Chương 40

EDIT: TỨ NGỌC
BETA: ĐẮNG
-----------

Cơm hộp của Úc Tưởng được vệ sĩ đi lấy.

Lấy xong hộp cơm vệ sĩ liền gọi điện thoại cho thư kí Vương.

Bí thư Vương lúc này đã ở trên đường về nhà, anh ta cười nói: "Mọi người ăn luôn đi."

"Ăn luôn?" Vệ sĩ có chút sửng sốt

"Đúng vậy, Úc tiểu thư cùng đại thiếu lúc này hẳn là đã no rồi, tạm thời không dùng được."

Vệ sĩ đến câu lạc bộ giải trí của chủ sở hữu trong cộng đồng với một bữa tối thịnh soạn trong sự bàng hoàng

Bữa ăn khuya ăn khá ngon.

Chỉ cần giá rẻ với bọn họ!

Úc Tưởng tỉnh lại trong phòng ngủ trên tầng hai, cổ họng cô khô khốc, tay chân mềm nhũn. So với lần trước còn mệt mỏi hơn. Bởi vì cô ôm Trữ Lễ Hàn, thời gian ôm trên eo anh quá lâu.

Lúc ấy không cảm thấy gì.

Lúc này mới cảm thấy bản thân giống như đã lăn lộn ở phòng tập thể hình ít nhất ba giờ.

Úc Tưởng trở mình, ngồi dậy.

Trong phòng và ngoài cửa sổ đều là một màu tối đen, chỉ có một chút ánh trăng sáng chiếu vào .

Úc Tưởng sờ sờ tìm điện thoại, không có.

...... Có lẽ vẫn còn ở phòng khách.

Úc Tưởng xuống giường, tìm chiếc áo khoác lông xù của mình,...... Cũng không tìm thấy. Có lẽ nó vẫn còn treo trên nguyên thạch.

Cũng không thể bọc chăn đi xuống được?

Úc Tưởng đứng dậy dạo qua một vòng, tìm được tủ quần áo, mở cửa.

Có một vài bộ quần áo cao cấp treo ở đây và ở đó.

Điều này cũng không có gì kì lạ, nghe giọng điệu lần trước Trữ Lễ Hàn nhắc tới căn biệt thự này, có lẽ anh ta khó có thể sống ở đây được.

Úc Tưởng cũng không khách khí, từ phía trên lấy chiếc áo khoác tây trang, khoác lên người.

Người đàn ông có thân hình cao lớn đĩnh bạt.

Áo khoác tây trang của anh ta mặc trên người cô, vừa đủ đem cặp mông đẫy đà của cô che hết.

Mà quần của anh ta thì thật sự quá dài, Úc Tưởng không thể nào mặc được.

Cô liền dứt khoát cứ như vậy đi xuống.

Dưới lầu, Trữ Lễ Hàn dường như đang ở cùng người nào đó họp video, chờ đến khi nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc đi déo lê, anh lập tức khép quyển sổ trước mặt lại.

"Mấy giờ rồi?" Úc Tưởng hỏi.

Trữ Lễ Hàn: "3 giờ sáng, em ngủ tiếp đi."

Úc Tưởng đi đến sô pha: "Đói bụng, ngủ không được."

Trữ Lễ Hàn gật đầu, lập tức cầm lấy di động đi gọi điện thoại đặt đồ ăn.

Chờ đặt xong đồ ăn, anh xoay người, liền thấy Úc Tưởng đang mặc áo khoác tây trang của mình.

Đó là lúc trước anh cho người mang qua đây.

Áo khoác tây trang màu xám bọc lấy cả người Úc Tưởng, xuống đến phía dưới là đôi chân trắng tuyết thẳng tắp.

Trữ Lễ Hàn đè lại ý niệm thoáng hiện lên trong đầu, thấp giọng nói: "Lại đây, tôi nhìn xem."

Úc Tưởng có điểm tò mò: "Nhìn cái gì?"

Ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng cô vẫn đi tới trước mặt anh.

Trữ Lễ Hàn đưa tay vén những sợ tóc trên cổ cô ra, nhìn qua những dấu vết còn lưu lại trên cổ. Sau đó lại trên vạt áo của chiếc áo khoác tây trang.

Anh đang xem đùi trong của cô.

Úc Tưởng cảm thấy có chút kì quái, chân giống như càng mềm nhũn hơn.

Trữ Lễ Hàn rất nhanh đã thu lại ánh mắt, anh nói: "Không có màu xanh lục."

Úc Tưởng kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh.

A, thì ra Trữ đại thiếu là muốn nhìn cái này sao? Sợ rằng cô sẽ nhận được màu xanh?

Úc Tưởng ở trên sô pha ngồi xuống, khoanh chân lại, dùng áo khoác tây trang to rộng miễn cưỡng che lại đầu gối, cô thuận miệng nói: "Đương nhiên rồi, tôi phải bỏ ra rất nhiều sức lực, mới ôm lấy được eo của đại thiếu đó."

Trữ Lễ Hàn dừng lại, quay đầu thật sâu mà nhìn cô một cái.

Bầu không khí này hình như có chút sai sai thì phải.

Úc Tưởng ho nhẹ một tiếng: "Nơi này có sữa bò hay bánh mì gì đó không? Tôi đành ăn tạm một chút vậy. Có lẽ đồ ăn còn phải chờ rất lâu mới tới."

Trữ Lễ Hàn không dấu vết nhíu mày.

Tính sai sai.

Anh ngoại trừ bữa ăn chính, thì gần như không có thời gian ăn cơm nào khác. Huống chi anh cũng chưa từng sống qua ở nơi này, thế nên cũng không nghĩ tới việc chuẩn bị một ít đồ ăn vặt, hay là thức ăn nhanh.

Trữ Lễ Hàn đứng dậy cầm lấy áo khoắc: "Để tôi đi mua."

Úc Tưởng sửng sốt.

Nửa đêm đi mua sao?

Cô nhỏ giọng hỏi: "Có tiện đi mua không?"

Trữ Lễ Hàn: "trong tiểu khu có siêu thị."

Úc Tưởng nhẹ nhàng thở ra: "Vậy thì tốt." Bằng không cô cứ cảm thấy quái quái, giống như...... Giống như Trữ đại thiếu đã dành cho cô thứ gì đó bằng tình cảm chân thành.

Trữ Lễ Hàn mặc áo khoác vào, dừng ở cửa nghỉ chân, nói: "Người lạ không cần mở cửa, chờ tôi quay lại."

Úc Tưởng không nín được cười, cô dựa vào sô pha lười biếng nói: "Được, đã biết, Trữ ba ba. Tôi sẽ không bị lừa bán đi đâu."

Trữ Lễ Hàn cổ họng căng thẳng, nhìn cô thêm một cái nữa thật sâu, sau đó mới xoay người đi ra ngoài.

Cửa đóng lại.

Úc Tưởng trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút vắng lặng nói không nên lời.

Là bởi vì căn phòng lớn nên mới có cảm giác như vậy sao? Úc Tưởng nghĩ thầm.

Lúc trước cô sống trong một căn phòng nhỏ, vội đến nỗi không có thời gian để nghĩ đến vấn đề cô đơn hay không cô đơn.

Úc Tưởng từ trên sô pha nhảy xuống, tìm một vòng, mới tìm được điện thoại của mình.

Trên mặt cô không khỏi có chút nóng lên.

Tai hại nha.

Ném nó khắp nơi...

Úc Tưởng xoay người trở về, lại ở trên bàn trà tìm được sạc điện thoại, sau đó liền cắm cho điện thoại, rồi mới bắt đầu xem qua những tin nhắn chưa xử lý.

Nhiễm Chương không lấy tiền, mà trả lại cho cô, còn hỏi cô có muốn chơi game hay không, gửi mấy tin nhắn, tất cả đều sau chín giờ tối hôm qua.

Tất nhiên cô không có thời gian để trả lời một cái.

Cô lướt lướt hộp thư, còn lướt thấy bác cả Úc gia nhắn tin tới an ủi, quan tâm hỏi xem cô đang ở đâu.

Úc Tưởng một liền bỏ qua.

Hừm, làm cái gì trong lúc chờ Trữ Lễ Hàn quay lại đây?

Chơi trò chơi?

dường như đã bước vào thời đại của nhà hiền triết, và cô ấy không có hứng thú với nó. Vì thế liền tùy tiện tìm một bộ phim truyền hình đang ăn khách để xem.

"Nam chính này cũng khá đẹp trai nha." Úc Tưởng cảm thán.

Hệ thống: 【 Cô dám nói những lời này trước mặt Trữ Lễ Hàn không? 】

Úc Tưởng: Có cái gì không dám?

Cô với Trữ đại thiếu cũng không phải đang yêu đương.

Ngay lúc đang nói chuyên, cửa liền bị mở ra.

Trữ Lễ Hàn đã quay lại.

Úc Tưởng ngước mắt nhìn qua, liền thấy trên người anh còn lưu lại những bông tuyết trắng.

Cô đột ngột đứng lên: "Tuyết rơi rồi?"

"Ừm." Trữ Lễ Hàn cởi áo khoác, bước đến trước mặt, đem túi giấy trong tay đưa cho cô.

Úc Tưởng mở ra liền thấy, bên trong có ba hộp sữa bò với ba vị khác nhau, còn có ba hộp điểm tâm với loại hình khác nhau.

"Cảm ơn đại thiếu, đại thiếu giỏi quá." Úc Tưởng thuận miệng khen một câu.

Khuôn mặt lạnh băng âm trầm do bị nhiễm chút gió tuyết của Trữ Lễ Hàn nhất thời trở nên nhu hòa.

Trữ Lễ Hàn nói: "Đợi chút."

Úc Tưởng: Hả?"

Sau đó cô liền nhìn Trữ Lễ Hàn từ trong tay mình lấy đi hộp sữa bò mà cô vừa chọn.

Anh đi hướng...... Phòng bếp?

Nửa phút sau.

Trữ Lễ Hàn trả lại cho cô một hộp sữa bò đã được hâm nóng.

Úc Tưởng cắn một ngụm đậu phụ vàng, lại hút một ngụm sữa bò. Tức khắc liền cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.

Trữ Lễ Hàn ngồi xuống phía đối diện, nhìn chằm chằm cô một lát.

Cô thậm chí đã ăn ba miếng đồ ăn nhẹ, nhưng cô không có ý định yêu cầu anh chia sẻ một miếng.

......đừng bận tâm.

Trữ Lễ Hàn ánh mắt vừa động, thấp giọng nói: "Đừng ăn quá no."

"A, đúng rồi, lát nữa còn đồ ăn ngon hơn." Úc Tưởng vội lấy khăn giấy xoa xoa tay.

Cô tắt điện thoại đi, quay đầu nhìn về phía một khối nguyên thạch thật lớn khác: "Khối nguyên thạch kia chưa cắt sao?"

Trữ Lễ Hàn: " Giữ lại cho em."

"Giữ lại cho tôi?" Úc Tưởng chỉ chỉ chính mình.

"Đúng, muốn thử cảm giác một lần tự tay mình cắt ra kim cương không?" Trữ Lễ Hàn hỏi cô.

Sau đó, Úc Tưởng trở nên hứng thú.

Loại hạnh phúc này có thể so sánh với việc cô tự tay đào kho báu, nhưng so với kiếp trước cô mua một chiếc hộp bịt mắt về nhà mở ra thì còn cao cấp hơn nhiều!

Úc Tưởng hỏi: "Cắt như thế nào?"

Trữ Lễ Hàn: "Tôi dạy em."

Úc Tưởng dừng một chút.

Trữ Lễ Hàn lại mở miệng, tiếng nói giống như mang theo một chút ý cười: "Không phải dạy cái kia."

Úc Tưởng thầm nghĩ: Tôi nói này, cậu cho dù là một cái tuyệt thế thiên tài tiểu nhân một đại vai ác với thiên phú dị bẩm, cái đó cũng không thể nhanh như vậy chứ?

Trữ Lễ Hàn nói muốn dạy cô, thật sự đứng lên đi cầm dụng cụ, lớn lớn bé bé bày một loạt các dụng cụ cắt ra, còn có các lười dao với kích thước lớn nhỏ khác nhau để thay đổi.

Trữ Lễ Hàn lắp xong lưỡi dao, đưa đến trước cho cô xem một chút.

Người đàn ông vẫn ăn mặc rất chỉnh tề.

Anh không giống như đang cắt đá, mà giống như đang làm một việc gì đó tinh xảo hơn.

Úc Tưởng đi qua đi, ghé sát vào xem.

"Cái gì cũng không có, đen tuyền, không thể là kim cương den đi?" Úc Tưởng ra tiếng.

"Phần này có lẫn tạp chất đá kim cương, nhất định phải cắt bớt." Trữ Lễ Hàn thấp giọng nói xong, hỏi cô: "Em muốn tới thử không?"

Trữ Lễ Hàn ngắt nguồn điện, Úc Tưởng từ trong tay anh nhận lấy máy móc.

"...... Thật nặng."

Trữ Lễ Hàn từ phía sau nâng cổ tay cô lên.

Cũng cơ hồ đem cả người cô đều vây quanh ở trong lòng ngực anh.

Úc Tưởng không hiểu tại sao lại chó chút lo lắng, hô hấp cũng bị thay đổi.

Bầu không khí như này, hừm, so với lúc bọn họ làm loại chuyện kia, còn muốn làm người ta lo lắng hơn.

"Nắm chắc." Trữ Lễ Hàn nói, lại một lần mở chốt điện ra.

Thứ này khá rung lắc và tiếng ồn không hề nhỏ.

Một bên cắt, một bên còn phải đổ nước lên trên nó.

Rất nhanh, Úc Tưởng liền nhìn thấy một chút sắc hồng.

"Kim cương hồng sao?"

Trữ Lễ Hàn: "Ừm, nhưng độ tinh khiết không cao."

"Độ tinh khiết? Là chỉ tỳ vết nhiều ít?"

"Ừm."

Viên kim cương chưa cắt không đẹp lắm nhưng khi lộ ra từng chút một màu hồng từ giữa viên kim cương đen thì khá sốc.

"Mệt mỏi quá...... Vẫn là anh tự cắt đi."

"......"

Trữ Lễ Hàn khẽ day mi mắt: "Em tự mình cắt lấy nó, còn lại tôi sẽ cho người mài giũa rồi mang đến cho em."

Úc Tưởng: "Được, tôi nghĩ tôi còn có thể cắt thêm một lúc nữa!"

Trữ Lễ Hàn: "......"

Úc Tưởng lại cắt thêm nửa giờ, thật sự không thể chịu được nữa.

Loại việc này có buồn tẻ.

Phần còn lại giao hết cho Trữ Lễ Hàn.

Cô trốn ra từ trong ngực của Trữ Lễ Hàn, ngồi ở một bên xem anh cắt đá.

Chiếc áo sơ mi trắng mới thay trên người Trữ Lễ Hàn rất nhanh đã thấm đẫm mồ hôi. Úc Tưởng có thể thoáng nhìn thấy phía dưới như ẩn như hiện các đường cong của cơ bắp, hừm, những đường cơ bắp mà cô đã chạm vào.

Thời điểm Trữ đại thiếu gia làm việc, còn rất gợi cảm nữa a.

Vào rạng sáng bốn giờ, cuối cùng hai người cũng được ăn bữa khuya. Úc Tưởng cũng lười đi về nhà của mình, nên ở luôn chỗ này ngủ một giấc, một giấc ngủ liền ngủ tới tận chiều.

Khi cô tỉnh dậy, Trữ Lễ Hàn đã không còn ở đây nữa.

Cô đi xuống lâu.

Hai khối nguyên thạch vẫn còn bày ở nơi đó, mà trên sô pha lại nhiều thêm một bộ quần áo mới tinh.

Được lắm.

Chẳng khác gì gái điếm cả.

Úc Tưởng thay quần áo, khoác lên người chiếc áo lông vũ, còn không quên cầm lên bộ quần áo của chính mình ngày hôm qua.

Trước khi đi, cô còn chụp lại khối nguyễn thạch kia. Hừm, cô chỉ lấy kim cương thôi

Đối với khối ngọc thạch kia...... Cô ít nhiều vẫn có chút ngượng ngùn.

Úc Tưởng trở lại biệt thự của mình, thuận tay đăng bức ảnh của hòn đá lên Internet.

Đây cũng là trải nghiệm mà cô chưa từng có trước đây.

Mà một bên khác Trữ Lễ Hàn cũng vừa đến công ty.

Nhìn qua anh với ngày thường cũng không có gì khác nhau, vẫn là tây trang giày da, không chút cẩu thả.

Vào lúc đi vào phòng họp, tất cả mọi người đầu không dám thở mạch.

Chỉ là lúc ngẩng đầu lên, bọn họ lại phát hiện...... Hả?! Dấu răng ở trên yết hầu của Trữ đại thiếu, dường như đã sâu hơn.

Cho nên, lúc trước bọn họ thấy, không phải là do bọn họ ảo giác!!! Thật là.... CMN!

Là hoàng tử cao quý nghiện sắc dục?!

Trữ Sơn ngồi ở trong nhà tĩnh dưỡng, nhận được những bức ảnh do thuộc hạ gửi tới.

Ông ta nhìn chằm chằm hình ảnh Trữ Lễ Hàn, nắm chặt nắm tay: " Nó lại đi gặp Úc Tưởng?" Ông ta ngẩng đầu hỏi thư kí Lưu: "Tôi bảo cậu chuẩn bị một tiểu bạch kiểm, cậu chuẩn bị xong chưa?"

Thư kí Lưa đưa ra một đống ảnh chụp: "Ngài thấy người này thế nào?"

Trữ Sơn phẫn nộ hất ra: "Cậu cảm thấy Úc Tưởng mắt mù phải không? So với Lễ Hàn và tiểu Viễn xấu như vậy, cô ta cũng có thể thích được sao?"

Thư kí Lưu suy nghĩ, cũng không thể tìm được ai lớn lên trông đẹp hơn họ a.

Trữ Sơn lấy lại bình tĩnh, nói: "Quên đi, có ai lớn lên trông tương đối giống hai đứa nó không?"

Thư kí Lưu: ???????????

Không phải chứ, ngài tự mình tìm thế thân cho con trai của mình luôn sao?

Trong nháy mắt, thư kí Lưu thật sự hoài nghi, Úc Tưởng là con riêng của ông ta.

Nhưng nghĩ đến Trữ Sơn vẫn luôn trọng nam khinh nữa, liền đem suy nghĩ này đánh gãy.

Thư kí Lư rụt rè lên tiếng: "Để tôi tìm lại, tôi sẽ tìm thật kĩ."

"Nhanh lên." Trữ Sơn nói, "Lần trước ở khắp nơi trên mạng phát tán ảnh chụp, ta nhìn không thấy mặt, cũng không biết là ai."Lưu bí nghe tiếng thở dài.

Ông ta thật sự rất muốn khuyên Trữ đổng. Ngài xem xem, hiện tại đại thiếu không nghe lời ngài nói, Lăng thiếu đối với ngài cũng vô cùng lạnh nhạt. Đừng quan tâm Úc Tưởng là ai với bọn họ, nếu cô có thai, cháu trai nhất định sẽ là của ngài! Điều đó không tốt hơn hai vị thiếu gia vô tình sao?

---------
Bản beta chưa hoàn thiên, đắng sẽ sửa sớm nhất. (Thật ra cũng không hoàn toàn, kiểu bạn edit dựa trên convert nên hơi khác nghĩa bên bản Trung và chưa mượt lắm. Nhưng mình sẽ chỉnh lại sớm.) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip