3. Nhận thức

Edit: wikidich viết là "nhận tri" khi tui tra từ điển hán việt rất nhiều nghĩa: ý thức, cảm giác, tri thức, hiểu biết, nhận biết.... nhiều quá nên k biết chọn cái nào nên tui chọn "nhận thức, cảm giác"

Đúng vào thời gian nghỉ, nên trường học không có người, cái tầng ngầm này tạm thời không sợ bị phát hiện, Kiryuu Zero đỡ Kuran Kaname chậm rãi từ phòng băng đi sang phòng ngủ vừa được sắp xếp lại: "Ân, xem như người quen."

Kuran Kaname vừa mới tỉnh lại, nói chuyện còn cố sức, Kiryuu Zero ý bảo đối phương chờ một chút, cầm một ly nước trở về, Kuran Kaname cầm lấy uống một ngụm nhỏ, yết hầu khô khốc giảm bớt không ít: "Ta vì sao lại ở nơi đó?"

Tuy rằng Kuran Kaname đã không còn ký ức, nhưng ít ra nhận thức vẫn còn, hắn có thể nhìn ra nơi này là nơi nào, hơn nữa nơi vừa rồi hoàn toàn chính là một cái động băng, mình lại tỉnh ở nơi kia, thân thể có chút lạnh, hiện tại khoác áo khoác miễn cưỡng không thấy lạnh,sự nghi ngờ trong lòng không giảm, vì cái gì hắn đều không nhớ rõ?

Kiryuu Zero biết đối phương nhất định sẽ hỏi đến vấn đề này, cậu đã nhìn ra tuy rằng Kuran Kaname không có ký ức, nhưng vẫn còn tồn tại năng lực tri thức, không hổ là thuỷ tổ, cho dù không có ký ức vẫn có thể sống sót được?

"Anh sẽ không muốn biết......" Kiryuu Zero nhắc tới việc này liền nghĩ tới Kuran Yuki,hiện tại trong lòng cậu không hy vọng Kuran Kaname biết chuyện lúc trước, hiện tại cậu cảm thấy mình thật đáng sợ, có tính là thừa dịp giả dối không? Nếu Kuran Kaname còn có ký ức,cậu và hắn không có khả năng nói chuyện bình thản như thế, "Thân thể có chỗ nào còn không thoải mái không?"

Thấy Kiryuu Zero thay đổi đề tài, Kuran Kaname nhíu mày, bất quá cũng không lập tức trả lời, hắn vẫn còn cảm nhận, có thể đoán được đối phương có hay không giả dối, hiện tại, hắn nhìn ánh mắt Kiryuu Zero không thấy lừa dối, có lẽ là giấu giếm, nhưng nếu không phải lừa dối, vậy chuyện này liền buông bỏ: "Không có, chính là hơi mệt một chút."

"Anh ngủ đã lâu như vậy, thân thể bị tổn hại, nên cảm thấy mệt là bình thường," nghĩ nghĩ, Kiryuu Zero dứt khoát bế Kuran Kaname lên, đặt trên giường đắp chăn lại, "Ngủ một lát đi, có lợi đối với anh." ( edit: bế kiểu công chúa =]]z)

Kuran Kaname từ biểu cảm đến nội tâm đầy khiếp sợ, nhìn Kiryuu Zero bế mình một cách nhẹ nhàng như vậy rồi ôm đến trên giường hắn có chút không thích ứng, cứ cảm thấy có chuyện gì không đúng ...... Trong long có cảm giác thật thần kì. Lắc đầu không quan tâm những cái đó nữa, Kuran Kaname nghe được từ trọng yếu trong lời nói của Kiryuu Zero: "Ta đã ngủ lâu? Bao lâu?"

Kiryuu Zero tạm dừng động tác, trong nháy mắt cậu nghĩ rất nhiều lý do để lừa dối Kuran Kaname ,nhưng rốt cuộc câu lừa dối này vẫn là không nói ra, bởi vì Kiryuu Zero biết rõ tình hình của Kuran Kaname rất nguy hiểm, hiện tại đã là nhân loại hoàn toàn không biết gì, nếu lại bị lừa dối...... Lúc trước Kuran Yuki không hiểu rõ tình hình vượt qua mười năm, nhưng ít nhất cũng biết Vampire tồn tại, hiện tại Kuran Kaname, càng cần biết thêm sự thật.

"Anh đã ngủ một ngàn năm." Kiryuu Zero cuối cùng nói thật tình hình.

Theo như hiểu biết, Kuran Kaname liền cảm thấy câu nói một ngàn năm này quá mức, vì thế bất đắc dĩ cười lắc đầu: "Một ngàn năm? Chuyện này vẫn là không cần nói giỡn."

"Không có cùng anh nói giỡn, tuy rằng anh có thể không tin, nhưng tôi cũng đã một ngàn tuổi, chúng ta không phải nhân loại, tuổi so với nhân loại là vô tận." Kiryuu Zero nghiêm túc nhìn đôi mắt màu đỏ rượu của Kuran Kaname, quả nhiên là vẫn không thể tiếp nhận? Chuyện này...... Chính là hắn cần phải biết, mặc kệ tin hay không, có giải thích hay không, hắn đều muốn biết.

Kuran Kaname có cảm giác Kiryuu Zero không lừa dối mình, chính vì như vậy làm cho hắn đối với nhận thức của mình càng không xác định, hắn nghiêm túc đánh giá Kiryuu Zero một phen, thoạt nhìn Kiryuu Zero không giống 18 tuổi, nhưng đối phương lại nói mình đã một ngàn tuổi...... Chuyện này thật là quá hoang đường, nhưng trong lòng lại giống như có cái gì đó muốn dâng trào, lời phản bác tới bên miệng đành nghẹn lại hỏi: "Nếu không phải nhân loại, thì là gì?"

"Chúng ta là Vampire," Kiryuu Zero nhìn Kuran Kaname, tự nhiên trong lòng cảm thấy thương hại, người này từ trước đến nay đều hướng tới ánh mặt trời, hướng tới cuộc sống nhân loại, rất muốn đi lại dưới ánh mặt trời, hiện tại biến thành nhân loại thật sự, cuộc sống lại không có tốt đẹp như trong tưởng tượng, "Chủng tộc sống trong bóng tối, mặc kệ hiện tại anh giống nhân loại cỡ nào, đều không thay đổi được sự thật anh là Vampire."

Dừng lại một chút, Kiryuu Zero nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Kuran Kaname mặt: "Chỉ là anh không nhớ rõ."

Loại tiếp xúc này sẽ cho người ta một cảm xúc chân thật, Kuran Kaname đối với cảm xúc trên má cũng không thấy phản cảm, liền không có né tránh, nhìn đôi mắt màu tím xinh đẹp: "Chứng minh cho ta xem...... Ta không tin lời nói."

Kiryuu Zero khẽ cười một tiếng, ánh mắt lóe lên màu đỏ, khuôn mặt càng thêm mị hoặc vài phần: "Anh muốn tôi chứng minh như thế nào?" Kéo tay đối phương, răng nanh lộ ra, cắn nhẹ đầu ngón tay, "Dùng máu của anh?"

Kuran Kaname cũng không bị ánh mắt màu đỏ của Kiryuu Zero dọa, nhưng vẫn theo bản năng rút tay về, hắn luôn cảm thấy mình đối với chữ cắn này phi thường không vui, không khí giằng co lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Kiryuu Zero: "Xin lỗi, ta chỉ là......"

Kiryuu Zero không để ý loại chuyện này: "Không sao, anh vốn dĩ không chịu hút máu người, trong thế giới Vampire thân phận anh tôn quý nhât, là Quân vương Vampire thuần chủng, hơn nữa còn là thuỷ tổ." Khi nói chuyện, Kiryuu Zero ánh mắt rút đi màu đỏ, khôi phục lại màu tím.

Vampire? Thuỷ tổ? Đối với Kuran Kaname mà nói, hiện tại những chữ này đều xa lạ, Kuran Kaname bất đắc dĩ cười: "Chính là hiện tại ta cái gì cũng không biết......" Lại nhìn đôi mắt đã khôi phục màu tím, mỉm cười, "Vẫn là màu sắc này thích hợp với cậu hơn."

hiện tại Kuran Kaname cảm thấy nhẹ nhàng một ít, không biết là bởi vì đã hiểu thêm về chủng tộc Vampire hay là bởi vì ánh mắt Kiryuu Zero rút đi màu đỏ, Kiryuu Zero nhìn hắn, chậm rãi nói: "Màu đỏ...... Cũng là anh cho tôi." Lời này không nói sai, thảm án gia tộc Kiryuu, xác thật là do Kuran Kaname một tay tạo thành, hiện tại nhìn bộ dạng Kuran Kaname cái gì cũng không biết, Kiryuu Zero liền cảm thấy khó chịu.

Kuran Kaname không biết nên nói cái gì, trên thực tế hắn còn nghĩ muốn nói cái gì đó, Kiryuu Zero liền nghiêm túc nói: "Kuran, gần đây tốt nhất không cần đi ra ngoài, bên ngoài rất loạn, đang muốn tìm anh, chuyện lúc trước anh làm khiến cho đám Vampire quý tộc oán hận, tốt hơn là nên tránh đi."

Nghe Kiryuu Zero nói, Kuran Kaname bất đắc dĩ thật sự, ban đầu hắn tính nghỉ ngơi thật tốt rồi cùng Kiryuu Zero đi ra ngoài nhìn, hiện tại lại nghe kết quả như vậy, chẳng lẽ mình trong mắt người khác là búp bê? Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Kiryuu Zero, cũng không mong cái gì, đành phải nói: "Ta đã biết......"

Kiryuu Zero yên tâm, dáng vẻ này của Kuran Kaname, hẳn sẽ không gây ra chuyện gì nữa, nghĩ đến tình cảnh bên ngoài, có lẽ nên đi tìm hiệu trưởng nói chuyện......

"Cậu nói ta là Vampire, nhưng vì cái gì ta không có cảm giác này?" Kuran Kaname vừa rồi liếm răng của mình, đừng nói đôi mắt giống Kiryuu Zero, đến răng nanh đều không có.

"Bởi vì hiện tại anh đã biến thành nhân loại," Kiryuu Zero đang tự hỏi bị bắt trở về thực tại, "Chuyện này nói ra thật phức tạp, mặc kệ anh có phải nhân loại hay không, huyết thống vẫn là không thay đổi, máu của anh có sức hấp dẫn khiến cho Vampire không kháng cự lại được." Huống hồ anh hiện tại không có năng lực để chống trả—— những lời này Kiryuu Zero không nói ra.

Lại nói tiếp, thời điểm Kuran Saki sinh ra, Kiryuu Zero trong lòng có chút đau xót, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải không tốt, ít ra, Kuran Saki là Vampire thuần chủng, lúc trước Kuran Kaname cắn Kuran Yuki đánh thức ký ức của cô, như vậy chỉ cần bị Vampire thuần chủng cắn, thì sẽ khôi phục lại thân phận? Hay là bảo Kuran Saki cắn một cái? Nếu như khôi phục lại thân phận, đối với Kuran Kaname mà nói mới là sự lựa chọn tốt nhất.

Đã nghĩ ra biện pháp Kiryuu Zero cũng thấy yên tâm, có lẽ bởi vì Kiryuu Zero thái độ nói chuyện không có nặng nề, Kuran Kaname nghe đối phương nói, trong lòng không có sợ hãi, ngược lại cười đùa một câu: "Xem ra Vampire cũng không tệ lắm, có thể cùng nhân loại lui tới."

Kiryuu Zero có chút bất đắc dĩ xoa đầu Kuran Kaname: "Những lời này là nói trước kia thôi, hiện tại cũng không nhẹ nhàng như vậy, anh tỉnh lại biến thành nhân loại không biết sự tình có hay không bị tiết lộ ra ngoài...... Tuy rằng những lời này nghe có lẽ hơi kỳ quái, nhưng tôi sẽ bảo vệ anh, tốt nhất anh nên ở ngay trong tầm mắt tôi."

Kuran Kaname đè tay Kiryuu Zero lại, nghiêng đầu biểu lộ cảm xúc chờ mong: "Được, ta nghe cậu, ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu để cậu bảo vệ ta," nói xong đứng dậy nhéo má Kiryuu Zero một cái, trong lòng cảm thán một tiếng, xúc cảm thật tốt, "Sẽ thỏa mãn ý muốn bảo vệ của cậu."

Không để ý động tác của Kuran Kaname, Kiryuu Zero là lần đầu tiên nhìn dáng vẻ này của Kuran Kaname, trong lòng cũng có chút buồn cười, đem người ấn trở lại trên giường một lần nữa đắp chăn: "Ý muốn bảo vệ từ ngữ thật mới mẻ, đặc biệt là thời điểm chịu ơn của anh...... Tốt, anh ngoan ngoãn ngủ, tỉnh lại tôi làm đồ ăn ngon cho anh."

Là người từng dỗ trẻ con, đối với loại chuyện dỗ người này, Kiryuu Zero vẫn có dáng vẻ, đương nhiên, đối phó một thủy tổ sống mấy chục vạn năm mà nói vẫn còn non, không quan tâm thuỷ tổ hiện tại có ký ức hay không ......

"Ta có chút mệt ......" Kuran Kaname nói như vậy, nhưng một chút buồn ngủ đều không có, "Chính là ta khi nào mới có thể rời tầng ngầm này?" Một bộ dáng ủy khuất.

Kiryuu Zero lại một lần bị Kuran Kaname làm cho ngây người, loại biểu tình này xuất hiện ở trên mặt Kuran Kaname, thật sự không hòa hợp, nhưng lại cảm thấy không có chút nào không khoẻ. Nhìn nơi này tuy rằng sạch sẽ nhưng thật vắng vẻ, Kiryuu Zero bất đắc dĩ nói: "Chờ bên ngoài an toàn."

Kuran Kaname nhướng mày giữ chặt tay Kiryuu Zero, dịch thân mình xác mép giường, chừa một nửa: Tốt, hiện tại...... cùng ta ngủ?"

(O_O) Cùng nhau ngủ...... Kiryuu Zero mặt không cảm xúc nhìn Kuran Kaname hiện tại như đang làm nũng chơi xấu, nguyên lai người này còn có một mặt nư vậy? Thật là......

Hai người đều không nói, Kuran Kaname chớp chớp đôi mắt màu đỏ rượu xinh đẹp, thực vô tội, Kiryuu Zero nhịn không được bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ đầu hàng: "Nếu anh khôi phục ký ức, nghĩ về thời điểm này, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nha......"

Biết đây là lời thành ý, Kuran Kaname vừa lòng buông tay, xốc chăn lên để đối phương nằm: "Không có việc gì, hơn nữa, căn phòng này lạnh như vậy, một mình ta ngủ sẽ cảm lạnh?"

"Chỉ là hiện tại thôi......" Nhỏ giọng nói thầm một câu, Kiryuu Zero cởi áo khoác chui vào chăn.

Kuran Kaname chủ động ôm lấy Kiryuu Zero, lần đầu cảm giác được nhiệt độ cơ thể không phải của nhân loại, quả nhiên là Vampire a. Nhắm mắt lại ôm đối phương, từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, tiếp nhận không biết bao nhiêu chuyện, hắn xác thật cần nghỉ ngơi, vừa nhấc đầu lên là có thể chạm vào mặt Kiryuu Zero, vì thế hôn trên mặt một cái: "Ngủ ngon."

Kiryuu Zero do dự một chút, rồi hôn trên trán đối phương: "Ngủ ngon."

Edit : Kaname bắt đầu dính Zero (≧▽≦), cùng ngủ, cùng tắm, cùng ngắm mặt trời mọc còn nụ hôn  c5 mới có =]]z

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip