❄️ Phần 1 - Chương 4: Anh trai "tốt"

Editor: Heo Hư Hỏng
────

Đồ vật kia nho nhỏ tròn tròn, được làm từ silicon, vẻ ngoài màu hồng nhạt ái muội, phối hợp với ánh mắt lộ liễu của người đàn ông, hiệu quả vô cùng kinh khủng.

Mặt Chúc Chân trắng bệch, nhìn Chúc Thần móc một cái điều khiển vô tuyến nhỏ xíu từ trong túi ra, nháy mắt đột nhiên nhanh trí, xâu chuỗi lại những tin tức mà cô có được.

Biểu tình tối tăm của thiếu nữ bên trong bức ảnh, động tác nhỏ và nụ cười xấu xa của anh trai, những dòng văn chứa đầy sự tuyệt vọng, cùng với câu nói "tuỳ hứng chạy ra ngoài trời mưa", chỉ sợ tất cả đều do tên cầm thú trước mặt ban tặng.

Trong thời gian dài bị anh trai ruột dâm loạn nhưng không dám tố giác hành vi độc ác của hắn, cô làm sao có thể không hậm hực không vui cho được?

Chúc Thần ngồi xuống cạnh cô, giơ tay sờ gương mặt nhỏ đang chảy đầy mồ hôi lạnh, cười nói: "Nhưng mà, em hôm nay ngoan hơn mọi lần nhiều lắm, không khóc không quậy, còn cười với anh trai. Xem ra vừa bệnh một trận, đã hiểu chuyện hơn trước rất nhiều. Anh trai rất vui cho nên sẽ dịu dàng với em một chút."

Cánh tay thon dài chui vào trong chăn, sờ lên bộ phận bị thiếu, tươi cười trên mặt hắn càng thêm cổ quái: "Anh trai thích nhất búp bê Tây Dương gãy tay gãy chân, trong đó, Chân Chân là xinh đẹp nhất. Rất muốn cất em vào bình thủy tinh, sau đó trưng bày ở trong phòng ngủ, mỗi buổi sáng vừa mở mắt là có thể thấy..."

Không chỉ là một kẻ mê em gái, hắn còn là một tên biến thái tàn nhẫn!

Lông tơ sau lưng Chúc Chân đều dựng lên, cô cố tỏ ra trấn định, uy hiếp nói: "Anh đối xử với tôi như vậy, không sợ mẹ và cha đột nhiên trở về bắt tại trận hay sao?"

Chúc Thần kéo một sợi tóc đen đặt dưới mũi hít sâu, giống như nghe thấy lời ngu ngốc gì đó, cười nhẹ ra tiếng: "Lâm Gia Hoà đúng là xui xẻo, không biết chọc phải nợ phong lưu ở đâu, anh nghe mấy mấy thằng bạn nói, một dao kia cắm thẳng vào tim, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, mẹ chắc chắn chưa kịp về. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, đỡ mắc công anh trai tự mình ra tay..."

Hắn ái muội vuốt ve cánh môi hệt như tơ lụa của Chúc Chân, đôi mắt sâu hoắm ảm đạm: "Chân Chân, em vĩnh viễn là của riêng anh, ai cũng đừng mơ cướp em khỏi anh. Tối nay anh trai phá thân cho em có được không?"

Nghe lời nói bệnh hoạn bỉ ổi của hắn, Chúc Chân chỉ cảm thấy buồn nôn.

Cô nghiêng mặt né tránh cái vuốt ve của hắn, sống lưng thẳng tắp, cố gắng chống cự nói: "Còn cha thì sao? Bây giờ đã khuya, cha có thể trở về bất cứ lúc nào..."

Chúc Thần hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng nói: "Cha ra ngoài xã giao rồi, đến nửa đêm cũng chưa chắc về. Mà cho dù ông ta có trở về, vì tị hiềm, chắc chắn cũng không vào phòng em kiểm tra đâu."

Hắn nghi hoặc đánh giá biểu tình của cô, không hề thấy đáy mắt trào ra nước mắt như trong tưởng tượng, càng thêm nghi ngờ: "Chân Chân đã học được cách chơi chiêu cùng anh trai sao? Nhất quyết không muốn uống rượu mừng chỉ muốn uống rượu phạt à?"

Hắn bỗng dưng bóp chặt cằm cô, lực đạo vô cùng lớn, da thịt nơi đó đau đớn như có lửa thiêu đốt.

Đè thiếu nữ xuống dưới, Chúc Thần cười lạnh bên tai cô: "Chân Chân, em đừng quên, chân em sao lại thế này."

Chúc Chân khó có thể tin mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

Chúc Thần xé rách áo ngủ mỏng manh trên người cô, sau đó nhét trứng rung vào trong vạt áo, cuối cùng ấn chốt mở.

Cảm giác chấn động truyền đến dây thần kinh bên dưới da thịt, nhưng khiến người khác không thể chịu đựng được hơn chính là lời nói mà hắn thốt ra sau đó.

"Khi đó em mới 6 tuổi, rất đáng yêu, mỗi ngày đi theo phía sau anh trai như một cái đuôi nhỏ, anh trai thích em nhất." Ngón tay hắn cầm vật nhỏ dao động trên cơ thể tràn ngập thanh xuân của thiếu nữ. Chúc Thần vuốt ve tóc mai đen nhánh, sau đó in một nụ hôn giữa hai mày cô em gái đang kinh hoàng như một chú nai con.

Động tác hắn thân mật dịu dàng, nhưng giọng nói lại âm trầm kể lại đoạn quá khứ đẫm máu: "Nhưng điều mà anh trai tiếc nuốt nhất, chính là tứ chi hoàn hảo của Chân Chân. Em gái có thể chạy, cũng có thể nhảy, khiến anh trai cảm thấy tác phẩm nghệ thuật này thiếu đi một chút mỹ cảm."

"Anh trai nghĩ đến rất nhiều phương án, nào là mang em đi phòng khám tư nhân làm tiểu phẫu, hoặc là lúc đi du lịch tìm cơ hội đẩy em xuống vực sâu, nhưng cho dù là phương thức nào, đều không phải tuyệt đối không phát sinh sai lầm..."

Nhìn em gái biến thành một chú sơn dương non nớt chấn kinh hệt như mọi lần, ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực hắn phát run, lại nghĩ đến tối nay có thể hoàn toàn chiếm hữu, tuỳ ý nhấm nháp con bé, Chúc Thần nói chuyện càng thêm thâm ý, đơn giản kể lại sự tích ác liệt lúc còn bé cho cô nghe.

"Vậy nên, anh trai nghĩ ra một cách rất hay." Độ cung nơi khoé miệng Chúc Thần càng thêm sâu, nhét đồ vật màu hồng nhạt vào quần lót cột nơ, bụng dạ khó lường dọc theo bụng nhỏ, đi thẳng đến nơi bí ẩn của thiếu nữ, sau đó đẩy mạnh, "Mùa hè năm ấy, cả nhà chúng ta đi cắm trại, trên đường cao tốc xe xảy ra trục trặc. Lúc đó cha mẹ đang vội vàng kiểm tra xe, anh trai cố ý ném quả bóng cao su mà Chân Chân thích nhất ra đường cái, dụ dỗ em đi nhặt về..."

Chúc Chân cắn răng nuốt xuống hận ý trong lòng, trừng mắt nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú tà ác của hắn, hỏi: "Anh có nghĩ tới, nếu vận khí của tôi kém một chút, nói không chừng đã bị người ta đâm chết..."

Chúc Thần khẽ chau mày: "Thì sao chứ? Anh có thể khuyên mẹ sinh thêm một đứa em gái khác, nếu không được, có thể nhận nuôi từ viện phúc lợi ~"

Vẻ mặt hắn tỏ vẻ đương nhiên: "Lúc mang thai em, mẹ từng nói sinh em ra là để có người chơi với anh. Chân Chân, em không phải muốn chối bỏ trách nhiệm của mình đâu đúng không?"

Thằng chó này rõ ràng là một tên biến thái không hề có nhân tính.

"Nhưng mà..." Chúc Thần lúc này mới nhớ tới việc dỗ cô, "Chân Chân đừng tức giận, đó cũng chỉ là giả thiết mà thôi, em không phải vẫn sống hay sao? Anh trai thích em nhất, em ngoan một chút, đừng có lộn xộn, anh trai bảo đảm sẽ nhẹ nhàng, không khiến em đau khổ đâu."

Chúc Chân hít một hơi thật mạnh, liều mạng kiềm nén xúc động muốn giãy giụa, nhắm mắt lại, bày ra bộ dạng mặc người xâu xé.

Chúc Thần thấy vậy vô cùng vui vẻ, cởi hết tất cả cúc áo trước ngực thiếu nữ, sau đó cúi người hôn lên bầu vú mềm mại, vẻ mặt dần dần trở nên cuồng nhiệt, thân thể phấn khởi cực kì.

Chúc Chân mặc cho hắn sắp xếp, chờ đến khi người đàn ông không còn phòng bị, đang tận tình hưởng thụ thì bất ngờ mở hai mắt ra, lấy trâm cài sắc nhọn giấu dưới gối hung hăng đâm vào sau lưng Chúc Thần.

Lúc vũ khí sắc bén đâm thủng da thịt, cũng là lúc Chúc Thần kêu lên thảm thiết một tiếng, hắn che lại miệng vết thương đang đổ máu, lui về sau một bước.

Chúc Chân nhân cơ hội thoát khỏi khống chế của hắn rồi ngã xuống giường lớn, với tay cầm lấy gậy chống, té lộn nhào chạy trốn khỏi cửa.

Mới vừa chạy đến bên cửa, sau đầu bất ngờ truyền đến đau nhức, Chúc Thần dưới cơn thịnh nộ túm chặt tóc cô, lôi cô về phía sau, dị thường phẫn nộ: "Chúc Chân, mày dám đâm tao?"

Chúc Chân men theo động tác của hắn xoay người lại, bất chấp hết thảy mọi thứ, cầm trâm cài dính đầy máu tươi đâm chọc loạn xạ.

Hai người đánh tới đánh lui, không hiểu sao lại trùng hợp mở khoá chốt cửa, cả hai cùng lăn ra ngoài sảnh.

Chúc Thần đè Chúc Chân lên tường, đoạt lấy hung khí ném qua một bên, giơ tay tát cô mấy cái, đánh mạnh đến mức má cô sưng đỏ, khoé miệng đổ máu.

Biểu tình của hắn âm lệ, siết chặt hai tay đang liều mạng giãy giụa của Chúc Chân, liếc mắt đánh giá mấy giây mới cười lạnh nói: "Xem ra, đã đến lúc nên bẻ gãy tay mày."

Tay chân cô bị khống chế, dưới tình thế cấp bách, Chúc Chân đành duỗi cổ, dùng hết sức lực từ thời cha sinh mẹ đẻ ra để cắn mạnh vào gương mặt tuấn tú của hắn. Chúc Thần phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, theo bản năng đẩy Chúc Chân xuống cầu thang.

Cầu thang vừa cao vừa dốc, Chúc Chân chộp lấy eo người đàn ông, lôi kéo hắn ngã cùng. Cả hai ôm lấy nhau lăn xuống bậc thang, trước mắt cô toàn là sao xẹt, bên tai vang lên tiếng ầm ầm rung động.

Ngước mặt nằm ở chỗ ngoặt phía dưới cầu thang, một hồi lâu Chúc Chân mới có thể thanh tỉnh lại, sau khi lấy lại tinh thần, cô cảm thấy tay trái mình ấm áp, ẩm ướt, mùi máu tươi gay mũi lan tràn khắp không gian.

Chúc Chân ngẩn người, theo bản năng sờ soạng cơ thể mình, không có vết thương nào đang chảy máu, lúc này cô mới để ý đến không khí tĩnh mịch xung quanh nên nhìn về phía bên trái.

Cái ót của Chúc Thần đập vào góc bậc thang, đồ vật trắng trắng đỏ đỏ rơi vãi đầy đất.

Hai mắt hắn mở to, gắt gao nhìn chằm chằm Chúc Chân, vẻ mặt đầy kinh ngạc, dường như không thể tin tưởng tại sao đứa em gái luôn nhẫn nhục chịu đựng lại có thể to gan lớn mật phản kháng hắn.

Trong lòng Chúc Chân run run, ngón tay run rẩy đặt dưới mũi hắn, cảm nhận một hồi lâu mới dám xác định ——

Hắn đã tắt thở.

Cô... giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip