Chương 8
"Hôm nay chúng ta học quyển này trước."
Lâm Khâu nhận lấy sách từ tay Tùng Sinh, ánh mắt rơi xuống bốn chữ to nổi bật trên bìa ——《Pháp Khí Hợp Hoan Đạo (quyển thượng)》.
Đồng tử cậu khẽ co lại, mang theo tâm trạng phức tạp, chậm rãi mở sách ra. Lật qua bìa và trang mở đầu, mục lục đập vào mắt, điều đầu tiên ghi rõ ràng: "Duyệt nạp tự mình", Lâm Khâu thở phào một hơi thật khẽ.
Cậu nhanh chóng đảo mắt lướt qua toàn bộ nội dung. Một phần ba đầu sách nói về cách điều chỉnh tâm thái khi tu luyện, phần giữa liên quan đến chất liệu chế tác khí cụ, ví dụ như lựa chọn vật liệu, đặc tính của từng loại, phần cuối cùng lại là hướng dẫn chế tạo pháp khí.
Lâm Khâu cảm thấy não mình như bị một cái búa gõ mạnh trong đầu ong ong, cậu không khỏi tự hỏi — tại sao lại phải tự làm? Bên ngoài chắc chắn có bán sẵn, chẳng phải mua sẽ tiện hơn sao?
Những nội dung phía trước còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, điều chỉnh tâm lý là chuyện cậu tự làm được, Tùng Sinh nhiều nhất chỉ đóng vai trò hướng dẫn. Nhưng đến phần thực hành phía sau... Chẳng lẽ cậu với sư tôn sẽ phải ngồi mặt đối mặt chế tạo từng món dụng cụ? Hơn nữa, nếu đã là sư tôn giảng dạy hẳn là y sẽ phải làm mẫu một lần.
Lâm Khâu: "......"
Tùng Sinh không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, y bắt đầu giảng bài.
"Duyệt nạp tự mình, có nghĩa là..."
Các bài giảng liên quan đến điều chỉnh tâm cảnh thì không riêng gì hợp hoan đạo mà tu luyện đạo nào cũng có, chỉ là nội dung sẽ có phần khác nhau. Những bài học do tông môn sắp xếp cũng có nhắc đến vấn đề này, nhưng phần lớn chỉ là những kiến thức nền tảng.
Buổi học đầu tiên cũng không quá khó hiểu. Kết thúc bài giảng, Tùng Sinh nói với Lâm Khâu: "Ta đã xem qua nội dung các bài học tông môn sắp xếp. Đợi sau khi đại hội tranh tài của tông môn diễn ra xong ngươi không cần đến đó học nữa, cứ ở lại Tuyết Nha Phong là được. Ngoài ra..."
Tùng Sinh suy nghĩ rất chu toàn, nhưng chính vì vậy mà Lâm Khâu càng cảm thấy khó mở lời. Cậu mấp máy môi mấy lần, cuối cùng quyết định trước tiên phải hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất.
Cậu tự nhủ: Thật ra chuyện này cũng không có gì to tát. Sư tôn đã vào Đại Diễn Tông làm trưởng lão hơn ngàn năm rồi, trước mặt y mình cũng chỉ là một nhóc con vắt mũi chưa sạch. Với tuổi tác của sư tôn làm gì có chuyện gì mà y chưa từng thấy qua chứ?
Lâm Khâu lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn Tùng Sinh: "Sư tôn, nếu đã tu hợp hoan đạo, vậy sau này ta có cần tìm một người cùng ta tu luyện không ạ......?"
Lâm Khâu giọng càng nói càng nhỏ, càng nói càng mất tự tin, nếu trên đầu cậu có một đôi tai dài chắc giờ đã cụp xuống mất rồi.
"Đương nhiên là cần, nhưng đó là chuyện của rất lâu sau này. Tìm được một người thích hợp không phải chuyện dễ, giờ lo lắng vẫn còn quá sớm." Tùng Sinh không để lộ bất kỳ biểu cảm khác thường nào, giọng điệu bình thản giảng giải vấn đề vốn dễ khiến người ta đỏ mặt, đúng như kỳ vọng của Lâm Khâu.
Thái độ bình tĩnh của sư tôn khiến Lâm Khâu an tâm hơn nhiều, cậu lấy lại chút tự tin, giọng cũng lớn hơn chút: "Vậy thế nào mới tính là thích hợp ạ?"
"Tu vi cao hơn một chút sẽ càng thích hợp, có thể dễ dàng điều động linh khí hơn."
"Nhưng những người có tu vi cao chẳng phải đều sẽ muốn tìm người có tu vi cao hơn sao?"
"Độ tinh khiết, linh khí càng tinh thuần càng quan trọng. Nếu tìm người có tu vi thấp hơn, độ tinh khiết càng cao càng tốt. Đây là hai yếu tố quan trọng nhất, còn những yếu tố khác đều chỉ là thứ yếu."
Tùng Sinh nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu Lâm Khâu, hơi ấm xuyên qua từng sợi tóc truyền vào da đầu cậu. "Đừng sợ, dục vọng cũng là chuyện thường tình của con người."
Lỗ tai Lâm Khâu đỏ lên, cả cổ cũng đỏ theo. Thì ra sư tôn đã sớm nhìn ra rồi...
Nhưng giọng điệu ôn hòa của y lại khiến nỗi lo trong lòng Lâm Khâu dần dịu xuống. Cảm giác tựa như đang chìm trong nước ấm, hơi nóng từ bốn phương tám hướng ùa vào, khiến toàn thân cậu cũng thả lỏng theo.
Lâm Khâu ngửa đầu nhìn, sư tôn hạ mắt xuống, trên gương mặt ấy tràn ngập vẻ thương xót của người từng trải qua thế sự. Khi y đứng yên bất động, trông chẳng khác nào một pho tượng ngọc Bồ Tát, mặc cho thời gian kéo theo gió cát gào thét mà trôi qua chưa từng để lại dấu vết nào, làn da y vẫn nhẵn mịn, dung nhan chẳng hề già nua, tư thái vẫn thẳng tắp, kiêu hãnh.
Lâm Khâu gần như ngẩn người, đờ đẫn mở to đôi mắt đen láy, trong veo, tựa hồ linh hồn cũng bị câu đi mất.
"Ngươi đã lựa chọn con đường này, có thể thấy được ngươi có duyên với nó, vậy nên không cần băn khoăn quá."
Cứ như vậy, chuyện khiến Lâm Khâu rối rắm suốt bao lâu chỉ bằng mấy câu của sư tôn mà nhẹ nhàng tan biến như thể chưa từng tồn tại.
Cậu chủ động "ừm" một tiếng, chính mình cũng không nhận ra thanh âm đã trở nên mềm mại hơn trước, nửa người trên không tự giác nghiêng về phía sư tôn. Chỉ trong cuộc đối thoại ngắn ngủi này, cậu đã dần dần bắt đầu tín nhiệm vị trưởng giả trước mắt, người dù mang dung mạo tuổi trẻ nhưng lại khiến người ta cảm thấy an tâm vô cùng.
Giải quyết xong khúc mắc trong lòng, tâm tình nhẹ nhõm hơn hẳn, Lâm Khâu vui vẻ về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, cậu dậy sớm đi thư viện học, cứ thế lặp lại một cuộc sống đi sớm về muộn, hai điểm một đường.
_
Từ khi biết tin vị trưởng lão đại danh đỉnh đỉnh, tu vi cao thâm như Tùng Sinh tự mình giảng bài cho Lâm Khâu, Phùng Đan Khúc cùng Trương Tu hâm mộ đến không chịu nổi, rảnh rỗi là chạy đến hỏi mượn ghi chép bài giảng. Nhưng bản thân Lâm Khâu lại ngày càng mệt mỏi. Có lần cậu suýt phát điên vì bài vở, cơ hồ muốn đập bàn bật dậy, xông thẳng đến trước mặt sư tôn mà lớn tiếng nói: "Ta thật sự không biết! Ta không học nữa!"
Nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Lâm Khâu vẫn nằm bò trên bàn, làm từng bài tập một như cũ.
Cậu thầm nghĩ: mình đúng là tự tìm đường khổ mà.
Tùng Sinh đối với Lâm Khâu yêu cầu rất cao. Tuy rằng y không thường trách mắng cậu, nhưng chỉ cần một ánh mắt nhàn nhạt liếc qua cũng đủ khiến da đầu cậu căng thẳng, phía sau lưng tê dại, đại não lập tức vận chuyển với tốc độ cao. Nếu vận khí tốt, cậu có thể nghĩ ra đáp án, còn nếu không may thì chỉ có thể đầu óc trống rỗng.
Khi liên tục mấy lần không đạt được tiêu chuẩn của Tùng Sinh, Lâm Khâu liền thấy trong tay y xuất hiện một cây thước đen bóng, sáng đến mức có thể phản chiếu ánh sáng. Hôm đó, cậu sợ đến mức cả người run rẩy, đôi mắt không nhịn được mà len lén liếc lên khuôn mặt sư tôn. Cây thước kia an phận nằm trên bàn sách, nhưng ai biết được giây tiếp theo sư tôn có cầm lấy nó giáo huấn cậu hay không?
"Ta vừa nói câu gì?"
Lâm Khâu lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh đáp: "Là 'Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật nhi bất tranh."
"Đó là câu trước nữa."
Trán Lâm Khâu rịn mồ hôi lạnh, gấp đến mức lắp bắp: "... Để ta nghĩ lại, để ta nghĩ lại..."
Tùng Sinh nhìn cậu, thản nhiên nói: "Ngươi không tập trung chút nào."
Lâm Khâu hổ thẹn cúi đầu: "A..."
Đây là thói quen xấu cậu hình thành từ nhỏ, đến khi lớn cũng không sửa được. Hồi còn ở nhà, cứ cách một khoảng thời gian là cậu lại bị ăn đòn. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng đúng là loại ba ngày không đánh thì leo lên nóc nhà lật ngói.
Chỉ là... lực của sư tôn thật sự quá lớn, cái này chắc chắn có liên quan đến tu vi. Lần trước bị đánh một lần nhưng còn đau hơn cả cha mẹ hợp lực lại đánh cậu!
May mà cuối cùng, sư tôn đại phát từ bi mà buông tha cho Lâm Khâu.
"Không có lần sau." Tùng Sinh cầm thước trên bàn, nhẹ nhàng gõ lên mu bàn tay trái của mình vài cái như để cảnh báo: "Đã nhớ chưa?"
Y hiểu rõ bản tính con người, nếu không có áp lực bên ngoài thúc ép, sa đọa là chuyện dễ như trở bàn tay.
Lâm Khâu cúi thấp đầu, uể oải đến mức khóe mắt cũng cụp xuống, trông chẳng khác nào một con cún con bị ướt mưa. Chỉ tiếc, trên nền đất trống trải này không có chỗ nào để trốn, cậu chỉ có thể lí nhí đáp: "Nhớ rồi ạ..."
Khoảng thời gian còn lại của buổi học vẫn còn dài, bị đánh gần như là chuyện không thể tránh khỏi.
Ngày hôm sau, Lâm Khâu mang theo lòng bàn tay sưng đỏ đi học, ý đồ từ hai bạn học tìm chút an ủi. Cậu đáng thương vô cùng, đưa tay ra trước mặt hai người chờ mong nhận được sự đồng cảm.
Phùng Đan Khúc nhìn tay cậu với thái độ kính cẩn: "Đây là Tùng trưởng lão tự mình động thủ sao?"
Lâm Khâu: "......"
Trương Tu lại nghiêm túc phân tích: "Tùng trưởng lão tự mình động thủ, nhất định có chỗ đáng để học tập tham khảo."
Lâm Khâu: "............"
Nếu các ngươi đã nói như vậy, vậy sau này số lần các ngươi được thấy còn nhiều lắm. Vậy mà lại không ai quan tâm đến thương thế của ta một chút, thật quá đáng!
Cậu tức giận rút tay về, móc ra một lọ thuốc mỡ xanh nhạt rồi cẩn thận bôi lên vết thương. Đây là sư tôn đưa cho cậu, y nói hiệu quả rất tốt, bôi trước khi ngủ sáng dậy sẽ khỏi hẳn. Lâm Khâu đối với chuyện này đã có kinh nghiệm, vết thương nếu lành thì lại bị đánh tiếp, cho nên cậu quyết định không bôi trước khi ngủ hôm qua mà để đến hôm nay mới bôi.
Buổi chiều, Tùng Sinh nhìn bàn tay vẫn còn sưng đỏ của đồ đệ, lại nhìn khuôn mặt đơn thuần vô tội kia, không nói gì.
Đến khi giảng bài xong, y bình thản gọi: "Lại đây."
Lâm Khâu chậm rì rì bước tới, nhưng khoảng cách ngắn ngủi thế cũng không kéo dài được bao lâu. Cậu vòng qua án thư đứng cạnh sư tôn. Tùng Sinh đứng dậy, một tay kéo ghế ra, sau đó ra lệnh: "Quay người lại, đối mặt với án thư."
Vì sao nói là mệnh lệnh?
Bởi vì lời này hoàn toàn khác với trước đây. Từ trước đến nay, sư tôn nói chuyện luôn hờ hững như đang trần thuật, nhưng lần này lại mang theo cường thế chưa từng có. Chỉ một ánh mắt, một giọng điệu nhấn nhá cũng đủ để khiến Lâm Khâu hoàn toàn không dám sinh ra ý niệm phản kháng.
Cậu cảm thấy bất an, nhưng không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn xoay người lại. Giờ phút này, cậu không thể thấy được động tác của sư tôn phía sau, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được ánh nhìn đang dừng trên người mình, áp lực nặng nề.
Loại cảm giác như có lưỡi đao lơ lửng trên đầu này thật sự không dễ chịu.
Giọng nói bình thản của sư tôn lại truyền đến.
"Chân tách ra, rộng bằng vai. Nằm sấp xuống."
Lâm Khâu đã đoán được kế tiếp sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng cậu vẫn muốn giãy giụa thêm chút nữa.
"Sư tôn, ta..."
"Nằm sấp xuống rồi nói."
"..."
Lâm Khâu cắn môi, chậm rãi nằm sấp xuống, khuỷu tay chống lên mặt bàn. Mái tóc dài theo động tác mà trượt xuống phủ lên mặt gỗ. Chiếc bàn khá thấp, vừa bò lên, cậu liền vô thức nâng người, khiến phần eo cong lên theo. Góc độ này khiến cậu không thể nhìn thấy phía sau, cảm giác mất kiểm soát làm cậu vô cùng bất an.
Cậu vùi mặt vào cánh tay.
"Vừa nãy muốn nói gì?"
Giọng cậu nghẹn lại: "Không có gì ạ." Có nói cũng không thể trốn được.
Tùng Sinh đứng sau lưng cậu, ánh mắt lạnh nhạt rơi trên bóng lưng gầy mảnh của đồ đệ. Thiếu niên tuổi còn nhỏ, dáng người cao nhưng vẫn mang theo chút non nớt, eo thon, lưng chỉ hơi mỏng, thế nhưng hai cánh mông lại tròn trịa, bị lớp vải mềm ôm lấy, khe khẽ lõm xuống theo đường cong tự nhiên.
Vì căng thẳng, toàn thân Lâm Khâu vẫn luôn ở trong trạng thái cứng đờ. Như vậy rất dễ bị thương.
Tùng Sinh không vội động thủ. Y lặng lẽ vén vạt áo của cậu sang một bên, sau đó yên lặng chờ đợi.
Trong điện chỉ có hai người bọn họ.
Lâm Khâu nằm bò một lúc lâu, cảm giác căng thẳng vẫn không giảm bớt. Nhịp tim dồn dập đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng thịch thịch vang vọng trong lỗ tai, hòa lẫn với hơi thở khẽ run của chính mình. Cậu lo lắng đến nỗi vô thức nín thở.
Một lúc lâu sau, cùng với một tiếng giòn vang, cây thước giáng xuống.
Cơn đau bỏng rát lan tràn từ phía sau khiến đầu óc Lâm Khâu trống rỗng, đôi mắt mở to theo bản năng, nước mắt nóng hổi lập tức rơi xuống mặt bàn.
Tùng Sinh không để cậu có nhiều thời gian để hòa hoãn. Ngay sau đó, nhát thứ hai, thứ ba liên tiếp giáng xuống, đánh đến mức Lâm Khâu cuối cùng không chịu nổi, cả nửa người trên mềm nhũn, vô lực nằm sấp lên mặt bàn. Trước mắt cậu, trên mặt gỗ lạnh lẽo đã đọng lại một vũng nước mắt nhỏ.
"A! Dừng... lại!! Xin, xin i!!!"
Lâm Khâu nức nở cầu xin, cậu đã không còn sức để giữ tư thế, cơ thể phản xạ giãy giụa để tránh né. Giày bị đá rơi xuống từ lúc nào, bàn chân trắng nõn căng chặt, theo cơn đau mà vô thức quẫy loạn trên mặt đất.
Sau lần đánh thứ ba, cuối cùng Lâm Khâu cũng không chống đỡ nổi, khụy xuống bên án thư, toàn thân vô lực tựa vào chân bàn, thở dốc từng cơn. Phía sau đau đến mức không thể ngồi hẳn xuống, cậu chỉ có thể quỳ, bả vai theo nhịp thở mà run rẩy.
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip