5. Mặt Trời mọc


"Vậy, mẹ của bọn họ đâu?"

Kuran Kaname trực tiếp hỏi làm biểu tình Kuran Saki càng thêm rõ ràng, nàng hơi quay mặt qua chỗ khác, không muốn đối mặt với hai vị đại nhân, Kiryuu On vừa mới khuyên nửa ngày, cô cũng không phải một chút nhượng bộ đều không có, nếu ba ba muốn che chở người nam nhân này, cô cũng sẽ không để ba ba phải khó xử...... Tạm thời.

Kiryuu Zero còn không chú ý Kuran Saki bên kia, chỉ nghĩ tới Kuran Yuki, thoáng rũ mí mắt xuống: "Đã chết."

Kuran Kaname không có hỏi sâu, đoán chừng không phải phụ nữ tốt lành gì, dù sao sắc mặt Kiryuu Zero không được tốt lắm, bất quá...... Kuran Kaname nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy trong phòng tắm, bộ dáng của mình, dung mạo phi thường tuấn mỹ trẻ tuổi cũng vô cùng xa lạ, hắn mất ký ức rốt cuộc khi nào mới có thể khôi phục?

Kiryuu Zero nhìn thần sắc Kuran Kaname, cũng đại khái đoán được một ít, lại một lần nữa suy nghĩ tới chuyện lần trước: "Kuran......" Kỳ thật Kiryuu Zero cũng có chút do dự, lần thứ hai biến thành Vampire mà nói, chỉ sợ quan hệ Kiryuu Zero cùng Kuran Kaname sẽ trở lại như trước, tuy rằng biết là vì muốn tốt cho Kuran Kaname, nhưng kỳ thật cậu cũng không muốn thời gian hai người gần gũi kết thúc quá sớm.

"Ân?" Kuran Kaname phát hiện đối phương chỉ kêu một tiếng không nói tiếp, có chút kỳ quái nhìn đối phương, nhìn sườn mặt xinh đẹp đối phương, nghĩ đến dư vị buổi sáng, nhịn không được duỗi tay sờ sờ, "Làm sao vậy?" ( edit: c3 Kan cắn má Ze (─‿‿─) )

Kiryuu Zero không để ý tay trên mặt, hiện tại trong lòng cậu có hơi do dự, liền không thèm để ý cái gì: "Anh hiện tại thích cái tình trạng này sao? Tuy rằng anh là Quân vương Vampire, nhưng anh lại phi thường khát vọng tiếp xúc ánh mặt trời, khát vọng cuộc sống nhân loại, tôi có biện pháp làm anh biến trở về lại bộ dáng ban đầu...... Đương nhiên, anh có quyền lựa chọn."

Người mất đi ký ức sao có thể dễ dàng làm ra kết luận như vậy? Kiryuu Zero đem quyền lựa chọn giao cho Kuran Kaname, phải nói là quá giảo hoạt.

Cũng không phải Kiryuu Zero tự mình cam chịu, chính là cảm tình giữ Kuran Yuki với Kuran Kaname, thật sự là quá nặng, hắn vì Kuran Yuki, thậm chí kết thúc hành trình vô tận của mình, nếu hắn đã thức tỉnh, biến lại thành Kuran Kaname trước kia, biết Yuki không còn nữa, ai biết hắn sẽ lại làm ra chuyện gì nữa?

"Khát vọng cuộc sống nhân loại sao?" Kuran Kaname cúi đầu nhìn nhìn tay mình, hắn không biết bộ dáng quá khứ mình là gì, rốt cuộc là muốn nghĩ như thế nào, dù sao hắn không có ký ức quá khứ, đột nhiên muốn hắn suy đoán, hắn thật sự không thể đoán được như thế nào mới là chính xác. Vampire cùng nhân loại, rốt cuộc cái nào tốt? Hắn thật sự không biết, "Cậu cho ta suy nghĩ lại xem, bỗng nhiên cậu hỏi như vậy, ta cũng không biết nên trả lời cậu như thế nào."

Đây là câu trả lời, trong lòng Kiryuu Zero thở phào nhẹ nhõm gật đầu, nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ đứng ở bên cạnh, bên ngoài giống như không có chuyện gì xảy ra, bằng không hai đứa nhỏ cũng không thể thả lỏng như vậy, chính là thời điểm nói chuyện với Kuran Saki biến Kuran Kaname thành Vampire xong, sắc mặt khẽ biến, đứa nhỏ này quả nhiên đối với chuyện Kuran Yuki chết không có cách nào tiếp thu?

Tạm thời chỉ có thể làm Kiryuu On ở cùng với con bé, con bé vẫn luôn là đứa nhỏ hiểu chuyện. Kiryuu Zero nhìn thời gian, không nghĩ tới hai người làm nhiều chuyện như vậy đã qua nửa ngày, hiện tại đã là thời gian mặt trời mọc, Kuran Kaname cảm giác một giấc ngủ thật dài, vẫn còn tỉnh táo, buổi tối lại là thời gian hoạt động của Vampire, Kiryuu Zero cũng không có cảm giác mệt mỏi gì, thời gian cứ như thế liền trôi qua.

Làm hai đứa nhỏ nghỉ ngơi trước, Kiryuu Zero lại nhìn đồng hồ: "Kuran, anh có muốn xem mặt trời mọc?"

Cũng không phải nhất thời nảy lòng tham, thời điểm Kuran Kaname ngủ Kiryuu Zero liền nghĩ tới chuyện này, ánh sáng mặt trời đối với Vampire mà nói cũng không thoải mái gì, nhưng đối với nhân loại tới nói, đó là ánh sáng đẹp nhất, Kuran Kaname khát vọng ánh mặt trời lại không cách nào tiếp xúc, hiện tại biến thành nhân loại, cho dù tương lai thế nào, hiện tại hắn có thể tắm mình dưới ánh mặt trời.

Kuran Kaname đối với cái từ "Mặt trời mọc" này, trong lòng có một loại rung động không hiểu đước, hắn có một loại cảm giác, giống như hắn chưa từng xem qua mặt trời mọc, bởi vậy hắn không chút do dự liền gật đầu: "Nếu như không phiền."

Kiryuu Zero cũng không mang Kuran Kaname đi đến địa phương lãng mạn gì, chỉ đi lên lầu một đứng bên cửa sổ có thể nhìn ánh sáng mặt trời, cậu không dám để Kuran Kaname dựa quá gần, vì không thể loại trừ khả năng có người giám thị xung quanh đây, vẫn là nên cẩn trọng . Thời điểm hai người đi lên lầu một, vừa lúc mặt trời tỏa ra ánh sáng, học viện nhìn thật tốt, nơi này đặc biệt tốt, thời điểm mặt trời đẹp nhất, chính là vừa mới mọc lên, chậm rãi tỏa ra ánh sáng.

Kuran Kaname chậm rãi tới gần cửa sổ, vươn tay ra hưởng thụ ánh mặt trời, Kiryuu Zero không chút nào thả lỏng cảnh giác, cậu tới quá gần ánh mặt trời cảm thấy không thoải mái, cho nên liền đứng ở chỗ bóng răm đề phòng, vừa quay đầu lại nhìn bộ dáng Kuran Kaname tắm mình dưới ánh mặt trời ...... Giống như là lần đầu tiên nhìn cái dạng này của hắn.

Kuran Kaname thanh thản, hưởng thụ ánh mặt trời, an bình như thế, khóe môi mang một chút ý cười, mở ra lòng bàn tay giống như tiếp được ánh mặt trời, nhìn ánh sáng nhu hòa trong tay cười khẽ, kỳ thật, chính Kuran Kaname trước kia chờ mong thời khắc này đi?

Kiryuu Zero không rời mắt được, Kuran Kaname hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, cười cười quay đầu đối với Kiryuu Zero mở miệng: "Ánh sáng thật đẹp."

Nhìn Kuran Kaname như vậy, tâm tình Kiryuu Zero cũng nhẹ đi không ít, nụ cười chân thành ôn nhu chân thật trên mặt Kuran Kaname cũng không thấy nhiều, không, trước kia là nhìn thấy hắn đối với Yuki, đây là lần đầu tiên, hắn đối với Kiryuu Zero ý cười chân thành: "Đây là khát vọng lớn nhất của anh trước kia."

"Phải không?" Quay đầu lại nhìn ánh sáng xinh đẹp thật lâu có chút không chân thật, Kuran Kaname trở lại bên người Kiryuu Zero, vừa rồi hắn có để ý thấy, Kiryuu Zero vẫn đứng ở trong bóng răm không có đi ra, có lẽ, bản chất Vampire không thích ánh mặt trời, "Tốt rồi, mặt trời mọc đã xem, chúng ta trở về."

"Kuran...... Có một việc," Kiryuu Zero cảm thấy mình như là bị mê hoặc, có chút không khống chế được tới gần Kuran Kaname , tay khẽ vuốt mặt đối phương mặt, khoảng cách hai người dần dần kéo lại gần, "Anh có thể kêu ngừng." Dứt lời nhẹ nhàng hôn lên môi đối phương.

Kuran Kaname không có kháng cự Kiryuu Zero tới gần, cảm giác trên môi thực tốt, làm Kuran Kaname cảm thấy thực thoải mái, nhắm mắt lại, thực tự nhiên liền duỗi tay ôm người vào trong lòng, gia tăng nụ hôn này.

Bản năng Vampire chính là hưởng thụ, xem ra bản năng này Kuran Kaname vẫn giữ lại rất tốt, triền miên hôn làm hai người đều phi thường hưởng thụ, Kuran Kaname không tự giác càng muốn nhiều, thâm nhập trong khoang miệng Kiryuu Zero đòi lấy, mà Kiryuu Zero cũng phối hợp há miệng, nụ hôn như vậy làm Kuran Kaname thực hưởng thụ, lại cảm thấy trong ký ức chỗ nào đó giống như muốn khôi phục nhưng bất luận như thế nào đều nhớ không nổi. Nụ hôn kết thúc, Kuran Kaname nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt Kiryuu Zero: "Cậu...... Thích ta?"

"Xem như tôi đây...... Giậu đổ bìm leo đi." Rất hưởng thụ giờ phút thân mật này, Kiryuu Zero cho một câu không tính là trả lời, lại cũng không hoàn toàn phủ nhận đáp án.

Kuran Kaname có thể hiểu được lời Kiryuu Zero nói, có lẽ quan hệ quá khứ của hai người cũng không tốt, ngẫm lại hai người đều đã có con, cảm giác hôn đối phương lại thực hảo, cảm thấy thực thoải mái thực thích, dù sao chuyện quá khứ cũng nghĩ không ra, Kuran Kaname cảm thấy mối quan hệ phát triển như bây giờ có vẻ cũng không xấu gì: "Giậu đổ bìm leo, không có gì không tốt."

Hai người chậm rãi di xuống tầng ngầm, nghe được Kuran Kaname nói như vậy, Kiryuu Zero nhịn không được duỗi tay ở trên môi đối phương xoa nhẹ: "Anh nói như vậy, là muốn dụ hoặc tôi được nước làm tới sao?" ( edit: bản qt khác là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước -> được voi đòi tiên =]]z)

"Ta không chán ghét cậu, phải nói là mức độ hảo cảm ta đối với cậu rất cao." Kuran Kaname không nói sai, cũng có thể bởi vì khi hắn tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là cậu, hơn nữa đối với hắn thực không tồi, bất quá hắn xác thật đối với Kiryuu Zero cảm giác thực tốt.

Chỉ số tâm tình Kiryuu Zero bay lên không ít, lại giơ tay ở trên môi đối phương xoa: "Lời này tôi nhớ kỹ."

Hai người đi tới thư phòng được trang bị trong tầng ngầm, sách vở nơi này đều tương đối mới, vì để Kuran Kaname ở mà bố trí, địa phương tuy nhỏ, rất nhiều chủng loại coi như đầy đủ, Kiryuu Zero lôi kéo Kuran Kaname đi một vòng: "Tuy rằng địa phương nhỏ, anh cứ xem trước, thích loại hình nào liền nói cho tôi biết, tôi kêu On mua cho anh."

Kuran Kaname trước kia rất thích đọc sách, hơn nữa loại hình gì cũng đều đọc, không có lựa chọn nhất định, nhìn nhiều sách như vậy hoàn toàn không có bài xích, đơn giản nhìn một vòng, hắn đối với mấy sách đó đều không có bất kỳ ấn tượng gì, hẳn là đủ để hắn xem thật lâu: "Ân, đã biết, cảm ơn, ta thực thích."

Kiryuu Zero cũng đã từng đi qua thư phòng Kuran Kaname, lúc trước vì sự tình Kuran Yuki đi tìm hắn, liếc mắt sơ qua một cái, chỉ cảm thấy giống như sách nào cũng có, bất kỳ cái gì đều tiếp thu, hiện tại xem ra, cũng không bắt bẻ, thấy Kuran Kaname đang xem quyển sách, cậu cũng lấy một quyển, ngồi ở bên cạnh Kuran Kaname xem.

Đối với Kuran Kaname mà nói, chứng kiến đồ vật phi thường mới lạ, tay hắn cầm một quyển tạp chí du lịch, phát hiện khoa học kỹ thuật hiện tại đã phát triển ra ngoài không gian, mới vừa lật trang thứ nhất liền nhìn thấy quảng cáo du lịch hệ Ngân Hà, giá cả thoạt nhìn phi thường đắt, bất quá xem bộ dáng quảng cáo kia, cũng phi thường tiện nghi.

Kiryuu Zero làm sao mà xem sách, nhìn vài tờ liền không nhìn, quay đầu thấy Kuran Kaname nghiêm túc nhìn trang thứ nhất...... Quảng cáo du lịch? Loại quảng cáo này thật giống như trước kia thường thấy, chỉ là nhìn bộ dáng kia Kuran Kaname bừng bừng hứng thú ...... Kiryuu Zero chưa từng nhìn thấy Kuran Kaname như vậy, trong lúc nhất thời xem có chút ngây người.

Lúc Kiryuu Zero lấy lại ý thức thì thấy mình cùng Kuran Kaname đã đối diện nhau, Kuran Kaname không giấu được ý cười, Kiryuu Zero thầm mắng chính mình sống hơn một ngàn năm, vậy mà một chút sức chống cự đều không có.

Vampire bình thường đều là tùy tâm hành động, Kuran Kaname cũng không muốn nghĩ quá nhiều, hắn hiện tại cũng không có cố kỵ chút nào, dựa vào suy nghĩ hiểu được quá khứ lúc trước cũng đã qua đi, ở bên môi Kiryuu Zero lại hôn một cái, nghĩ nghĩ, cảm thấy kêu họ thì có một cảm giác xa cách, vì thế mở miệng: "Zero?"

Kiryuu Zero không phải lần đầu tiên nghe đối phương kêu tên của mình, chỉ là lúc trước ngữ khí Kuran Kaname đều lạnh nhạt cùng khinh thường, âm thanh ôn hòa như thế làm Kiryuu Zero thành công xem nhẹ xúc cảm trên khóe môi, lại một lần sững sờ tại chỗ: "Cái gì......?"

Edit: hôn rồi hôn rồi vui ghê =]]zzz, tui đang edit c8 mà ngâm gần 1 tuần luôn vì cái c8 này là chương nói về cuộc trò chuyện giữa Ze và con gái nuôi Saki, vừa edit vừa muốn chửi ghê Saki tính cách và IQ giống y chan Yuki nhưng Yuki còn đỡ biết suy nghĩ chứ Saki thì chỉ muốn dùng súng bắn chết  (─‿‿─)

P/s: CÓ AI CHO TA ĐỘNG LỰC ĐỂ EDIT TIẾP KHÔNG ⊙﹏⊙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip