Chương 10: Chỉ nghe lời một mình tiểu sư muội

Chương 10: Chỉ nghe lời một mình tiểu sư muội

  Khi Diệp Linh Lung một lần nữa rơi xuống đất, nàng thấy được xung quanh một mảnh không gian hắc ám, khắp nơi cắm đầy thủy tinh màu xanh trắng, xung quanh thủy tinh tản ra một tầng ánh sáng sâu kín, phản chiếu toàn bộ khung cảnh trong không gian.

  Ở trước mặt nàng có một mảnh hồ hoa sen thật lớn, trên mặt hồ là từng đóa sen xanh xinh đẹp, trên cánh hoa sen không ngừng toả ra ánh sáng màu trắng, thoạt nhìn thanh khiết vô cùng.

  Mà lúc này nàng lại chú ý tới vài điểm kỳ lạ, trong không gian này linh khí vậy mà lại sung túc đến mức dường như có thể hóa thành chất lỏng rót ra, nơi này giống như là một cái linh trì thật lớn.

  Nàng còn chưa bao giờ gặp qua nơi nào có linh khí súng túc như thế này, ngay cả đêm qua, khi ăn xong Xích Diễm Quả thì linh khí cũng không sung túc như nơi này, sung túc đến mức nàng hận không thể ngồi xuống mà bắt đầu tu luyện tại chỗ.

  Nhưng lúc này, nàng bỗng nhiên nhìn thấy giọt máu trước mắt nàng bay vào bên trong hồ hoa sen, bay đến trên miệng đóa sen lớn nhất, xinh đẹp nhất ngay giữa hồ.

  Lúc này Diệp Linh Lung mới chú ý tới giữa đóa sen kia tựa hồ có một vật nhỏ màu đen đang nằm.

  Chỉ thấy giọt máu chậm rãi tới gần vật nhỏ kia, sau đó đi vào miệng nó.

  Mãi cho đến khi uống máu xong, vật nhỏ màu đen kia mới khẽ động một chút, nó giãn thân thể đang cuộn tròn ra.

  Khoảng khắc đó, Diệp Linh Lung xem đến ngây người.

  Nó thế nhưng lại là một con rắn nhỏ màu đen, con rắn nhỏ lớn lên phi thường xinh đẹp, toàn thân nó là những đường cong tinh xảo và hoàn mỹ, mỗi một chi tiết đều đáng được thưởng thức, có ánh sáng từ hoa sen làm nổi bật bên dưới, vảy nó lại còn tản ra ánh sáng kinh diễm động lòng người.

  So với những con rắn bình thường rõ ràng không giống nhau, trên cái đầu nhỏ của nó có hai khối nho nhỏ nhô lên, như là có cái gì còn chưa mọc ra.

  Đúng lúc này, hai tròng mắt nó bỗng nhiên mở ra.

  Đôi tròng mắt đẹp như những viên lưu li, phảng phất nét đẹp tự như đã hiểu rõ hết thảy thế gian này, chỉ liếc mắt một cái đã làm người khác căng thẳng.

  Diệp Linh Lung cũng không cảm nhận được chính mình giờ khắc này dường như ngay cả thở cũng quên.

  Nhưng giây tiếp theo nó lại lần nữa nhắm hai mắt lại, giống như chưa từng tỉnh dậy, mà Diệp Linh Lung cũng theo bản năng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

  Nàng lớn gan đi về phía trước hai bước, muốn nhìn cho rõ ràng hơn một chút.

  Đúng lúc này, phía sau nàng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc lại vội vàng.

  “Tiểu sư muội! Tiểu sư muội! Ta tìm được tiểu sư muội rồi, nàng ở bên này!”

  Diệp Linh Lung sửng sốt một chút, nàng quay đầu lại nhìn, lục sư huynh có vẻ vô cùng lo lắng mà chạy về phía nàng, giây tiếp theo nghe được giọng nói của đại sư huynh cũng từ một phương hướng khác bay lại đây.

  Mà ở giữa nàng cùng bọn họ, là một mảnh Kiếm Trủng, mặt trên còn cắm vô số tàn kiếm, đoạn kiếm.

  Nàng ngơ ngác nhìn bọn họ, lại theo bản năng quay đầu nhìn lại,  nơi mà đáng lẽ phải là một mảnh hồ hoa sen cũng biến thành một mảnh Kiếm Trủng.

  Những gì vừa xảy ra hết thảy lại giống như một giấc mộng, cứ như chưa từng có cái gì phát sinh.

  Nhưng từ sự sốt ruột của hai vị sư huynh, có lẽ nàng thậ sự đã mất tích, chỉ là hiện tại lại bị đưa về.

  “Tiểu sư muội, muội vừa mới đi đâu? Đúng là doạ chết chúng ta! Muội có bị sao không?”

  Khi Ninh Minh Thành chạy tới, đầu đã đầy mồ hôi, sắc mặt còn có chút trắng bệch, nhìn dáng vẻ ắt là thật sự sợ hãi.

  “Ta vừa mới ở chỗ này tìm kiếm a, ta nơi nào cũng không có đi.”

  Diệp Linh Lung không nói thật, nếu hắc kiếm kia có thể đánh vỡ kết giới đại sư huynh làm ra, đem nàng từ dưới mí mắt bọn họ giấu đi, lại đem nàng đưa về trước mặt bọn họ mà không để cho bọn họ cảm thấy gì, chứng minh hắc kiếm thực lực hơn hẳn bọn họ một đoạn xa.

  Nếu thật sự có chuyện, nàng nói ra bọn họ cũng không có cách nào giúp được, ngược lại sẽ còn liên lụy đến bọn họ, cho nên nàng lựa chọn không nói.

  “Tiểu sư muội, muội có bị thương không? Vừa mới phát sinh chuyện gì? Muội như thế nào lại biến mất trong kết giới của ta?”

  Bùi Lạc Bạch chạy tới sau, chuyện đầu tiên làm chính là bắt lấy cánh tay Diệp Linh Lung để kiểm tra xem nàng có bị thương không.

  “Muội cũng không biết, muội chỉ là dựa theo lời các huynh đến nơi này tìm kiếm, chỉ là tìm nửa ngày cũng không thấy một thành kiếm thích hợp.”

  “Đây là cái gì?”

  Bùi Lạc Bạch chỉ chỉ tay phải nàng, Diệp Linh Lung nâng tay phải lên, vẻ mặt vô tội bán nãy của nàng chợt vỡ ra.

  Hắc kiếm đáng chết kia thế nhưng ở trên tay nàng, tên hỗn đản này vừa mới mới lừa nàng, vậy mà còn có mặt mũi đi theo nàng!

  “Này là kiếm ta nhặt được trên mặt đất, nhưng là nó vừa xấu vừa bình thường, nhìn là chán ghét, ta đang định ném xuống đây.”

  Diệp Linh Lung nói ném liền ném, giơ tay liền hướng nơi xa xa mà ném đi, cả Bùi Lạc Bạch và Ninh Minh Thành cũng chưa kịp ngăn cản.

  Hai người nhìn nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì, kia cũng không phải là kiếm rách, ít nhất bọn họ ra vào Kiếm Trủng nhiều lần cũng chưa từng thấy qua thanh kiếm tốt như vậy, nó thần bí lại cường đại, nó ẩn chứa sức mạnh cuồn cuộn lại không để lộ ra.

  Chủ nhân trước đó của thanh kiếm này tuyệt đối bất phàm.

  Nhưng tiểu sư muội không thích thì thôi vậy, kiếm này toàn thân đen nhánh xác thật không quá phù hợp với thẩm mỹ của tiểu cô nương, nàng tuổi còn nhỏ, tu vi lại thấp, nhìn không ra chỗ bất phàm của thanh kiếm này cũng là bình thường.

  Hơn nữa kiếm này thoạt nhìn quá mức thần bí, tiểu sư muội cái gì cũng không hiểu, để nàng cầm thanh kiếm này bọn họ cũng không yên tâm.

“Ta đây liền đưa muội đi tìm một  thanh kiếm xinh đẹp, ta lúc trước có nhìn thấy một thanh kiếm màu sắc rực rỡ sáng lấp lánh, muội chắc chắn sẽ thích.” Ninh Minh Thành nói xong liền mang Diệp Linh Lung đi tìm thanh kiếm kia.

  Diệp Linh Lung nhịn không được giật giật khóe miệng, thành kiếm màu sắc rực rỡ sáng lấp lánh, đó là món kiếm đồ chơi gắn đèn led của trẻ con sao? Khi đánh nhau, lấy kiếm ra sẽ làm đối phương cười đến rụng răng đi? Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng sẽ không thích loại đồ vật nhìn thiểu năng trí tuệ như vậy a.

  Nàng đang muốn cự tuyệt, chợt thấy hắc kiếm ban nãy không biết từ khi nào đã xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó mặt dày mày dạn chửi vào tay nàng.

  Một màn này doạ Bùi Lạc Bạch cùng Ninh Minh Thành sợ ngây người.

  Thanh kiếm này đang tự mình lựa chọn tiểu sư muội? Nó không lẽ là một thanh kiếm có kiếm linh?

  Phải biết rằng toàn bộ hạ Tu chân giới bọn họ, còn chưa bao giờ xuất hiện kiếm có kiếm linh đâu! Đây chính là lần đầu nhìn thấy!

  Nếu thật là như vậy, thanh kiếm này địa vị tuyệt đối không nhỏ, ít nhất không phải là thứ người ở hạ Tu chân giới có thể khống chế được!

  “Thanh kiếm này…” khi Bùi Lạc Bạch còn đang tổ chức ngôn ngữ muốn khuyên tiểu sư muội từ bỏ thanh kiếm này, tiểu sư muội đã lần thứ n ném thanh kiếm xuống đất, mà thanh kiếm này cũng lần thứ n dính lên tay nàng.

  “Hắc kiếm, ta không biết ngươi có lai lịch gì, nhưng tiểu sư muội ta tu vi còn thấp tư chất cũng bình thường, tuyệt không phải chủ nhân thích hợp của ngươi, ngươi có thể đợi một chủ nhân khác không?”

  Bùi Lạc Bạch nói xong, hắc kiếm kia một chút phản ứng cũng không có, tiếp tục mặt dày mày dạn quấn lấy nàng, xem ra thanh kiếm này mới vừa hình thành linh trí, nghe không hiểu tiếng người.

  “Đại sư huynh, huynh đối với nó khách khí như vậy làm gì?”

  Diệp Linh Lung nổi giận, nàng đem hắc kiếm đặt ở trên mặt đất, sau đó dùng hai chân dẫm mạnh lên, dùng sức nhảy vài lần.

  Hành động này làm Bùi Lạc Bạch cùng Ninh Minh Thành xem mà cả người đổ mồ hôi.

  Thanh kiếm này lai lịch bất phàm, sức mạnh càng không thể đo lường, hơn nữa nó còn có kiếm linh, bất luận là kẻ nào thấy cũng phải cung kính nó, nhưng tiểu sư muội lại ấn thanh kiếm xuống mặt đất mà dẫm.

  Nó nếu như trả thù, hậu quả thật không dám tưởng tượng a!

  “Tiểu sư muội, muội mau dừng lại…”

  “Ta không dừng! Ta cứ dẫm lên, có bản lĩnh thì nó tự mình bay lên a!”

  Diệp Linh Lung vừa dứt lời, hắc kiếm kia liền thật sự bay lên, hơn nữa là mang theo nàng mà bay lên, “Vèo” một tiếng, đột nhiên bị bắt ngự kiếm phi hành làm nàng bị dọa cho ngây dại.

“Nếu ngươi quăng ta ngã, ta cũng sẽ không để yên cho ngươi!”

  Giọng nói vừa dừng, hắc kiếm kia liền thành thành thật thật đem Diệp Linh Lung vững vàng đáp xuống đất.

  Một màn này, lại lần nữa làm Bùi Lạc Bạch cùng Ninh Minh Thành chấn động.

  Hoá ra không phải là nó nghe không hiểu tiếng người, mà là nó chỉ nghe lời một mình tiểu sư muội.

  Điều này thật khó xử....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip