Chương 12: Đậu giá làm sao lại có cái gan này?

Chương 12: Đậu giá làm sao lại có cái gan này?

  Diệp Linh Lung nói luyện là luyện. Nàng ăn một miệng linh quả, sau đó bắt đầu tiến vào trạng thái đả toạ tu luyện.

  Bạch kiếm đi nửa ngày mới trở về, lúc trở về quả nhiên mang theo 3 quả Xích Diễm Quả trở về.

  Nhìn 3 quả Xích Diễm Quả vừa lớn vừa hồng hào, nước miếng Diệp Linh Lung đều đã muốn chảy xuống, nàng ngày đó vừa mới ăn qua liền cảm nhận được linh khí sung túc, quả là mỹ vị nhân gian.

  “Tiểu kiếm, làm tốt lắm!”

  Diệp Linh Lung duỗi tay lấy Xích Diễm Quả, đang chuẩn bị đưa lên miệng thì thanh âm lạnh lạnh của bạch kiếm truyền đến.

  “Nếu ngươi muốn chết bất đắc kỳ tử ngay bây giờ thì mau ăn hết tất cả đi.”

  Diệp Linh Lung đang cầm Xích Diễm Quả đưa đến gần miệng lại phải thu về, vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm bạch kiếm.

  “Ngươi trước đó không lâu vừa mới ăn một quả đi? Với tu vi này của ngươi mà cũng dám trực tiếp ăn, ta rất bội phục dũng khí của ngươi đó! Ăn rồi thì thôi, nhưng lần trước ăn Xích Diễm Quả linh lực bạo trướng dẫn tới kinh mạch khuếch trương cực nhanh, còn chưa kịp khôi phục, ngươi lại muốn ăn cái thứ hai, ngươi không phải là chê bản thân sống lâu sao?”

  “Nói chuyện nhẹ nhàng một chút ngươi sẽ chết à?”

  “Chết.”

  ……

  Diệp Linh Lung nâng tay phải lên đặt ở trên cổ tay trái, mắt thấy nàng sắp đánh thức tiểu hắc xà, bạch kiếm sợ tới mức vội vã xin lỗi.

  “Thực xin lỗi, ta sai rồi. Ta vừa rồi đã chết qua một lần, hiện tại  là ta sau khi trọng sinh, là một thanh kiếm tốt, văn minh, lễ phép.”

  Diệp Linh Lung cười lạnh một tiếng, chủ nhân của nhà ngươi còn ở trên tay ta, ta lại còn trị không được ngươi?

  Bất quá, nàng cũng chỉ muốn hù dọa thanh kiếm ngốc này mà thôi, nàng không có khả năng vì chuyện nhỏ này mà gọi tiểu hắc xà đang ngủ say dậy, nó không đau lòng nhưng nàng đau lòng.

  “Nhớ kỹ, không có lần tiếp theo đâu.”

  ……

  Đây là cáo mượn oai hùm? Tiểu đậu giá làm sao lại có cái gan này?

  “Ta có thể cùng ngươi thương lượng một chuyện không?”

  “Nói đi.”

  “Đừng đặt loạn cho ta mấy cái tên gì mà kiếm rách, tiểu kiếm gì đó được không? Lão tử so với tổ tiên mấy trăm đời tổ tông nhà ngươi tuổi còn lớn hơn, hơn nữa lão tử có tên!”

  “Nga, vậy lão nhân gia ngài tên họ là gì a?”

  ……
  Con nhóc này thật giỏi làm người ta bốc hoả, một tiểu đậu giá sao lại có giọng điệu âm dương quái khí như vậy chứ?

  “Huyền Ảnh.”

  “A! Huyền Ảnh?”

  “Như thế nào?”

  “Chưa từng nghe qua.”

    ……

  Chủ nhân, ta hiện tại liền làm thịt nàng, quay đầu một lần nữa tìm cho người cái túi máu thích hợp đi, thật sự nhịn không nổi.

  Mắt thấy Huyền Ảnh lại muốn nổi trận lôi đình, Diệp Linh Lung khoan thai chạm nhẹ lên trên cổ tay trái.

  Trong khoảnh khắc đó, thế giới đột nhiên an tĩnh, nó thuận thế nằm bất động ở trên bàn.

  Diệp Linh Lung vừa lòng thu hồi tay, trải qua một phen huấn luyện, bạch kiếm đành thành thật nằm yên, không nên nhiều chuyện làm gì.

  Nàng đem toàn bộ Xích Diễm Quả thu hồi vào nhẫn, sau đó tiếp tục đả tọa tu luyện.

  Nhưng nói thật, linh khí ở Thanh Huyền tông thật sự là quá loãng, trừ bỏ ngày đó, lúc ăn xong một quả Xích Diễm Quả, nàng mới có thể sảng khoái cảm nhận được linh lực hội tụ ở xung quanh, những lúc khác nàng căn bản không cảm thụ được linh khí.

  Diệp Linh Lung thở dài.

  “Huyền Ảnh.”

  Huyền Ảnh vẫn không có phản ứng nhúc nhích gì.

  “Ngươi mà giả chết, ta sẽ…”

  “Có bản lĩnh ngươi đừng lấy chủ nhân ra uy hiếp ta a, động cái gì cũng lấy hắn ra uy hiếp ta, như vậy sao có thể gọi là hảo hán!”

  “Ta cũng không phải hảo hán, ta chỉ là một tiểu hài tử a, ngươi cùng tiểu hài tử nói đạo lý lớn như vậy làm gì? Ta cũng nghe không hiểu.”

  ……

  Nó bảo đảm, chờ ngày chủ nhân tỉnh lại, nó nhất định đem đậu giá băm thành từng mảnh, cho chủ nhân nếm thử thứ mới mẻ!

  “Có việc gì thì nói đi!”

  “Nơi này linh khí quá loãng, ngươi dẫn ta đi bí cảnh nào có linh khí sung túc đi, ta muốn tu luyện.”

  “Với tư chất này của ngươi…”

  Huyền Ảnh còn chưa nói xong lời trào phúng, đã bị Diệp Linh Lung quăng cho một ánh mắt cảnh cáo.

  “Tư chất của ta thế nào?”

  “Cũng không phải không thể luyện.”

  “Nga?”

  “Ít nhất đánh bại vài con cá nhỏ, tôm nhỏ ở Tu chân giới này cũng không thành vấn đề.”

  “Ân?”

  “Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta nói thật. Tuy rằng ngươi hiện tại chỉ có ba linh căn, nhưng dựa vào thể chất đặc thù của ngươi, ngày sau lĩnh ngộ càng nhiều linh căn cũng không thành vấn đề, nếu chịu nỗ lực lại có thể gặp được cơ duyên tốt, luyện toàn bộ chín linh căn cũng không phải không có khả năng.”

  Lời này nói xong, Diệp Linh Lung liền sửng sốt, nó đang nói cái gì vậy?

  “Linh căn không phải càng ít càng tốt sao? Càng thuần sẽ càng tinh quý chứ?”

  “Ngươi đang nói cái gì mà như mê sảng vậy? Một cái linh căn luyện đến đỉnh thiên cũng chỉ có một cái a, có thể so với chín linh căn toàn bộ đều luyện đỉnh thiên sao? Mấy con kiến nhỏ các ngươi sở dĩ cảm thấy linh căn càng thuần càng tốt, đơn thuần là vì các ngươi đến một cái cũng luyện không tốt, càng không thể đồng thời luyện chín linh căn.”

  Huyền Ảnh trào phúng cười.

  “Luyện không tốt liền nói linh căn nhiều không tốt, này còn không phải là tự mình lừa gạt sao? Kết quả còn có nhiều người như vậy mắc mưu bị lừa, đem nó coi như chân lý.”

  Diệp Linh Lung chống cằm lâm vào trầm tư, dựa theo lý luận của Huyền Ảnh, chẳng phải là linh căn của nàng so với Diệp Dung Nguyệt càng có ưu thế sao?

  Diệp Dung Nguyệt là Đơn linh căn, có thể nhanh chóng tu luyện, nhanh chóng thành hình.

  Mà nàng là Tam linh căn, để luyện tốt cả ba linh căn mà nói, tốc độ tự nhiên sẽ chậm hơn, cũng phải cố sức nhiều hơn. Nhưng nếu nàng có thể đồng thời luyện tốt ba linh căn, đánh bại Diệp Dung Nguyệt còn không phải quá nhẹ nhàng sao?

  Tưởng tượng như vậy, Diệp Linh Lung liền phấn chấn tinh thần, nàng ngay lập tức đứng lên.

  “Đi! Ta hiện tại mau chóng tu luyện!”

  Huyền Ảnh bị nàng lúc im lúc rống làm cho ngốc lăng một chút, phục hồi tinh thần lại cảm thấy buồn cười, quả nhiên là tiểu hài tử, quá ấu trĩ.

  Dưới dẫn dắt của Huyền Ảnh, Diệp Linh Lung một lần nữa về được hồ sen xanh tinh xảo lúc trước, trong một khắc đó, linh khí nồng đậm xộc vào làm mỗi một tế bào trong thân thể nàng đều muốn kêu gào.

  Nàng nhanh chóng ngồi xuống đả tọa, nhắm mắt lại tu luyện.

  Huyền Ảnh ở bên cạnh lung lay một vòng, nhìn đậu giá này là thật sự toàn tâm toàn ý muốn tu luyện đi, hắn nhịn không được nhìn nàng mà lâu nước mắt.

  Nàng tuy rằng ấu trĩ lại giỏi trêu ngươi, keo kiệt lại miệng hư, nhưng thật sự có khả năng tu luyện, nếu có thể kiên trì tiếp tục, không chừng về sau thật sự có thể vượt 9 tầng mây, khiến người người kinh ngạc.

  Vì thế, cả mấy tháng sau đó, Diệp Linh Lung ban ngày chạy đi tìm đại sư huynh học tập kiếm pháp, ban đêm lại chạy đến bí cảnh tu luyện.

  Nàng nguyên bản chủ yếu tu luyện Mộc linh căn, lần trước ăn một quả Xích Diễm Quả, nàng đã  đem Mộc linh căn tu luyện tới Luyện Khí trung kỳ rồi, lúc sau lại nghe lời Huyền Ảnh nói, nàng mượn dùng linh khí ở bí cảnh, qua một tháng cũng đem hai linh căn nước lửa cùng nhau tu luyện tới Luyện Khí trung kỳ.

  Sau khi cả 3 linh căn đều đến Luyện Khí trung kỳ, nàng tuy rằng tu vi không tăng nhiều, nhưng rõ ràng cảm giác được cơ sở càng trở nên vững chắc, cả người trở nên càng vững chắc càng trầm ổn, vô luận là khi vận chuyển linh lực hay khi tu luyện kiếm pháp, hơi thở hoà thuận, số với lúc trước quả thật không giống nhau.

  Nàng dám cam đoan rằng, nếu có một người ngang bằng tu vi của nàng đứng ở chỗ này, nàng tuyệt đối có thể một kiếm đánh bay.

  Nàng cuối cùng cũng nếm được chút thành quả ngon ngọt, sau ba tháng đã đem ba linh căn cùng nhau tu luyện tới Luyện Khí hậu kỳ.

  Nàng chẳng những chính mình tu luyện, còn mỗi ngày ở bên người đại sư huynh lải nhải nói hắn m cũng cần tu luyện thêm. Lẩm bẩm đến mức đại sư huynh vừa thấy nàng liền theo bản năng báo cáo thành quả tu luyện của chính mình.

  Trong bí cảnh, những đoá sen còn sót lại tản rã xung quanh hồ, mỗi đoá đều tô điểm thêm chút ánh sáng tinh xảo, lông mi Diệp Linh Lung rất dài, hệt như hai cánh bướm khẽ động đậy, nàng mở mắt, sau đó vèo một tiếng từ trên mặt đất đứng lên.

  “Không xong rồi!”

  Huyền Ảnh bị nàng đánh thức, nháy mắt lâm vào trạng thái táo bạo.

  “Ngươi vì cái gì mà rống lên thế hả?”

   “Nguyên tác ghi bốn tháng sau là thời điểm Diệp Dung Nguyệt đi theo đại sư huynh nàng từ Thất Tinh Tông xuất phát đến bí cảnh Tây Sơn giải cứu đồng môn bị tiểu ma đầu vây khốn.”

“Diệp Dung Nguyệt là cái thá gì?”

  “Này không quan trọng, quan trọng là tiểu ma đầu kia hình như tên Quý Tử Trạc!”

  “Quý Tử Trạc lại là cái thứ gì?”

  Huyền Ảnh vừa mới hỏi xong đã bị túm chuôi kiếm kéo ra ngoài, sau đó Diệp Linh Lung nhảy một phát ngồi lên thân kiếm xinh đẹp của nó.

  “Mau trở về tìm đại sư huynh ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip