Chap 24

-Anh còn có hai chuyện nữa.

Xem đi, cô biết mà. Người đàn ông trên mặt tựu viết "Chúng ta hảo hảo nói một chút", mà loại bộ dáng đó tuyệt đối không có khả năng chỉ là muốn hỏi một việc.

-Nhà trọ này không có phòng ngăn, kỳ thật rất bất tiện, chúng ta nên đi tìm nhà trọ khác đi.

Xem phòng ở sao...... Cũng được. Có cục cưng xong, vì chất lượng cuộc sống mà suy nghĩ, nên đổi chỗ ở tương đối tốt, đứa trẻ cũng không phải vĩnh viễn luôn nhỏ như vậy, nó sẽ lớn lên, đâu phải cứ ngủ mãi giường trẻ sơ sinh, nó cần có giường của riêng mình, tủ quần áo của mình, thư phòng của mình, những thứ này đều có nghĩa là bọn họ cần nhiều gian phòng.

-Anh xem khi nào thì thuận tiện, em xin nghỉ với chị Baek. Nói đến tiền, tờ chi phiếu anh cho lần trước, em chỉ dùng một ít, còn hơn bốn trăm vạn......

-Em muốn ở khu nhà cao cấp 100m vuông sao?

Naeun cảm thấy cái vấn đề này tuy không giải thích được, nhưng vẫn trả lời,

-Không muốn.

Ba người ở nhà lớn như vậy, người làm cơm không tốt cũng phải gọi điện thoại, một chút cảm giác ở nhà đều không có, cô không thích.

-Ba bốn mươi mét vuông có đủ ở hay không?

Gật đầu. Đương nhiên đủ rồi, sinh nhiều thêm một hai đứa cũng đủ ở.

-Vậy không cần lo lắng vấn đề tiền bạc.

-Nhưng mà......

-Không nhưng mà, nếu là nhà to cửa rộng anh không có biện pháp, nhưng nhà trọ bình thường như em nói thì không có vấn đề, yên tâm, là tiền của anh.

-Ừ.

Naeun ngoan ngoãn tiếp nhận thuyết phục của anh,

-Anh nói tiếp chuyện khác đi?

-Cuối cùng thảo luận một việc không quan hệ, mà là một vấn đề từ trước, anh cảm thấy thay vì để em phát hiện, sau đó kinh ngạc, không bằng anh thẳng thắn trước với em.

Lại bắt đầu giọng quan. Mỗi lần anh dung giọng quan hách dịch, nhất định sẽ làm cho cô à ra tới sự tình.

-Anh không cần phải nói từng chút từng chút như vậy, mặc kệ anh muốn nói gì đều nhanh nói cho em biết.

-Được, chờ anh lấy thứ này.

Nói xong, anh chậm rãi mở ra cặp tài liệu, lấy ra một cái túi giấy da, rút ra hai tờ giấy, bày trước mặt cô.

Naeun nhìn nhìn, trừng to mắt,

-Cái này......

Đây là thỏa thuận ly hôn trước đây cô ký với anh mà, vì cái gì chỉ có cô kí tên, còn anh thì không thấy?

Như thế nào ô kí tên của anh vẫn trắng -- ý nghĩ dâng lên, cô một mực không có hỏi thủ tục ly hôn làm ra sao.

Lúc mới bắt đầu bởi vì thương tâm hỗn loạn không muốn xác định, về sau có bảo bối, toàn tâm toàn ý chờ mong tiểu sinh mệnh sinh ra, tự nhiên vấn đề này cũng nhét sau đầu.

Anh...... Anh hoàn toàn không kí sao! Một người kí tên...... Chậm đã, nói như vậy chẳng phải đại biểu bọn họ kỳ thật vẫn tồn tại quan hệ hôn nhân?

Anh vì cái gì lại bảo vệ bí mật này đã hơn một năm, hiện tại đột nhiên lại thẳng thắn nói với cô?

A, nhất định là gần đây có chuyện gì sẽ làm cô phát hiện sự thật này, cho nên anh mới thẳng thắn nói ra.

-Anh không có ký tên.

Người đàn ông nói.

-Em thấy rồi.

-Anh cho tới bây giờ không muốn ly hôn với em.

Naeun nhìn nét mặt của anh, rất giống vào ngày mùa hè đi công chứng năm đó, khi anh thành kính thay cô đeo vào chiếc nhẫn cưới, cơ hồ là trong nháy mắt, tâm tình của cô cũng trở về lúc ấy.

Tuy nhiên chính giữa đã trải qua rất nhiều chuyện, ý nghĩ của cô cũng có rất nhiều bước ngoặc, nhưng giờ này khắc này, nội tâm của cô thật là hạnh phúc, điều ấy không cần hoài nghi,

-Em không hối hận khi quen anh.

-Ý là không hối hận khi gả cho anh?

Naeun dùng ngón cái cùng ngón trỏ nặn ra khoảng cách một cm,

-Một chút.

Người đàn ông như sớm biết cô sẽ trả lời như vậy, cũng không ngoài ý muốn,

-Anh biết rõ cuộc sống hôn nhân trước làm cho em thống khổ, cho nên lúc này đây, anh sẽ cố gắng làm một người chồng tốt, người cha tốt, chờ em có một ngày cảm thấy hoàn toàn không hối hận, lại nói cho anh biết.

-Được.

Anh kéo cô qua, đem cô nhốt vào trong ngực,

-Bụng biến mất, ôm vào thật không quen.

Naeun buột miệng cười,

-Anh thích em đây mập mạp sao?

-Thích, ôm sẽ có xúc cảm rất tốt, nếu không...... Em lại ăn mập lên một chút?

-Em đã không phải người giấy rồi, không cần lại bảo em ăn mập lên.

Cô hiện tại năm mươi bốn kg, vừa vặn, là thể trọng bình thường nhất mấy năm này.

-Vậy có gì không tốt lúc em tròn trịa mập mạp anh vẫn rất yêu em mà.

-Lúc ấy trong bụng có tiểu tử kia, làm sao có thể không tròn.

-Cho nên nói --

Hai người đồng thời yên tĩnh trở lại, bởi vì bọn họ vừa nghe được một thanh âm nho nhỏ, nhưng gần đây rất chiếm cứ tâm tư bọn họ.

-Anh, anh, ừ......

Bảo bối tỉnh. Hai người vừa đứng dậy, bảo bối trong nháy mắt liền khóc òa lên. "Oa!" Không có phong hoa tuyết nguyệt, không có thề non hẹn biển, trang giấy hay là mập mạp, những thứ kia không quan trọng, hối hận hay không hối hận cũng để sang một bên, bình sữa, tã, sữa bột, là cao nhất nhanh chóng động viên, Mau! Đêm hôm đó, Taemin nhìn một lớn một nhỏ ngủ vùi, nhịn không được cầm lấy điện thoại chụp bọn họ mấy tấm.

Cái gì là hạnh phúc, chính là lúc này đây.

Hạnh phúc cũng không phải đưa tay là có thể có được, phải trả giá, chia sẻ, theo thời gian tích lũy, mới có thể đổi được loại cảm thụ trân quý này.

Nhắm mắt lại, anh hoảng hốt mơ về lúc trước khi Naeun còn ở trong thư viện, cô ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc thét lên.

Anh đưa thẻ photocopy ra, "Cho bạn mượn." Từ nay về sau, khi đứa nhỏ lớn lên, hỏi thời điểm bọn họ vì sao lại quen nhau, anh sẽ xuất tấm thẻ mà anh luôn kẹp ở trong trang sách, nói cho nó biết ba mẹ đã gặp nhau như thế nào, lại ở cùng một chỗ ngắm sao băng ra sao.

Người đàn ông trở mình. Tuy Naeun đối với việc gả cho anh bây giờ còn có một chút hối hận, nhưng còn nhiều thời gian, anh sẽ tự giáo huấn mình sửa chữa sai lầm, anh biết rõ một ngày nào đó, vợ trước sẽ hủy bỏ khoảng cách một ít cm, lại nói cho anh biết, cô ấy rất hạnh phúc, không hối hận.

-----------------------------------------------------------
THE END

* Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ " Chúng ta quay lại đi " của mình trong suốt thời gian qua ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: