Chương 38

EDIT: TỨ NGỌC
(Nhưng chưa chưa đặt tựa-chưa hoàn thiện về edit+beta)
------------

Nhiễm Chương là ai?

Mở phòng phát sóng trực tiếp cho Trữ đại thiếu xem sơ qua là được, nhưng thư kí Vương không dám.

Từ lúc bắt đầu, Trữ đại thiếu chỉ phân phó hắn theo dõi sát Úc Tưởng, biết rõ ràng thân phận của cô mục đích; đến bây giờ, thức dậy từ cùng một chiếc giường...... Thư kí Vương không dám xác định Trữ Lễ Hàn có thích Úc Tưởng hay không. Nhưng Úc tiểu thư là đặc biệt, đây là điều không thể nghi ngờ!

Cũng không thể mạo hiểm như vậy a!

Vì thế thư kí Vương dứt khoát mở Bách Khoa Baidu ra cho Trữ Lễ Hàn xem.

"Đây là Nhiễm Chương." Anh ta nói.

Hắn càng không dám nói rằng mình cũng là fan Nhiễm Chương.

Trữ Lễ Hàn ánh mắt đảo qua, nhanh như gió đã quét xong phần tin tức của Nhiễm Chương.

Mục này có lẽ được một phần nào đó của hắn tự chỉnh sửa, bên trong những chỗ có thể khen đều khen hết lời, chỉ hận không thể đem hắn ta nói thành một ngôi sao trên bầu trời.

"Anh ta đảm nhiệm chức vụ trong câu lạc bộ FA?" Trữ Lễ Hàn thấp giọng hỏi.

"Đó là vào nửa đầu năm nay, anh ta có quản lí chuyên nghiệp của riêng mình, cũng chỉ là cùng câu lạc bộ có một hợp đồng phát sóng trực tiếp. Hiện tại hợp đồng phát sóng trực tiếp cũng đã được giải trừ." Thư kí Vương thế mà lại biết rõ cả việc này.

Trí nhớ của Trữ Lễ Hàn quả thực không tồi, anh ta nói: "Tôi nhớ rõ F.A vừa nhận được khoản góp vốn thứ 3 từ Trữ thị."

Thư kí Vương: "Vâng, đúng vậy." Loại chuyện này đối với Trữ Lễ Hàn mà nói, chỉ là loại chuyện vặt vãnh. Hắn không nghĩ tới đại thiếu vậy mà còn nhớ rõ.

Trữ Lễ Hàn đưa điện thoại di động trả lại cho thư kí Vương.

Thư kí Vương đáy lòng có chút thấp thỏm.

Đối với một người trong giới game thủ như Nhiễm Chương, đừng nói một ngàn vạn fans, dù cho có một trăm triệu fans, trong mắt những người ở đẳng cấp như Trữ Lễ Hàn, thì đó cũng chỉ là việc có thể giải quyết chỉ bằng một cái chạm ngón tay.

Trữ Lễ Hàn không có nói thêm gì, chỉ là lại ấn dãy số của Úc Tưởng thêm một lần nữa.

Sau đó vẫn là bị cắt đứt.

Thư kí Vương càng thêm thấp thỏm.

Bất kể là Trữ đại thiếu muốn ra tay thu thập Nhiễm Chương, hay là do cãi nhau với Úc tiểu thư mà khó chịu, thì hắn cũng cảm thấy áp lực mà hắn phải chịu trong tương lai là vô cùng lớn......

Vì thế thư kí Vương vội lên tiếng khuyên: "Đại thiếu gia, ngài không chơi game ngài không hiểu được. Những người chơi game, không thích nhất chính là vội vàng, chỉ là một cuộc điện thoại gọi tới, khiến cho một đại chiêu phị phóng sai, chỉ vậy thôi cũng có thể khiến cho cả đêm ngủ không yên."

Trữ Lễ Hàn nghe xong vẫn không nói bất cứ cái gì.

Ngay lúc thư kí Vương đang vắt hết óc để suy nghĩ, Trữ Lễ Hàn đột nhiên hỏi: "Lần trước bảo cậu điều tra cha con Hà Khôn Dận, thế nào rồi?"

Thư kí Vương nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói: "Không tra được cái gì, Hà Khôn Dân người này tương đối giữ mình trong sạch, danh tiếng trong giới kinh doanh cũng không tồi, là người biết cách làm việc, không xảy ra xung đột với người khác. Hà Vân Trác mười bốn tuổi đã xuất ngoại du học. Hà Khôn Dân mỗi năm sẽ đi nước ngoài thăm anh ta...... Hiện tại thông tin chúng ta có quá vụn vặt, tạm thời không có liên kết gì với nhau."

Trữ Lễ Hàn vuốt nhẹ cổ tay, nhàn nhạt nói: "Tôi không quan tâm bọn họ là tốt hay là xấu, đã làm cái gì. Tôi chỉ cần biết nhược điểm của bọn họ. Dẫm người phải dẫm vào chỗ đâu, như vậy bọn họ mới có thể nhớ lâu được."

Bí thư Vương: "Vâng, vâng! Hà Khôn Dân có khả năng che giấu quá kĩ, mấy ngày này tôi sẽ lấy thông tin kĩ càng tỉ mỉ của bọn họ cho ngài."

Dù kịch bản bá đạo tổng tài thời xưa có khoa trương, thì đặt ở trên người thư kí Vương, anh ta cũng không có khả năng hiểu được mọi thứ trong vòng 24 giờ.

Nếu thực sự có năng lực như vậy, trên thế giới này như vậy đã được thực hiện hóa và không còn chỉ là sự tồn tại trong các tài liệu điện tử. Điều đó nên được nhắm mục tiêu bởi bộ phận Quách Gia từ sớm.

Trữ Lễ Hàn đột nhiên lên tiếng: "Gọi điện thoại cho Hà Khôn Dân."

Thư kí Vương sửng sốt, không rõ nguyên do, nhưng vẫn làm theo.

Hà Khôn Dân không tư cách để nói chuyện ngang hàng cùng Trữ Lễ Hàn, trước bữa tiệc ông ta tổ chức cho Hà Vân Trác khi anh ta về nước, ông ta thậm chí còn không có khả năng gặp mặt Trữ Lễ Hàn.

Điện thoại của ông ta đương nhiên cũng không thể có được số của thư kí Vương.

"Alo, xin hỏi cậu là?" Hà Khôn Dân tiếp điện thoại.

"Tôi là Vương Lịch." Bí thư Vương nói.

Hà Khôn Dân còn chưa kịp phản ứng lại, liền nghe thấy thư kí Vương tiếp tục hỏi: "Hà tổng hiện tại đang ở đâu? Đại thiếu gia của chúng tôi muốn gặp ông một lần."

Hà Khôn Dân tay run lên, đánh rơi cả cây bút trong tay.

Đại thiếu...... Còn có thể là đại thiếu nào chứ?

Cả Hải Thị cũng chỉ có một Trữ Lễ Hàn.

Nếu một phút trước ông ta biết là ai gọi điện thoại, như vậy ông ta khẳng định tiếp cũng không dám tiếp.

"Tôi, tôi ở công ty." Hà Khôn Dân thấp giọng nói.

Trái ngược với bầu không khí như sắp đóng băng đến nơi ở bên này, bên kia là phòng phát sóng trực tiếp của Nhiễm Chương.

Nếu trong một vòng đấu hội tụ những tuyển thủ hàng đầu, thì cũng không quá khi nói Nhiễm Chương đứng đầu trong giới game thủ đó. Rốt cuộc anh ta vẫn còn trẻ, lại quá mức tài năng, giành được không ít giải thưởng, khí chất lại chính trực, lớn lên còn vô cùng đẹp trai.

Fan nam fan nữ có cả một nhóm lớn.

Vì vậy, ngay sau khi Nhiễm Chương bắt đầu phát sóng, số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của anh ta rất nhanh đã lên tới con số 300.000.

Hơn nữa anh ta đã rất lâu không phát sóng, các fan vừa vào đã mồm năm miệng mười bàn tán.

【 CMN, anh rốt cuộc cũng nhớ tới mật mã tài khoản của mình rồi 】

[Xin vui lòng khi nào phát sóng trực tiếp nhớ thông báo trước?]

Nhiễm Chương luôn luôn lời nói thiếu, mọi người đều nói hắn thường xuyên đầy mặt viết không cao hứng.

Làn đạn trước mắt lóe lên nhanh chóng, quan tâm, thổ lộ, chửi rủa, hắn một câu cũng không trả lời bất luận câu nào, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái.

Nhưng chỉ nửa phút sau khi phát sóng.

Nhiễm Chương mở miệng: "Lên đây sao?"

【? Anh ấy đang nói chuyện với ai vậy? 】

[Xem giao diện kìa, a, Z muốn chơi game điện thoại à? Đây không phải là một trò chơi điện thoại? Chưa bao giờ nghe tên nó cả?]

【emmm đó là một trò chơi vô cùng thiểu năng, tôi không hiểu, anh không phát Chicken Eats hay 3A kiệt tác, mà lại đi phát cái này?]

Nhiễm Chương vẫn không thèm để ý đến bên làn đạn.

Hắn nói: "ID của tôi là zzz."

Úc Tưởng căn bản không biết Nhiễm Chương mở phát sóng trực tiếp, cô cũng mở kênh giọng nói ra, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ân."

【 CMN? Này là ai? 】

【 Một cô gái! 】

Úc Tưởng hỏi: "Anh ổn chứ?"

Nhiễm Chương: "ok."

Sau đó tổ đội hai người tiến vào chế độ battle royale.

Chế độ battle royale thực ra cũng giống như game ăn gà, chỉ là thao tác cùng ý thức phương diện thì kém xa.

[...Grass, món ăn ngon của cô gái này.]

【 trò chơi này thật sự rất vui sao? 】

Mười phút sau, ván đầu tiên kết thức, Úc Tưởng toàn thắng.

[Được rồi, ah Z chơi cái này thừa rồi, không sao, 6 vẫn là 6]

[ Vậy cô gái kia rốt cuộc là ai? 】

Nhiễm Chương cùng Úc Tưởng chơi năm sáu trò ván.

Úc Tưởng thắng xong, vui vẻ nói: "Không chơi nữa."

"Không chơi nữa?" Nhiễm Chương có chút kinh ngạc, anh ta cho rằng cô có lẽ đã được mình làm cho vui vẻ, sẽ hưng phấn mà muốn tiếp tục chơi mới đúng.

Úc Tưởng gật đầu, sau đó mới ý thức được lại không nhìn thấy đối phương.

Cô lên tiếng nói: "Ân, chơi nhiều sẽ không thú vị, tôi muốn giữ lại phần vui vẻ này cho lần sau. Hơn nữa còn rất nhiều trò chơi trên di động chờ tôi tới sủng hạnh."

【Giọng nói của cô gái này thật dễ nghe】

【 cái kia, chắc không phải là Úc Tưởng chứ? 】

【 Hả? 】

[Hôm nay tôi vừa xóa Weibo của cô ấy]

[Có lẽ chỉ là trơn tay thôi, nói cho hợp lý, hai người này căn bản không đánh nhau được!]

Người hâm mộ và cư dân mạng qua đường nghe được tin đã tranh luận sôi nổi trong phòng truyền hình trực tiếp.

Bên này Nhiễm Chương hỏi: "Vậy cô muốn chơi gì tiếp theo?"

Úc Tưởng: "Đấu địa chủ đi."

Nhiễm Chương: "Được."

Sau đó Nhiễm Chương lại đi tới đấu địa chủ, mở phòng rồi kéo Úc Tưởng vào chơi.

[Tôi dựa vào từ cá trong id trò chơi này! 】

Nhiễm Chương người này dường như thực sự là thiên tài trò chơi bẩm sinh, hắn có thể ăn tất cả các quân bài Úc Tưởng trong trò chơi Fighting the Landlords và đem Úc Tưởng chiến thắng. Lăng là con bài không sai.

Khiến cho người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều phải sửng sốt

【 Z chơi tốt quá......】

【 thật hâm mộ quá đi】

Nhưng Úc Tưởng chơi được mấy ván, lại cảm thấy chán, sau đó tiếp tục đổi trò chơi.

Nhiễm Chương hỏi cô: "Lần này lại chơi cái gì?"

Úc Tưởng cảm thấy anh ta rất kỳ quái, tại sao lại luôn cùng tổ đội với cô?

Cô liền nói một cái tên: "Trang viên vui vẻ."

Anh cũng không thể lập tổ đội trong trò chơi nông trai được.

Mọi người nghe thấy cái tên này vậy mà lại cảm thấy quá quen thuộc!

[Đây không phải là trò chơi mà Trữ đại thiếu đã phổ biến gần đây sao? 】

Nhiễm Chương đáp ứng: "Được."

Vào thời điểm anh ta nghĩ đến weibo của Úc Tưởng, đã vào chơi trò này, nhưng cũng chỉ chơi qua phần hướng dẫn trò chơi mà thôi.

Hiện tại Nhiễm Chương mở nó ra lần nữa, vừa vào đã phải thêm Úc Tưởng làm bạn tốt.

Úc Tưởng:???????

Cô muốn xem thử hắn định làm gì,

Úc Tưởng đem tài khoản của mình nói cho anh ta.

Một lúc sau, Nhiễm Chương rất nhanh đã cùng Úc Tưởng chuẩn bị đất trông rau và tưới nước cho hoa viên.

Trước kia anh ta rất thích những trò chơi như thế này, nhưng không biết tại sao hiện tại quá rảnh rỗi ngược lại cũng không còn hứng thú nữa.

Anh ta hỏi Úc Tưởng: "Chơi vui không?"

Úc Tưởng: "Rất vui."

Sau đó cô còn trộm gà nhà Nhiễm Chương, thuận tiện còn hỏi một câu: "Anh đã cho gà ăn cái gì? Tại sao nó lại không đẻ trứng?"

"Quên cho ăn." Nhiễm Chương nói.

Sau đó Úc Tưởng liền đem gà trả lại cho anh ta, nói: "Cảm ơn, đừng ăn thức ăn nhà tôi."

[Cỏ haha ​​tại sao cô ấy là một con chó như vậy? 】

【 Người này thật sự là Úc Tưởng sao? Thật là thú vị】

Nhiễm Chương đột nhiên cười một tiếng.

Anh ta cũng cảm thấy nàng rất thú vị.

Nhiễm Chương nhớ lại lúc còn đi học, khi đó đang hot không gian nông trường chim cánh cụt. Anh ta lén lút dậy vào nửa đêm, bẻ mật khẩu máy tính rồi đăng nhập vào để cho ăn và tưới rau. Ngày hôm sau tới lớp, còn bàn luận xem ai trộm đồ ăn. Khi đó là rất vui vẻ.

Nhiễm Chương muốn đi trộm gà của Úc Tưởng.

Nhưng vừa mới tiến tới gần hàng rào nhà cô, đã bị chó cắn, sau đó chó một đường đuổi theo anh ta không chịu buông.

Nhiễm Chương: ????????

Nhiễm Chương: "Tại sao tôi không thể ăn trộm đồ của cô?"

Úc Tưởng đắc ý nói: "Ha ha, trộm không được sao? Thao tác tốt cỡ nào, trong game bình thường cũng không thể là cao thủ Krypton. Tôi không chỉ mua một con chó trông nhà, tôi còn mua một con ngỗng lớn, nó sẽ liếm mông của cậu."

Số lần Nhiễm Chương gặp Úc Tưởng cũng không nhiều lắm, nhưng cô quá xinh đẹp, đứng trong đám đông không hề nghi ngờ cô chính là ngôi sao sáng nhất.

Vì vậy hình dáng của cô đã khắc sâu vào trong tâm trí của anh ta.

Nhiễm Chương gần như có thể tưởng tượng được, vào lúc cô nói ra những lời này, cặp lông mày lười biếng hơi hơi nheo lại, đuôi mắt khẽ dãn ra, không tự chủ mà để lộ ra một tia sáng động lòng người.

Lúc này những người có mặt trong phòng phát sóng trực tiếp đã trở nên vô cùng kích động:

【 Không sai, đó chính là Úc Tưởng! 】

【 Trò chơi này dường như đã trở nên thú vị hơn rồi? 】

Cùng với sự gia tăng lượng người của phòng phát sóng trực tiếp bên này, bên kia lượng download《 vui sướng trang viên 》 đã một lần nữa bạo phát.

Tổng giám đốc công ty game ngồi sau máy tính cười đến nỗi không khép miệng lại được, nước miếng chảy dài đến 3000 thước.

"Vị Úc tiểu thư quả thực chính là Thần Tài a!" Vị tổng giám đốc kia cảm thán.

Weibo hoạt động: ???????

"Ngày hôm qua ngài còn nói Trữ đại thiếu gia là Thần Tài của ngài mà."

Lão tổng nói: "Đều là Thần Tài! Còn không phải vì mọi người hóng hớt chuyện của Úc Tưởng, mới chú ý tới những thứ mà Trữ đại thiếu chia sẻ trên Weibo sao?"

Lão tổng nói tới đây, liền gọi người lấy giấy bút tới, ở mặt trên ngay ngay ngắn ngắn mà viết xuống hai chữ: Úc Tưởng.

Sau đó ông ta đem nó dán lên máy tính bên cạnh, cùng với một tờ giấy khác.

Mà trên tờ giấy kia viết ba chữ "Trữ đại thiếu".

Ông chủ cúi chào anh

Nhân viên công ty: "......"

Mọi người cũng chưa bao giờ thấy vợ chồng đối bái, vậy mà ngài đã ở nơi này mà cúi chào trước.

CHưa nói đến bầu không khí vui vẻ của công ty ở bên kia, bên này Úc Tưởng chơi trò nào, Nhiễm Chương liền đi theo chơi trò đó.

Dù cho trò chơi đó có thiểu năng đến đâu.

Úc Tưởng quả thực là một người rất thú vị, cho dù trò chơi trong tay cô có nhàm chán đến đâu, để cô lải nhải hai câu, cũng sẽ trở nên vô cùng thú vị.

Dù điểm tinh tế của trò chơi có nhỏ đến đâu, cũng bị cô dễ dàng nằm bắt, sau đó lại truyền lại cho người khác.

Bất tri bất giác, Nhiễm Chương đã lập kỷ lục thời gian phát sóng trực tiếp dài nhất trong lịch sử của mình..

Úc Tưởng lười biếng ngápp một cái, cuối cùng cũng cảm thấy hoàn toàn mệt mỏi.

Cô nói: "Tôi đói bụng, đi ăn cơm trước đã. Pái pai."

Nhiễm Chương: "Từ từ."

Úc Tưởng: "Hả?"

Nhiễm Chương cũng không biết nên nói cái gì, anh ta chỉ là cảm thấy bản thân xưa nay chưa từng được thoải mái như vậy, liền nhịn không được mà muốn ở lại lâu hơn chút nữa. Hắn nghẹn nghẹn, mãi mới nói được một câu: "Thực ra cô chơi nhiều trò chơi như vậy, còn mỗi ngày chia sẻ lên Weibo, cô nên đi hỏi công ty trò chơi về phí khuyến mại."

Úc Tưởng: ???????????

Hảo gia hỏa, tôi và anh ai mới là người quản lí của đối phương vậy?

Úc Tưởng khẽ cười một tiếng: "Đừng nhọc lòng vì tôi, tạm biệt."

Nhiễm Chương không giữ cô lại được, đành phải nói một câu: "Hôm nay tôi thực sự rất vui vẻ." Mấy chữ này, anh ta nói vô cùng chân thành, sau đó mắt thấy Úc Tưởng cắt đứt giọng nói, giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của mình.

Nhiễm Chương ngồi bất động trước màn hình một lát, phát sóng trực tiếp cũng không quan tâm.

Phòng phát sóng trực tiếp sôi trào.

【 CMN! CMN! Z hôm nay giống như thật sự rất vui vẻ?! Tôi khiếp sợ 】

【 đừng đi a a a Z, cô ta đã có ba người bạn trai rồi! 】

Bên này phòng phát sóng trực tiếp cãi cọ ầm ĩ, nhiệt độ thật sự quá cao, không bao lâu, # Nhiễm Chương hồi quan Úc Tưởng # hot search mục từ, liền biến thành # Nhiễm Chương cùng Úc Tưởng chơi một buổi trưa hưu nhàn trò chơi nhỏ #.

Phía dưới thậm chí còn có mục từ # Z cười #.

Úc Tưởng không mở hot search ra, cũng không biết tại sao các mục tìm kiếm hot không hiển thị đủ, đầu bảng hot search liền hiện ,ục tìm kiếm# Nhiễm Chương cùng Úc Tưởng chơi cả một buổi trưa......#

Cô ngồi trên sô pha hắt xì một cái, ngẩng đầu, nhỏ giọng nói thầm: "Một người ở trong biệt thự cao cấp, vẫn là có chút đáng sợ......"

Vừa rồi chơi game còn không cảm thấy gì.

Úc Tưởng nhanh chóng bò dậy bật toàn bộ điện lên.

Bên kia Hà Khôn Dân, hai mươi phút sau khi nghe điện thoại, ông ta liền ở trong phòng để tiếp đón khách quý.

Trữ Lễ Hàn vào cửa liền ngồi vào ghế tổng giám đốc của ông ta, nghiễm nhiên dùng tư thái đảo khách thành chủ.

Hà Khôn Dân chỉ có thể đứng ở một bên, sai thư kí đưa hai ly cà phê vào.

"Không biết có chuyện gì lại khiến Đại thiếu phải đi đến đây một chuyến?" Hà Khôn Dân cố gượng lên nụ cười. Ông ta tuổi tác không nhỏ, cười lên, nếp nhăn ở khóe mắt liền dồn lại một chỗ.

Mà bộ dáng của ông ta càng chật vật, xấu xí, Trữ Lễ Hàn càng nghĩ đến ngày đó càng khó chịu, nghĩ đến cách anh theo Úc Tưởng lên lầu ngày hôm đó.

"Đại thiếu muốn gặp tôi, thư kí Vương chỉ cần gọi báo cho tôi, tôi khẳng định sẽ lập tức tới đo." Hà Khôn Dân tiếp lời nói.

Trữ Lễ Hàn xoay chuyển dưới thân ghế dựa.

Chiếc ghế ông chủ này thực sự phù hợp với phong cách của các bạo chúa địa phương đương thời, với phần tựa lưng rộng, tay vịn bọc da nguyên chất và viền vàng ở hai bên. Hà Khôn Dân ngồi ở chỗ này, như là nhà giàu mới nổi. Trữ Lễ Hàn ngồi ở chỗ này, lại đem chiếc ghế này ngang bằng cấp bậc.

Hắn càng giống như ông chủ ở đây hơn.

Hà Khôn Dân nghĩ đến điểm này, tinh thần chợt hoảng, liền nghe thấy Trữ Lễ Hàn thấp thấp lên tiếng: "Hà tổng từ nơi này nhìn ra, có thể thấy cái gì?"

Hà Khôn Dân vội quay đầu đi xem cảnh sắc bên ngoài cửa sổ sát đất.

Có thể thấy cao ốc building, có thể thấy ngọn đèn dầu huy hoàng, và vô số người với mức lương chưa đến 3.000 một tháng, đang lê thân hình mệt mỏi dưới chân đi ngang qua...... Có lúc ông ta sẽ có cảm giác rằng mình là chúa tể của thành phố này.

Trữ Lễ Hàn theo sát lại thấp thấp lên tiếng: "Hà tổng có phải hay không luôn muốn lấy được miếng đất kim ô loan?"

Hà Khôn Dân trong lòng chợt giật mình, vội quay đầu lại nhìn anh: "Ý của Trữ đại thiếu là......"

Ông ta không chút nghi ngờ, nếu Trữ Lễ Hàn từ giữa nhúng tay, ông ta sẽ không thể lấy được.

Trữ Lễ Hàn lại cất tiếng: "So với hạng mục Phật Sơn trang, quỹ vốn của Hà tổng vẫn chưa thu hồi lại đúng không?"

Nói tới nói lui vẫn chính là vấn đề này.

Trữ Lễ Hàn có địa vị cao hơn ông ta, mạng lưới quan hệ lại càng rộng, trong tay nắm giữ rất nhiều tin tức, tầm nhìn cũng vô cùng xa.

Trữ Lễ Hàn có thể nhìn ra được thiếu sót của điền sản Hoành Tuấn, điều này cũng không có gì kỳ quái.

Khó trách nhiều người lại hận hắn, sợ hắn đến như vậy.

Hà Khôn Dân run rẩy nghĩ thầm.

Trữ Lễ Hàn khẽ lắc ly cà phê: "Tôi thực sự lo lắng, nếu một ngày nào đó Hà tổng nhảy xuống từ nơi này thì phải làm sao?"

Hà Khôn Dân nghe câu nói ấy, rốt cuộc không thể nhịn được mà run lên. Nói là run thành cái sàng cũng không quá.

Ông ta vội vàng lên tiếng: "Đại thiếu, tôi không biết tôi đã làm sai chỗ nào? Xin đại thiếu nói rõ! Bên phía Trữ tổng, tôi thực sự không nói một lờ nào!"

Trữ Lễ Hàn đương nhiên biết ông không có nói.

Nhưng cái này cũng không quan trọng.

Trữ Lễ Hàn vốn dĩ cũng chỉ là muốn tra tấn ông ta mà thôi.

"Phải không?" Trữ Lễ Hàn buông tay, muỗng cà phê muỗng rơi mạnh xuống, va phải ly sứ phát ra tiếng vang thanh thúy. Giống như một phát búa nặng nề, đập mạnh vào trong lòng Hà Khôn Dân.

"Thật sự, thật sự, tôi thật sự không có nói cái gì cả, ngài, ngài có thể cùng Úc tiểu thư, hẹn hò ở chỗ tôi, tôi nhất định sẽ vì hai người mà che dấu thật kĩ, thật sự......" Hà Khôn Dân liên mồm biện giải cho chính mình.

"Hẹn hò?" Trữ Lễ Hàn ngước mắt, cười nhạt một tiếng.

Một tiếng này làm cho Hà Khôn Dân sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ luôn xuống trước mặt hắn.

Trữ Lễ Hàn nhìn lướt qua thư kí Vương.

Thư kí Vương:?????????????

Bất quá không hổ là người đã ở lâu bên cạnh Trữ Lễ Hàn, thư kí Vương nhanh chóng phản ứng lại, sau đó quan sát sắc mặt Trữ Lễ Hàn, thử lên tiếng nói: "Hà tổng, Úc tiểu thư không chịu đến gặp đại thiếu của chúng tôi."

Hà Khôn Dân nghe vậy thì choáng váng.

Tại sao lại như vậy đâu? Là bở vì bị ông ta đánh ngày hôm đó? Cho nên Úc Tưởng bị sợ hãi?

Xong rồi, cho nên hiện tại...... Trữ đại thiếu đem khoản nợ này tính lên đầu ông ta?

Thư kí Vương nói xong, nhìn nhìn sắc mặt Trữ Lễ Hàn.

Đại thiếu sắc mặt không có thay đổi, vậy là giả thuyết của anh ta đã đúng, lời này nói ra không sai.

"Tôi, tôi, tôi không biết vì cái gì, nếu không, nếu không tôi giúp ngài đi tìm Úc tiểu thư?" Hà Khôn Dân cúi đầu khó khăn nói

Trữ Lễ Hàn: "Ông cho rằng bản thân mình là cái gì?"

Hà Khôn Dân đầu óc ong ong, không dám phản bác.

Trữ Lễ Hàn: "Ông đi tìm cô ấy, cô ấy càng không vui vẻ. Sao? Bất quá để Hà tổng nhảy từ đây rơi xuống vũng bùn để bồi thường sao?"

Hà Khôn Dân giơ tay lau mồ hôi: "Không, không, không dám. Ngài nói đúng, tôi thì tính là cái gì chứ? Tôi làm sao có thể đi tìm Úc tiểu thư được? Nhỡ đâu lại làm cho Úc tiểu thư càng không vui......"

Hà Khôn Dân trong lòng oán hận cắn răng.

Lúc trước ở yến tiệc của Kim gia ông ta quả nhiên không nhìn lầm. Con gái nhà Úc gia, quả thực lớn len xinh đẹp mê người, ai nhìn cũng không nhịn được động tâm. Nhưng ông ta ngàn vạn lần không nghĩ tới, vào lúc ông ta động tâm, vị đại thiếu gia này cũng động tâm tư, mà lần động tâm này là nghiêm túc, không phải loại chơi cho vui rồi vứt đi.

Hà Khôn Dân nhớ lại quá khứ, chắc chắn trước nay chưa từng nghe nói đến tin tức quan hệ tình ái của Trữ Lễ Hàn.

Người này giống như trời sinh đã không liên quan gì đến tình yêu.

Đây là lần đầu tiên hôm nay, không phải là ai chạm vào nó sẽ chết sao?

"Vậy Hà tổng nói xem bây giờ phải làm sao?" Trữ Lễ Hàn hỏi hắn.

"Tôi, đầu óc tôi không quá thông minh, năm đó lập nghiệp kinh doanh bất động sản, tôi đã lợi dụng nó." Hà Khôn Dân cố gắng tươi cười, "Đầu óc tôi không cách nào đưa ra chủ ý giúp đại thiếu được."

Ông ta chủ yếu sợ sẽ dẫm phải cơn giận của Trữ Lễ Hàn lần nữa.

Ông ta giơ tay tự tát mình hai cái, nói: "Tôi bồi tội với đại thiếu trước......"

Trữ Lễ Hàn không lên tiếng, chỉ không nóng không lạnh mà nhìn chằm chằm ông ta.

Hà Khôn Dân đành phải tăng thêm lực độ, tát vào khuôn mặt già nua của chính mình vài cái, tát đến nỗi trong đầu hắn toàn những tiếng ong ong. Sau đó mới dám dừng lại hít thở hai cái.

"Tôi không đi tìm Úc tiểu thư, tôi bồi tồi với Úc tiểu thư qua mạng được không?" Hà Khôn Dân thật cẩn thận hỏi.

Ông ta còn đang muốn nói sẽ cho người đưa đồ bồi tội đến cho Úc Tưởng, nhưng lại sợ bị người khác hiểu lầm, vạn nhất có lời gì không dễ nghe truyền tới tai Trữ Lễ Hàn, vậy ông ta sẽ xong đời rồi.

Ông ta cũng không dám sai cấp dưới đi bồi tội thay cho mình.

Sợ bị Trữ Lễ Hàn hiểu lầm rằng ông ta phái người tới uy hiếp Úc Tưởng.

Trữ Lễ Hàn chậm rãi đứng lên, từ trên mặt cầm lấy một tờ giấy, khẽ siết chặt hai ngón tay, nặn khăn giấy thành hìn, sau đó ném tới trước mặt Hà Khôn Dân: "Hà tổng lau đi, mất thể diện quá."

Nói xong, Trữ Lễ Hàn mới mang theo thư kí Vương rời đi.

Cửa "Kẽo kẹt" một tiếng mở ra rồi đóng lại.

Hà Khôn Dân vội đỡ lấy mặt bàn, đầu óc ông ta quay cuồng, trái tim đập loạn xạ như thể mất trật tự.

Bên kia trợ lý không rõ nguyên nhân mà đẩy cửa tiến vào: "Hà tổng......" "A! Hà tổng ngài làm sao vậy? Mặt ngài......" Trợ lý chạy nhanh đến đỡ ông ta.

Trợ lý này lớn lên cũng rất xinh đẹp, nhưng Hà Khôn Dân không thèm nhìn cô ta lấy một cái, ngược lại bực bội mà đẩy cô ta ra: "Đi ra ngoài, đóng cửa lại."

"Chính là ngài chảy máu mũi......"

"Đi ra ngoài, đừng làm tôi phải nói lần thứ hai." Hà Khôn Dân âm trầm nói.

Trợ lý hoảng sợ, thậm chí không dám nhìn vào mắt ông ta, nhanh chóng đi ra ngoài.

Hà Khôn Dân thở hổn hển mấy hơi thở, giơ tay xoa xoa cái mũi đang chảy máu.

Trữ Lễ Hàn người này, quá hiểu biết như thế nào là cách đánh người bảy inch.

Vì cái gì không sai người đem ông ta tới đó, mà hắn phải đích thân tới nơi này? Hà Khôn Dân khuôn mặt vặn vẹo, phẫn nộ lại sợ hãi mà cười lạnh một tiếng.

Bất động sản Hoành Tuấn này là do một tay ông ta tạo nên.

Là sự nghiệp mà cả đời này ông ta lấy làm tự hào.

Ông ta đứng ở chỗ này, liền giống như đứng ở vương tọa.

Nhưng Trữ Lễ Hàn muốn nhường bước ở đây, tát bay lòng tự trọng của ông ta bằng một cái tát.

Muốn cho ông ta ở chỗ này phải sợ hãi run rẩy, tư thế chật vật bị người khác nhìn thấy hết......

Bên này thư kí Vương không tự giác thở nhẹ ra.

Rất rõ ràng, đại thiếu đang không vui.

Hắn cùng Trữ Lễ Hàn trở lại trong xe.

Trữ Lễ Hàn lấy ra hộp thuốc bằng kim loại, từ bên trong rút ra một điếu thuốc, kẹp giữa ngón tay nhưng lại không hút.

"Lái xe, đi Cao gia."

"Cao gia?" Thư kí Vương tự hỏi tại sao lại đi đến đó?

Cao gia ở Hải Thị cũng tương đối nổi tiếng.

"Lần trước đứa trẻ của Kim gia nói với tôi, gần đây Cao Học Huy đang đi học đổ thạch......"

Thư kí Vương không nghĩ tới Trữ Lễ Hàn sẽ giải thích với mình.

Cái này nghĩa là...... Ân? Đại thiếu tâm tình lại tốt? Vậy thì tốt rồi? Không có thu thập Nhiễm Chương, cũng không có thu thập Úc tiểu thư, thì tốt rồi?

Bên này Hà Khôn Dân miễn cưỡng dựa sô pha ngồi xuống, ông ta hôm nay không thể trở về. Nếu không dọc đường đi mọi người đều sẽ thấy bộ dạng của ông ta .

Ông ta giơ tay xờ lại mặt của mình, chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn.

Nhưng ông ta biết rõ, chuyện này vẫn chưa xong...... Ông ta lúc nào cũng có khả năng bị Trữ đại thiếu gia nghi ngờ. Cảnh tượng như hôm nay, có thể sẽ còn xảy ra thêm vô số lần

Cảm giác biết rõ rằng trên đầu đang treo một con dao, nhưng con dao lại chậm chạp không chịu rơi xuống, so với việc trực tiếp đánh ông ta một trận còn mệt mỏi hơn.

Phải biết rằng từ sau yến tiệc ở biệt thự, ông ta không thể ngủ được nhiều.

Đáng chết, đáng chết.

Hà Khôn Dân liền mắng vài tiếng, sau đó mở di động, vẫn quyết định bồi tội với Úc Tưởng trước.

Nhưng bồi tội như thế nào?

Bồi tội công khai có lẽ sẽ càng tốt.

Mất mặt nhất thời, cũng tốt hơn so với việc bị tra tấn lâu dài.

Hà Khôn Dân còn đang suy nghĩ làm thế nào để lấy được tài khoản weibo của Úc Tưởng, liền thấy tên cô trên hot search.

Hà Khôn Dân theo bản năng nhấn vài, sau đó liền thấy cái gì mà Z phát sóng trực tiếp cùng Úc Tưởng chơi game, khu bình luận tất cả đều muốn bùng nổ.

Còn có một cái bình luận đặc biệt chói mắt.

【 đều lên hot search rồi? Nếu Trữ đại thiếu thấy được, sẽ không tức giận chứ? 】

【 kiến nghị sửa đổi thành: Trữ đại thiếu, Lăng Sâm Viễn, Hà Vân Trác nhìn thấy sẽ không tức giận chứ? 】

【 Cười chết tôi rồi, hắn đang dồn buff vào đây

Hà Khôn Dân: ?????????????

Cho nên, Úc Tưởng đang chơi game cùng một người tên Nhiễm Chương, biệt danh là Z, cho nên không có thể đi hẹn hò cùng Trữ đại thiếu?

Vậy...... Vậy thì không phải việc của cô, mẹ kiếp!

Trữ đại thiếu tới tra tấn ông ta làm gì?

Hà Khôn Dân sặc một ngụm máu già của chính mình ở cổ.

-------
ĐẮNG: Mình chưa dò lại hoàn chỉnh nên còn sai sót mong mấy cậu bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip