Chương 9
Hốc mắt Lâm Khâu chứa đầy nước mắt, tầm nhìn mờ mịt đến mức không thấy rõ cảnh vật trước mặt. Cậu cố gắng chớp mắt vài cái, nhưng nước mắt cứ thế lăn dài theo gương mặt, chảy thẳng vào cổ áo.
Trước mắt cậu là vạt áo trắng tinh hôm nay của sư tôn, còn có cây thước đen tuyền vừa được buông xuống. Hơi thở cậu dồn dập, cơ thể căng cứng nhưng không tài nào lấy lại sức.
Cậu nghe thấy sư tôn nói: "Còn ba cái nữa."
Sau đó, Tùng Sinh ngồi xổm xuống, vạt áo chồng lên mặt đất. Y vươn tay vòng qua eo cậu, một tay nhẹ nhàng bế lên, trước đặt lên chiếc ghế vừa kéo sang bên cạnh, rồi lại xoay người, đặt Lâm Khâu nằm sấp trên đầu gối.
Thế nào cũng được... Chỉ cần nhanh chóng kết thúc...
Chuyện đến nước này, Lâm Khâu không còn sức để nghĩ đến cái gọi là thể diện nữa.
Dù sao cũng là sư tôn, nơi này lại chẳng có ai khác.
Chát! Chát! !
Ba nhát thước cuối cùng giáng xuống, dứt khoát, mạnh mẽ.
Hình phạt chính thức kết thúc.
Lâm Khâu chỉ có thể kêu đau, bởi vì hai chân bị sư tôn giữ chặt không thể nhúc nhích, tay cũng bị dây buộc tóc vướng lại trong lúc giãy giụa.
Nếu trước mặt có một tấm gương, Lâm Khâu nhất định sẽ kinh ngạc đến không nói nên lời vì bộ dạng chật vật hiện tại của mình.
Tóc rối tung, tán loạn phủ đầy lưng, gương mặt vì khóc và kêu to đến thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng, hai bên tóc mai ướt đẫm, những lọn tóc xoăn nhẹ bết lại dán sát vào da, nước mắt giàn giụa đến mức đôi mắt cũng không mở nổi.
Lâm Khâu bị ôm eo nâng lên, đối diện với Tùng Sinh, tóc cậu rũ xuống hai bên má, hai tay vẫn bị vướng sau lưng.
Tùng Sinh hỏi: "Sau này có ngoan ngoãn bôi thuốc không?"
Lâm Khâu cố gắng đáp lại, như thể chỉ một câu này cũng vắt kiệt sức lực toàn thân: "Có... ạ." Hô hấp thôi cũng thấy đau đớn khắp người.
Tùng Sinh không nói gì thêm, chỉ cởi dây buộc tóc trên cổ tay cậu, sau đó một tay luồn qua chân, một tay đỡ lưng, bế cậu lên đưa về phòng ngủ rồi đặt xuống giường.
Hiện tại Lâm Khâu đã hoàn toàn kiệt sức, bất kể Tùng Sinh cởi quần áo kiểm tra vết thương hay làm bất cứ chuyện gì khác cậu đều không thể phản kháng.
Vết thương mới vừa chịu đòn xong, trên da đã nổi lên một mảng đỏ thẫm, không khó tưởng tượng chỉ một lát nữa thôi bộ dạng của cậu sẽ càng thêm thê thảm.
Tùng Sinh mở ngăn kéo đầu giường lấy hộp thuốc mỡ xanh nhạt, cẩn thận bôi lên những vết thương sưng đỏ, dù đã cố hết sức làm nhẹ ta, nhưng gối đầu của Lâm Khâu vẫn bị nước mắt thấm ướt một mảng.
Xong xuôi, Tùng Sinh lại đi chuẩn bị một chậu nước sạch, giúp cậu lau mình, từ vệt nước mắt trên mặt đến lòng bàn chân lấm bẩn vì giãy giụa trên nền đất.
Lâm Khâu ngoan ngoãn nằm yên, đến khi được lau mặt liền tự giác nhắm mắt lại. Tùng Sinh tỉ mỉ lau từng chút một, sau đó dời xuống cổ, cẩn thận đến mức chẳng khác nào đang rửa mặt cho một chú mèo con.
Lâm Khâu không biết nên hình dung cảm giác trong lòng thế nào. Lúc mới bị đánh rõ ràng sợ hãi đến phát run, vậy mà bây giờ khi thấy sư tôn chăm sóc mình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nỗi sợ ấy dường như đã biến mất không còn dấu vết.
Sau khi lau người cho đồ đệ, Tùng Sinh bưng chậu nước ra ngoài. Trước khi hắn quay lại Lâm Khâu đã ngủ rồi, nhưng cậu vẫn chưa thực sự ngủ say. Giữa cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, hắn chỉ cảm thấy mí mắt ẩm ướt nóng hầm hập, lại mang theo chút dễ chịu hiếm hoi.
Nhưng cơn đau chưa nguôi hẳn, khiến giấc ngủ của Lâm Khâu chẳng mấy bình yên, đến trong mộng chân mày vẫn nhíu chặt.
Nửa đêm, Lâm Khâu mơ màng tỉnh dậy, trong bóng tối, dường như có một bóng hình lặng lẽ đứng bên cửa.
Là sư tôn sao?
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì cơn buồn ngủ lại kéo đến, khiến Lâm Khâu nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Bóng người kia hơi cứng lại trong chốc lát, thấy Lâm Khâu không có dấu hiệu phát hiện ra lập tức tiếp tục tiến về phía mép giường. Người tu hành phần lớn tai thính mắt tinh, dù trong đêm tối vẫn có thể thấy rõ từng chi tiết.
Sắc mặt Hà Gian căng thẳng, rõ ràng có chút không được tự nhiên, hắn vươn hai ngón tay định chạm vào gương mặt mềm mại của Lâm Khâu. Nhưng ngay lúc ngón tay sắp chạm xuống, cơ thể hắn đột nhiên cứng đờ, trong lòng vang lên một tiếng quát khẽ: "Ngươi đừng quá đáng!"
Một giọng nói già nua vội vàng vang lên trong đầu Hà Gian, thúc giục: "Ngươi kiểm tra vết thương trên người cậu ta đi! Ta cảm giác được hơi thở không bình thường."
Hà Gian đứng yên không nhúc nhích. Nếu là lúc nhỏ thì không nói làm gì, nhưng bây giờ mọi người đều đã trưởng thành, hắn làm vậy... có hơi không ổn lắm?
Thấy hắn chần chừ, giọng nói kia lại thúc giục: "Nhanh lên! Đây là địa bàn của Phù Lam đạo nhân, nếu còn chậm trễ, bị bắt được thì ngươi và ta đều chẳng có kết cục tốt đâu!"
Hà Gian cuối cùng vẫn không tình nguyện mà đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên phiến da thịt sưng đỏ nóng bỏng kia. Khoảnh khắc chạm vào, hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể dưới tay khẽ run lên. Nhưng điều khiến tâm thần hắn chao đảo nhất... chính là cảm giác quá mức mềm mại đến ngoài dự liệu.
Hắn quan sát xung quanh, đợi vài nhịp thở thì nhịn không được, hỏi: "Ổn không, nhanh lên."
Tàn hồn tiềm tàng trong cơ thể Hà Gian lợi dụng cơ hội này, theo hắn mà tiến vào cơ thể Lâm Khâu, vừa tra xét vừa nhân cơ hội hút đi hơn một nửa linh lực của y.
"Ổn lắm ổn lắm, đi mau!"
Hà Gian thân thủ nhanh nhẹn đến mức hoàn toàn không giống một đệ tử tạp dịch, chỉ thoăn thoắt nhảy vài lần thân ảnh đã rời khỏi Khô Vinh Điện, biến mất trong bóng tối. Sau khi rời Tuyết Nha Phong hắn mới thả lỏng lại.
"Sau này đừng bắt ta đi Khô Vinh Điện nữa, tu vi của Tùng trưởng lão tìm khắp thiên hạ e là cũng khó có đối thủ."
Tàn hồn không để ý đến hắn, chỉ lẩm bẩm như đang nói với chính mình: "Pháp khí này vậy mà giờ lại rơi vào tay hắn."
Hà Gian khó hiểu, hỏi: "Pháp khí gì? Đồ trong tay của Tùng trưởng lão thì tất nhiên là bảo vật hiếm có, nếu không cũng lọt không vào mắt hắn."
"Hàng Tiên Thước, là Hàng Tiên Thước." Giọng nói kia lạnh xuống, mang theo oán niệm sâu đậm. Trước đây hắn chính là bị cây thước này đánh tới nỗi sắp hồn phi phách tán, dốc hết át chủ bài mới giữ được một sợi u hồn, lại ngủ say nhiều năm mới miễn cưỡng tỉnh lại được. "Ngươi sau này ít tới Tuyết Nha Phong đi, Phù Lam đạo nhân kia chỉ sợ..."
"Chỉ sợ cái gì?"
"...Không có gì, tóm lại tránh xa là được rồi."
Hà Gian cúi đầu, có chút oán trách: "Ta vốn cũng không muốn đến trước mặt hắn, lần này là do ngươi nhờ."
_
Trong phòng ngủ Khô Vinh Điện, Tùng Sinh ngồi bên mép giường, đặt Lâm Khâu nằm úp sấp trên đùi, một tay chậm rãi vuốt theo mái tóc mềm mại của cậu, nguồn linh lực thuần khiết không ngừng truyền vào cơ thể, từng chút một làm dịu kinh mạch khô cạn.
Lâm Khâu đột nhiên bị rút đi hơn một nửa linh khí, trong người khó chịu đến mức ngủ cũng không yên, cảm giác thân thể trống rỗng, khát cầu có thứ gì đó lấp đầy.
Tùng Sinh vừa chăm sóc đồ đệ, vừa sử dụng thần thức mạnh mẽ, nhanh chóng và chính xác tìm thấy thân ảnh của Hà Gian cùng với luồng hơi thở quen thuộc đang ẩn hiện trên người hắn.
Đôi mắt trong suốt như lưu ly của y giờ phút này khó có thể che giấu cơn bão tố cuồn cuộn.
Cuối cùng cũng tìm được rồi. Lần này tuyệt đối sẽ không để ngươi trốn thoát nữa.
Đột nhiên, một tiếng rên rỉ mơ hồ kéo Tùng Sinh ra khỏi trạng thái đáng sợ ấy: "Sư tôn... căng quá, khó chịu..."
Hơi thở âm trầm bao quanh hắn trong chớp mắt tan biến, Tùng Sinh lập tức giảm lượng linh khí, điều chỉnh đến mức vừa đủ để lấp đầy cơ thể Lâm Khâu.
Lâm Khâu cảm giác thân thể được rót đầy, thoải mái vô cùng, an tâm thả lỏng chuẩn bị tiếp tục ngủ. Đáng tiếc Tùng Sinh vẫn chưa hoàn thành việc cần làm. Hắn lại lấy ra hộp thuốc mỡ, cẩn thận bôi lại lên vùng Hà Gian đã chạm vào, thậm chí cả khu vực xung quanh cũng không bỏ sót.
Lâm Khâu hoàn toàn không hay biết về những ngầm sóng cuộn trào trong đêm, chỉ biết rằng khi thân thể khó chịu, sư tôn luôn kịp thời đến chăm sóc mình.
Hộp thuốc mỡ kia quả thực có hiệu quả. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu cảm thấy không còn đau nhiều nữa. Trước khi rửa mặt cậu còn xoay người trước gương một lúc lâu, xác nhận rằng chỉ còn sót lại vài vệt đỏ nhạt, chẳng bao lâu sẽ biến mất hoàn toàn.
Lâm Khâu không biết nên vui hay buồn—hồi phục nhanh như vậy thì không cần chịu khổ lâu, nhưng như thế cũng có nghĩa là tần suất bị phạt có thể sẽ tăng lên.
Khi đến lớp, Phùng Đan Khúc và Trương Tu còn cảm thán rằng hôm nay cậu lại có thể xuất hiện nguyên vẹn như thế xem ra đã dần thích ứng với phương pháp dạy học của Tùng trưởng lão.
Lâm Khâu làm sao có thể mở miệng kể lại chuyện bị đánh hôm qua đây? Lúc ấy chỉ lo kêu đau, bây giờ nhớ lại ba cái cuối cùng bị ấn nằm trên đùi sư tôn đánh, kiểu này chẳng phải là phương pháp trưởng bối dùng để dạy dỗ trẻ con trong nhà hay sao? Dù xét về tuổi tác, trước mặt sư tôn cậu đúng là chỉ có thể xem như một đứa nhóc, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng!
Thế nên cậu dứt khoát mượn lời của hai người kia, ậm ừ lấp liếm cho qua.
_
Hôm nay buổi học không nhiều, sau khi tan lớp, Lâm Khâu không lập tức trở về Tuyết Nha Phong mà dựa theo địa chỉ mẹ để lại, đi tìm người mà bà luôn hết lời khen ngợi—Hà Gian.
Hà Gian hơn cậu hai tuổi, khi còn nhỏ cậu luôn chạy theo phía sau hắn, miệng không ngừng gọi "Ca ca, ca ca". Hai người còn từng cùng nhau chơi rất nhiều trò trẻ con ngây ngô như đóng vai gia đình, chơi trốn tìm linh tinh nhiều trò, để đảm bảo công bằng, họ còn thay phiên nhau đóng vai cha mẹ.
Chỗ đó cũng không khó tìm, nhất là khi đám đệ tử tạp dịch biết cậu là đồ đệ của Tùng Sinh, ai nấy đều tranh nhau muốn dẫn đường, thái độ vô cùng nhiệt tình.
Lâm Khâu từ chối, tự mình tìm đến khu viện kia. Đệ tử tạp dịch ở đây mỗi mười hai người chia nhau ở chung một sân, mỗi viện có bốn gian phòng, mỗi phòng ba người.
Cậu lễ phép gõ cửa, người bên trong vừa mở cửa ra liền đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Nhìn thấy y phục trên người cậu, hắn lập tức nhận ra đây là đệ tử nội môn, thái độ hòa nhã hỏi: "Đạo hữu tới tìm ai sao?"
"Ta tìm Hà Gian, hắn có ở đây không?"
"Có, có. Mời ngài vào uống chén trà đã."
Lâm Khâu theo hắn đi vào sân, đến trước một cánh cửa. Người nọ dường như có chút kiêng kỵ, không gõ cửa gọi Hà Gian mà để cậu tự làm, sau đó vội vàng rút lui về phòng mình.
Cộc cộc cộc. Cánh cửa này có vẻ đã cũ, Lâm Khâu vừa gõ xuống, liền nghe thấy cả âm thanh gỗ kêu kẽo kẹt.
Hà Gian mở cửa, lộ ra một gương mặt thiếu niên tuấn tú tinh xảo. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu, đồng tử hắn co lại, nhưng ngay sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười: "Nhóc con, đã lâu không gặp."
Lâm Khâu nói: "Đã lâu không gặp. Trước khi đến, ta còn sợ huynh không nhận ra ta nữa. Không ngờ vừa nhìn một cái huynh đã nhận ra ngay. Ta mới nhập môn không bao lâu, sau này chúng ta trở thành đồng môn rồi. Huynh nhập môn trước ta, có phải ta nên gọi ngươi một tiếng sư huynh không?"
Hà Gian vừa gặp đã nhận ra cậu, khiến trong lòng Lâm Khâu dâng lên một cảm giác thân thiết khó mà kiềm chế, giống như cái máy hát không thể tắt được.
Thấy cậu hoàn toàn không hay biết gì về chuyện tối qua, Hà Gian âm thầm thở phào một hơi, cười nói: "Vào trong đi, đứng ngoài cửa mãi làm gì?"
Lâm Khâu vừa bước vào, người dẫn đường khi nãy liền lặng lẽ đẩy cửa phòng mình hé ra một khe nhỏ, qua khe cửa mơ hồ có thể thấy ba cái đầu đang ghé sát vào nhau.
"Thì ra là bám được vào Tùng trưởng lão, không ngờ hắn còn có bản lĩnh đó."
"Bảo sao đột nhiên lợi hại như vậy. Ai biết hắn dùng thủ đoạn dơ bẩn gì, sợ không chừng là đi cửa sau."
"Chẳng phải là có mỗi cái mặt đẹp thôi sao? Suốt ngày làm bộ sứ giả chính nghĩa, chờ ta kể chuyện này cho nhóm tiểu Nguyệt cô nương, xem hắn còn giữ được hình tượng không. Phì, thật ghê tởm!"
"Tên đó có giỏi thì vào nội môn đi, còn bám ở tạp dịch đường làm gì? Lần trước hắn xuống tay tàn nhẫn như vậy, lần này chúng ta tóm được nhược điểm của hắn rồi."
Mấy người trong phòng ra sức dùng những suy đoán hạ lưu nhất để bịa đặt quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng vì kiêng dè Hà Gian, bọn họ cũng chỉ dám thì thầm vài câu trong phòng, không dám làm lớn chuyện.
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip