Chương 7

Linh tộc có xúc tu dài kia không bao lâu lại lén tìm đến Lâm Khâu, lần này nó bám vào cẳng chân cậu. Lâm Khâu vừa nhìn thấy nó, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho tới cùng—cậu ngồi xổm xuống, chộp lấy nó rồi nhét thẳng vào miệng.

!!!

Xúc tu dường như vô cùng bất ngờ, sau một thoáng dừng lại ngắn ngủi, nó bỗng chốc phình to gấp đôi, gần như lấp đầy khoang miệng Lâm Khâu. Miệng cậu bị căng đến mức không khép lại được, một cảm giác ngột ngạt trào lên, khó chịu đến mức khóe mắt cậu rưng rưng, mặt đỏ bừng lên.

"Ưm..."

Xúc tu quẫy đạp lung tung bên trong, vô tình chạm đến cổ họng Lâm Khâu, khiến cậu không nhịn được mà nôn khan một cái. Nhân cơ hội đó, xúc tu vội vã rụt lại, thoáng chốc đã biến mất không còn bóng dáng. Một chút nước bọt bị kéo ra, men theo đôi môi ửng đỏ và chiếc cằm trắng nõn của Lâm Khâu chậm rãi nhỏ xuống mặt đất.

Lâm Khâu ho khan một lúc mới bình tĩnh lại, đưa tay lau miệng, rồi lại chùi đi nước mắt còn vương trên khóe mắt. Nhưng dù có tạp vài lần, cậu vẫn cảm thấy trong miệng còn lưu lại một mùi vị kỳ lạ, bèn quyết định đi ra hậu viện súc miệng.

Vừa hay, cậu chạm mặt Tùng Sinh.

Tùng Sinh vừa nhìn thấy đồ đệ nhỏ nhà mình trong bộ dạng này, chân mày lập tức nhíu chặt, trầm giọng hỏi: "Ngươi sao lại thành ra thế này?"

Ánh mắt Tùng Sinh lướt qua gương mặt Lâm Khâu, không ngừng dao động. Càng nhìn, đôi mắt y càng trầm xuống—môi cậu đỏ bừng, vương chút nước, hai bên gò má cũng lốm đốm sắc đỏ nhạt. Dù sắc đỏ ấy đã nhạt bớt đôi phần, nhưng cũng không khó để tưởng tượng ra trước đó quang cảnh sẽ thế nào.

Tùng Sinh vươn ngón trỏ và ngón giữa, nhẹ nhàng lau đi chút nước đọng nơi khóe mắt Lâm Khâu. Y cúi đầu nhìn lòng bàn tay, ngón cái khẽ miết lên vết ẩm ướt.

Vẫn còn ướt.

Lâm Khâu nhớ lại tình huống vừa rồi, trong lòng càng thêm xấu hổ. Tiền bối chỉ có một bên cánh kia chắc chắn là đang trêu chọc mình, vậy mà cậu lại nghiêm túc làm theo... Chuyện này mà nói ra thì mất mặt chết mất!

Cậu lúng túng, chỉ có thể tìm bừa một cái cớ, thấp giọng nói với Tùng Sinh:

"Vừa mới uống nước nên bị sặc thôi ạ."

Tùng Sinh im lặng nhìn cậu một lúc lâu, sau đó chỉ để lại một tiếng "Ừm" rồi sải bước rời đi.

Lâm Khâu chìm trong khoảng lặng, suýt chút nữa không nhịn được mà nói thật ra mọi chuyện, may mà sư tôn đã rời đi trước.

Bên trong chính điện, mọi người thấy Tùng Sinh cả người tỏa ra hắc khí mà bước vào, liền đồng loạt thu liễm động tác, mãi đến khi y đi qua rồi mới dám thở phào.

"Ai lại chọc cho y nổi giận thế?"

"Không biết nữa, đi ra ngoài một chuyến mà thành ra thế này à?"

"Ai mà dám chọc ngài ấy chứ? Hay là lại có liên quan đến tiểu đồ đệ của ngài ấy?"

"Tiểu đồ đệ gì mà tiểu đồ đệ, mấy năm nay y đi vắng, trò giỏi hơn thầy rồi đấy."

"Nhìn thì hiền lành thế thôi, tâm tư cũng ghê gớm phết."

"Ai ai, y dừng lại chỗ cái tên Linh tộc xúc tu kia kìa, sắp đánh nhau rồi đấy!"

Cửu Tửu Uyên cụp đuôi ủ rũ mà theo Tùng Sinh ra ngoài, không chờ đối phương mở miệng, hắn đã chủ động kể lại toàn bộ sự việc.

"Chuyện này không phải tại ta! Ta chỉ muốn xem thử thân thể hắn bây giờ phát triển đến đâu rồi thôi. Ai ngờ vừa mới bò lên cẳng chân hắn, đã bị hắn túm lấy nhét thẳng vào miệng mà cắn một ngụm! Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta, ta cũng vô tội mà!"

Vừa nghe thấy ba chữ "cắn một ngụm", sắc mặt Tùng Sinh tối sầm lại, hệt như có đám mây đen trên đầu. Cửu Tửu Uyên quýnh đến mức nói chuyện cũng nhanh hơn hẳn.

"Sau đó ta bị dọa đến mức phản ứng theo bản năng, không cẩn thận thọc trúng cổ họng cậu ấy, làm cậu ấy nôn khan một trận. Kết quả xúc tu của ta bị ép bật ra, vô tình chảy ra chút dịch nhầy." Hắn vội vàng kêu oan, "Ta hỏi thăm rồi, tất cả đều do Từ Mặc xúi giục! Ta cũng là người bị hại mà, ngươi không thể chỉ đổ lỗi cho mình ta được!"

Tùng Sinh chậm rãi nhấm nháp hai chữ: "Từ Mặc."

"Ngươi dùng xúc tu nào?"

Cửu Tửu Uyên lập tức rưng rưng nước mắt: "Đừng có mà chặt của ta! Dù nó có thể mọc lại, nhưng đau lắm đó!"

Tùng Sinh bị nghẹn một chút, cau mày nói: "Chỉ muốn xem dịch nhầy của ngươi có ảnh hưởng gì không thôi."

"Là cái này." Cửu Tửu Uyên lau nước mắt chưa kịp rơi xuống, vươn ra một cái xúc tu. "Đây là xúc tu ít tính công kích nhất của ta, có tác dụng tương tự mê dược, nhưng chỉ có hiệu quả nhẹ, không kéo dài quá lâu."

Tùng Sinh lấy một ít dịch nhầy kiểm tra, đúng như lời Cửu Tửu Uyên nói, nó chỉ có tác dụng gây mê nhẹ.

"Yên tâm đi, ta đã thử nghiệm trên các Linh tộc khác rồi, không có vấn đề gì đâu. Mà ngươi mau đi tìm Từ Mặc đi đừng để hắn chạy mất."

Nghe theo lời nhắc nhở mang tính thiện ý của Cửu Tửu Uyên, Tùng Sinh đi tìm Từ Mặc. Khi ấy, Từ Mặc đang ung dung thưởng thức mỹ thực. Sự yên tĩnh bất ngờ xung quanh cùng cảm giác lạnh sống lưng khiến chuông báo động trong đầu hắn vang lên dữ dội.

Hắn nhanh chóng nuốt miếng cá hấp trong miệng, đặt đũa xuống, đứng bật dậy rồi định chạy ra ngoài. Nhưng chưa kịp thoát thân, Tùng Sinh đã chặn hắn lại ngay trước cửa chính.

Ngay lúc Tùng Sinh sắp ra tay, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Từ Mặc. Y nhanh chóng nói với Tùng Sinh: "Ngươi nghĩ xem, nhóc con kia bây giờ trúng mê dược, cần có người chăm sóc. Đương nhiên người đó phải là ngươi rồi. Khi một người không thoải mái, họ sẽ dựa vào người mà họ tin tưởng nhất, đây chẳng phải là cơ hội tốt để kéo gần quan hệ hay sao? Hơn nữa, nếu ngươi muốn làm gì đó... cậu ấy cũng sẽ không phát hiện."

Động tác của Tùng Sinh khựng lại trong chốc lát. Thấy vậy, Từ Mặc liền thừa thắng xông lên, định nói thêm vài câu nữa thì chợt thấy cha mẹ của Lâm Khâu bước đến, dường như có chuyện muốn bàn bạc.

Từ Mặc lập tức đổi chủ đề: "Có khách tới rồi, ta đi trước đây, không làm phiền các ngươi bàn chuyện chính sự."

Nói xong, y không đợi Tùng Sinh trả lời mà vui vẻ rời đi. Khi ngang qua cha mẹ Lâm, y còn tốt bụng gật đầu chào hỏi.

Thực ra, Lâm phụ Lâm mẫu đến đây cũng chỉ vì lo lắng cho Lâm Khâu. Hai người chủ yếu nói những lời như: "Con nó còn nhỏ, mong ngài rộng lượng bao dung.", "Dạy dỗ thì cứ nghiêm khắc, không cần nể mặt.", "Nó có thể bái sư dưới trướng ngài, đúng là tam sinh hữu hạnh."

Thật ra dù họ không chủ động đến gặp, Tùng Sinh cũng đã định đi tìm bọn họ trước.

"Nhị vị, chúng ta vào thư phòng nói chuyện đi."

Sau một hồi lâu, cha mẹ Lâm mới từ thư phòng bước ra.

Trước khi rời đi, hai người vẫn không quên dặn dò Lâm Khâu: "Ngày thường phải chăm chỉ tu luyện, đừng chọc giận sư tôn của con. Ngoài ra, nếu có thời gian thì nhớ thăm Tiểu Di, nó là đứa trẻ tốt. Hồi nhỏ các con hay chơi cùng nhau lắm."

"Vâng vâng con nhớ rồi mà, hai người cứ yên tâm đi."

Tiểu Di kia chính là bạn thuở nhỏ của Lâm Khâu, thiên phú xuất chúng, từ vài năm trước đã bái nhập Đại Diễn Tông. Y lớn hơn Lâm Khâu mấy tuổi, thỉnh thoảng vẫn gửi chút quà đến Tiểu Diệp Tông. Dù hai người đã lâu không liên lạc, nhưng tình nghĩa ngày xưa vẫn còn đó.

Lâm Khâu nhìn theo bóng dáng cha mẹ dần khuất xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất nơi chân trời.

Hôm nay khách khứa đến không ít, cậu đã bận rộn cả ngày. Giờ phút này vừa thả lỏng một chút, mệt mỏi lập tức kéo đến, đầu óc cũng choáng váng. Lâm Khâu đưa tay đỡ trán, chậm rãi đi về phòng ngủ. Chưa được mấy bước dưới chân liền lảo đảo, bước đi không còn vững vàng.

Lâm Khâu hít sâu một hơi, cố gắng gượng đi đến phòng ngủ, bò lên giường nằm xuống, thậm chí còn chưa kịp cởi quần áo.

Hơi thở của Lâm Khâu dần trở nên nặng nề, trước mắt chỉ còn lại những bóng dáng chồng chéo, như thể có một cây gậy khuấy đảo bên trong đầu, khiến tất cả suy nghĩ đều hóa thành một mảnh hỗn độn.

Cậu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thế giới xoay chuyển, Lâm Khâu mơ thấy bản thân nằm trên một tầng mây trôi dạt theo làn gió. Cậu đưa tay ra, cố gắng chạm vào bầu trời xa xăm. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bầu trời bỗng trở nên vô cùng xa vời. Lâm Khâu giật mình ngồi bật dậy, xung quanh là biển xanh rừng trúc, còn cậu thì đang nằm trên một con thuyền nhỏ.

Một trận cuồng phong quét qua, con thuyền nhỏ lắc lư dữ dội, tựa hồ có thể lật úp bất cứ lúc nào. Lâm Khâu vội vàng bám chặt lấy mép thuyền nhưng chung quy vẫn không thắng nổi thiên uy. Cậu bị thổi bay lên rồi rơi thẳng xuống mặt hồ.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào nước, cậu chợt phát hiện mặt trái của hồ nước chính là bầu trời. Ngược lại, cậu như thể được đưa trở về với những tầng mây.

Mây trắng mềm mại bao bọc lấy cậu, dường như còn khe khẽ nói điều gì đó. Lâm Khâu cảm thấy có lẽ lúc nãy khi rơi xuống nước tai mình đã bị ù đi, giờ đây nghe gì cũng chỉ là những âm thanh mơ hồ. Tuy không nghe rõ, nhưng cậu vẫn vô thức đáp lại hai tiếng.

"... Ừm ừm."

"......"

Tùng Sinh đứng bên mép giường, lặng lẽ nhìn thiếu niên đang say ngủ. Y ném bộ quần áo vừa cởi ra vào giỏ đựng y phục chờ mang đi giặt, rồi lại im lặng đứng đó hồi lâu.

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà trải dài trên mặt đất, viền sáng nhạt phủ lên thân ảnh Tùng Sinh, phác họa một đường nét màu vàng kim mờ ảo. Y đứng bên giường, nhìn thiếu niên ngủ say hoàn toàn không hề phòng bị, bên tai như vẫn vang vọng những lời chế nhạo của Từ Mặc khi trước—nói y chỉ đang làm bộ làm tịch.

Nắm tay y vô thức siết chặt, do dự đè nặng tâm trí.

Giữa khoảng dài rối rắm, ánh tà dương dần tắt, sắc cam ấm áp cũng chìm vào bóng đêm. Trong phòng lặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng thỉnh thoảng ngân nga ngoài cửa sổ, không biết là loài nào đang xướng ca trong màn đêm tĩnh mịch.

Đối với Tùng Sinh mà nói, một đêm dài cũng chỉ tựa cái chớp mắt mà thôi. Y đã trải qua vô số đêm như vậy, cũng đã quá quen thuộc với nhịp điệu luân chuyển của thời gian. Đứng nơi mép giường, y lặng lẽ nhìn thiếu niên xoay người trong giấc ngủ say, vùi mặt vào chăn cho đến khi bị ngạt mới vươn đầu ra ngoài, gương mặt vì thiếu dưỡng khí mà ửng đỏ.

_

Bình minh ló dạng, ánh dương quang lại lần nữa chiếu rọi lên những mầm tuyết trên núi, báo hiệu một ngày thời tiết tốt lành.

Lâm Khâu tỉnh giấc, còn chưa mở mắt đã lăn lộn trên giường một trận, miệng phát ra mấy tiếng kêu mơ hồ chẳng biết là gì. Sau đó cậu chống người ngồi dậy, phát hiện trên người mình là một bộ trung y trắng, thoáng cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ: "Ừm... chắc là tối qua ngủ trước khi thay đồ, chỉ là quá mệt nên quên mất."

Nghĩ vậy, cậu cũng không bận tâm thêm, cứ thế ném chuyện này ra sau đầu.

Mọi việc vẫn như thường lệ, cậu ra ngoài tiếp tục đến lớp. Gần đây cậu rất bận, mà thực ra không chỉ gần đây—về sau cũng sẽ luôn bận rộn. Bởi vì sư tôn cuối cùng cũng bắt đầu chính thức dạy cậu học.

"Hợp hoan đạo không phải chỉ dựa vào bản năng là có thể tu thành." Ngày hôm qua, sư tôn nhìn cậu, chậm rãi nói, "Trước hết phải học lý thuyết."

Không biết "lý thuyết" cụ thể là gì, nhưng vừa nghe đến mấy chữ đó, Lâm Khâu liền không nhịn được suy nghĩ linh tinh. Cũng chẳng trách cậu được, ai nghe đến "Hợp hoan đạo" mà không nghĩ bậy bạ chứ?

Huống hồ, tu luyện kiểu gì cũng phải có người cùng phối hợp.

Quan trọng nhất là, bất kể tu đạo nào, thực hành vẫn quan trọng hơn lý thuyết nhiều.

...Nếu vậy, hay là nhân lúc còn chưa chính thức bắt đầu thì mau nói rõ với sư tôn rằng mình không muốn tu hợp hoan đạo, tránh phải gặp rắc rối?

Mang theo một bụng đầy tâm sự, Lâm Khâu quay lại Khô Vinh Điện. Vừa vào cửa, cậu đã thấy sư tôn đang ngồi ngay ngắn ở đó, trên bàn bày sẵn từng chồng sách dày cộp.

Da đầu cậu căng lên, nhịn không được mà tiến lại gần hỏi:

"Sư tôn, những thứ này... ta phải học hết ạ?"

"Không." Lâm Khâu còn chưa kịp thở phào, đã nghe sư tôn bổ sung một câu: "Chỉ có mười mấy quyển thôi."

Lâm Khâu: "......"

"Ngươi qua kia ăn cơm trước đi, ăn xong rồi chúng ta bắt đầu lên lớp." Tùng Sinh đưa cho cậu một hộp đồ ăn. Lúc này Lâm Khâu mới để ý thấy bên cạnh còn đặt một chiếc bàn nhỏ.

Cơm có ngon hay không, Lâm Khâu cũng chẳng cảm nhận được. Trong lúc ăn, đầu óc đã chạy trước một vòng, cố gắng hình dung đủ loại tình huống có thể xảy ra rồi suy nghĩ xem mình phải ứng phó thế nào. Nhưng cuối cùng, vừa quay về gặp sư tôn, cậu lập tức cứng đờ cả người.

Đặc biệt là khi nhìn thấy chồng sách chất cao trên bàn, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác áy náy — sư tôn đã tốn công chuẩn bị như vậy, mình lại muốn đổi ý giữa chừng, chẳng phải uổng phí tâm huyết người sao?

Càng nghĩ càng thấy không nên, Lâm Khâu nuốt xuống những lời định nói, lúc trước khi bái sư cậu còn mạnh miệng nhấn mạnh đủ điều, giờ nghĩ lại chỉ muốn tự vả một cái.

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip