Chương 13: Tiểu sư muội này cũng có điểm đáng sợ
Chương 13: Tiểu sư muội này cũng có điểm đáng sợ
Diệp Linh Lung đáp xuống đất xong liền thuận tay thu hồi Huyền Ảnh, vọt hai ba bước vào trong viện Bùi Lạc Bạch.
Lúc đó, vừa mới tờ mờ sáng, ánh sáng bình minh còn chưa rọi xuống đất.
Nàng đang muốn giơ tay gõ cửa, cửa phòng Bùi Lạc Bạch đã từ bên trong mở ra.
Nhìn thấy Diệp Linh Lung, trên mặt Bùi Lạc Bạch hiện lên một tia khẩn trương, tiểu sư muội này cũng có điểm đáng sợ.
Bốn tháng nay, tiểu sư muội mỗi ngày đều sẽ chạy tới tìm hắn học kiếm pháp, khi nàng ở một bên luyện tập kiếm pháp, nàng sẽ đem linh quả còn lại của mình lấy ra, muốn hắn ăn cùng.
Sau khi hắn ăn xong, nàng lại muốn hắn ở một bên lợi dụng linh khí của linh quả mà tu luyện, nàng luyện tập bao lâu, hắn phải tu luyện bấy lâu, một giây cũng không thể nghỉ.
Nói cho hoa mỹ thì là, nàng đã chậm trễ thời gian hắn tu luyện, phải để cho hắn cùng luyện tập thì trong lòng nàng mới có thể dễ chịu một chút, hơn nữa nàng còn đem hắn coi như tấm gương và mục tiêu của nàng, chính hắn cũng chỉ có thể không ngừng nỗ lực, không để nàng thất vọng, mà cùng luyện tập.
Không chỉ có như thế, nàng cứ sáng sớm lại phải hỏi tiến độ tu luyện của hắn, cứ mỗi ngày một lần như thế, hắn lại phải trình bày cảnh giới của mình trước mặt nàng.
Nếu nàng cảm thấy chậm, trong ngày đó nàng sẽ lấy ra linh quả nhiều gấp ba lần hôm qua đưa cho hắn, bắt hắn ăn rồi tiếp tục tu luyện.
Bùi Lạc Bạch ăn linh quả đến mức giờ nhìn cũng cảm thấy buồn nôn, vì muốn ăn ít một chút, hắn lén trốn tiểu sư muội chạy tới bên trong bí cảnh, lợi dụng linh khí bên trong tu luyện, đạt được tốc độ mà tiểu sư muội muốn, tránh cho nàng yêu cầu mình ăn nhiều linh quả gấp ba lần.
Vả lại, nếu thành quả tu luyện của hắn hôm đó tốt hơn so với nàng mong muốn, nàng liền sẽ giảm bớt lượng linh quả hắn phải ăn.
Dưới sự nỗ lực, chăm chỉ của bản thân, hắn hiện tại mỗi ngày chỉ cần ăn 3 cái, hắn tính tính ngày, nếu cố gắng thêm một ít thì không quá mấy ngày sẽ chỉ cần ăn hai quả, ngẫm lại liền cảm thấy cảm động.
Dưới sự thúc ép áp lực cao còn hơn dùng roi quất của tiểu sư muội, tu vi của hắn tiến bộ rất nhanh, mới đó đã tới Nguyên Anh trung kỳ, kém một chút nữa là đạt được Nguyên Anh hậu kỳ.
Tuy rằng hắn trong lòng thực cảm kích tiểu sư muội, cứ như nàng đã tiêm máu gà cho hắn vậy, nhưng hiện tại nhìn đến nàng vẫn là có chút sợ.
Rốt cuộc tiểu sư muội thật sự là quá mạnh nha, nàng chẳng những đối với chính mình hà khắc mà đối với hắn cũng rất nghiêm khắc, nếu hắn có chút chậm trễ lui bước, nàng có thể ngồi ở trước cửa hắn khóc cả ngày trời.
“Tiểu sư muội? Hôm nay sao muội lại đến sớm như vậy?”
Ngày thường nàng đều chờ đến khi mặt trời lên cao mới đến, hôm nay cũng quá sớm đi!
“Đại sư huynh, không được rồi! Thất sư huynh hắn xảy ra chuyện rồi!”
“Tử Trạc? Hắn xảy ra chuyện gì?”
“Hắn vừa mới gửi một con hạc giấy về Thanh Huyền tông nói hắn ở Tây Sơn bí cảnh gặp nạn, cầu sư môn cứu viện!”
Bùi Lạc Bạch mày hơi nhăn lại, thất sư đệ này ngày thường hấp tấp, thường xuyên ở bên ngoài luận bàn đánh nhau, mấy tông môn cách Thanh Huyền tông vài ngàn dặm đều đã bị hắn tới cửa khiêu chiến qua.
Nhưng hắn từ trước đến nay hành sự một mình, làm việc cũng rất có nguyên tắc, không cần biết là hắn toàn thắng hay là bị người khác đánh một trận, từ trước nay đều không rên lấy một tiếng, cũng không khoe ra, càng không báo danh của Thanh Huyền tông, lại càng sẽ không bởi vì chính mình lâm vào nguy hiểm mà cầu cứu tông môn.
Cho nên phản ứng đầu tiên của hắn chính là tiểu sư muội có lẽ đã nhìn lầm rồi, hoặc là người ngoài có ý đồ nên dụng tâm thiết kế bẫy rạp.
“Tiểu sư muội, hạc giấy cầu cứu đâu?”
“Vừa bay đến liền hóa thành tro rồi.”
Diệp Linh Lung biết đại sư huynh tâm tư kín đáo, làm việc chu toàn, nếu là không thật sự nắm chắc hắn sẽ không tùy tiện xuất động.
Nhưng mà... nàng là một tiểu hài tử đúng không, vô cớ gây rối cũng rất hợp lý đi?
Vì thế, Diệp Linh Lung hai ba bước xông lên ôm lấy cánh tay đại sư huynh, lôi kéo hắn đi ra ngoài.
“Đại sư huynh, mau đi a, ngươi mau đi cứu thất sư huynh, nếu không đi, hắn sẽ bị người khác khi dễ đến chết đấy!”
“Tiểu sư muội đừng quá xúc động, chuyện này có chút kỳ quặc.”
Vấn đề không lớn, nhưng nàng là trẻ con mà, xúc động một chút cũng rất hợp lý đi?
“Đâu có kỳ quặc gì đâu! Huynh không đi thì ta đi, ta hiện tại liền đi, ta nhất định phải cứu thất sư huynh trở về! Huyền Ảnh!”
Huyền Ảnh vèo một tiếng, từ nhẫn bay ra chở Diệp Linh Lung xông ra ngoài, nhanh đến mức Bùi Lạc Bạch còn chưa kịp phản ứng lại thì nàng đã bay xa.
Bùi Lạc Bạch dưới tình thế cấp bách chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo ở phía sau tránh cho nàng gặp nguy hiểm.
Dù sao hắn cũng là Đại sư huynh, phải bảo vệ tiểu sư muội, mặc dù là bẫy rập thì sao? Hắn phá là được.
Ít nhất tại Hạ Tu chân giới, với tu vi Nguyên Anh trung kỳ của hắn, người bình thường không có khả năng ở dưới mí mắt hắn dám thương tổn tiểu sư muội.
Bùi Lạc Bạch đi theo Diệp Linh Lung một đường bay tới Tây Sơn, Tây Sơn bí cảnh là một bí cảnh nhỏ ổn định, yêu thú bên trong cấp bậc đa số là bậc một, một bộ phận nhỏ là cấp 2, yêu thú cấp 3 trên cơ bản sẽ không thấy được.
Từ sau khi Tây Sơn bí cảnh bị phát hiện, Liên Minh các tông môn ở Hạ Tu chân giới liền lập quy củ. Tây Sơn bí cảnh mỗi năm mở ra một lần, một lần mở ra năm ngày cho phép các đệ tử tu vi thấp đi vào rèn luyện.
Sau năm ngày, Tây Sơn bí cảnh sẽ tiến vào kỳ bảo dưỡng một năm, chờ đợi nghênh đón các đệ tử sang năm tới rèn luyện.
Cho nên Tây Sơn bí cảnh là một cái bí cảnh cực kỳ an toàn, đệ tử đi vào rèn luyện thậm chí không cần có trưởng lão môn phái đi cùng, chỉ cần có đệ tử dẫn đầu là đã có thể vào, bởi vì nhiều năm như vậy, bí cảnh chưa bao giờ có sai lầm gì quá lớn.
Nhưng khi Bùi Lạc Bạch cùng Diệp Linh Lung đáp xuống đất, Bùi Lạc Bạch nhìn thấy Tây Sơn bí cảnh xác thật có chút dao động, bên trong dường như thật sự đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ tiểu sư muội thu được hạc giấy cầu cứu hạc giấy là thật?
Nhưng thất sư đệ dù sao cũng là Kim Đan, hắn tính cách như lửa hơn nữa lại là Kim Đan kỳ, sao lại tiến vào bí cảnh cấp thấp như Tây Sơn bí cảnh?
Ôm lòng tràn đầy nghi hoặc, Bùi Lạc Bạch mang theo Diệp Linh Lung đi vào Tây Sơn bí cảnh.
“Tiểu sư muội theo sát ta, nơi này là nơi để đệ tử Trúc Cơ kỳ rèn luyện, bên trong có không ít yêu thú cấp một, cấp hai, thứ này đối với một đệ tử Luyện Khí kỳ như muội mà nói phi thường nguy hiểm.”
Bùi Lạc Bạch lo lắng cũng không phải không có đạo lý, ở Tu chân giới, yêu thú cấp 1 ứng với Luyện Khí kỳ của nhân loại, mà cấp hai sẽ ứng với Trúc Cơ kỳ, nhưng bởi vì tu vi của yêu thú là trời sinh, còn tự mang sức trâu, tính tình vừa hoàng dã vừa hung dữ, cho nên đa số bọn chúng so so với mấy người cùng đẳng cấp phải mạnh hơn một ít.
Diệp Linh Lung làm vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu.
Sau đó thừa dịp Bùi Lạc Bạch không chú ý, nàng quay đầu đánh một đạo linh lực vào phía trên nhánh cây nào đó đằng sau.
Nhánh cây rung lên, có một con chim thân thể cứng đờ từ phía trên rớt xuống dưới.
Một kích mất mạng, tuyệt, tu luyện cùng lúc ba linh căn quả nhiên rất trâu bò.
Nàng gõ gõ nhẫn Tu Di của chính mình.
“Huyền Ảnh, chạy nhanh đi nhặt chiến lợi phẩm cho ta.”
“Nhặt cái thứ rách nát kia làm gì?”
“Ngươi hiểu cái rắm, đây là lần đầu tiên ta đối phó với yêu thú, rất có ý nghĩa kỷ niệm!”
“Ta phi! Ngươi rõ ràng là thấy ta quá nhàn, không có việc gì thì tìm việc cho ta!”
“A, ở cùng ta bốn tháng, ngươi bắt đầu mở mang đầu óc rồi.”
……
Cuối cùng Huyền Ảnh vẫn chạy tới nhặt trở về cho nàng, hắn không ngừng an ủi chính mình, không cần cùng tiểu hài tử so đo, trẻ con đều là quỷ ấu trĩ, trẻ con thật sự rất phiền phức.
Bùi Lạc Bạch mang theo Diệp Linh Lung đi một đường, Diệp Linh Lung lén lút ở phía sau hắn đánh một đường, Huyền Ảnh lại nhặt rác rưởi cho nàng suốt một đường.
Mãi cho đến khi bọn họ đi đến một cái hồ thật lớn cạnh bí cảnh.
Ở nơi đó tụ tập một lượng lớn đệ tử các tông môn, nhìn ra ít nhất cũng có mười mấy tông môn.
Mà lúc này, đứng ở giữa bọn họ chính là một nam tử mặc y phục màu xanh thêu chữ Thất Tinh, bên người hắn là nữ tử mặc y phục hồng phấn thêu chữ Thất Tinh, chính là Diệp Dung Nguyệt.
Không tốt! Bọn họ đã tới trước một bước, đã xảy ra chuyện rồi!
Diệp Linh Lung nhanh chóng quyết định, từ nhẫn lấy Huyền Ảnh ra, trực tiếp dùng sức ném đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip