Chương 10

Trong phòng tuy đơn sơ nhưng vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp, khắp nơi đều được quét tước kỹ càng không dính lấy một hạt bụi. Lâm Khâu nhìn quanh một vòng, phát hiện trong phòng dường như chỉ có dấu vết của một mình Hà Gian.

Hà Gian đi đến cạnh bàn, rót cho Lâm Khâu một chén nước: "Chỗ ta không có trà ngon, chỉ có thể mời đệ tạm giải khát, đừng chê nhé."

Nhiều năm không gặp, hắn nhất thời không đoán được Lâm Khâu bây giờ có tính cách hay sở thích thế nào, chỉ có thể cẩn thận chọn lựa lời mà nói. Dù sao hiện tại thân phận hai người đã khác biệt một trời một vực.

Lâm Khâu nở nụ cười rạng rỡ, thuận miệng gọi theo cách xưng hô đã định ra từ thuở nhỏ: "Không chê, không chê. Ta vốn không thích uống trà, bình thường uống nước trắng là được rồi. Cảm ơn Tiểu Hà ca."

Nghe thấy xưng hô này, Hà Gian sững người trong chốc lát. Sau đó, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười chân thành, cùng Lâm Khâu hàn huyên: "Không ngờ đệ lại bái sư dưới trướng Tùng trưởng lão. Lần cuối y thu đồ đệ cũng đã là chuyện của không biết bao nhiêu năm trước rồi."

Lâm Khâu cầm chén trà, vừa uống vừa nói: "Ta cũng không ngờ được."

Câu này nghe qua có vẻ giả bộ khiêm tốn, nhưng Hà Gian có thể nhìn ra cậu đang nói thật lòng, hoàn toàn không có ý khoe khoang.

"Bây giờ nhóc con còn lợi hại hơn ta, có khi chẳng bao lâu nữa, ta phải đổi giọng gọi đệ một tiếng ca rồi."

Bị Hà Gian trêu chọc, Lâm Khâu ưỡn ngực, thuận theo lời hắn mà tiếp tục đùa: "Đến lúc đó chúng ta lại chơi trò đóng vai gia đình đi, lần này ta làm cha, huynh làm con trai."

Vì tuổi nhỏ hơn, hồi bé Lâm Khâu không có sức bằng Hà Gian, chân tay cũng không linh hoạt bằng. Thành ra mỗi lần chơi trò gia đình cậu đều đáng thương vô cùng mà bị phân vai làm con.

Hà Gian không ngờ cậu vẫn còn nhớ chuyện ngày xưa, hắn lặng thinh một lát rồi bất giác bật cười. Trong khoảnh khắc đó, dường như giữa hai người chưa từng có xa cách.

Trò chuyện càng lúc càng rôm rả, Lâm Khâu bị khơi dậy bao hồi ức cũ, cái miệng nhỏ cứ thao thao bất tuyệt kể lại đủ loại chuyện thú vị khi còn bé, hưng phấn đến mức quên cả thời gian. Cuối cùng vẫn là Hà Gian không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở.

Lúc gần đi, hai người còn trao đổi phương thức liên lạc.

"Có việc thì truyền âm cho ta nhé."

Để lại những lời này, Lâm Khâu liền vội vội vàng vàng chạy về Tuyết Nha Phong. Hà Gian tiễn cậu ra tận sân, đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng có chút nôn nóng của cậu.

Đến khi Lâm Khâu khuất xa, tàn hồn nãy giờ vẫn im lặng mới đột nhiên lên tiếng nhắc nhở: "Tránh xa hắn một chút. Hắn bây giờ không còn là đứa trẻ từng lẽo đẽo theo sau ngươi nữa, hắn là đồ đệ của Phù Lam đạo nhân."

"Ta biết." Hà Gian cụp mắt, đôi con ngươi hẹp dài sắc bén giấu đi tia ngoan lệ chợt lóe rồi biến mất, giọng điệu bình thản trả lời tàn hồn.

Tàn hồn tựa hồ vẫn chưa yên tâm, lại lạnh lùng uy hiếp, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào nhưng lại tàn nhẫn: "Ngươi đã nếm thử thủ đoạn của ta rồi nhỉ."

Hà Gian không đáp lại lời đe dọa ấy, ngược lại hỏi một vấn đề khác: "Ngươi không phải đã ngủ say mấy ngàn năm sao? Khi đó, Tùng trưởng lão hẳn còn chưa thành danh, vậy mà ngươi lại kiêng kỵ y đến thế?"

Tàn hồn hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

Lâm Khâu vội vã chạy về Tuyết Nha Phong. Rõ ràng trên núi chỉ có một mình sư tôn, nhưng bầu không khí lại căng thẳng đến đáng sợ. Ngay cả tượng thần thú canh giữ trước cửa điện khô vinh cũng nhắm chặt hai mắt, ngoan ngoãn cắn đuôi, không dám hó hé một lời.

Cậu cẩn thận đẩy cửa ra một khe nhỏ, định trước tiên lén nhìn tình hình bên trong. Nhưng khe cửa vừa mở rộng, đập vào mắt cậu chính là phần lưng ghế dựa khảm ngọc, thêu ám văn tinh xảo. Lâm Khâu giật mình đến mức lùi mạnh về sau, suýt nữa ngã sõng soài xuống đất.

Không trách được thần thú giữ cửa không dám hó hé—thì ra sư tôn đang ngồi ngay phía sau cửa!

Cậu lập tức đứng thẳng, cố gắng điều chỉnh biểu cảm, lấy lòng mà chào một tiếng: "Chào sư tôn ạ ~" Không đợi Tùng Sinh lên tiếng dò hỏi, Lâm Khâu đã nhanh nhảu mở miệng giải thích, trong lòng chỉ hy vọng sư tôn có thể vì cậu thành thật mà bỏ qua không truy cứu chuyện về trễ.

Kết quả là sắc mặt Tùng Sinh càng đen hơn. Y nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng: "Sau này tránh xa hắn một chút, hắn không phải người tốt."

Lâm Khâu lập tức không vui, phản bác ngay: "Sư tôn còn chưa từng gặp qua hắn, sao có thể nói như vậy?" Cậu ngây thơ cho rằng sự hiểu biết của sư tôn về Tiểu Hà ca chỉ giới hạn trong việc tìm kiếm cậu hôm qua, thần thức có lẽ chỉ quét qua trong nháy mắt mà thôi.

"Chúng ta chơi cùng nhau từ bé, Tiểu Hà ca trước giờ vẫn rất tốt."

Tùng Sinh nhàn nhạt hỏi lại: "Tốt đến mức để ngươi làm con trai hắn?"

Lâm Khâu đỏ mặt, lập tức nhíu mày, nâng cao giọng phản bác, lời lẽ chính đáng: "Sư tôn sao lại nghe lén cả chuyện này! Đây là chuyện riêng tư của ta!"

Tùng Sinh: "......Vào ăn cơm đi."

Nói xong liền xoay người đi thẳng vào Khô Vinh Điện, không thèm đôi co nữa.

Lâm Khâu thấy sư tôn dường như có chút tức giận, vội vàng theo sát phía sau, dọc đường không ngừng nhỏ giọng nịnh nọt: "Sư tôn, đừng giận mà, lần sau ta nhất định về sớm hơn."

Tùng Sinh khẽ liếc cậu một cái, không nói lời nào, lại quay người đi thẳng vào trong.

Trên bàn nhỏ chuyên dùng của Lâm Khâu đã bày sẵn đồ ăn, vẫn còn độ ấm vừa vặn. Một món mặn, một món chay, một bát canh, sư tôn biết cậu thích ăn món nước nên gần như ngày nào cũng nấu canh.

Lâm Khâu cầm muỗng múc một muỗng canh, ân cần tiến đến bên cạnh Tùng Sinh, bắt đầu mượn hoa hiến Phật: "Sư tôn, người uống canh đi, siêu ngon đó."

Cậu tựa vào người sư tôn, giơ muỗng lên đưa đến bên môi y. Tùng Sinh không há miệng, cậu cũng chẳng buông tay, cứ vậy giơ muỗng chờ đợi. Cuối cùng Tùng Sinh thở dài, đành cúi đầu uống một hớp. Nhưng canh đã hơi nguội, Lâm Khâu nhíu mày, lập tức chuẩn bị múc thêm một muỗng nữa, thấy vậy Tùng Sinh nhẹ nhàng đẩy cậu ra: "Ngươi mau ăn đi, đừng để nguội."

Lâm Khâu cũng không cưỡng cầu, đổi hướng muỗng, không chút ghét bỏ mà trực tiếp nhét vào miệng mình.

Tùng Sinh ánh mắt bất động thanh sắc quét qua đôi môi đỏ hơi hé mở của Lâm Khâu, nơi đầu lưỡi chợt lóe rồi biến mất.

Hôm nay giằng co hơi lâu, sau khi giảng bài một lát, Tùng Sinh liền để Lâm Khâu về phòng nghỉ ngơi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lâm Khâu vẫn còn nghĩ về chuyện ban ngày.

Sư tôn rõ ràng không có ấn tượng tốt về Tiểu Hà ca. Ban đầu cậu còn định nhắc đến hắn nhiều hơn trước mặt sư tôn, nhân tiện xin chút đan dược hay pháp khí gì đó đưa cho hắn. Dù chỉ là một món đồ nhỏ, nhưng nếu qua tay sư tôn, đối với những tu sĩ cấp thấp như bọn họ cũng đã là một cơ duyên đáng giá. Đáng tiếc, sư tôn trước nay không cho phép cậu dựa vào ngoại vật, chỉ nói đã chuẩn bị sẵn thứ thích hợp cho cậu. Nếu cậu lấy cớ là mình cần dùng, chắc chắn sư tôn sẽ kiểm tra chặt chẽ.

Nghĩ đến đây, Lâm Khâu bực bội mà trở mình, dứt khoát vùi đầu vào trong chăn.

Cứ thế này không phải cách hay, nhất định phải tìm cách thay đổi suy nghĩ của sư tôn.

Mang theo mớ suy nghĩ hỗn loạn, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

_

Những ngày tiếp theo trôi qua trong bình lặng. Lâm Khâu trước sau vẫn chưa tìm ra phương pháp hoàn hảo để thuyết phục sư tôn. Thực ra, cách đơn giản nhất chính là mời Hà Gian lên Tuyết Nha Phong ở một thời gian. Chỉ cần sư tôn tiếp xúc với Tiểu Hà ca, nhất định sẽ nhận ra hắn rất tốt.

Nhưng vấn đề là sư tôn chắc chắn sẽ không đồng ý.

Lâm Khâu thở dài một hơi thật dài: "Ai ~~" cậu cảm giác mình sắp lo lắng đến mức già thêm mấy tuổi.

Hôm nay là ngày nhận đan dược mỗi tháng một lần. Thật trùng hợp, người phụ trách phát đan vẫn là vị sư huynh lần trước. Không biết là do tâm trạng u sầu của Lâm Khâu quá rõ ràng, hay là sư huynh này có tài nhìn mặt đoán ý, hắn chỉ thoáng liếc đã nhận ra Lâm Khâu có tâm sự.

Triệu Ngọc Kinh khẽ cong khóe môi, chủ động nói: "Có chuyện gì khó khăn cứ nói với sư huynh. Biết đâu ta có thể cho ngươi vài lời khuyên?"

Lâm Khâu cũng không phải chưa từng tìm người hỏi ý kiến, Trương Tu và Phùng Đan Khúc đều là hai kẻ không đáng tin, chỉ giỏi đưa ra mấy chủ ý chẳng đâu vào đâu, nghe xong còn thấy tuyệt vọng hơn.

Nhưng mà hỏi thêm một chút cũng không mất gì, Lâm Khâu cẩn thận sắp xếp từ ngữ, rồi hỏi Triệu Ngọc Kinh: "Triệu sư huynh, nếu một vị trưởng bối có ấn tượng không tốt về bạn tốt của huynh, huynh sẽ làm cách nào để thay đổi điều đó?"

Triệu Ngọc Kinh mặt không đổi sắc, thầm nghĩ: Hóa ra là Tùng trưởng lão có ý kiến với bạn tốt của Lâm Khâu.

"Vậy vị bằng hữu kia đã làm gì để khiến trưởng bối đó có ấn tượng xấu?"

"À... cái này..." Lâm Khâu cũng không biết. Cậu chỉ cảm thấy dường như giữa sư tôn và Tiểu Hà ca đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu không hay biết.

"Không biết nguyên nhân à? Vậy thì hơi khó đấy." Triệu Ngọc Kinh tỏ vẻ khó xử, nhưng rất nhanh như nhớ ra gì đó, trong mắt ánh lên ý cười: "Tuy ta không giúp được ngươi, nhưng có một người có thể."

Lâm Khâu vội vàng hỏi: "Là ai?"

"Đương nhiên là đại sư huynh rồi."

Lâm Khâu ngẫm nghĩ, cảm thấy đúng là một lựa chọn hợp lý. Đại sư huynh trẻ tuổi nhưng có năng lực, phụ trợ chưởng môn quản lý bao nhiêu chuyện lớn nhỏ trong tông môn, đối với các mối quan hệ và sự vụ trong môn phái đều rất thông thạo.

Triệu Ngọc Kinh nhìn thiếu niên trước mặt với dung nhan tinh xảo, đôi mắt đen láy bỗng sáng lên, sau đó vui vẻ nói lời cảm ơn rồi quay người rời đi, bước chân cậu nhẹ nhàng, đuôi tóc khẽ đong đưa, cả người tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân.

Triệu Ngọc Kinh sững sờ.

Rõ ràng cậu phản ứng đúng như hắn mong muốn, nhưng tại sao hắn lại không thấy vui? Thậm chí, còn có chút... xúc động muốn ngăn cản? Nhận ra điều này, sắc mặt Triệu Ngọc Kinh trầm xuống, giữ vẻ mặt nghiêm nghị đứng yên tại chỗ.

Không lâu sau, từ sâu trong cổ họng Triệu Ngọc Kinh vang lên một tiếng "A" mang đầy ý vị châm chọc.

Lâm Khâu lúc này hưng phấn đến mức có thể một mình chạy suốt hai dặm đường.

Dọc theo đường đi, cậu liên tục hỏi thăm, cuối cùng biết được đại sư huynh hiện đang ở Tàng Thư Các đọc sách.

Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên Lâm Khâu đặt chân đến Tàng Thư Các. Trước giờ nếu cần thư tịch, sư tôn đều đã chuẩn bị sẵn cho cậu nên cậu căn bản không cần phải tới đây tìm.

Vừa bước vào Tàng Thư Các, Lâm Khâu nhanh chóng chú ý đến quầy đăng ký gần lối vào. Mọi người khi mượn sách mang ra ngoài đều phải đăng ký tại đó, nhưng nếu chỉ vào trong tìm đọc thì không cần. Cậu theo chỉ dẫn men theo cầu thang lên lầu ba, cuối cùng cũng tìm được người mình cần tìm. Chu Loan ngồi tựa vào góc tường, trên sàn trải một chiếc đệm hương bồ tròn, bên chân đặt một chồng sách dày. Hắn cúi đầu chuyên chú đọc, toàn thân toát ra vẻ thanh nhã trầm tĩnh.

Bên cạnh hắn có một khung cửa sổ mở rộng, ánh nắng xuyên qua, vừa vặn chiếu lên ngọc bội bên hông, phản chiếu những tia sáng nhỏ vụn lấp lánh. Lâm Khâu bất giác nhìn chằm chằm vào thứ phát sáng kia, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng nhất thời lại không thể nói rõ. Tò mò thúc đẩy, cậu tiếp tục quan sát kỹ hơn, muốn nhìn xem rốt cuộc có gì kỳ lạ. Nhưng ngay khi ánh mắt cậu tập trung vào ngọc bội, một cơn choáng váng dữ dội bỗng nhiên ập tới. Trước mắt Lâm Khâu tối sầm lại, cả người loạng choạng, trời đất xoay chuyển, rồi mất kiểm soát ngã về phía trước.

Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Khâu mơ hồ nghe được một tiếng thở dài khe khẽ, dường như ai đó đang bất đắc dĩ nói: "... Cái gì cũng dám nhìn..."

Ngay sau đó, Lâm Khâu rơi vào một vòng tay mềm mại, mang theo hương nắng ấm áp. Cậu cố gắng giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng cơn choáng vẫn chưa lui hẳn, cậu chỉ nhấc được nửa người lên, kiên trì trong giây lát rồi lại vô lực ngã xuống.

Mãi đến khi đầu óc dần tỉnh táo, Lâm Khâu mới nhận ra bản thân đã ngồi trên chiếc đệm hương bồ ban nãy của đại sư huynh. Mà đại sư huynh Chu Loan lúc này đã đứng trước mặt cậu, tay vẫn cầm quyển sách đang đọc dở, ngón trỏ tay phải vẫn đeo chiếc nhẫn thanh ngọc. Toàn thân hắn không có lấy một chút chật vật, vẫn chỉnh tề như lúc ban đầu.

Lâm Khâu chẳng màng xấu hổ, vội vàng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, đại sư huynh. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy..."

Lâm Khâu theo bản năng lại muốn nhìn về phía chiếc ngọc bội kỳ quái kia. Nhưng ánh mắt cậu còn chưa kịp nhìn tới, tầm nhìn đã bị một quyển sách chặn lại.

Chu Loan thản nhiên giơ sách lên che trước mặt Lâm Khâu.

"Còn dám nhìn à."

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip