Quyển 1: Chương 6
Chương 6: Bắt cóc & Giải vây
Thấm thoát thoi đưa, từ một đứa trẻ năm tuổi nàng thoắt cái trở thành cô nhóc mười hai. Một quá trình không mấy dễ dàng vì...
"Nguyệt tỷ tỷ, đợi ta với." Một tiếng gọi hớt hải phía sau làm tâm trạng nàng nhanh chóng tuột dốc.
Phải, chính là không có tiểu tử đó cuộc đời nàng mới yên bình...
"Nguyệt tỷ tỷ, tỷ đừng chạy nhanh mà. Tiểu Phong chân ngắn, chạy không nổi." Tiểu Phong cuối cùng cũng đuổi kịp nàng, vừa thở dốc vừa nói.
Nàng vẫn bước tiếp, mặc cho chân nhỏ kia theo đuôi: "Chân ngắn thì về nhà đi. Đừng có đi theo ta nữa."
"Không được. Tiểu Phong đã hứa phải bảo hộ tỷ tỷ đời đời kiếp kiếp." Tiểu Phong ngẩng đầu, cười tươi rói.
"Thân mình còn lo chưa xong..." Nàng vẫn là kiểu tư thế chắp tay ra sau, biết rằng giờ có bỏ rơi nó bên đường cũng vô dụng.
Còn nhớ lần đầu khi thằng bé mới hơn ba tuổi đã bắt đầu chậm chạp theo đuôi nàng. Nàng lúc ấy liền không nhịn được bước rộng chân nhanh chóng rời đi, lại nghe thấy 'bộp' một tiếng, tiểu tử đó đi đứng không cẩn thận để bị thương. "Nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Phong đau." Thằng nhóc mếu máo nhìn nàng, khuôn mặt ướt lệ ấy quả nhiên không cách nào phản kháng. Nếu không đưa nó trở về, nhất định nó sẽ khóc cho tới khi cả người trong thành đều tụ tập lại, dù thế nào cũng không được.
"Được rồi được rồi. Ta cõng ngươi về nhà." Thật không biết kiếp trước nàng đắc tội gì nó...
"Tỷ tỷ tốt nhất."
Kể từ sau đó, tiểu gia hỏa lại càng thêm hăng hái đi theo nàng hơn, thậm chí mấy lần còn muốn trèo lên giường nàng như lúc nhỏ.
Còn một lần, nàng dẫn theo thằng bé ra ngoài, nói dối là đi mua kẹo hồ lô ngào đường rồi bỏ lại nó một mình. Đến tận tối thì phát hiện tiểu tử thối đó chưa về nhà. Nàng lại phải lặn lội trở về chỗ cũ thì thấy thằng bé đang co rúm ngồi một góc. Thấy nàng, tiểu gia tử mừng rỡ chạy tới: "Quả nhiên Nguyệt tỷ tỷ sẽ không bỏ rơi Tiểu Phong mà."
Nàng xoa xoa trán nhỏ, mặc dù thằng bé sốt nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ ở đây. "Được rồi, về nhà thôi."
Kể từ sau lần đó có cho vàng nàng cũng chẳng dám chọc vào tiểu tổ tông ong bò vẽ này nữa, đành cứ thế mặc nó đi theo cả ngày.
"Nguyệt tỷ tỷ, đợi Tiểu Phong lớn nhất định sẽ cưới tỷ làm thê tử. Nhất định." Tiểu Phong chạy tới nắm lấy bàn tay nàng, vui vẻ đáp.
Nàng biết biểu cảm này, mỗi khi thằng bé quyết tâm gì đó là y như rằng sẽ có biểu cảm đó, nó đã nói thì nhất định phải làm cho được, nhưng tại sao nàng vẫn nhịn không được bật cười: "Chuyện đó để ngươi lớn lên rồi tính."
"Ta không biết cảm giác này là thích hay là yêu, là mến mộ hay là say đắm, nhưng ta có thể chắc chắn đời này nàng chính là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng." Tiểu Phong bỗng dưng trở nên nghiêm túc hẳn, thậm chí không hề gọi nàng một tiếng 'Nguyệt tỷ tỷ' khiến đáy mắt nàng có phần híp lại.
Thằng nhóc này...
Đúng lúc đó thì đằng xa vọng lại một giọng nói quen thuộc: "NAM CUNG NHƯ NGUYỆT! Muội lại dẫn Tiểu Phong đi địa phương quỷ nào thế? Mau về cho ta."
Nàng vội cầm lấy tay Tiểu Phong rồi dắt nó chạy: "Nếu còn muốn đi theo ta thì đừng để bị bắt."
Tiểu Phong cũng vội vàng chạy theo, dù vốn dĩ chân ngắn sức yếu, chưa được bao xa đã mệt mỏi nhưng thằng bé vẫn quật cường theo đuôi nàng: "Nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Phong nhất định làm được."
Nàng nhìn theo, mặc dù bình thường không thích thằng nhóc đó lắm nhưng vẫn nổi lên một tầng áy náy. "Trở về đi, ngươi thì không sao. Ta bị bắt lại là không xong đâu."
Mặc dù nàng không sợ, nhưng lại không muốn nghe tiểu tử Nam Cung 'đàn' bên tai, thật đủ phiền!
Cổ áo lập tức bị người nào đó kéo đi. Thiên Trường đuổi đến nơi lại chỉ thấy đoàn người đông đúc, căn bản không còn bóng dáng Như Nguyệt và Lăng Phong bọn họ đâu nữa... "Ah, ta biết làm sao ăn nói đây? Mấy đứa nhóc này thật là..."
Phía bên này, Tiểu Phong lại ngây ngốc cất giọng: "Cảm ơn thúc thúc."
Vị thúc thúc đó mặt mày hung tợn nhưng vẫn không quên xoa đầu Tiểu Phong: "Ngoan. Thúc thúc đưa con về nhà!"
"Thúc tên gì? Lưu Sương?" Nàng ngồi một chỗ trên xe ngựa, không hiểu sao bỗng nhớ tới lời của Nguyệt Lão mà cất giọng.
Vị thúc thúc ngồi cạnh có vẻ trẻ hơn nhìn về phía nàng: "Nhóc biết Lưu Sương?"
"Ừ. Một tên đồi bại chuyên bắt cóc phụ nữ và trẻ em. Hắn có hai con đường để đi. Một là thỏa mãn thèm khát, rồi sau đó là bán cho nhà giàu kiếm tiền." Nàng kéo Tiểu Phong lại gần. Bây giờ sức lực yếu kém, thực sự không phải đối thủ của hai thúc thúc cao to này.
Từ trong người Lưu Sương rút ra một thanh đoản kiếm sắc nhọn. "Tiểu cô nương biết cũng không a? Chỉ tiếc rất nhanh phải tiễn cô nương đây một đoạn rồi."
Đoản kiếm không lưu tình đâm về phía nàng, chỉ thấy một thân hình nhỏ nhắn ở bên biến mất rồi nằm trong lòng nàng ngủ say. "Ta biết ngươi không dám như vậy xung động... Một phố đông đúc, có cho gan trời ngươi cũng không dám làm loạn. Lại nói, trong số thương phẩm có một đôi trai gái bỏ trốn, đúng chứ?"
Lưu Sương đâm phập một tiếng xuống dưới xe, "Vậy ngươi nói xem?"
"Kỳ thực hai người họ nằm trong đám..." Mới nói được một nửa, nàng đã ôm lấy Tiểu Phong, đạp mạnh chân vào người nọ rồi thừa cơ nhảy khỏi xe ngựa. Mặc dù tiếp đất không mấy dễ chịu nhưng nơi này, nhân lúc người đông thế nhiều, vẫn là trước hết lợi dụng lợi dụng nó.
Lưu Sương có vẻ như rất bất ngờ trước hành động của một đứa nhóc không hiểu sự đời như nàng, mãi sau đó mới phản ứng. Nàng ôm lấy đùi một nam nhân trên đường, thê lương nói: "Thúc thúc, không phải người bảo sẽ đưa ta đi chơi sao? Sao người lại bảo người lạ đến đưa ta đi..."
Nam nhân đó bị bám đương nhiên không hiểu gì, mà tiếng khóc của nàng cũng thu hút không ít ánh mắt. Tên đi cùng Lưu Sương vội nhảy xuống: "Thật xin lỗi. Nữ nhi đầu óc có phần không tốt lắm. Ta sẽ dạy bảo."
Nàng ở trên đường cùng hai nam nhân giằng co, nàng bám áo người nọ, còn tên kia thì phải bận gỡ tay nàng ra. Đúng lúc đó quan binh từ đâu tiến đến quát: "Dừng tay. Các ngươi nghĩ đây là đâu mà náo loạn như vậy?"
Nàng bỏ tay ôm người nọ ra, nhỏ giọng vẫy tay: "Này, Tiểu Hạo. Là ta."
Tần Hạo là quan binh đứng đầu lúc này mới để ý đến nàng, còn chưa kịp lên tiếng thì thấy người đi cùng Lưu Sương ôm nàng vào lòng, cúi đầu xin lỗi đáp: "Quan gia. Nữ nhi nhà ta thật sự đầu óc không tốt lắm. Chuyện này..."
Tần Hạo chỉ tay về phía nàng, cười một tiếng: "Ngươi nói đây là nữ nhi nhà ngươi?"
"Dạ. Còn đứa nhỏ hơn là tiểu đệ..."
"Ừm." Tần Hạo ừm một tiếng, không rõ là có ý định giúp nàng hay không, "Cũng coi như có thể bỏ qua."
Như Nguyệt bị Tần Hạo lơ đi loại ánh mắt tương cứu, còn rất ngang nhiên khẽ già đầu gật hai cái với đám người kia. Mà tên kia còn chưa kịp bồng nàng đi thì bỗng nghe tiếng quát của người bên trong, vội bỏ nàng ra rồi vào xe. Bánh xe còn chưa kịp lăn thì lại bị Tần Hạo cho người ngăn cản: "Nữ nhi và nhi tử nhà ngươi có chút quen mắt a. Ngươi có biết hai đứa trẻ đó là ai không? Là thân ruột hay nghĩa tử? Tên gì? Cha là ai?"
Nói rồi bao vây xe ngựa. "Minh quang nhật rạng, giữa đường giữa phố dám bắt cóc nhi tử mệnh quan triều đình. Các ngươi gan cũng hảo lớn a. Người đâu, bắt chúng lại cho ta."
Lưu Sương một bước nhảy khỏi xe ngựa, đương muốn vận công bỏ chạy lại không biết từ đâu nhảy tới một cái giày, đem hắn bốp một tiếng đánh ngã xuống đất. Nàng đeo lại giày, tay kéo mạnh cổ áo Lưu Sương, khinh thường nói: "Một kẻ không thể sinh hài tử, dựa vào đâu dám nói ta và người đó là hài tử của ngươi. Từ nay về sau, ngươi liền ngoan ngoãn tới đại lao mà giở trò đồi bại đi."
Đợi đến khi đám người Lưu Sương bị áp giải về nha môn cùng loạt dân chúng trên phố tản đi nàng mới an tâm thở một hơi, tay vỗ mạnh vào bả vai Tần Hạo: "Thật... Ngươi đến muộn chút nữa là tỷ tỷ đây chết rồi."
"Này Tiểu Nguyệt, gọi ta là Tiểu Hạo thì thôi. Muội nghĩ mình bao tuổi mà dám xưng tỷ tỷ?" Tần Hạo không biết đã lặp lại câu này bao nhiêu lần rồi, nói tới chính hắn cũng thuộc lòng, nhưng tại sao nàng vẫn nhất quyết không chịu nghe lời hắn chứ...
Nàng phất tay đi trước, "Trở về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip