Chương 5

Sau khi liên tiếp có ba người bị phạt chép 50 lần cả đề bài lẫn đáp án, các đệ tử phía dưới cuối cùng cũng thành thật.

Kế tiếp nội dung buổi học là gì, Lâm Khâu hoàn toàn không biết.

Cậu giống như một phạm nhân sắp bị hành hình, nơm nớp lo sợ chờ đợi từng giây trôi qua. Ban đầu, Lâm Khâu không ngừng cố gắng bịa ra một cái cớ thật hoàn hảo trong đầu, nhưng dù thử thế nào, cậu cũng không thể tìm được lý do tốt nhất.

Thời gian tựa như một con sâu toàn thân tràn ngập dịch nhầy ghê tởm, bò qua người Lâm Khâu, để lại một vệt dính đặc quánh, khiến cậu nổi hết da gà.

Rốt cuộc cũng tan học.

Tất cả mọi người rời khỏi thư viện. Thiếu niên và thiếu nữ ngồi cạnh cậu dùng ánh mắt vừa hâm mộ vừa thương cảm liếc nhìn cậu một cái, rồi nhanh chóng đi theo đám đông rời khỏi.

Nơi này chỉ còn lại Lâm Khâu cùng Tùng Sinh. Giờ hành hình cuối cùng cũng đến.

Trong phòng trống trải, Lâm Khâu từ từ đứng lên, len qua các bàn học, chậm rãi đi đến trước mặt Tùng Sinh, cọ tới cọ lui, không dám ngẩng đầu nhìn y.

"Còn không mau đi theo, cùng ta về Khô Vinh Điện."

Tùng Sinh vừa nói xong, Lâm Khâu hoảng sợ đến mức tim suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Phản ứng lại mới nhận ra không phải đang bị mắng, cậu thả lỏng được một chút, rồi vội vàng bám theo sau sư tôn. Dáng vẻ ngoan ngoãn răm rắp đi theo kia hoàn toàn không giống với bộ dạng vừa lớn gan thốt ra mấy lời ngông cuồng trước đó tẹo nào.

Cậu cúi đầu lặng lẽ đi phía sau Tùng Sinh, mãi đến khi y ngồi xuống ghế trong thư phòng. Ban đầu, ánh mắt Lâm Khâu chỉ dám dán chặt vào những đường thêu tơ vàng trên vạt áo của Tùng Sinh cùng mặt đất. Đột nhiên, trong tầm nhìn cậu xuất hiện một mảng màu đen.

Đồng tử Lâm Khâu co rút, hơi thở khựng lại trong thoáng chốc.

Ánh mắt cậu chậm rãi di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại trên một cây thước dài màu đen sáng bóng. Tay Tùng Sinh cầm ở hai bên, tạo thành một độ cong nhẹ hướng vào trong, rõ ràng là để tiện sử dụng, viền mép cây thước còn được viền bằng nước sơn màu vàng kim.

Lâm Khâu chỉ cần nhìn qua chiều dài và độ dày của cây thước đã lập tức cảm thấy bản thân lành ít dữ nhiều, khó lòng thoát được kiếp này.

Từ thư viện đến thư phòng, Lâm Khâu vẫn luôn thấp thỏm lo lắng, không dám hé môi một lời. Nhưng đã đến giờ phút này cậu phải liều một phen để tự cứu lấy mình.

Đầu óc tưởng chừng như đang vận hành hết tốc lực, nhưng thực ra lại trống rỗng. Cuối cùng, Lâm Khâu chỉ có thể nhỏ giọng ngồi đối diện sư tôn, lí nhí nói: "Ta sai rồi, sau này ta không dám nữa."

Không thể không nói, câu này nghe vào chẳng có chút thành ý nào, chẳng giống lời xin lỗi thực lòng, mà càng giống một phản xạ vô thức khi sợ bị phạt. Dù là trẻ con hay người lớn, hễ phạm lỗi thì câu cửa miệng đều là "ta sai rồi".

"Nói đi, đánh thế nào?"

Giọng Tùng Sinh vang lên bên tai Lâm Khâu, bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, không chút dao động. Hiển nhiên, y không hề bị mấy lời của Lâm Khâu lay động, nhưng lại từ bi mà ban cho tiểu đệ tử mới thu của mình một cơ hội tự lựa chọn.

Lâm Khâu do dự một lúc, rồi rụt rè hỏi: "...Đánh lòng bàn tay?"

"Bao nhiêu cái?"

Đây là một vấn đề rất quan trọng.

Lâm Khâu vừa liếc mắt quan sát sư tôn, vừa chậm rãi nâng lên một bàn tay run rẩy, từng chút từng chút vươn ra ba ngón tay.

Tùng Sinh thầm nghĩ: Ba mươi? Nhìn bộ dạng Lâm Khâu sắp bị dọa đến phát khóc, chắc không thể nào... Vậy là mười ba?

"Ba... ba cái."

Có lẽ chính Lâm Khâu cũng cảm thấy con số này có chút mất mặt, nên nói lắp bắp, vẻ mặt đầy chột dạ.

"......"

Tùng Sinh vẫn im lặng.

Lâm Khâu lập tức luống cuống, vội vàng giơ thêm hai ngón nữa:

"Vậy... vậy năm cái!"

"......"

Tùng Sinh nhắm mắt, rồi đưa ra một lựa chọn khác: "Ta cho ngươi hai phương án. Một là ta đánh nặng một chút, như ngươi nói, năm cái. Hai là ta nhẹ tay hơn nhưng đánh mười cái."

"Sư tôn, mười cái có thể chia đều hai tay không ạ? Mỗi bên năm cái?"

"Không thể."

Lâm Khâu do dự, chậm chạp không đưa ra câu trả lời ngay. Tùng Sinh cũng không thúc giục, chỉ ngồi trên ghế nhấp một ngụm trà.

"Đánh năm cái ạ."

Lâm Khâu chủ động vươn tay trái, tay phải còn phải dùng nhiều, nếu bị đánh, làm việc sẽ bất tiện. Trước đây ở nhà, cậu cũng từng bị phạt bằng thước vì chuyện bài tập, trong lòng ước chừng cũng không đến mức không chịu nổi.

"Tự đếm."

Tùng Sinh nâng thước lên, trong lòng đã nắm rõ nên dùng bao nhiêu sức.

Thước vẽ ra một đường trong không khí, mang theo một tiếng "vút" ngắn ngủi, rồi nặng nề dừng trên lòng bàn tay trắng nõn của Lâm Khâu, phát ra một tiếng "" vang dội. Chỉ trong chớp mắt, lòng bàn tay cậu đỏ ửng lên với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường.

"Aaa—!!" Một tiếng kêu đau bật ra khỏi miệng Lâm Khâu mà không cách nào kìm lại. Cậu vốn đang duỗi thẳng tay liền vô thức co lại, ngón tay cuộn chặt, cánh tay cũng rụt về. Nhưng dù đau đến mức hít vào một hơi lạnh, cậu vẫn nhớ lời sư tôn dặn trước đó.

"Một... một..."

Lâm Khâu sợ không đếm ra tiếng thì cú này sẽ không được tính.

Tùng Sinh hoàn toàn không có ý nương tay. Trước đó y đã cho cậu cơ hội chọn lựa, đến bây giờ thì chẳng chần chừ gì nữa: "Vươn tay ra!"

Lâm Khâu cắn răng, chậm rãi duỗi tay trái ra. Nhưng vừa mới vươn tới, cậu liền phát hiện cổ tay mình bị cố định, không thể nhúc nhích.

Kế tiếp, không có bất kỳ khoảng dừng nào—

Chát! Chát! Chát! Chát!

Lâm Khâu căn bản không kịp cầu xin tha thứ, miệng chỉ có thể phát ra những tiếng kêu đau đớn. Đến khi cú đánh cuối cùng dừng lại, cậu lập tức rụt tay vào, ôm chặt trước ngực, dùng tay phải che lấy lòng bàn tay mà thổi phù phù.

Bây giờ tay trái cậu chẳng khác gì cái móng heo sưng phù. Lòng bàn tay đỏ bừng, sưng lên một cục lớn, mấy vết thước in rõ chồng lên nhau, những chỗ bị đánh trúng nhiều lần thậm chí còn rịn ra vài hạt máu nhỏ.

Lâm Khâu ngẩng đầu lên thì phát hiện—không biết Tùng Sinh đã rời đi từ lúc nào.

Thư phòng bây giờ đã trở thành nơi chất chứa nỗi buồn của Lâm Khâu, cậu không thể ở lại thêm nữa. Lâm Khâu vội vàng chạy về phòng ngủ, đóng cửa lại. Ở địa bàn của chính mình, rốt cuộc cậu cũng không cần giả vờ trấn định nữa—dù thật ra từ đầu đến cuối, cậu cũng chẳng bình tĩnh nổi.

Lòng bàn tay chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi cũng đau nhói. Không còn cách nào khác, cậu đành vươn đầu lưỡi mềm mại đỏ tươi, cẩn thận liếm đi mấy giọt máu đọng lại.

"Thật sự ra tay mạnh quá mà..." Nếu thêm vài thước nữa, có khi cậu khóc thật rồi cũng nên.

Thật ra Lâm Khâu có mang theo thuốc, nhưng bôi thuốc chắc chắn sẽ càng đau hơn, cậu lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng quyết định cứ để nó tự lành. Dù sao thì, dù tu vi không cao, cậu vẫn là một tu sĩ, khả năng hồi phục chắc cũng không quá chậm.

Chắc là vậy đi.

Cậu mệt mỏi leo lên giường nghỉ ngơi, bàn tay trái không dám đặt vào trong chăn mà để hờ bên tai, ngửa lên một cách yếu ớt. Năm ngón tay khẽ run, bởi vì đau đớn mà không thể hoàn toàn duỗi thẳng.

Tùng Sinh đợi đến khi Lâm Khâu chìm vào giấc ngủ mới thu hồi thần thức. Y đứng trên mặt nước Hàn Nguyệt Trì, một luồng nước lạnh lẽo từ dưới hồ dâng lên, lướt qua không trung tạo thành vài đường cong, rồi bay vào phòng ngủ, nhẹ nhàng phủ lên tay trái của Lâm Khâu, tạo thành một màng nước mỏng manh.

_

Đến khi Lâm Khâu tỉnh lại, nước đã hoàn toàn thấm vào da, đau nhức cũng dịu đi đáng kể.

Buổi chiều vẫn còn lớp học, may mà chỉ là lý thuyết, nếu không thì thực sự rất phiền.

Cậu uể oải ỉu xìu lê thân đi đi học hết một ngày, đến chạng vạng thì chạy về Khô Vinh Điện. Vừa bước vào cửa, mũi cậu khẽ giật giật, hương thơm của đồ ăn lan tỏa trong không khí, kích thích vị giác khiến cậu lập tức tỉnh táo hơn vài phần.

Trước mắt Lâm Khâu sáng ngời, vừa ngửi thấy mùi hương liền đi thẳng tới.

Trên bàn trong phòng ngủ, ba món ăn được bày sẵn: một bát canh thịt dê thoang thoảng mùi dược liệu, một đĩa tôm bóc vỏ xào thanh đạm, cùng một phần cá chua ngọt có chút nước sốt chảy ra.

Dưới mâm đồ ăn có ép một tờ giấy, trên đó đơn giản mà rõ ràng chỉ viết hai chữ — "Cơm chiều."

Nét chữ bằng bút lông dứt khoát, lưu loát, hệt như con người Tùng Sinh.

Lâm Khâu nhặt tờ giấy lên, đôi mắt khẽ híp lại. Cậu không ném nó đi mà cẩn thận cất vào trong tay áo.

"Không biết cơm này do ai nấu, nhưng chắc chắn không phải sư tôn. Y trông chẳng giống người biết nấu ăn chút nào."

Lâm Khâu ăn một cách vui vẻ, vừa dứt lời, bỗng dưng cảm thấy sau lưng lạnh toát. Cậu quay đầu nhìn lại, thấy cửa vẫn đóng chặt, không có ai ở đó, liền yên tâm tiếp tục ăn cơm.

Ngày hôm sau, Lâm Khâu cẩn thận bảo quản tờ giấy kia, giữ gìn đến mức không có một nếp gấp. Sau đó, cậu lan truyền tin tức trong đám đệ tử, tuyên bố đây là "bút tích do Phù Lam trưởng lão tự tay viết" rồi bắt đầu tổ chức đấu giá.

Đến lần thứ ba mươi tư nâng giá, tờ giấy cuối cùng cũng được bán ra với mức giá cao ngất.

Kỳ thật vẫn còn nhiều người muốn tiếp tục ra giá, nhưng giờ học sắp bắt đầu, Lâm Khâu sợ bị tiên sinh phát hiện rồi lỡ truyền đến tai chính Phù Lam trưởng lão, lại ăn thêm một trận đòn. Cậu vẫn muốn được sống yên ổn thêm vài ngày.

Tan học xong, Lâm Khâu cùng một nam một nữ đi đến Đan Đỉnh Uyển để nhận đan dược tháng này.

Thiếu niên Trương Tu nhìn Lâm Khâu, cười nói: "Nghe nói lần này có nhiều loại lắm, vừa hay có thể chữa móng heo của ngươi."

"Ngươi đừng nói mấy chuyện không hay, nói cái tốt đi!" Đây chính là nỗi đau gần đây nhất của Lâm Khâu.

Thiếu nữ Phùng Đan Khúc đi trước dẫn đường: "Chúng ta chờ lát nữa đi hàng bên trái đi, vị sư huynh kia làm việc nhanh nhất."

Đáng tiếc, cô vừa dứt lời đã có không ít người có cùng suy nghĩ kéo đến xếp hàng bên trái.

Không còn cách nào khác, bọn họ đành phải đổi sang một hàng có vẻ ngắn hơn.

Phía trước là một thanh niên cài trâm ngọc xanh, ngũ quan sắc nét, dáng người đoan chính, nhưng lại toát ra cảm giác lạnh lẽo khó hiểu. Đôi mắt thâm trầm của hắn khiến người ta liên tưởng đến loài thú ẩn mình nơi góc tối ẩm ướt.

Triệu Ngọc Kinh lặng lẽ quan sát thiếu niên trước mặt—người vừa nhìn đã biết từ nhỏ lớn lên trong sự yêu chiều. Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên, Lâm Khâu thấy hắn cười liền mỉm cười đáp lại.

Sau khi đăng ký tên Lâm Khâu, Triệu Ngọc Kinh gói ghém đan dược cẩn thận rồi đưa cho cậu. Lâm Khâu vươn tay nhận lấy túi thuốc, đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhẹ nhưng rất nhanh đã tách ra.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khứu giác nhạy bén của đan tu giúp Triệu Ngọc Kinh phát hiện trên người Lâm Khâu vương vấn một mùi hương không thuộc về cậu—một mùi ngọt thanh lạ lẫm.

Hắn hơi nheo mắt, nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của hương thơm ấy—loài tinh tôm sống trong ao nước lạnh. Lớp vỏ trong suốt óng ánh của chúng che giấu phần thịt tươi ngọt bên trong, nhưng khi dùng làm thuốc, tính hàn mà thuần ngọt, hương vị lưu lại trên người có thể kéo dài suốt mấy ngày không phai.

Để mùi hương của tinh tôm có thể đậm đến mức này trên người Lâm Khâu, môi trường sống của nó ắt hẳn phải vô cùng tốt, mà nơi có điều kiện lý tưởng nhất chỉ có thể là Tuyết Mầm Sơn, Hàn Nguyệt Trì.

Lâm Khâu cùng hai người bạn rời đi, Triệu Ngọc Kinh nhìn theo bóng dáng bọn họ dần xa, nụ cười trên môi cũng chậm rãi nhạt dần.

Không ngờ Phù Lam trưởng lão lại đối xử với nhóc đồ đệ mới này khá tốt.

Những đệ tử xếp hàng phía sau chờ nhận dược liệu thấy sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối cũng không lấy làm lạ. Ai mà chẳng có lúc tu luyện đến mức phát điên chứ? Bình tĩnh chỉ là tạm thời, phát rồ mới là trạng thái thường thấy.

Sau khi phát dược xong, Triệu Ngọc Kinh quay trở lại chỗ ở bên bờ sông. Nơi này hẻo lánh vô cùng, không có người dẫn đường thì rất dễ bị lạc.

Hắn đặt đồ đạc xuống, không cởi quần áo, cứ thế bước thẳng xuống sông. Nước lạnh dần dâng lên, tràn qua cổ, miệng, rồi cả chóp mũi. Cuối cùng, chỉ còn lại một đôi mắt cùng những lọn tóc dài như rong biển nổi lờ lững trên mặt nước.

Mặt sông yên ả, không hề gợn sóng dù có người chìm vào. Hắn lặng lờ trôi dạt không mục đích, một lúc lâu sau, dường như tìm được vị trí vừa ý, nửa cái đầu còn lộ trên mặt nước cũng dần biến mất.

Trên đường trở về Khô Vinh Điện, Lâm Khâu bất chợt nghe thấy giọng nói vang lên từ dưới ao.

"Trên người ngươi có mùi gì lạ vậy?"

Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không quá bất ngờ, liền đáp:

"Mùi mồ hôi sao? Hôm nay ta đổ không ít mồ hôi."

Cậu giơ ống tay áo lên, đưa đến chóp mũi ngửi thử, cảm thấy cũng không đến nỗi nào.

Con cá lớn dưới ao biết hỏi cũng vô ích, bèn im lặng, trở về dáng vẻ của một con cá kiểng bình thường.

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip