Chương 37: Nhiễm Chương là ai?

EDIT+BETA: ĐẮNG.

-----

"Một tấm ảnh đẹp như vậy, ngay cả cha anh nhìn thấy nó, thì cũng chẳng có lý do gì để truy cứu Úc tiểu thư cả." Trữ Lễ Hàn nói.

Không sai, suy cho cùng cũng chỉ là cư dân mạng đón già đón non thôi.

Trữ Sơn thì có thể nói cái gì chứ? Nhiều lắm thì bất lực phẫn nộ chút thôi.

Nó như vậy dằn vặt ông ta hơn so với trực tiếp kích thích ông. Nó như vậy cũng giúp cô vơi đi phần nào lo lắng.

"Tôi học được rồi, Trữ đại thiếu đúng là cao tay." Đôi mắt Úc Tưởng hơi cong, khóe môi nhếch lên nở nụ cười.

Đôi mắt Trữ Lễ Hàn nhìn lướt qua khuôn mặt của cô.

Lúc cô cười lên, đuôi mắt như điểm lên ba phần quyến rũ, nhưng lại không làm người ta cảm thấy ngán ngẫm, mà cảm thấy rực rõ chói mắt.

Nhưng giọng điệu của Úc Tưởng vẫn là kiểu khách sáo.

Giống như xuống giường, liền chỉ có "Úc tiểu thư" và "Trữ đại thiếu". Vốn nó cũng chẳng có gì không ổn, chỉ là Úc Tưởng thông minh tự tại, vượt ra khỏi sức tưởng tượng của mọi người.

"Anh đã cho người ủi quần áo cho em rôi." Trữ Lễ Hàn đẩy ghế đứng lên, thấp giọng nói: "Anh đi lấy."

Úc Tưởng: "Vất vả rồi."

Trữ Lễ Hàn ngừng lại.

Anh cảm thẩy may mắn vì tối qua khi anh ôm Úc Tưởng từ trong phòng tắm đi ra, cô không có tựa lên vai anh mà nói: "Vất vả rồi."

Nếu không nhìn thật giống như anh bị Úc Tưởng chơi vậy.
(Đắng: nhưng tui đã coi được cảnh đó đâu. Đền bù đi, như nào mà trai bao =)))

Trữ Lễ Hàn tự mình mang quần áo đến cho cô, Úc Tưởng rất nhanh chóng liền thay xong. Một bộ váy màu hồng khói hãng Chanel. Phía trên còn  in hiệu logo, rất rõ ràng là Trữ Lễ Hàn mới vừa cho người đi mua nó.

"Đúng rồi, bộ váy hôm qua của tôi đâu rồi?" Úc Tưởng tùy ý hỏi.

Chiếc váy đó được Úc gia đặc biệt ki bo mà mua cho cô.

Trữ Lễ Hàn ánh mắt lóe lên, xoay người vào phòng tìm.

Úc Tưởng nhìn hành động của anh, lập tức có dự cảm không lành....

Quả nhiên!

Nữa phút sau, Trữ Lễ Hàn tìm thấy chiếc váy ở góc sofa. Nếu nó còn có thể gọi là một chiếc váy.

Trời ơi, Úc Tưởng nhìn qua cảm thấy nó giống như cái giẻ rách hơn.

Quả nhiên là sắc đẹp hại người mà.

Úc Tưởng vẫn có thể mơ hồ nhớ lại, Trữ Lễ Hàn lúc cúi đầu, đôi lông mày lãnh đạm mà tự phụ, giọt mồ hôi chậm rãi mà chảy xuống làm những đường gân xanh trên cổ trở nên gợi cảm.

Nhưng cô hoàn toàn không nhớ rõ váy mình bị xé rách lúc nào.
(Đắng: Chị nói thật đi chị bận chill chứ gì =)))

"Được rồi, không cần nữa." Úc Tưởng vội vàng nói.

Chỉ trong hai câu câu, mà làm tai cô nóng bừng cả lên.

Thư ký Vương đại khái cũng là không đợi được nữa, thận trọng lên lầu gõ cửa: "Đại thiếu, buổi chiều anh còn đi công ty không? Stanney đã chờ anh nữa giờ rồi."

Trữ Lễ Hàn quay người đi ra ngoài: "Đi lấy xe."

Thư ký Vương: "Vâng."

Úc Tưởng còn định một mình đi dạo quanh khu biệt thự nên cũng không có ý định ngồi chung xe với anh, mà chỉ theo anh đi xuống lầu, sau đó liếc mắt liền nhìn thấy vệ sĩ đứng ở cửa.

Theo nguyên tác thì những người muốn ám hại Trữ Lễ Hàn có rất nhiều, cho nên anh rất hiếm khi mà không mang vệ sĩ ở bên người.

Úc Tưởng cảm thán: "Anh tối hôm qua không sợ tôi hạ độc thủ nha... Ngay cả vệ sĩ cũng không mang."

Trữ Lễ Hàn không có lên tiếng, bên kia đám vệ sĩ liền nhếch miệng cười nói: "Không có chuyện đó xảy ra, chúng tôi ở gần đây."

Úc Tưởng:?

Úc Tưởng: "Không lẽ mấy người ở bên ngoài biệt thự cả đêm đấy chứ?" Cô nghĩ mình đã có vẻ hơi quá đáng, khiến cô cảm thấy ngượng ngùng.

Vệ sĩ vội vàng nói: "Sao có thể? Chúng tôi ở ngay biệt thự bên cạnh một đêm."

"Biệt thự bên cạnh?"

"Vâng, là biệt thự do mẹ Trữ đại thiếu đã mua."

Úc Tưởng dựa vào sofa, thoáng cái nghiêng đầu nhìn về phía Trữ Lễ Hàn.

Cô có nhà để về nhưng lại muốn ở lại đây qua đêm, không biết anh có ý với cô hay không nhưng quả thật anh âm thầm chuẩn bị những chuyện hôm qua.

Hành động đúng mực, nó không những không gây khó chịu mà còn làm sâu sắc thêm sự hiểu biết ngầm về nhau.

 Đối mặt với ánh mặt của Úc Tưởng, Trữ Lễ Hàn không có một chút xấu hổ, anh không nhanh không chậm mở miệng nói: "Căn biệt thự kia là của mẹ anh, năm anh mười tám tuổi liền đứng tên anh. Bên đó sân thượng so với bên này rộng hơn, hướng cửa khác nhau, khung cảnh cũng khác. Nếu em hứng thú, lần sau sẽ đưa em sang đó."

... Lần sau?

Câu này có chút ám muội nha.

Úc Tưởng mím môi trả lời nhanh: "Được thôi." Cô cười nhạt: "Nhưng có điều Trữ đại thiếu bên kia sân thượng lớn hơn có ít gì? Lẽ nào bồn tắm cũng lớn hơn sao?"

Trữ Lễ Hàn cụp mắt nhìn cô, cổ họng thắt lại.

Thư ký Vương và các vệ sĩ càng chấn kinh, mặt mũi viết đầy dấu chấm than.

Con mẹ nó, Con mẹ nó! Đây là có ý gì? Hẵn là ý tứ kia đi! Đây là chúng tôi được phép nghe sao?

Trữ Lễ Hàn nhìn chằm chằm Úc Tưởng vài giấy, sau đó nói: "Sân thượng cũng không tồi."

Úc Tưởng suýt chút nữa sặc nước miếng của chính mình.

Hệ thống vừa mở chặn.

CPU của nói đang chạy điên cuồng, trước mắt nó cũng đang biến thành màu đen. Nó đời trước nhất định tạo cái nghiệp gì mới có thể nghe thấy cuộc đối thoại này chứ?

Nó cảm thấy không được, phải nhanh thúc giục Úc Tưởng quay trở về quỹ đạo cốt truyện, không thể để cô tiếp tục như vậy mãi được.

Hệ thống ngẫm nghĩ lại.

Úc Tưởng chậm rãi nghiêng đầu qua.

Trữ Lễ Hàn không đợi được cô mở miệng, liền mang theo thư ký Vương cùng vệ sĩ rời đi trước.

Biệt thự rộng lớn nhanh chóng trở nên yên tĩnh và trống trãi.

Trong lúc nhất thời, chỉ có âm thanh hệ thống thì thào bên tai cô: [Khẩu nãi tâm chi môn hộ, miệng bế tâm trầm. Nơi đây yên tĩnh, vạn vật đều cảnh...(*)]

(*)Nguyên Câu sẽ là "口乃心之门户",口闭心沉。此处一静,万物皆景;此口一闭,万籁皆胜;此心一沉: "Cái miệng là cửa ngõ của trái tim", ngậm miệng thì lòng nặng trĩu. Khi nơi này yên lặng, mọi thứ đều trong tầm mắt; khi cái miệng này khép lại, mọi thứ đều chiến thắng; khi trái tim này chìm đắm. (Nguồn: Baidu)

Úc Tưởng:?

Úc Tưởng: Ngươi đang nói cái gì vậy?

Hệ Thống: [Ỹ nghĩa ngậm miệng thiền tu.]

Nó trầm mặc một lúc, rồi tiếp tục đọc: [Nay khẩu một bế, mọi âm thanh toàn thắng... Lại cổ nhân văn: Hai mười năm không mở miệng nói chuyện, hướng về sau Phật cũng không làm gì cô được.]

Úc Tưởng trầm mặc.

Má nó, hệ thống dường như bị đả kích quá lớn rồi.

... Tốt hơn vẫn là chơi trò chơi.

Hệ thống thấy thế, càng tức giận đến trước mắt tối sầm. Cô thế mà lại thờ ơ? Làm sao cô có thể thờ ơ được? Cô còn chơi game?

"A" Úc Tưởng đột nhiên nhẹ giọng nói.

Hệ thống lạnh lùng hỏi: [Sao vậy?]

Úc Tưởng: Tài khoản của tôi làm sao đột nhiên lại có thêm một trăm vạn?"

Hệ thống nghe xong mà cảm thấy đố kỵ.

Nó nổ lực dùng giọng điệu chanh chua hỏi: [Cô lại chạy đi đâu lừa tiền?]

Úc Tưởng: "Sao có thể gọi là đi lừa đảo chứ?" Cô bấm điện thoại di động màn hình ngón tay ngừng tạm. Trên thực thế, cô cũng rất ngạc nhiên, khung chat bên trong là Trữ Lễ Hàn gửi đến.

Trữ Lễ Hàn: [Cầm tiền đi đốt.]

Bốn chữ đơn giản, nhưng tràn ngập mùi hướng của tiền tài.

Cô ban đầu chỉ muốn 300 nhân dân tệ, nhưng số tiền này đã trực tiếp được nhân đôi không biết bao nhiêu lần.

Úc Tưởng chân thành mà cảm thán mà ca tụng: "Trữ Lễ Hàn, anh đúng là người tốt a."

Hệ thống nghe xong cổ họng như bị nghẹn lại.

Nó cười lạnh thành tiếng: [Hai người đêm qua có mang bao cao su không?]

Úc Tưởng: Không. Thư ký Vương chu đáo như vậy, không chỉ quên mất đồ sạc, còn quên luôn món đó."

Hệ thống: [Xem ra không phải ai cũng như hai người, trong đầu luôn nhớ thứ đó.]

Úc Tưởng: Nếu người là cẩu độc thân ba mươi năm xem, khả năng cũng sẽ để đầu óc trống trơn đi.

Hệ thống:?

Mặc dù hệ thống không có giới tính, nhưng nó vẫn có cảm giác bị xúc phạm.

Hệ thống lại lần nữa cười lạnh ba tiếng: [Cô có hay không nghĩ tới, lỡ như cô mang thai thì sao?]

Úc Tưởng trầm tư một lát.

Hệ thống thầm nghĩ lần này biết sợ rồi sao? Một người lười biếng như cô đến cốt truyện cũng không thèm đọc, nếu cô thực sự có thai, chẳng phải bị hìu chết khiếp rồi sao?

Úc tưởng một bên cúi đầu đánh chữ, gửi cho Trữ Lễ Hàn: [ Oke =3=]

Còn tặng kèm cái biểu cảm: [Tiền! Mau tới với tôi này!.ipg]

Hệ thống: [...]

Hệ  thống: [Cô thật sự không sợ trùm phản diện nghĩ cô tiếp xúc với hắn vì tiền của hắn đấy chứ?]

Úc Tưởng: Cái gì? Không phải anh ta đã biết kể từ lần tôi bán khuy măng sét của anh ta rồi mà?

Hệ thống: [...]
(Đắng: Bạn quê chưa dọ?)

So da mặt, là nó thua.
(Ý chửi nữ chính mặt dày á mọi người.)

Cô vậy mà có thể nói yêu tiền một cách thẳng thắng như vậy.

Đang gửi tin, Úc Tưởng lại hỏi hệ thống: Nếu như tôi mang thai, vậy sẽ sinh ra cái loại bá đảo tổng tài từ bé trong truyện ấy hả, ba tuổi giải toán Olympic, năm tuổi sẽ là hacker, tám tuổi sẽ thiên tài kiếm tiền ấy chứ?

Hệ thống:???

Hệ thống nghiến rắng nghiếng lợi: [Sẽ không! Không có! Đừng nghĩ! Đây là tiêu chuẩn dành cho nữ chính!]

Úc Tưởng tỏ vẻ thực thất vọng: Vậy thật đáng tiếc.

Hệ thống: [Tiếc cái gì?]

Úc Tưởng: Tôi còn nghĩ tôi sẽ sống tốt từ giờ, con trai tôi kiếm tiền nuôi mẹ nó, tùy tiện tiến vào Wall Street, trở thành thiên tài giao dịch chứng khoán, mỗi lần kiếm được một trăm triệu liền cho tôi chín mươi triệu tiêu vặt.

Hệ thống: [...]

Xem ra nó hỏi điều dư thừa rồi.

Nhưng nếu cô thật sự có thai, nó cũng chỉ là một phôi thai trong thời gian dài mà thôi.

Được lắm, cô tới cả cái phôi thai cũng không buông tha! Còn muốn nó nuôi cô nữa chứ!

Hệ thống: [Cô chết vì trùm phản diện sinh ra tiểu phản diện.]

Úc Tưởng: Có phải là cái loại nhân vật phản diện tra tấn nam nữ chủ, treo lên đánh vai phụ pháo hôi, không chuyện ác nào không làm, chỉ vì cảm thấy tốt cho bản thân?

Hệ thống nghe xông liền cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cũng không có vẫn đề gì, nhân vật phản diện xác thực chính là vậy. Bằng không sao còn gọi là nhân vật phản diện?

Úc Tưởng tê liệt ngã xuống sofa: Thật là... tuyệt... tuyệt nha...

Hệ thống nghe xong liền tự bế.

Nó lúc đầu muốn đem tình trạng này báo cáo lên, nhưng xem xét lại tình trạng máu chó hỗn độn, tác giả nguyên tác không còn nhận ra cốt truyện. Nếu nó đi báo cáo? Nó không phải sẽ thất nghiệp sao.

Thôi kệ mẹ nó vậy.

Hệ thống bắt đầu niệm cho chính mình, nhịn là thứ tốt nhất trên đời, nhịn là con đường hòa bình,... Dù sao, nhịn là điều nên làm.

Úc Tưởng nằm trong biệt thự, trước nạp 5000 nhân dân tệ vào trò chơi và cảm nhận niềm vui sướng khi làm phú hào.

Sau đó lại lướt Weibo kiểm tra một lần.

Cư dân mạng vẫn đang thảo luận việc Trữ Lễ Hàn chia sẽ nội dung trò chơi lên Weibo.

Úc Tưởng mới vừa rồi còn cảm thấy ngượng ngùng, bất quá Trữ Lễ Hàn không có ý định truy cứu, vì vậy cô lập tức ném vấn đề này ra khỏi đầu.

Cô nhanh chóng lướt liên xuống liên hồi, phát hiện một chữ V lớn với 10 triệu người theo dõi đã đăng tải lên Weibo của cô.

@Đẳng Hạ Thiên: Nhà hàng này tôi và @Trương Chi 305 từng đi qua, rất nhiều người nói là chưa từng thấy qua, là bởi vì nhà hàng này nằm trong khu biệt thự Ngu Thái-mười ba trường than. Viên trân châu đen này là kim cương, chỉ dành riêng cho chủ nhân khu biệt thựm trừ phi chủ mời, bằng không người ngoài không thể vào @Ngư Ngư 232 [Hình Ảnh]

[Trời má, quá tuyệt! Vậy sao cô có thể đi ăn?]

[Lần trước không phải ai mời tới, cô ấy tên Úc Tưởng, làm việc cho công  ty MCN, chẳng lẽ là tiểu thư nhà họ Úc sao?]

[Úc gia sắp sụp đổ... đừng có chém gió nữa]

[Không lẽ người chụp ảnh cho cô mang cô vào?]

[a a a tôi gấp không chịu được rồi, người đó là ai? Là Trữ đại thiếu sap? hay là Lăng Sâm Viễn?]

[Cũng có thể là Hà Vân Trác thái tử gia bất động sản Hoành Tuấn nha.]

[?]

[Nghe nói Hà gia rất vừa ý Úc Tưởng, muốn cô làm dâu nha.]

[Hà Vân Trác là ai?]

[Ở trên có chị gái nói kìa, thái tử gia Hoành Tuấn, mời về nước không lâu, nghe nói vừa tốt nghiệp thạc sĩ  leaughe MBA, cũng đẹp traim đương nhiên so với Trữ đại thiếu không cùng đẳng cấp. Vị Trữ đại thiếu kia, ai cũng không so sánh được.]

[Nói mới nhớ, lần trước trên hoang đảo hình như cũng có đưa tin về anh ta, nhưng mọi người đều chú ý đến hai anh em kia tranh tình cảm, mà không để ý anh ta.]

[Khu bình luận đã mở rộng tầm mắt của tôi... Ngư Ngư thế mà lại có mị lực vậy? Tôi nhớ rõ hình ảnh cô ấy trước kia, cũng chưa từng nói cô ấy có khí chất thiên kim đại tiểu thư nha, dáng người liền rất, emmm hồ ly tinh, vừa thấy liền biết không an phận.]

Úc Tưởng luôn ăn dưa của chính mình và ăn rất nhiệt tình, nếu cô thấy cư dân mạng lên tiếng  về mình, cô cũng sẽ cảm thấy thú vị.

Nhưng mà lại nói 'Không an phận'...

Úc Tưởng:???

Đã là thời đại nào, còn nhìn thân hình diện mạo người khác mà bảo người này không an phận vậy?

Trèo tường thì sao, chẳng lẽ muốn đem cô tròng lồng heo?

Không chờ Úc Tưởng xắn tay áo tự mình giải quyết, cái kia thật nhanh bị tố cáo.

Bên trong văn phòng văn hóa Khải Tinh.

Nhân viên cũ thở dài một hơi: "Cư dân mạng bây giờ sao lại thích chỉ tay vào người khác như vậy? Có kỹ năng thì không đi kiếm thêm hi mươi mao tiền không tốt sao?"

Sát vách có người ló đầu ra: "Lão Trình đã báo cáo rồi."

Đám người mới đến cảm thấy không thể được rồi.

Công ty này làm sao trên dưới đều lộ vẻ mấy ông bà cụ hơn 50 tuổi,  cầm bình nước giữ nhiệt với bầu không khí Phật giáo vậy.

Trước đó khi mới tới còn trông cậy vào Nhiễm Chương đi đầu bày tỏ sự không hài lòng, ai biết rằng Nhiễm Chương mỗi ngày đến điểm danh liền rời đi, ngay cả phát trực tiếp cũng không làm, so với chỉnh Úc Tưởng còn nhàn nhã, mỗi ngày còn giống như rất cao hứng?

Cặp đôi giao cho quản lý Úc Tưởng, trên trực tuyến nam tên Tứ Lục, Nữ tên Anh Anh.

Ban đầu, biết việc thăng chức có khả năng sẽ rơi trên đầu bọn họ, họ đã không phàn nàn gì. Nhưng không đợi đến lúc thăng chức, bọn họ liền thấy Úc Tưởng lên hot search.

Được nha!

Ai mới là người nổi tiếng trên mạng? Ai mới là nhà điều hành chuyên nghiệp?

Nhìn thấy sức ảnh hưởng của Úc Tưởng mà hâm mộ không thôi.

Úc Tưởng một người có thể tự mình hồi sinh công ty trò chơi. Sao lại không biết để bọn họ cũng tới ngồi một lần gió đông này?

Tứ Lục không kìm lòng được, đầu tiên để lại lời nhắn dưới Weibo của Úc Tưởng, sau đó Anh Anh cũng đăng lại Weibo của Úc Tưởng.  Chính là trông cậy vào đợt này, tận dụng sức nóng của vụ việc để cho mọi  người biết rằng bọn họ cũng có ký hợp đồng với Khải Tinh, và Úc Tưởng quản lý của bọn họ.

Đại khái từ trên xuống dưới công ty đều nói Úc Tưởng trâu bò.

Bọn họ cũng có thể nhờ vậy mà hưởng chút hào quang phải không?

Ai biết một đêm qua đi, Úc Tưởng cũng không có cùng bọn họ liên lạc.

Bọn họ vốn là có chút tức giận, thật lâu rồi không có fan mới, ngay cã fan cũ cũng đang phàn nàn về chất lượng của video. Tốt như vậy lại có cơ hội trở mình, sao có thể bỏ qua?

Tứ Lục càng nghĩ càng thấy khó chịu, ngẩng đầu hỏi: "Úc Tưởng hôm nay cũng không đi làm sao?"

Nhân viên cũ lắc đầu: "Tôi không biết, bất quá cậu có thể gọi hỏi cô ấy."

Tứ Lục và Anh Anh lần trước thật sự không muốn nói chuyện với Úc Tưởng, cho nên ngay cả số điện thoại cũng không nhớ, lúc này nghe ít nhiều cũng có chút xấu hổ."

Liêu Giai Phỉ ngẩng đầu nhịn bọn họ liếc mắt một cái, nhìn ra bọn họ quẫn bách, lên tiếng nói: "Trên bàn làm việc của cô ấy có danh thiếp." Cô dừng lại một chút, vẫn là nói: "Thật ra Úc Tưởng là người có tính cách không tồi, các người đừng hiểu lầm."

Liêu Gia Phỉ cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày cô ta nói như vậy.

Nhưng xác thực, một khi quen biết đã lâu, liền phát hiện Úc Tưởng con người này không những không kéo chân người khác, thậm chí tìm tới không ít người tới giúp cô giải quyết vấn đề, vì công ty mà kiếm tiền.

Đôi tình nhân đến chỗ Úc Tưởng lấy danh thiếp và gọi cho cô hỏi địa chỉ.

Nếu cô đã không đến công ty vậy bọn họ đến gặp cô trực tiếp không phải là được rồi sao?

Thời điểm mà Úc Tưởng nhận được điện thoại, cô có chút kinh ngạc.

Tại sao vẫn chưa đổi người quản lý?

Úc Tưởng lúc này ngồi ngay ngắn, nói cho đối phương địa chỉ: "Đến cổng nói cho tôi biết, tôi ra đón hai người."

Cặp đôi trẻ đang chuẩn bị ra ngoài bắt taxi thì nghe thấy có người hét lên: "Thẩm tổng đi cùng người phụ trách Lý Vệ Nam lên tầng, Ninh Ninh rót một tách trà."

Đôi tình nhân nhìn nhau vui mừng khôn xiết, hiện tại không định đi tìm Úc Tưởng, liền đợi miếng thịt béo bở đến miệng bọn họ là được.

Ai biết bên kia Thẩm tổng vừa vào cửa liền hỏi: "Úc Tưởng đâu?"

Mọi người liền đáp: "Còn chưa tới."

Thẩm tổng quay đầu nhìn người phụ trách bên cạnh: "Anh xem, nếu không chúng ta ngồi xuống nói chuyên một chút? Tài liệu chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, anh có thể ngồi xuống chậm rãi xem video trước đây của bọn họ để hiểu biết về fan. Sau đó chúng ta liền bàn gia hợp đồng..."

"A, cái này thật khéo đi?" Thẩm tổng nhìn về phía cặp đôi "Các người cũng ở đây? Vừa vặn."

Đôi tình nhân mới vừa kích động.

Người phụ trách lại kiên trì nói: "Không được, tôi chỉ bàn giao công việc với Úc tiểu thư. Tôi không thể đưa ra quyết định mà chưa gặp cô ấy."

Đôi tình lữ ngẫn ngơ, đành phải nghiến răng nghiến lợi mà gọi taxi.

"Cái này..." Tứ Lục nhìn chằm chằm màn hình di động, tim đập thật nhanh "Đây không phải là cái địa chỉ mà cư dân mạng nhắc sao, khu biệt thự Ngự Thái? Nghe nói bên trong có hơn mười căn biệt thự... và chủ sở phải thật lắm tiền. Không phải cô ta tối qua mới ở đó dùng cơm sao? Cô ta... sống ở đó!?"

Tứ Lục kinh ngạc nói ra câu cuối cùng.

Bây giờ hai người bọn họ không cảm thấy mệt mỏi mà cảm thấy phấn khích.

Bọn họ cả đời này cũng không có cơ hội tiếp xúc với khu nhà giàu, lần trước hai vị Trữ đại thiếu và Lăng thiếu đến công ty, lại là lúc bọn hắn không ở đó.

Bên này, Úc Tưởng cũng cùng Thẩm tổng nói chuyện điện thoại, nghe thấy Lý Vệ Nam muốn cô đi tới nói chuyện với hắn.

Úc Tưởng có chút khó hiểu: "Hả? Nói chuyện qua điện thoại?"

Chân cô lúc này có chút mềm, khổng thể nào nhúc nhích được.

Nhưng đầu dây bên kia lại lúng túng: "Không được, Úc tiểu thư, có một số việc, vẫn nên là gặp mặt."

Úc Tưởng thoáng cái đã hiểu.

Rất có thể Lăng Sâm Viễn đã nói với hắn điều gì đó.

"Chờ một chút." Úc Tưởng cúp điện thoiaj, từ một góc tìm ra số của Lăng Sâm Viễn, trực tiếp gửi tin nhắn: [Lăng tiên sinh, nếu có việc gì cứ nói với tôi, không cần nhờ ai chuyển lời đâu.]

Lăng Sâm Viễn nhanh chóng phản hồi.

[Thứ sáu buổi tối 9 giờ, cũng nhau dùng bữa.]

Úc Tưởng: [9 giờ có thể là ăn bữa khuya.]

Lăng Sâm Viễn đành phải sửa đổi thời gian: [Vậy 6 giờ?]

Nhưng một lúc sau Úc Tưởng cũng không có trả lời lại.

Lăng Sâm Viễn đợi điện thoại một hồi, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhưng Úc Tưởng lại đai nghe điện thoại của cặp đôi kia, nói: "Chờ tôi ở cổng."

Chỉ ở chỗ này ngủ một đêm, Úc Tưởng còn chưa kịp đổi mật mã, liền cầm chìa khóa đi ra ngoài.

Bên này Tứ Lục cùng Anh Anh đứng ở trước cồng, bất giác co đầu lại, có chút sợ hãu trong vô thức.

Đây chính là mảnh đất trung tâm thành phố Hải thị, bên cạnh chính là tòa nhà mang kiến trúc nổi tiếng.

Không biết nơi này một mét vuông bao nhiêu tiền đây?

Lúc bọn họ cảm xúc dâng trào, Úc Tưởng chậm rãi đi tới.

Bọn họ không thường gặp Úc Tưởng, chủ yếu là bởi vì Úc Tưởng xin nghỉ trên đường, hoặc là xin nghỉ trên đường.
(Ý mấy ổng bả là =)) chị nhà mình cứ hở tí là nghỉ chả ngày nào đi làm.)

"Mở cổng hơi phiền một tí, hai người tôi nhận ra." Úc Tưởng quay đầu lười biếng mà tiếp đón.

Sau đó cổng mở ra.

Bọn họ nhìn thấy Úc Tưởng liền sửng sốt.

Cô trông thật xinh đẹp, cúng không giống trên mạng nói không có khí chất, giống hồ ly tinh không an phận. Rất khác biệtm có thể bởi vì cô thật sự quá xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo không có một khuyết điểm, khi đuôi mắt nhướng lên, liền có cảm giác như một tiểu thư quyến rũ khó tả.

"Vào đi" Úc Tưởng nói.

Bởi vì tối hôm qua Trữ Lễ Hàn đã đưa cô đi khắp nơi trong căn biệt thự, Úc Tưởng lúc này cũng khá thong dong.

Cô lên tiếng gọi nhân viên bất động sản.

Sau đó nhân viên lái một chiếc xe golf đến và đưa họ đến trước biệt thự.

Lúc xuống xe, nhân viên bất động sản lễ phép cười, hỏi: "Úc tiểu thư, cô xem qua giấy tờ bất động sản chưa ạ? Nếu cô có thời gian rãnh có thể đến xử lý giấy tờ không?"

"Giấy tờ?"  Úc Tưởng tự nhủ nó không được viết trong hợp đồng.

"Đúng vậy, trước đó Trữ đổng đã thanh toán. Phí quản lý tài sản năm nay là hai bốn vạn tệ." Kỳ thật những việc này thường do trợ lý của nhà giàu xử lý, nhưng Úc Tưởng lại không có trợ lý, nên anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình đến hỏi Úc Tưởng.

Hệ thống: [Đối với người có tiền mà nói phí nhà ở đắt như vậy sao?"

Úc Tưởng: Không phải sao, quá đắt.

Hệ thống vừa định cười chọc tức cô.

Úc Tưởng: May mắn thay tôi có 100 triệu.

Hệ thống: [...]

Cặp đôi trẻ bên cạnh nghe đến không khép được mồm.

Đây có phải là phí bất động sản hàng không? Không quan trọng, quan trọng hơn, ngôi nhà này... Thực sự là của Úc Tưởng? Mà người kia nói Trữ Đổng đã giải quyết số tiền trước.. Trữ đổng có phải ám chỉ cha của Trữ đại thiếu sao?

Này không đúng nha!

Hai người rơi vào trạng thái tự thôi miên,

Một gia đình giàu có hàng đầu như vậy, Trữ đổng nên cực kỳ ghét Úc Tưởng mới phải?

Úc Tưởng gật đầu nói: "Tôi biết rồi, khi nào tôi rãnh mang giấy tờ đến đây là được." Sau đó đi vào cửa.

Hai  người phía sau nghe đến xuất thần, chân trước chân sau mà bước vào cửa.

"Các ngươig đến tìm tôi là vì chuyện của Lý Vệ Nam? Tôi đã nói chuyện điện thoại với bọn họ rồi, chuyện đã giải quyết" Úc Tưởng nói.

Bọn họ không có tâm trạng nghe Úc Tưởng nói gì, chỉ chuyên tâm nghiên cứu căn biệt thự này.

Chỉ cần có tiền, liền có thể ở nột nơi như thế này.

"Kỳ thật các người hoàn toàn có thể nói Thẩm tổng đổi người quản lý." Úc Tưởng ở sofa ngồi xuống, thấp giọng nói.

"Không, chúng tôi không đổi." Anh Anh nói.

Tứ Lục vội vàng nhắc cô, sửa lại nói: "Chúng tôi ngay từ đầu chưa từng nghĩ tới sẽ đổi người quản lý, Úc tiẻu thư thật sự rất tốt..."

Rất có năng lực. Bốn từ này mắc kẹt trong cổ họng hắng. Bởi vì dù có khen ra thì cũng quá mức giả tạo rồi.

Úc Tưởng: "?"

Úc Tưởng: Bọn họ điên rồi sao? Lại nói đến, ngay cả Nhiễm Chương đã lâu không liên lạc với tôi, cũng chưa từng nói đổi quản lý. Nha, tôi như thế nào lại có thể chịu đựng được vậy?

Hệ thống vô cảm phàn nàn: [Cô liền thừa nhận việc chịu đựng được Trữ Lễ Hàn đúng không?]

Úc Tưởng:?

Úc Tưởng: Ngươi thật là đen tối.

Hệ thống: [??? Tôi không có ý đó!]

Cặp đôi nhanh chóng thay đổi sắc mặt: "Chúng ta có thể thêm Wechat nhau không? Weibo cũng quan tâm qua lại một chút?"

Úc Tưởng: "Được"

Dù sao thêm hai cái này cô cũng không ngại gì,  thuận tay đem Weibo Nhiễm Chương chú ý một chút.
(Đắng: Tên tiêu đề là tác giả đặt =))) giờ đã hiểu lý do)

Fan Nhiễm Chương có tới một ngàn, gần như có thể đuổi kịp các minh tinh đứng đầu.

Úc Tưởng nhịn không được mà muốn đốt nhang cho anh ta.
(Thật ra bản gốc bảo nốn nến, nhưng tui thấy nhang hợp lý hơn ý)

Nếu có thể nổi tiếng như vậy, tại sao hắn tìm chỗ nào tốt hơn mà lại tới Khải Tinh?

Hoạt động của Úc Tưởng trên Weibo nhanh chóng được cư dân mạng chú ý tới.

[Úc Tưởng không theo dõi được mấy ai trên Weibo, vậy mà theo dõi ba người này?]

[Cười chết, Tôi phát hiện một điểm thú vị là, Úc Tưởng không thèm theo dõi Trữ đại thiếu, Lăng Sâm Viễn, Hà Vân Trác.]

[ Tại sao cô ấy lại chú ý đến Z? Tôi suy nghĩ nghĩ cô ấy chỉ chơi game bình thường thôi nên không cần thiết đâu.]

[Nhưng cô gái này trâu bfo như vậy, không phải là lại câu một con cá khác ấy chứ?]

Bên kia Tứ Lục và Anh ANh nhìn vào điện thoại, không khỏi ghen tị và hâm mộ.

Mức độ nổi tiếng của Úc Tưởng thật sự rất cao.

Bọn họ không chút nghĩ ngợi, lúc này mới đem văn tắt giới thiệu trên Weibo sửa lại, đổi thành: Người đại diện @Ngư Ngư 232, rất vui được hợp tác cùng cô.

Bất quá lượng fan của bọn họ số lượng ít.

Ngoại trừ những fan cũ bị sốc, không có cư dân mạng nào ngó qua.

Ngược lại nữa giờ sau, Weibo Nhiếm Chương đột nhiên xóa Úc Tưởng, điều này khiến mọi người vô cùng phẩn nộ.

Những người hâm mộ trong giới thể thao điện tử vốn đã rất tích cực, nhưng lần này tất cả đều bùng nổ.

[ Anh đã không phát sóng trực tiếp lâu vậy rồi? Không chơi nữa à?]

[Đích đến cuối cùng của những người chơi thể thao điện tử là những người nổi tiếng trên internet?]

[Khuyên anh đừng nhìn cô lớn lên xinh đẹp, thật ra cô đang quy y cửa phật.]

Ở bên này, Úc Tưởng sau khi chú ý cũng không đọc Weibo, Nhiễm Chương sau khi xóa cũng không đọc Weibo.

Úc Tưởng nhìn hai người còn đang định rời rri: "Được, các người trở về đi, có chuyện gì thì gọi."

Cặp đôi miễn cưỡng đứng dậy bước ra ngoài.

Đợi bọn họ đi xa.

Anh Anh nhịn không được ngẩng đầu lên trước: "Nếu như có thể ở chỗ này phát sóng trực tiếp, hiệu quả nhất định sẽ bùng nổ đúng không?"

Tứ Lục ánh mắt lóe lên: "Ghi lại trò đùa của các cặp đôi không phải tốt hơn sao?"

Anh Anh: "Làm sao ghi?"

Tứ Lục cười cười, cúi đầu, trong lòng có chút tính toán, chỉ nói: "Chỉ sợ Úc tiểu thư không đồng ý."

Bên này hai người đi xa.

Bên kia Úc Tưởng nhận được âm thanh của tin nhắn.

[Tôi là Nhiễm Chương, chơi game không?]

Úc Tưởng cảm thấy có chút không hiểu được.

[Tôi lần trước thấy cô đăng lên Weibo, cô chơi Cầu Cầu đại chiến, điểm thành tích tốt nhất là tới hạng 71.]

Bên kia lại gửi tin nhắn tới.

Úc Tưởng:?

Được rồi, cô biết cô xong rồi, nên cô không chơi nữa.

[Hai người một đội, tôi mang cô đi lấy đệ nhất.]

Nó lại được gửi qua một lần nữa.

Úc Tưởng nhớ tới chứng nhận bên dưới Weibo của đối phương, có một chuôic cái gì WCG quán quân, MVP mạnh mẽ nhất. Úc Tưởng  nghĩ là con người này không thích chơi MOBA, cô cảm thấy quá mệt mỏi và không thích mất vấn đề này chút nào... Nhưng cô có chắc chắn một điều đây là game thủ giòi.

Thế thì không phải càn quét tứ phương? Vừa báo được thù sao?

Úc Tưởng: [Tới!]

Đồ ăn cẩu yêu thích nhất là nằm không vẫn thắng!

Nhiễm Chương bên kia nhận được tin nhắn cảm thấy nhẹ nhõm.

Trên thực tế, ngay khi bước vào Văn hóa Khải TInh, hắn đã bắt đầu bí mật theo dõi tìa khoản xã hội của Úc Tưởng.

lần đầu tiên, hắn chỉ muốn biết sau này mình đối phó với ai, nhưng dần dần nó đã trở thành nói quen. Hắn bấm vào mỗi ngày xem.

Úc Tưởng khác với hắn.

Ngay cả khi cô gây ra cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội, bất kể vô số bình luận bên dưới là mắng mỏ hay khoe khoang, cô ấy sẽ tiếp tục đăng nội dung trò chơi mỡi ngày, không lay chuyển, đơn giản đến muốn mạng.

SInh hoạt của cô tràn ngập đơn giản thanh thản.

Đấy là điều mà Nhiễm Chương luôn muốn thực hiện.

Cô chơi rất nhiều trò, rất phức tạp, và một số trò cực kỳ nhược trí. (Ý nói thiểu năng á)

Nhưng phần lớn chúng lại là thứ hắn muốn thư giãn nhất khi đau đớn tột cùng.

Bây giờ hắn đã xa gia đình một thời gian ngắn và cuối cùng cũng có thời gian mà hắn muốn sắp xếp.

Nhưng khi mở trò chơi ra, hắn phát hiện ngay cả thứ hắn muốn chơi nhất trước đây hắn cũng không còn hứng thú. Giống như một người đẫ đi vào ngõ cụt và hoàn toàn mất đi phương hướng của cuộc đời.

Sau đó tìm một mục tiêu mới.

Tránh xa Úc Tưởng một chút, một chút, bất luận trò chơi gì cũng có thể khiến cô vui sướng.

Nhiều khi gần gũi đối phương hơn một chút, như thể hắn đã sống cuộc đời của cô và sở hữu hạnh phúc của cô.

Sau khi chuyển sang công ty mới, Nhiễm CHương, người đã không trực tuyến trong thời gian dài, cuối cùng đã trở lại tài khoản của mình.

Chiều nay, hắn bắt đầu một buổi phát sóng trực tiếp mới.

Phát sóng trực tiếp trò chơi Cẩu Cẩu với những người khác, một loiaj trò chơi nghe không được thông minh lắm khi vừa nghe tên. 

Stanney, cũng là người đàn ông đầu trọc có hình xăm mà Úc Tưởng gặp lần trước ở Washington.

Hắn sốt sắng hỏi: "Trữ đại thiếu tối nay rãnh không? Tôi mời Trữ đại thiếu dùng cơm."

Trữ Lễ Hàn suy nghĩ, nói "Không rãnh."

Stanney đành phải tiếc nuối tiễn hắn đến xe.

"Đại thiếu, chúng ta về nơi nào?" Tài xế hỏi.

Trữ Lễ Hàn trầm mặc xuống dưới, cũng không có lập tức đưa ra quyết định.

Anh vuốt ve đầu ngón tay.

"Đợi chút" Trữ Lễ Hàn nói, lấy di động, nhấn dãy số của Úc Tưởng.

Anh nghĩ, hóa ra có một só việc thật sự sẽ gây nghiện.

Nhưng giây tiếp theo, suy nghĩ lạnh băng của Trữ Lễ Hàn chặn lại.

Úc Tưởng không nghe điện thoại anh.

Trữ Lễ Hàn: ?

Thư ký Vương vội vàng liếc nhìn, chỉ toán nhìn thấy chữ 'Úc'.

Đây là gọi cho Úc tiểu thư sao?

Thư ký Vương cả kinh, vội vàng nói: "Úc tiểu thư hiện tạo hình như không rãnh, cô ấy giống như còn đang chơi game cùng người khác."

"Không rãnh?" Trữ Lễ Hàn nhàn nhạt lăp lại hai chữ này một lần nữa.

Thư ký Vương: "Đúng vậy". Hắn cũng là fan của A, hắn cũng đã bỏ ít thời gian ra coi buổi phát sóng. Hắn thực sự nghĩ là nó khá tuyệt, làm thế nào mà Úc tiểu thư biết Z? Mối quan hệ xã giao của cô thật rộng.

"Trò chơi trồng eau cũng cần thành lập tổ đội sao?" Trữ Lễ Hàn.

Thư ký Vương: "Không phải, là trò chơi khác, lại lên hot search rồi."

Trữ Lễ Hàn biết cô vẫn luôn leo lên Hot search, gần như chỉ đứng sau tên anh.

Nhưng mới có mấy tiếng...

Trữ Lễ Hàn mở điện thoại.

Bên cạnh tên Úc Tưởng đã có thay đổi.

Trữ Lễ Hàn nhẹ nhàng ấn đầu ngón tay lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn lên, mặt mày lạnh nhạt "Nhiễm Chương là ai?"

--------------
Chương 38 trở đi bản beta Đắng vẫn chưa hoàn chỉnh. Mong mọi người bỏ qua. Mình cố gắng hoàn rồi beta toàn bộ lại.
Cảm ơn mọi người.
Giờ cứ 1 tiếng tớ xả 1 chương nha ෆ⁠╹⁠ ⁠.̮⁠ ⁠╹⁠ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip