Chương 11: Đối kháng lại vận mệnh, đối kháng lại trời đất

Chương 11: Đối kháng lại vận mệnh, đối kháng lại trời đất

  Diệp Linh Lung vững vàng đáp xuống đất, hắc kiếm kia lại bay đến trước mặt nàng lấy lòng.

  “Ta không cần ngươi, ngươi đi đi!”

  Hắc kiếm ở trước mặt nàng quơ quơ, tuy rằng không mở miệng nói chuyện nhưng ý tứ của nó, Diệp Linh Lung vừa nhìn đã hiểu.

  Nó chắc chắn đang chất vấn nàng vì sao lại lật lọng, rõ ràng vừa mới đáp ứng nó, muốn thu nó.

  “Ta chính là một tiểu hài tử, lời nói của tiểu hài tử ngươi cũng tin à? Ngươi cũng quá ngốc đi?”

  Hắc kiếm nóng nảy, nàng nói chuyện không tính toán gì hết, vậy mà có thể nói đúng lý hợp tình như vậy? Nó phẫn nộ dùng sức đâm vào không khí đến hoa cả mắt, cảnh cáo Diệp Linh Lung rằng nó không dễ chọc.

  Diệp Linh Lung cười, gia hỏa này rõ ràng đang cảnh cáo nàng, bất quá cũng không có uy lực gì, đại khái nó vẫn đang lúng túng, nàng cũng không có chút hoảng hốt gì.

  Huống chi nó hiện tại muốn cầu  nàng giúp đỡ, nó càng không thể lỗ mãng đối với nàng.

  Tuy rằng nàng không biết gì, nhưng máu nàng hình như là phải cam tâm tình nguyện cho đi thì người ngoài mới có thể dùng, trực tiếp giết người lấy máu thì không dùng được, cho nên nó mới không có biện pháp nào ngoài xụ mặt lấy lòng nàng.

  Có lẽ đây là nguyên nhân tại sao trong nguyên tác, sau khi Diệp Dung Nguyệt lấy đi máu nơi đầu quả tim nàng bỏ vào nhẫn, mãi vẫn không thể sử dụng.

  Nhưng nàng có cảm giác rằng, Diệp Dung Nguyệt sau này nhất định sẽ tìm được biện pháp sử dụng máu của nàng.

  Tưởng tượng đến việc này nàng lại càng chán ghét Diệp Dung Nguyệt, hắc kiếm xa lạ này tốt xấu còn biết lấy lòng nàng xin máu, vậy mà đứa con được cha mẹ nàng nuôi lớn lại chờ chó liếm của nàng ta giết nàng rồi đi thẳng đến lấy máu nơi đầu quả tim, dù có thể dùng hay không tạm thời không bàn, tóm lại cứ cầm đi trước đã.

  Tưởng tượng như vậy, hắc kiếm này lừa gạt nàng một chút cũng không quá đáng giận, thôi thì, không cần truy cứu chuyện nó lừa gạt lợi dụng nàng, tùy tiện tìm một lý do tống cổ nó rồi rời đi thôi.

  “Ngươi đừng nịnh nữa, ta sẽ không thu ngươi. Ngươi đen thui quá xấu, không phải loại phong cách mà tiểu cô nương đáng yêu sẽ thích.”

  Lời này vừa nói ra, hắc kiếm đang õng ẹo tạo dáng muốn lấy lòng tức khắc liền bất động.

  Vỏ kiếm “két” một tiếng kéo ra, kiếm quang chói mắt loé lên, mang theo kiếm khí sắc bén từ trên thân kiếm đột ngột bộc phát, nhìn dáng vẻ ắt là thật sự đã tức giận.

  Diệp Linh Lung trăm triệu lần không nghĩ tới, hắc kiếm da mặt dày, uốn éo cả nửa ngày này thế nhưng lại hận nhất người nào nói nó xấu, cũng quá vô lý đi.

  Nhận thấy kiếm khí, Bùi Lạc Bạch cùng Ninh Minh Thành tức khắc liền luống cuống, bọn họ nhanh chóng vọt tới trước mặt Diệp Linh Lung đem nàng bảo vệ.

  Bọn họ vận chuyển linh lực quanh thân, làm tốt công tác chuẩn bị cho một trận đại chiến, đồng thời Ninh Minh Thành cũng triệu hồi ra chim Thất Sắc, ý bảo Diệp Linh Lung cưỡi nó rời đi trước.

  Mà hắc kiếm đối diện cũng không cam lòng yếu thế, nó bạo phát kiếm khí, nhanh chóng bao trùm khu vực xung quanh bọn họ, đưa bọn họ bao vây cùng nhau, ý tứ là một người cũng đừng mong trốn.

  Trong nháy mắt, hai bên giương cung bạt kiếm, không khí trở nên rất khẩn trương, gấp gáp.

  Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được có thứ gì đó khẽ động, nàng nhanh chóng cúi đầu nhìn, lại thấy được trên cổ tay trắng tinh không biết từ khi nào đã có một con hắc xà nhỏ trườn đến.

  Trách không được tại sao hắc kiếm lại sống chết muốn đi theo nàng, rõ ràng là vì tiểu hắc xà này ở trên người nàng.

  Lúc này, vèo một tiếng, hắc kiếm kia lao đến, nó hoàn hảo tránh khỏi hai vị sư huynh của nàng mà vọt tới trước mặt nàng, kiếm quang tràn đầy sát ý khiến hai vị sư huynh sợ hãi đuổi theo.

  Trong khoảng khắc đó, tiểu hắc xà trên cổ nàng bỗng mở to mắt mà nhìn hắc kiếm.

  Giây tiếp theo, kiếm quang lóe sáng, khí thế của hắc kiếm nháy mắt tiêu biến, sau đó lắc mình biến hoá thành một thanh kiếm màu sắc rực rỡ sáng lấp lánh, ánh sáng nhấp nháy vừa ấu trĩ lại vừa cay mắt, cứ như đang đội trên đầu một ngôi sao nhỏ lấp lánh vậy .

  Diệp Linh Lung bỗng thấy khiếp sợ với phẩm vị quá kém của hắc kiếm: Túng quẫn đến mức này cũng quá cay mắt đi.

  Hai vị sư huynh đã chuẩn bị đánh cược tánh mạng chạy theo hắc kiếm: Tôn nghiêm nói bỏ là bỏ, hắc kiếm này cũng quá thâm trầm....

  Hắc kiếm vẫn còn đang lấp lánh đổi màu: Tức chết kiếm, lão tử thế nhưng phải bỏ hết cả mặt mũi!

  Bị màu kiếm lấp lóe đến mù mắt, Diệp Linh Lung cúi đầu xem xét tiểu hắc xà trên cổ tay nàng, chỉ thấy trên cổ tay nàng còn mỗi một mảnh tuyết trắng, tiểu hắc xà không biết đã sớm chạy đi đâu.

  Bỗng nhiên trong lòng nàng khẽ động, cho nên vừa rồi nó xuất hiện là bởi vì cảm thấy mình gặp nguy hiểm?

  Giờ khắc này, trong lòng nàng nghĩ, nếu là tiểu hắc xà cần máu của nàng để khôi phục thân thể, nàng cũng không phải không thể nuôi nó.

  Mà hắc kiếm này muốn bảo hộ tiểu hắc xà tất nhiên sẽ không muốn nàng rời đi, nói đi cũng phải nói lại, với năng lực hiện tại của nàng cũng không có biện pháp bảo hộ tiểu hắc xà, thôi thì cố mà thu lưu thanh kiếm cay mắt này đi.

  “Ngươi đừng nhấp nháy nữa, ta đau mắt lắm.”

  Thanh kiếm quả nhiên không nhấp nháy nữa, ngoan đến mức làm người muốn thử gõ nó.

  “Thẩm mỹ này của ngươi thật sự là không chấp nhận được, lần sau so với lần trước còn xấu hơn, đúng là làm người ta phát điên, đổi thành màu trắng đi, màu phổ thông là được rồi.”

  Thanh kiếm nháy mắt biến đổi thành máu trắng toàn thân, nhìn nó có vẻ cao hứng đến mức muốn che mặt khóc thút thít, dáng vẻ màu sắc rực rỡ sáng lấp lánh vừa rồi làm nó khó chịu đến điên rồi.

  “Được rồi, ta miễn cưỡng để ngươi đi theo ta, nhưng ngươi về sau không thể lại hung dữ như vậy nữa.”

  Bạch kiếm điên cuồng gật gật, tỏ vẻ nó có thể làm được.

  “Ngươi vừa rồi có phải muốn giết các sư huynh của ta không? Ngươi hiện tại liền theo ta gặp bọn họ xin lỗi.”

  Diệp Linh Lung cố ý ra oai phủ đầu với bạch kiếm, bằng không về sau nó có gì không vui liền tức giận giết người, hơn nữa nàng còn là chủ nhân của nó, cứ thế làm sao nàng dám mang theo nó?

  Nàng vừa rồi đã nhìn ra, tư thế kia của nó là đang uy hiếp nàng, nó kỳ thật sẽ không giết nàng, nhưng khi sư huynh nàng che ở trước mắt nàng, nó thật sự muốn giết bọn họ để tỏ ý khiển trách nàng.

  Dưới biểu tình kinh ngạc của Bùi Lạc Bạch cùng Ninh Minh Thành, thanh kiếm kia thật sự bay về hướng bọn họ gập gập chuôi kiếm tỏ vẻ xin lỗi.

  Thấy một màn như vậy, trong lòng bọn họ cảm thấy rất phức tạp, một là thanh kiếm cường đại như thế lại thật sự nghe lời tiểu sư muội, hai là trong lòng tiểu sư muội lại bảo vệ, lo lắng cho bọn họ như vậy.

  Tuy rằng bọn họ không muốn thanh kiếm nguy hiểm như vậy lưu lại bên người tiểu sư muội, nhưng hiện giờ tiểu sư muội đã quyết định nhận lấy, bọn họ cũng không có biện pháp nào ngăn cảm.

  “Nếu đã bắt được kiếm, liền rời khỏi đây đi, nơi này thật sự quá nguy hiểm.”

  Vừa rồi tiểu sư muội ở trước mặt bọn họ biến mất, đến giờ bọn họ vẫn còn sợ hãi, nếu không có cách nào khống chế nguy hiểm, bọn họ không thể để tiểu sư muội tiếp tục đi được.

  “Được rồi!”

  Diệp Linh Lung đem bạch kiếm thu vào bên trong nhẫn, sau đó nghe lời bò lên trên lưng chim Thất Sắc, đi theo các sư huynh cùng nhau bay trở về trong viện của mình.

  Sau khi đưa nàng về an toàn, hai vị sư huynh lại dặn dò vài câu, không có việc gì chớ chọc bạch kiếm, có việc thì phải gọi bọn họ, dặn xong mới chịu rời đi.

  Bọn họ vừa đi, Diệp Linh Lung liền đem bạch kiếm phóng ra.

  “Cùng ta nói chuyện một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì!”

  Bạch kiếm bô bô nói một tràng dài, nhưng đều là những gì nàng đã đoán được từ trước, mà về chủ nhân của nó, một câu nó cũng không đề cập tới.

  Diệp Linh Lung liếc nó một cái rồi tống cổ nó đi vào bí cảnh của Thanh Huyền tông hái vài Xích Diễm Quả trở về.

  Sau khi nó rời đi, Diệp Linh Lung duỗi tay sờ đến cổ tay áo sạch sẽ trắng tinh, quả nhiên sờ phải tiểu hắc xà, tiểu hắc xà dần dần hiện hình, nhưng đôi mắt vẫn như cũ nhắm chặt, nhìn dáng vẻ tựa hồ vẫn còn ngủ say, bộ dáng an tĩnh ngoan ngoãn của nó thật sự là quá đẹp.

  Từ nay về sau nàng lại có nhiều thêm một thứ phải bảo vệ.

  Bảo hộ tính mạng của chính nàng, bảo hộ các sư huynh sư tỷ Thanh Huyền tông, bảo hộ tiểu hắc xà đi theo nàng, cùng Diệp Dung Nguyệt đối kháng, cùng cốt truyện đối kháng, cùng trời đất đối kháng, cùng vận mệnh đối kháng!

  Cho nên, từ giờ trở đi nàng muốn xuất ra tinh thần liều mạng của kiếp trước, bắt đầu nghiêm túc tu luyện!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip