Chương 18

Triệu Ngọc Kinh vung tay áo, xoay người sang chỗ khác, dứt khoát không thèm nhìn hai người họ nữa, mắt không thấy, tâm không phiền.

Lâm Khâu thấy trên người Hà Gian toàn bụi đất, liền muốn dẫn hắn đi tìm một chỗ có nước sạch để rửa, hai người dìu nhau rời khỏi hang động, Triệu Ngọc Kinh đi phía sau, giữ một khoảng cách nhất định.

Trong lòng Lâm Khâu vẫn còn lo lắng cho Chu Loan, trong bốn người, chỉ có đại sư huynh là vẫn đi một mình, Hà Gian an ủi cậu: "Đại sư huynh là người có tu vi cao nhất trong bốn chúng ta, chắc chắn không có vấn đề gì. Hơn nữa, người muốn đồng hành cùng huynh ấy cũng chẳng thiếu."

Lời còn chưa dứt, Lâm Khâu lại bắt đầu lo lắng chuyện Chu Loan đi chung với người khác, không cần đến mình nữa, khóe miệng vô thức cụp xuống.

Triệu Ngọc Kinh thấy vậy, không nhịn được bật cười đầy châm chọc.

Lâm Khâu tu vi thấp, thính lực cũng không tốt, không nghe thấy gì, nhưng Hà Gian thì nghe rất rõ. Hắn cũng hiểu ngay, đây là cố ý cười nhạo bản thân mình, nhưng chỉ coi như không nghe thấy, tiếp tục trò chuyện với Lâm Khâu.

Hà Gian cảm thấy Triệu Ngọc Kinh không thể so với mình, trước hết, hắn và Lâm Khâu quen nhau từ nhỏ. Thứ hai, Triệu Ngọc Kinh là kẻ miệng mồm độc địa, chẳng bao giờ nói được lời hay, Lâm Khâu tính tình đơn thuần, cứ như vậy thì càng dễ nảy sinh hiểu lầm.

Vì thế, hắn không hề để Triệu Ngọc Kinh vào mắt.

Chỉ là, làm vậy cũng có phần lợi dụng tình cảm của Lâm Khâu, trong lòng Hà Gian vẫn có chút áy náy, chỉ có thể tìm cơ hội để sau này bù đắp.

"Tiểu Hà ca, phía trước có suối nhỏ, chúng ta đến đó đi. Ở đó đất bằng phẳng, chỗ cũng rộng, vừa hay trời sắp tối rồi có thể nghỉ ngơi một chút."

"Được."

Trận so tài lần này kéo dài ba ngày hai đêm. Trước khi xuất phát, Tùng Sinh đã chuẩn bị sẵn đồ cắm trại cho cậu—một chiếc lều xách tay, chỉ cần truyền linh lực vào là có thể điều chỉnh kích thước theo ý muốn.

Linh lực của Lâm Khâu vốn không nhiều, vì vậy cậu luôn mang theo linh thạch để bổ sung, chiếc lều này có một khe nhỏ, chỉ cần đặt linh thạch vào là không cần tự mình truyền linh lực.

Cậu điều chỉnh lều sao cho đủ chỗ cho ba người, rồi nói với Hà Gian: "Tiểu Hà ca, chúng ta ngủ lều này đi, rất tiện."

Lời này hợp ý Hà Gian, hắn lập tức đồng ý.

Lâm Khâu quay đầu nhìn Triệu Ngọc Kinh đang tựa vào một gốc cây to không xa. Tuy hắn có hơi quá lời với Tiểu Hà ca, nhưng dù sao cũng đã chăm sóc mình suốt dọc đường. Lâm Khâu vẫn nhớ đến điểm tốt của hắn, ếu hắn không chịu chủ động làm hòa, vậy cậu sẽ là người rộng lượng trước.

Cậu tự nhận trách nhiệm duy trì hòa khí trong đội.

Triệu Ngọc Kinh cúi mắt nhìn khuôn mặt tươi cười trước mặt, trong lòng hiện lên bốn chữ: thủy tính dương hoa*.

Thủy tính dương hoa (水性杨花): chỉ tính tình hành vi như nước, luôn chảy, như hoa liễu, luôn phiêu động bất định, ngày xưa dùng để chỉ người tác phong cẩu thả tùy tiện, lả lơi (nguồn: hoasinhanhca.wordpress.com).

"Triệu sư huynh, buổi tối chúng ta ngủ chung lều được không?"

"Ngươi tưởng ai cũng như ngươi, tu vi thấp kém, không nghỉ ngơi là không được chắc?" Nửa câu trước hắn cố ý nói lớn tiếng, nhưng người đang rửa mặt ở xa như thể chẳng nghe thấy. "Hơn nữa, ai muốn ngủ chung với ngươi chứ?"

Lâm Khâu không thể tin nổi: "Huynh! Không muốn thì thôi, thật uổng công ta tốt bụng lo cho huynh." Người này nói chuyện quá khó nghe, trách sao ở Đan Đỉnh Uyển chẳng ai muốn làm bạn với hắn.

Sắc trời dần tối, Lâm Khâu và Hà Gian thu dọn đồ đạc, chuẩn bị vào lều trại nghỉ ngơi. Trước khi đóng cửa lều, Lâm Khâu đưa mắt nhìn về phía gốc cây nọ, nhưng Triệu Ngọc Kinh đã không còn ở đó nữa.

Hai người cùng nằm xuống trong lều, bóng tối bao trùm, Lâm Khâu không thấy gì cả, mệt mỏi suốt cả ngày, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sau khi Lâm Khâu ngủ say, Hà Gian mở mắt, ngồi dậy, hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ. Hắn khoanh chân bên cạnh Lâm Khâu, bắt đầu tu luyện bộ công pháp vừa mới lĩnh ngộ.

Tờ mờ sáng, khi trời còn chưa hửng hẳn, Hà Gian kết thúc đả tọa, thở ra một ngụm trọc khí. Đáy mắt hắn thoáng hiện ý cười, sau đó liền rời khỏi lều, bắt đầu rèn luyện buổi sáng.

Một ngày được tính từ giờ Dần, Hà Gian luôn thức dậy vào thời điểm chuyển giao ngày đêm, để hấp thu linh khí thuần túy nhất.

Không lâu sau, Lâm Khâu cũng thức giấc, hai người nhanh chóng lên đường tiếp tục tìm kiếm kim u. Trước khi đi, Lâm Khâu đi vòng quanh tìm kiếm một lượt nhưng vẫn không thấy bóng dáng Triệu Ngọc Kinh, đành phải lên đường trước.

Trên một cành cây cao, Triệu Ngọc Kinh lặng lẽ đứng, cúi nhìn xuống. Hắn thấy Lâm Khâu loanh quanh tìm kiếm như một con ruồi mất đầu, nhưng lại không có ý định bước ra.

Sau khi vượt qua một quãng đường đầy thử thách, bọn họ đến bên một hồ nước nồng nặc mùi rượu và gặp được Chu Loan.

Lúc này, đã qua một ngày rưỡi.

Lâm Khâu mừng rỡ nhảy bổ vào người Chu Loan, hai tay vòng quanh cổ hắn, giống hệt một con gấu túi bám trên thân cây.

"Đại sư huynh, cuối cùng cũng tìm được huynh!"

Khoảng thời gian qua, Lâm Khâu vẫn luôn thấp thỏm lo lắng. Dù có Hà Gian đồng hành, nhưng tu vi của hắn cũng không mạnh hơn cậu bao nhiêu. Hai người đi chung chẳng khác nào hai đồ cùi bắp tự an ủi lẫn nhau.

Giờ đã gặp được đại sư huynh, cảm giác an toàn của Lâm Khâu lập tức dâng tràn.

"Đại sư huynh, ta lo huynh sẽ không cần ta mà đi tổ đội với người khác mất."

Chu Loan đỡ lấy mông Lâm Khâu, cười nói: "Thật là không có lương tâm, vừa gặp đã nghi ngờ ta thế này, có phải muốn làm tổn thương lòng đại sư huynh không?"

Lâm Khâu đáp: "Đại sư huynh tốt nhất, đều là tại ta không đúng, đợi ra ngoài ta sẽ bồi tội với huynh."

Triệu Ngọc Kinh nấp trong bóng tối híp mắt, nghĩ: Thấy một người lại bám một người. Tên họ Hà cứ tưởng mình độc chiếm được đặc quyền, giờ đại sư huynh đến rồi, hắn ta nên thu lại mấy cái thủ đoạn thấp kém ấy đi. Còn Lâm Khâu, loại người lăng nhăng thế này đáng lẽ nên bị nhốt lại mà dạy dỗ, nếu không sau này lại bày ra bộ mặt vô tội rồi bạ đâu dính đó.

Chu Loan đặt Lâm Khâu xuống đất, bình thản quay sang hướng Triệu Ngọc Kinh gọi: "Triệu sư đệ, sao không xuống đây? Mặt đất dễ đi hơn trên cây mà."

Triệu Ngọc Kinh vốn không có ý định giấu giếm trước mặt Chu Loan, nên nghe hắn gọi liền lắc mình đáp xuống ngay bên cạnh Lâm Khâu.

Lâm Khâu nhìn thấy, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cũng may lúc này Chu Loan lên tiếng: "Triệu sư đệ mà nấp ở nơi Lâm sư đệ không nhìn thấy, cậu ấy sẽ lo lắng đấy."

Triệu Ngọc Kinh bắt gặp ánh mắt Lâm Khâu len lén nhìn mình, bình tĩnh đáp: "Lần sau ta sẽ chú ý. Sao hồ này lại có mùi rượu nồng như vậy?"

Chu Loan cũng không vạch trần ý định đánh trống lảng của hắn, chỉ đáp: "Yêu thú trong hồ này đặc biệt thích rượu ngon. Nếu đổ rượu xuống hồ, nó sẽ giao kim châu ra. Rượu càng thuần, điểm số càng cao."

"Ai vào bí cảnh lại mang theo rượu chứ? Vậy chẳng phải kim châu này không lấy được sao?"

Lâm Khâu ngày thường vốn không uống rượu, càng không thể nào mang theo rượu vào đây.

"Đó là cách đơn giản nhất. Đương nhiên còn có cách khác..." Chu Loan bỏ lửng câu nói, ai cũng ngầm hiểu.

Hà Gian nói: "Ta có một pháp khí có thể che giấu hơi thở, có lẽ có thể lén lấy kim châu mà không kinh động thủy yêu."

"Pháp khí gì?"

Hà Gian lấy ra một sợi dây câu trông hết sức bình thường.

Chu Loan thoáng ngạc nhiên. Hắn gần như không cảm nhận được chút khí tức nào từ món pháp khí này, dù nó đang ở ngay trước mắt, trong tầm tay hắn: "Thứ này không tồi."

Triệu Ngọc Kinh ban đầu có chút khinh thường, giờ cũng thu lại vẻ mặt hờ hững.

"Quấn dây  quanh người là được, ta đã rót sẵn đủ linh khí vào trong đó."

Bốn người chuẩn bị xong liền nhảy vào hồ nước, nước hồ nồng nặc mùi rượu, phóng mắt nhìn ra, gần như không thấy màu xanh lục, cũng không có dấu vết của bất kỳ sinh vật thủy tộc nào.

Triệu Ngọc Kinh bơi dẫn đầu, thân pháp linh hoạt như thể sinh ra đã quen thuộc với môi trường nước. 

Lâm Khâu nhớ lại căn phòng dựng bên bờ sông của hắn ta, xem ra quả thực hắn rất thường xuyên xuống nước.

Dưới nước, tầm nhìn trở nên mơ hồ, thần thức cũng bị hạn chế. Cả nhóm di chuyển trong làn nước đục ngầu, chỉ có sợi dây câu mảnh khảnh kết nối bốn người. Càng lặn xuống sâu, uy áp từ thủy yêu càng trở nên nặng nề.

Lâm Khâu đang bơi thì bỗng cảm thấy mắt cá chân có gì đó quấn lấy. Cậu thử dùng sức vẫy chân mấy lần nhưng không thoát ra được. Cậu dừng lại, quan sát một hồi lâu mà chẳng thấy gì, liền đưa tay sờ thử vẫn không có kết quả.

Sau lưng Lâm Khâu lạnh buốt, một cảm giác bất an dâng lên. Cậu định với tay kéo Hà Gian ở gần nhất nhưng chưa kịp chạm tới thì một lực mạnh từ mắt cá chân cậu đột ngột kéo xuống. Cơ thể Lâm Khâu đột nhiên trầm xuống, chưa kịp để mọi người phản ứng, cậu đã biến mất khỏi tầm nhìn. Sợi dây vốn quấn trên người cậu nhẹ nhàng trôi nổi trong nước.

Thứ đó ra tay quá nhanh, Lâm Khâu chỉ kịp thấy cảnh vật xung quanh vụt qua, hóa thành một mảnh quang ảnh mơ hồ, ngay sau đó cơn choáng váng ập đến, cơ thể Lâm Khâu như mất trọng lượng, rơi mạnh xuống một đống đá vụn.

"Ư!"

Cơn đau khiến Lâm Khâu co người lại, đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên. Những chỗ da tiếp xúc với đá bị cào xước, máu đỏ tươi rỉ ra, nhuộm loang lổ lên bề mặt gồ ghề.

Cậu nằm bất động một lúc lâu mới dần lấy lại cảm giác, gắng gượng chống tay ngồi dậy. Khuôn mặt trắng nõn lộ ra vài vết thương nhỏ do va đập, vết sâu hơn vẫn không ngừng rỉ máu, kết thành những giọt đỏ sẫm. Lâm Khâu tùy tiện dùng tay áo quệt qua mặt, rồi căng thẳng quan sát xung quanh.

Lâm Khâu ngửa đầu, trừng mắt nhìn bầu trời trên cao. Rõ ràng cậu vừa bị kéo xuống đáy hồ, vậy mà khi mở mắt ra đỉnh đầu lại là không trung. Điều kỳ lạ hơn nữa là ánh nắng chiều đỏ rực phủ khắp nơi, trong khi trước khi rơi xuống, bên ngoài vẫn còn giữa trưa.

Dưới chân là một vùng sa mạc hoang vu, cát đá vương vãi khắp nơi. Những cơn gió thổi qua kéo theo từng cụm phong lăn thảo, cuốn chúng trôi dạt về phía xa. Ánh nắng đỏ như máu loang lổ trên mặt đất, nhuộm cả không gian thành một sắc màu kỳ dị.

Hoang vắng, cô tịch. Tiếng gió rít từng hồi, lạnh lẽo đến rợn người.

Xem ra dòng chảy thời gian ở đây không giống với bên ngoài.

Lâm Khâu trơ trọi một mình, ngoài tự dựa vào bản thân thì chẳng còn cách nào khác. Huống hồ, chưởng môn đã nói rằng bí cảnh sẽ không lấy mạng đệ tử.

Cậu tự trấn an mình rồi dứt khoát đứng dậy. Bất kể thế nào nơi này vẫn nằm trong bí cảnh, dù cậu không tìm được đường ra thì khi ba ngày trôi qua, đại hội kết thúc tất cả đệ tử cũng sẽ được đưa ra ngoài. Không thể nào bị nhốt mãi ở đây được.

Giữa ánh hoàng hôn, Lâm Khâu lê bước về phía trước. Dấu chân in trên nền cát kéo dài thành một chuỗi, nhưng gió liên tục thổi qua, chẳng bao lâu liền xóa sạch mọi vết tích.

Cứ thế mà đi, hoàng hôn dần lụi tắt, màn đêm phủ xuống, thế giới chìm vào một màu đen thẳm. Lâm Khâu đã đi rất lâu, nhưng cảnh vật xung quanh chẳng hề thay đổi, vẫn chỉ có cát đá ngổn ngang và những cọng phong lăn thảo lác đác bay qua.

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip