Chương 12
Thời gian dần trôi, rốt cuộc Lâm Khâu cũng có thể rời khỏi Hàn Nguyệt Trì. Quần áo trên người Tùng Sinh vẫn khô ráo như lúc mới bước xuống, không dính lấy một giọt nước. Ngược lại, Lâm Khâu chỉ mặc mỗi một chiếc quần, lại bị nước lạnh thấm ướt khiến lớp vải gần như trong suốt, chẳng che chắn được bao nhiêu.
Cậu ngồi bệt dưới đất, run rẩy hồi lâu mới gắng gượng bình ổn lại. Sau khi mặc xong y phục, Lâm Khâu vận linh khí miễn cưỡng hong khô hơn nửa phần quần áo, rồi lê từng bước nặng nề theo sau sư tôn trở về. Dù đã làm khô gần hết, nhưng một ít nước còn sót lại vẫn tụ thành từng giọt, nhỏ xuống dọc theo ống quần.
Vừa bước vào chính điện, hai người liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ ngay ngắn — Chu Loan.
Tùng Sinh liếc mắt nhìn Lâm Khâu, nói: "Ngươi về phòng thu xếp rồi nghỉ ngơi đi."
"Vâng... vâng ạ..." Lâm Khâu mệt đến mức giọng nói hữu khí vô lực, từng bước nặng nhọc đi về phòng ngủ. Cậu vừa đi qua, trên mặt đất liền để lại một vệt nước kéo dài.
Chu Loan tận mắt nhìn Lâm Khâu lê chân vào phòng của Tùng trưởng lão, trong lòng chấn động mạnh. Không nhịn được, hắn lén liếc sang Tùng Sinh, nhưng chỉ một ánh mắt ấy cũng đủ để hắn phát hiện ra điều khác thường—cổ áo của Tùng trưởng lão lộ ra một vết cào.
Có điều, bao năm rèn luyện không phải uổng phí, Chu Loan rất nhanh liền thu lại biểu cảm, bình tĩnh thuật lại mục đích đến đây.
"Tùng trưởng lão, chưởng môn mời ngài bảy ngày sau đến Nghị Sự Đường cùng thương thảo về đại hội tranh tài của tông môn và tình hình của Linh tộc trong mật cảnh."
"Ta biết rồi."
Chu Loan không nhiều lời, hoàn thành nhiệm vụ liền cáo từ rời đi.
Trên đường, hắn không ngừng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi—Lâm Khâu lảo đảo đi vào phòng, áo phía trên đã khô ráo nhưng quần vẫn còn ướt, nước nhỏ từng giọt xuống đất. Vì sao chỉ có quần là chưa khô? Vì sao trên mặt cậu ta lại có nước mắt? Vì sao Lâm Khâu và Tùng trưởng lão cùng ở một gian phòng ngủ? Khô Vinh Điện rộng lớn như vậy, tùy tiện cũng có thể sắp xếp một phòng riêng, nhưng vì sao hai người lại ở chung? Quan trọng nhất là, tại sao trên cổ Tùng trưởng lão lại có vết cào?......
Phải biết rằng, với tu vi của Tùng trưởng lão, rất ít người có thể để lại dấu vết trên người y.
Một cảm giác khó tả lẩn quẩn trong lòng, khiến người ta không khỏi thấp thỏm bất an.
Chu Loan nhớ lại những lần trước Lâm Khâu tìm mình hỏi chuyện, cảm thấy có lẽ cần phải điều tra một chút.
Khi quay về bẩm báo chưởng môn, hắn đã do dự rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra cảnh tượng hôm nay đã chứng kiến.
Chưởng môn đứng dậy, bước đến trước mặt hắn, giọng điệu trầm xuống: "Ngươi xác định không nhìn lầm?"
"Không ạ."
Chưởng môn trong lòng hiểu rõ, người nối nghiệp này của mình từ trước đến nay luôn cẩn trọng đáng tin, nếu có bất kỳ khả năng sai sót nào, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện báo cáo.
"......Việc này đừng để lộ ra ngoài. Lui xuống đi."
Chu Loan ôm quyền hành lễ, lùi về phía sau hai bước rồi xoay người rời đi. Nhưng hắn cũng không nghỉ ngơi mà lập tức sai người điều tra tỉ mỉ về những người Lâm Khâu để ý.
Chưởng môn đi qua đi lại từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái, cứ vậy lặp đi lặp lại giằng co hồi lâu.
Tuy hiện tại không khí trong tông môn đã thoáng hơn, chuyện thầy trò luyến cũng không tính là chuyện lớn gì, nhưng chênh lệch giữa hai người này quả thật quá lớn. So về tuổi tác, Lâm Khâu thậm chí còn chưa bằng một phần mười của Tùng Sinh, nếu nói "trâu già gặm cỏ non" thì có khi cũng không đủ để hình dung...
"Ai ~" Chưởng môn thở ngắn thở dài hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Dù sao, hắn cũng không phải người thích nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác.
Sang chiều hôm sau, tất cả tin tức thu thập được đều đặt trước mặt Chu Loan. Hắn quét thần thức qua một lượt, lập tức ghi nhớ hết thảy.
Theo điều tra, Hà Gian là bằng hữu thân thiết của Lâm Khâu, nhưng hắn lại để lại ấn tượng không tốt với Tùng trưởng lão.
Thêm việc trước đó, rất khó cho người ta nếu không liên tưởng đến tranh giành tình cảm, dù suy đoán này nghe có vẻ không hợp với hình tượng cao ngạo thanh lãnh của Tùng trưởng lão cho lắm.
Chu Loan thật không ngờ chỉ đi một chuyến đến Khô Vinh Điện mà lại vô tình phát hiện ra bí mật lớn như vậy.
_
Mấy ngày liên tiếp sau đó, Lâm Khâu vẫn bị Tùng Sinh ép xuống Hàn Nguyệt Trì. Nhưng việc ngâm trong nước lạnh này không khiến cậu thích nghi hơn, ngược lại chỉ càng gia tăng nỗi sợ hãi. Cậu thậm chí còn có lần cố tình trốn học, nhưng cuối cùng đều bị lôi về, chẳng lần nào thoát được.
Mãi đến hôm nay, khi Tùng Sinh cùng các trưởng lão mở họp bàn về đại hội so tài của tông môn, y không có thời gian mà quản thúc Lâm Khâu nên cậu mới có cơ hội tránh khỏi một kiếp.
Tùng Sinh vừa đi, Lâm Khâu lập tức rời khỏi Tuyết Nha Phong, một đường như hỏa hoa mang theo tia chớp chạy thẳng đến ngoại môn. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ rồi—bản thân vốn dĩ không có thiên phú gì, vừa chẳng thông minh cũng chẳng chăm chỉ. Ở lại dưới trướng sư tôn chẳng khác nào lãng phí thời gian và tinh lực của y. Thay vì vậy, chi bằng giúp sư tôn tìm một đệ tử phù hợp hơn. Trong Đại Diễn Tông, đệ tử nhiều vô kể, không chừng sẽ có người thực sự xứng đáng để sư tôn bồi dưỡng.
Hơn nữa, nếu sư tôn từng giúp Tiểu Hà ca, biết đâu chỉ cần cậu giúp Tiểu Hà ca thay đổi ấn tượng trong mắt sư tôn, y sẽ suy xét nhận hắn làm đồ đệ.
Những ngày qua bị ép xuống Hàn Nguyệt Trì khiến Lâm Khâu cảm thấy bản thân sắp thăng thiên luôn rồi. Nếu bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà đã như vậy, thì cậu không dám tưởng tượng về sau còn có những "khổ hình" gì đang chờ mình.
Dựa theo trí nhớ, Lâm Khâu thuận lợi tìm đến chỗ ở của Hà Gian. Nhưng lúc này, trong viện lại yên tĩnh lạ thường, chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Cậu do dự một lúc, rồi giơ tay gõ cửa.
Qua một lúc lâu, trong viện mới truyền đến tiếng bước chân, sau đó là âm thanh "kẽo kẹt" khi cánh cửa mở.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nơi này dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Trên người Hà Gian cũng mang theo một sự biến đổi vi diệu, tuy vẫn là dáng vẻ trước đây, y phục cũng không khác gì lúc trước, nhưng Lâm Khâu lại cảm thấy người trước mắt mình trở nên có chút xa lạ.
Sự hưng phấn ban đầu của Lâm Khâu như bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào người, cậu thậm chí vô thức lùi lại một bước.
Hà Gian thấy động tác lùi bước của cậu, tất nhiên không thể không chú ý, nhưng y chỉ mỉm cười, dùng giọng điệu quen thuộc mà nói: "Nhóc con, mau vào ngồi đi."
Nghe thấy cách gọi thân thuộc ấy, tảng đá trong lòng Lâm Khâu mới nhẹ đi một chút. Cậu theo sau Hà Gian bước vào sân.
Cẩn thận quan sát xung quanh, Lâm Khâu phát hiện ngoài cửa phòng Hà Gian có đặt một ít đồ, còn lại tất cả những gian phòng khác đều trống trơn, sạch sẽ đến lạ thường. Nhưng lần trước cậu đến đây, nơi này không phải như vậy. Một gian nhà vốn có ba người ở, trước cửa lúc nào cũng sẽ có vài vật dụng sinh hoạt.
Như nhận ra sự nghi hoặc trong mắt Lâm Khâu, Hà Gian chủ động giải thích: "Bọn họ dọn đi rồi."
"Vậy à..." Lâm Khâu không hỏi nguyên nhân, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng chuyện này có liên quan đến sự thay đổi của Hà Gian.
"Hôm nay không học sao? Sao lại có thời gian đến tìm ta thế?"
Nghe nhắc đến chuyện này, Lâm Khâu lập tức ném hết những suy nghĩ quái dị sang một bên, vội hỏi: "Ta muốn hỏi huynh, có bao giờ huynh nghĩ đến chuyện nhập môn dưới trướng của Tùng trưởng lão không?"
Hà Gian giật mình, đến nỗi quên cả cử động, chân mày khẽ nhíu lại, môi mấp máy vài lần mới phát ra tiếng: "Tùng trưởng lão lại muốn thu đệ tử mới à? Sao đệ lại đến tìm ta?"
"Không phải..." Lâm Khâu ủ rũ cúi đầu, kể ra kế hoạch của mình, "Ta cũng không biết tại sao sư tôn lại chọn ta. Ta thiên phú không xuất chúng gì, thậm chí còn không bằng người bình thường, cũng chẳng phải loại người giỏi chịu khổ. Mấy ngày nay ngày nào cũng bị phạt ngâm Hàn Nguyệt Trì, ta bị lạnh sắp chết rồi..."
Trong lúc nghe Lâm Khâu kể, biểu tình của Hà Gian lần lượt thay đổi từ nghi hoặc, sang nghiêm túc, rồi bất ngờ, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
"Tùng trưởng lão nghĩ gì, làm sao đệ và ta có thể đoán được? Nếu y thu nhận đệ, vậy tức là ngươi có điểm đặc biệt. Còn ta... ta chỉ là một đệ tử ngoại môn, sao có thể được thu nhận dễ dàng như vậy được?" Ý tưởng ngây thơ của Lâm Khâu, e là ai nghe cũng phải bật cười.
Hà Gian vốn có nét tuấn tú chính trực, đường nét sắc sảo, rất khác với diện mạo của Lâm Khâu.
Lâm Khâu biết suy nghĩ của mình có chút trẻ con, nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Từ khi bị bắt ngâm ở Hàn Nguyệt Trì, cậu đã thử hết mọi biện pháp: từ cầu xin sư tôn, khóc lóc ăn vạ, thậm chí là trốn học... nhưng đều vô dụng. Cậu cảm thấy mình đã dốc hết cả sức lực lẫn chiêu trò.
Nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Hà ca lúc này, Lâm Khâu càng thấy tủi thân, giọng nói cũng trở nên ấm ức: "Vậy ta biết làm sao bây giờ? Ai lại muốn ngày nào cũng cởi hết quần áo, ngâm mình trong nước đá chứ? Ngất xỉu cũng không được phép! Ta chẳng thấy có công hiệu luyện thể gì cả, ta chỉ biết nếu cứ tiếp tục thế này, ta nhất định sẽ bị thấp khớp mất thôi!"
Lâm Khâu hiện tại đi đường đều cảm thấy xương cốt lọt gió.
"Ta đâu có tu vi cao thâm như sư tôn, ngâm nước đá với không ngâm có khác gì nhau chứ?" Cậu lầm bầm, đôi chân mày sắp cụp xuống tận mặt, trông đầy vẻ cam chịu mà không dám than oán.
Nghe đến đó, ý cười trên mặt Hà Gian nhạt đi đôi chút. Y điều chỉnh tư thế ngồi, như vô tình hỏi: "Tùng trưởng lão thật sự để tâm đến đệ mà, ngay cả lúc đệ ngâm Hàn Nguyệt Trì cũng ở bên bờ trông chừng đệ."
Lâm Khâu lập tức sửa lại lời sai của y: "Không phải ở bên bờ, sư tôn cũng xuống nước cùng ta. Chẳng qua y mặc một kiện pháp khí, từ trong nước đứng lên thì ngay cả một giọt nước cũng không dính vào người."
"Thì ra là vậy."
Nụ cười trên môi Hà Gian thoáng cứng lại. Hai thầy trò cùng tắm, nhưng chỉ có Lâm Khâu phải cởi đồ... Y cố nén suy nghĩ trong đầu, chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục dò hỏi: "Ngâm Hàn Nguyệt Trì, chắc hẳn còn có những bài tập khác đúng không? Không thể nào chỉ ngâm nước suông. Có thể nào là do đệ làm sai bước nào đó, nên mới mãi không thấy hiệu quả?"
"Hẳn là không đâu, lúc vận hành đại chu thiên, đều là sư tôn mang ta theo vận hành."
Nụ cười của Hà Gian hoàn toàn biến mất. Giọng y thấp xuống, thậm chí mang theo chút vội vàng: "Mang đệ theo là sao?"
Lâm Khâu thấy kỳ lạ, liếc nhìn Hà Gian một cái. Cậu cảm thấy hôm nay hắn nói nhiều hơn bình thường... Nhưng đây cũng chẳng phải bí mật gì, nên cậu thản nhiên đáp: "Thì là đặt tay lên vai ta, đưa linh khí vào. Có điều nửa sau buổi luyện tập, ta thường bị lạnh đến mức ngồi không yên, sư tôn sẽ đỡ eo hoặc lưng ta."
Thật ra là do Lâm Khâu không chịu nổi cái lạnh mới liều mạng chui vào lòng sư tôn. Nhưng chuyện này nói ra thì ngại quá, nên cậu chỉ thuật lại một cách sơ lược.
Nói đến đây, dù có ngu dốt thì Hà Gian cũng nhận ra có gì đó không đúng. Lâm Khâu vẫn đang lo lắng vì chuyện ngâm nước lạnh, nhưng lại chẳng nhận ra mối nguy hiểm thực sự.
Hà Gian không có chứng cứ, cũng không dám nói bừa, chỉ có thể gượng gạo nói một câu: "Vậy ngài ấy thật đúng là một vị sư tôn tốt."
Lâm Khâu nói: "Vậy huynh có muốn thử không? Về sau ta có thể thường xuyên mời huynh đến Tuyết Nha Phong làm khách. Biết đâu nếu tiếp xúc nhiều hơn, sư tôn sẽ phát hiện ra ưu điểm của huynh."
Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định, cố gắng giãy giụa lần cuối, nhưng trong lòng cũng không còn nhiều hy vọng.
"Được rồi, ta sẽ đi."
"Thật sao! Cảm ơn huynh, cảm ơn huynh!" Lâm Khâu mừng rỡ cực kỳ. Một giây trước chân mày còn rũ xuống, giây tiếp theo đã giương cao. Nhìn bộ dạng hớn hở của cậu, chẳng khác nào đã được trục xuất khỏi sư môn mà quay về sống cuộc sống bình thường hạnh phúc.
Mải chìm đắm trong niềm vui, cậu không hề phát hiện sắc mặt Hà Gian có chút tái nhợt.
Hà Gian tìm đại một cái cớ để tiễn Lâm Khâu đi. Nếu không rời khỏi ngay, y sẽ không thể nào kìm nén được tiếng gào thét trong đầu.
"Vì sao ngươi lại đồng ý với cậu ta? Không phải ta đã nói không được đến Tuyết Nha Phong sao? Không được tiếp cận Phù Lam đạo nhân! Ngươi quả thực xem lời ta như gió thoảng bên tai! Ngươi có thể đạt được thành tựu như hôm nay là nhờ ai? Nếu không có ta, dựa vào chính ngươi, có thể trong thời gian ngắn như vậy mà tiến bộ vượt bậc sao? Ngươi..."
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip