Chương 95: Không phải người chung một đường
Từ lúc tin tức của Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm truyền ra, dù biết rõ cơ hội tranh đoạt hai bảo vật này thật xa vời, nhưng vẫn có rất nhiều người tới, càng ngày càng nhiều người dũng mãnh đến Lạc Nhật trấn, làm cho Lạc Nhật trấn phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều chật ních. Có người tìm không thấy chỗ nghỉ chân, trực tiếp ra bên ngoài trấn xây dựng cơ sở tạm thời, có người trực tiếp ngủ ngoài đường.
La Sinh Đường vốn muốn trả thù Vân Khởi Vũ, thế nhưng việc Thiên Niên Huyết Sâm xuất hiện làm toàn bộ kế hoạch của hắn bị sáo trộn. Thiên Niên Huyết Sâm cùng với trả thù, đương nhiên là cái trước trọng yếu hơn, lấy việc giành được Thiên Niên Huyết Sâm cùng Bạch Tinh Linh Thạch làm việc chính.
"Ca ca, trong gia tộc truyền tin đến, nói chúng ta bất kể như thế nào cũng phải đem Thiên Niên Huyết Sâm cùng Bạch Tinh Linh Thạch cướp được, không từ bất kì thủ đoạn nào." La Sinh Hương truyền đạt lại yêu cầu của gia tộc, những lời này tuyệt không hề cố ý cường điệu.
Luận về tài lực, La gia bọn hắn không phải đối thủ đại gia tộc khác thế nên đành phải dùng phương thức khác. Loại chuyện giết người cướp của ở Lạc Vân đại lục này thường xuyên phát sinh, đây không có gì to tát, nếu bị cướp bị giết, chỉ có thể nói thực lực của ngươi không đủ mạnh.
Những năm qua có không ít người ra giá cao bán đồ tốt, nhưng những người còn chưa ra khỏi thành liền bị giết chết, thứ trong tay hắn tự nhiên cũng bị cướp đi.
"Nói với người của Thiên Cơ Lâu một câu, để cho bọn chúng chuẩn bị tốt, vô luận là ai có được Bạch Tinh Linh Thạch hoặc Thiên Niên Huyết Sâm, đều phải cướp được, không tiếc bất kì thủ đoạn nào." La Sinh Đường so với La Sinh Hương càng trực tiếp hơn, dù thế nào đi nữa bọn hắn cũng sẽ không để ý, dùng loại thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng để đạt được mục đích.
"Người Thiên Cơ Lâu nói chúng ta trợ giúp bọn hắn giết một nữ nhân ở Lạc Nhật trấn gọi là Vân Khởi Vũ, tất cả bọn hắn tâm đều đặt ở chuyện này, chỉ sợ sẽ không giúp được chúng ta nhiều."
"Bọn chúng có quyền nói 'không' sao? Thiên Cơ Lâu tính là cái thứ gì? Chỉ một đầu ngón tay của La gia chúng ta cũng có thể đem bọn chúng đánh chết, bọn chúng nếu không phối hợp hành động với chúng ta, như vậy Thiên Cơ Lâu cũng không cần tiếp tục tồn tại nữa. Nếu chuyện của vây vực truyền ra, đối với chúng ta mà nói chỉ là tổn thất một chút, đối với bọn chúng mà nói, đây chính là tai hoạ ngập đầu. Ngay cả một nữ nhân ở trong vây vực cũng không đối phó được, thật không biết bọn chúng đang làm ăn cái gì không biết? Nếu nữ nhân kia đã chạy ra khỏi vây vực, bí mật của Thiên Cơ Lâu sẽ không còn là bí mật, hiện tại coi như giết nữ nhân kia cũng chẳng thấm vào đâu, sao phải lãng phí sức lực đi làm loại chuyện vô nghĩa này? Ta không chỉ có muốn Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm, còn muốn băm thây vạn đoạn xú tiểu tử Vũ Tư Phong kia nữa."
La Sinh Đường đã sớm bắt đầu thực hiện mưu kế, bố trí tốt mai phục ở Lạc Nhật trấn, cho dù là Lạc Bất Phàm có được hai bảo vật kia, hắn cũng sẽ cướp. Lạc Bất Phàm rất lợi hại, nhưng hắn dù sao chỉ là một người, bị vây giữa đủ loại công kích, hắn còn có thể làm thế nào?
Trong những người đến Lạc Nhật trấn tranh bảo vật, không chỉ một mình La Sinh Đường có loại ý nghĩ này, rất nhiều người đều có, nhất là những người có thực lực nhưng không có tiền, bọn họ ai cũng muốn nửa đường giết người cướp của, khiến cho Lạc Nhật trấn chân chân chính chính 'Kín người hết chỗ'(nguyên văn là Nhân mãn vi hoạn), mạch nước ngầm bắt đầu khởi động.
Nhưng mà cũng vì đầy người, khiến Thiên Cơ Lâu càng thêm khó tìm kiếm Vân Khởi Vũ, làm bọn họ tức đến chết, trong lòng mắng to cái người bán bảo vật kia. Ta nói ngươi sớm không bán muộn không bán, cố tình bây giờ bán, hơn nữa còn bán thứ bảo bối kinh thiên động địa, đem Lạc Nhật trấn người đông tấp nập, khiến cho chúng ta tìm người khó càng thêm khó.
"Thánh sứ đại nhân, chúng đệ tử đã cẩn thận hỏi qua, mấy ngày trước đích thật có một người ăn mặt mặc rách nát tới Lạc Nhật trấn, hơn nữa nàng còn chưa vào cửa trấn đã té trên mặt đất dậy không nổi. Sau gặp Lạc Bất Phàm, cho nàng hai chén nước, kế tiếp không có bất cứ tin tức gì của nàng, nàng giống như đột nhiên biến mất, bốc hơi khỏi thế gian." Người Thiên Cơ Lâu nơi nơi tìm kiếm Vân Khởi Vũ, lại không dám quá mức ồn ào, chỉ có thể âm thầm tìm kiếm, chính là không có bao nhiêu thu hoạch, đã tìm vài ngày, đến bây giờ ngay cả bóng dáng cũng tìm không thấy.
"Ở Lạc Vân đại lục chúng ta làm việc không được tiện, việc này liền giao cho người La gia làm đi. La gia bên kia có phản ứng gì không?" Thánh sứ hỏi.
"La gia bên kia phái tới huynh muội La Sinh Đường cùng La Sinh Hương, còn có một vài đệ tử, vốn bọn hắn đến Lạc Nhật trấn để giúp chúng ta giết Vân Khởi Vũ, thế nhưng vì Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm xuất hiện, mục đích của bọn họ liền thay đổi, lấy tranh đoạt kỳ bảo làm chính sự, về phần Vân Khởi Vũ, chỉ sợ phải tự mình đi xử lý."
"Nói như vậy, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Tuy rằng Thiên Cơ Lâu chúng ta cùng với La gia có chặt chẽ quan hệ, nhưng La gia cũng không đem Thiên Cơ Lâu chúng ta để vào mắt. Cũng thế, cầu người không bằng cầu mình, ta cũng không tin xú nữ nhân Vân Khởi Vũ kia có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Người cuối cùng tiếp xúc với nàng là Lạc Bất Phàm, xem ra ta cần phải tìm Lạc Bất Phàm tâm sự rồi."
Lạc Bất Phàm lúc này đang một mình uống rượu chờ người, chính là mới được một lát, người hắn chờ còn chưa tới, thay vào đó lại là một người thần bí mặc hắc bào màu đen. Hắn không thích loại người thần thần bí bí như thế này, cảm thấy những người này cùng đạo tặc không khác nhau nhiều lắm, đều là làm chuyện trong bóng tối.
Người thần bí mặc hắc bào chính là thánh sứ đại nhân của Thiên Cơ Lâu, hắn có thể nhìn ra được chán ghét trong mắt Lạc Bất Phàm, nhưng vì muốn tìm ra Vân Khởi Vũ, bất kể như thế nào hắn cũng phải moi cho được một chút tin tức từ trong miệng Lạc Bất Phàm.
"Lạc công tử, tại hạ có một số việc muốn mời ngươi chỉ giáo."
"Ta không biết ngươi." Lạc Bất Phàm không thích nói chuyện với người không quen biết, chỉ cần đối mặt với người như thế, thái độ của hắn liền sẽ rất lạnh mạc (thờ ơ, lạnh lùng), một câu 'Ta không biết ngươi' đã biểu đạt rất nhiều ý tứ, hắn không muốn cùng người không quen nói chuyện, cũng không muốn trả lời vấn đề của đối phương.
"Lạc công tử đừng nóng giận, tại hạ chỉ muốn hỏi thăm một người thôi. Chính là tên ăn mày mấy ngày trước ở bên ngoài Lạc Nhật trấn ngươi đã bố thí hai chén nước. Không biết Lạc công tử hiện tại có biết người này đang ở chỗ nào không?"
"Không biết."
"Lạc công tử cẩn thận nghĩ lại đi, người này là người La gia muốn bắt, xin Lạc công tử hãy tương trợ." Thánh sứ không dám dùng tên của Thiên Cơ Lâu làm việc, đành phải đem La gia làm bia đỡ đạn.
Lạc Bất Phàm vốn không thích người thần thần bí bí này, sau khi biết được hắn giúp La gia làm việc thì lại càng chán ghét hơn, tức giận đuổi người: "Ta nói không biết là không biết. Không có chuyện gì thì mời ngươi rời đi, không nên quấy rầy ta uống rượu, nếu là ngươi không đi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí."
"Lạc công tử nguôi giận, tại hạ không có ác ý gì, chỉ hỏi thăm người mà thôi."
"Ta đã nói không biết, ngươi còn muốn thế nào?"
"Nếu Lạc công tử không biết, vậy tại hạ liền cáo từ." Thánh sứ tuy rằng còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng hắn không dám quá mức đắc tội với Lạc Bất Phàm. Đắc tội Lạc Bất Phàm tương đương với đắc tội Lạc Vân thành, ngay cả La gia cũng không đảm đương nổi, huống chi là Thiên Cơ Lâu nho nhỏ của hắn.
"Thật đáng ghét." Lạc Bất Phàm nhìn Thánh sứ rời đi, chỉ cần nghĩ tới người này cùng La gia ở chung một chỗ, hắn lại càng chán ghét.
Vân Khởi Vũ vừa lúc đi tới, đột nhiên nghe được lời của Lạc Bất Phàm, nghi hoặc hỏi: "Lạc đại ca, làm sao vậy? Là ai chọc ngươi tức giận sao?"
"Còn không phải là người La gia."
"Người La gia? Người La gia tìm tới sao? Ở đâu?"
"Yên tâm đi, người La gia tìm không phải ngươi, mà là người đáng thương mấy ngày trước ta trong lúc vô ý bố thí hai chén nước ."
Người đáng thương mấy ngày trước trong lúc vô ý bố thí hai chén nước ~ không phải là nàng sao? Người La gia tìm nàng làm gì? Chẳng lẽ là vì trả thù chuyện ngày đó? Cho dù như vậy, người La gia hẳn là trực tiếp chỉ mặt gọi tên muốn tìm 'Vũ Tư Phong' mà không phải tìm người uống hai chén nước.
Nếu như đối phương chỉ đích danh muốn tìm người đáng thương mấy ngày trước ở bên ngoài Lạc Nhật trấn uống hai chén nước, vậy rất có khả năng Thiên Cơ Lâu đang tìm kiếm tin tức của nàng, sau đó dùng manh mối này tìm nàng. Bất quá nàng đã cải trang thành người khác, rất ít người ở Lạc Nhật trấn biết nàng là tên khất cái đang thương kia.
Nhưng có một điều nàng không rõ, tại sao là người La gia dùng manh mối này đến tìm nàng? Chẳng lẽ Thiên Cơ Lâu cùng La gia có quan hệ?
Vân Khởi Vũ vừa nghĩ đến La gia cùng Thiên Cơ Lâu có quan hệ, trong lòng hận ý liền xuất hiện. Nàng sẽ không bỏ qua Thiên Cơ Lâu, nếu La gia cùng Thiên Cơ Lâu có quan hệ, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho La gia. Dù sao nàng đã đắc tội với người La gia, đối địch thì đối địch, không có gì quan trọng.
Lạc Bất Phàm nhìn thấy hận ý cùng phẫn nộ trong mắt Vân Khởi Vũ, lo lắng không thôi, để ly rượu trong tay xuống, ấm áp hỏi: "Vũ đệ, ngươi làm sao vậy? Là thân thể không thoải mái hay là có người khi dễ ngươi? Nếu có người khi dễ ngươi, ngươi cứ việc nói với đại ca, đại ca sẽ thay ngươi trút giận."
"Cám ơn Lạc đại ca, ta không sao."
"Thật sự không có việc gì?"
"Đương nhiên không có việc gì, ngươi thấy ta có giống người có chuyện không? Hơn nữa, ta không phải loại người mặc kẻ khác khi dễ hạng, nếu ai dám khi dễ ta, ta chết cũng muốn kéo hắn làm bạn." Vân Khởi Vũ đem oán hận cùng phẫn nộ cất kỹ dưới đáy lòng, không biểu lộ ra ngoài.
"Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là đại ca an tâm rồi. Ngươi hai ngày nay đều trốn ở trong phòng không ra, không ai cùng đại ca uống rượu, đại ca nhanh buồn chết rồi đây, trước phạt ba chén." Lạc Bất Phàm là một người rõ ràng, đối đãi với huynh đệ bằng hữu hắn không keo kiệt mà cười nói, đổi lại là người không biết, không thích hắn tuyệt sẽ không cho họ sắc mặt tốt.
"Đại ca, tửu lượng của ta ngươi cũng không phải không biết, định đem ta chuốc say có phải không?"
"Tửu lượng không tốt thì càng phải uống, nam nhân không uống được rượu thì sao được?"
"Đại ca, ngươi tha cho ta đi."
"Xem ngươi cầu xin tha thứ như vậy, đại ca ta tha cho ngươi một mạng." Lạc Bất Phàm cũng không ép buộc Vân Khởi Vũ uống rượu, dù sao rượu là thứ hại thân, vị huynh đệ này thoạt nhìn mềm mại nho nhỏ, vạn nhất uống rượu phá hủy thân thể cũng không hay.
Vân Khởi Vũ có thể cảm giác được Lạc Bất Phàm là chân chính quan tâm nàng, hắn đã xem nàng là bằng hữu thật sự. Có Lạc Bất Phàm tương trợ, nàng không đến mức nhanh chóng lại rơi vào tay Thiên Cơ Lâu.
***
Ân Như Mộng từ sau khi cùng Vân Khởi Vũ đơn giản tiếp xúc qua liền đối với nàng không thể nào quên, mấy ngày nay thường xuyên muốn đi tìm nàng, chính là đều không có cơ hội, hôm nay thật vất vả tìm được, vì thế tiến lên gọi một tiếng.
"Vũ công tử, vài ngày không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi đã rời khỏi Lạc Nhật trấn rồi!"
"Nguyên lai là Ân cô nương, xin chào." Vân Khởi Vũ lễ phép trả lời, nhưng lễ phép của nàng lại khiến Mạc Thu Thanh đi cùng Ân Như Mộng chán ghét.
Mạc Thu Thanh thích Ân Như Mộng, cho nên mới xem Vân Khởi Vũ không vừa mắt, mấy ngày nay hắn đã nín một bụng tức giận, khi nhìn thấy Vân Khởi Vũ, rốt cục khống chế không nổi phát tiết ra ngoài, ngay tại chỗ mở miệng mắng chửi người: "Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng quen biết Nhị tiểu thư Ân gia chúng ta là có thể lên cao, Nhị tiểu thư chúng ta không phải người mà ngươi có thể với tới được, khuyên ngươi vẫn là tự mình hiểu lấy, không cần cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."
"Mạc Thu Thanh, ngươi câm miệng cho ta." Ân Như Mộng nhanh bị Mạc Thu Thanh làm cho tức chết, bất chấp hình tượng, trực tiếp rống to với hắn.
Nàng thật vất vả mới tìm được cơ hội tiếp xúc với người nàng ái mộ, hiện tại lại bị cái tên hỗn đản (khốn kiếp) Mạc Thu Thanh này phá mất, thật sự đáng giận.
"Sư muội, lời nói của ta tuy rằng nghe không hay, nhưng đều là sự thật. Tiểu tử họ Vũ này lai lịch không rõ, tiếp cận ngươi nhất định là có mục đích riêng, ngươi không nên bị khuôn mặt của hắn hấp dẫn."
"Ta nói ngươi câm miệng, có nghe hay không?"
"Ta nói là đúng sự thật."
"Mạc Thu Thanh, ta luôn cho rằng ngươi chỉ là một người hẹp hòi, không thể tưởng được đã đánh giá ngươi quá cao. Ta cho tới bây giờ chưa từng chán ghét một người như thế, chúc mừng ngươi thăng cấp trở thành người đầu tiên. Vũ công tử, thật là xin lỗi, để cho ngươi chịu tai bay vạ gió, ta cáo từ trước." Sự tình tiến triển thành như vậy, Ân Như Mộng làm sao còn có mặt mũi lưu lại, hận không thể lập tức trốn vào trong phòng.
Vân Khởi Vũ có thể hiểu được tâm tình bây giờ cảu Ân Như Mộng, trước khi nàng đi cho nàng một lời an ủi: "Ân cô nương, ngươi là ngươi, người khác là người khác, ngươi không phải vì người khác mà sống, mà vì chính ngươi mà sống, cho nên không cần quá để ý chuyện cùng những người khác, như vậy chỉ tăng thêm phiền não cho mình."
"Đa tạ Vũ công tử an ủi."
Mạc Thu Thanh còn ở bên cạnh, nghe được ý tứ trong lời nói của Vân Khởi Vũ là nhằm vào hắn, lửa giận thêm lớn, lại càng không băn khoăn phát ngôn bừa bãi: "Vũ Tư Phong, ngươi gạt sư muội ta không nói, lại còn vũ nhục ta, hôm nay không để cho ngươi biết tay, ngươi sẽ còn tự cho mình là rễ hành? Ân gia chúng ta cũng không phải nơi mà loại người vô danh tiểu tốt như ngươi có thể bám víu được."
"Ân gia Ân gia, xin hỏi ngươi họ Ân sao? Lại một tên thích lấy bối cảnh gia tộc ra khoe khoang, có bản lĩnh ngươi liền đánh thắng ta, đừng động một chút lại lấy Ân gia ra nói, Ân gia cho dù cường thịnh, đó cũng không phải bản lĩnh của ngươi." Lúc Mạc Thu Thanh nói năng lỗ mãng Vân Khởi Vũ cũng đã rất không hài lòng, nàng không muốn trêu chọc quá nhiều người, nhưng nếu có người chủ động trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không nén giận.
"Được, bản thân ta muốn nhìn xem một kẻ vô danh đến từ một nơi vô danh thì có bao nhiêu bản lĩnh?"
"Ngươi muốn đánh, ta liền ứng chiến. Địa điểm, thời gian do ngươi quyết định."
"Sao phải chờ lâu, ngay hiện tại, đánh ở đây, tiếp
chiêu." Mạc Thu Thanh nói đánh là đánh, vũ khí trong tay đã lộ ra, là một cây thương.
Phanh ~ một thương vừa ra uy lực rất mạnh, đem bàn ghế tại hiện trường đều làm vỡ, nguyên bản một nơi đặt đầy bàn, hiện tại đã trở thành mảnh đất trống, mọi người trong khách điếm sôi nổi vọt đến một bên xem cuộc chiến.
"Là đại đệ tử Mạc Thu Thanh của Ân gia đang cùng người khác đấu."
"Mạc Thu Thanh, chính là thiên tài đệ tử Ân gia hơn mười năm trước thu dưỡng? Tuy rằng hắn so ra kém đệ nhất thiên tài Lạc Bất Phàm của Lạc Vân thành, nhưng thực lực cũng rất mạnh, không biết Vũ Tư Phong thoạt nhìn mềm mại nho nhỏ kia có phải là đối thủ của hắn không?"
"Khẳng định không phải. Mạc Thu Thanh xuất thân từ Ân gia, từ nhỏ đã được Ân gia nuôi nấng, thực lực của hắn so với Lạc Bất Phàm chỉ kém một chút, Vũ Tư Phong này vô danh tiểu tốt sao có thể là đối thủ của hắn?"
Người xung quanh đứng xem đều coi trọng Mạc Thu Thanh, nhưng chuyện kế tiếp phát sinh khiến cho tất cả bọn họ trợn mắt há mồm, kết quả lại càng làm bọn họ khó có thể tin hơn.
Vân Khởi Vũ lúc bắt đầu không đánh trả, mà trái tránh phải tránh, thăm dò Mạc Thu Thanh, xem xem thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào? Nếu Mạc Thu Thanh thực lực mạnh, nàng sẽ dùng Ngự Linh Thần Liêm, trái lại nàng sẽ dùng Mê Hoa Kiếm Vũ.
Mạc Thu Thanh đích xác rất mạnh, so với La Sinh Đường mạnh hơn không ít, dùng Mê Hoa Kiếm Vũ nhiều lắm cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn, muốn thắng được, vậy phải vận dụng Ngự Linh Thần Liêm.
"Xú tiểu tử, ngươi chỉ biết né tránh thôi sao? Nếu là như vậy, ta đây liền đánh cho ngươi muốn né cũng không được, muốn tránh cũng không xong." Mạc Thu Thanh ra rất nhiều chiêu đều đánh không được Vân Khởi Vũ, có điểm tức giận. Hắn là thiên tài của Ân gia, thế nhưng đã ra mười chiêu đều không thể đánh bại một tên vô danh tiểu tốt. Cho dù thắng, cũng không phải thật vẻ vang."
"Ngươi đã muốn bị đánh bại như vậy, ta đây sẽ thanh toàn cho ngươi." Vân Khởi Vũ lấy ra Ngự Linh Thần Liêm từ Tử Ngọc Linh Hạp. Ngự Linh Thần Liêm theo tay nàng kéo ra một đường dài, tử quang chói mắt, kinh sợ lòng người.
"Đây là?"
Không ai biết lai lịch của Ngự Linh Thần Liêm, càng không biết đây rốt cuộc là vũ khí bậc gì, chỉ có thể dựa vào uy lực cùng hơi thở cường đại nó phát ra mà phán đoán, cái này đích thị là thần khí tuyệt thế.
Ngay cả Lạc Bất Phàm của Lạc Vân thành cũng không có thần khí tuyệt thế như vậy, có thể thấy được thần khí tuyệt thế này mê người đến cỡ nào.
"Đây là thần khí tuyệt thế sao? Khí lực thật cường đại."
"Có thể là còn hơn cả tuyệt thế thần khí nữa."
"Trời ạ! Một người vô danh đến từ một nơi vô danh lại có tuyệt thế thần khí, xem ra hắn cũng không phải bình thường người. Mạc Thu Thanh chọc tới hắn, có khả năng phải chịu thiệt thòi lớn rồi."
Một khắc Ngự Linh Thần Liêm vừa xuất hiện, Mạc Thu Thanh liền biết trận chiến này mình phải thua. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Vũ Tư Phong vậy mà lại có thần khí tuyệt thế, hơn nữa còn là một thần khí tuyệt thế người đời không biết.
Thông thường thần khí tuyệt thế đều có lai lịch, người đời sẽ lấy chủ nhân tiền nhiệm của thần khí mà phân chia quyền sở hữu, chủ nhân tiền nhiệm sau khi chết, thần khí sẽ thuộc về đời sau của hắn. Vũ Tư Phong xuất ra tuyệt thế thần khí mà không ai biết là gì, này chẳng khác nào đang nói thế nhân không ai có quyền có được thần khí này.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Mạc Thu Thanh dùng thương trong tay chỉ vào Vân Khởi Vũ, chất vấn lai lịch của nàng. Hắn không tin một hạng người vô danh sẽ có được thần khí, người này chắc chắn có lai lịch bất phàm.
"Một người vô danh." Vân Khởi Vũ vẫn đưa ra một đáp án giống nhau, cũng là đáp án chính xác. Nàng đích xác là một người vô danh, một tiểu nhân vật mới từ Thiên Cơ Lâu vây trốn ra.
"Hạng người vô danh tại sao có thể có thần khí tuyệt thế?"
"Hạng người vô danh chẳng lẽ không thể có được thần khí tuyệt thế sao? Theo ý của ngươi, có phải chỉ có loại đệ tử xuất thân từ các đại gia tộc như ngươi mới xứng có được thần khí tuyệt thế? Nói như vậy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thật sự tự cho là đúng sao? Trời đất bao la, có đủ những cái lạ, chính là một đại gia tộc mà thôi, sao có thể cùng thiên địa so sánh?"
"Hay cho ngươi Vũ Tư Phong, cũng dám vũ nhục Ân gia, thật sự nghĩ rằng ngươi có được thần khí tuyệt thế trong tay là có thể đối địch cùng Ân gia chúng ta?"
"Không phải ta vũ nhục Ân gia, mà là ngươi đang ở đây làm Ân gia mất mặt. Hoặc là ngươi bằng bản lĩnh của mình chiến thắng ta, hoặc là đừng nói nhảm nữa, đừng động một chút lại lấy Ân gia đến doạ nạt người khác, trừ phi ngươi có thể đại diện cho cả Ân gia."
"Hảo, ta sẽ đại diện cho Ân gia tiêu diệt ngươi tên xú tiểu tử không coi ai ra gì này."
"Ngươi dựa vào cái gì đại diện Ân gia?" Ân Như Mộng đột nhiên mở miệng nói, đối với Mạc Thu Thanh thật sự là thất vọng tới cực điểm, cảm giác Ân gia thu hắn làm đồ đệ là một cái quyết định sai lầm.
"Sư muội, đã đến mức này, ngươi còn đứng về phía người ngoài? Hắn đang vũ nhục Ân gia chúng ta, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao?" Mạc Thu Thanh thầm nghĩ đánh bại Vân Khởi Vũ, thế nhưng ở thời điểm mấu chốt này, ân Như Mộng lại không đứng bên phía hắn, khiến cho hắn có chút bất đắc dĩ.
Hôm nay nếu không đánh bại Vũ Tư Phong, Mạc Thu Thanh hắn sau này còn mặt mũi nào sống trên đời?
"Ta chỉ là đang nói chuyện. Vũ công tử từ đầu tới đuôi đều không có một câu ở vũ nhục Ân gia, còn ngươi không ngừng mang Ân gia ra diễu võ dương oai, ngươi không sợ mất mặt, nhưng ta thì có! Y như Vũ công tử nói, hoặc là ngươi bằng bản lĩnh thật sự của mình chiến thắng hắn, hoặc là đừng nói nhảm, ngươi còn không có tư cách đại diện cho Ân gia."
"Sư muội, ngươi ~ được, ta hôm nay sẽ đem tên tiểu tử thúi này đánh ngã, xem ngươi còn có lời gì để nói?" Mạc Thu Thanh đã tức giận đến mất đi lý trí, cho dù không địch lại, hắn cũng muốn cứng rắn chiến đấu, múa trường thương trong tay, đâm về phía Vân Khởi Vũ.
Nếu một trận chiến này hắn thất bại, như vậy hắn cả đời này liền thất bại. Cho dù dùng thủ đoạn đê tiện vô sỉ, hắn cũng muốn thắng.
Mạc Thu Thanh nghĩ như vậy, thế nên lúc dùng thương công kích Vân Khởi Vũ, lặng lẽ điều chỉnh cơ quan trên thương. Sau khi diều chỉnh cơ quan, trên đầu thương liền lộ ra rất nhiều lỗ nhỏ, trong lỗ nhỏ cất giấu rất nhiều ngân châm thật nhỏ mắt thường khó có thể nhìn tới được, trên ngân châm đều có bôi kịch độc.
"Mẹ, cẩn thận, trên đầu thương có ám khí." Tiểu Tử nhắc nhở.
Sau khi Tiểu Tử nhắc nhở, Lạc Bất Phàm ngay sau đó cũng sốt ruột nói: "Vũ đệ, cẩn thận đầu thương của hắn, trên đó có ám khí."
Lạc Bất Phàm vừa mới dứt lời, đầu thương của Mạc Thu Thanh cũng đã đâm tới, lúc đầu thương đâm tới, hơn mười ngân châm thật nhỏ liền bắn ra, tất cả đều bắn về phía Vân Khởi Vũ.
Bởi vì khoảng cách rất gần, muốn né tránh ám khí, đó là chuyện rất khó.
Bất quá đối với Vân Khởi Vũ mà nói, cái này cũng không khó khăn.
"Mê Hoa Kiếm Vũ."
Một chiêu Mê Hoa Kiếm Vũ, nguyên khí thiên địa xung quanh lập tức được điều động, biến ảo thành vô số cánh hoa, cánh hoa này cũng không hề yếu so với ám khí của Mạc Thu Thanh. Từng cánh hoa chống lại một ám khí, không chỉ đem toàn bộ ám khí đánh rơi, còn phản kích lại Mạc Thu Thanh.
Mạc Thu Thanh giờ phút này bị vây quanh bởi một trời hoa, tình huống so với La Sinh Đường lúc trước gặp phải không kém bao nhiêu, mặc kệ hắn dùng phương pháp thế nào cũng không thể phá được vòng vây, y phục trên người đã bị đóa hoa cắt rách tươm, xuất hiện một vài vết thương.
"Chết tiệt, đây là chiêu thức gì?"
Kỳ thật với năng lực của Mạc Thu Thanh hoàn toàn có thể đột phá vây khốn của Mạn Thiên Hoa Vũ, nhưng hắn bởi vì quá rối loạn, cầm trường thương đâm loạn. Hiện tại giống như là một thằng hề bị nhốt trong lồng, không ngừng làm trò cười.
Đây là thiên tài Ân gia sao? Buồn cười quá đi.
"Cái thiên tài quái gì vậy? Lại có thể dùng thủ đoạn hèn hạ đâm sau lưng người khác, ta xem ngươi là ngu ngốc trời sinh mới đúng. Tới địa ngục đi." Vân Khởi Vũ dùng Ngự Linh Thần Liêm trong tay vung lên, trực tiếp đem Mạc Thu Thanh đánh bay xuống dưới lầu.
Lúc Mạc Thu Thanh rơi xuống dưới lầu, rơi rất thảm, tuy rằng mạng còn giữ được, nhưng hắn càng muốn chết hơn. Hắn, Mạc Thu Thanh, danh dự đều bị hủy trong một trận chiến, cái này so với chết còn khó chịu hơn.
Vũ Tư Phong, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Vân Khởi Vũ đương nhiên biết loại người nhỏ nhen như Mạc Thu Thanh sẽ tìm nàng trả thù, nhưng nàng không muốn lập tức đắc tội với Ân gia, đành phải tha hắn một mạng.
"Mạc Thu Thanh, nể mặt Ân cô nương, ta tha cho ngươi một mạng, nhưng lần sau, ta tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, cho nên ngươi tốt nhất không cần có ý đồ xấu với ta."
"Vũ công tử, chuyện này vốn là Ân gia chúng ta sai, ta sẽ báo cáo tường tận sự tình với phụ thân. Phụ thân ta là người hiểu chuyện, sẽ không vì việc này mà giận chó đánh mèo công tử." Trải qua một trận chiến này, cảm tình của Ân Như Mộng đối Vân Khởi Vũ càng nhiều hơn, đối với Mạc Thu Thanh lại càng chán ghét.
Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới Mạc Thu Thanh thế nhưng biết sử dụng thủ đoạn đê tiện vô sỉ, đây quả thật là khiến cho Ân gia bọn họ mất mặt.
"Đa tạ Ân cô nương lượng thứ. Kỳ thật ta cùng Ân gia vốn không oán không cừu, chuyện ngày hôm nay chỉ là do ngoài ý muốn."
"Chuyện ngày hôm nay là do Mạc Thu Thanh gây tội hắn đương nhiên phải chịu tội, bất kể nói thế nào, ngươi cũng không sai. Vũ công tử, ta cáo từ trước, ta phải mau chóng đem việc này tố cáo cho phụ thân, nếu không sẽ có người đi trước một bước thêm mắm thêm muối, đổi trắng thay đen."
"Như vậy làm phiền Ân cô nương."
"Đây là chuyện ta nên làm." Ân Như Mộng sau khi cáo biệt Vân Khởi Vũ liền trở về phòng của mình, lập tức đem sự tình ngóc ngách từ đầu đến cuối báo cho cha mình, sợ Mạc Thu Thanh sẽ đi trước nàng một bước.
Tiểu nhân Mạc Thu Thanh này, nếu để cho hắn bẩm báo trước, kết quả nhất định sẽ bị thay đổi.
Mạc Thu Thanh biết Ân Như Mộng sẽ đem chuyện xảy ra hôm nay báo lại cho gia tộc, hiện tại cho dù có quan hệ với gia tộc như thế nào cũng không còn tác dụng. Tuy rằng hắn là đệ tử Ân gia thu nhận, nhưng dù sao cũng là người họ khác, so sánh với Ân Như Mộng, Ân gia đương nhiên sẽ tin tưởng Ân Như Mộng hơn.
Nếu muốn lấy lại ván cờ này, chỉ có cùng một lúc lấy được Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm, vào đến tiên cảnh. Chỉ cần hắn vào được tiên cảnh, chẳng sợ thần khí tuyệt thế trong tay Vũ Tư Phong, hắn cũng có thể đem hắn ta giết chết.
Nếu Ân gia đối đãi với hắn như thế, vậy cũng đừng trách hắn vô tình. Lần này mục đích Ân gia đến Lạc Nhật trấn chính là muốn tranh đoạt Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm, cho dù có được hai món bảo vật này, người được lợi cũng không phải hắn, vậy hắn dứt khoát chiếm làm của riêng, trước tiên sử dụng nó, đạt tới tiên cảnh, đến lúc đó Ân gia còn không phải dựa dẫm vào hắn.
Mạc Thu Thanh đã gieo xuống ác niệm, hơn nữa còn ăn sâu bám rễ, trước buổi đấu giá cũng chưa từng lộ diện, chỉ chờ đến cuối cùng cướp đoạt Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm.
Vân Khởi Vũ chỉ đánh một trận với Mạc Thu Thanh đã khiến danh tiếng của nàng lớn không ít, càng có nhiều người biết nàng có được thần khí tuyệt thế. Cũng kéo theo không ít vô số phiền phức, không ít người đều ở đánh chủ ý lên Ngự Linh Thần Liêm của nàng.
Thần khí tuyệt thế ai không muốn? Thứ này so sánh với Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm còn trân quý hơn, bởi vì thần khí tuyệt thế có linh hồn, không phải chỉ cần cướp được là thuộc về ngươi, trừ phi thực lực của ngươi so với thần khí mạnh hơn.
Nói đùa gì vậy? Nếu thực lực so với thần khí mạnh hơn, vậy còn cần thần khí làm gì?
Cũng bởi vì thần khí có linh hồn, Vân Khởi Vũ cũng không phiền phức gì lớn, quá lắm là đi ra ngoài bị người ta nhìn chằm chằm thôi. Mà ánh mắt của người khác, nàng cho tới bây giờ đều không để ý.
Người trong Lạc Nhật trấn càng ngày càng nhiều, mà nơi đấu giá của cửa hàng giám bảo thật sự có hạn, căn bản không thể chứa được người nhiều như vậy, cho nên ngày đấu giá, trừ bỏ người mang theo thiếp mời, những người khác đều không được vào.
Lạc Bất Phàm là đại diện cho Lạc Vân thành mà đến, đương nhiên có thiếp mời, nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, Vân Khởi Vũ dĩ nhiên lại có thẻ thượng khách, cái này so sánh với thiếp mời của hắn còn lợi hại hơn nhiều.
"Vũ huynh đệ, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng những có thần khí tuyệt thế, ngay cả thẻ thượng khách của cửa hàng giám bảo cũng có, đây cũng không phải là vật mà người bình thường có thể có được. Có thể có được thẻ thượng khách của cửa hàng giám bảo, nói lên ngươi là khách quý của họ."
Vị huynh đệ này của hắn thường xuyên mang đến cho hắn kinh hỉ, có đôi khi phải nói là kinh hách, ngay cả hắn là đệ nhất thiên tài Lạc Vân thành cũng cảm thấy không bằng. Thần khí tuyệt thế, thẻ thượng khách của cửa hàng giám bảo, mỗi một vật cũng không phải người bình thường có thể có được.
"Lạc đại ca, trở về ta sẽ nói cho ngươi biết được không?" Trải qua mấy ngày ở chung, Vân Khởi Vũ biết Lạc Bất Phàm là tin người có thể tin được, có thể nói cho hắn biết một chút bí mật.
"Được."
"Chúng ta vào đi thôi."
"Ừ."
Vân Khởi Vũ cùng Lạc Bất Phàm đang định đi vào cửa hàng giám bảo, không ngờ có phiền toái tìm đến.
La Sinh Đường vừa lúc đi vào, đụng phải Vân Khởi Vũ, vung vẫy thiếp mời trong tay, chế giễu nói: "Vũ Tư Phong, tên vô danh tiểu tốt như ngươi cũng có tư cách tới chỗ như thế sao? Đúng rồi, ngươi bám víu vào cây đại thụ Lạc Bất Phàm này, theo hắn đương nhiên có thể đi vào. Bất quá ngươi không phải luôn nói phải dựa vào bản lĩnh của mình sao? Còn châm chọc ta thích lấy gia tộc ra khoe, hiện giờ ngươi chẳng lẽ không phải ỷ vào Lạc Bất Phàm đó sao?"
"La Sinh Đường, ngươi hôm nay có phải chưa súc miệng không, sao miệng lại thối như vậy? Thật sự là thối chết người." Đấu võ mồm, Vân Khởi Vũ nàng cho tới bây giờ chưa sợ qua ai.
"Hừ, kẻ từ thâm sơn cùng cốc tới cũng dám ở chỗ này hung hăng kiêu ngạo, ngươi xách giày cho ta cũng không xứng."
"Ta tại sao phải xách giày cho ngươi? Ta, một không cầu La gia ngươi, hai không dựa vào La gia ngươi, ta không cần phải xem sắc mặt La gia các ngươi mà sống đi?"
"Vũ Tư Phong, ngươi đừng quá kiêu ngạo."
"Kiêu ngạo, ta kiêu ngạo thì làm sao? La Sinh Đường ngươi còn không phải cũng kiêu ngạo đó, dựa vào cái gì ngươi có thể, còn ta thì không?"
"Ngươi ~" La Sinh Đường đấu không lại Vân Khởi Vũ, vốn đang muốn để nàng khó chịu, hiện tại biến thành chính mình khó chịu.
La Sinh Hương thấy thế, nhanh chóng cho La Sinh Đường một bậc thang: "Ca ca, sao phải tính toán cùng loại quê mùa này. Chúng ta hôm nay tới là vì Bạch Tinh Linh Thạch và Thiên Niên Huyết Sâm, chứ không phải cãi nhau với kẻ quê mùa này."
"Muội muội nói đúng, không tính toán cùng loại quê mùa không hiểu sự đời này. Chúng ta đi vào." La Sinh Đường vung vẫy thiếp mời trong tay, nghênh ngang đi vào cửa lớn của cửa hàng giám bảo, La Sinh Hương đi phía sau còn không quên ném cho Vân Khởi Vũ một ánh mắt khinh thường.
Vân Khởi Vũ mặc kệ nàng, lấy ra thẻ thượng khách.
Người giữ cửa của cửa hàng giám bảo vừa nhìn thấy thẻ thượng khách cảu Vân Khởi Vũ, thái độ lập tức trở nên cung kính, hòa nhã nói: "Nguyên lai là Vũ công tử đại giá quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh. Phòng thượng khách dành cho ngài đã chuẩn bị tốt, trên lầu hai, tiểu nhân hiện tại liền sai người mang ngài lên."
"Được, phiền vị đại ca kia rồi. Ngoài ra ta còn mang theo một người bạn, để cho hắn cùng ta đi. Lạc đại ca, nếu không để ý thì đi cùng ta vào gian phòng kia được không?" Vân Khởi Vũ đối đãi với người ngoài luôn rất lễ phép, cho dù người đó có là kẻ thấp kém hơn người nàng cũng vậy, chưa bao giờ dùng thái độ ăn trên ngồi trước để miệt thị đối phương, làm cho ấn tượng của người khác đối với nàng phi thường tốt. Nhưng cái này cũng còn tùy vào đối tượng là ai, nếu đổi lại là người như La Sinh Đường, nàng sẽ không để ý càng thêm hung hăng càn quấy.
"Đại ca đây là hưởng thụ ánh sáng của ngươi a! Phòng thượng khách của cửa hàng giám bảo, ta tới bây giờ cũng chưa từng vào, hôm nay có thể mở rộng tầm mắt rồi." Lạc Bất Phàm cố ý cao giọng nói chuyện, ý muốn cho đám người La Sinh Đường nghe được, chọc tức bọn chúng.
Có một cái thiếp mời đã giỏi lắm sao? Huynh đệ hắn có thẻ thượng khách đây này.
Cách đó không xa, sắc mặt La Sinh Đường đã đen đến không thể đen hơn được nữa. Lúc Vân Khởi Vũ lấy ra thẻ thượng khách, tất cả những điều hắn vừa làm giống như tôm tép nhãi nhép, thật là nực cười.
Vũ Tư Phong này rốt cuộc lai lịch thế nào? Thậm chí còn có thẻ thượng khách của cửa hàng giám bảo.
Lúc này, những người vừa rồi xem náo nhiệt nhịn không được thấp giọng châm chọc La Sinh Đường không biết tự lượng sức mình.
"Một kẻ chỉ có thiếp mời mà cũng dám nói chuyện với Vũ Tư Phong, hắn chẳng lẽ không biết Vũ Tư Phong đã đánh Mạc Thu Thanh răng rơi đầy đất sao?"
"Người ta Vũ Tư Phong có được thần khí tuyệt thế cũng chưa kiêu ngạo như vậy, hắn hung hăng càn quấy cái rắm!"
"Người ta dù sao cũng là con dòng cháu giống xuất thân từ La gia, đương nhiên hung hăng càn quấy, không hung hăng càn quấy thì mới không bình thường!"
"Lạc Bất Phàm cũng là đệ nhất thiên tài Lạc Vân thành! Người ta vì cái gì không hung hăng càn quấy? Còn có thể xưng huynh gọi đệ cùng Vũ Tư Phong?"
"Cái này gọi là vật hợp theo loài, không phải người chung một đường, cho dù chạy theo cũng không thể là một (câu này ta chịu rồi đó các nàng, ai đã đọc qua câu thành ngữ này rồi thì giúp cho ta với, tại hạ vô cùng cảm kích *chấp tay, cúi đầu*). Thứ đức hạnh này, cũng không phải xuất thân đại gia tộc là có thể có được."
"Nói không sai, ngươi xem xem Vũ Tư Phong người ta tu dưỡng thật tốt, giống như ánh trăng trên bầu trời, xa đến không thể chạm tới, nhưng hắn mang lại cho người ta cảm giác thân cận như thế, thái độ đối nhân xử thế đều rất tốt. Người như vậy, tuyệt không thể nào là một kẻ vô danh đến từ nơi vô danh. Ta dám cam đoan, người như hắn, từ nhỏ hẳn là có một vị sư phụ phi thường tốt dạy dỗ, để tất cả các phương diện đức trí thể của hắn đều có thể phát triển rất tốt. Đệ tử các đại gia tộc, phần lớn đều là ỷ vào quyền thế để làm người, nắm đấm cứng là được, chưa bao giờ chú ý tu dưỡng."
Nghe những lời này, La Sinh Đường mặt càng thêm đen, thật sự không có biện pháp nghe tiếp nữa, tức giận chạy mất. Vũ Tư Phong, ngươi chờ đó, chờ đến khi có được Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm, ta sẽ đem ngươi giết chết.
Vân Khởi Vũ không để ý đến La Sinh Đường, đi theo người của cửa hàng giám bảo tới gian phòng của mình, chờ đấu giá bắt đầu.
Lạc Bất Phàm hiện tại đã phi thường khẳng định Vân Khởi Vũ tuyệt đối không phải hạng người vô danh xuất thân từ nơi vô danh, rất tò mò lai lịch của nàng, chính là nàng không muốn nói, hắn cũng không hỏi nhiều, đợi đến lúc nàng muốn nói hắn tự nhiên sẽ biết.
Hắn tin tưởng người huynh đệ này.
"Lạc đại ca, hôm nay người tới tranh đoạt Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm rất nhiều, ngươi nắm chắc bao nhiêu phần lấy được hai bảo vật này?" Vân Khởi Vũ từ trên lầu nhìn xuống thấy dưới lầu người không đếm xuể, thật xấu hổ.
Nhiều người cạnh tranh như vậy, khả năng Lạc đại ca giành được bảo vật không lớn! Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm đều là đồ do nàng lấy ra, nếu Lạc đại ca tranh không được, nàng có nên giúp đỡ hắn hay không?
Nếu quả thật xảy ra tình huống kia, nàng sẽ không để ý giúp Lạc đại ca, coi như là báo đáp ân tình hai chén nước kia.
"Hi vọng không lớn. Lúc trước ta và ngươi nói qua, Lạc Vân thành tài lực có hạn, có thể sử dụng thật sự không nhiều, chỉ có thể tận lực thử xem. Ở Lạc Vân thành La gia tuy rằng kém Lạc gia, nhưng tài lực cũng rất mạnh, nhất là Ân gia, đây chính là đệ nhất phú hào ở Lạc Vân đại lục, nếu so về tiền tài, ở đây chỉ sợ không ai so được với Ân gia bọn họ."
"Ân gia?" Vân Khởi Vũ nhìn về phía đối diện, vừa vặn là sương phòng của Ân gia. Ân gia cũng giống như nàng, có được phòng thượng khách của cửa hàng giám bảo, có thể suy ra tài lực của Ân gia nhiều như thế nào.
Khó trách Mạc Thu Thanh hung hăng càn quấy như thế, nguyên lai là ỷ vào tài lực của Ân gia.
Mạc Thu Thanh giờ phút này đang an vị bên người ân Như Mộng, trừng mắt đối diện Vân Khởi Vũ, không rõ Vân Khởi Vũ vì sao có thể phòng thượng khách. Theo hắn biết, Lạc Bất Phàm chỉ có thiếp mời bình thường mà thôi, căn bản không có khả năng đi vào khu thượng khách của cửa hàng giám bảo.
Nếu không phải Lạc Bất Phàm, vậy thì là Vũ Tư Phong. Người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào?
Ân Như Mộng cũng nhìn thấy Vân Khởi Vũ, mỉm cười gật đầu với nàng, dùng cái này để chào hỏi.
Vân Khởi Vũ cũng mỉm cười với nàng, xem như đáp lại.
Trên lầu hai phòng không nhiều lắm, trừ bỏ Vân Khởi Vũ cùng Ân gia chiếm hai gian, ngoài ra đều có người, nhưng lai lịch của những người này rất thần bí, căn bản không ai biết là người nào.
"Lạc đại ca, những người kia là ai?"
"Cái này ta cũng không rõ. Trên Lạc Vân đại lục tuy rằng lấy thế lực vài đại gia tộc làm mạnh, nhưng kỳ thật trong bóng tối có rất nhiều thế lực cường đại, bọn hắn chính là khinh thường tranh đấu cùng các đại gia tộc. Các thế lực thần bí mà người đời biết được cũng không nhiều lắm, trong đó Thiên Cơ Cung là thần bí nhất."
"Thiên Cơ Cung." Vừa nghe đến Thiên Cơ Cung, Vân Khởi Vũ liền liên tưởng đến Thiên Cơ Lâu. Nghe tên cảm giác hai tổ chức này có điểm tương tự, chính là không biết Thiên Cơ Cung cùng Thiên Cơ Lâu có quan hệ hay không?
Nếu có quan hệ, nàng sau này phải đề phòng Thiên Cơ Cung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip