Chương 16
Triệu Ngọc Kinh có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với Hà Gian, ắn liếc mắt một cái liền chú ý đến cặp ngọc bội kia, sau đó âm thầm quan sát Hà Gian từ trên xuống dưới, rồi quay lại nhìn Lâm Khâu, đặc biệt là tấm thẻ bài đệ tử hợp hoan trên người cậu, trong lòng cười nhạo: "Ăn lớn thật đấy, định một hơi mà nuốt cả ba người vào, không sợ no chết sao."
Triệu Ngọc Kinh âm thầm tính toán: Trong ba người này, Chu Loan có lẽ là kẻ giữ thái độ quan sát, nếu có lợi thì chắc chắn hắn sẽ theo Lâm Khâu, còn Hà Gian chủ động tiếp cận đơn giản chỉ vì tài nguyên sau lưng cậu. Chỉ có Lâm Khâu, tu vi vừa không cao đầu óc cũng chẳng nhanh nhạy, lại còn quá tham lam, thật đúng là uổng cho một gương mặt ưa nhìn là vậy nhưng lại ngu xuẩn đến nỗi không biết dùng khuôn mặt đó để đổi lấy cơm ăn.
Mặc dù tu vi Hà Gian không cao nhất trong bốn người nhưng trong lòng lại có tính toán riêng, nên hắn chỉ trầm mặc không nói gì.
Lâm Khâu thấy Chu Loan đeo ngọc bội lên liền rất vui vẻ, đôi mắt cong cong trò chuyện cùng hắn. Chu Loan thân là đại sư huynh, thường xuyên xử lý nhiều chuyện khác nhau, tiếp xúc đủ loại người, tâm tư linh hoạt khéo léo, vì vậy khi nói chuyện với hắn, Lâm Khâu bất giác cảm thấy thả lỏng hơn.
Dù hai người đang bận rộn nói chuyện với nhau, Chu Loan vẫn chú ý đến Triệu Ngọc Kinh và Hà Gian, không để họ có cảm giác bị lơ là: "Lần đầu gặp mặt nhị vị sư đệ, nếu có chỗ nào thất lễ, mong được thứ lỗi."
Lâm Khâu gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng vâng vâng, nghe theo đại sư huynh."
Hà Gian nghe vậy thì cười nói: "Đại sư huynh nói đùa rồi, được đồng hành cùng đại sư huynh là vinh hạnh của ta, chỉ hy vọng có thể học được vài điều từ đại sư huynh thông qua kỳ thi này."
Triệu Ngọc Kinh thầm nghĩ: Giả dối.
_
Khi đại hội chính thức bắt đầu, bốn người theo đoàn đệ tử tiến vào bí cảnh. Trước mặt các vị trưởng lão, thủy kính cũng bắt đầu hiện lên hình ảnh các địa điểm bên trong bí cảnh, các trưởng lão có thể tùy ý điều chỉnh góc nhìn, ngoài ra, bảng xếp hạng điểm số cũng hiển thị trên một tấm bia đá khổng lồ và liên tục thay đổi theo tình hình.
Mỗi hệ đều có những tuyển thủ xuất sắc đứng đầu, ví dụ như kiếm đạo có Hứa Lục Thương, khí tu có Đơn Nga, văn đạo thì có Chu Loan. Dĩ nhiên, không phải ai cũng chỉ tu một đạo duy nhất. Đại sư huynh ngoài văn đạo còn kiêm tu kiếm pháp, Triệu Ngọc Kinh chủ yếu tu đan đạo nhưng cũng biết một chút tiên pháp.
Hình thức thi đấu năm nay chú trọng vào đánh giá thực lực chung của các đệ tử.
Bốn người ban đầu cùng nhau tiến vào bí cảnh, ai ngờ khi rơi xuống đất lại bị phân tán ngẫu nhiên, mỗi người xuất hiện ở một địa điểm khác nhau.
Lâm Khâu đứng im tại chỗ ngây ra: "......" Xong đời rồi, lúc vào Lâm Khâu còn hào hứng bao nhiêu, giờ thì rầu rĩ bấy nhiêu. Cậu không biết bí cảnh này lớn cỡ nào, nếu diện tích quá rộng, không chừng đến khi kết thúc cũng không thể hội ngộ với đồng đội của mình.
Không được, không thể bị động như vậy, Lâm Khâu chuẩn bị sử dụng thuật truyền âm, trước đó, bốn người đã trao đổi cách liên lạc để phòng trường hợp thất lạc.
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi một cơn gió thổi qua, mang theo lá khô vàng úa cuộn lên không trung, xoay vòng vài lần rồi rơi xuống đất, ngoài điều đó ra, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Lâm Khâu đành phải chấp nhận số phận mà không dùng truyền âm nữa.
Cậu quan sát bốn phía xung quanh, nơi đây là một khu rừng trúc thoạt nhìn vô cùng bình thường, ừ chiều cao của trúc mà xét, chúng cũng không phải đã sinh trưởng mấy trăm hay cả nghìn năm, trên mặt đất có vài nhánh măng non, rải rác lá rụng, mọi thứ đều trông rất đỗi bình thường.
Lâm Khâu cẩn thận bước đi, mãi đến khi ra khỏi rừng trúc cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào.
Bên ngoài rừng trúc là một hồ nước rộng lớn đến mức không nhìn thấy bờ bên kia. Nước hồ sâu thẳm không thấy đáy, Lâm Khâu đi dọc theo bờ hồ rất lâu, nhưng cảnh sắc xung quanh gần như không thay đổi, cậu ngồi xổm xuống bên bờ, nhặt vài viên đá ném xuống nước, chỉ nghe thấy tiếng "tõm" rồi chúng biến mất trong lòng hồ.
"Hồ lớn thế này, ai biết được có yêu quái gì bên dưới không, tốt nhất là nên tìm đường khác thôi."
Lâm Khâu quay đầu trở lại rừng trúc, cậu lại đi dọc theo hướng ngược lại trên bờ hồ, nhưng sau một hồi đi tiếp, trước mắt cậu vẫn là mặt hồ tĩnh lặng vừa nãy.
"Chẳng lẽ nơi này thực ra là một hòn đảo? Mình bị mắc kẹt trên đảo rồi sao?"
Lâm Khâu thử đánh dấu một vị trí trên bờ, rồi men theo hồ nước mà đi. Sau một quãng thời gian không rõ dài bao lâu, cậu lại quay về đúng chỗ đánh dấu ban đầu. Đến lúc này, cậu mới chắc chắn rằng nơi này thực sự là một hòn đảo nằm giữa hồ.
Bên ngoài bí cảnh, hình ảnh Lâm Khâu hiện rõ trên thủy kính trước mặt Tùng Sinh. Khu rừng trúc không có bất kỳ yêu quái nào, nhưng lại ẩn giấu một viên kim châu điểm rất cao, nguyên nhân khiến kim châu này khó thu thập là vì nó nằm ngay giữa lãnh địa của vô số thủy yêu trong hồ.
Tuy nhiên, Lâm Khâu may mắn đáp xuống đúng vị trí này, vô tình tránh được phần nguy hiểm nhất.
Chưởng môn thấy vậy liền ngồi cạnh Tùng Sinh, cười ha hả liếc nhìn Tùng Sinh, nói: "Tùng trưởng lão, tiểu đệ tử của ngươi vận khí không tệ, xuống ngay một nơi tốt như vậy."
Tùng Sinh: "......" Y thà rằng Lâm Khâu cứ ở yên trên hòn đảo này, bằng không nếu để cậu tự mình thăm dò trong bí cảnh, e là chưa đến ba ngày đã gặp chuyện, đừng nói đến việc lấy được điểm cao, chỉ sợ còn bị thương không nhẹ.
"Hắn tu vi thấp, bình an là tốt rồi."
Chưởng môn chỉ cho rằng y đang khiêm tốn: "Làm gì có chuyện đó."
Trong thủy kính, Lâm Khâu đã xoay người tiếp tục dò xét trong rừng trúc. Viên kim châu không hề ẩn giấu, nó nằm ngay trên một phiến đá, rõ ràng đến mức ai cũng có thể thấy . Khu rừng không lớn, Lâm Khâu đi vài vòng không phát hiện gì khác liền quay lại bờ hồ.
Lâm Khâu đoán rằng vấn đề không nằm ở kim châu, mà khó nhất vẫn là con đường ra khỏi hòn đảo, và rõ ràng con đường đó nằm dưới hồ nước rộng lớn trước mặt.
Khi Lâm Khâu còn đang do dự, Triệu Ngọc Kinh bất ngờ trồi lên từ lòng hồ, hắn ở xa xa gọi: "Còn đứng đó làm gì? Mau xuống đây! Ngươi ăn viên đan dược này vào là có thể thở dưới nước."
Một chiếc bình sứ trắng bị ném lên bờ, lăn vài vòng rồi dừng lại ngay bên chân Lâm Khâu. Cậu nhặt lên đổ ra một viên đan dược rồi cẩn thận quan sát, lại đưa lên mũi ngửi thử, xác nhận đúng là thủy đan thì Lâm Khâu liền vui vẻ, lập tức bỏ viên thuốc vào miệng nuốt xuống, sau đó không chờ đợi thêm mà nhảy ngay xuống nước. Quả nhiên, cậu có thể hô hấp một cách dễ dàng.
Khoảng cách giữa cậu và Triệu Ngọc Kinh vẫn còn xa. Dưới nước tầm nhìn bị hạn chế, Lâm Khâu sợ gặp thủy quái nên liều mạng bơi nhanh về phía hắn. Triệu Ngọc Kinh thấy Lâm Khâu bơi về phía mình liền nở một nụ cười kỳ lạ, trong mắt lóe lên tia sáng tham lam. Dưới làn nước xanh thẳm, chiếc đuôi cá dài của hắn khẽ vẫy, mỗi cái đong đưa đều lộ ra vẻ phấn khích khó che giấu.
Hai mắt Lâm Khâu bị một mảng sương mù hồng nhạt che khuất, dường như không nhìn thấy đuôi cá của "Triệu Ngọc Kinh", cậu hỏi bằng giọng tràn đầy tin tưởng: "Chúng ta ra ngoài bằng cách nào?"
"Triệu Ngọc Kinh" nắm lấy tay cậu, kéo xuống đáy hồ: "Dưới này có một Truyền Tống Trận ẩn, ta dẫn ngươi đi."
Giọng hắn vang lên những âm sắc là lạ, ngón tay giữa dòng nước dần lộ ra lớp màng mỏng trong suốt.
Lâm Khâu không chút nghi ngờ, lập tức gật đầu: "Được."
Quả thật dưới đáy hồ có một Truyền Tống Trận. Khi cả hai vừa tiến vào, một luồng sáng trắng lóe lên, đưa họ đến một bãi cát rộng lớn. Lâm Khâu ngẩng đầu, phát hiện khung cảnh trước mặt không còn là rừng trúc nữa, cậu vui vẻ vươn tay định kéo "Triệu Ngọc Kinh" đứng dậy, "Triệu Ngọc Kinh" trở tay giữ chặt lấy tay Lâm Khâu, xoay người nằm lên trên cậu, sau đó dùng sức khóa chặt tứ chi Lâm Khâu.
Tóc "Triệu Ngọc Kinh" ướt sũng, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống cổ và gò má Lâm Khâu, một vài giọt rơi xuống cát lập tức dính đầy bụi đất. Trong đôi mắt hắn ánh lên sắc đỏ hưng phấn, khóe mắt không khống chế được mà hiện ra từng lớp vảy mịn.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lâm Khâu.
Lâm Khâu cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Triệu sư huynh, sao huynh đè ta?"
"Triệu Ngọc Kinh" không đáp mà nói: "Ngươi thật thơm." Mùi máu thật thơm.
"Sinh con nối dõi cho ta đi." Máu của ngươi nhất định có thể bồi dưỡng ra hậu duệ mạnh mẽ cho .
Hắn cúi xuống hôn lên môi Lâm Khâu, Lâm Khâu còn chưa kịp phản kháng, trong miệng đã tràn ngập mùi máu tanh, là "Triệu Ngọc Kinh" đang đảo qua đầu lưỡi của cậu, hắn đang điên cuồng mà nuốt từng giọt máu của Lâm Khâu xuống, theo từng giọt máu bị nuốt xuống, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt.
Chỉ trong nháy mắt, một tiếng quát vang lên, sức nặng đè trên người Lâm Khâu đột ngột biến mất. "Triệu Ngọc Kinh" bị kéo xuống, nhưng vẫn không cam lòng mà siết chặt lấy vạt áo Lâm Khâu, kéo đến mức nửa người trên của cậu gần như lộ ra hoàn toàn.
Cá yêu nhận ra Triệu Ngọc Kinh tu vi cao hơn hắn lập tức quay đầu bỏ chạy, dù bị một roi của Triệu Ngọc Kinh đánh trúng cũng không dám dừng lại, Triệu Ngọc Kinh vốn định đuổi theo, nhưng khi nhìn thấy Lâm Khâu nằm dưới chân, hắn quyết định ở lại giúp cậu.
Ngoài bí cảnh, sắc mặt Tùng Sinh cuối cùng cũng dịu đi, nếu không kịp thời cản lại, cá yêu kia e rằng đã kịp đẻ trứng vào cơ thể Lâm Khâu, khi đó dù có xử lý kịp thời thì việc này cũng rất khó coi.
Chưởng môn và Nguyệt trưởng lão đang ngồi bên cạnh cũng dần thả lỏng, tuy rằng tình huống này căn bản không khó xử lý, nhưng nếu thật sự để Lâm Khâu mang một bụng đầy trứng cá ra ngoài, cơ thể cũng thay đổi, để nhiều người biết được chuyện này thì cũng có chút khó coi.
Triệu Ngọc Kinh ngồi xổm xuống, nhìn Lâm Khâu đang nằm trên mặt đất. Dù ảo thuật đã được giải trừ, nhưng ảnh hưởng của thúc tình từ máu vẫn còn, khiến cậu rơi vào trạng thái mơ hồ, ý thức hỗn loạn. Cậu thậm chí không nhận ra trước mắt mình, Triệu Ngọc Kinh đã đổi thành một người khác.
Lâm Khâu đợi hắn hồi lâu mà không thấy động tĩnh, liền mở to đôi mắt trong veo, hơi thở dồn dập hỏi: "Triệu sư huynh?"
Triệu Ngọc Kinh vươn tay định giúp cậu chỉnh lại y phục, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mịn tinh tế, hắn theo bản năng nuốt khan, cổ họng căng cứng, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại trên hai điểm phấn nộn hồng nhạt đang dựng đứng.
Triệu Ngọc Kinh nghĩ: Cậu ta vốn đã muốn dụ ta, không chừng tất cả những gì xảy ra bây giờ đều là do cậu ta cố ý, cố ý khiến mình rơi vào tình huống này, cố ý mượn tay cá yêu để câu dẫn. Nếu ta thật sự làm gì, chẳng qua cũng chỉ là thuận theo mong muốn của cậu ta mà thôi.
Không sai, chính là như vậy.
Triệu Ngọc Kinh thay thế vị trí của cá yêu, tiếp tục thực hiện hành động mà cá yêu chưa hoàn thành.
Lưỡi mềm, linh hoạt.
Hắn ngửi được trong miệng Lâm Khâu một mùi hương nhàn nhạt, không quá nồng, nhưng muốn cảm nhận rõ thì phải ghé sát thật gần. Chính vì thế, mùi hương này lại càng dễ dàng câu dẫn người khác. Hắn nhịn không được mà dùng sức mút sâu hơn, thẳng đến khi Lâm Khâu vì nghẹt thở mà vô lực vỗ lên bờ vai hắn, Triệu Ngọc Kinh mới chịu buông ra.
"Hức... hức... hức..." Lâm Khâu nhắm mắt, từng ngụm từng ngụm thở dốc, cánh tay vô lực buông thõng trên mặt đất.
Triệu Ngọc Kinh lúc này mới nhận thức được chính mình đang làm gì. Hắn khó tin mà nhìn xuống người đang bị mình đè chặt dưới thân, thấy Lâm Khâu há miệng thở dốc, trong miệng còn thấp thoáng lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi...
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip