Chương 1: Khế Ước
"Khế ước hoàn thành, tức khắc thực hiện!"
Khế ước hoàn thành, trôi nổi giữa không trung đầy những ma văn hoa mỹ, rồi toàn bộ hóa thành sương mù mờ mịt như những đóa hoa xoay tròn, trở lại trong con ngươi đen kịt của mắt phải, dựa theo một loại hình thức xoay tròn huyền diệu, rồi ngừng lại hóa thành quang mang dựng thẳng giữa con ngươi. Cuối cùng, quang mang cũng bình tĩnh lại, biến thành con ngươi màu đen bình thường.
Bên trong thủy tinh cầu chứa linh hồn, đã sớm mất đi tung tích của linh hồn bị ràng buộc. Sau khi đạt thành điều kiện khế ước, tại thời điểm thân thể của người được độ mộng chết đi, dưới lực lượng khế ước, lực lượng mà linh hồn cung cấp đã bị thủy tinh cầu hấp thụ. Còn hắn thì đã trở về trạng thái ban đầu, rời khỏi không gian đen kịt bị phong bế này.
Lực lượng linh hồn mà hắn lưu lại thế nhưng lại lấp kín toàn bộ thủy tinh cầu, tản ra ánh sáng màu lam nhạt dịu nhẹ. Tuy rằng ôn hòa nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong đó. Cũng nhờ có những tia sáng này chiếu sáng một góc của cái không gian đen kịt này.
Một cánh tay mảnh khảnh cầm thủy tinh cầu, dưới ánh sáng của thủy tinh cầu chiếu rọi, không phân biệt được màu da kia là trắng xám hay là trắng nõn. Trên hổ khẩu*[1] lóe ra ánh bạc như lá liễu, tựa hồ đang dẫn dắt năng lượng bên trong thủy tinh cầu ngưng tụ thành từng đoàn, giống như là mọc ra những sợi rễ cây vậy. Thủy tinh cầu được chủ nhân của cánh tay đặt trên một cái giường, tựa hồ trên giường có một người đang ngủ, dựa vào ánh sáng của thủy tinh cầu lại chỉ có thể thấy được một đường viền rất mơ hồ.
Ánh sáng bạc duỗi ra tựa như có ý thức hoặc bị hấp dẫn hướng về phía người trên giường mà kéo dài qua. Thời điểm tiếp xúc với làn da thì chậm rãi thấm vào, liên tục không ngừng, mãi đến khi tất cả ánh sáng đều lờ mờ biến mất, người trên giường cũng hiện lên một tia sáng cực kì nhạt trong nháy mắt rồi biến mất. Cả không gian lại lần nữa trở về hắc ám.
Dù chỉ trong giây lát, nhưng cũng đủ để bốn phía hiện lên rõ ràng.
Đây là một căn phòng ngủ. Có một nam tử cúi thấp đầu đang ngồi trên ghế bên cạnh giường. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, nhìn đến cái gì đều phi thường khó khăn, nhưng cũng đủ để nói rõ vấn đề --- hắc ám ở nơi đây, đều từ cái người nằm trên giường tỏa ra.
Hắc ám tràn ra tựa hồ muốn đem cả căn phòng này thoát ly thế giới trở thành một không gian độc lập vậy.
"Haizzz...."
Có tiếng thở dài tựa như chỉ là ảo giác. Tựa như không có cái gì xảy xa, trong tối tâm bỗng vang lên tiếng vải ma sát, phảng phất như qua rất lâu lại phảng phất như chưa trôi qua giây phút nào cả, trong không khí cuối cùng cũng xuất hiện gợn sóng.
Một vệt ánh sáng u lam tượng trưng cho linh hồn chi hỏa xuất hiện trong bóng tối.
Tia sáng cực kì nhu hòa, cùng so sánh với hắc ám thì không đáng nhắc đến, tựa như một giây sau sẽ bị hắc ám nuốt chửng, thế mà lại chia cắt hắc ám một cách kỳ kị, cứ thế mà chiếu rọi trong một phạm vi thập phần có hạn.
"Nơi này... là nơi nào?"
Linh hồn mở miệng nói, trong một mảng bóng tối, nó cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào âm thanh.
"Ngươi không cần biết."
Thanh âm tựa như máy móc vang lên (Tiểu Hắc: gốc là vô cơ chất thanh âm, mình nghĩ thanh âm của chất vô cơ thì chắc là máy móc rồi), hồi đáp lại.
Thanh âm thập phần thanh lãnh, bên trong không có một tia tâm tình. Thanh âm này hết sức dễ nghe, là thanh âm của nam tử, tựa như tiếng ngọc thạch chạm vào nhau hoặc tựa như âm thanh nước suối chảy qua đá vậy.
"Ta giúp ngươi độ mộng*[2]."
"Chỉ là không phải không trả giá"
Âm thanh lại nói tiếp.
"Dùng phương thức kí khế ước để thỏa thuận, tại lúc hoàn thành điều kiện của ngươi, ngươi liền phải lưu lại toàn bộ lực lượng linh hồn"
"Còn việc làm sao hoàn thành, liền không phải sự tình ngươi có thể quan tâm."
Âm thanh nói liền một mạch, linh hồn chi hỏa màu lam thế nhưng đã muốn nổ tung vô số lần, bắt được lúc ngắt quãng liền đánh gãy thanh âm nói tiếp:
"Ta muốn ký khế ước!"
Người này có thể độ mộng! Hắn dĩ nhiên lại có thể đợi được đến ngày này! Còn về việc phải trả giá, chẳng sợ nếu cần dâng lên cả linh hồn (Tiểu Hắc: gốc là linh hồn hạt nhân) hắn cũng sẽ không có nửa điểm do dự! Linh hồn rất kích động, hắn vốn dĩ đang ở vực sâu tuyệt vọng một lần lại một lần giãy dụa trong vô vọng....
Chỉ cần có thể độ mộng, hắn đều cam tâm trả giá tất cả!
Âm thanh tựa hồ như lại thở dài một hồi, xem ra lần này lại không cần nói hết quy tắc rồi.
"Yêu cầu của ngươi là gì?"
Âm thanh vẫn lạnh lẽo vô tình.
"Phải cẩn thận suy nghĩ, ngươi không có cơ hội lần thứ hai, cũng không được đổi ý."
Âm thanh đã khuyến cáo như vậy, thế nhưng linh hồn vẫn vội vã không nhịn được nhanh chóng nói ra yêu cầu của chính mình,
"Thiếu gia... Chỉ sợ một lần thôi cũng được, ta muốn trở thành người của hắn, cuối cùng vì hắn mà chết đi liền tốt rồi."
"Ta chỉ vì ngươi mà độ mộng, vĩnh viễn cũng sẽ không thật sự trở thành ngươi, điểm này ngươi rõ ràng không?"
Âm thanh hỏi lại, Linh hồn hỏa diễm hơi nhúc nhích cao thấp một chút, đáp lại:
"Biết."
Âm thanh liền không nói nữa, con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ lại rồi dựng thẳng lên, phản chiếu đôi mắt màu lam nhạt của linh hồn, lộ ra một mảnh quỷ dị.
Một loạt tiếng nói ẩn chứa nhịp điệu kì quái được âm thanh đọc ra, con ngươi dựng thẳng nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đóa hoa xanh lam, từ trong mắt bắn ra, xoay tròn trên không trung sau đó những cánh hoa hơi hơi hé nở, lộ ra một cái mâm tròn chứa những không gian to nhỏ rất kỳ dị, trên không trung có thể dễ dàng thấy đóa hoa rõ ràng, cánh hoa phản phất như sống dậy, tự động biến thành ma văn*[3], những hoa văn này có một loại thần uy không thể kháng cự, một khi khế ước được ký kết, ngoại trừ thực hiện thì không còn cách nào phá vỡ được, rất nhanh liền hình thành một tờ khế ước.
Phía trên là nội dung khế ước được viết chỉnh tề.
[Khế Ước Di Dời Lực Lượng Linh Hồn]
[Bên Giáp: Độ Mộng Sư
Bên Ất: Trang Phi (linh hồn)]
[Nội dung khế ước: Bên giáp có chức trách dựa theo yêu cầu của bên ất mà thực hiện, sau khi hoàn thành chức trách, dựa theo mức độ hoàn thành mà phân phồi lực lượng linh hồn của bên giáp hoặc bên ất.]
[Điều kiện của bên ất: 1. Cùng Trang Khinh Hồng thân mật một lần; 2. Vì Trang Khinh Hồng mà chết.]
Linh hồn ngây ngốc nhìn hai chữ "mà chết", trong lòng hiện lên nỗi bi ai to lớn, ngọn lửa u lam bỗng tăng cường độ sáng, linh hồn lại bỏ thêm một câu:
"Ta muốn chết có giá trị."
Văn tự trên khế ước lần thứ hai biến hóa, điều kiện thứ hai đã biến thành [Vì Trang Khinh Hồng mà chết, chết có ý nghĩa.] Sau khi biến hóa hoàn thành, âm thanh mới nói:
"Như vậy ngươi đã thỏa mãn chưa?"
Linh hồn hơi nhúc nhích một chút, biểu thị đã thỏa mãn.
"Đã như vậy, Khế ước thành lập, tức khắc có hiệu lực."
Tờ khế ước bay giữa không trung trong nháy mắt khi âm thanh vang lên liền hóa thành một mảnh hỏa diễm đen kịt, ánh lửa nhảy lên mấy lần sau đó biến mất giữa màn đêm đen nhánh.
Mà vào lúc này, ngọn lửa u làm cũng bị hút vào bên trong một thủy tinh cầu, làm thủy tinh cầu càng thêm óng ánh trong suốt, tại một giây trước khi bị hút vào, linh hồn bỗng nói:
"Ta hi vọng ngươi cố gắng nhanh giúp ta, tất cả giáo cho ngươi."
"Ừm."
Âm thanh đáp ứng, âm cuối còn chưa hạ xuống liên im bặt. Nguyên vốn thủy tinh cầu còn những gợn sóng màu đen nay bỗng yên lặng tràn đầy một lớp mờ như những hạt bụi thông thường.
Mà hết thảy mọi chuyện phát sinh không vượt qua năm phút đồng hồ.
Lại là một kẻ đáng thương, đến chết cũng không muốn buông tha bản thân chính mình, không muốn buông tha người khác, mà chính hắn (ẻm đó) so ra cũng không tốt hơn bọn họ chỗ nào cả.
Bọn họ xưa nay đều đang bị vận mệnh đùa bỡn, cũng dùng chính trạng thái cực đoan để chống lại.
Mà hắn lại được đi trên con đường chính xác.
*******
[1] hổ khẩu: chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ.
[2] độ mộng: " Độ nghĩa ở đây là đạt được, mộng có nghĩa là mơ ước, mong muốn => độ mộng là thực hiên nguyện vọng " Theo bạn Mam_TTH
[3] ma văn: này đọc mấy bộ ma huyễn tu tiên là hiểu ngay
_______________________________
Tiểu Hắc: tian a, cuối cùng cũng xong được một chương, nghe đồn mấy chương sau còn nhiều hơn nữa 😢😢
Còn về vấn đề văn phong, mình theo hơi hướng cổ phong xíu nhé, độ chính xác thì cố gắng trên 60-70% nhé mọi người.
Có ai có góp ý gì thì cứ bình luận thoải mái nhé, nhưng đừng có ngôn từ quá quắc là ok.
Nhà bên WordPress mình bị mất pass rồi nên kênh Wattpad này là kênh duy nhất nhé!
Còn vấn đề re-up, trên Wattpad thì không cần nhé đọc ở đây là được rồi, còn up lên mấy trang khác thì nhớ xin phép mình trước nhé, chứ đừng im lặng là vàng, mình rất ghét thể loại đó.
Đọc xong nhớ vote thả tym cho tui nha, công sức mấy ngày trời suy nghĩ nát óc đó.
Còn về có sai chính tả thì mọi người nhớ nhắc để mình sửa nhé!
Cần lắm một cộng sự....
Thân,
Tiểu Hắc
P/S: mình đang cuồng Hoang Thành Độ nên mọi người đừng thắc mắc về cái video đầu chương :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip