Chương 17

Triệu Ngọc Kinh nhìn dáng vẻ thở dốc của Lâm Khâu, như bị ma xui quỷ khiến mà vươn tay che lấy miệng mũi cậu. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang ngân  nước vì thiếu dưỡng khí của cậu, cho đến khi giọt lệ đầu tiên lăn dài trên má, hắn mới như bừng tỉnh, hoảng loạn buông tay, dường như vừa mới nhận thức được chính mình đã làm gì.

Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay, ướt đẫm nước mắt và lấp lánh.

Bên ngoài bí cảnh, Tùng Sinh không biểu lộ cảm xúc gì, trong khi Nguyệt trưởng lão lại vô cùng hài lòng. Y cho rằng Lâm Khâu quả nhiên là một hạt giống tốt cho hợp hoan đạo, chỉ trong chớp mắt đã nắm thóp được Triệu Ngọc Kinh. Triệu Ngọc Kinh dù không phải người đứng đầu trong đan đạo, nhưng vẫn có thể xem là nhân tài ưu tú. Chỉ tiếc tính cách quá mức quái gở, rất ít giao tiếp với người khác, cũng chẳng có bao nhiêu bạn bè.

Một người như vậy, lại nhanh chóng bị Lâm Khâu nắm giữ, điều này chứng tỏ Lâm Khâu là người mười phần có thủ đoạn. Không chừng việc bị cá yêu mê hoặc cũng nằm trong kế hoạch của cậu ta. Vốn dĩ là phải tốn nhiều công sức để vượt qua hồ nước, cậu ta lại có thể lập tức đi ra ngoài.

Càng nghĩ, Nguyệt trưởng lão càng cảm thấy đây là khả năng rất lớn, trên mặt y không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng.

Lâm Khâu bị che miệng thần trí càng thêm hỗn loạn. Triệu Ngọc Kinh trong lòng rối bời, vội vàng chỉnh lại y phục cho cậu rồi cõng cậu rời khỏi bờ cát.

Lâm Khâu híp mắt, tựa vào vai hắn. Mùi hương nhàn nhạt trên người cậu theo hơi thở lan tỏa qua vành tai Triệu Ngọc Kinh, phiêu tán đến chóp mũi , nhẹ nhàng mà ngưa ngứa.

Triệu Ngọc Kinh nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không kìm được, cau mày, hạ giọng, ác thanh ác khí nói với Lâm Khâu: "Ngươi còn lộn xộn nữa, ta ném ngươi lại đây đấy." Cứ như thể Lâm Khâu vừa phạm phải tội ác tày trời.

Lâm Khâu đang ngủ mơ mơ màng màng, bị hắn quát liền ngẩn ra, giọng nói khẽ khàng phản bác: "Nhưng ta có làm gì đâu......"

Không đợi Triệu Ngọc Kinh nói tiếp, cậu lại lẩm bẩm: "Được rồi, là ta sai. Huynh đừng giận nữa mà." Sau đó cậu hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng cọ vào cổ Triệu Ngọc Kinh, hệt như một người bạn đời chín chắn đang trấn an người yêu vô cớ nổi giận. Dáng vẻ khoan dung đến mức dường như đang tha thứ cho cơn nóng giận không rõ lý do của hắn.

Không biết trong lòng Triệu Ngọc Kinh đang nghĩ gì, nhưng hắn thực sự bị dăm ba câu của Lâm Khâu dỗ dành. Mặc dù ánh mắt và khóe miệng vẫn mang theo vẻ mất kiên nhẫn, nhưng hắn rốt cuộc không còn nói muốn ném Lâm Khâu xuống nữa.

Triệu Ngọc Kinh cõng Lâm Khâu tiếp tục tiến về phía trước. Theo tình hình trước mắt, bí cảnh này có diện tích không hề nhỏ. Hắn đã đi một đoạn rất lâu nhưng vẫn chưa gặp thêm người nào khác. Sau khi nghỉ ngơi, Lâm Khâu dần khôi phục tinh thần, nhưng vẫn không thể nhớ rõ những gì vừa xảy ra.

Sau khi cảm thấy bản thân đã tỉnh táo, Lâm Khâu cũng không tiện tiếp tục dựa dẫm vào người khác, liền chủ động leo xuống khỏi lưng Triệu Ngọc Kinh.

Triệu Ngọc Kinh lập tức trở về dáng vẻ lạnh nhạt quái gở thường ngày, tỏ ra như thể không hề để Lâm Khâu vào mắt.

Nguyệt trưởng lão chứng kiến cảnh này, trong lòng không khỏi khinh thường mà cười nhạo: Vừa mới bị mê hoặc đến mức tìm không ra phương hướng, bây giờ lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Hơi, người trẻ tuổi đúng là sĩ diện, một hai phải chờ đến khi có kẻ khác tranh giành mới biết sốt ruột.

Chưởng môn nhớ lại tình báo mà Chu Loan cung cấp trước đó, ánh mắt liếc nhìn về phía Tùng Sinh. Nhưng hắn không nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào đặc biệt, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bất an.

Nếu theo lời Chu Loan thì Tùng Sinh hẳn là có ý với Lâm Khâu. Nhưng những gì diễn ra trong thủy kính lại rõ ràng chỉ ra rằng Lâm Khâu và Triệu Ngọc Kinh rất có khả năng là một đôi, vậy có nghĩa là...

Chưởng môn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định thử thăm dò: "Tùng trưởng lão, đứa nhỏ họ Triệu này tuy tính tình có hơi xa cách, nhưng thực chất vẫn là người tốt."

Tùng Sinh chỉ đáp: "Ta vẫn chưa thấy được chỗ tốt của hắn."

Chưởng môn giật mình, chỉ cười cười rồi không nói thêm gì nữa. Ông dời ánh mắt sang thủy kính, chuyển cảnh đến chỗ Chu Loan, ây mới là người kế nghiệp tương lai của tông môn, còn chuyện của Lâm Khâu thì cứ để Tùng Sinh tự lo liệu.

Trong thủy kính, Chu Loan đang giao đấu với một cây đa yêu. Thân thể nó khổng lồ, rễ chằng chịt, tán cây che phủ cả một vùng rộng lớn. Địa bàn xung quanh này gần như nằm trong tầm kiểm soát của nó, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị đánh lén.

Chu Loan đã cầm cự khá lâu, chỉ còn đợi thời cơ ra tay. Trận đấu kéo dài đến hồi gay cấn, so kè cả về sức mạnh lẫn tâm trí.

Hắn không vội vàng, mà kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng sau mười lăm phút thời cơ đã đến. Chu Loan lập tức xuất chiêu, kiếm quang lóe lên chém dọc xuống thân cây, để lộ ra vị trí vốn là nơi đặt yêu đan—nhưng bên trong đã trống rỗng.

Mất yêu đan, cây yêu gần như mất hết tu vi, không thể nhúc nhích.

 Chu Loan thu yêu đan lại. Đan này có tác dụng ngưng thần, tĩnh tâm, tinh lọc thần hồn, rất hữu ích cho việc tu luyện.

Quan sát xung quanh, hắn thấy nơi này vốn là lãnh địa của yêu quái, không còn giá trị thăm dò, giờ là lúc rời đi. Hắn không biết Lâm Khâu hiện giờ ra sao, dù sao tu vi của cậu cũng không cao, nhỡ gặp nguy hiểm thì phiền toái. 

Đại hội so tài có quy tắc bảo đảm an toàn tính mạng, nhưng yêu tộc có vô số thủ đoạn kỳ lạ, đôi khi khiến người ta sống không bằng chết.

Nghĩ vậy, Chu Loan nhanh chóng rời đi theo hướng ban đầu.

Không lâu sau khi hắn đi, mặt đất bỗng rung chuyển, rồi Hà Gian từ dưới lớp bụi đất bò ra. Hắn chật vật vô cùng, nhưng ánh mắt lại sáng quắc. Không màng sửa soạn bản thân, hắn lập tức chọn một hướng mà chạy đi.

Chạy mãi đến khi tìm được một sơn động bị dây leo che phủ Hà Gian mới dám thả lỏng. Kiểm tra sơ qua thấy nơi này không có gì nguy hiểm, hắn dựa vào vách đá nghỉ ngơi. Bí cảnh này bị tông môn giám sát bằng thủy kính, nghĩa là nếu tàn hồn trong cơ thể Hà Gian không muốn bị phát hiện, hắn phải hoàn toàn im lặng không được tạo ra bất kỳ động tĩnh nào. Nếu không, chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ trước mắt các trưởng lão Đại Diễn Tông.

Đây là một cơ hội cực kỳ hiếm có, vừa nãy, hắn đã tìm được một công pháp tu luyện thần hồn ẩn giấu trong rễ cây đa, hỉ cần chạm vào, toàn bộ nội dung đã đổ vào đầu hắn như nước chảy thành sông, có công pháp này, sau này hắn có cơ hội thoát khỏi sự ràng buộc của tàn hồn.

Hà Gian hiểu rất rõ: Dù tàn hồn đã giúp hắn rất nhiều, nhưng chung quy vẫn là muốn chiếm đoạt thân thể hắn. Mọi thứ hắn làm đều là để bảo vệ chính mình.

Ngay khi Hà Gian đang âm thầm tính toán con đường tu luyện sau này, bỗng có một bàn tay lạnh lẽo, tái nhợt, ướt sũng vén dây leo trước cửa động lên. Hà Gian lập tức căng thẳng, cơ bắp trên người siết chặt, ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía cửa.

Dây leo bị nhấc lên, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, Hà Gian nhìn thấy một gương mặt tái nhợt, như thể vừa mới từ dưới nước đi lên, cả người ướt đẫm, từng giọt nước trên mái tóc nhỏ xuống nền đất.

Người kia đứng ngược sáng, Hà Gian mất vài giây mới nhìn rõ khuôn mặt, vô thức thốt lên: "Lâm Khâu?! Đệ bị thương sao? Sao sắc mặt kém thế này?" Nói xong, Hà Gian đứng dậy, tiến lại gần tỏ vẻ quan tâm.

"Lâm Khâu" cũng có vẻ mừng rỡ, vội vã bước tới. Nhưng chưa kịp nói gì, cơ thể y đã từ từ đổ xuống đất, dần dần hóa thành một con cá yêu không có khuôn mặt, trên bụng còn cắm một thanh chủy thủ.

Hà Gian không hề thay đổi sắc mặt, nhanh chóng rạch bụng nó, lấy yêu đan cất vào túi. Con yêu này bị thương nên thuật biến hình rất kém, chỉ cần liếc mắt đã biết không phải Lâm Khâu thật.

Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân sột soạt, chưa kịp ngẩng đầu, một giọng nói quen thuộc đã vọng vào tai hắn: "Tiểu Hà ca! Cuối cùng cũng tìm được huynh, thật tốt quá!"

Hà Gian giật mình, sau đó thả lỏng. Là Lâm Khâu thật.

Lâm Khâu nhanh chóng bước vào động, Triệu Ngọc Kinh theo sát phía sau. Vừa thấy thi thể con yêu bị mổ bụng nằm trên đất, sắc mặt cậu trắng bệch, sợ hãi lùi ra sau vài bước.

Triệu Ngọc Kinh hừ lạnh một tiếng, nói với Lâm Khâu: "Không nhận ra sao? Đây chẳng phải con cá yêu lúc trước sao?"

Lâm Khâu quay mặt đi, cố tránh nhìn thi thể trên đất, cẩn thận vòng qua để đến bên cạnh Hà Gian, hỏi: "Tiểu Hà ca, huynh có bị thương không? Ta lo lắng lắm."

Hà Gian mỉm cười lắc đầu. Hắn để ý thấy y phục của Lâm Khâu và Triệu Ngọc Kinh vẫn sạch sẽ, không hề có dấu vết lấm bẩn, rong lòng không khỏi thầm tiếc nuối: Giá mà mình cũng kịp chỉnh trang trước khi gặp bọn họ. Giờ chật vật thế này, chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận bản lĩnh thua kém, trong mắt Lâm Khâu e là hình tượng đã sụt giảm không ít.

Lâm Khâu thật ra cũng không để tâm mấy chuyện này, dù gì cậu cũng chỉ là một kẻ chuyên đi nhặt đồ ăn, nào có tư cách chê bai người khác.

Lâm Khâu đang định kiểm tra kỹ một chút thì Hà Gian đã đưa viên yêu đan vừa lấy được vào tay cậu, nói: "Cho đệ cái này."

"Vì sao?"

"Lâu rồi chúng ta không gặp, ta vẫn chưa có dịp tặng đệ thứ gì. Viên yêu đan này phẩm chất không tệ, vừa khéo thích hợp với đệ. Vết máu ta đã lau sạch rồi, không bẩn."

Lâm Khâu vội nói: "Ta không chê bẩn đâu. Nếu huynh đã tặng ta, ta nhất định sẽ giữ cẩn thận."

Hai người ta một lời ngươi một lời, như thể bạn bè xa cách mấy chục năm có vô số chuyện muốn tâm sự, hoàn toàn quên mất bên cạnh vẫn còn Triệu Ngọc Kinh.

"Được rồi, định nói chuyện đến khi nào nữa? Hiện tại đang là đại hội của tông môn, có gì thì đợi ra ngoài rồi hẵng nói."

Hà Gian như lúc này mới nhớ ra sự có mặt của Triệu Ngọc Kinh, vội vàng xin lỗi: "Triệu sư huynh, đều do ta nóng vội, chỉ mải nói chuyện với Lâm Khâu."

Triệu Ngọc Kinh nghe vậy liền cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng hắn cũng không phải người hay chấp nhặt, chỉ hừ nhẹ rồi nói: "Biết vậy là tốt, mau dọn dẹp rồi đi tiếp."

Lâm Khâu thấy Tiểu Hà ca bị Triệu Ngọc Kinh đối xử như vậy, liền ưỡn ngực bước lên chắn trước mặt hắn, lớn tiếng nói: "Huynh làm gì mà tỏ ra thù địch với huynh ấy như vậy? Huynh ấy chỉ quan tâm ta thôi, đâu có làm gì sai đâu."

"Ngươi...... Hừ!" Triệu Ngọc Kinh trợn trừng mắt nhìn Lâm Khâu, nghiến răng nói: "Được lắm, ngươi giỏi lắm!"

Trước khi gặp cái tên họ Hà này, cậu ta còn biết nũng nịu tựa vào lưng hắn, thổi hơi vào tai hắn, còn cọ cả vào cổ hắn. Vậy mà vừa thấy tên họ Hà liền lập tức trở mặt, giả vờ như chẳng quen biết hắn, chuyện gì cũng hướng về tên đó, khiến hắn ngay cả một câu cũng không chen vào được. Thật là lòng dạ bị mỡ heo che phủ rồi! Cũng không biết cái tên họ Hà kia có gì hay mà đáng để cậu ta thiên vị đến thế.

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip