Chương 11
Trước mắt Lâm Khâu tối sầm, cậu nghiêng đầu ló ra từ bên cạnh quyển sách. Lần này cậu biết ngoan, không nhìn lung tung nữa mà nhìn thẳng vào mắt Chu Loan, tò mò hỏi: "Đại sư huynh, vừa rồi là chuyện gì vậy?"
Chu Loan thu sách lại, một tay chắp sau lưng, thản nhiên đáp: "Trên đai lưng có trận pháp cấp cao, đệ đã bị choáng váng một lần, vậy mà còn dám ngây ngốc nhìn tiếp?"
Người bình thường thấy không ổn thì tránh ngay, còn Lâm Khâu thì bị đánh bật một lần rồi vẫn tiếp tục nhìn.
Lâm Khâu ngượng ngùng cười cười, nói với Chu Loan: "Chỉ là tò mò thôi, nhưng không nói chuyện đó nữa. Đại sư huynh, ta đến đây là để thỉnh giáo một chuyện, đại sư huynh mưu trí hơn người, lại tâm địa thiện lương, nhất định sẽ giúp ta đúng không?"
Có việc nhờ người, Lâm Khâu lập tức ngọt giọng lấy lòng.
"Chuyện gì?" Chu Loan không vì vài câu nịnh nọt mà dễ dàng đồng ý.
Lâm Khâu nói: "Nếu một vị trưởng bối rất thân cận với huynh lại có ấn tượng không tốt về một người bạn thân của huynh, thì làm thế nào mới hóa giải khúc mắc này ạ?"
Chu Loan khẽ cong ngón trỏ, dùng khớp xương đỡ cằm, cánh tay còn lại ngang qua chống khuỷu tay, trầm ngâm suy nghĩ.
Hắn biết Lâm Khâu có nhiều trưởng bối thân cận, nhưng theo tư liệu, quê quán của Lâm Khâu cách Tiểu Diệp Tông rất xa, vậy nên người trưởng bối rất thân cận được Lâm Khâu nhắc đến chỉ có thể là Tùng Sinh - Tùng trưởng lão.
Hắn nhập môn trước Lâm Khâu mấy trăm năm, đảm nhiệm chức đại sư huynh cũng không ít thời gian, trong ấn tượng của Chu Lam, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt hoặc làm quá đáng thì Tùng trưởng lão đại khái sẽ không truy cứu, y vốn không phải người nhỏ mọn.
"Vì sao lại có ấn tượng không tốt?"
"... Ta không biết." Nhắc đến chuyện này, Lâm Khâu lập tức chán nản. Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra tranh chấp gì đây?
"Như vậy không dễ xử lý." Chu Loan ngừng một lát, cuối cùng vẫn uyển chuyển nhắc nhở Lâm Khâu một câu, "Tuy nhiên Tùng trưởng lão tính cách lãnh đạm, nếu không phải chuyện quan trọng, y sẽ không để tâm đến."
Dù sao cũng là người đã sống mấy ngàn năm, vạn sự nhìn như mây khói.
Lâm Khâu cảm tạ Chu Loan, vừa đi vừa suy nghĩ trên đường về. Đến khi bước vào truyền tống trận, cậu bỗng vỗ đùi, ngộ ra lời nói của đại sư huynh là có ý gì—— Tiểu Hà ca thật sự rất quan trọng với sư tôn, nên sư tôn mới để ý nhất cử nhất động của hắn như vậy!
Nhưng vì sao chứ? Rõ ràng giữa họ không có cơ hội tiếp xúc hay tìm hiểu lẫn nhau kia mà.
Lâm Khâu trầm ngâm suy nghĩ suốt cả đường, đến tối vẫn nghĩ mãi không ra, đầu sắp vỡ ra cũng không có manh mối.
"Thôi vậy, ngày mai đi dò hỏi xung quanh Tiểu Hà ca một chút, xem có từng xảy ra chuyện gì kỳ lạ hay không."
_
Không tra thì thôi, vừa tra một cái, quả nhiên lại nghe được chút chuyện không bình thường.
Những người xung quanh Hà Gian đối với hắn đánh giá khen chê không đồng nhất, người sùng bái có, kẻ ái mộ có, người khinh thường có, người theo đuổi cũng có.
Nhưng có một điều tương đối giống nhau: Hà Gian từ trước đến nay chỉ có một gương mặt đẹp, dễ thu hút ánh nhìn, về phương diện tu luyện thì cực kỳ bình thường, thân thủ cũng không tốt. Thế nhưng không lâu trước đây, thân thủ của hắn lại đột nhiên tiến bộ vượt bậc, tính tình cũng thay đổi, từ một người điệu thấp trở thành kẻ có thù tất báo, thập phần không dễ chọc. Nếu bị khi dễ một hắn sẽ trả lại gấp mười. Có người đồn đại rằng đây là nhờ có quý nhân trên Tuyết Nha Phong tương trợ, Hà Gian cũng vì thế mà bán đứng thân thể mình.
Bỏ qua câu cuối cùng kia không bàn đến, quý nhân trên Tuyết Nha Phong, không phải sư tôn thì còn ai vào đây nữa! Được sư tôn chỉ điểm, thân thủ tiến bộ vượt bậc vốn là chuyện hết sức bình thường, trước kia Tiểu Hà ca làm người điệu thấp, tám phần là do bị khi dễ đến mức không thể phản kháng, hiện tại có thực lực rồi, đương nhiên phải đánh trả hết.
Trong đầu Lâm Khâu đã nhanh chóng phác họa ra một câu chuyện truyền kỳ về một đệ tử bình thường từng bị người chèn ép khắp nơi, ngoài ý muốn gặp được cao nhân chỉ điểm, sau đó xoay người phản kích.
Còn về lý do thay đổi thái độ, cậu cảm thấy bản thân đã đoán ra: sư tôn xưa nay chỉ đặt đại sự trong lòng, trong khi Tiểu Hà ca lại có thù tất báo. Có lẽ sư tôn cảm thấy hắn lệ khí quá nặng, do lúc đầu mình nhìn nhầm, nên mới đổi thái độ như vậy.
Phân tích đến đây, Lâm Khâu cho rằng mình đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng nguyên nhân, diễn biến và kết quả của sự tình.
Đại sư huynh quả nhiên đáng tin cậy!
Hôm nào phải chuẩn bị chút lễ vật để cảm ơn Triệu sư huynh cùng đại sư huynh, ít nhiều gì cũng nhờ bọn họ đề xuất ý kiến.
Nghĩ thông suốt hết thảy, Lâm Khâu lập tức đi tìm Hà Gian, tiến hành một phen tận tình khuyên bảo, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà rời đi.
Vội vã cả ngày, không ngoài dự đoán, cậu lại bị gọi về. Có kinh nghiệm từ lần trước, đối với chuyện này, cậu đã càng ngày càng quen thuộc.
Vừa vào cửa, Lâm Khâu không nói hai lời liền lao thẳng vào lòng Tùng Sinh, chẳng khác nào cún con lưu lạc đã lâu tìm được chủ nhân mình, cái đầu tròn xoe cọ tới cọ lui trước ngực y, giọng nói mềm dính: "Sư tôn, ta về rồi."
"Được rồi được rồi, đi ăn cơm."
Lâm Khâu ôm eo Tùng Sinh, dựa vào lòng y khoe mẽ: "Ta ăn rồi, ăn ở chỗ Tiểu Hà ca." Không biết vì sao, cậu nói đến đây lại cảm thấy có hơi chột dạ.
Tùng Sinh: "...... Vào học."
Ngữ khí hờ hững.
Lâm Khâu không muốn học: "Đúng rồi, không phải sắp đến đại hội tranh tài của tông môn sao? Đến lúc đó thi đấu thế nào, sư tôn nói kỹ một chút đi ạ."
"Năm nay có thay đổi, còn chưa định ra, đến lúc đó chư vị trưởng lão sẽ cùng thương thảo." Tùng Sinh đứng dậy khỏi ghế, ra hiệu cho Lâm Khâu theo kịp bước chân, "Hôm nay bắt đầu bài học mới. Để tu một đạo thì thực tiễn là căn bản, tuy không thể không đọc sách nhưng chỉ đọc sách thôi cũng không được."
Hai người đi qua một đoạn đường núi, cuối cùng dừng lại trước một thác nước. Thác không lớn, phía dưới là Hàn Nguyệt Trì. Lâm Khâu chỉ từng nghe qua, nhưng chưa từng tận mắt thấy.
Cậu ngồi xổm xuống, thấy trong nước có cá tôm đang bơi lội thoải mái, tò mò đưa tay chạm vào, cảm giác lạnh buốt ngay lập tức truyền đến, cậu bị dọa giật mình vội rụt tay về. Đầu ngón tay lạnh đến đau nhức như bị kim châm, Lâm Khâu lập tức đưa vào miệng ngậm.
Còn chưa hoàn hồn, đã nghe giọng sư tôn bên cạnh: "Hàn Nguyệt Trì linh khí dồi dào, có tác dụng rèn luyện thân thể, rất có lợi cho ngươi. Cởi quần áo, xuống dưới đả tọa."
Đồng tử Lâm Khâu co rút, ngây người tại chỗ, khó tin ngẩng đầu hỏi: "Xuống đó đả tọa?!"
"Đúng vậy." Tùng Sinh nói thêm một câu không rõ có phải an ủi hay không, "Chỉ cần một canh giờ rưỡi là được." Kỳ thực theo dự định ban đầu của y, ba canh giờ mới là thích hợp nhất, nhưng đây là lần đầu tiên, có thể để Lâm Khâu thích ứng dần.
Nghe tin dữ, Lâm Khâu vô lực ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm: "Một canh giờ rưỡi?! Ta sẽ bị đông chết mất......"
Lâm Khâu quỳ trên mặt đất, dùng đầu gối trượt tới bên chân Tùng Sinh, ôm chặt lấy đùi y mà gào khóc: "Oa hu hu hu ~~~ sư tôn......" đến giờ phút này thì tôn nghiêm cũng chẳng là gì.
"Ta sẽ đả tọa cùng ngươi, nước ao này không lạnh như ngươi nghĩ."
"Ta không tin!! Rõ ràng vừa mới nãy chạm vào đã lạnh thấu xương rồi!!! A a a a a!!!"
Khi nói đến chuyện tu luyện, Tùng Sinh tuyệt đối không nhượng bộ. Y dễ dàng chế trụ Lâm Khâu, thản nhiên lột bỏ áo ngoài của cậu, chỉ để lại một chiếc quần mỏng.
Mặc kệ cậu giãy giụa, y dứt khoát ném Lâm Khâu thẳng vào giữa ao nước. Mực nước không quá sâu, ngồi xuống vừa vặn đến ngang bụng.
Tùng Sinh không cởi đồ mà trực tiếp bước xuống nước. Nhưng lúc này, Lâm Khâu chẳng còn tâm trí để ý đến điều đó. Ngay khi vừa bị ném vào ao, cơn lạnh thấu xương lập tức tràn khắp toàn thân. Dù có cố cuộn tròn người lại, cậu vẫn không thể chống chọi nổi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hơi lạnh tựa băng giá đã đông cứng tứ chi, làm đầu óc cậu trở nên trì trệ. Cả cơ thể như bị đóng băng, cậu thậm chí còn cảm thấy ý thức mình đang chậm rãi tan rã theo từng cơn tê buốt.
Gương mặt cậu bị đông lạnh đến đỏ bừng, một giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má. Khi đưa tay chạm vào, cậu kinh ngạc phát hiện đó không phải hơi ấm, mà là một cơn đau buốt.
Tùng Sinh đặt tay lên vai cậu, chậm rãi truyền linh khí, dẫn dắt linh khí trong cơ thể cậu, chậm rãi lưu chuyển theo kinh mạch đi khắp cơ thể. Lâm Khâu thân hình gầy gò, vóc dáng lơ lửng giữa thiếu niên và thanh niên, lúc này vì rét lạnh mà run rẩy không ngừng, hai bên ngực ửng hồng cũng vì kích thích của cái lạnh mà đứng lên.
Đại đa số người đều có màu nâu sậm, nhưng cậu lại đặc biệt, phớt hồng tựa như đóa hoa đào mới nở, nhìn qua cứ như sinh ra để làm gì đó.
Lâm Khâu cảm thấy mình sắp đông chết đến nơi, tinh thần đã bắt đầu mơ hồ, vậy mà thời gian trôi qua mới chỉ chừng một khắc. Cậu hé miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng như bị lớp băng chặn lại, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Qua hơn nửa canh giờ, Lâm Khâu gần như đã đông cứng đến mức ngất đi. Ngay khi cậu sắp hoàn toàn chìm vào bóng tối, một luồng hơi ấm bất ngờ lan tỏa từ bả vai, tràn khắp toàn thân. Như kẻ chết đuối vớ được cọc, cậu lập tức vươn tay níu lấy nguồn nhiệt, nhưng Tùng Sinh chỉ duy trì ở mức đủ để giữ cậu tỉnh táo, không hơn.
Lâm Khâu không chịu bỏ qua, bắt đầu vừa khóc vừa làm nũng: "Cho ta, cầu xin người, sư tôn, cho ta đi... Ta thật sự rất khó chịu... Sư tôn..."
Cậu cố gắng bước đi trong nước, nhưng đôi chân đã tê cứng từ lâu. Mới vừa động một chút, cả người liền mất kiểm soát ngã xuống. Tùng Sinh vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát, kịp thời vươn tay đỡ lấy eo đệ tử, nhẹ nhàng ôm lên.
"Ấm... ấm..."
Trên người sư tôn rất ấm. Trong đầu Lâm Khâu chỉ còn lại duy nhất ý nghĩ này. Cậu lập tức bám chặt, quấn lấy không chịu buông. Tùng Sinh khẽ đẩy ra một chút, vậy mà ngay sau đó, cậu liền òa khóc như trời sập, cả người run lên bần bật, giọng nói nghẹn ngào: "Sư tôn đừng đẩy ta... Ta khó chịu lắm... Xin sư tôn..."
Tùng Sinh hơi khựng lại, cuối cùng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ ôm cậu vào lòng.
Lâm Khâu chôn mặt vào cổ sư tôn, thở dốc từng cơn, ra sức hấp thu chút hơi ấm hiếm hoi này. Một lúc lâu sau cuối cùng cũng dịu lại, nhưng lưng vẫn còn ngứa ngáy khó chịu. Cậu khẽ cựa quậy trong lòng Tùng Sinh, vô thức rúc vào thêm một chút. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ tưởng lầm có kẻ nào đó ôm tâm tư không đứng đắn mà nhào vào ngực đối phương.
Rõ ràng là cả hai người cùng ngâm trong nước, một người áo trên đã bị cởi sạch, cả cơ thể lạnh run, tóc đen dài ướt sũng dán chặt vào lưng, tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa sắc trắng của làn da và màu đen của tóc.
Mà một người khác lại y phục chỉnh tề, khuôn mặt lãnh đạm, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi đệ tử trong lòng. Nhưng thật ra, bàn tay mang đầy vết chai vì luyện kiếm nhiều năm của y đang chậm rãi lướt dọc theo xương sống của Lâm Khâu.
Một lát sau, Lâm Khâu rốt cuộc cũng nhận ra sự khác thường, tò mò hỏi: "Sư tôn, i sờ ta làm gì?"
"...... Ta đang kiểm tra xương cốt của ngươi. Thể chất của ngươi yếu hơn ta nghĩ."
Lâm Khâu thuận theo nói: "Vậy sư tôn cứ sờ tiếp đi ạ."
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip