Chương 13

Thanh âm già nua, bén nhọn vang vọng trong đầu Hà Gian, chấn động đến mức thức hải cũng rung chuyển. Hắn dựa vào nghị lực kinh người mới miễn cưỡng giữ vững thân thể, không để mình ngã xuống.

"Phú quý hiểm trung cầu, cứ từng bước tu luyện như vậy thì phải đợi đến bao giờ? Hơn nữa, Tùng trưởng lão thu Lâm Khâu làm đệ tử, tám phần là có tâm tư bất chính. Ngươi không nghe thấy hắn vừa nói sao? Hành động giữa bọn họ, căn bản không giống một mối quan hệ thầy trò bình thường."

*phú quý hiểm trung cầu/富贵险中求: chấp nhận rủi ro để làm giàu

"Ý ngươi là gì?" Tàn hồn dần an tĩnh, không còn gào thét cuồng loạn như trước.

"Ý ta là, ta có thể tiếp tục kéo gần quan hệ với Lâm Khâu. Dựa vào mối quan hệ giữa nhóc ấy và Tùng trưởng lão thì còn cần ngươi lo lắng về tài nguyên tu luyện sau này à? Chỉ cần Lâm Khâu sơ ý làm rơi một chút tài nguyên cũng đủ để chúng ta dùng thoải mái trong một thời gian dài."

Tàn hồn trầm mặc một lát, rồi lạnh giọng: "Lỡ đâu bị phát hiện thì sao?"

Hà Gian cười nhạt: "Với tu vi của Lâm Khâu, ở ngoại môn hay Tuyết Nha Phong thì có khác gì đâu?"

Tàn hồn: "..."

Lời này quả thực không sai.

Nghĩ thông suốt, tàn hồn lại một lần nữa chìm vào im lặng.

Lâm Khâu hôm nay vốn định đi dạo quanh Hàn Nguyệt Trì, nhưng sư tôn không có ở đây. Cậu chỉ cần giả vờ đi lại một vòng trước khi người trở về là được. Đại hội tranh tài của tông môn là chuyện quan trọng, chắc chắn sẽ phải bàn bạc rất lâu, cậu có thể tranh thủ nghỉ ngơi thêm một chút.

Từ xa trong Nghị Sự Đường, Tùng Sinh nhìn qua thủy kính, thấy được tính toán nhỏ nhoi của Lâm Khâu liền lắc đầu: Thật là không hiểu chuyện.

Sau một quãng nghỉ ngắn, mọi người tiếp tục bàn bạc chi tiết về đại hội, cố gắng bảo đảm không được xảy ra sai sót gì, cuộc hội nghị kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc. Khi Tùng Sinh trở về Lâm Khâu đã ngủ say.

Cửa phòng lặng lẽ mở ra rồi khép lại, trong phòng, cửa sổ đóng chặt, ngay cả một ngọn gió cũng không lọt vào, chỉ có ánh trăng mờ nhạt xuyên qua khung cửa, rọi xuống bàn ghế và nền đất, phản chiếu lên giấy cửa sổ những bóng hình lờ mờ. Nhưng ngay khoảnh khắc Tùng Sinh bước vào Khô Vinh Điện, những bóng mờ kia liền biến mất không dấu vết.

Thiếu niên đang say ngủ, dường như trong giấc mộng cũng vui mừng vì kế hoạch lười biếng của mình thành công mĩ mãn. Cậu nằm dang tay dang chân thành hình chữ X trông thoải mái vô cùng.

Ban đêm ở Khô Vinh Điện luôn yên tĩnh, nhưng Tuyết Nha Phong quá lớn, có không ít sinh linh đã tu luyện thành yêu vật. Chúng không giống con người, không cần nghỉ ngơi về đêm, hoặc thậm chí quanh năm suốt tháng không ngủ, tuy nhiên mỗi lần ngủ lại kéo dài đến mấy năm.

Chủ nhân của Tuyết Nha Phong từ trước đến nay du ngoạn tứ hải, phần lớn thời gian nơi này giống như địa bàn của đám yêu vật hơn. Nhưng gần đây có một người mới đến ở, xuất phát từ cảnh giác và nhiều nguyên nhân khác, bọn chúng luôn né tránh cậu, chỉ âm thầm quan sát.

Dù Lâm Khâu chưa từng chính thức gặp những người hay vật trú ngụ nơi này, nhưng bọn chúng đã sớm từ những góc khuất khác nhau mà quan sát cậu thật kỹ.

Tùng Sinh thở dài: Thôi, ngủ rồi thì cứ để cậu ngủ đi. Y bước tới bên giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho Lâm Khâu. Ngay sau đó, thân ảnh y hóa thành làn sương trắng, tan biến vào không trung.

_

Hôm sau, Lâm Khâu mang theo lễ vật đã chuẩn bị sẵn, lập tức lên đường đến Đan Đỉnh Uyển tìm Triệu sư huynh.

Đại hội tranh tài của tông môn sắp diễn ra, ai nấy đều dốc sức chuẩn bị, Lâm Khâu cũng không thể chậm trễ. Cậu cần tìm cho mình vài đồng minh đáng tin cậy, mà trong số những người quen biết ít ỏi của Lâm Khâu thì Triệu sư huynh với tính tình hiền hòa đúng là một lựa chọn không tồi.

Triệu Ngọc Kinh ở Đan Đỉnh Uyển dường như là một người rất kín tiếng, sự hiện diện cũng vô cùng mờ nhạt. Chỉ riêng việc dò hỏi nơi ở của y đã khiến Lâm Khâu tốn mất nửa canh giờ. Đến khi cậu tìm được chỗ đó cũng đã qua thêm hơn một canh giờ nữa.

Đó là một nơi yên tĩnh, vắng vẻ. Một căn nhà gỗ đơn sơ dựng sát mép sông, xung quanh chỉ có một con đường nhỏ hẹp do người ta đi nhiều mà thành. Con sông trước nhà không rộng, nhưng nước sông lại tối đen, sâu không thấy đáy.

Tiếng chim thỉnh thoảng vang lên trong lùm cây thưa thớt, Lâm Khâu len lỏi qua lối mòn đầy bụi rậm, không tránh khỏi bị lá cỏ vướng vào quần áo, vài sợi tóc cũng bị cành cây kéo rối, trông có chút chật vật.

Đến trước cửa nhà gỗ, cậu giơ tay gõ nhẹ. Khớp xương chạm vào tấm ván gỗ, phát ra những âm thanh trầm đục: "Cốc, cốc, cốc." Đợi một lúc lâu, bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

"Không có nhà sao?" Lâm Khâu lẩm bẩm, "Hay đợi thêm chút nữa vậy."

Trời vẫn còn lâu mới tối hẳn, cậu đặt lễ vật xuống trước cửa, nếu vẫn không thể chờ được Triệu sư huynh thì đành để quà lại đây.

Lâm Khâu thầm nghĩ: Đáng tiếc là không xin cách liên lạc với Triệu sư huynh, nếu không thì có thể truyền âm gọi hắn ra rồi.

Chờ đợi mãi cũng chán, Lâm Khâu ngồi xổm bên bờ sông, nhặt một viên đá bên chân ném xuống. Mặt nước gợn sóng lăn tăn, từng vòng tròn lan xa dần.

Ánh mặt trời chiếu xuống tán lá, phủ lên những phiến lá màu vàng rực rỡ. Gió nhẹ lay động cành cây, phát ra âm thanh xào xạc. Lâm Khâu ngồi bên mép sông, trông về phía xa, dáng vẻ như một hòn vọng phu kiên nhẫn chờ người đi xa quay về.

Ánh vàng nhạt len lỏi qua từng kẽ lá, rồi nhanh chóng nhạt dần, Lâm Khâu vẫn chưa đợi được Triệu Ngọc Kinh. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, sắc đen đã dần lan rộng, chẳng bao lâu nữa, chẳng cần chờ đến lúc về tới Tuyết Nha Phong thì màn đêm cũng đã bao phủ rồi.

"Xem ra đành phải về thôi."

Cậu đứng lên, giãn gân giãn cốt, khớp xương phát ra những tiếng răng rắc khe khẽ.

Trên đường trở về, trời tối nhanh hơn cậu tưởng, Lâm Khâu là tu sĩ, nhưng thể chất lại không mạnh hơn người thường bao nhiêu. Nếu là đi trên con đường bằng phẳng thì không sao, nhưng giữa rừng cây rậm rạp thế này, quả thực rất khó di chuyển.

Cậu cố gắng mở to mắt quan sát xung quanh, miệng thì không ngừng tự trấn an: "Không sao, không sao, không sao đâu......"

Ban đầu, cậu còn nghĩ chỉ cần men theo con đường nhỏ là ổn rồi, thế nhưng dù đã đi rất lâu Lâm Khâu vẫn không thấy lối ra. Cảm giác bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt, đến mức khiến bước chân cậu khựng lại. Lâm Khâu giơ tay lần mò bốn phía, nhưng trước sau chỉ chạm vào cây cỏ um tùm. Dù không phân biệt được điểm khác biệt, nhưng cậu biết rõ, tám phần là mình đi lạc rồi.

Trời càng ngày càng tối, ban đầu còn có thể mượn ánh trăng nhìn đường, nhưng giờ đây ngay cả trăng cũng biến mất vì bị những tán cây rậm rạp che lấp. Lâm Khâu chật vật di chuyển, chẳng khác nào một loài động vật ăn cỏ nhỏ bé đang lén lút hành động trong đêm tối.

Cậu càng lúc càng hoảng hốt. Cây cối xung quanh ngày một cao, cành khô lá rụng dưới chân cũng dày hơn. Mỗi bước đi đều có thể lún xuống tận cẳng chân. Lâm Khâu dám chắc nếu mình ngã vào đây, e rằng sẽ không ai phát hiện ra.

Cậu cố nhớ lại phương hướng ban đầu, định dựa vào cảm giác mà tìm đường, nhưng tất cả chỉ vô ích.

Lâm Khâu tuyệt vọng tựa lưng vào một thân cây, xung quanh chẳng có gì ngoài những cảnh tượng giống hệt nhau. Từng suy nghĩ hỗn loạn, hoảng loạn tràn ngập trong đầu cậu: Sư tôn mà không thấy mình quay về, chắc là người sẽ đi tìm mình nhỉ? Nhưng rừng rậm thế này, có không ít yêu thú hung tàn qua lại, lỡ như, lỡ như sư tôn chưa tìm được mình mà mình đã bị ăn mất thì sao...?

Cậu siết chặt tay, chậm rãi ngồi bệt xuống lớp lá rụng dày đặc. Lá cây dưới thân bị đè nát phát ra những tiếng lạo xạo giòn tan. Thiếu niên run bần bật trong cơn gió lạnh đẫm màn đêm, vùi mặt vào hai cánh tay ôm trước ngực.

Không biết đã qua bao lâu, ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ. Một bóng đen khổng lồ lặng lẽ tiến lại từ phía sau, nó khẽ khàng hít lấy mùi máu thịt, nhưng rồi lại chần chừ một thoáng, quyết đoán xoay người bỏ đi. Với nó, con mồi dù ngon đến đâu, cũng phải còn giữ được cái mạng thì mới ăn được.

Những cảnh tượng tương tự cứ lặp đi lặp lại trong đêm tối, cho đến khi một con mãng xà khổng lồ toàn thân phủ màu trắng bạc lặng lẽ trườn ra từ lớp lá khô. Nó men theo mặt đất, bò về phía thiếu niên đang bất động dưới gốc cây.

Đôi đồng tử màu lục sẫm dựng thẳng, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lâm Khâu. Cái đuôi dài, lạnh lẽo của con mãng xà khổng lồ quấn quanh cổ chân cậu, dần dần siết chặt, lớp vảy lành lạnh áp sát làn da trắng nõn chậm rãi trườn lên. Lâm Khâu bị cảm giác âm lãnh nhớp nháp ấy làm cho giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, cậu lập tức đối diện với một cái đầu rắn khổng lồ, toàn thân phủ lớp vảy bạc sáng bóng. Trong màn đêm tĩnh mịch, đôi mắt nó vẫn phát ra thứ ánh sáng quỷ dị to như hai chiếc đèn lồng.

Trong khoảnh khắc, Lâm Khâu gần như bị dọa đến hồn phi phách tán, cơ thể cậu run lên bần bật vì sợ hãi, Lâm Khâu muốn giãy giụa nhưng lập tức phát hiện chân mình đã bị đuôi rắn quấn chặt, không thể nào cử động.

"A a! A! Đừng ăn ta! Đừng ăn ta mà! Ta còn chưa đủ nhét kẽ răng ngươi đâu, hu hu hu hu......"

Cự xà nheo mắt lại, há cái miệng rộng đầy răng nanh sắc nhọn, như thể thật sự định nuốt chửng cậu. Trong cơn kinh hoàng tột độ, Lâm Khâu thậm chí quên cả cầu xin tha mạng hay bỏ chạy, đầu óc trống rỗng, đầu ngón tay lạnh buốt. Giống như con mồi sinh ra đã bị thiên địch áp chế, cậu ngây người tại chỗ, nước mắt to tròn lăn dài trên gò má, rơi xuống từng giọt, từng giọt.

Con mãng xà bạc hơi dừng lại, sau đó chậm rãi khép miệng, cúi thấp đầu, lại càng áp sát Lâm Khâu hơn. Nhìn chiếc đầu rắn khổng lồ càng lúc càng gần, nỗi sợ hãi như một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim cậu, cuối cùng, Lâm Khâu trợn trắng mắt, trực tiếp ngất đi.

Ngân xà trầm mặc nhìn người đã ngã gục trên mặt đất, rồi vươn chiếc lưỡi mềm ướt, liếm sạch những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt cậu, một giọt cũng không để sót lại. Sau đó, nó nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi khu rừng.

Thực ra, bầu trời lúc này chưa tính là quá khuya, chỉ là rừng sâu u tối nên mới tạo ra ảo giác như đêm đến, lại thêm việc Lâm Khâu hoảng loạn, sợ hãi, nên cảm giác thời gian trôi qua càng thêm dài dằng dặc.

Trên Tuyết Nha Phong, Tùng Sinh đang ngồi trong thư phòng lật từng trang sách. Cứ mỗi mười lăm phút, y lại lật một trang, nhưng càng về sau, tâm trí y càng không thể tập trung. Tùng Sinh gần như không nhịn được mà muốn dùng thần thức kiểm tra tình trạng của Lâm Khâu. Chỉ cần làm thật khéo, không để cậu phát hiện, thì sẽ không tính là làm trái ý cậu ấy.

Ngay lúc này, một luồng linh quang truyền vào tai Tùng Sinh, thân ảnh trong thư phòng lập tức biến mất, ngay giây tiếp theo, y đã xuất hiện tại phòng của Lâm Khâu. Trong phòng, hai vị đệ tử phát hiện Tùng Sinh đến lập tức chủ động tránh ra nhường đường.

Người đứng bên mép giường bước lên giải thích: "Người bệnh vì sợ hãi quá độ nên mới ngất xỉu, ngoài ra chỉ có một số vết thương ngoài da. Bọn ta tìm thấy cậu ấy trong khu rừng phía sau Đan Đỉnh Uyển, có lẽ là vô tình đi lạc rồi được người tốt bụng đưa ra. Chỉ là... hiện trường lại không hề có dấu vết của người khác."

"Ta biết rồi. Các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi." Tùng Sinh để lại ba túi linh thạch xem như thù lao rồi mang Lâm Khâu trở về Khô Vinh Điện.

Ba vị đệ tử nhìn nhau, chờ bóng dáng họ vừa đi khuất lập tức cầm lấy túi linh thạch trên giường. Vừa chạm tay vào, cảm nhận được trọng lượng bên trong, khóe môi họ không giấu nổi nụ cười đầy vui vẻ.

Trong phòng ngủ Khô Vinh Điện.

Tùng Sinh đặt Lâm Khâu lên giường. Trước đó, đại phu chỉ kịp sơ cứu và lau qua người cho cậu, nhưng trên người Lâm Khâu vẫn còn vương đầy mảnh lá vụn và nhánh cây nhỏ, tóc tai bù xù, quần áo bẩn không chịu nổi.

Tùng Sinh vung tay niệm một chú thuật tẩy sạch, sau đó giúp Lâm Khâu thay quần áo sạch sẽ, cuối cùng đắp chăn cho cậu thật cẩn thận.

Nửa đêm, Lâm Khâu đột ngột bừng tỉnh, nhận ra mình đã trở về căn phòng quen thuộc, cậu lập tức mang giày vào, cũng chẳng kịp khoác thêm áo ngoài mà chạy vội ra khỏi phòng.

Trong đại sảnh không thấy bóng dáng sư tôn, cậu liền ngay lập tức lao thẳng đến thư phòng.

Đẩy cửa ra, quả nhiên sư tôn đang ở đó.

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip