4. Con gái
Kuran Kaname ngủ một khoảng thời gian dài, một ngàn năm qua Kiryuu Zero đã sớm thích ứng thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Vampire, hiện tại là ban ngày, vốn dĩ cậu muốn đánh thức đối phương, nhưng suy nghĩ lại đối phương vừa mới thức tỉnh, thân thể phi thường suy yếu, liền không đánh thức hắn. Kuran Saki cùng Kiryuu On quay trở về, Kuran Saki đã bình tĩnh, nhìn nam nhân hại chết mụ mụ lại còn ôm ba ba của mình......
Kiryuu Zero cảm thấy mình nên cùng Kuran Saki tâm sự, mặc kệ con bé có chán ghét Kuran Kaname cỡ nào thì hắn vẫn là cha ruột của cô.
Kuran Kaname ngủ thật thoải mái, mơ mơ màng màng tỉnh lại cảm thấy bên người ấm áp, mềm mại thực thoải mái, liền theo bản năng mà cọ cọ. Kiryuu Zero bị người cọ, buồn cười nhìn hắn, đối phương còn chưa tỉnh ngủ, kết quả trong lúc nhất thời dung túng mềm lòng, khiến cho Kuran Kaname mơ mơ màng màng cắn một ngụm.
"Ngô!" Kiryuu Zero lui về phía sau, che lại chỗ bị cắn, có chút bực mình nhìn cái người kia giống như vừa mới thanh tỉnh.
"Ngô, Kiryuu-kun? Chào buổi sáng." Đầu sỏ gây tội không hề biết gì vẫn chào hỏi bình thường.
Kiryuu Zero bực mình cũng vô ích, vì cũng không thể đánh nhau với nhân loại. Chỉ có thể liên tục phóng ra khí lạnh bày tỏ sự buồn bực của mình: "Kuran, không nghĩ tới anh có thói quen cắn người khi thức dậy" Không biết cậu may mắn hay là do hiện tại đối phương không có răng nanh ? Không thì bây giờ mặt cậu đã chảy máu?
Kuran Kaname chớp chớp mắt, hắn thật sự không có cố ý, chỉ là theo bản mà làm như vậy, cảm nhận dư vị vừa rồi, thật không tồi, hóa ra mình cắn là mặt Kiryuu Zero a: "Ta không phải cố ý......"
Đối với một gương mặt vô tội như vậy, ai có thể nói gì? Kuran Kaname hiểu nhất là lợi dụng tốt bề ngoài của mình để lừa người. Trong lòng niệm Kuran Kaname hiện tại là nhân loại không thể đánh a , Kiryuu Zero hờn dỗi nói: " Vẫn không có quên bản năng cắn người."
"Nếu nói là bản năng, xác thật là không dễ quên." Kuran Kaname có hứng thú nhìn bộ dáng Kiryuu Zero hờn dỗi trừng người, nhìn thật đáng yêu, lại nói tiếp, bề ngoài của Kiryuu Zero rất đẹp, cho nên mặc kệ thế nào đều không uổng phí đi?
Kiryuu Zero lại nhịn không được trừng mắt nhìn Kuran Kaname, quyết định không chấp nhất cùng người này, hiện tại hắn là nhân loại! Bực mình mấy phút ngắn ngủi Kiryuu Zero đứng dậy, tìm quần áo sạch sẽ đưa cho Kuran Kaname, bởi vì đối phương quá mệt mỏi, không có thay quần áo cứ mặc thế mà ngủ, hiện tại tỉnh lại, không thể để người kia mặc đồ cũ như vây?
"Phòng tắm ở bên này, anh tắm rửa trước, quần áo này hẳn là vừa người, dụng cụ tắm rửa đều ở bên trong, có yêu cầu gì kêu tôi." Đẩy người vào phòng tắm, Kiryuu Zero treo quần áo lên liền đóng cửa lại.
"Kiryuu-kun." Người ở trong phòng tắm đột nhiên phát ra tiếng, Kiryuu Zero ngừng bước chân, "Có thể cùng ta tắm không?"
Kiryuu Zero cảm thấy Kuran Kaname trời sinh dùng để khắc mình, từ lúc người này tỉnh lại đến bây giờ, trong vòng mấy tiếng, không biết mình bất đắc dĩ thở dài bao nhiêu lần? Đỡ trán, Kiryuu Zero không để mình xúc động, cái người này vừa tỉnh lại đều không nhớ rõ, không có cảm giác an toàn có thể giải thích: "Làm sao vậy?"
"Có thể cùng ta không?" Người trong phòng tắm dứt khoát liền mở cửa ra, trên mặt có vẻ bất an, căng thẳng nắm chốt cửa, thấy Kiryuu Zero không tránh hắn, hành động dứt khoát nắm lấy tay Kiryuu Zero, ý là nếu như cậu không cùng ta tắm rửa, ta liền không buông tay.
Cái người đang làm nũng này thật sự là Kuran Kaname sao?
Trải qua mấy phút giằng co, Kiryuu Zero là người đầu hàng trước, cậu luôn không nhịn được mà mềm lòng, đây là khuyết điểm, Kiryuu Zero đối với chính mình nói, cậu bất đắc dĩ vén tay áo lên giúp đối phương chà lưng, cậu nhất định phải loại bỏ cái khuyết điểm này.
Trên thực tế, Kuran Kaname cố ý làm quần áo Kiryuu Zero ướt, khiến cậu phải cởi quần áo ra tiến vào bồn tắm, Kiryuu Zero rút lại câu nói vừa rồi, cậu vẫn là mềm lòng khi nhìn thấy Kuran Kaname tỏ vẻ đáng thương.
Thể tích bồn tắm không nhỏ, hai đại nam nhân ngồi cũng không có vấn đề, hai người ngồi ở bên trong ngồi hoàn toàn không cần chen chúc, Kiryuu Zero ngồi trên bệ bồn tắm, giúp người ngồi trong bồn tắm gội đầu, Kiryuu Zero xoa nhẹ bọt xà bông lên những sợi tóc màu đỏ rượu, mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra trong không khí.
"Kiryuu-kun, cậu đối với loại chuyện này giống như rất quen thuộc?" Kuran Kaname hơi hơi nâng mặt để tiện cho Kiryuu Zero rửa sạch, cảm giác phi thường thoải mái.
"Ân, bởi vì đã có con." Là con của anh...... Nửa câu sau Kiryuu Zero không nói.
"Cậu có con?" Kuran Kaname giật mình quay đầu lại nhìn Kiryuu Zero, không cẩn thận bị bọt xà bông rơi vào mắt, cảm thấy khó chịu muốn đưa tay lên dụi.
"Đừng nhúc nhích." Ngăn cản đối phương muốn đưa tay dụi, Kiryuu Zero lấy vòi sen xuống, điều chỉnh lại dòng phun nước đưa vòi lên đôi mắt Kuran Kaname cẩn thận rửa sạch, chờ đối phương không có vấn đề liền hướng vòi sen lên đầu rửa bọt xà bông, "Không thể dùng tay dụi, nên dùng nước trong để rửa ...... Ngay cả điều cơ bản này cũng quên mất sao?"
Kuran Kaname cúi đầu có chút ủy khuất, hắn xác thật là không biết...... Mà Kiryuu Zero cũng nghĩ đến, người này lúc trước là thuần chủng, hơn nữa là thuần chủng chán đời, từ trước đến nay đều không thèm để ý trên người có bệnh hay vết thương, cho dù biết, hắn cũng không thèm để ý.
Quên đi...... Nhìn đầu tóc màu đỏ rượu ướt cúi xuống, Kiryuu Zero không sao cảm thấy người này cũng rất đáng thương, xoa nhẹ tóc màu rượu đỏ: "Được rồi, đừng ủy khuất."
Kuran Kaname nghe vậy ngẩng đầu lên, ánh mắt kia không có một tia ủy khuất nào, Kiryuu Zero cứng đờ thân thể, cậu vừa rồi như thế nào đoán được người này ủy khuất?
Kuran Kaname biết vui đùa quá mức thì không tốt, tuy rằng bộ dáng Kiryuu Zero trừng mắt rất đáng yêu, nhưng một khi đùa quá mức phỏng chừng sẽ rất khó kết thúc: "Được...... Vừa rồi cậu vẫn chưa trả lời ta, cậu có con?"
Kiryuu Zero kéo người đứng lên, giúp hắn lau nước trên người: "Ân."
"Nhìn không ra, cậu vậy mà có con, chính cậu mới giống trẻ con." Kuran Kaname nói như vậy, nhìn qua gương thấy một bên sườn mặt Kiryuu Zero, người này thật xinh đẹp, lại nhìn chính mình, cũng đồng dạng dung mạo tuấn mỹ, nhưng thật xa lạ.
Kiryuu Zero cũng nhìn thoáng qua gương: "Tôi đã một ngàn tuổi, sớm không còn là trẻ con."
Hai người từ phòng tắm đi ra, đều thay quần áo sạch sẽ, nhìn đồng hồ, Kiryuu Zero kéo người đến phòng bếp, cho hắn nhìn tủ lạnh đã thêm vào các loại nguyên liệu nấu ăn: "Có muốn ăn cái gì không?"
Kuran Kaname đối với đồ bên trong tủ lạnh tràn ngập mờ mịt, lắc đầu nói: "Cứ làm theo sở trường của cậu."
Kỳ thật Kuran Kaname rất muốn nói, Vampire không phải hút máu liền có thể no bụng sao? Chẳng lẽ còn cần ăn đồ ăn của nhân loại? Kiryuu Zero nhìn thoáng qua, lựa chọn vài loại nguyên liệu thích hợp làm bữa tối, một bên chuẩn bị một bên nói: "Vampire vốn không cần ăn đồ ăn nhân loại, nhưng vì muốn ẩn giấu trong đám người, Vampire cũng sẽ lựa chọn một ít khẩu vị thanh đạm giống nhân loại để ăn, mặt khác, ăn cơm của nhân loại sẽ cho cảm giác chắc bụng, tuy rằng không bằng máu tươi, nhưng cũng có chút hiệu quả."
Thì ra là như thế ...... Kuran Kaname gật đầu, nhìn động tác đối phương lưu loát, nghe mùi thơm đồ ăn, nhịn không được hỏi: "Kiryuu-kun, lúc trước chúng ta quan hệ là gì?" ( edit: tình địch, kẻ thù, quân cờ... (o・ω・o) )
Bữa cơm thanh đạm đã làm xong, Kiryuu Zero đem đồ ăn đặt trên bàn, cùng nhau ngồi xuống: "Không quan hệ gì, chỉ là rất quen thuộc."
Không có quan hệ nhưng rất quen thuộc? Nói như thế thật sự làm người ta có cảm giác phi thường...... Vi diệu a, là người thông minh đều không hỏi tới, Kuran Kaname cúi đầu nghiêm túc ăn cơm: "Ân, hương vị thật ngon, tay nghề Kiryuu -kun thật tốt."
Bên ngoài đã sớm xuất hiện thức ăn nhanh, đồ ăn làm cũng phi thường ngon miệng, nhưng Kiryuu Zero vẫn thích tự mình nấu, đã lâu không nấu cho nên tay nghề một chút đều không có xuống: "Cảm ơn đã khích lệ."
Đang ăn cơm, cửa phòng mở ra, đi vào chính là Kuran Saki và Kiryuu On, Kiryuu Zero thấy Kuran Kaname nhìn về phía mình, liền chủ động mở miệng giới thiệu: "Đây là con của chúng ta, Kuran Saki, Kiryuu On."
Con ...... Chúng ta?
Những lời này thực vi diệu, phi thường vi diệu, vi diệu đến lần thứ hai làm điên đảo nhận thức Kuran Kaname đến tột cùng là do Kiryuu Zero nói sai, hay là nam Vampire cũng có thể sinh con? thật sự không thể trách Kuran Kaname sẽ hiểu sai, hai đứa nhỏ này một đứa theo họ Kuran Kaname, một đứa theo họ Kiryuu Zero, Kiryuu Zero lại dùng từ "Chúng ta" như vậy, từ lúc tỉnh lại vẫn luôn tiếp thu tri thức khoa học về Vampire khó trách Kuran Kaname sẽ có liên tưởng sai lầm này.
Ổn định lại tâm tình, Kuran Kaname nhìn về phía hai đứa nhỏ, con trai lớn lên có tám phần giống Kiryuu Zero, con gái lớn lên không biết giống ai, bởi vì hiện tại có độ hảo cảm đối với Kiryuu Zero tương đối cao, Kuran Kaname theo bản năng liền đối với con trai càng thêm thiên vị, nhớ rõ, con trai giống như kêu Kiryuu On. Tầm mắt dừng ở trên người cô bé, cảm giác được con bé không thích Kuran Kaname, tuy mất đi ký ức, nhưng hắn không ngốc, có thể đoán được yêu ghét, dù sao không quan hệ, Kuran Kaname cũng không thích cô bé này.
Kiryuu Zero nhìn sắc mặt Kuran Kaname, phát hiện hắn nhìn Kuran Saki với ánh mắt vi diệu, Saki là con gái ruột hắn, cho dù không nhớ rõ, cũng sẽ có cảm giác quen thuộc đi? Trên người con bé có hơi thở của Yuki: "Kuran? Làm sao vậy? Saki là con gái anh."
"Phải không?" Kuran Kaname lên tiếng, nhìn cô bé, "Xin lỗi, ta không nhớ rõ con."
Cho dù là con của Kuran Kaname, hắn hiện tại cũng khó có hảo cảm đối với đứa con gái này. Kiryuu Zero nghe vậy cười: "Không trách anh, sau khi anh ngủ say Saki được sinh ra, đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy con bé...... On là con của tôi, so với Saki nhỏ một chút, là em trai." Nói tới đây Kiryuu Zero sắc mặt hơi trầm, Yuki không phải thích Kuran Kaname sao? Như thế nào sinh con gái không bao lâu lại cùng mình...... Đương nhiên chính mình không có chút lập trường nói cô được, bởi vì cậu cũng không có cự tuyệt cô.
"Thì ra là thế......" Cho nên mới nói là con "Chúng ta", Kuran Kaname hiểu rõ gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chính là xuất hiện một loại cảm giác không nói rõ, bất quá những cái trước mắt này đều không phải trọng điểm, "Vậy, mẹ của bọn họ đâu?"
Tác giả có lời muốn nói: Cầu bình luận sao ~ cầu cất chứa sao ~~ cho ngươi đại sao sao ~mua! (*╯3╰)~
Edit: phần tác giả tôi sẽ không edit vì lười =]]z, truyện càng lúc càng gây cấn (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip