Chương 15

Lâm Khâu trở lại Tuyết Nha Phong, lúc này trời đã tối hắn.

Cậu chậm rãi bước trên con đường uốn lượn, khi đi ngang qua hồ nước liền cố ý liếc mắt nhìn, con cá đuôi to kia không thấy đâu, đến khi lên đến cổng lớn, hai cái đầu hổ trên cửa cũng chẳng thấy bóng dáng.

Lâm Khâu kỳ quái nói: "Đều đi đâu cả rồi? Sao không có ai vậy?"

Trên trời treo một vầng trăng tròn, mây trôi phiêu lãng tụ tán, hình dạng thay đổi thất  làm ánh trăng vốn sáng rực rỡ trên nền trời  cũng trở nên ảm đạm. Tuyết Nha Phong phá lệ yên tĩnh, ngay cả một cơn gió cũng không có.

Lâm Khâu không để ý sương sớm làm ướt thềm đá, vội vã bước nhanh lên phía trên, cửa lớn Khô Vinh Điện đóng chặt, cậu đứng bên ngoài trong lòng thấp thỏm không yên. Giờ này đã sớm qua thời gian giảng bài hằng ngày, không biết sư tôn có phạt không.

Vừa nghĩ đến cây thước đen tuyền kia, Lâm Khâu lập tức chột dạ.

Do dự một hồi, cậu chậm rãi đẩy cửa ra một khe nhỏ, chỉ thấy trong kẽ cửa lộ ra một chút hoa văn thêu trên vải dệt.

Lâm Khâu căng da đầu, theo bản năng muốn khép cửa lại, nhưng một luồng lực lượng vô hình cản động tác của cậu, cánh cửa tựa như bị chặn lại, không sao khép lại được.

Cậu hít sâu một hơi, nhận mệnh mà đẩy cửa ra, cúi đầu ngoan ngoãn nói: "Sư tôn, ta về rồi."

Ánh mắt Lâm Khâu nhanh chóng quét qua phạm vi tầm tay của Tùng Sinh, trong lòng mừng thầm – không thấy cây thước đâu.

Tùng Sinh không để cậu đi vào ngay, chỉ đứng ở cửa, lạnh nhạt chất vấn: "Vì sao lại về trễ như vậy?"

Lâm Khâu vừa mới thả lỏng một chút thì lại căng thẳng, cậu đảo mắt loạn xạ, đáp: "Ta đi chợ chơi nên quên mất thời gian."

Không hiểu sao, Lâm Khâu không dám nhắc đến đại sư huynh, chỉ nói mình ham chơi, mà Tùng Sinh cũng không truy cứu nhiều, chỉ hỏi thêm vài câu rồi cho cậu vào.

Dù sao thì, sư tôn cũng đâu thể suốt ngày đặt hết tâm tư lên người cậu. Chuyện nhỏ nhặt như thế này hoàn toàn không đáng để y bận tâm. Còn về việc bị quở trách, Lâm Khâu không để trong lòng, bản thân cậu mắng người còn khó nghe hơn sư tôn nhiều. Dù gì sư tôn cũng là người đọc , chỉ toàn nói những lời không đau không ngứa.

Tuy vậy, ở trước mặt sư tôn, cậu vẫn muốn giữ gìn hình tượng tốt đẹp của mình, về mặt tu luyện thì không mong chờ được gì nhưng những phương diện khác Lâm Khâu vẫn có thể cố gắng một chút.

Vì thế sau khi nghe Tùng Sinh răn dạy, Lâm Khâu lập tức bày ra bộ dáng rút kinh nghiệm sâu sắc, thành tâm hối lỗi, chỉ thiếu điều giơ tay lên thề.

Trời đã tối nhưng trong Khô Vinh Điện vẫn đèn đuốc sáng trưng, phần cơm tối dành cho Lâm Khâu đã được đặt sẵn trên bàn nhỏ.

Lâm Khâu vui mừng không thôi, không ngờ trễ thế này mà sư tôn vẫn để phần cơm cho cậu, trước khi ngủ còn được ăn một bữa nóng hổi, nhìn thấy sư tôn đã ngồi xuống bắt đầu viết chữ, cậu liền vui vẻ ngồi vào chỗ của mình bắt đầu ăn cơm.

Cơm nước xong, cậu lễ phép chào tạm biệt Tùng Sinh. Đã muộn thế này, sư tôn chắc chắn sẽ không giảng bài nữa, đây cũng là lý do gần đây cậu ngày càng về trễ hơn.

Sau khi rửa mặt xong, Lâm Khâu sung sướng chui vào chăn chuẩn bị ngủ.

Hôm nay quả là một ngày đẹp, éo được đại sư huynh về phe mình, trốn được một buổi học của sư tôn, còn có thời gian ra ngoài chơi nửa ngày.

_

Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Lâm Khâu đã chỉnh tề xuất hiện trong bếp, vất vả chiến đấu với một nồi thịt, mồ hôi chảy đầy đầu. Kỳ lạ thay, cậu đã xào hơn nửa canh giờ mà thịt vẫn không có dấu hiệu chín. Bình thường cậu cũng biết nấu ăn, không phải món gì quá ngon nhưng ít nhất cũng đạt trình độ trung bình.

Lâm Khâu tăng lớn lửa, trong miệng lẩm bẩm: "Mau chín đi, mau chín đi, đói chết mất!"

Lâm Khâu ngày thường không dậy sớm như vậy, nửa đêm không hiểu sao lại đói đến mức ngủ không yên, lăn qua lộn lại trên giường. Rõ ràng ở chợ đã ăn không ít, trở về lại còn ăn thêm bữa tối, vậy mà giờ lại đói, thật kỳ quái.

Cậu vừa nghĩ vừa tiếp tục đảo nồi, động tác không hề ngừng lại.

Ngoài phòng bếp, một bóng người cao gầy xuất hiện. Tay trái xách một chiếc giỏ tre đầy ắp đồ ăn, tay phải đặt lên cửa, hơi dùng sức đẩy ra.

Lâm Khâu nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lên—là sư tôn, nhưng dáng vẻ hiện tại của y trước giờ cậu chưa từng thấy qua: tay áo bị vén cao, để lộ cánh tay trắng nhợt nổi rõ những đường gân xanh, chiếc giỏ tre trên tay chứa đầy đồ ăn, trên mặt y còn dính bùn đất, nhìn qua cứ như một thanh niên bình thường trong nhân gian.

Lâm Khâu buông nồi, gọi: "Sư tôn, người đến rồi."

Tùng Sinh đặt giỏ xuống đất, bước tới cầm lấy nồi đảo thức ăn trong chảo.

Lâm Khâu thức thời lùi sang một bên, nhường chỗ, tò mò thò đầu nhìn vào trong nồi. Chẳng bao lâu sau, thịt đã chín.

"Sao lại thế? Rõ ràng ta xào lâu như vậy mà vẫn chưa thấm vào đâu."

"Muốn nấu chín nhanh thì phải dùng linh lực." Tùng Sinh giải thích, "Đi rửa rau đi."

"Dạ." Lâm Khâu ngoan ngoãn đem rau đi rửa sạch. 

Sau khi rửa xong xuôi Lâm Khâu lại xếp rau gọn gàng lên bàn.

Động tác của Tùng Sinh vô cùng thuần thục, đây là lần đầu tiên Lâm Khâu thấy sư tôn nấu ăn, bình thường khi cậu thức dậy mọi thứ đều đã sẵn sàng. Theo động tác của Tùng Sinh, hương thơm dần lan tỏa khắp gian bếp.

Lâm Khâu đứng một bên chờ cơm, bụng réo ầm ĩ.

Bỗng nhiên, Tùng Sinh hỏi: "Hôm nay sao dậy sớm vậy?"

"Dạ? Ta đói quá không ngủ được, không biết tại sao, rõ ràng hôm qua ăn rất nhiều."

Tùng Sinh nhíu mày: "Sau này bớt ăn đồ ven đường. Vừa không sạch sẽ, vừa chẳng có dinh dưỡng." Giọng điệu lộ rõ sự ghét bỏ với đồ ăn bán bên ngoài.

"Không sạch thì ăn vào cũng đâu có bệnh. Với lại thân thể ta rất tốt, không có vấn đề gì đâu."

Tùng Sinh "Ừ" một tiếng đầy ý vị sâu xa, thả vào nồi một ít hồi hương và quế chi, hỏi lại: "Thân thể ngươi tốt?"

"Quanh năm suốt tháng số lần ta cảm mạo sốt nhẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay!"

Tùng Sinh không khách khí phản bác: "Bình thường tu sĩ căn bản sẽ không mắc mấy thứ bệnh vặt này. Thể chất của ngươi có vấn đề còn cần một thời gian nữa mới giải quyết được."

"Còn cần một thời gian nữa?" Lâm Khâu thoáng suy nghĩ, chợt nhớ ra tình cảnh hiện tại của mình, liền cười nói: "Kỳ thật không giải quyết cũng không sao, sống một hai trăm năm ta cũng đã mãn nguyện rồi. Sư tôn không cần tốn quá nhiều tâm tư."

Cuộc sống bình thường cũng là một loại hạnh phúc. Lâm Khâu xưa nay luôn biết cách thích nghi, có lẽ vì hoàn cảnh sống đã rèn luyện cậu thành như vậy.

Tiểu Diệp Tông ở rất gần khu sinh sống của người phàm, trong tông môn cũng không có nhiều tu sĩ lợi hại, cuộc sống ít nhiều chịu ảnh hưởng của thế tục, giống như một thế giới bình thường thu nhỏ. Vì thế, Lâm Khâu chưa từng cảm thấy không trở thành tu sĩ mạnh mẽ là một điều đáng tiếc. Mãi đến khi đến Đại Diễn Tông, cậu mới tận mắt chứng kiến sự cuồng nhiệt của các tu sĩ đối với trường sinh và đại đạo. Không khó để suy ra rằng nếu sinh ra trong một môi trường như vậy, có lẽ cậu cũng sẽ giống họ.

Tùng Sinh nói: "Ra ngoài đợi đi."

"A, đột nhiên như vậy ạ, vậy được rồi." Lâm Khâu mờ mịt mở to hai mắt, ngơ ngác đáp.

Có lẽ sư tôn chê mình ở trong phòng bếp vướng chân vướng tay.

Trong lòng vẫn còn nhớ thương nồi thịt,  Lâm Khâu không đi xa, chỉ ngồi xổm ở bậc thang ngoài cửa bếp, ngửi hương thơm thoang thoảng len lỏi qua khe cửa, quả thực như muốn kéo hồn cậu đi mất.

Không biết đó là loại thịt gì, còn phải dùng linh lực thúc ngọn lửa mới có thể xào chín, Lâm Khâu thử lay động chút linh khí ít ỏi trong người: "Xào món ăn chắc nhiêu đây là đủ rồi."

Gió lạnh bên ngoài thổi đến mang theo chút hàn ý, Lâm Khâu rúc mình lại, trông chẳng khác gì một cây cải thìa bị đông lạnh, ủ rũ cụp đuôi: "Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm."

"Vào ăn cơm."

Một bóng đen từ bậc thang phóng vào.

"Dạ!"

Đại hội tông môn càng lúc càng gần, kế hoạch của Lâm Khâu cũng tiến hành suôn sẻ. Sau khi đích thân gửi lễ vật cho Triệu Ngọc Kinh, Triệu sư huynh rất nhanh hồi âm, bày tỏ nguyện ý đồng hành cùng cậu. Còn Hà Gian, Lâm Khâu chưa kịp tìm hắn thì hắn đã chủ động đến, cậu đương nhiên không có lý do từ chối, lập tức đồng ý.

Đến đây, đội ngũ của cậu đã đầy đủ.

Chỉ chờ đại hội bắt đầu.

_

Ở quảng trường, đệ tử Đại Diễn Tông tụ tập đông đủ xếp thành hàng ngũ nghiêm chỉnh theo từng phái khác nhau. Trên đài cao, chưởng môn thao thao bất tuyệt giảng giải quy tắc đại hội năm nay, bên cạnh là các vị trưởng lão.

"...... Nói ngắn gọn, đại hội so tài năm nay diễn ra trong một bí cảnh nhỏ, các vị trưởng lão đã giấu rất nhiều kim châu bên trong, tùy theo độ khó khi thu thập, kim châu sẽ có giá trị điểm khác nhau, kim châu nào càng khó lấy thì điểm càng cao, đến cuối cùng 50 người đứng đầu sẽ tiến vào vòng đấu lôi đài trực tiếp. Các vị không cần lo lắng, đại hội lần này tuyệt đối không ảnh hưởng đến tính mạng."

Đấu lôi đài vốn là hình thức quen thuộc trong đại hội tông môn, điểm khác biệt của năm nay vốn chính là phần thăm dò bí cảnh.

Sau khi trưởng lão tuyên bố xong, còn một lúc nữa mới bắt đầu so tài, các đệ tử liền tản ra tìm đồng đội, bắt đầu cùng nhau bàn bạc chiến thuật.

Đội của Lâm Khâu chọn một góc khuất để tụ họp, tuy nơi này khá kín đáo nhưng có hai người thân phận vốn không thấp là cậu và đại sư huynh ở đây, rất khó để không bị chú ý.

Tiền Phương Sơn huých khuỷu tay vào nam tử bên cạnh, kẻ đang ăn mặc lòe loẹt như khổng tước, nói: "Ta không nói sai chứ, bọn họ thật sự lập đội với nhau."

Gã khổng tước nhìn đến trợn mắt há mồm: "Đúng thật, này cũng quá nở mày nở mặt cho hợp hoan đạo chúng ta rồi. Mà nói chứ, Lâm tiểu sư đệ lớn lên đẹp thật, sau này nếu bọn họ tách ra, ta nguyện ý hiến thân an ủi hắn."

"Lâm sư đệ không thích nữ, vậy ta đành phải gắng gượng đi an ủi đại sư huynh ha ha ha ha ha!" Tiền Phương Sơn cười một trận rồi mới phản ứng lại, "Ơ không phải, đại sư huynh cũng không thích nữ."

Những đội ngũ gần đó thấy hai kẻ này cười sằng sặc, liền nhanh chóng lùi sang một bên, cách xa bọn họ vài bước.

"Bốn người bọn họ, vậy mà lại có một đệ tử tạp dịch ngoại môn à? Không biết trà trộn vào kiểu gì nữa."

"Nghe nói là thanh mai trúc mã của Lâm sư đệ, là tên đó mặt dày tự đeo bám theo Lâm sư đệ."

"Ta có điều tra rồi, người này dùng thủ đoạn đặc biệt, là như thế này......"

"Ồ? Khó trách, thật ghê tởm."

Những lời bàn tán xì xào không ngừng vang lên. Trong khi những người khác còn đang thảo luận, bốn người bọn họ cũng đang âm thầm quan sát lẫn nhau, thật ra, đây vẫn là lần đầu tiên cả bốn người bọn họ gặp mặt đầy đủ.

Chu Loan và Lâm Khâu đều đeo ngọc bội ở thắt lưng, vừa nhìn đã biết là một đôi, thêm việc Lâm Khâu tu hợp hoan đạo, rất khó để không khiến người ta suy diễn lung tung. Nhưng theo hiểu biết của Hà Gian về cậu, Lâm Khâu chắc chắn không có loại tình cảm kia với Chu Loan.

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip