Chương 10:[Bệnh viện tâm thần số 9](2) Người lớn ghét lựa chọn

Oán niệm của Ác Đọa...


Mặc dù có thể nhanh chóng chấp nhận những bối cảnh giả tưởng khác nhau, nhưng Bạch Vụ vẫn có một loại cảm giác gặp Boss nhỏ tại Làng Tân Thủ.


Chỉ là oán niệm liền khiến cho nhóm điều tra chủ lực bị vây khốn trong thời gian ngắn...phía sau sẽ không phải là quá nguy hiểm?


Bạch Vụ quay đầu lại nhìn nhìn, phát hiện ra mình lo lắng có chút dư thừa.


Ngũ Cửu có thể nhẹ nhõm đối phó những oán niệm này, phong cách của y không đồng nhất với người khác, mấy người khác dường như là 30 FPS, Ngũ Cửu một người là 144 FPS.


(FPS: khung hình)


'Ừm, mấy người này không chết được, còn giống như là thích thú.'


Bạch Vụ không lo lắng gì nữa, trực tiếp đẩy ra cửa phòng thứ ba đếm ngược.


Vương Thế là điển hình của vật lý cơ bắp, vào thời điểm cánh tay nhỏ dài như rắn kia cuốn tới, cơ thể của y căng phồng lên trong chớp mắt, dựa vào quái lực chấn vỡ những cánh tay này.


"Đội trưởng, anh tìm được gã quái thai này từ nơi nào...lá gan của cậu ta thật sự là quá lớn."


Ngũ Cửu khuyên can: "Bạch Vụ, đừng tiến vào!"


Bạch Vụ không để ý đến lời khuyên can của Ngũ Cửu, trực tiếp tiến vào căn phòng có oán khí rất nặng kia.


Một màn này khiến cho Vương Thế cực kỳ bội phục. Dù sao cho dù là y, nhìn thấy những cánh tay đen quỷ dị này, cũng cảm thấy có chút dọa người.


Nhưng trị số đồng hồ của Bạch Vụ lại bằng 0, điều này có nghĩa là sự xuất hiện đột ngột của những cánh tay này thậm chí còn không khiến cảm xúc của cậu dao động nửa phần.


"Nếu như giá trị dao động cảm xúc của cậu ta giữ nguyên ở một con số, như vậy có lẽ thật sự là cậu ta trời sinh gan dạ hơn người. Nhưng nếu như là 0, như vậy hoặc là bản thân máy kiểm tra cảm xúc xảy ra vấn đề, hoặc là chính tên đó có vấn đề."


Thanh âm của Ngũ Cửu bởi vì di chuyển với tốc độ cao cho nên có chút mơ hồ.


Thích ứng với cách thức công kích của Ác Đọa, mọi người dần dần bình tĩnh trở lại, con số trên đồng hồ đều đang dần dần giảm xuống.


...



Đây là một căn phòng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Bạch Vụ, bởi vì nó còn thông với hai căn phòng khác.


Trong phòng có một bể cá, chẳng qua bên trong đã sớm không có cá. Ngoài ra còn có một lồng sắt khá tinh xảo, phía trên lồng sắt có vòi phun, nhắm vào chính giữa lồng sắt.


Trong lồng có một sợi dây xích dày cộp đã đứt, trên bức tường đối diện lồng sắt, Bạch Vụ còn nhìn thấy một chiếc camera.


Trên mặt đất có rất nhiều kim tiêm bị vứt bỏ, trong góc phòng có một cái bàn, trên mặt bàn có ba món đồ vật.


Một chiếc lược, một quyển hồ sơ, một chiếc chìa khóa.


Mà ba món đồ này, đều được bao quanh bởi một luồng khí màu đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường.


Quả thật giống như là đang nhắc nhở người thăm dò, ba món đồ này có gì đó mờ ám.


Bạch Vụ bắt đầu tập trung nhìn:


[Một cái lồng chó, nhưng ngươi sẽ không thể ngờ được, cái lồng này là vật phẩm Ký Linh, cực kỳ chắc chắn. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo, từ đầu tới cuối, cô bé đáng thương kia đều không thể thoát ra khỏi lồng, thẳng đến cuối cùng, cô bé đó mới được người ta thả ra. Ôi, sinh ra đã là một cái lồng, nó thật sự rất xin lỗi.]


[Các ống tiêm rải rác khắp nơi chứa đầy các loại thuốc an thần và huyết thanh của một số vật thể lạ. Chích một ống, tinh thần sảng khoái, chích hai ống tăng cường cơ thể, chích ba ống, trường sinh bất lão (một xu năm ống, nhớ xóa nội dung trong ngoặc đơn.)]


[Camera, không có gì để nói, pixel rất cao, đề nghị ngươi lắp một chiếc ở trong nhà Doãn Sương, cô ta thích ngủ khỏa thân.]


[Xiềng xích, nếu chơi trò SM có vẻ hơi nặng một chút, nhưng nếu là xiềng xích, vậy thì vừa vặn phù hợp, dù sao đây cũng là vật phẩm Ký Linh.]


Bạch Vụ lại nhìn về hướng hai căn phòng thông nhau.


[Không cần nhìn, tài liệu trong hai căn phòng này đã bị tiêu hủy, chủ nhân căn phòng cũng bị cô bé đáng thương kia ăn mất. Trong hai căn phòng này đã từng có rất nhiều thông tin, nhưng hiện tại ngươi tốt nhất nên hướng mắt chú ý chỗ trên bàn.]


Dò xét một vòng, Bạch Vụ đã có phán đoán. Thông tin về những đồ vật xung quanh rất hạn chế, nhưng có thể chắc chắn rằng có một thứ gì đó đã từng bị giam cầm ở đây.


Có lẽ là nhân loại, có lẽ là Ác Đọa, hoặc là quái vật khác, hoặc cả ba vốn là một.


Nhưng Bạch Vụ vẫn không có nhìn ba thứ trên bàn, mà là nhìn vào cái bàn trước.


[Một vật phẩm đã từng được chất lên không ít bí mật, căn cứ vào việc nó là một ít bối cảnh trong tầm mắt, nó không bị hủy diệt, nhưng nó đã cho người đến sau...một sự lựa chọn.]


Ngay cả khi không cần đọc ghi chú, Bạch Vụ cũng biết vật phẩm có lượng tin tức lớn nhất, chính là ba món đồ ở trên bàn.


Nhưng cũng giống như khi đang ăn, cậu luôn thích giữ lại thứ ngon nhất sau cùng, và để tránh việc bỏ sót thông tin tạo thành quan niệm bảo thủ, cho nên Bạch Vụ liền quét hình tất cả những đồ vật có thể nhìn được trong căn phòng này.


Sau khi xác nhận không có bỏ sót gì, ánh mắt của Bạch Vụ rơi vào chiếc lược.


[Một trong ba món vật phẩm, ba món vật phẩm này sẽ khiến cho ngươi đạt được ba thứ, Trình Tự Thiên Phú, tình hữu nghị của cô bé đáng thương, lòng hận thù của cô bé đáng thương. Ngươi phải lựa chọn cẩn thận, bởi vì nếu ngươi chọn một thứ trong đó, hai thứ còn lại sẽ biến mất.]


Không có thông tin về chiếc lược...trái lại là đặt ra cho mình một câu hỏi lựa chọn.


Bạch Vụ cau mày nhìn về quyển hồ sơ như tập nhật ký:


[Ta mở hồ sơ ra xem thử, đoạn lịch sử này không có ngày tháng, trên mỗi trang đều ghi mấy chữ như "Nhân Nghĩa Đạo Đức"...Ấy, nhầm lời thoại rồi, người đứng đắn ai sẽ viết nhật ký chứ, đây là một quyển hồ sơ, bên trong có rất nhiều chi tiết mà ngươi cùng với người lùn muốn biết. Chẳng qua không biết nếu ngươi chọn thứ này, cô bé đáng thương sẽ cho ngươi sự thù hận hay tình hữu nghị, hoặc là thiên phú? Chuyện này ngươi phải tự cân nhắc.]


"Quyển hồ sơ này có thông tin mà ta cùng với Ngũ Cửu đều cảm thấy hứng thú...hẳn là chân tướng lịch sử, ở bên trong có lẽ là có một phần manh mối về sự thật lịch sử?"


Bạch Vụ đương nhiên sẽ không cho rằng một quyển hồ sơ vừa vặn chính là lịch sử của thời đại trước Tòa Tháp, nhưng bên trong có lẽ sẽ có một ít chỉ dẫn.


Nhưng cậu cũng không có mở hồ sơ ra xem, bởi vì chạm vào hồ sơ, hai kiện vật phẩm khác sẽ biến mất.


Cậu nhìn về hướng vật phẩm cuối cùng, một chiếc chìa khóa.


[Chiếc chìa khóa này cũng không phải là chìa khóa mở lồng sắt. Nó có thể mở khóa một nơi quan trọng nào đó, đây có thể là một lối tắt, hoặc là vực thẳm, ta có thể tưởng tượng rằng ngươi sẽ phát điên, dù sao thì ngươi cũng là kẻ yêu thích khám phá mọi lựa chọn~]


Bạch Vụ bĩu môi, cảm xúc bây giờ rất không tốt.


Bởi vì không có một số cảm xúc, cả người cậu cảm thấy trống rỗng.


"Ta thực sự hoài niệm kiếp trước."


Trong kiếp trước, Bạch Vụ chơi trò chơi, chỉ cần gặp lựa chọn, sẽ lưu lại, thuận tiện cho chính mình có thể thử nghiệm mỗi một lựa chọn.


Nhưng lần này không được, trừ khi cậu có thể quay ngược thời gian.


Cho nên ta nên chọn thứ nào đây?


Nếu như là lựa chọn ban thưởng qua cửa, Bạch Vụ sẽ chọn quyển hồ sơ, cậu không quan tâm đến tình hữu nghị của Ác Đọa mạnh mẽ, càng không lo lắng đến việc bị Ác Đọa nhằm vào.


Nhưng vấn đề là tại thời điểm này, không biết rõ hậu quả của việc chọn một trong số chúng là như thế nào.


"Trong hồ sơ ghi chép thông tin mà ta cùng với Ngũ Cửu cảm thấy hứng thú, chiếc lược thì không có bất kỳ nhắc nhở nào...điều này cũng rất đáng giá chú ý. Mà chiếc chìa khóa kia tương ứng với một cánh cửa nào đó...có lẽ phía sau cửa cũng có được manh mối rất trọng yếu."


"Tiểu tử, đã xong chưa, ngươi chết ở bên trong rồi sao?"


Thanh âm chán ghét của Lâm Vô Nhu truyền đến.


Nhóm người bọn họ cũng đã triệt để bình tĩnh trở lại, tuy rằng vẫn còn có cánh tay màu đen duỗi ra, nhưng số lượng đã rất ít.


Thương Tiểu Ất thậm chí còn có chút thất vọng, con Ác Đọa này một mực không lộ ra bản thể, khiến cho y cảm thấy nhàm chán.


Nhất định phải làm ra lựa chọn.


Trong đầu Bạch Vụ hiện lên rất nhiều hồ sơ hình ảnh, không bao lâu, cậu vươn tay về hướng cái bàn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip