Chương 94: Thiên Niên Huyết Sâm
Lạc Bất Phàm nội lực rất mạnh, thân còn ở trên lầu, mà người dưới lầu đã cảm nhận được áp lực rất lớn, ngay cả hô hấp cũng không dám quá mạnh. Nhưng bởi vì Lạc Bất Phàm không phải bình thường là có thể thấy nên bọn họ cũng nhịn không được mà nhìn hắn nhiều một chút, muốn bản thân có thể nhiều ít lây dính một chút hơi thở của thiên tài đệ nhất Lạc Vân đại lục này.
Thiên tài đệ nhất Lạc Vân đại lục, đây chính là thần tượng, nhà nhà đều biết, người người đều hâm mộ.
Người La gia thấy người đến là Lạc Bất Phàm, không dám kiêu ngạo như lúc nãy nữa, bất quá lại không muốn mất mặt, càng không muốn hạ thấp bản thân, kiên trì đối đầu với Lạc Bất Phàm: "Ta nói là ai! Nguyên lai là Lạc đại thiên tài Lạc Vân thành. Lạc đại thiên tài khi nào thì cũng thích chõ mỏ vào chuyện của người khác vậy?"
"Các ngươi quá ồn ào." Lạc Bất Phàm đưa ra một lý do rất đơn giản, cũng rất đầy đủ. Hắn ra tay không phải muốn hành hiệp trượng nghĩa, mà là bởi vì người La gia quá ồn, ảnh hưởng đến việc hắn nghỉ ngơi.
La Sinh Đường bị một câu nói này của Lạc Bất Phàm làm cho tức giận, cho dù mình không phải đối thủ của Lạc Bất Phàm, cũng muốn rút kiếm ra với hắn: "Lạc Bất Phàm, đừng tưởng rằng ngươi là đệ nhất thiên tài Lạc Vân thành thì đã rất giỏi. Người khác xem trọng Lạc Bất Phàm ngươi, nhưng La Sinh Đường ta thì không. Nói cho ngươi biết, lớn chưa chắc đã tốt, thiên địa luân phiên xoay vần, ta cũng không tin ngươi có thể gánh vác cái danh hào thiên tài đệ nhất thiên hạ cả đời."
"Ngươi không phục?"
"Đúng, ta không phục."
"Không phục thì như thế nào?"
"Ta muốn khiêu chiến với ngươi." La Sinh Đường vừa nói những lời này ra liền hối hận. Khiêu chiến với Lạc Bất Phàm, đó là tự tìm tai hoạ. Hắn căn bản là không phải đối thủ của Lạc Bất Phàm, chưa đánh là đã biết kết quả rồi.
La Sinh Hương giữ chặt La Sinh Đường, không cho hắn tiếp tục hành động theo cảm tính: "Ca, đánh nhau vì chuyện này thì có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa thì còn đánh làm gì cho phí sức. Không phải chỉ là một khách điếm Lạc Nhật thôi sao? Sau này chúng ta nhất định sẽ đem khách điếm này phá hủy."
"Muội muội nói rất có đạo lý, không có ý nghĩa gì sao phải phí sức đánh. Chúng ta đi thôi, đổi một khách điếm khác."
La Sinh Đường mang theo người La gia rời đi. Tuy rằng bọn hắn tự cho mình một bậc thang đi xuống, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được bọn hắn là không dám đánh với Lạc Bất Phàm đánh, bởi vì đánh không lại. Bất kể là thực lực của một người hay tất cả bọn hắn cũng đều so ra kém đối phương. Đánh tất nhiên là tự rước lấy nhục.
Vân Khởi Vũ ở lại Lạc Nhật khách điếm mục đích chính là gặp Lạc Bất Phàm, nói cảm ơn với hắn, không thể tưởng được nhanh như vậy mà đã được gặp. Hơn nữa còn là lần thứ hai xuất thủ cứu giúp nàng. Điều đó làm cho nàng đối với người này ấn tượng lại càng tốt.
"Lạc công tử, đa tạ ngươi lại xuất thủ tương trợ."
"Lại? Ta từng giúp đỡ ngươi sao?" Lạc Bất Phàm lãnh mạc hỏi, không có bất kỳ ấn tượng gì với Vân Khởi Vũ, còn tưởng rằng nàng là vì muốn làm thân với hắn nên mới cố ý nói như vậy.
Trên đại lục Lạc Vân rất nhiều người muốn kết giao với hắn, lấy đủ cớ quái lạ, hắn đã xem như chuyện thường, không còn kinh ngạc nữa.
"Đối với ngươi mà nói có thể không tính là trợ giúp, nhưng với ta đó là ân cứu mạng."
"Chuyện ta đã làm, đã giúp người khác ta đây rất rõ ràng. Ta chưa từng một lần giúp ngươi, hôm nay xuất thủ cũng không phải vì ngươi, mà là bởi vì người La gia quá ồn ào, quấy rầy ta nghỉ ngơi." Lạc Bất Phàm vẫn như cũ cho rằng Vân Khởi Vũ là loại người vì kết giao hắn mà không từ thủ đoạn, cho nên không quá để ý đến nàng, xoay người về phòng.
Vân Khởi Vũ không nói thêm nữa, chỉ khẽ cười, đi ra ngoài khách điếm, tính toán ra bên ngoài dạo, nghe ngóng tin tức một chút.
Nàng có thể hiểu được phản ứng của Lạc Bất Phàm, đây cũng là một cách tự bảo vệ mình. Xuất môn ra ngoài, nếu người nào cũng kết giao, người nào cũng tin tưởng, chỉ sợ bị người bán rồi còn giúp kẻ đó lấy tiền nữa!
Lạc Nhật trấn vốn là một trấn nhỏ phồn hoa, nhưng tuyệt đối sẽ không kín người hết chỗ. Thế mà vì Bạch Tinh Linh Thạch mà hiện tại đã chật kín, đi đến đâu cũng đều là người, khách điếm, trà lâu, tửu quán cũng chật ních, tiểu thương hàng quán cũng theo đó mà tăng lên, ngã tư đường rộng lớn bây giờ trở nên hỗn loạn không chịu nổi, người đi đường thường xuyên sẽ đụng vào nhau, hơn nữa người ngoại lai đến Lạc Nhật trấn vẫn không ngừng gia tăng.
Đây là kết quả do một viên Bạch Tinh Linh Thạch nho nhỏ gây ra.
Vân Khởi Vũ đã đánh giá rất cao lực ảnh hưởng của Bạch Tinh Linh Thạch, thế nhưng vẫn thấp. Bạch Tinh Linh Thạch thật sự đáng giá như vậy sao?
Nếu Bạch Tinh Linh Thạch ảnh hưởng lớn như vậy, tiếp tục lấy ra viên thứ hai nàng ngay lập tức sẽ bị người chú ý, bị người theo dõi chằm chằm, bất kì lúc nào cũng có thể bị đánh cướp. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không bán viên Bạch Tinh Linh Thạch thứ hai, đạo lý tiền tài không thể để lộ ra ngoài nàng biết.
La Sinh Đường sau khi dẫn người rời đi khách điếm Lạc Nhật đến bây giờ vẫn không tìm được một chỗ đặt chân, mỗi khách điếm đều đã chật ních, đi đâu cũng giống nhau, tức giận đến muốn giết người. Nếu tiếp tục tìm không thấy chỗ nghỉ ngơi, hắn sẽ không quan tâm mà vọt vào một khách điếm, giết hết người ở bên trong.
"Chết tiệt, thật sự là gặp quỷ. Từ khi gặp cái tên Lạc Bất Phàm kia, làm chuyện gì cũng không thuận."
"Ca ca, cái này thì có liên quan gì đến Lạc Bất Phàm?" La sinh hương cũng là người ngưỡng mộ Lạc Bất Phàm, ít nhiều cũng có điểm nghiêng về phía hắn.
"Không liên quan đến hắn sao cứ đi quản chuyện của người khác chứ? Nếu không phải hắn xen vào việc của người khác, chúng ta đã sớm ở lại khách điếm Lạc Nhật. Khoản này ta sẽ ghi nhớ kỹ, chờ sau này có cơ hội sẽ tìm tên Lạc Bất Phàm kia tính sổ."
"Ca ca, ngươi đừng chĩa mũi nhịn bậy bạ vào người khác được không? Chuyện này thật sự không có liên quan gì đến Lạc Bất Phàm, muốn trách thì trách tên tiểu tử không chịu nhường phòng cho chúng ta kia. Nhìn kìa, đó không phải là tên tiểu tử không chịu chuyển nhượng phòng cho chúng ta ở Lạc Nhật khách điếm sao?" La Sinh Hương thấy được Vân Khởi Vũ, dùng ngón tay chỉ đến. Cả một ngày lăn qua lăn lại làm tâm tình nàng ta không khá hơn chút nào, đang muốn tìm người trút giận.
Bọn hắn tốt xấu cũng là người của một đại gia tộc ra, sao lại có thể giống như người bình thường tìm không thấy chỗ ở, đây chính là chuyện rất mất mặt. Nếu không lấy lại mặt mũi, La gia bọn hắn chẳng phải sẽ bị người khác xem thường sao?
Lạc Bất Phàm bọn hắn không thể trêu vào, nhưng loại vô danh tiểu tốt này lại có thể tùy ý chỉnh chết.
"Tới vừa đúng lúc." La Sinh Đường lửa giận đùng đùng nhảy đến trước mặt Vân Khởi Vũ, ngăn đường của nàng, một bộ muốn đánh người.
Vân Khởi Vũ đang đi dạo phố, làm quen với hoàn cảnh, đột nhiên bị người ngăn trở đường đi, người tới cực kỳ không tốt, ngẩng đầu vừa nhìn, liền phát hiện là người La gia ở Lạc Nhật khách điếm muốn nàng nhường phòng, trong lòng đã đoán được mục đích của bọn họ.
Nếu đối phương muốn tìm nàng gây phiền toái, nàng cũng không cần cho bọn hắn mặt mũi.
"Chó ngoan không cản đường, tránh ra."
La Sinh Đường đang nghĩ nếu Vân Khởi Vũ nhìn thấy hắn nhất định sẽ ăn nói khép nép, hay ít nhất cũng sẽ cung kính, ai ngờ nàng vừa mở miệng lại là 'Chó ngoan không cản đường'. Cái này thực cmn có thể khiến người ta tức chết mà. Tâm tình hắn vốn đã không tốt, nghe tiếp câu này càng thêm tức giận, không nói gì nữa, trực tiếp lấy ra vũ khí, dùng kiếm chỉ vào Vân Khởi Vũ: "Xú tiểu tử, ngươi muốn chết, ta La Sinh Đường sẽ thành toàn cho ngươi."
"Là ai chết còn chưa biết!"
"Láo xược, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh? Hôm nay không đánh ngươi răng rơi đầy đất, ta sẽ không gọi là La Sinh Đường." La Sinh Đường quơ trường kiếm trong tay, đâm tới Vân Khởi Vũ, kiếm thế sắc bén, chiêu chiêu trí mạng, âm tàn vô cùng.
Bởi vì kiếm khí quá mạnh mẽ, đem hàng quán xung quanh đánh rách tả tơi, ảnh hưởng đến cả người bên ngoài.
Bất quá người chung quanh phần lớn đều là người võ học, năng lực không kém, bị kiếm khí ảnh hưởng không lớn, nên có không người đến vây xem náo nhiệt.
Lạc Bất Phàm cũng ở trong đó, khi thấy Vân Khởi Vũ cùng La Sinh Đường đánh nhau thì có chút hứng thú, vì thế cũng lại đây xem một chút, muốn nhìn thử tiểu tử này có bản lĩnh gì.
Tiểu tử này thoạt nhìn không phải người bình thường, không biết bản lĩnh của hắn có phải cũng không tầm thường hay không?
Lạc Bất Phàm kỳ thật không có xem trọng Vân Khởi Vũ cho lắm. Dù sao nàng cũng chỉ là hạng người vô danh, mà La Sinh Đường lại xuất thân từ La gia, một trong những đại gia tộc ở Lạc Vân đại lục, từ nhỏ đã có thể tiếp xúc với môi trường tu luyện tốt nhất, là người trẻ tuổi có thực lực mạnh nhất La gia. Một vô danh tiểu tốt muốn chiến thắng cường giả một đại gia tộc, phần thắng đã nhỏ lại càng nhỏ, cơ hồ là không thể nào.
"Này ~ làm sao có thể?" Lạc Bất Phàm kinh ngạc nhìn Vân Khởi Vũ ra chiêu thứ nhất, khiếp sợ vạn phần. Chiêu thứ nhất của nàng ẩn chứa thiên địa khí cực mạnh, chiêu thức nhìn như đơn giản, kì thực mạnh đến dọa người, thân thủ không quá cứng ngắc lại không quá mềm dẻo, phảng phất như cao nhân thế ngoại không tranh sự đời, tan ra làm một thể cùng thiên địa khí.
Người có được thân thủ như thế khẳng định không phải hạng người vô danh, có lẽ nàng là đệ tử của một cao nhân nào đó. Chính là thái độ làm người khiêm nhường, không giống đệ tử đại gia tộc cả ngày đem bối cảnh gia tộc để khoe khoang.
Người như vậy, rất đáng để kết giao.
Vân Khởi Vũ cũng không sử dụng Ngự Linh Thần Liêm, mà là dùng Mê Hoa Kiếm Vũ so chiêu cùng La Sinh Đường. Mê Hoa Kiếm Vũ của nàng đã luyện đến tầng thứ năm, uy lực như thế nào còn không biết, lần này mượn La Sinh Đường để luyện tập thử vậy.
Mê Hoa Kiếm Vũ cũng là một bộ kiếm pháp, tuy rằng lúc ra chiêu không lấy ra một thanh kiếm chân chính, nhưng nó có khả năng biến những cánh hoa thành thanh bảo kiếm sắc bén. Mỗi một cánh hoa đều có lực công kích trí mạng, nếu tất cả chúng đều ngưng tụ thành hình kiếm thì uy lực càng mạnh hơn.
La Sinh Đường bị cả một trời hoa vây quanh, giống như một cái lồng giam kỳ dị. Mặc kệ hắn đi hướng nào cũng đều bị đánh, bị cánh hoa gây thương tích, lúc này toàn thân đã có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, một thân áo quần đẹp đẽ đã bị phá đến mức khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.
"Chết tiệt, ta cũng không tin phá không được chiêu này của ngươi." La Sinh Đường cảm giác đánh mất hoàn toàn thể diện. Vì muốn lấy lại mặt mũi, hắn liền xuất sử toàn bộ tuyệt học, chặt chém lung tung một cách mãnh liệt vào các cánh hoa đang bay tới bay lui xung quanh hắn, nhưng vô ích.
Cánh hoa tuy rằng nhỏ bé, đánh không lại trường kiếm sắc bén. Nhưng chúng lại có lực linh hoạt rất mạnh, có thể tùy ý biến hóa đội hình, cùng những cánh hoa khác tạo thành tổ đội, xếp thành các hình dạng không giống nhau, tùy ý công kích các vị trí trên người La Sinh Đường.
Chỉ cần Vân Khởi Vũ muốn, tùy thời đều có thể lấy mạng của La Sinh Đường. Nhưng nàng bây giờ vẫn chưa có quyết định này. Tuy rằng La Sinh Đường thật khiến người ta chán ghét, nhưng dù sao cũng xuất thân là người của một đại gia tộc, nàng hiện tại thế lực đơn bạc, thật vất vả mới chạy thoát từ trong tay Thiên Cơ Lâu, nàng cũng không muốn lại bị thế lực lớn hơn nhằm vào.
Bất quá nàng có điểm giới hạn của mình, nếu La Sinh Đường làm gì quá phận, nàng sẽ không để ý mà hạ sát thủ với hắn.
Vân Khởi Vũ thu chiêu, bỏ qua cho La Sinh Đường, lạnh lùng nghiêm nghị cảnh cáo hắn: "Lần sau nếu dám tiếp tục khi dễ ta, ta sẽ trực tiếp cho ngươi đi gặp Diêm Vương."
La Sinh Đường được người trong nhà nâng dậy, cho dù đã thảm đến không thể thảm hơn được nữa, hắn vẫn dáng vẻ bệ vệ kiêu căng tự phụ, cực kỳ không phục, tức giận nói: "Xú tiểu tử, có dũng khí thì hãy xưng tên ra. Đắc tội với La gia chúng ta, ngươi sau này đừng nghĩ có thể ở tại Lạc Vân đại lục hành tẩu."
"Chẳng lẽ La gia có khả năng tài năng hoành hành ngang ngược trên Lạc Vân trên đại lục như vậy sao? Chờ các ngươi lấy được quán quân gia tộc đại tệ thì lại đến cùng ta nói chuyện."
"Xú tiểu tử, ngươi dám xem thường La gia chúng ta?" La Sinh Hương tức giận, đi ra đấu miệng cùng Vân Khởi Vũ. Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi, bởi vì thực lực đều chẳng hơn được người ta.
"Muốn người khác xem trọng các ngươi, đầu tiên các ngươi phải có tư cách làm cho người ta xem trọng. Chỉ bằng loại người như các các ngươi, cả ngày cầm bối cảnh gia tộc ra khoe khoang, cáo mượn oai hùm, cũng xứng để người khác xem trọng sao? Từ nhỏ đã được nuông chiều dẫn đến tính tình hư hỏng, ra đến bên ngoài cũng không biết sửa sửa, sớm hay muộn cũng sẽ có hại đến thân. Vẫn là nên trở về hảo hảo tu thân dưỡng tính, học một ít đạo lý làm người đi, nếu như ngay cả làm người cũng không hiểu, tu vi cao tới đâu cũng chỉ là cặn bã mà thôi."
"Ngươi ~ ngươi dám mắng chúng ta?"
"Không phải mắng các ngươi, mà là nói cho các ngươi biết một chút đạo lí cơ bản đối nhân xử thế. Đừng tưởng rằng sau lưng có đại gia tộc chống lưng đã là giỏi, nên biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân."
"Nói thật là dễ nghe, vậy ngươi có dám báo đại danh của mình hay không?"
"Vũ Tư Phong." Vân Khởi Vũ vẫn như cũ dùng tên giả, dứt lời liền rời đi, không hề để ý đến hạng người La gia.
Nàng có thể cảm giác được, La gia chính là một cái phiền phức của nàng khi đi vào Lạc Vân đại lục. Người như thế sẽ không vì nàng thủ hạ lưu tình mà cảm ơn, ngược lại sẽ càng ngày càng căm hận, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào trả thù nàng.
Không sao cả, nếu thật sự động lên một sợi lông của nàng, nàng cũng sẽ không để ý đại khai sát giới. Nhiều lần cửu tử nhất sinh, nàng đã không còn là Vân Khởi Vũ nhân từ trước kia nữa, mà đã trở thành một người sát phạt quyết đoán.
La Sinh Đường cùng La Sinh Hương thấy Vân Khởi Vũ bỏ đi, phẫn nộ trong lòng càng ngày càng mạnh, đã đến mức không thể vãn hồi được nữa.
Hôm nay thể diện của La gia đã bị bọn hắn làm mất sạch, nếu không đem gia hoả kêu Vũ Tư Phong này băm thây vạn đoạn, sau này La gia sao có thể đi lại trên Lạc Vân đại lục?
"Vũ Tư Phong phải không? Tốt lắm, ngươi đã thành công chọc giận ta, rất nhanh ngươi sẽ biết chọc giận ta có hậu quả gì?"
"Ca ca, người này thoạt nhìn không giống như kẻ xuất thân từ gia tộc tầm thường, phía sau hắn có thể có bối cảnh rất cường đại, chúng ta trước hết nên tra rõ lai lịch của hắn rồi mới tiếp tục quyết định? Nếu thế lực sau lưng hắn mạnh hơn La gia chúng ta, vậy đó không phải là người mà La gia chúng ta có thể trêu chọc, ngược lại, chúng ta có thể tùy ý giết hắn." La Sinh Hương tuy rằng cũng rất tức giận, hận không thể đem Vân Khởi Vũ thiên đao vạn quả, nhưng nàng vẫn có chút lý trí. Nàng có thể cảm giác được trên người Vân Khởi Vũ toát ra khí chất rất khác biệt, không phải là người bình thường có thể sánh bằng, ngay cả bọn hắn so ra cũng thua kém.
Người như vậy, lai lịch tuyệt không đơn giản. Nếu bọn hắn không cẩn thận chọc tới người không thể chọc, thì sẽ đem đến cho La gia tai hoạ ngập đầu.
La Sinh Đường cũng hiểu được đạo lý này, nhưng là hôm nay quá sức mất mặt, hắn nuốt không trôi cơn tức này. Tuy rằng ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng hắn đã quyết định, không biết dùng thủ đoạn gì, hắn đều phải giết chết Vũ Tư Phong.
Dám đắc tội với La Sinh Đường hắn thì chỉ có một con đường chết.
Vân Khởi Vũ rất nhanh đã đem người La gia ném ra sau đầu, không nghĩ ngợi nhiều, mặc sức đi dạo phố. Hàng hoá ở Lạc Vân đại lục thật mới lạ, nàng cơ hồ chưa từng thấy qua, hơn nữa nơi này bán chủ yếu là vật phẩm để chiến đấu cùng tu luyện, đủ loại vũ khí, linh thảo đan dược vô số kể, thứ nàng có thể nhận ra cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Cho tới bây giờ nàng mới biết được, thế giới mình xuyên đến không phải là một nơi bình thường, mà là một thế giới cường đại không thể tưởng tượng nổi.
Không biết Nam Tầm Phong hiện tại thế nào? Đã thoát thoát khỏi khống chế của Thiên Cơ Lâu chưa?
U Minh Tử Giới? Xem ra nàng cần phải biết rõ ràng U Minh Tử Giới là nơi như thế nào?
Vân Khởi Vũ một mình đi dạo, đột nhiên có người gọi nàng.
"Vũ công tử."
Nghi hoặc nhìn lại, phát hiện người chào nàng không ngờ là Lạc Bất Phàm, cái này làm cho nàng có chút kinh ngạc.
"Lạc công tử, nguyên lai là ngươi a! Ngươi cũng đi dạo phố sao?"
"Chính là tùy ý đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Vũ công tử cùng La Sinh Đường so chiêu. Lúc trước ta cứ nghĩ Vũ công tử và những người khác giống nhau, vì muốn kết giao với ta mới cố ý bắt chuyện, hiện giờ xem ra, là ta hiểu lầm. Lấy thực lực của Vũ công tử , căn bản sẽ không làm loại chuyện buồn cười này. Vũ công tử từng nói, ta từng trợ giúp qua ngươi, không biết đó là chuyện khi nào?"
Thế giới này thật ra là lấy thực lực để nói chuyện, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, ngươi có thể ăn trên ngồi trước.
"Có thể là ta đã nghĩ sai rồi, hiện tại ngay cả bản thân cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta vẫn rất hy vọng có thể quen biết được thiên tài đệ nhất Lạc Vân đại lục." Vân Khởi Vũ đột nhiên không muốn để cho Lạc Bất Phàm biết mình chính là tên ăn mày khát nước sắp chết kia, chỉ cần trực tiếp báo đáp hắn là được.
"Có thể quen biết Vũ công tử là vinh hạnh của ta. Nếu chúng ta đã quyết định trở thành bằng hữu, có một số việc ta cũng nên nhắc nhở Vũ công tử. La Sinh Đường là kẻ hẹp hòi, có thù tất báo, ngươi nên cẩn thận một chút. La gia ở Lạc Vân thành cũng coi là đại gia tộc, mặc dù trong các đại gia tộc có thể xem là hàng cuối cùng, nhưng thực lực của bọn họ lại không hề yếu. Ngươi phía sau nếu như không có bối cảnh thế lực khổng lồ, tốt nhất không cần cùng bọn họ xay ra quá nhiều xung đột, nếu không sẽ có họa sát thân."
"Đa tạ Lạc công tử nhắc nhở, ta sau này sẽ chú ý. Nhưng con người ta làm việc có nguyên tắc của mình, nếu người La gia làm gì quá phận, ta không để ý mà đại khai sát giới, quản La gia hắn là cái gì."
"Ha ha ~ Lời này của Vũ huynh đệ ta rất thích, tính cách càng làm cho ta yêu thích. Người huynh đệ này ta Lạc Bất Phàm là nhất định kết giao rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là nhỏ hơn ta, nếu không để ý có thể gọi ta một tiếng đại ca."
"Lạc đại ca."
"Tốt. Chỉ cần có Lạc đại ca của ngươi ở đây, đừng nói là La Sinh Đương, cho dù là La Sinh Lệ đến đây, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi." Lạc Bất Phàm không phải loại người thay người xuất đầu, càng sẽ không tuỳ tiện vì người khác làm chỗ dựa vững chắc. Nưng hắn lại có ấn tượng rất tốt với Vân Khởi Vũ, rất thích thái độ làm người của hắn, hàn huyên không đến vài câu liền trực tiếp xưng huynh gọi đệ, lại càng không để ý vì hắn mà đắc tội với La gia.
Hắn tiếp xúc qua rất nhiều đệ tử thế gia, những người đó phần lớn đều thích lấy gia tộc của mình ra để khoe khoang, cho dù thực lực cá nhân chẳng ra gì mà lại ba hoa chích choè, hắn ghét nhất là loại người như thế. Mà câu nói vừa rồi của Vân Khởi Vũ: 'Chỉ bằng loại người như các các ngươi, cả ngày đem bối cảnh gia tộc ra khoe khoang, cáo mượn oai hùm, cũng xứng để người khác xem trọng sao?', đã khiến hắn rất thích, sau khi nói chuyện với nàng vài câu, hắn lại càng ưa thích không dừng được. (Cái kiểu tính tình gì vại trời 🙄🙄 Ta tưởng đâu anh là băng thanh ngọc khiết, tuyết liên ngàn năm chứ... Sao nhìn đi nhìn lại nó vẫn cứ giống như là lão già bán manh trá hình công tử thanh cao vậy 😑😑)
Khó gặp được người có cùng lí tưởng, hắn đương nhiên phải kết giao với vị huynh đệ này.
"Vậy đa tạ Lạc đại ca." Vân Khởi Vũ không thể tưởng được Lạc Bất Phàm không ngờ là người hào sảng như thế. Lúc trước thấy bộ dạng hắn lãnh khốc, còn tưởng rằng hắn không thích cùng người khác giao hữu chứ! ( Ta đã nói là hắn ta trá hình rồi mà @.@)
Nguyên lai không phải không thích, mà là không có gặp được đối tượng đáng để hắn kết giao.
"Không có gì. Hôm nay là ngày tốt, đại ca ta mới ngươi uống rượu, đi." Lạc Bất Phàm khoác vai Vân Khởi Vũ, mang nàng đi uống rượu.
Vân Khởi Vũ lúc mới bắt đầu còn có chút không thích ứng được, dù sao nàng cũng là nữ nhân, nhưng ngẫm lại mình bây giờ mặc nam trang, cho dù không thích ứng cũng phải thích ứng.
Sau khi uống rượu ăn thịt cùng Lạc Bất Phàm, tình cảm huynh đệ giữa hai người cũng tốt hơn, Vân Khởi Vũ đang muốn tìm người hỏi một chút về chuyện của U Minh Tử Giới, rõ ràng liền trực tiếp hỏi Lạc Bất Phàm.
"Lạc đại ca, ngươi có biết U Minh Tử Giới không?"
Lạc Bất Phàm đang uống rượu, vừa nghe đến U Minh Tử Giới, sắc mặt lập tức thay đổi, nghiêm túc hỏi: "Vũ đệ, ngươi hỏi cái này để làm gì?"
"Không có gì, chỉ là tò mò hỏi một chút. Vừa rồi ta nói, ta từ nhỏ đã bị sư phụ nhốt trong núi sâu tu luyện, đối với chuyện bên ngoài biết không nhiều. Lạc đại ca, ngươi có thể kể cho ta một chút chuyện của U Minh Tử Giới không?" Vân Khởi Vũ tuỳ tiện nói bừa, đem chuyện bị giam trong lồng nói thành bị sư phụ nhốt trong núi sâu.
Chuyện bị nhốt trước hết vẫn không nên nói ra thì tốt hơn, miễn cho tin tức rò rỉ ra, thu hút người Thiên Cơ Lâu.
"U Minh Tử Giới là một nơi cực kỳ đáng sợ, nhưng cũng là nơi ẩn thân của một cường giả. Kẻ kia là một ma đầu sáng lập thế giới. Ma đầu khi sáng lập U Minh Tử Giới đã thiết hạ một lời nguyền hắc ám, theo quy tắc của lời nguyền, nếu có người nguyện ý hiến dâng linh hồn của chính mình, cùng máu thịt làm đồ tế cho ma đầu, như vậy người này có thể được ma đầu trợ giúp, về phần trợ giúp như thế nào, vậy phải xem người này lúc dâng lên linh hồn cùng máu thịt là muốn làm chuyện gì. Ở Lạc Vân đại lục thậm chí là toàn bộ đại lục, bất luận kẻ nào cũng đều chịu ảnh hưởng của quy tắc này. Đương nhiên, không ai nguyện ý đi đến loại địa phương đó. Tuy rằng dâng lên linh hồn cùng máu thịt có thể có được trợ giúp nhất thời, nhưng sau đó hắn cũng sẽ chết, chỉ có một vài cường giả lúc giao chiến không địch lại kẻ thù, không muốn cứ như vậy mà chết đi mới sử dụng quy tắc của lời nguyền rủa hắc ám."
"Đã đi U Minh Tử Giới thì nhất định sẽ chết sao? Có thể sống sót hay không?" Nghe Lạc Bất Phàm nói xong chuyện về U Minh Tử Giới, Vân Khởi Vũ trong lòng thật sự hoảng sợ, càng lo lắng cho Nam Tầm Phong.
Hi vọng ông trời phù hộ cho hắn.
"Có, bất quá phi thường khó khăn. Trừ phi hắn có thể thông qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm của U Minh Tử Giới, như vậy thì hắn có thể sống sót."
"Nguyên lai là như vậy."
"Vũ đệ, sắc mặt của ngươi thoạt nhìn không tốt lắm, chẳng lẽ ngươi có thân bằng hữu nào đó đã đến U Minh Tử Giới sao?"
"Không, không có, ta chỉ là lần đầu nghe nói có một nơi khủng bố như vậy, bị hù có chút sợ hãi mà thôi." Nàng không muốn để cho người khác biết quá nhiều chuyện của mình, cho nên chỉ có thể giấu giếm Lạc Bất Phàm.
Huống chi loại chuyện này nói ra cũng vô dụng, với năng lực của Lạc Bất Phàm, chỉ sợ cũng không thể giúp nàng cứu Nam Tầm Phong ra khỏi U Minh Tử Giới.
Xem ra chỉ có thể dựa vào chính Nam Tầm Phong. Bất quá nàng tin tưởng Nam Tầm Phong, hắn nhất định có thể thông qua khảo nghiệm của U Minh Tử Giới mà sống sót, bởi vì hắn đã đáp ứng nàng, phải sống thật tốt.
Lạc Bất Phàm không hề hoài nghi lời nói của Vân Khởi Vũ, dù sao U Minh Tử Giới chính xác là nơi khủng bố đến dọa người, cho nên dừng đề tài này lại, không tiếp tục nói nữa, nhìn ngắm người xung quanh, nghe được tất cả đều là tin tức về Bạch Tinh Linh Thạch, cảm thán nói: "Ai ~ nhiều người như vậy cùng tranh đoạt Bạch Tinh Linh Thạch, cũng không biết ta có thể đoạt được hay không?"
"Lạc đại ca cũng là vì Bạch Tinh Linh Thạch mà đến sao?" Vân Khởi Vũ lấy lại tinh thần, không suy nghĩ thêm về chuyện U Minh tử giới nữa, đem thần trí chuyển tới người trước mặt.
"Vốn ta tới Lạc Nhật trấn chính là tiện đường đi qua, ai ngờ ở đây xuất hiện tin tức đấu giá Bạch Tinh Linh Thạch, cho nên mới ở lâu mấy ngày, nhìn xem có thể lấy được viên bạch trắng tinh linh thạch này hay không? Bất quá hôm qua ta đã truyền tin cho sư phụ. Sư phụ nói, bất kể như thế nào, mặc kệ tiêu tốn bao nhiêu tiền cũng phải lấy được viên bạch trắng tinh linh thạch này. Lạc Vân thành tài lực tuy rằng không nhỏ, nhưng ngày thường tiêu dùng cũng lớn, Bạch Tinh Linh Thạch lại chỉ có một viên, các đại gia tộc nhất định sẽ dốc hết toàn lực tranh đoạt, cơ hội của ta thật không nhiều lắm."
"Bạch Tinh Linh Thạch đáng giá như vậy sao? Xem các ngươi mỗi người đều muốn đánh nhau đến vỡ đầu chỉ để lấy được nó." Tử Ngọc Linh Hạp của nàng có một đống đây!
Dù sao nàng cũng không cảm thấy đáng giá như vậy.
"Vũ đệ có điều không biết. Bạch Tinh Linh Thạch là bảo vật rất lợi hại, tiểu bối dùng, có thể thay da đổi thịt, nếu là cường giả dùng, có thể vào đến tiên cảnh, trở thành tiên nhân, ngươi nói có đáng giá hay không? Trong một gia tộc nếu có được tiên nhân vào được tiên cảnh, như vậy gia tộc của hắn là có thể trở thành cường đại tông môn. Cả Lạc Vân đại lục cũng chỉ có năm người vào được tiên cảnh, Lạc Vân thành chúng ta có hai người, cho nên mới có thể trấn áp các phương thế lực."
"Nghe thật đáng tiền, ha ha!" Nàng có nhiều Bạch Tinh Linh Thạch như vậy, đây chẳng phải là sau này cũng có thể thành tiên sao?
Vào được tiên cảnh có thể trở nên mạnh mẽ, đợi sau khi nàng vào được tiên cảnh sẽ đem Thiên Cơ Lâu san thành bình địa.
"Mẹ, vào được tiên cảnh thì tính cái gì? Đối với người tu luyện đó chỉ xem như là nhập môn cơ bản, lên trên tiên cảnh còn có thần cảnh, đế cảnh nữa!" thanh âm Tiểu Tử từ đáy lòng truyền tới.
Vân Khởi Vũ dụng tâm âm cùng nó nói chuyện với nhau: "Vậy chủ nhân tiền nhiệm của Tử Ngọc Linh Hạp có ai tu luyện tới đế cảnh chưa?"
"Không có, chỉ có một người tu luyện tới thần cảnh, cũng chính là người đã luyện Ngự Linh Quyết đến tầng thứ chín, các chủ nhân đa phần đều vào được tiên cảnh, cũng có người ngay cả tiên cảnh cũng không vào được."
"A! Sao lại khó khăn như vậy!" Vân Khởi Vũ vốn còn rất có tin tưởng với bản thân. Nhưng sai khi nghe nói xong Tiểu Tử, lòng tin của nàng lập tức giảm hơn phân nửa.
Chủ nhân tiền nhiệm đều không có lấy một người qua tới đế cảnh, nhiều nhất chỉ là thần cảnh, hơn nữa chỉ có một người, có người ngay cả tiên cảnh cũng chưa đạt tới, cái này cũng quá kém đi. Tử Ngọc Linh Hạp rốt cuộc là lựa chọn chủ nhân như thế nào vậy?
"Vũ đệ, ngươi tới Lạc Nhật trấn, cũng vì Bạch Tinh Linh Thạch sao?" Lạc Bất Phàm hỏi, theo hắn thấy, đại đa số người tới Lạc Nhật trấn đều vì Bạch Tinh Linh Thạch, bảo vật ngàn năm khó gặp.
"Không dối gạt Lạc đại ca, kỳ thật ta rất nghèo, sau khi vào Lạc Nhật trấn thì một phân cũng không có, phải bán một ít đồ vật cho hiệu cầm đồ mới có thể đổi được một chút tiền để xoay sở, nói gì đến việc mua Bạch Tinh Linh Thạch kia?"
"Thì ra là thế. Đại ca trên người cũng không có nhiều, có thể cho ngươi một ít, ngươi đừng ghét bỏ." Lạc Bất Phàm lấy ra một tấm kim phiếu, rất lớn số đưa cho Vân Khởi Vũ, với hắn xem ra chút này căn bản chưa tính là tiền.
Vân Khởi Vũ cầm tấm kim phiếu nhìn một cái, phát hiện có đến một trăm vạn hoàn kim, trợn tròn mắt: "Lạc đại cái, sao ngươi cho ta nhiều tiền như vậy?"
"Chút tiền ấy không đáng kể chút nào, chờ ngươi ra khỏi Lạc Nhật trấn sẽ biết."
"Ân." Vốn nàng cho rằng mình có hai mươi vạn tiền vàng là rất nhiều, hiện tại xem ra một chút cũng không nhiều. Nếu nàng còn muốn sinh hoạt trong thành trấn phồn thịnh này, trước tiên phải đem hầu bao làm đầy, bằng không sau khi ra ngoài lại sẽ biến thành tên ăn mày.
Bất quá nàng có nhiều Bạch Tinh Linh Thạch như vậy, không sợ không có tiền.
Vân Khởi Vũ nhận một trăm vạn hoàn kim của Lạc Bất Phàm, hai người nhiều ngày vẫn cùng nhau qua lại, nghiễm nhiên trở nên tâm đầu ý hợp. Hơn nữa Vân Khởi Vũ mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, trước khi nghỉ ngơi đều đến Tử Ngọc Linh Hạp tu luyện Ngự Linh Quyết, sớm luyện tốt tầng thứ nhất.
Tầng thứ nhất của Ngự Linh Quyết nàng chỉ luyện được chiêu thức, cũng không có lĩnh ngộ được ý nghĩa của vạn vật hữu linh, cho nên một tầng này cũng không tính là chân chính luyện thành, chỉ có lĩnh ngộ ra áo nghĩa mới có thể tính thành công.
"Vạn vật hữu linh, ý trên mặt chữ rất dễ lý giải, nhưng rốt cuộc như thế nào mới có thể đạt được vạn vật hữu linh đây? Tiểu Tử, ngươi truyền thừa nhiều kí ức như vậy, có biết hay không?"
"Mẹ, lĩnh ngộ Ngự Linh Quyết là phải dựa vào chính bản thân vị chủ nhân mỗi lần đảm nhiệm, cái mỗi người có thể lĩnh ngộ ra đều không giống nhau, cho nên kinh nghiệm của cổ nhân sử dụng trong trường hợp của người là không thích hợp. Cũng bởi vì không thích hợp, cho nên ta cũng không kế thừa nhiều lắm kinh nghiệm tu luyện của các chủ nhân trước. Ngộ ra ý nghĩa thâm sâu của vạn vật hữu linh, chỉ có thể dựa vào chính người, Tiểu Tử không giúp được."
"Tầng thứ nhất này đã khó như vậy, tầng thứ hai, tầng thứ ba chẳng phải là càng khó hơn sao? Khó trách các chủ nhân trước không thể luyện Ngự Linh Quyết đến tầng thứ mười, thật sự là quá khó khăn, không thể tham khảo kinh nghiệm cổ nhân, hoàn toàn phải dựa vào chính mình, cái đó và sáng tạo cái mới không có gì khác nhau. Sáng tạo cũng không phải là chuyện dễ dàng a!"
"Mẹ, Tiểu Tử tin tưởng người, người nhất định có thể thành công."
"Con tin tưởng ta, chính là ta lại không tin mình. Ta cũng không phải thiên tài võ học, năng lực lĩnh ngộ không mạnh."
"Mẹ đừng tức giận, người nhất định có thể lĩnh ngộ ra được mà."
"Ha ha! Quên đi, hôm nay liền luyện đến đây thôi." Vân Khởi Vũ tạm dừng tu luyện, vốn muốn ly khai Tử Ngọc Linh Hạp, ánh mắt lơ đãng lại dừng tại căn phòng nhỏ thứ nhất, vì thế đi vào nhìn thử.
Lần đầu tiên đi vào nàng chỉ đơn giản nhìn sơ một vòng, bên trong rốt cuộc có đồ vật gì nàng nhớ rõ lắm.
Những thứ này là của nàng, nếu ngay cả nàng cũng không biết có gì thì chẳng phải là thực mất mặt?
Bạch Tinh Linh Thạch nàng đã biết, nhưng ngoài nó thì ra hoàn toàn chịu.
Vân Khởi Vũ cầm lấy một cái hòm thảo dược, mở ra nhìn vào bên trong, là một thứ có hình dạng giống nhân sâm nhưng lại không phải nhân sâm, cả người đỏ lên, giống như bị máu tươi xâm nhiễm.
"Tiểu Tử, đây là cái gì?"
"Đây là Thiên Niên Huyết Sâm."
"Thiên Niên Huyết Sâm, rất quý sao?"
"Không tính là quý giá, Huyết Nhân Sâm không trên vạn năm đều không đáng giá. Trong phòng thứ hai có Vạn Niên Huyết Sâm đó, nếu người ăn nó có thể tăng một vạn năm công lực."
"Thần kỳ vậy? Thế nếu ta ăn Thiên Niên Huyết Sâm này có thể gia tăng một ngàn năm công lực không?"
"Mẹ, đừng ăn, đừng ăn. Huyết Nhân Sâm mặc dù có hiệu quả kinh ngạc, nhưng một người chỉ có thể ăn một lần Huyết Nhân Sâm, nếu ngươi ăn Thiên Niên Huyết Sâm, vậy sau này không thể ăn Vạn Niên Huyết Sâm nữa. Tử Ngọc Linh Hạp không chỉ có Huyết Nhân Sâm vạn năm, còn có mười vạn năm, hai mươi vạn năm. Người bây giờ ăn Thiên Niên Huyết Sâm, sau này những thứ kia chẳng phải lãng phí sao?"
"May có Tiểu Tử nhắc nhở, bằng không ta lại lỗ lớn rồi. Nếu Thiên Niên Huyết Sâm này ta không cần, vật thì đem bán lấy tiền đi. Lần này ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục để mấy người Giám Định Sư kia chiếm tiện nghi nữa, hừ." Vân Khởi Vũ đem Thiên Niên Huyết Sâm cất kỹ, sau đó dưới sự trợ giúp của Tiểu Tử, đơn giản xem hết qua một lần tất cả mọi thứ trong phòng nhỏ thứ nhất, bảo vật nhiều lắm, nàng chỉ có thể nhớ rõ vài thứ trong đó.
Bất quá trước tiên phải xử lý Thiên Niên Huyết Sâm trong tay đã.
Ngày hôm sau, Vân Khởi Vũ cầm Thiên Niên Huyết Sâm đến cửa hàng giám bảo, vừa lấy ra liền một lần nữa khiến Giám Định Sư cửa hàng giám bảo sợ cháng váng, cầm Thiên Niên Huyết Sâm không chịu buông tay.
"Thiên Niên Huyết Sâm, linh dược có thể gia tăng một ngàn năm công lực, không nghĩ tới ta sinh thời có thể thấy được Thiên Niên Huyết Sâm."
"Ngươi xem đủ chưa? Cho ta xem nữa."
"Ngươi gấp cái gì, ta còn chưa xem xong?"
"Các ngươi đều nhìn rồi, tính xem bao lâu nữa? Nghe nói linh khí của Thiên Niên Huyết Sâm cũng rất hữu ích, ngươi đây là mượn cơ hội hấp thụ linh khí Huyết Nhân Sâm đi."
"Ngươi đừng có mà ở đây nói hưu nói vượn."
"Ta có nói hươu nói vượn hay không, trong lòng hiểu ngươi rõ."
Vì muốn có thể xem Thiên Niên Huyết Sâm nhiều một chút, Giám Định Sư trong cửa hàng giám bảo liền tranh cãi ầm ĩ lên, ai cũng không chịu nhượng bộ.
Thiên Niên Huyết Sâm a! Bảo vật như thế, ai không muốn xem nhiều một chút, thứ này quả thực có thể so sánh cùng Bạch Tinh Linh Thạch.
Vân Khởi Vũ âm thầm quan sát biểu tình của mấy vị giám định sư này, hơn nữa có kinh nghiệm lúc trước, nàng nhiều ít có thể đoán ra giá trị của Thiên Niên Huyết Sâm. Hơn nữa nàng còn nghe nói, thứ này có thể không bán cho cửa hàng giám bảo, mà trực tiếp đem nó tới đấu giá, như vậy có thể kiếm được càng nhiều tiền.
Thua lỗ một lần, nàng tuyệt đối sẽ không thua lần thứ hai.
"Vị huynh đệ, Huyết Nhân Sâm này ngươi tính toán bán bao nhiêu hoàn kim?" Giám Định Sư của cửa hàng giám bảo vẫn như cũ, dùng một loại thủ đoạn không rõ ràng tìm hiểu nội tình của người bán, nếu như đối phương là người quê mùa, bọn hắn liền sẽ đem giá đè thấp xuống.
"Ta tính toán đem nó tới đấu giá, giá cao người được. Về phần phân chia lợi ích như thế nào, cứ dựa theo quy củ của cửa hàng giám bảo các ngươi mà làm."
Vân Khởi Vũ lời này vừa ra, Giám Định Sư liền biết nàng không phải người quê mùa, không thể tiếp tục lừa nàng. Bất quá cho dù là như vậy, Thiên Niên Huyết Sâm sau khi bán ra chia tỉ lệ cũng rất nhiều rồi, tuyệt đối không phải là con số nhỏ.
"Được, cứ dựa theo lời của tiểu huynh đệ này. Đây là thẻ thượng khách của cửa hàng chúng ta, tiểu huynh đệ vào ngày đấu giá cầm thẻ này đến sương phòng thượng khách của cửa hàng, chờ sau khi Thiên Niên Huyết Sâm được đấu giá, tiểu huynh đệ liền có thể đến lĩnh tiền."
"Đa tạ vậy."
Vân Khởi Vũ lấy thẻ thượng khách, để Thiên Niên Huyết Sâm lại, nàng không sợ người của cửa hàng giám bảo sẽ nuốt riêng Thiên Niên Huyết Sâm. Cửa hàng như vậy, nếu không có danh dự nhất định, sớm đã bị người phá đi, cho nên nàng không cần lo lắng.
Vốn một viên Bạch Tinh Linh Thạch đã ảnh hưởng lớn như vậy, bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một gốc Thiên Niên Huyết Sâm, đây chính là muốn đem Lạc Nhật trấn náo loạn lên.
Người của cửa hàng giám bảo căn bản không biết bán đi Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm chính là cùng một người, dù sao hai người so ra kém nhau quá lớn, cho nên Vân Khởi Vũ sẽ không gặp quá nhiều chú ý, mà cửa hàng giám bảo cũng không đem chuyện nàng có được Thiên Niên Huyết Sâm nói ra, cho nên nàng hiện tại rất nhàn nhã.
"Thiên Niên Huyết Sâm, không ngờ là Thiên Niên Huyết Sâm? Tin tức này nhất định phải mau chóng nói cho sư phụ mới được." Lạc Bất Phàm sau khi biết được chuyện của Thiên Niên Huyết Sâm, phản ứng dị thường kích động, khẩn cấp muốn đem tin tức này truyền trở về.
Trước là Bạch Tinh Linh Thạch, sau là Thiên Niên Huyết Sâm, không tưởng tượng được Lạc Nhật trấn nhỏ bé này thế mà một lúc xuất ra hai bảo vật ngàn năm khó gặp.
Bất kể như thế nào, Lạc Vân thành hắn nhất định phải có một thứ, nếu có thể, hai càng tốt.
"Lạc đại ca, ngươi cũng muốn Thiên Niên Huyết Sâm sao?" Vân Khởi Vũ ngồi bên người Lạc Bất Phàm, thấy người kia bộ dạng kích động, trong lòng có buồn cười.
Người khác có lẽ không biết, nhưng nàng là chủ nhân của bảo khố đương nhiên nhất thanh nhị sở. Thiên Niên Huyết Sâm đương nhiên đáng giá, nhưng ăn ngàn năm không thể ăn vạn năm, ngẫm lại cũng không có gì hay.
"Ai không muốn Thiên Niên Huyết Sâm? Ăn nó trong nháy mắt liền có được một ngàn năm công lực, nếu có thêm Bạch Tinh Linh Thạch, thì có thể lập tức gia nhập tiên cảnh. Vốn tranh lấy Bạch Tinh Linh Thạch đã rất khó, hiện tại lại thêm một cái Thiên Niên Huyết Sâm, thật sự đáng lo ngại. Hai món bảo vật này nếu đồng thời rơi vào tay của một người, như vậy người này hoặc người bên cạnh hắn có thể vào được tiên cảnh. Hai món bảo vật này rốt cuộc là ai xuất ra? Lạc Bất Phàm ta vô cùng bội phục năng lực cùng vận khí của bọn họ."
"A! Ha ha!"
Nàng tùy tiện xuất ra hai bảo vật đã làm cho cả Lạc Vân đại lục loạn ngất trời, nếu tiếp tục xuất ra cái khác, chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn sao.
Quên đi, nàng vẫn nên thu liễm một chút, nếu không thiếu tiền, tốt hơn là không nên tiếp tục lấy bảo vật trong Tử Ngọc Linh Hạp đi bán, miễn cho khiến thiên hạ đại loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip