huống cũng không phải tốt, hắn nhất định vô điều kiện thỏa mãn yêu cầu của thánh sứ.

Ai ~ cuộc sống như vậy rốt cuộc từ khi nào thì bắt đầu?

"Không thể tưởng được đường đường quân vương của Nam Thiên quốc không ngờ là con chuột nhắt nhát gan, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt." Vân Khởi Vũ đi ra, mới mở miệng chính là châm chọc hoàng thượng, thực khinh thường người như thế.

Vì sinh tồn mà cái gì cũng có thể bán đứng, người như vậy chết cũng không xứng.

"Ngươi ~ ngươi là Vân Khởi Vũ, ngươi thế nhưng lại không chết?" Hoàng thượng nhìn một hồi mới nhận ra Vân Khởi Vũ, tuy rằng nàng mặc nam trang, nhưng dung mạo cũng không hề thay đổi, chỉ cần là người đã từng gặp qua nàng đại khái đều có thể nhận ra.

"Đúng! Ta không chết, ngươi có phải rất thất vọng hay không?"

"Ngươi muốn làm gì? Trẫm bên người cao thủ nhiều như mây, chỉ cần trẫm ra lệnh một tiếng, ngươi liền xong đời."

"Thật sao? Ngươi có thể thử xem." Vân Khởi Vũ đột nhiên vọt đến trước mặt hoàng thượng, dùng hai mắt trừng hắn.

Hoàng thượng bị ánh mắt của Vân Khởi Vũ hù dọa tới mức ngã nhào trên đất, sợ hãi lui về phía sau, run rẩy không thôi, "Ngươi, ngươi tốt nhất đừng tới đây, nếu không trẫm liền kêu lên."

"Vậy ngươi kêu a!"

"Ngươi ~ ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

"Tầm Phong?" Vân Khởi Vũ tuy rằng không sợ cao thủ bên người hoàng thượng, nhưng nàng cũng không muốn quá nhanh bại lộ chính mình, cho nên trực tiếp nói tới chính sự.

"Trẫm làm sao biết? Nếu trẫm biết còn cần tìm hắn sao? Bất quá trẫm nghe Ngũ trưởng lão nói, hắn có thể đã đi đến cái gì U Minh Tử giới."

"U Minh Tử giới, đó là nơi nào?"

"Trẫm cũng không biết. Vân Khởi Vũ, muốn giết ngươi là Thiên Cơ Lâu, cùng trẫm không quan hệ, oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn báo thù phải đi tìm Thiên Cơ Lâu mới đúng."

"Người muốn giết ta đích thật là Thiên Cơ Lâu, ta sẽ đi tìm bọn hắn báo thù. Bất quá giết mẫu thân ta thật là người Thiên Cơ Lâu chứ? Ta nói rồi, thù này ta nhất định phải báo, Nam Liên công chúa nhất định phải chết, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Hoàng thượng không chịu cho ta một cái công đạo, ta đây liền tự mình đi đòi. Cũng là người bị Thiên Cơ Lâu nuôi nhốt, ngươi có cái gì mà hung hăng càn quấy? Hôm nay ta không thể giết ngươi, ta muốn đem ngươi lưu lại cho Tầm Phong, tin tưởng hắn một ngày nào đó sẽ tìm đến ngươi, hi vọng ngươi cũng đừng chết trước khi hắn đến." Vân Khởi Vũ tà tiếu, sau đó nghênh ngang bước ra khỏi cửa.

Ngoài cửa có thủ vệ canh gác, nhưng thấy Vân Khởi Vũ đi ra cũng không dám động tới, trơ mắt nhìn nàng rời đi.

Người này rơi vào vực sâu vạn trượng cũng không chết, có năng lực lặng lẽ không một tiếng động lén vào hoàng cung, có thể thấy được thực lực kinh khủng đến cỡ nào, người như vậy ai dám động đến nàng?

Không ai ngăn cản, Vân Khởi Vũ rời đi vô cùng dễ dàng, ra khỏi hoàng cung nàng liền tìm người hỏi thăm tin tức Nam Liên công chúa.

Nam Liên công chúa mỗi lần xuất hành đều gióng trống khua chiêng, cứ như là sợ người khác không biết mình là ai. Cho nên tùy tiện hỏi một người đều có thể biết được hành tung của nàng ta.

Vân phủ, trong hoa viên to lớn, một đám tỳ nữ, người hầu đứng thành hàng, mỗi người trên thân đều có vết roi, nhưng không ai dám thốt lên một tiếng, cũng không dám động.

Vân Phi Dương ở một bên dâng trà lấy lòng Nam Liên công chúa, "Công chúa, hôm nay có thể khiến cho người vui vẻ chứ?"

"Tàm tạm. Phương pháp luyện tập tiên (=roi) pháp này cũng không tệ lắm, ngày mai tiếp tục." Nam Liên công chúa đem một cái roi ngựa ném cho Vân Phi Dương, sau đó ngồi vào ghế thái phi, hưởng thụ người khác hầu hạ.

Nghe được ngày mai tiếp tục, tất cả toàn bộ tỳ nữ cùng người hầu đang đứng liền chỉ muốn chết. Mỗi ngày bị công chúa lấy ra luyện roi, quả thực sống không bằng chết.

Nhưng Vân Phi Dương lại không quan tâm sống chết của đám hạ nhân này, chỉ cần có thể lấy lòng Nam Liên công chúa là được, "Ta ở đây giờ này ngày mai tiếp tục cung nghênh công chúa."

"Ngươi tuy rằng bản lĩnh khác không có, nhưng công phu lấy lòng người khác quả thật là số một, bất quá Bổn công chúa thích. Bổn công chúa biết tâm tư của ngươi, nếu ngươi thật làm cho Bổn công chúa thuận mắt lại hài lòng, gả cho ngươi cũng không sao."

"Công chúa nói thật sao?"

"Bổn công chúa có từng lừa ngươi sao? Được rồi, Bổn công chúa hôm nay mệt mỏi, ngày mai sẽ lại đến làm tuyệt thế tuyệt đỉnh cao thủ."

"Chỉ sợ ngươi không có ngày mai." Thanh âm của Vân Khởi Vũ đột nhiên truyền đến, làm Nam Liên công chúa sợ tới mức hồn phi phách tán.

Sao lại thế này? Chẳng lẽ là nàng nghe lầm sao? Vân Khởi Vũ rõ ràng đã chết rồi, làm sao có thể nghe được tiếng của nàng?

Không chỉ có Nam Liên công chúa nghe được thanh âm của Vân Khởi Vũ, mà Vân Phi Dương cũng nghe được, sợ hãi không thua gì Nam Liên công chúa, thẳng đến khi thấy Vân Khởi Vũ xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn mới xác định mình không nghe lầm.

"Vân Khởi Vũ, ngươi không chết."

"Các ngươi còn chưa có chết, ta làm sao có thể chết đây? Nam Liên công chúa, ta nói rồi, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi." Vân Khởi Vũ vừa tới đã ngay lập tức lộ ra sát khí mãnh liệt với Nam Liên công chúa.

"Ngươi, ngươi đừng có xằng bậy, ta là công chúa, ngươi nếu dám đụng đến ta, phụ hoàng sẽ không bỏ qua ngươi." Nam Liên công chúa sợ tới mức kích động, vừa mở miệng đã lấy hoàng thượng ra làm chỗ dựa, nhưng nàng tựa hồ quên Vân Khởi Vũ hiện tại chính là bị triều đình truy nã, căn bản không sợ hoàng thượng.

Nam Liên công chúa quên, nhưng Vân Phi Dương lại không có quên, hắn biết hiện tại lấy hoàng thượng tới dọa Vân Khởi Vũ là vô dụng, vì thế lấy thân phận huynh trưởng của mình nói với nàng: "Vân Khởi Vũ, ngươi dám làm phản có phải không? Thân là người Vân gia, dám ở Vân gia càn rỡ, ngươi trong mắt còn có ta đây huynh trưởng hay không, còn có phụ thân hay không?"

"Ngươi? Ngươi thì tính là cái thứ gì?" Vân Khởi Vũ vung tay lên, một chuỗi các bông hoa hóa thành hình một thanh kiếm hướng Vân Phi Dương chém tới, chặt đứt một cánh tay của hắn.

"A!" Vân Phi Dương kêu lên thảm thiết, không thể tưởng được Vân Khởi Vũ thế nhưng thật sự động thủ với hắn.

Nam Liên công chúa cũng không nghĩ rằng Vân Khởi Vũ thật sự xuống tay, thế nhưng mặt vẫn không đổi sắc, sát khí càng ngày càng trầm trọng, chứng minh nàng càng hoảng sợ, khẩn trương hô to: "Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Còn không nhanh chóng lại đây hộ giá."

Đám hộ vệ còn đang sững sờ ở một bên, đến khi Nam Liên công chúa hô to mới kịp phản ứng, tiến lên hộ giá. Thế nhưng bọn họ căn bản cũng không ngăn cản được Vân Khởi Vũ, hoàn toàn không thấy rõ Vân Khởi Vũ động thủ như thế nào, chỉ nhìn thấy kết quả.

"A!" Nam Liên công chúa kêu lên một tiếng thảm thiết, cùng Vân Phi Dương giống nhau mất một cánh tay. Ngay tại thời điểm cánh tay bị chắt đứt, nàng cảm thấy Vân Khởi Vũ thực lực thật đáng sợ, cho dù toàn bộ hộ vệ cùng nhau tiến lên cũng không phải đối thủ của nàng.

Sớm biết như vậy, lúc trước nàng cũng sẽ không đi trêu chọc Vân Khởi Vũ. Vốn các nàng hai người không cừu không oán, nàng cũng chỉ là muốn hạ thấp uy nghiêm của Vân Khởi Vũ một chút, kết quả từ một chút chuyện nhỏ lại biến thành như vậy.

Nàng thật sự là hối hận a!

Vân Khởi Vũ không trực tiếp giết chết Nam Liên công chúa, mà là sỉ nhục nàng một phen, "Hai người các ngươi cẩu nam nữ, hại chết mẹ ta, hôm nay chính là lúc các ngươi phải trả giá gấp bội. Đừng tưởng rằng các ngươi cao cao tại thượng, kỳ thật các ngươi rất đáng thương, bị người khác coi như là gia súc mà nuôi, các ngươi thế nhưng một chút cũng không biết, thật sự là đáng buồn a!"

Vân Phi Dương bị oai nghiêm cường đại của Vân Khởi Vũ hù sợ, biết rõ chính mình không địch lại, vì mạng sống, đem tất cả mọi chuyện đều đổ lên đầu Nam Liên công chúa, "Muội muội, mẫu thân ngươi chết một chút quan hệ với ta cũng không có, ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh của Nam Liên công chúa làm việc, chuyện này không liên quan đến ta a! Là nàng, là nàng hại chết mẫu thân ngươi, ngươi tìm nàng báo thù là tốt rồi, không cần tìm ta."

Nghe xong những lời này, Nam Liên công chúa tức điên lên, phẫn nộ mắng to: "Vân Phi Dương, ngươi có còn tính là nam nhân không hả? Lời này mà cũng nói được. Cái gì không liên quan đến ngươi? Nếu không phải ngươi nhắc nhở Bổn công chúa, Bổn công chúa sẽ xuống tay với mẫu thân của nàng sao?"

"Loại sự tình này còn cần phải nhắc nhở sao? Coi như ta không đề cập tới ngươi, ngươi cũng sẽ làm như vậy, vấn đề là sớm hay muộn thôi."

"Ngươi tên hỗn đản này, Bổn công chúa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"Ngươi có thể sống qua hôm nay không đã. Người ta trở về thay mẫu thân báo thù, mà ngươi là hung thủ hại chết mẫu thân của nàng, ngươi cho rằng nàng sẽ bỏ qua ngươi sao?"

"Cho dù chết, Bổn công chúa cũng phải kéo ngươi theo."

Nam Liên công chúa và Vân Phi Dương cãi nhau ầm ĩ đương nhiên cũng không có thể tiêu trừ oán hận trong lòng Vân Khởi Vũ, bởi vì vấn đề thời gian, nàng không thể tiếp tục kéo dài, tuy rằng nàng rất muốn tra tấn Nam Liên công chúa thật tốt, nhưng nếu càng kéo dài, chỉ sợ sẽ phát sinh biến cố, cho nên nàng cần phải nhanh chóng động thủ kết thúc việc này, sau đó rời đi.

"Nam Liên công chúa, kiếp sau đầu thai nhớ phải làm người thật tốt, không cần ỷ vào chính mình có chút quyền thế liền khi dễ người khác. Bất quá ngươi kiếp này gây nhiều nghiệp chướng như vậy, kiếp sau có thể đầu thai làm người hay không còn chưa biết, nói không chừng là làm heo làm chó. Lên đường đi."

"Vân Khởi Vũ, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế , a!" Nam Liên công chúa bị vô số cánh hoa cánh hoa xuyên qua, chết cực kỳ thê thảm.

Chứng kiến Nam Liên công chúa chết thảm như vậy, Vân Phi Dương trong lòng lại càng run sợ, cố gắng nuốt nước miếng, hướng Vân Khởi Vũ cầu xin tha thứ: "Muội muội, ca ca biết trước kia có lỗi với ngươi, ca ca biết sai rồi, ngươi bỏ qua cho ca ca đi."

"Ngươi không phải ca ca ta, ta cũng không phải người Vân gia." Nàng nói là đúng sự thật, sau khi biết thân thế thật của mình, nàng lại càng không có chút tình cảm gì với Vân gia.

"Ta biết trong lòng ngươi bất mãn với Vân gia, nhưng dòng máu chảy trên người dù sao cũng là máu của Vân gia, ngươi nhẫn tâm xuống tay với người thân cùng huyết mạch với ngươi sao?"

"Vân Phi Dương, bớt ở đây lừa gạt ta, ta có phải người Vân gia hay không, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Cũng bởi vì ta không phải người Vân gia, cho nên các ngươi mới đối đãi với ta như vậy."

"Ngươi, ngươi biết thân thế của mình sao?"

"Cho dù không biết, ta cũng sẽ không để ý sống chết của bất luận kẻ nào ở Vân gia các ngươi." Vân Khởi Vũ đối với Vân Phi Dương cũng hận thấu xương, không tính buông tha hắn.

Nếu không phải Vân Phi Dương vì để vui lòng Nam Liên công chúa mới đem Liễu Anh Tuyết liên lụy vào, Liễu Anh Tuyết cũng sẽ không phải chết. Nam Liên công chúa đáng chết, Vân Phi Dương càng đáng chết hơn.

Vân Khởi Vũ không do dự, đang muốn ra tay đem Vân Phi Dương giết chết, thế nhưng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy bóng đen, nháy mắt từ trên không nhày xuống đất, che trước mặt Vân Khởi Vũ, không cho nàng động thủ với Vân Phi Dương.

Người tới là Ngũ trưởng lão cùng Thiên Địa Huyền Hoàng bốn người của Thiên Cơ Lâu, cho dù bọn hắn hóa thành tro, Vân Khởi Vũ cũng có thể nhận ra được.

Gặp lại kẻ thù, hết sức đỏ mắt.

"Là các ngươi."

"Vân Khởi Vũ, mạng của ngươi cũng ghê gớm thật, té xuống vực sâu vạn trượng cũng không chết, hơn nữa phía dưới còn có mãnh thú ăn thịt người. Xem ra không tận mắt nhìn thấy ngươi chết thì không được." Ngũ trưởng lão đối với chuyện Vân Khởi Vũ còn sống cảm thấy vô cùng bất ngờ.


Lúc hoàng đế Nam Thiên quốc truyền tin hắn còn không tin, thẳng đến khi tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không thể không tin nữa.

            "Nếu ta không chết, như vậy người chết sẽ là ngươi." Vân Khởi Vũ lấy ra Ngự Linh Thần Liêm, tính toán cùng Ngũ trưởng lão đánh một trận, nếu như có thể giết hắn càng tốt, giết không được liền nhanh chóng trốn, trốn không thoát liền trốn trong Tử Ngọc Linh Hạp, dù sao nàng cũng sẽ không chết.

            Ngũ trưởng lão thấy Vân Khởi Vũ lấy ra Ngự Linh Thần Liêm, tuy rằng không biết đây là vũ khí cái gì, nhưng hắn có thể nhìn ra được vũ khí này nhất định không phải vật phàm, liền nổi lòng tham.

            "Vân Khởi Vũ, nếu ngươi nguyện ý đem vũ khí trong tay đưa cho lão phu, lão phu sẽ cho ngươi một con đường sống."

            "Muốn vũ khí của ta, vậy phải xem thử ngươi có bản lãnh này hay không đã."

            "Không biết tự lượng sức mình, đúng là đàn gảy tai trâu. Lão phu đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết quý trọng, vậy lão phu đành phải đem ngươi giết chết, chỉ cần ngươi chết, vũ khí trong tay ngươi tự nhiên sẽ rơi vào trong tay lão phu."

            "Bớt sàm ngôn đi, tiếp chiêu." Vân Khởi Vũ không sử dụng mê hoa kiếm vũ, mà là dùng Ngự Linh Quyết để đối phó với Ngũ trưởng lão, tuy rằng Ngự Linh Quyết của nàng chỉ mới luyện đến tầng thứ nhất, còn hơn là chưa luyện tới đâu, bất quá cũng đủ đối phó với Ngũ trưởng lão.

            Ngự Linh Quyết tầng thứ nhất, vạn vật hữu linh.

            Sau khi vận chuyển Ngự Linh Quyết, ấn tín trên Ngự Linh Thần Liêm liền phát ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt, tăng cường uy lực của Thần Liêm, cho dù không có bất kỳ chiêu thức ghê gớm gì, cứng đối cứng cũng có thể đem Ngũ trưởng lão chịu thương tổn.

            "Này ~ điều này sao có thể?" Chỉ mới khai chiến, Ngũ trưởng lão đã rơi xuống thế hạ phong, không chỉ có bị đẩy lùi lại mấy bước, mà ngay cả lục phủ ngũ tạng đều bị chấn thương, khóe miệng tràn ra máu tươi.

            Không chỉ có là Ngũ trưởng lão, ngay cả bốn người Thiên Địa Huyền Hoàng ở một bên đều bị lực lượng của Thần Liêm công kích, toàn bộ bị đẩy ngã xuống đất.

            "Thật mạnh, nàng sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy?"

            "Không phải nàng mạnh mẽ, là nàng vũ khí trong tay mạnh mẽ."

            "Mọi người cùng nhau động thủ. Như vậy vũ khí không nằm trong khả năng nàng có thể sử dụng, nàng sẽ không gánh vác được bao lâu." Ngũ trưởng lão càng thêm thèm đỏ mắt thanh Thần Liêm kia, không thể không có.

            Thần khí như thế, ngay cả Thiên Cơ Lâu cũng không có, tiểu nha đầu này rốt cuộc là lấy ở đâu ra?

            "Ta có thể sử dụng được hay không, các ngươi rất nhanh sẽ biết." Vân Khởi Vũ cầm chắc Thần Liêm, đằng đằng sát khí nhằm phía Ngũ trưởng lão.

            Ngũ trưởng lão cũng giống Nam Liên công chúa, đều là người nàng cần phải giết.

            Như vậy thừa dịp bây giờ giải quyết luôn đi.

            "A!" Ngũ trưởng lão vừa mới nãy còn muốn xông lên cướp lấy Thần Liêm chiếm dụng, hiện tại đã bị chính Thần Liêm giết chết.

            Vân Khởi Vũ vọt tới trước mặt Ngũ trưởng lão, dùng đầu Thần Liêm ôm lấy cổ của hắn, hơi dùng sức một chút liền cắt vỡ cổ họng của hắn, đem hắn giết chết.

            Thiên Địa Huyền Hoàng bị một màn này dọa sợ tới mức ngây ngốc, không thể tin đường đường là Ngũ trưởng lão của Thiên Cơ Lâu lại bị Vân Khởi Vũ tiểu nữ nhân này một chiêu đánh chết.

            Cường đại, nàng quá cường đại, bọn hắn không phải là đối thủ cảu nàng.

            "Rút lui."

            Thiên Địa Huyền Hoàng thấy tình cảnh bất lợi liền lập tức bỏ chạy.

            Vân Khởi Vũ muốn đuổi theo, nhưng là đột nhiên có một thanh âm truyền đến ngăn cản nàng.

            "Vũ nha đầu, đừng đuổi theo." Tửu gia gia đột nhiên xuất hiện, vẫn là như cũ, ăn mặc lôi thôi, rượu không rời tay.

            "Tửu gia gia, là ngươi a!" Gặp được Tửu gia gia người như sư như cha, Vân Khởi Vũ tâm tình tốt hơn nhiều. Bên người nàng đã không có ai có thể tin cậy, cũng không có thân bằng hảo hữu, thấy được Tửu gia gia, nàng liền trực tiếp nhào tới, ở trong ngực của hắn khóc lớn một hồi.

            Mấy ngày nay nàng đã chịu rất nhiều khổ cực, nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, không nơi nào để dựa vào, nàng thật sự rất muốn có bằng hữu quan tâm tới nàng, trường bối bảo vệ nàng.

            "Nha đầu ngốc, ngươi trở nên mạnh mẽ như vậy, hẳn phải cao hứng mới đúng, tại sao lại khóc? Ngươi bây giờ là cường giả, sao có thể tùy tiện chảy nước mắt. Ngoan, không khóc!"

            "Tửu gia gia, con nhớ người."

            "Ngươi, cái bộ dáng này bảo Tửu gia gia làm sao có thể yên tâm được chứ? Hiện giờ ngươi đã trở mặt với Thiên Cơ Lâu, lại bại lộ thân phận, nơi đây không nên ở lâu, cần nhanh chóng rời đi. Nơi này là vây, chính là nơi Thiên Cơ Lâu dùng để nuôi nhốt người khác, ngươi nhất định phải chạy ra khỏi Vây Vực mới có thể thoát khỏi khống chế của Thiên Cơ Lâu. Ra khỏi Vây Vực ngươi sẽ phát hiện thế giới bên ngoài rất rộng lớn, rộng lớn đến mức ngươi không thể tưởng tượng được, mà người ở bên ngoài cũng rất mạnh, mạnh đến nổi ngươi không cách nào hình dung. Thiên Cơ Lâu tính cái gì? Hắn tính đi tính lại, cũng chỉ có thể ở trong vòng vây của chính hắn xưng Đại vương, ra khỏi đó hắn ngay cả tư cách đi xách cho người ta cũng không xứng. Muốn tiêu diệt Thiên Cơ Lâu, ngươi nhất định phải rời khỏi khống chế của bọn hắn trước."

            "Tửu gia gia, ngươi rốt cuộc là ai a? Vì sao có thể biết những chuyện này? Mọi người ở đây cơ hồ đều bị Thiên Cơ Lâu nuôi nhốt, bọn hắn căn bản không biết mình là bị đem thành gia súc mà nuôi, chỉ có một số nhỏ cơ sở ngầm của Thiên Cơ Lâu mới biết được."

            "Chỉ cần ngươi đủ mạnh mẽ, sau này chúng ta còn có thể gặp lại, đến lúc đó bản thân ngươi sẽ biết Tửu gia gia là ai. Vây nhốt nuôi dưỡng người bình thường, tinh luyện máu của bọn hắn để đạt được mục đích của chính mình, loại sự tình này trước kia cũng từng có qua, nhưng loại hành vi này cực kỳ tàn ác, khiến người khác giận sôi, bởi vậy chúng thần liền hạ lệnh, mặc kệ bất luận kẻ nào, cũng không được vây đem người khác làm gia súc để nuôi, nếu không sẽ bị Thần giới trừng phạt. Thiên Cơ Lâu là dùng một nơi không có người ở vây lại, ở cxung quanh bày ra kết giới, sau đó từ nơi khác bắt tới một ít người bình thường, đem bọn họ nhốt ở nơi này, phong tỏa hết thảy tin tức bên ngoài, không làm cho bọn họ tiếp xúc với bên ngoài, trải qua hơn trăm năm sinh sống, dần dần có phát triển cho tới bây giờ. Nhưng mà càng nhiều người, lại càng khó khống chế, cho dù bọn hắn ở bên ngoài tạo thành kết giới, thời gian dài tự nhiên có tin tức lộ ra ngoài."

            "Loại tổ chức như Thiên Cơ Lâu này thật không nên tồn tại."

            "Thiên  Cơ Lâu ở bên ngoài tạo ra kết giới, bọn họ là vì phòng ngừa tin tức lộ ra bên ngoài mà dùng Huyết Linh lực, đó là tập kết trăm triệu sinh linh máu tươi mà tạo thành. Cho nên chỉ cần chúng ta còn bị Thiên Cơ Lâu nắm trong tay, liền khó có thể chạy ra ngoài. Đi nhanh lên, Thiên Cơ Lâu rất nhanh sẽ phái người cường đại hơn tới nơi này, đến lúc đó ngươi có muốn chạy cũng khó. Đến Vong Vụ Lĩnh có thể thoát ly Thien Cơ Lâu. Đi nhanh lên, ta giúp ngươi cầm chân bọn hắn."

            "Tửu gia gia." Vân Khởi Vũ không muốn đi một mình, nhưng Tửu gia gia lại không cho phép. Nàng chưa kịp phản bác, Tửu gia gia đã đem nàng xách lên ném tới bên ngoại.

            "Tửu gia gia."

            Trong một khắc Vân Khởi Vũ bị ném đi, trong thiên không liền xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, mỗi người so với Ngũ trưởng lão mạnh hơn gấp trăm lần, trong đó có một người chính là thánh sứ đại nhân.

            "Ngươi rốt cuộc là ai?"

            "Là ai không quan trọng, những chuyện Thiên Cơ Lâu các ngươi làm rất nhanh sẽ truyền ra ngoài, đến lúc đó Thiên Cơ Lâu trên thế gian sẽ không có chỗ dung thân."

            "Giết các ngươi, sự tình liền sẽ không truyền ra ngoài. Một nửa đuổi theo giết Vân Khởi Vũ, một nửa lưu lại giết hắn." Thánh sứ phân chia nhiệm vụ cứ như là đã định liệu trước chuyện này.

            Mặc kệ phải trả giá bao nhiêu, cũng không thể để hai người kia rời khỏi Vây Vực, nếu không Thiên Cơ Lâu thật sự xong rồi.

            Người trong Vây Vực nếu biết chuyện này cũng không sao cả, dù sao bọn họ cũng không đi ra được. Hiện giờ có năng lực đi ra cũng chỉ có ba người, một là Vân Khởi Vũ, một là lão giả lôi thôi trước mắt, còn có một người là Nam Tầm Phong. Nam Tầm Phong đã đi đến U Minh Tử giới, không thể đi ra, mà U Minh Tử giới lại mặc kệ chuyện thế gian, không quan tâm, cho nên không tạo thành uy hiếp.

            Chân chính uy hiếp cũng chỉ có Vân Khởi Vũ cùng này lão giả lôi thôi.

            "Muốn giết ta, phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không đã?" Tửu gia gia hoàn toàn không kiêng kị thánh sứ Thiên Cơ Lâu, bây giờ còn có tâm tình uống rượu.

            Mùi rượu kỳ dị bay tới, khiến đám người Thiên Cơ Lâu trở nên mê muội.

            "Đây là?"

            "Các ngươi ngủ một giấc cho tốt đi, lão đầu tử ta phải đi tìm tiểu nha đầu đi lạc, ha ha!" Khi trong không trung truyền đến tiếng cuồng tiếu thì Tửu gia gia đã phi thân không thấy.

            Thánh sứ Thiên Cơ Lâu phẫn nộ không thôi, mùi rượu này tác dụng đến hắn không lớn, cho nên rất nhanh liền đuổi theo Tửu gia gia.

            Bất kể như thế nào, cũng không thể để hai người kia rời đi Vây Vực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip