Chương 9: [Bệnh viện tâm thần số 9](1) Thăm dò tòa nhà thứ nhất
Câu đố mà chỉ có ta mới có thể giải được? Có lẽ có quan hệ cùng với mảnh vỡ ghép hình tận thế... Bạch Vụ nổi lên hứng thú.
Lời nhắc nhở vào trước khi trở về Tòa Tháp lần trước, đối với một người thích thu thập như cậu mà nói, là cực kỳ tra tấn.
Lần này cậu mặc dù không cho rằng Ngũ Cửu có thể giết hết toàn bộ Ác Đọa trong khu vực này, nhưng ít ra có thể tìm được mảnh vỡ ghép hình.
"Bệnh viện tâm thần số 9...một cái tên kỳ cục, có muốn vào xem một chút không?" Vương Thế nói.
"Bên trong có không ít Ác Đọa...tôi có chút sợ hãi."
Thương Tiểu Ất run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.
Bạch Vụ liếc mắt nhìn Thương Tiểu Ất giống như sợ hãi, đồng hồ dao động là 0...người này thật sự là vua màn ảnh.
Ngũ Cửu nhìn quanh và nói: "Nhiệt độ coi như dễ chịu, khoảng 46 độ. Nhưng không thể loại trừ khả năng thay đổi nhanh chóng."
Chậc, những quái thai này gọi 46 độ là nhiệt độ dễ chịu và không vấn đề gì.
"Xung quanh không có Lam Tuyến Thảo và khoáng thạch, hẳn là đã tới gần khu vực thành phố." Doãn Sương nói.
"Vào xem một chút đi, loại cảnh tượng này thường chỉ có ở khu vực màu xanh." Vương Thế kích động.
Cửa truyền tống màu trắng, đa số sẽ truyền tống đến khu vực giàu khoáng thạch và Lam Tuyến Thảo.
Cửa truyền tống màu xanh lam thì luôn có khả năng sẽ truyền tống đến một con đường nào đó trong thành phố, hoặc là du thuyền, sân chơi, bệnh viện, nhà xưởng và những nơi đông đúc khác.
Bụi phủ trên cổng sắt cũ kỹ, vào thời điểm Vương Thế chuẩn bị đẩy cửa ra, Bạch Vụ nhẹ giọng nói: "Động tác nhẹ một chút."
"Chậc, lá gan nhỏ như vậy, nếu ngươi sợ hãi, ngay bây giờ liền có thể quay về, cũng đừng có hấp dẫn Ác Đọa ra kéo chân sau của chúng ta."
Lâm Vô Nhu xem thường nói.
Bạch Vụ phớt lờ Lâm Vô Nhu, dựa vào kinh nghiệm trước đây, cậu đáp trả sẽ khiến cho cảm xúc tiêu cực của đối phương tăng cao, cho nên vẫn là không đáp trả.
Cuối cùng là Ngũ Cửu đẩy cửa sắt, động tác nhẹ nhàng chậm chạp.
"Bốn tòa nhà y tế, mỗi tòa cao khoảng 19 tầng. Đây không phải là bệnh viện tiêu chuẩn thấp, nhưng kỳ quái là, vị trí này có chút hẻo lánh. Xem ra... bệnh viện này vào trước khi dị biến xảy ra, đã có gì đó không đúng."
Bây giờ Bạch Vụ mới biết được, 700 năm trước, nhân loại bởi vì thế giới dị biến mới tiến vào Tòa Tháp. Nhưng nguyên nhân dị biến là không rõ.
"Bốn tòa nhà, chúng ta sẽ khám phá tòa nhà nào trước?" Vương Thế hỏi.
Nhóm người cách tòa nhà thứ nhất không quá chục mét.
Bạch Vụ liếc nhìn lối vào của tòa nhà này.
[Khu vực bình thường nhất của bệnh viện tâm thần số 9, khi lãnh đạo kiểm tra, hầu hết mọi người sẽ ở trong tòa nhà này, nếu muốn đi qua tòa nhà thứ hai thì phải lên tầng mười chín, đi qua hành lang trên không, chuyện này tự nhiên rất phiền toái, nhưng đừng tưởng rằng chỉ có vai chính trong phim kinh dị thích tìm đường chết, trong hiện thực đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những người như vậy.]
Phải đi đến hành lang trên không tầng mười chín mới có thể tiến vào tòa nhà thứ hai? Đây là loại thiết kế hoang đường gì?
Mọi thiết kế trái với lẽ thường tất nhiên đều có nguyên nhân. Bạch Vụ đại khái đoán được, có lẽ chủ của bệnh viện, cũng không hy vọng có người đi đến tòa nhà thứ hai.
"Chúng ta chỉ có thể tiến vào từ tòa nhà thứ nhất, nơi này nhìn giống như có bốn tòa nhà, nhưng kỳ thật chỉ có một lối vào."
Bạch Vụ nói.
Nhóm người nhìn chung quanh, phát hiện ra đúng là như vậy, trong bốn toà nhà to lớn, chỉ có ở tầng dưới chót tòa nhà thứ nhất này là có lối vào.
Ngũ Cửu ngạc nhiên với tốc độ quan sát của Bạch Vụ, Lâm Vô Nhu thì hừ lạnh một tiếng.
Doãn Sương thì quan sát xung quanh mà không có biểu cảm gì trên khuôn mặt.
Tay của Thương Tiểu Ất khẽ run lên, khóe miệng bất giác nhếch lên, nụ cười có chút biến thái, nhưng lại cố gắng hết sức kiềm chế: "Đội...đội trưởng, tòa nhà này có mười bảy con Ác Đọa, thật là đáng sợ..."
Bạch Vụ nhịn xuống dục vọng chế giễu, Thương Tiểu Ất rõ ràng đang cố hết sức kìm nén sự kích động.
Trình Tự Thiên Phú của Thương Tiểu Ất hẳn là có quan hệ cùng với cảm giác?
Trong ghi chú vừa rồi cũng không có nói cho ta biết tin tức về Ác Đọa, xem ra vì bởi vì thực lực của nhóm người Ngũ Cửu ở bên trên Ác Đọa. Cho nên chuyển dời trọng điểm đến địa phương khác.
Vương Thế đẩy cửa kính của tòa nhà y tế ra.
Khung cảnh trong tòa nhà y tế, dùng từ dơ dáy bẩn thỉu không đủ để hình dung, hồ sơ bệnh án rải rác khắp nơi.
Các bức tường loang lổ vết máu, một số trong số chúng được vẽ bằng các hoa văn màu đỏ máu kỳ lạ.
Điều khiến cho Bạch Vụ tò mò là, những vết máu và hoa văn này trông rất mới, hắn nhìn về phía những hoa văn này.
[Ngươi đang nhìn gì đó? Ta bị tâm thần sao? Ngươi bị tâm thần sao? Nếu ngươi và ta đều không phải, vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta có thể phân tích ra chữ như gà bới này là thứ gì? Nhưng ta có thể báo cho ngươi, những vết máu này, còn có hồ sơ bệnh án rải rác dưới đất, đều là mới xảy ra vào hai ngày trước.]
Mới xảy ra vào hai ngày trước? Đây là muốn che giấu hay là chỉ dẫn? Những manh mối hiện tại dường như vẫn chưa đủ để suy luận ra điều gì, ta phải tiếp tục thăm dò.
Kết cấu trong toà nhà cũng không phức tạp, nhìn thẳng tới là một lối đi nhỏ sâu thẳm, hai bên lối đi nhỏ là các loại phòng khám và chữa bệnh.
Cầu thang bộ ở phần cuối lối đi nhỏ, thang máy ở đầu lối đi nhỏ, cũng chính là bên cạnh vị trí tiến hành thủ tục xuất nhập viện, cạnh đó còn có bàn đăng ký.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Bạch Vụ đã suy luận ra đại khái sự phân bố của mỗi một tầng.
Tòa nhà này có rất nhiều gian phòng. Nếu tất cả các phòng trên mỗi tầng đều phải được khám xét, khối lượng công việc sẽ là quá nhiều cho sáu người.
Ngoài ra dạng bệnh viện gì sẽ cần xây dựng bốn tòa nhà mười chín tầng liên tiếp? Hơn nữa vì sao mấy tòa nhà khác không thiết kế cửa ra vào tại tầng một?
Bạch Vụ có một suy đoán.
Bệnh viện này...có lẽ bề ngoài là bệnh viện, nhưng thật ra là dùng để giam giữ một số thứ nào đó.
"Chúng ta nên đi như thế nào?"
Vương Thế hỏi.
Mặc dù y đi ở đằng trước, nhưng bộ não của toàn đội vẫn là Ngũ Cửu.
Ngũ Cửu trực tiếp nhìn về phía Bạch Vụ: "Cậu nói xem?"
"Tòa nhà này có rất nhiều gian phòng, nếu như lần lượt tìm tòi từng gian phòng một, có lẽ cũng có thể có được một ít tin tức các anh cần. Chẳng qua bí mật sâu nhất, là ở toà nhà thứ tư."
"Cậu làm như thế nào đoán được?"
Ngũ Cửu nói.
"Tôi sẽ chỉ giải thích một lần, lần sau cứ trực tiếp tin tưởng tôi."
Doãn Sương ngoài ý muốn phát hiện ra, Bạch Vụ rõ ràng còn có chút ít bá đạo.
Ngũ Cửu không để tâm, lực chú ý của Thương Tiểu Ất thì ở cửa thang máy. Y đã nghe được một loại thanh âm nào đó.
Bạch Vụ đưa mắt nhìn về phía cửa thang máy, nói: "Vừa rồi mọi người cũng đều đã thấy qua, trong bốn tòa nhà, tòa nhà thứ nhất này là có cửa ra vào, mọi người thử tưởng tượng một chút, bệnh viện bình thường, tất nhiên sẽ có các loại lối thoát hiểm cho tình huống nguy hiểm, lối thoát bắt buộc phải dễ di chuyển, nếu như người bệnh ở toà nhà thứ tư cần cấp cứu, như vậy người bệnh phải đi từ tầng trệt đến tầng mười chín, đi ngang qua toà nhà thứ ba, tòa nhà thứ hai, đi đến tòa nhà thứ nhất, cuối cùng lại từ tầng mười chín của tòa nhà thứ nhất đi đến một tầng nào đó."
"Đây còn là ở trong lúc thang máy rảnh rỗi, vào thời điểm bệnh viện bận rộn, nếu như có rất nhiều người bệnh, cần điều y tá từ mấy tòa nhà khác, từ toà nhà thứ tư đi đến tòa nhà thứ nhất, sẽ càng mất nhiều thời gian hơn."
"Ở trong thời gian này, nếu như mắc bệnh nguy cấp, cũng đã sớm đi đầu thai. Theo logic mà nói, cấu tạo ở nơi này rất giống như là nhà tù. Chỉ có một lối đi cho tù nhân trốn thoát, có thể dễ dàng kiểm soát. Mà nếu như là nhà tù, như vậy nơi sâu nhất phải là tòa nhà thứ tư."
Lúc này Bạch Vụ chuyển hướng chủ đề một chút, hỏi: "Tôi thật sự rất ngạc nhiên, thế giới ngoài tháp, nếu như 700 năm không có người sống, theo lý thuyết mà nói, những thành thị đổ nát, bệnh viện này đều đã sớm sụp xuống, tại sao một số công trình vẫn hoạt động bình thường?"
Trụ cứu hoả lúc trước, cùng với vào lúc này, phía trên cửa thang máy, đột nhiên xuất hiện một con số 17.
Mấy giây sau, con số biến thành 16.
15.
14.
13.
...
Thang máy dừng ở tầng 11 khoảng hai mươi giây, rồi tiếp tục đi xuống.
"Không rõ ràng lắm, trước đây chúng tôi cũng từng đi qua một ít khu vực, chẳng hạn như sân chơi, sẽ phát hiện ra bên trong nhà ma thỉnh thoảng còn có thể bắn ra một ít đạo cụ, đu quay khổng lồ cũng sẽ không tự chủ chuyển động. Quy tắc bên ngoài tháp rất kỳ quái... những thứ thay đổi, không chỉ là không gian."
Ngũ Cửu giải thích.
Bạch Vụ gật gật đầu, đây là hiện tượng mà bằng vào lượng thông tin hiện tại là không thể giải thích được, tạm thời xếp vào loại thiết lập.
"Xem ra chúng ta không cần phải leo cầu thang bộ."
Bạch Vụ cười cười.
Trong thang máy cất giấu Ác Đọa, sáu người cũng đã nhìn ra.
Bạch Vụ chờ mong đối với Ác Đọa, là tính học thuật, cậu rất hiếu kỳ đối với cấu tạo của Ác Đọa, hứng thú chủ yếu ở trên cơ quan cảm giác, hệ tiêu hoá cùng với hệ thống thần kinh.
Thương Tiểu Ất cũng rất chờ mong, nhưng chờ mong của y là bạo lực thuần túy.
Thang máy dừng lại khi số trên cửa đổi thành 1.
Trong chớp mắt cửa thang máy mở ra, Vương Thế rất có kinh nghiệm đè xuống Thương Tiểu Ất khóe miệng chảy nước miếng, hai mắt đỏ bừng.
Lúc này Thương Tiểu Ất đâu còn có nửa điểm bộ dáng rụt rè? Chẳng qua Thương Tiểu Ất rất nhanh lại an tĩnh lại.
Bạch Vụ chỉ thấy ánh bạc lóe lên, kèm thêm gió mạnh thổi qua. Ngay sau đó chính là chất lỏng màu đen tanh hôi, phun ra từ cổ của Ác Đọa đã mất đầu.
Ngũ Cửu đứng ở cửa thang máy, chậm rãi thu đao.
Ở trong chớp mắt này, Bạch Vụ có cảm giác ảo giác, như thế Ngũ Cửu đang ở ngay vị trí kia, căn bản chưa từng động đậy.
Bạch Vụ không có nhìn con Ác Đọa đã đầu thân chia lìa, ánh mắt rơi vào trên đao của Ngũ Cửu:
["Ác Đọa Phải Chết" - đây là vũ khí sắc bén có thể ở trong chớp mắt chạm vào Ác Đọa, kèm theo phá phòng thủ và suy yếu. Đương nhiên, hiệu quả như vậy cũng chỉ có thể đánh bại những Ác Đọa nhỏ yếu. Đối mặt với Ác Đọa độ biến dị cao, còn phụ thuộc vào kỹ năng của người sử dụng đao. Đẳng cấp Ký Linh hiện tại: 19 ngày.]
Đẳng cấp Ký Linh 19 ngày? Chỉ riêng cây đao này, đã là một món bảo bối có giá trị xa xỉ.
Bạch Vụ nhớ rõ Ngũ Cửu sáng tạo ra kỷ lục sinh tồn ngoài tháp, 24 ngày, thời điểm cây đao này Ký Linh hẳn là vào ngày thứ năm.
Giống như phỏng đoán lúc trước, đi ra ngoài tháp, chính mình có thể thấy được tin tức chiến lực của nhóm người Ngũ Cửu.
Chuỗi sức mạnh của Ngũ Cửu là cấp tám bốn đoạn.
Tuy rằng đây là trình độ không rõ ràng lắm, nhưng xem ra Ác Đọa biến dị tầm thường, đối với Ngũ Cửu mà nói, đều là những cục kinh nghiệm biết đi.
Chuỗi sức mạnh của ba người Lâm Vô Nhu, Vương Thế, Thương Tiểu Ất, đều ở cấp năm, cách khá xa so với Ngũ Cửu.
"Ác Đọa biến dị cấp hai, không đủ gây sợ. Đi thôi, đi đến tầng 19."
Đám người Ngũ Cửu Vương Thế đi vào thang máy.
Bạch Vụ cũng không có vội vã tiến vào, mà là tiến hành đánh giá Ác Đọa.
Cậu đầu tiên là nhặt đầu Ác Đọa từ trên mặt đất lên, sau đó đặt nó lên cổ Ác Đọa với vẻ mặt bình thản.
Ác Đọa này, mặc quần áo bệnh nhân, chân đeo xích sắt, về hình dáng không khác nhân loại là mấy.
Nhưng làn da lại giống như mặt đất khô cạn vậy, có rất nhiều dấu vết khô nứt, trên mặt có thay đổi lớn nhất chính là cái miệng, giống như là đột biến thành xúc tu của con muỗi vậy, có một cái kim nhọn.
Tuy tay chân vẫn là tay chân, nhưng tay đã không còn gọi là tay được nữa, nên gọi là móng vuốt.
Có vẻ như khái niệm biến dị cấp hai, có nghĩa là đối phương vẫn còn có chỗ tương tự với nhân loại.
Bạch Vụ sờ lên người Ác Đọa, phát hiện ra nó không có bộ phận sinh dục. Không có bộ phận sinh dục có nghĩa là, không chạm thấy chỗ lồi ra, cũng không có chạm được chỗ lõm.
Cho nên đây là suy thoái những thứ không cần thiết?
[Ác Đọa chết ở dưới "Ác Đọa Phải Chết", nó cũng không cô độc, mặc dù vào trước khi trở thành Ác Đọa, uy tín của nó cũng rất tệ. Nếu như ngươi còn muốn biết thêm thông tin chi tiết, ta đề nghị ngươi lục túi của nó.]
Theo như hướng dẫn của ghi chú, Bạch Vụ từ bên trong quần áo bệnh nhân, mò được một tờ nhật ký.
(Tôi không có chán nản, tôi chỉ là nợ rất nhiều tiền, kẻ kia nói cho tôi biết, chỉ cần tôi tới nơi này, ai cũng không thể tìm được tôi. Nhưng tên đó đã lừa tôi! Mỗi ngày tôi đều nghĩ cách trốn thoát đây, còn có cô bé ở tầng 11 kia, nó quá đáng thương, tôi liệu có trở nên giống như nó không, liệu nó có bị chuyển sang toà nhà thứ hai không? Tôi hiện tại chỉ muốn rời đi...tôi hiện tại chỉ muốn rời đi...05.07.2036.)
Nhật ký chỉ có một tờ, nhưng nội dung lại như là đã viết rất nhiều lần, Bạch Vụ không hoài nghi chút nào, nội dung của ngày 04.07.2036, cũng là nội dung kể trên, đây là chấp niệm, nhưng cuối cùng chỉ còn lại trang này trong toàn bộ nhật ký.
Thông qua các vết rách và nếp gấp ở các góc, Bạch Vụ có thể khái quát tình huống khi bác sĩ thu giữ cuốn nhật ký, bệnh nhân vội vàng xé tờ này và giấu nó đi.
2036...
Hiện tại là năm 744 kỷ nguyên Tòa Tháp, rốt cuộc đã qua bao lâu?
Là loại quy tắc nào đó bảo hộ sao? Rất nhiều vật phẩm trên thế giới này, bao gồm tờ nhật ký này, trong thời gian 700 năm, làm sao lại không bị hủy hoại...
"Tiểu tử, đã xong chưa. Tất cả mọi người đều chờ một mình ngươi."
Lâm Vô Nhu thúc giục.
Bạch Vụ gật gật đầu, cậu đã đọc hết nhật ký, cũng không có mang đi, mà là gấp lại, thả vào trong túi của Ác Đọa quần áo bệnh nhân.
Đi vào thang máy, cậu trực tiếp ấn số 11.
"Tại sao lại muốn đi đến tầng 11?"
Ngũ Cửu hỏi.
"Mức độ nguy hiểm của mấy tòa nhà đằng sau, có thể vượt quá dự đoán của các vị, tầng 11 còn có một con Ác Đọa mạnh hơn, có lẽ sẽ có thể giúp chúng ta tìm được một ít tin tức hữu dụng."
Bạch Vụ nghiêm túc nói.
"Chỉ là khu vực màu trắng mà thôi, có lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại đến đâu?"
Lâm Vô Nhu cãi lại theo thói quen.
"Nếu như không tiến vào bệnh viện này, đích xác không có nguy hiểm, nhưng tôi khuyên em gái Lâm tốt nhất nên cẩn thận một chút."
Tầng 11 rất nhanh liền đến.
Sau khi cửa thang máy mở ra, Ngũ Cửu lấy đèn pha ra chiếu sáng hành lang tối om.
Như Bạch Vụ dự liệu, cấu tạo của tầng này về cơ bản là các căn phòng giam giữ bệnh nhân, trong góc có hai văn phòng làm việc của bác sĩ.
Thậm chí ngay cả nhà vệ sinh công cộng cũng không có, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Gần giống như nhà tù mà Bạch Vụ biết.
"Hì hì."
Tiếng cười làm cho người ta sởn tóc gáy bỗng nhiên vang lên. Ngũ Cửu nhíu mày.
Vương Thế chậm lại bước chân: "Thanh âm phát ra từ gian phòng cuối hành lang kia, mọi người cẩn thận một chút..."
Vương Thế thận trọng Lâm Vô Nhu không có phản bác, sau khi cửa thang máy mở ra, liền có cảm giác bị thợ săn nhìn chằm chằm vào.
Dường như trong bóng tối có một đôi mắt.
"Ngươi đến chơi với ta sao...ta ở trong này."
Với nỗi nhớ mong và sự uất hận cay đắng, nó như một lời thì thầm bên tai. Nhóm người Lâm Vô Nhu, Vương Thế, Thương Tiểu Ất một thân đầy kinh nghiệm, nhưng càng là người như vậy, càng rõ ràng Ác Đọa bên trong tầng này cũng không đơn giản.
"Ngươi không đến chơi với ta sao? Ta đã chờ ngươi từ rất lâu rồi..."
Cuối hành lang truyền đến tiếng than khóc của phụ nữ. Âm thanh này nghe như là bé gái, nhưng cũng giống như người trưởng thành, như thế hai giọng nói ở độ tuổi khác nhau và cảm xúc khác nhau đang trộn lẫn vào nhau.
Bạch Vụ không ngừng quan sát xung quanh, nhưng không có thông tin hữu ích nào trong ghi chú.
Vào lúc sắp đến cuối hành lang, biến cố phát sinh.
Trên trần nhà bỗng nhiên duỗi ra một cánh tay đen kịt và mảnh mai, trực tiếp chộp tới Doãn Sương!
Ánh bạc lại lóe lên, Ngũ Cửu xuất đao vô cùng nhanh, trong chớp mắt liền chặt đứt cánh tay này. Trong chớp mắt lưỡi đao va chạm vào cánh tay, thần sắc của y biến đổi, thấp giọng nói: "Mấy người các cậu lui ra, tận dụng khả năng giữ cảm xúc ổn đỉnh."
Ngũ Cửu rất tỉnh táo đoán được, cánh tay này bỗng nhiên duỗi ra từ trong trần nhà, chính là bởi vì trong lúc nhóm người đi tới, có người sinh ra dao động cảm xúc.
Nhưng điều khiến y ngạc nhiên hơn chính là, đẳng cấp của con Ác Đọa này không thấp. Ít nhất không phải là mặt hàng có thể miễu sát.
Sự tình không lắng động lại rất nhanh như Ngũ Cửu dự liệu, từ trần nhà liên tiếp duỗi ra không ít tay đen.
Công kích Doãn Sương nhiều nhất, công kích Ngũ Cửu ít nhất, mà Lâm Vô Nhu Thương Tiểu Ất và Vương Thế thì không khác biệt lắm.
Về phần Bạch Vụ...cậu phảng phất như bị những cánh tay này bỏ qua.
Cậu cô độc đứng giữa hành lang, nhìn nhóm người Ngũ Cửu chém giết cánh tay...
Cậu đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Ngay khi họ bước vào tầng 11, giọng nữ ai oán trong không khí đã khiến cảm xúc của một số người có chút dao động.
Loại dao động này rất nhỏ bé, đổi lại thành Ác Đọa khác, căn bản vô pháp cảm ứng, nhưng con Ác Đọa ở tầng này rất đặc thù.
Đồng hồ của Lâm Vô Nhu có giá trị là 11, Đồng hồ của Vương Thế có giá trị là 9, Thương Tiểu Ất hai mắt hưng phấn, giá trị đồng hồ là 7.
Đồng hồ của Ngũ Cửu có giá trị là 3. Mà Doãn Sương là người sợ hãi nhất, giá trị đồng hồ là 21.
Đây kỳ thật là một giá trị trong phạm vi bình thường, cách xa vạch nguy hiểm.
Chỉ là Ác Đọa gặp phải lần này...dường như rất hiếm thấy, cảm xúc hơi có dao động một chút, liền có thể cảm nhận được sự tồn tại của con mồi. Thường thường loại Ác Đọa này cũng đều cực kỳ mạnh.
Cũng may là mặc dù biến cố tới vô cùng nhanh, nhưng thực lực của mấy người rất mạnh, cũng không nguy hiểm, chỉ là đối phó có chút vội vàng.
Những cánh tay như thế chém như thế nào cũng không hết...
Lâm Vô Nhu kinh ngạc nhìn thoáng qua Bạch Vụ, nghi ngờ nói:
"Nhóc làm sao...lại không bị tấn công."
Bạch Vụ giơ đồng hồ lên với giá trị 0, cậu mặt không biểu tình nói: "Tôi thậm chí còn có chút buồn ngủ..."
"..."
Hiện tại Lâm Vô Nhu đã biết, vì sao đội trưởng sẽ an bài Bạch Vụ làm thành viên thứ sáu, gan của người này quá lớn...
Ngũ Cửu nói: "Bạch Vụ, cậu cứ ở đó đừng di chuyển, chúng ta đã sắp xong rồi."
"Khó mà nói, trước khi mấy người hoàn toàn bình ổn cảm xúc, e rằng những cánh tay này sẽ liên tục không ngừng vươn ra. Tôi đi đến phía trước xem, nói không chừng sẽ có thể giải quyết ngọn nguồn. Sau khi mấy người bình tĩnh trở lại, đuổi theo tôi là được."
Bạch Vụ xoay người sang chỗ khác, ánh mắt dừng ở trên cửa căn phòng thứ ba cuối hành lang.
[11-19. Ngươi cho rằng bên trong có Ác Đọa? Kỳ thật bên trong cái gì cũng không có, thứ các ngươi đối phó...chẳng qua chỉ là một ít oán niệm sinh ra trong đầu nó mà thôi. Nó đã bị chuyển đến toà nhà thứ tư. Nhưng ngươi có thể vào xem thử, nơi đó có những thứ mà ngươi và người lùn kia quan tâm.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip