Chap 22

  Bảo bối chọn ngày đầu năm đến gặp mặt bọn họ.

Tiểu tử kia tính tình rất gấp, đến độ vừa mới vào bệnh viện chưa được mười phút liền ra khỏi bụng mẹ, bởi vì quá nhanh, Taemin đã chuẩn bị tốt máy quay từ trước không kịp phát huy công dụng, cũng bởi vì quá nhanh, anh cũng không thể trải qua cảm xúc tự tay cắt bỏ cuống rốn.

Hết thảy đều được tiến hành nhanh chóng. Taemin ở ngoài nhìn vào phòng sinh, lúc này thấy thật là bất khả tư nghị, một giờ trước, bọn họ còn ngồi trên ghế sa lon xem DVD, hiện tại......

     -Người nhà Son Naeun? Có thể vào được rồi.

Naeun nằm trong phòng hồi sức, tinh thần cũng không tệ lắm, ôm đứa bé, cười tủm tỉm nói với anh,

      -Mau đến xem.

Anh bước nhanh đến bên cạnh cô,
    
      -Cảm giác như thế nào?

      -Rất cảm động, rất mới lạ......

      -Anh là nói thân thể em, có hay không khó chịu ở đâu?

Naeun "A" một tiếng,

      -Không có, mẹ của em nói bà ấy lúc sinh em, cũng không đau đớn, nhanh chóng đi ra thiếu chút nữa vỗ tay bảo hay.

Bảo bối giống như trong truyền thuyết, nhiều nếp nhăn, đỏ rừng rực, nhìn không ra có đẹp trai hay không, đương nhiên cũng nhìn không ra giống cô hay giống anh.

Thật sự là rất xấu.

Nhưng, đây là đứa bé của hai người bọn họ, có ADN của anh, có ADN của cô, tướng mạo sẽ giống như cô lại cũng giống anh, thói quen sẽ giống như anh lại có điểm giống cô.

Cách nói chuyện của nó cũng phải chịu ảnh hưởng từ bọn họ, ba mẹ nói ra ngoài miệng sẽ biến thành từ ngữ bé thường dùng, người khác sẽ nói, trời ạ, đứa nhỏ thật đúng là con các người.

     -Không có không thoải mái là tốt rồi,

Người đàn ông tươi cười có một chút tiếc hận,

      -Đáng tiếc không có đem máy chụp ảnh......

Vì muốn lưu lại giây phút chỉ vẻn vẹn có một lần trong chớp mắt, anh còn đặc biệt đi mua một cái máy ảnh, lại mua máy ảnh tốt nhất, không nghĩ bỏ lỡ, vì vậy lúc rảnh mang ra luyện tập một chút, không nghĩ tới con trai tính tình siêu cấp nôn nóng, hoàn toàn không để cho anh có cơ hội phát huy. Naeun nhìn anh thật sự bó tay, nhịn không được buồn cười,
    
      -Không sao a, chờ chúng ta về nhà lại chụp cũng được mà, dù sao mới vài ngày, đứa nhỏ không thể đột nhiên lớn lên.

      -Nhưng đây cũng không phải là thời điểm lúc mới sinh ra.

Naeun gặp người đàn ông đột nhiên có tính trẻ con, muốn cười, lại cảm thấy có điểm cảm động,

      -Vậy anh bây giờ lấy máy ảnh đi, nhanh lên một chút.

      -Anh...... Quên mang theo.

Biết rõ sinh nhanh, anh nào có tâm tình trông nom cái máy chụp ảnh gì chứ, gọi điện thoại chờ xe cứu thương đến mới là trọng điểm.

Nhưng không chụp thật không cam lòng, người đàn ông nghĩ nghĩ, phát giận nói,

     -Lần sau anh muốn trước ngày sinh dự tính sẽ đem thứ gì đó đặt ở lầu một trong tủ khóa mật mã.

     -Anh không cần phải chọc em cười nữa.

     -Naeun, anh rất thật lòng.

Naeun vỗ vỗ anh,

      -Lấy điện thoại ra, mời y tá tới giúp chúng ta chụp tấm ảnh gia đình.

  Y tá giúp bọn họ chụp liên tục 3 tấm.

Tuy bộ dáng của cô hơi mệt, cục cưng còn co tròn lại, bất quá người đàn ông nhìn vẫn là rất cảm động, hơn nữa quyết định đem ảnh chụp chỉnh lại độ nét một chút, đặt làm hình nền laptop. Y tá mang cục cưng ôm đi.

Naeun ngáp một cái, vặn vẹo uốn éo thân thể,

       -Giúp em lấy thêm một cái mền nữa, em thấy hơi lạnh.

Đắp thêm mền không bao lâu, người mẹ mới liền ngủ mất.

Y tá nói, sinh con rất hao tổn thể lực, cho dù sinh thuận lợi như thế, sản phụ cũng sẽ rất mỏi mệt, nên sẽ rất buồn ngủ, muốn anh cũng nên nghỉ ngơi một chút.

Nhưng Taemin hiện tại quá kích động rồi, không cách nào nghỉ ngơi được.

Cảm giác hết thảy đều giống như thật nhanh —— Đầu năm, hai người không nghĩ sẽ đi ra ngoài, ăn xong món thịt bò anh đặc chế cho bữa tối, ngồi trên ghế salon xem một bộ phim tình yêu, diễn viên nam nữ sắp gặp lại thì Naeun nói bụng là lạ, muốn nằm xuống.

Anh đỡ Naeun nằm xuống, vừa đắp kín mền cho cô, cô lại giãy dụa nói muốn.

Cho rằng cô là nghĩ uống nước hoặc là đi toilet, không nghĩ tới cô một phát bắt được cổ áo của anh, hung hăng nói,

      -Gọi xe cứu thương, nhanh!

Cách ngày sinh dự tính còn nửa tháng, người đàn ông ngây ngốc một chút mới quay người cầm điện thoại lên.

Kế tiếp chính là một giờ rối loạn, con trai sinh ra rồi, vợ ngủ, nội tâm của anh bành trướng, hưng phấn cực kỳ muốn hô to

     -Tôi làm cha rồi

Hiện tại sự nghiệp của anh rất thành công, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đúng là tuổi tốt để làm cha.

Nói đến, cũng phải cảm ơn Naeun nguyện ý rời đi, bằng không anh sẽ không có khả năng thức tỉnh lại trong đống công việc này, lúc ấy anh một lòng chỉ nghĩ kiếm tiền, chỉ muốn chứng minh năng lực của mình, lại đã quên chuyện quan trọng nhất.

May mắn, cô nguyện ý cho anh cơ hội, anh mới có thể cảm nhận được hạnh phúc hiện tại.

Nhìn ảnh chụp trên màn hình điện thoại mà xem, Taemin nhịn cười không được.

Vợ thật đáng yêu, con thật đáng yêu, chính mình thật may mắn.

Chờ con lớn một chút, anh sẽ dẫn bé đi chơi, hai người cùng nhau chơi ném cầu đơn giản, chờ bé lớn hơn một chút nữa, anh sẽ bày ra phong thái của tuyển thủ bóng đá quốc gia cho con trai xem.

Cùng con đọc sách, cùng con viết chữ, cùng con chơi, ở trường nhìn con tham gia buổi lễ nhập học, tham gia từng buổi lễ tốt nghiệp, chăm chỉ ghi chép lại từng thời khắc quan trọng trong cuộc sống của con, cho con tràn đầy yêu thương, cho con những gì tốt nhất tốt nhất......

Hóa ra, đây là cảm giác làm cha...... Người đàn ông suy nghĩ một chút, đem ảnh chụp đặt ra thành tin nhắn hình ảnh, tìm trên danh bạ, đưa vào, gửi hết Tại suối nước nóng Nhật Bản ,trong nhà hàng, vang lên thanh âm tin nhắn điện thoại.

Ào ào, một tiếng. Linh, một tiếng. Đang ở quán ăn trong kỳ nghỉ đông ông Lee cũng bà Kim liếc mắt nhìn lẫn nhau, cùng lúc có tin nhắn đến cả hai vợ chồng khiến bọn họ không hiểu lắm, đại khái là Taeyeon đi, cô cùng vài bạn cùng đại học hẹn đi New Zealand, nhất định là đang nướng thịt trên bãi biển rồi chụp ảnh cho bọn họ xem. Bà Kim đi đến bên bàn cầm lấy điện thoại, thuận tiện đưa cho chồng.

Mở ra, đọc thử. Bà Kim  ngây dại, ngẩng đầu, chồng bà cũng há to mồm, hai người không hẹn mà cùng lại cúi đầu nhìn ảnh chụp trong tin nhắn điện thoại —— một đứa bé vừa mới sinh ra.

Hình ảnh dưới tin nhắn là một hàng chữ: ông nội bà nội năm mới vui vẻ, cháu nội.

Naeun nhìn bánh kem táo thơm ngon bên giường, liền nhanh chóng rơi lệ,

      -Somi, cậu thật sự là bạn tốt của tớ.

      -Đó là đương nhiên.

      -Làm sao cậu biết tớ muốn ăn cái này?

Hai ngày sau khi sinh xong, cô vẫn đặc biệt tưởng nhớ món bánh kem táo nổi tiếng, nhưng cửa hàng này gần trường đại học, hơn nữa lại ở trong hẻm nhỏ của khu dân cư, đơn giản mà nói, rất khó giải thích vị trí rõ ràng, trừ phi đi qua, bằng không cho dù giải thích 20' khả năng vẫn tìm không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: