Chương 43
Edit:Phương Anh
_________
Đại hội Trò chơi IP kéo dài rất lâu, Úc Tưởng mới ngồi nửa tiếng đã cảm thấy ngồi không nổi nữa.
Cô quay đầu nhìn cái bàn pha lê nhỏ được đặt trong tầm tay.
Trên bàn nhỏ có trái cây điểm tâm, còn có vài món ăn được tạo hình rất tinh mĩ, nhưng mà nhìn qua chúng nó càng giống như nên được đặt ở quầy triển lãm ẩm thực chứ không phải đặt ở nơi này.
Úc Tưởng cầm lấy nĩa, ném mỗi món một lần, trái cây điểm tâm không chừa cái nào.
Cuối cùng cô buông nĩa, lại cầm tách sứ lên uống hai ngụm trà.
Mẹ nó chứ.
Trà cũng nguội ngắt!
Cao Học Huy ở một bên nhịn không được mở miệng: "Ăn ngon sao?"
Hắn mỗi lần đến hiện trường của những hoạt động như thế này đều muốn nhấm nháp một chút. Nhưng cha hắn cảm thấy đầu óc hắn có vấn đề, trường hợp này còn muốn ăn, không hề có chút khí chất nào của thiếu gia hào môn.
Nhưng mà Cao Học Huy lại cảm thấy lúc bản thân vung tiền như rác ở Las Vegas rất có khí chất công tử nhà giàu.
Úc Tưởng: ?
Úc Tưởng nhìn thoáng qua Cao Học Huy, cảm thấy người này thật sự tương đối nhiều chuyện.
Cô nhẹ giọng nói: "Đồ ăn lạnh, dầu mỡ đọng ở phía trên, không thể ăn. Dưa lê thì hương vị không tồi."
Cao Học Huy nghe xong, cũng ăn một miếng dưa lê, còn tán đồng nói: "Thật sự không tồi."
Hắn cảm thấy quan hệ của mình cùng cô ấy có vẻ gần hơn một chút? Còn có thể tiếp tục tâm sự một tí nhỉ?
"Lần sau ta kêu bọn họ làm một cái bàn giữ nhiệt, cắm điện trước, chờ đến lúc hoạt động kết thúc, đồ ăn đều vẫn còn nóng." Cao Học Huy nghĩ cái gì thì muốn cái đó.
Úc Tưởng đầu cũng không thèm quay lại, lười biếng nói: "Vậy còn không bằng ăn lảu luôn cho nhanh?"
Cao Học Huy: "Cũng là cái ý kiến hay."
Úc Tưởng quay đầu lại nhìn nhìn hắn, hỏi: "Ngài gọi là gì?"
"Cao Học Huy." Nam nhân trả lời xong lại có chút khẩn trương, sợ Úc Tưởng lại thêm một câu "Chúng ta thân lắm sao".
Úc Tưởng thử lục lọi cái tên "Cao Học Huy" này trong trí nhớ.
Hình như là trong đoạn sau nguyên tác có xuất hiện qua.
Lúc ấy cô xem các loại hiểu lầm của nam nữ chính, ngược tâm ngược thân, mãi mà không thấy pháo hôi offline, coi đã có chút không kiên nhẫn, liền bắt đầu xem lướt rất nhiều tình tiết...... Đối với một cái tên như vậy cũng không có nhiều ấn tượng.
Nếu cô đọc lại tỉ mỉ một lần nữa, có thể sẽ cảm thán, ddám thiểu năng trong nguyên tác không chỉ có nữ chính và pháo hôi Úc Tưởng.
"Cô có quen biết Trữ Lễ Hàn đúng không?" Cao Học Huy hỏi.
Úc Tưởng diễn "Tình yêu ngầm" rất chuyên nghiệp, cô chống cằm, quay đầu cười, nói: "Không quen biết."
Cao Học Huy nghẹn họng.
Nghĩ thầm có mà đánh rắm ấy, cái khối ngọc kia ta nhớ rất rõ ràng, tuyệt đối chính là Trữ Lễ Hàn lấy từ chỗ ta không sai.
Cao Học Huy âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ Trữ Lễ Hàn không nói tên thật cho cô?
Hắn lấy điện thoại, mở ra một bức ảnh cho Úc Tưởng xem: "Là hắn, cô thật sự không biết?"
Úc Tưởng rũ mắt nhìn thoáng qua.
Ảnh chụp rõ ràng là chụp lén.
Trữ đại thiếu cưỡi ở trên lưng ngựa, mặc trang phục cưỡi ngựa màu trắng sang trọng, thiết kế chiết eo đến cực hạn, làm hắn nhìn qua càng hiện ra vai rộng eo hẹp, đường cong bị buộc chặt thoáng nhìn qua phảng phất có thể thấy phía dưới chất chứa lực lượng cường hãn.
Giầy bó màu nâu giẫm lên bàn đạp, làm chân hắn nhìn qua cũng càng dài.
Còn có loại một loại dụ hoặc không thể miêu tả thành lời.
Ảnh chụp, hắn mang bao tay trắng, lại không có đi bắt dây cương.
Hắn rũ xuống đôi mắt, không chút để ý lên đạn nòng súng.
Trong khí chất sát phạt lại lộ ra một chút thích ý.
Hormone của người đàn ông trưởng thành gần như muốn lao ra khỏi ảnh chụp đập thẳng vào mặt.
"Đây là ảnh chụp ở câu lạc bộ, đúng ngày hôm đó tổ chức một cái hoạt động cưỡi ngựa bắn cung. Hắn nói không chơi, kết quả vừa cưỡi ngựa chạy một vòng đã bắn đầy bia của chúng ta." Cao Học Huy ở bên cạnh lên tiếng, sau đó không tình nguyện mà đem câu "Thật con mẹ nó không phải người" sau đó nuốt ngược vào.
Hắn cũng không dám mắng Trữ Lễ Hàn ở bên ngoài.
Úc Tưởng nhấp môi dưới.
Cô có chút muốn bức ảnh này.
Đây là một hình ảnh bất đồng với Trữ đại thiếu áo mũ chỉnh tề như mọi ngày.
Ai.
Nói trắng ra một chút.
Chính là cô thèm nhỏ dãi thân thể hắn.
Nhưng Úc Tưởng cuối cùng vẫn là không muốn ảnh chụp, cô mãn nhãn vô tội mà nhìn nhìn Cao Học Huy, nói: "Rất đẹo trai, một tháng 3000 có thể bao dưỡng được hắn sao?"
Cao Học Huy sa mạc lời.
Cô thật đúng là quá bạo a! Người này mà cô còn tưởng bao dưỡng? Phàm là người có thể nói ra hai từ này trước mặt hắn thì có thể liên hệ với anh da đen được rồi.
Cao Học Huy bắt lấy điện thoại, hoàn toàn câm miệng không nói.
Hắn chỉ là có thắc mắc trong lòng, trước sau không nghĩ ra cô gái trẻ tuổi bên cạnh vì sao lại xuất hiện ở biệt thự của Trữ Lễ Hàn.
Cùng lúc đó.
Tài khoản chính thức của tập đoàn Huy Quang đã phát sóng trực tiếp hoạt động ngày hôm nay.
Bởi vì mời minh tinh, số lượng lớn fans dũng mãnh lao vào mới đem nhiệt độ xào lên đỉnh điểm.
Bằng không chỉ dựa vào sự ủng hộ của những người yêu thích trò chơi còn không đủ để hâm nóng nhiệt độ.
Sau khi các fan dũng mãnh lao vào đã nhanh chóng phát hiện vấn đề thứ nhất.
【 Cái đù má! Camera đều đã lia hết một vòng, sao còn chưa thấy Nguyên ca của ta? 】
【 poster rõ ràng có anh ấy a 0-0】
【 CMN! Huy Quang không có đạo đức! Nguyên ca của ta sao lại ngồi ở phía sau??? 】
Làn đạn lập tức loạn thành một nùi.
Trong đó lẫn vào vài câu cảm thán linh tinh của quần chúng ăn dưa:
【 đó là Ngư Ngư sao? 】
【 hình như thế, lại không giống, cô ta sao lại ngồi ở trung tâm? 】
【 không cần ngươi nói, tỷ tỷ này chiến thật nha 】
【 không phải, cô ta rốt cuộc dựa vào cái gì ngồi ở hàng thứ nhất? Nguyên Cảnh Hoán cũng chưa ngồi chỗ đó...... Ta cạn lời, nữ nhân này chính là một cao thủ bắt cá, ỷ vào sau lưng có đại lão là cứ xằng bậy như vậy? Tập đoàn Huy Quang cũng hơi quá đà......】
Một khi có fans của minh tinh vào bàn.
Hồng hồng đen đen, dốc hết lực lượng đối phó thuỷ quân.
Tuy nhiên số lượng quần chúng ăn dưa bình thường vẫn đang tăng dần đều.
【 không biết Hi Hi Tử thấy một màn hôm nay, có thể tức đến nổ phổi hay không 】
【 Hi Hi Tử là ai? 】
【 oa, nhanh như vậy Tưởng Hi đã bị rơi vào quên lãng rồi? 】
【? Cười chết, toàn bộ hội trường chỉ có Úc Tưởng cùng vị soái ca bên cạnh là một dòng nước trong, thật đúng là bắt đầu ăn đồ ăn trên bàn, không lãng phí một chút nào 】
【 Oxi hoá lời, ta cảm thấy Úc Tưởng quá low, ở trong hoạt động như vậy còn cố ăn cái gì, không hề tôn trọng người trên khán đài 】
【? Lầu trên ngươi đem vị soái ca bên cạnh đặt ở chỗ nào? 】
【 mới vừa đi tra xét tư liệu về, có thể ngồi ở vị trí kia đều là cấp cao của tập đoàn Huy Quang 】
【 vị kia, hình như là Cao gia đại thiếu gia nga, ta đều muốn xấu hổ dùm vị hảo hán phía trên. Ngươi là muốn nói Cao đại thiếu cũng low? 】
【 Hai người này sao nói chuyện được với nhau vậy? 】
【 Úc Tưởng xã giao trâu bò như vậy à? Đi đến chỗ nào cũng có thể tiếp lời được? Này, không phải người nổi tiếng cũng hơn hẳn người nổi tiếng đi 】
Nhóm cư dân mạng cứ thế trò chuyện, sau đó lại có người bắt đầu phổ cập khoa học Cao gia trâu bò cỡ nào, Cao đại thiếu là làm gì.
Bên kia Z fans không vui.
【 Mẹ nó chứ, hoá ra Úc Tưởng ở đây? Z đã hai ngày không phát sóng rồi! Anh ấy vẫn đang đau khổ chờ ngươi! 】
【 cười chết, vì sao mọi người lại như kiểu xếp hàng chờ Úc Tưởng sủng ái thế? 】
Một đôi tiểu tình lữ Tứ Lục cùng Anh Anh thấy được, liền thật sự tag Úc Tưởng trên Weibo, tỏ vẻ chính mình cũng đang đợi cô sủng hạnh.
Chẳng qua bọn họ rốt cuộc vẫn là thiếu lưu lượng, không nhấc lên được tí bọt nước nào.
Đây chính là cuộc chiến giữa fan hâm mộ và quần chúng ăn dưa, ahaha.
Lần phát sóng trực tiếp của đại hội IP này kết thúc viên mãn, hơn nữa cũng thành công lấy được thành tựu người theo dõi nhiều nhất từ trước tới nay của hoạt động phát sóng trực tiếp.
Úc Tưởng thở hắt ra, tâm nói cuối cùng có thể đi rồi.
Cô quay đầu đi ra ngoài.
Nguyên Cảnh Hoán bên kia cũng theo sát đứng dậy.
Trợ lí của hắn lập tức chạy đến: "Nguyên ca ngài muốn đi đâu a?"
Nguyên Cảnh Hoán dừng bước chân, hắn thời khắc nhớ kỹ thiết lập nhân cách của Trữ Lễ Hàn. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được một người như Trữ đại thiếu sao có thể đi theo đuổi người khác được? Ngay cả bộ dáng khi hắn yêu đương cũng không thể nghĩ ra nữa là!
Nguyên Cảnh Hoán ngơ ra một lát, nói: "Cậu đem túi làm ấm tay trong xe tôi đưa cho vị Úc tiểu thư kia đi."
Trợ lý không hiểu ra sao mà gật đầu, sau đó đi làm theo.
Bên này trợ lý cầm túi làm ấm tay đưa cho Úc Tưởng.
Bên kia Thẩm tổng còn đang thất thần, vội vàng hỏi: "Cậu là?"
"Tôi là trợ lý của thầy Nguyên Cảnh Hoán."
Thẩm tổng dao lại không quen biết Nguyên Cảnh Hoán được?
Hắn thầm chửi mẹ nó!
Ta vừa nãy không phải là chỉ đi kéo tí quan hệ thôi à? Sao mới quay đầu một cái đã thành thế này rồi!
"Thầy Nguyên sao lại đưa túi chườm nóng cho Úc Tưởng?" Thẩm tổng hỏi.
"Thầy Nguyên cũng chưa nói......"
Thẩm tổng vừa nghe, liền càng cảm thấy không đoán ra.
Bên kia bỗng vang lên một tiếng "Tách", hình như là có paparazzi chụp trộm bọn họ.
Thẩm tổng là gà mờ, không có kinh nghiệm trong phương diện này. Trợ lí của Nguyên Cảnh Hoán khiếp sợ, nhanh chóng nói: "Vậy là được rồi, hẹn gặp lại Úc tiểu thư, tôi còn có công việc!"
Sau đó liền vội vàng chạy, không nghĩ tới cảnh này dừng ở trong mắt paparazzi càng giống như bộ dáng xảy ra chuyện lớn, có tật giật mình.
Úc Tưởng cầm túi làm ấm tay lên xe, nghiêng đầu cười khẽ một tiếng.
Thẩm tổng cảm thấy đây không phải dấu hiệu tốt.
Hắn thấp giọng hỏi: "Nguyên Cảnh Hoán làm vậy là có ý gì?"
Úc Tưởng: "Muốn giúp tôi chụp quảng cáo miễn phí."
ĐM!
Kia chẳng phải là có điềm à?
Thẩm tổng lập tức cảnh giác lên.
Lúc này Úc Tưởng cúi đầu nhìn nhìn di động.
Thẩm tổng lại vội hỏi: "Ai vậy?"
Úc Tưởng: "Nguyên Cảnh Hoán."
Thẩm tổng thất thanh nói: "Hai người đã là bạn tốt?"
Úc Tưởng gật đầu.
Thẩm tổng giờ phút này tâm tình thực phức tạp: "Hôm nay sao cô lại ngồi ở vị trí thứ nhất? Người ngồi bên cạnh coi là cấp cao trong tập đoàn Huy Quang sao?"
Úc Tưởng nói: "Đúng vậy, Nguyên Cảnh Hoán đem vị trí của chính mình nhường cho tôu. Người bên cạnh nói hắn là tổng giám đốc, tên gọi Cao Học Huy."
Thẩm tổng chỉ là thuận miệng hỏi hai vấn đề như vậy, lại không nghĩ rằng nghênh đón chính mình sẽ là hai quả bom.
Tâm tình của hắn càng trở nên phức tạp.
Hắn chạy khắp nơi, hẹn uống rượu cùng người này, lại đi mời cơm người kia. Mấy tiếng đồng hồ vất vả ngược xuôi, nói chuyện trên trời dưới đất, giọng của hắn cũng khàn cả rồi. Úc Tưởng lại nhẹ nhàng thoải mái đem hai nhân vật to nhất trong hội trường đại hội thêm vào danh sách bạn tốt.
Thẩm tổng miễn cưỡng lấy lại tinh thần, tâm nói không được ta còn phải trông chừng Úc Tưởng.
Cũng không thể trơ mắt nhìn cô phạm sai lầm.
"Nguyên Cảnh Hoán nói xái gì với cô?"
"Hẹn thời gian chụp quảng cáo." Úc Tưởng trả lời xong liền tắt máy.
"Khi nào?"
"Ngày mai."
"Vậy...... Để tôi đi với cô đi? Tôi lái xe cho cô. Trang phục cùng bối cảnh đều là bên Huy Quang cung cấp sao?"
Úc Tưởng lắc đầu: "Không biết."
Thẩm tổng có dự cảm không tốt lắm.
Ngày hôm sau, dự cảm của Thẩm tổng liền thành sự thật.
Hắn giữ lời mình đã nói, tự mình lái xe chở Úc Tưởng đi tới địa điểm quay chụp đã hẹn.
"Cao ốc Mỹ Cách à.... Studio ở đây tiền thuê một giờ đều từ hai vạn trở lên, chỉ có chụp dự án lớn mới tới nơi này......" Thẩm tổng cảm thấy thế này nhiều ít gì cũng có chút phung phí.
"Huy Quang có trả thêm phí, nhưng đừng chụp xong liền mất một nửa đấy." Thẩm tổng nhắc nhở Úc Tưởng.
Úc Tưởng không thèm để ý mà gật đầu, đi vào trong cao ốc, sau đó lại đi vào thang máy, lên lầu.
Thẩm tổng đi ở phía sau cô, mới đi được hai bước đột nhiên phản ứng lại.
Hừm?
Tại sao hắn có cảm giác như đang làm trợ lý của Úc Tưởng thế?
Vấn đề này của Thẩm tổng cũng không rối rắm quá lâu.
Bởi vì vừa ra khỏi thang m iền có người tới đón bọn họ.
Nhân viên công tác dẫn bọn họ tới studio, vừa đi vừa nói: "Nguyên lão sư đã chờ Úc tiểu thư rất lâu."
Vừa nói xong bọn họ liền đi vào studio.
Studio rộng hơn 600m2, bối cảnh đã được dựng sẵn, bên cạnh còn treo phông xanh. Đại khái có khoảng mười nhân viên công tác, nghe thấy động tĩnh đều quay đầu nhìn lại đây.
Thẩm tổng cùng Úc Tưởng đều không phải người trong vòng, chỉ liếc mắt nhìn một cái, tương đương bình tĩnh.
"Tới rồi à." Nguyên Cảnh Hoán ở đầu bên kia hô.
Ánh mắt Úc Tưởng lúc này mới lược qua từ trên người mọi người, thấy được Nguyên Cảnh Hoán ngồi ở ghế trên, thân hình thẳng tắp.
Nguyên Cảnh Hoán thay một thân tây trang màu trắng, chỉ có nút tay áo bằng đá quý lục bảo của hắn là không đổi.
Úc Tưởng hôm nay phải tuyên truyền một game tiên hiệp IP cải biên cho Quang Huy.
Trợ lý của Nguyên Cảnh Hoán cầm vở đến trước mặt Úc Tưởng, nói: "Úc tiểu thư, đây là kịch bản."
Thẩm tổng: ?
Hắn buột miệng thốt ra: "Kịch bản quảng cáo? Các ngươi viết?"
Trợ lý gật đầu: "Đúng vậy, Nguyên ca của chúng ta mời thầy Bạc viết."
Bạc lão sư.
Thẩm tổng thầm nghĩ nghe có chút quen tai, nhưng hắn nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra.
Trợ lý nói xong cũng chờ biểu cảm khiếp sợ của bọn họ, thậm chí là thụ sủng nhược kinh. Ai biết mười giây qua đi, một người biểu tình nhạt nhẽo, một người thì thật bình tĩnh.
Trợ lý nghẹn một cục, cảm thấy trông chờ vào biểu hiện của vị Úc tiểu thư này thật sự không cảm giác thành tựu gì.
"Úc tiểu thư lần đầu tiên chụp quảng cáo, có thể sẽ không quá quen. Nhưng mà không có vấm đề gì, làm thế nào quản lý biểu tình ở trước màn ảnh, đọc kịch bản quảng cáo sao cho tự nhiên, Nguyên ca của chúng ta cũng đã mời một lão sư đến. Đó, chính là vị kia, thấy sao?" Trợ lý tiếp tục nói.
Thẩm tổng càng quan tâm một vấn đề khác: "Phí studio......"
Trợ lý: "......"
Trợ lý tức giận nói: "Nơi này đều là giao phí trước khi ký hợp đồng. Còn có máy ảnh, ánh đèn, đều là......" Ngụ ý chính là, đừng lo lắng, Nguyên ca của chúng ta coi tiền như rác, đã trả toàn bộ cho các ngươi rồi.
Lão đại trong lòng trợ lý cạn lời.
Sao chỉ quan tâm đến tiền thế? Tại không hỏi xem nhiếp ảnh gia chúng ta mời tới là ai? Kĩ thuật viên mời tới là ai? Người cắt nối biên tập mời tới lại là ai?
Đều là danh nhân trong ngành sản xuất cả!
Chỉ tiếc không có người hiểu được tâm tình của trợ lý.
Thẩm tổng biết tiền đã giao xong rồi, tâm tình của hắn một nửa cao hứng một nửa lại thực rối rắm, cảm thấy mình như là đang giúp đỡ Úc Tưởng yêu đương vụng trộm.
Lúc này Úc Tưởng thấp giọng hỏi: "Vậy có cần học nữa không?"
Trợ lý sửng sốt: "Không cần học sao? Hay là cô thử trước xem sao?"
Úc Tưởng lắc đầu nói: "Tôi thấy chắc không cần đâu."
Cô cầm lấy kịch bản lật qua vài trang, nói: "Đợi chút đã, còn có người chưa tới."
Trợ lý: ?
Người nào?
Úc Tưởng không nói câu nào với Nguyên Cảnh Hoán liền quay đầu đi ra ngoài đón người.
Cô đón chính là Đẳng Hạ Thiên.
Đẳng Hạ Thiên sóng vai cùng cô đi vào trong, vừa đi vừa không nhịn được cảm thán: "Studio này rất đắt, tôi cũng chỉ mới thuê đúng một lần chụp thương mại."
Cô nói xong, lại nhìn về phía Úc Tưởng, cười nói: "Tôi rất vui, cô thật sự mời tôi tới. Kịch bản gốc đã chuẩn bị tốt chưa? Nếu chưa thì tôi luyện tập cùng cô một chút."
Úc Tưởng nói: "Không cần, kịch bản đã viết cực kỳ tỉ mỉ kỹ càng rồi."
Cô mang Đẳng Hạ Thiên vào cửa: "Cô là nữ chính, nam chính...... À, là vị kia." Úc Tưởng chỉ chỉ về phía Nguyên Cảnh Hoán.
Nguyên Cảnh Hoán cách khá xa, thấy Úc Tưởng chỉ về hắn, hắn còn lập tức gật đầu với Úc Tưởng, lộ ra một chút ý cười nhợt nhạt.
Đẳng Hạ Thiên:?!
Đẳng Hạ Thiên: "Mẹ nó chứ! Côi nói thật hay giả vậy?"
"Thật đấy. Nhưng mà...... bạn trai cô liệu có để ý không?" Úc Tưởng ngừng một chút, vẫn nói rõ ràng lợi và hại cho cô, "Còn có thể bị fans của hắn công kích."
Đẳng Hạ Thiên nói: "Bạn trai cái rắm ấy! Fans công kích cũng không thành vấn đề! Tôi chắc chắn có thể kham được!"
Cô khó nhịn được kích động nói tục mấy câu.
Chờ lấy lại tinh thần, cô mới ngượng ngùng cười cười, khôi phục bộ dáng nữ thần hiền hoà trên mạng, cười nói: "À thì, cơ hội tốt như vậy nhường cho tôi, cô sẽ không hối hận chứ?"
Úc Tưởng: "Sẽ không."
Đẳng Hạ Thiên lại lần nữa nhịn không được trong lòng tung hô hảo hán.
Kia chính là Nguyên Cảnh Hoán a! Này đều có thể chắp tay nhường người?
Đẳng Hạ Thiên thật sự vui muốn điên luôn, cô nắm lấy tay Úc Tưởng nói: "Cô không biết đâu, tôi bắt đầu hâm mộ anh ấy từ năm ngoái. Mỗi một nhân vật anh ấy diễn tôi đều rất thích...... Thật sự đặc biệt cảm ơn cô. Lần sau nếu cô còn có công việc tuyên truyền nào phải làm, tôi cũng có thể hợp tác cùng cô. Không cần chia tiền cho tôi."
Thẩm tổng cùng trợ lý ở bên cạnh nghe được đều hoang mang.
Úc Tưởng hơi hơi mỉm cười: "Vậy là tốt rồi."
Đây là bóc lột à? Đây chính là bóc lột sao?
Não bộ của Thẩm tổng điên cuồng hò hét.
Cô bóc lột người ta, người ta trái lại còn cảm ơn cô, lần sau còn muốn đưa tới tận cửa cho cô bóc lột. Này...... Này con mẹ nó......
Thẩm tổng còn không tìm thấy từ ngữ nào thích hợp để hình dung.
Trợ lý của Nguyên Cảnh Hoán lúc này rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm Úc Tưởng mở miệng nói: "Như vậy không tốt cho lắm? Đây là Nguyên ca......" chuẩn bị riêng cho cô.
Lời này trợ lý không thể nói ra.
Một khi nói ra, cái tai tiếng kia liền thành sự thật a! Thế thì còn nói gì nữa?
"Tốt xấu gì cũng là công việc của Úc tiểu thư, Úc tiểu thư không tự mình ra chút sức được sao?" Trợ lý miễn cưỡng sửa miệng nói.
Úc Tưởng: "Tất nhiên là có rồi."
Trợ lý sinh hờn dỗi, nghĩ thầm ta lại chống mắt lên xem cô ra sức kiểu gì.
Chờ Nguyên Cảnh Hoán từ bên kia đi tới, hỏi: "Đang cùng nhau trao đổi kịch bản?"
Úc Tưởng nói: "Ù, anh trao đổi cùng cô ấy là được."
Nguyên Cảnh Hoán: ?
Sau đó Nguyên Cảnh Hoán mới biết được.
Úc Tưởng vừa mới quyết định sẽ diễn con thỏ vừa mở màn liền chết bất đắc kỳ tử của Tiên Tôn trong toàn bộ phim ngắn quảng cáo.
Nguyên Cảnh Hoán: "......"
Nguyên Cảnh Hoán cùng Đẳng Hạ Thiên bắt đầu đọc lời kịch.
Mà Úc Tưởng...... Úc Tưởng không có lời kịch, rốt cuộc thì mở màn liền lăn đùng ra chết.
Bọn họ tốn công sức cả một ngày quay đoạn phim ngắn này, hiệu quả của thành phẩm cuối cùng cực kì có khuynh hướng điện ảnh, làm gì có chỗ nào giống một cái tuyên truyền trò chơi phổ thông?
Úc Tưởng cầm ổ cứng kiểm tra một chút, sau đó liền tính là xong việc.
Nguyên Cảnh Hoán đứng ở một bên, lại có cảm giác cô đơn không nói nên lời.
Giống như là gảy đàn bên tai trâu, diễn kịch cho người mù.
Thẩm tổng nhìn Úc Tưởng cất hai cái ổ cứng, được rồi, cô còn kiểm tra lại một lần nữa, tránh cho về sau xuất hiện ngoài ý muốn.
Thẩm tổng:......
Chúng ta đã chai sạn.
Hắn không khỏi quay đầu nhìn Nguyên Cảnh Hoán.
Nguyên Cảnh Hoán những năm gần đây thật sự rất nổi bật, có vô số fans theo đuổi. Nam minh tinh giống như hắn, kỳ thật thường dễ dàng nổi tiếng hơn nhiều so với Trữ đạo thiếu cùng Lăng thiếu!
Rốt cuộc nhân vật như Trữ đại thiếu, người ta đã nhìn quen quyền thế địa vị, vinh hoa phú quý, tâm thái hàng năm vững vàng.
Nguyên Cảnh Hoán gánh không nổi người như Úc Tưởng đâu nhỉ?
Thẩm tổng nghĩ thầm.
Nguyên Cảnh Hoán hiện tại không thể OOC, hắn nhìn lướt qua trợ lý.
Trợ lý lập tức hiểu ý mà mở miệng: "Công việc của Úc tiểu thư đã xong, mời Nguyên ca của chúng ta ăn một bữa cơm không thành vấn đề đi?"
Thẩm tổng nghẹn lời.
Thoạt nhìn không chỉ có không trở mặt, thậm chí còn muốn cùng Úc Tưởng dùng bữa tối, này......
Úc Tưởng thật là cao thủ trong các các thủ bắt cá.
Úc Tưởng nghĩ nghĩ, cảm thấy cái đề nghị này kiểu gì cũng có chút quá mức.
Lần trước ta mời Trữ đại thiếu một bữa, cuối cùng vẫn là Trữ đại thiếu trả tiền còn gì.
Nguyên Cảnh Hoán thấp giọng nói: "Làm sao lại để con gái mời khách được?"
Úc Tưởng lúc này mới lên tiếng: "Được rồi."
Nguyên Cảnh Hoán lập tức dẫn Úc Tưởng xuống lầu, đi đến nhà hàng hắn định ăn.
Những việc còn lại tự có nhân viên công tác đi xử lý.
Thẩm tổng còn muốn đi cùng, nhưng cũng biết điều này nhiều ít cũng không thích hợp.
Vì thế hắn ngồi ở trong xe, bắt đầu cuộc đấu tranh nội tâm gian nan.
Ai, là gọi điện thoại nói cho Trữ đại thiếu à? Hay là gọi điện thoại nói cho Lăng thiếu? Hoặc là gọi điện thoại cho cả hai thì sao?
...... Không được, như vậy lập tức là có thể nhìn thấy hot search.
Thẩm tổng nghĩ mà chết lặng.
Nguyên Cảnh Hoán chọn một nhà hàng kiểu Tây.
Úc Tưởng vào cửa, liền nghe được âm thanh nhắc nhở đã lâu của hệ thống:【 kiểm tra đo lường đến nhân vật quan trọng của cốt truyện】
Úc Tưởng quay đầu quét một vòng không bỏ qua người nào.
Nguyên Cảnh Hoán bên này thân sĩ kéo ghế dựa ra cho cô, giới thiệu cho cô về cửa hàng này cùng sự nổi tiếng của nó từ lúc mới khai trương, còn có cái này ăn như thế nào.
Nhưng Úc Tưởng đều không có hứng thú.
Cô không thích ăn cơm Tây.
Úc Tưởng ngẩn người, thầm nghĩ cái này cũng giống như những gì Trữ đại thiếu đã dạy cho cô.
Gia giáo của người ta đều là như thế nào phân biệt ngọc thạch giá trị cao thấp, kim cương giá trị cao thấp, có ý nghĩ biết bao nhiêu...... Úc Tưởng chậc lưỡi.
Nguyên Cảnh hoán một bên thao thao bất tuyệt, một bên gọi tốt đô ăn.
Hắn lấy ra một chút khí thế xấp xỉ Trữ Lễ Hàn của người bề trên: "Úc tiểu thư chắc là chưa từng ăn qua đồ ăn của nơi này, ta gọi một ít chiêu bài. Úc tiểu thư sẽ thích."
Úc Tưởng hơi hơi mỉm cười: "Nguyên tiên sinh biết rất nhiều......"
Nguyên Cảnh Hoán: "Chỉ một chút."
Úc Tưởng gật đầu, vươn tay ra bắt lấy nút tay áo của hắn, thấp giọng nói: "Hai cái nút tay áo bằng đá quý này của Nguyên tiên sinh, có tạp chất, không quá thuần. Lần sau đổi một bộ khác đi."
Đáy lòng Nguyên Cảnh Hoán trầm xuống, gần như cho rằng Úc Tưởng đã nhìn thấu kế hoạch cùng mục đích của hắn.
Trên mặt hắn nhanh chóng xẹt qua một tia xấu hổ.
Nguyên Cảnh Hoán: "Phải không?
Cái này mà không quá thuần sao? Vậy thì cái gì mới là thuần?
Úc Tưởng lúc này mới nhẹ nhàng lôi vòng cổ nấp trong áo lông ra, bên trên cũng treo đá quý ngọc lục bảo.
Cô nghiêng đầu cười nói: "Như vậy, mới xinh đẹp."
Nguyên Cảnh Hoán tập trung nhìn vào.
Chính là nó......
Viên đá quý này vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ.
Nguyên Cảnh Hoán cảm thấy vẻ tươi cười của Úc Tưởng nhìn qua có điểm ý vị thâm trường, nhưng lại cảm thấy Úc Tưởng không thể nào biết mục đích của hắn.
Hắn chỉ nhịn không được âm thầm than một tiếng.
Muốn bắt lấy vị Úc tiểu thư này, phí tổn thật đúng là không nhỏ a!
Ngay lúc Nguyên Cảnh Hoán hơi hơi thất thần, bên người đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm thấp lãnh khốc: "Muốn mời Úc tiểu thư ăn một bữa cơm thật không dễ dàng." Thanh âm kia nghe cẩn thận còn có kia âm dương quái khí.
Nguyên Cảnh Hoán quay đầu nhìn lại.
Đồng tử của hắn bỗng dưng co rụt lại.
Lăng Sâm Viễn!
Một người con trai khác củaTrữ đổng!
Vị Lăng thiếu này thân hình cao lớn, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay cơ bắp, nhìn qua lãnh khốc bức người.
Hắn nhìn chằm chằm Nguyên Cảnh Hoán nói: "Hoá ra là ăn cơm cùng những người khác ở chỗ này."
Phía sau lưng Nguyên Cảnh Hoán trong nháy mắt trở nên lạnh toát.
Úc Tưởng suy nghĩ một lát, ừm, hình như là có chuyện như vậy ...... Ngày đó đôi tiểu tình lữ kia đi tìm cô, Lăng Sâm Viễn có mời cô ăn cơm, sau đó cô quên luôn.
Úc Tưởng thật sự quên đến sạch sẽ.
Nhưng Lăng Sâm Viễn mấy ngày nay lại đều nhớ kĩ chuyện này, hắn đương nhiên không thể hạ mình chủ động đi hỏi lại Úc Tưởng.
Mà Úc Tưởng càng không có tin tức, hắn liền càng như bị gai đâm vậy, mặc kệ làm chuyện gì đều nghĩ tới chuyện này.
Nếu hắn lên mạng thấy được hot search của Úc Tưởng.
Cái gai ở trong lòng hắn sẽ đâm càng sâu hơn.
Nhưng hôm nay hắn quyết định sẽ nhổ cái gai này ra.
Lăng Sâm Viễn không chút khách khí kéo ra ghế dựa, ngồi xuống gần Úc Tưởng, sau đó hắn mở miệng, lời nói là nói với Úc Tưởng, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng Nguyên Cảnh Hoán.
Lăng Sâm Viễn: "Cô không sợ nếu anh trai của tôi biết được sẽ lột da hắn à."
Nguyên Cảnh Hoán nghe được cảm thấy sau lưng càng lạnh, thế nhưng nghĩ đến sau lưng mình còn có Trữ đổng, hắn liền lập tức bình tĩnh lại.
Nguyên Cảnh Hoán cười cười nói: "Ta không biết Lăng thiếu đang nói cái gì."
ĐCM nó
Còn là một tên trà xanh muốn giả ngu ở chỗ này à?
Lăng Sâm Viễn ngăn lại lạnh lẽo trong lòng.
Hắn chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn Nguyên Cảnh Hoán nói: "Chúc Nguyên tiên sinh lên đường bình an."
Lời này nghe đến sởn gai ốc.
Nguyên Cảnh Hoán nhìn sắc mặt Úc Tưởng, vị Úc tiểu thư này lại ngồi đến ổn định vững chắc, không chỉ có như thế, còn nâng mặt cười nói với hắn: "Cơm nước xong, Nguyên tiên sinh đến nhà tôi ngắm cảnh đêm đi."
Cõi lòng lạnh băng của Nguyên Cảnh Hoán lúc này mới lại ấm lại.
Úc Tưởng chủ động mời hắn?
Nguyên Cảnh Hoán cảm thấy tiến triển đột nhiên có một bước lớn, nhanh đến mức không tưởng.
Nhưng sự tình thuận lợi đương nhiên là chuyện tốt!
Hắn gật đầu, coi như chưa từng gặp Lăng Sâm Viễn, lộ ra nụ cười khéo léo.
Lăng Sâm Viễn bên kia càng nghĩ càng cảm thấy, không thể để một mình mình nghẹn thở được.
Vì thế hắn thuận tay chụp một bức anhe Úc Tưởng ngồi đối diện Nguyên Cảnh Hoán, gửi cho Trữ Lễ Hàn.
Đương nhiên là nghẹn một trận cùng Trữ Lễ Hàn tốt hơn nhiều!
Lăng Sâm Viễn cười lạnh một tiếng.
"Đi đến số 21 đường Bạch Mã 1." Trong chiếc xe hơi màu đen, Trữ Lễ Hàn đột nhiên ra lệnh.
Bí thư Vương vội nhìn thoáng qua, phát hiện sắc mặt của đại thiếu không quá đẹp, mặt mày đều lộ ra hàn ý sâu không thấy đáy.
Tài xế nghe thấy nhanh chóng quay đầu xe.
Mà lúc này bí thư Vương lại nghe thấy Trữ Lễ Hàn mở miệng: "Nguyên Cảnh Hoán là thứ gì?"
Bí thư Vương há miệng thở dốc, không đợi hắn giải đáp đâu.
Điện thoại của Trữ Lễ Hàn lại vang lên.
Lần này là Úc Tưởng gửi tin nhắn.
Úc Tưởng chụp tay Nguyên Cảnh Hoán, có thể thấy được rõ ràng viên nút tay áo kia.
Úc Tưởng: 【 lệnh tôn xếp một người vào bên cạnh em, hình như là muốn thăm ta dò xem en cùng đại thiếu có còn tình cảm dây dưa với nhau hay không......】
Sắc mặt Trữ Lễ Hàn hòa hoãn một chút.
Úc Tưởng: 【 Anh có hứng thú biểu diễn một chút cường thủ hào đoạt sao? 】
Cổ họng Trữ Lễ Hàn cứng lại.
Hắn giơ tay nới lỏng cà vạt, hạ cửa sổ xe xuống cho gió lạnh thổi vào.
Hắn đột nhiên sửa miệng: "Đi Ngự Thái."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip