Chương 6

Lâm Khâu đi đến trước cửa Khô Vinh Điện, nhìn lên thấy cánh cửa trống trơn, hai đầu hổ trước đó không cánh mà bay. Dù vậy, cậu cũng không nghĩ nhiều—nơi này toàn là tiền bối tu vi cao thâm, đến vô ảnh đi vô tung vốn là chuyện bình thường.

Cậu vươn tay đẩy cửa ra, cùng với tiếng bản lề khẽ vang, đôi mắt cậu cũng dần trừng lớn. Bên trong Khô Vinh Điện rực rỡ hẳn lên, trang trí đầy những đóa hoa mang sắc cam rực rỡ, trông rất vui mắt, hai bên điện đặt thêm bàn ghế, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ ngay chính giữa.

Lâm Khâu chạy đến thư phòng, thấy Tùng Sinh đang ngồi bên án thư cầm bút viết chữ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi lên người y, phủ lên cả bàn sách một lớp sắc vàng ấm áp.

Lâm Khâu chầm chậm tiến về phía đó, hình ảnh càng lúc càng rõ ràng. Lông mi dài của Tùng Sinh đổ bóng nhẹ dưới mí mắt, trên bàn trước mặt y xếp ngay ngắn mấy tấm thiệp mời. Một chồng thiệp bên phải đã viết xong, còn chồng bên trái thì vẫn để trống, phân chia thành hai loại khác biệt.

"Nếu đã đến rồi, ngươi cũng ngồi xuống viết cùng ta đi." Tùng Sinh đẩy một chồng thiệp có họa tiết đá cuội đến trước mặt Lâm Khâu, "Ngươi viết bên này."

Lâm Khâu liếc nhìn tấm thiệp trong tay Tùng Sinh, nhận ra y đang viết bằng trúc văn, liền hiếu kỳ hỏi: "Sư tôn, những tấm thiệp này dùng để làm gì ạ? Sao lại phân ra hai loại?"

"Thiệp mời đến tiệc bái sư. Ta chỉ định mời một số người quan trọng đến làm chứng, những kẻ còn lại có mặt hay không cũng chẳng sao." Tùng Sinh nhíu mày một thoáng rồi lại nhanh chóng giãn ra, "Có một số chủng tộc đặc thù, nên cần phân thiệp ra hai loại."

Lâm Khâu gật gật đầu, thì ra là vậy. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Tùng Sinh, cầm một tấm thiệp mời đã viết sẵn để làm mẫu, rồi bắt đầu viết.

Án thư đủ rộng, hai người ngồi cùng nhau vẫn rất thoải mái.

Dù nói chỉ mời những người quan trọng, nhưng số lượng thiệp mời vẫn khá nhiều. Lâm Khâu vừa đếm vừa nhớ lại số bàn tiệc bên ngoài, liền hỏi: "Sư tôn, nhiều thiệp mời như vậy, bên ngoài có đủ chỗ không?"

Tùng Sinh khẽ thở dài: "Có không ít khách nhân vì nhiều lý do khác nhau mà ta đã lâu không liên lạc. Bọn họ chưa chắc đã rảnh để đến. Hơn nữa, còn vấn đề... tuổi thọ."

Tùng Sinh không nói hết, nhưng Lâm Khâu đã hiểu hàm ý đằng sau lời đó.

Tuổi thọ quả thực là một ranh giới khó vượt qua.

Lâm Khâu thầm nghĩ: Sư tôn đã sống trên đời mấy ngàn năm, nhưng với thiên phú của mình, nói không chừng sau này mình sẽ đi trước sư tôn.

Cậu vẫn chưa từng nghĩ thấu lý do Tùng Sinh chọn mình, sau một hồi do dự, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi ra nghi vấn luôn giấu trong lòng: "Sư tôn, vì sao ngài lại chọn ta làm đồ đệ?"

Tùng Sinh buông bút, nhìn thẳng vào mắt Lâm Khâu, nghiêm túc nói: "Bởi vì ngươi rất có thiên phú, là độc nhất vô nhị."

"Hả?" Lâm Khâu bật ra một tiếng nghi hoặc nho nhỏ. "Ta rất có thiên phú sao?" Ngay cả cha mẹ cậu cũng chưa từng nói vậy. Hơn nữa, dùng từ "độc nhất vô nhị" để hình dung, khen đến mức cậu cũng thấy ngại ngùng.

"Đương nhiên." Tùng Sinh đáp dứt khoát, không hề do dự.

Lâm Khâu nhìn vào đôi mắt vẫn luôn chăm chú dõi theo mình, đẹp đến mức tựa như ngọc châu sáng rực, tai cậu không kìm chế được mà dần ửng đỏ.

Cậu bối rối hạ tầm mắt, vừa vặn nhìn thấy cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp y phục của Tùng Sinh.

Lâm Khâu giật thót, hít sâu một hơi. Vệt đỏ ửng từ vành tai lan dần đến gương mặt. Cậu cảm thấy hơi nóng dâng lên, cúi đầu đoán bừa: Chắc chắn là vì mặt trời vẫn luôn chiếu vào mình nên mới nóng như vậy.

Sau khi viết xong thiệp mời, Lâm Khâu vội vã cáo từ, trở về phòng ngủ. Cậu cầm lấy gương, trong gương phản chiếu một khuôn mặt đỏ bừng không sót chỗ nào của mình.

Lâm Khâu ném gương lên giường, cả người ngã xuống nệm. Cậu kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân, trong không gian tĩnh lặng, tấm chăn đột nhiên nhấp nhô dữ dội, tựa như sóng cuộn trào.

Lâm Khâu phát tiết quá mức, ngồi bật dậy, thở dài một hơi, rồi nghiêm túc tự phỉ nhổ bản thân vì quá thiếu tiền đồ—chỉ một chút sắc đẹp mà cũng khiến tâm thần dao động.

Hơn nữa!

Đó là sư tôn của cậu!!

Làm sao có thể có loại phản ứng này với một vị trưởng bối chứ!!!

Thật mất mặt mà!!

Lâm Khâu thề với trời, từ nay về sau, nhất định phải giữ vững hai mươi phần tôn kính đối với sư tôn, tuyệt đối không để tình huống hôm nay tái diễn.

Tùng Sinh cẩn thận chọn ngày lành tháng tốt, cân nhắc cả khoảng cách xa gần, cuối cùng quyết định tổ chức lễ bái sư sau nửa tháng.

_

Lễ bái sư này thoạt nhìn không quá chính quy, không có những nghi thức rườm rà thường thấy trong các buổi lễ bái sư truyền thống, phảng phất như chỉ là một buổi tiệc đơn giản để chiêu đãi khách.

Người đến tham dự có chưởng môn Đại Diễn Tông, phong chủ Tàng Kiếm Phong—Bách Hạnh Ngôn, cùng vị trưởng lão cực kỳ ghét bị gọi bằng tên thật—Giảo Ly.

Mặc dù đã ngàn năm trôi qua kể từ khi Tùng Sinh đáp ứng ước hẹn với chưởng môn mà gia nhập Đại Diễn Tông, nhưng đa phần những người ở đây, y cũng không quá quen thuộc.

Bách trưởng lão là một kiếm si, cất giữ vô số danh kiếm từ khắp nơi. Lễ vật nàng mang đến cho Lâm Khâu cũng chính là một trong số những thanh kiếm ấy.

Bách trưởng lão cười sảng khoái, giọng nói vang dội mà thanh thoát. Mái tóc đen nhánh hôm nay không còn được buộc cao gọn gàng như mọi khi để tiện cho việc luyện kiếm, mà chỉ đơn giản dùng một cây trâm gỗ cố định phía sau: "Ta cũng chẳng có thứ gì tốt, chỉ có vài thanh kiếm là có thể lấy ra tặng. Dù ngươi không tu kiếm đạo nhưng giữ bên người để hộ thân cũng không tệ."

Lâm Khâu định đưa tay nhận lấy hộp kiếm từ tay nàng: "Đa tạ Bách trưởng lão."

Một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, chặn lại chiếc hộp, đó là một con rối sinh động như thật, nếu không phải vì đôi mắt đặc biệt phát ra ánh sáng kỳ lạ, Lâm Khâu có lẽ sẽ lầm tưởng nó là một người sống.

"Ngươi lại tới nữa." Giảo Ly chắp tay sau lưng, chậm rãi bước tới trước mặt, liếc nhìn hộp kiếm rồi hừ một tiếng: "Thanh kiếm này quá nặng, lần trước còn làm gãy chân một con rối của ta, thôi, để con rối này cho ngươi đi, coi như là lễ gặp mặt."

Lâm Khâu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, quả nhiên là vị trưởng lão mê chế tác con rối kia. Cậu chắp tay nói: "Đa tạ trưởng lão đã có lòng, nhị vị trưởng lão, mời vào trong."

Hai người sóng vai bước vào Khô Vinh Điện.

"Làm gì mà khẩn trương thế? Ta cũng đâu có buông tay thật."

"Hừ, đừng tưởng ta quên được chuyện lần trước..."

Tiếng nói xa dần, nghe qua cũng đủ biết quan hệ giữa hai vị trưởng lão này không tệ.

Sau đó rất nhiều người nối tiếp nhau lục tục đến, Lâm Khâu cũng được mở mang tầm mắt về những vị khách mà Tùng Sinh gọi là "chủng tộc tương đối đặc thù."

Không ngoại lệ, bọn họ đều tỏ ra cực kỳ hứng thú với cậu, thậm chí còn có không ít người tụm lại bàn tán, vây xem, khiến lối đi bị ùn tắc.

Sau cùng, vẫn là Tùng Sinh ra mặt giải quyết tình huống này.

Lâm Khâu thực sự không đoán nổi những vị khách này đang suy nghĩ gì. Đại đa số bọn họ sử dụng ngôn ngữ mà cậu nghe không hiểu, còn những người còn lại thì lời nói phần lớn xoay quanh sư tôn.

Giống như Tùng Sinh dự đoán, có một số khách mời không đến dự tiệc.

Cả cha mẹ của Lâm Khâu cũng đến dự. Nhận được thiệp mời, họ lập tức mua một bộ trang phục thật chỉnh tề để giữ thể diện, thu xếp ổn thỏa mọi việc rồi vội vã lên đường, vượt ngàn dặm xa xôi để kịp có mặt vào đêm trước yến hội.

Tùng Sinh dẫn theo Lâm Khâu, cùng nhau đến kính rượu tại từng bàn, ra mắt từng vị khách. Buổi tiệc này so với một buổi lễ bái sư trang trọng thì càng giống một dịp để Lâm Khâu xuất hiện trước mặt bằng hữu của sư tôn, khiến họ nhớ rõ mặt cậu hơn.

Giữa buổi tiệc, nhân lúc nghỉ ngơi, Lâm Khâu ra ngoài điện hít thở chút không khí. Cậu thấy hai cái đầu hổ đang bám trên cửa, trông có vẻ buồn ngủ, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi đến cực điểm. Dù vậy, vừa thấy Lâm Khâu, nó vẫn cố gắng giữ tỉnh táo nhắc nhở: "Hai chúng ta mệt như này đều là vì mi, nhớ kỹ ân tình này đấy!"

Thấy Lâm Khâu gật đầu, họ mới yên tâm híp mắt tiếp tục nghỉ ngơi.

Lâm Khâu ngồi bên ngoài chưa được bao lâu bỗng cảm thấy trên tay lành lạnh. Cậu giơ tay lên nhìn thì thấy một xúc tua đang bò dọc theo lòng bàn tay, men theo cánh tay mà trườn lên. Kỳ lạ hơn cả là ngoài cảm giác lạnh buốt ra, cậu hoàn toàn không thấy đau đớn hay bất cứ cảm giác nào khác.

"Cái gì đây?!" Lâm Khâu hoảng sợ vung mạnh cánh tay, hận không thể ngay lập tức cắt bỏ nó đi.

Chẳng lẽ là thú cưng của một vị khách nào đó chạy lạc?

Khi kính rượu, Lâm Khâu đã thấy có vài vị khách mang theo những con thú cưng có hình dạng kỳ quái.

"Kêu tiền, bối, bạn, nhỏ." Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cậu, ngắt quãng một cách kỳ dị, nghe như một người hiếm khi mở miệng nói chuyện.

Cái xúc tua kia lập tức rụt lại, không để lại chút dấu vết nào. Lâm Khâu đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng vị tiền bối nào. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cường điệu trấn định hô lên một tiếng "tiền bối", sau đó lập tức quay người chạy thẳng vào trong điện.

Nơi có nhiều người, ít nhất cũng khiến cậu cảm thấy an toàn hơn.

Lâm Khâu đi tìm Tùng Sinh. Hắn đang đứng nói chuyện cùng một nam nhân chỉ có một bên cánh. Cậu không dám quấy rầy, chỉ đứng cách đó một đoạn định đợi bọn họ nói chuyện xong rồi mới tiến lên.

Nam nhân khẽ cười, quay sang Tùng Sinh nói: "Phù Lam, cậu ấy đang đứng sau lưng ngươi, gọi cậu ấy lại đây để ta nhìn kỹ một chút, thế nào?"

Lâm Khâu thấy sư tôn quay lại, vẫy tay gọi mình, liền bước tới, lễ phép chào hỏi vị tiền bối đối diện.

"Có chuyện gì sao?"

Cậu đem chuyện vừa xảy ra ngoài điện kể lại một lần.

Tùng Sinh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Không cần lo lắng đâu, nó chỉ tò mò thôi, sẽ không làm tổn thương ngươi."

Lâm Khâu gật đầu, trước khi rời đi không quên cáo biệt. Khi cậu vừa đi khỏi, nam nhân đối diện bỗng trêu chọc gọi một tiếng: "Sư tôn ~"

Tùng Sinh không để ý đến hắn, tiếp tục đề tài ban nãy: "Nhanh nhất thì bao lâu mới có thể thành thục?"

"Khoảng ba năm nữa đi... Ê! Ngươi làm cái biểu cảm gì thế? Loại linh vật này có thể chủ động thôi đã là vô cùng hiếm có rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa?" Nam tử kia bất mãn phản bác, "Hơn nữa, nó còn nhỏ, đâu phải sắp chết đến nơi, ngươi sốt ruột như vậy làm gì?"

Tùng Sinh thoạt nhìn như đang tính toán điều gì đó, đến mức ngay cả lông vũ trên cánh cũng hơi dựng lên. Nam nhân đối diện thấy thế, lập tức cảnh giác, vội vàng bổ sung: "Ngươi đừng có mà ngấp nghé đồ của ta."

"Ta có thể lấy thứ khác đổi với ngươi."

"Ta không cần. Ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi căn bản không muốn tổ chức một lễ bái sư đúng nghĩa, có tin ta nói với nhóc con kia không? Để nhóc ấy biết ngươi có dụng tâm hiểm ác, nhìn thấu bộ mặt ra vẻ đạo mạo của ngươi."

Tùng Sinh: "......"

Sau đó, Tùng Sinh đi tìm những người khác, trong khi Từ Mặc rảnh rỗi liền chạy đến chỗ Lâm Khâu, cười tủm tỉm hỏi: "Nhóc con, ngươi có muốn biết cái xúc tu lúc nãy là gì không?"

Lâm Khâu thành thật gật đầu: "Muốn ."

"Đó là một Linh tộc." Từ Mặc nhìn thấy vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt Lâm Khâu thì càng thêm thích thú, nén cười nói tiếp: "Nếu lần sau nó còn dám sờ ngươi, cứ bắt lại rồi liếm một cái là được."

Lâm Khâu giật mình, đồng tử khẽ rung động, không chắc chắn hỏi lại: "Liếm... một cái?"

"Không sai." Từ Mặc nhướng mày, tỏ vẻ thần bí, "Nếu không phải nể mặt sư tôn ngươi, ta còn chẳng thèm nói cho đâu."

Thái độ của hắn quá mức thản nhiên, đến mức Lâm Khâu cũng có chút tự hoài nghi—thiên hạ rộng lớn như vậy, có sinh vật kỳ lạ cũng là chuyện bình thường đi. Huống hồ, đó còn là Linh tộc với hành tung vô định khó có thể suy đoán được

_


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip