Chương 21: Quản sự phòng thu chi cùng tiểu thiếp tư bôn
Không chỉ Khương Khải Thịnh bị chọc cười, ngay cả Võ Bình Hầu cũng không nhịn được cười.
Khương Khải Thịnh cảm thấy có Tô Minh Châu bên cạnh là một điều rất thú vị. Dường như những chuyện dù lớn lao hay khó xử đến mấy, trong mắt Tô Minh Châu đều là chuyện nhỏ. Nếu vừa nãy Tô Minh Châu nói lời an ủi hoặc để lộ ánh mắt đồng tình, e rằng Khương Khải Thịnh mới cảm thấy khó xử.
Không ngờ sự chú ý của Tô Minh Châu lại nằm ở chỗ khác.
Võ Bình Hầu nói: "Nếu lợi ích đủ lớn, đội nón xanh lại có làm sao?"
Tô Minh Châu trầm mặc một chút nói: "Nhưng Khương Khải Thịnh vô tội đến nhường nào?"
Vô tội đến nhường nào...
Năm chữ này vừa nói ra, Khương Khải Thịnh chỉ cảm thấy lòng mình run lên. Cho dù là lão bộc đau lòng hắn nhất cũng chưa từng nói ra câu này.
Võ Bình Hầu cười lắc đầu, nhìn về phía Khương Khải Thịnh ôn hòa nói: "Chuyện này nói cho cùng bất quá là do ngươi quá mức xuất chúng nên mới bị người ta tính kế. Ngươi cũng không cần cảm thấy hổ thẹn."
Khương Khải Thịnh nghiêm mặt nói: "Cũng là do ta trước nổi lòng tham nên mới khiến mọi chuyện ra nông nỗi này."
Võ Bình Hầu lại không nghĩ vậy, khuyên nhủ: "Nếu bọn họ đã có ý định tính kế ngươi, dù không phải lần này cũng sẽ có lần khác."
Khương Khải Thịnh đứng dậy chắp tay thi lễ với Võ Bình Hầu nói: "Tạ Hầu gia khai đạo."
Võ Bình Hầu lắc đầu, không nói gì thêm.
Khương Khải Thịnh ngồi xuống rồi nói tiếp: "Thời gian dài sau đọ họ cũng không để ta vào mắt. Hiện giờ nghĩ lại, lúc đó họ chắc là cảm thấy ta còn trẻ không hiểu gì, cho nên trước mặt ta, họ có một loại cảm giác về sự ưu việt."
Tô Minh Châu cảm thán nói: "Ngươi đúng là ngồi yên trong nhà, họa lại từ trên trời rơi xuống mà."
Khương Khải Thịnh rất thích nghe Tô Minh Châu nói chuyện: "Chính xác là như vậy, ta tận mắt chứng kiến hai người họ yêu đương vụng trộm trong nhà ta."
Võ Bình Hầu khẽ nhíu mày, hai người này thật sự quá không kiêng nể gì. Nếu thực sự xem trọng Khương Khải Thịnh, muốn kết thân, thì dù không có con gái vừa tuổi, chọn lấy một người họ hàng cũng được.
Hoặc nếu bỉ ổi hơn một chút, nhân lúc Khương Khải Thịnh phải giữ đạo hiếu ba năm, hai người kia có thể mua một cô nương nhận làm con gái. Ba năm cũng đủ để dạy dỗ người đó tử tế, đến lúc đó lại bàn chuyện kết thân là được.
Nhưng người thúc thúc giả kia lại nhận chính tình nhân của mình làm con gái còn muốn gả nàng ta cho Khương Khải Thịnh, đây đã không phải kết thân mà là kết thù!
Cho dù trước đó có là tình nhân, một khi đã hứa gả cho Khương Khải Thịnh thì hai người kia nên cắt đứt mối quan hệ không trong sạch đó. Nắm nhược điểm này của nàng ta trong tay, hắn ta cũng không cần lo chuyện nữ nhân kia sau khi lấy chồng sẽ không nghe lời.
Nói chung là dùng loại biện pháp nào đều ổn hơn việc hai người kia yêu đương vụng trộm không kiêng nể gì trong nhà Khương Khải Thịnh. Chẳng lẽ là muốn chơi kiểu kích thích?
Võ Bình Hầu cũng không hiểu suy nghĩ của hai người này như nào.
Khương Khải Thịnh lạnh giọng nói: "Nhưng bề ngoài, hai người còn đối với ta rất là ân cần chăm sóc, nữ nhân kia càng thêm ôn nhu săn sóc."
Bốn chữ ôn nhu săn sóc tràn đầy sự châm chọc.
Tô Minh Châu thật sự vô ngữ.
Khương Khải Thịnh vuốt ve ngón tay: "Cho nên sau khi ta lấy đủ lợi ích, liền tìm cách đưa họ vào nhà lao, chỉ là không ngờ hai người họ vốn cũng có tiền án."
"Tiền của hai người này có nguồn gốcbất chính. Vị biểu thúc giả của ta ban đầu là quản sự phòng thu chi của một phú thương, nghe nói hắn dụ dỗ tiểu thiếp của thương nhân đó và trộm không ít tiền bạc để tư bôn."
Tô Minh Châu môi khẽ nhếch, đôi mắt tròn xoe.
Khương Khải Thịnh cũng không úp úp mở mở: "Cuối cùng hai người họ bị hạ lệnh lưu đày. Ta đem số tiền họ để lại trong nhà ta trả lại cho thương nhân, còn những đồ vật họ mua cho ta, ta muốn đổi thành bạc và viết giấy nợ. Không ngờ thương nhân kia không chịu nhận, chỉ lấy lại số tiền còn lại, còn tặng ta hai mươi lượng bạc."
Võ Bình Hầu cảm thấy điều Khương Khải Thịnh muốn nói không phải những điều này.
Khương Khải Thịnh mở miệng nói: "Ta vẫn luôn nghĩ mãi không ra, làm sao hai người họ biết được chuyện tổ phụ ta có vốn một muội muội."
Tô Minh Châu hỏi: "Vậy họ từ đầu đã xác định mục tiêu là ngươi, sau đó mới tra ra chuyện muội muội của tổ phụ ngươi, hay là họ biết chuyện muội muội của tổ phụ ngươi trước, rồi mới xác định mục tiêu là ngươi, hay là vốn dĩ mục tiêu chính là ngươi, việc biết được chuyện của tổ phụ ngươi chỉ là trùng hợp?"
Lời này nói hơi vòng vèo, nhưng cả Võ Bình Hầu và Khương Khải Thịnh đều hiểu ý của Tô Minh Châu.
Võ Bình Hầu trầm tư một chút nói: "Ta lại cảm thấy họ dưỡng như đã sớm xác định mục tiêu là Khương Khải Thịnh, chẳng qua là chọn thời điểm thích hợp để xuất hiện thôi."
Khương Khải Thịnh thực ra cũng có suy đoán: "Cho nên ta cố ý cùng vị phú thương kia trò chuyện chút về hai người đó, chỉ là qua lời miêu tả của phú thương, tên quản sự phòng thu chi và tiểu thiếp hoàn toàn khác với những gì ta biết."
Võ Bình Hầu xoay nhẫn ban chỉ trên ngón cái, nhưng lại không nói gì.
Khương Khải Thịnh nói: "Cảm như như đột nhiên một người hoàn toàn thay đổi vậy. Trong ấn tượng của phú thương, tên quản sự phòng thu chi vẫn luôn là một người thành thật, hơn nữa phụ thân của hắn ban đầu chính là tiền quản sự phòng thu chi ở nhà họ. Hắn từ nhỏ đã được phú thương mang theo bên mình, sau này vẫn luôn cùng phú thương vào nam ra bắc, rất được tín nhiệm."
Tô Minh Châu bỗng nhiên nghĩ đến chuyện Liễu cô nương, rõ ràng là hai người không liên quan, không hiểu Tô Minh Châu lại cảm thấy có chút giống nhau.
Khương Khải Thịnh nói tiếp: "Còn tiểu thiếp kia vốn là một cô nương nhà nông, vì thê tử vị phú thương kia vẫn luôn không thể sinh con cho phú thương, nên mới đón nàng vào phủ."
"Nàng cũng vẫn luôn thành thật làm tròn bổn phận. Vợ chồng phú thương cũng hứa hẹn, chỉ cần nàng có thể sinh con trai, họ liền cho nàng một khoản tiền, thả nàng về nhà. Nàng cũng rất hài lòng, muốn sinh được đứa con sau đó cầm tiền về đoàn tụ với gia đình."
Tô Minh Châu nhìn về phía Võ Bình Hầu, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc.
Võ Bình Hầu đã cho nữ nhi xem rất nhiều sách, nhưng những điều này Tô Minh Châu xác thực không biết: "Ở một số nơi đúng là có chuyện như vậy. Nếu trong nhà không thể sinh con, họ sẽ thuê những nữ tử có khả năng sinh sản tốt vào phủ. Sau khi nữ tử kia sinh được con là có thể cầm một khoản tiền rời đi, đương nhiên nàng cũng có thể lựa chọn ở lại trong phủ."
Tô Minh Châu mím môi, nhưng lại không nói thêm gì.
Võ Bình Hầu giải thích: "Những nữ tử như vậy có người đã từng kết hôn, sinh được mấy đứa đều là con trai, cho nên mới được người ta mời đến trong phủ; có người thì chưa kết hôn nhưng cũng mời bà mụ kiểm tra qua, là cô nương có khả năng sinh sản tốt."
"Dù là trường hợp nào, chuyện này đều đã được sự đồng ý của nhà chồng hoặc trưởng bối của họ. Trước khi vào phủ họ còn sẽ ký kết khế ước và thời hạn, ví dụ như chỉ cần sinh hạ con trai là có thể lấy tiền rời đi hoặc nếu sau 5 năm không sinh được con, cũng có thể nhận được một khoản tiền rồi rời đi."
Tô Minh Châu cắn chặt răng, thực ra nàng biết phụ thân chỉ nói một phần. Nghe vậy nàng ngoan ngoãn gật đầu không nói gì nữa.
Võ Bình Hầu nhìn về phía Khương Khải Thịnh nói: "Sau đó thì sao?"
Khương Khải Thịnh vẫn luôn an tĩnh nhìn hai cha con Võ Bình Hầu, trong lòng cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao Tô Minh Châu có tính cách như hiện tại: "Bởi vì lúc đó có một mối làm ăn yêu cầu phú thương đi xa, hắn mới mang theo quản sự phòng thu chi và tiểu thiếp cùng ra ngoài."
"Không ngờ trên đường, bọn họ xảy ra chuyện, quản sự phòng thu chi vì che chở phú thương mà bị thương cánh tay, tiểu thiếp cũng bị kinh hách, lại phát hiện mang thai. Phú thương đưa họ đến trong thị trấn, để tiền bạc lại và thuê người chăm sóc họ, sau đó liền mang theo người rời đi trước."
"Chỉ là phú thương cũng không nghĩ tới, gã quản sự phòng thu chi và tiểu thiếp đã liên thủ lừa thê tử phú thương."
"Hai người họ nói với nàng ta là phú thương bên ngoài xảy ra chuyện, cần gấp một khoản tiền lớn, nếu không tính mạng khó bảo toàn. Nếu là chuyện này do người khác nói, thê tử phú thương chắc chắn cũng sẽ không tin." Khương Khải Thịnh nói: "Chẳng qua do một người là quản sự phòng thu chi đã ở trong phủ vài chục năm, một người là tiểu thiếp đang mang thai con của phú thương, thê tử phú thương mới tin. Nàng cầm cố cả của hồi môn của mình để gom một khoản bạc đưa cho tên quản sự phòng thu chi. Chờ nhận được bạc xong, hắn và tiểu thiếp liền cùng nhau biến mất."
Tô Minh Châu chớp chớp mắt hỏi: "Mang thai?"
Khương Khải Thịnh gật đầu: "Vợ phú thương tức giận đến chết ngất, sau khi tỉnh lại mới được báo cho biết nàng cũng đang mang thai, hơn nữa nàng tuổi tác không nhỏ, thai tượng rất nguy hiểm, chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng. Nàng chỉ có thể vừa báo quan, vừa sai người đi tìm trượng phu."
"Vì đã qua một đoạn thời gian, tâm tư của thê tử phú thương phần lớn lại chỉ chú ý vào đứa bé, nên quan phủ vẫn luôn không thể bắt được hai người họ."
Tô Minh Châu không hỏi thêm về đứa bé trong bụng tiểu thiếp, nghĩ cũng biết đã không còn: "Vậy bọn họ làm sao mà có được hộ tịch?"
Khương Khải Thịnh nói: "Họ cũng thông minh, tự xưng là cha con, sau đó tìm một quả phụ ở chốn nghèo khó hẻo lánh, lén lút ở tại nhà quả phụ. Vị biểu thúc giả của ta còn cùng quả phụ bày rượu chiêu đãi trong thôn."
Bày rượu?
Tô Minh Châu ngẩn người ra một lúc mới vỡ lẽ là có ý gì. Hắn cùng quả phụ kết hôn.
Vì có Tô Minh Châu ở đó nên Khương Khải Thịnh không nói quá rõ ràng: "Bọn họ vừa lúc gặp đúng năm Thái tử phi sinh nhi tử, Thánh Thượng đại xá toàn dân. Lúc đó họ mới đến gặp lí chính để làm hộ tịch mới."
"Sau này hắn dụ dỗ quả phụ cùng họ rời thôn, nói là lên huyện sống. Sau đó quả phụ rất nhanh chết bệnh, họ lại rời đi, không ngờ sau đó liền đến tìm ta."
Tô Minh Châu trầm mặc hồi lâu mới nói: "Vậy hai người bọn họ gây một đống chuyện như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?"
Võ Bình Hầu cũng không biết nên đánh giá thế nào cho phải.
Khương Khải Thịnh nói: "Họ bị xử lưu đày xong, ta cũng không biết sau này thế nào."
Tô Minh Châu do dự một chút mới hỏi: "Vị quả phụ kia, nàng thật sự chết bệnh sao?"
Bất kể là Võ Bình Hầu hay Khương Khải Thịnh cũng đều không thể trả lời. Ai cũng không dám khẳng định tại sao một quả phụ không nơi nương tựa đi cùng hai người đó đến một nơi hoàn toàn xa lạ, rồi chết lặng lẽ không một tiếng động.
Tô Minh Châu cắn môi dưới, vẻ mặt hoang mang: "Bọn họ cất công từ ngàn dặm xa xôi đến tìm Khương Khải Thịnh, chăm sóc, dụ dỗ, bất kể vì nguyên nhân gì đều là muốn Khương Khải Thịnh thân cận với họ. Vậy vì sao hắn ta nhất quyết phải gả tình nhân của mình cho Khương Khải Thịnh chứ?"
Võ Bình Hầu nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của nữ nhi một cái: "Đừng nghĩ nữa, e rằng chúng ta không thể nghĩ ra đâu."
Tô Minh Châu phồng má: "Vậy tại sao tính tình của họ lại đột nhiên thay đổi được? Không thể đột nhiên uống lộn thuốc đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip