Chương 14: Nàng tính tình bạo tàn, tuyệt không quan tâm đến những người này
Chương 14: Nàng tính tình bạo tàn, tuyệt không quan tâm đến những người này
Không hề có chút dự liệu nào mà bị quăng ra ngoài, Huyền Ảnh chỉ có thể ở giữa không trung mắng ra vô số câu rủa.
Nó thề chờ cái bao máu này vô dụng, hắn nhất định sẽ Giết! Chết! Nàng!
Diệp Linh Lung ném hoàn toàn dựa vào cảm giác, không có một chút kỹ thuật nào, Huyền Ảnh thấy bản thân sắp phải đáp đất bằng tư thế rất khó coi, nó liền nhanh chóng dựa thế, quay một cú đầy soái khí rồi cắm xuống đất, ở ngay chính giữa đám người chỉ cách đám người xung quanh một ít khoảng cách.
Nhìn một thanh kiếm từ trên trời bay tới cắm xuống đất, các đệ tử của tông môn khác đồng thời kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về hướng kiếm bay tới, liếc mắt một cái liền thấy được Bùi Lạc Bạch cùng Diệp Linh Lung đang đi đến.
So với các đệ tử ăn mặc đồng bộ theo quần áo của tông môn, Diệp Linh Lung cùng Bùi Lạc Bạch tự mặc đồ của bản thân lại có vẻ đặc biệt chói mắt.
“Đệ tử chúng tông ở đây, tại hạ là Tạ Lâm Dật của Thất Tinh Tông, không biết các hạ là người phương nào? Vì cái gì mà muốn đem kiếm ném đến trước mặt chúng ta?”
Tạ Lâm Dật cau mày nhìn về phía Bùi Lạc Bạch, mà những người khác cũng dùng vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn, bọn họ không mặc đồng phục của môn phái khẳng định không phải đệ tử của Liên Minh các tông môn, có thể là con cháu của các thế gia hoặc là tán tu.
Mà người không cần gia nhập tông môn cũng có thể tự mình tu luyện ở Tu chân giới chỉ có thể là con cháu thế gia. Thế gia hiển hách, mắt cao hơn đỉnh, từ trước đến nay đều xem thường đệ tử các tông môn, thái độ rất là ngạo mạn.
Lại nói, tán tu không có tổ chức, du tẩu khắp nơi ở Tu chân giới, thường xuyên gây chuyện khiêu khích để trộm đoạt bảo vật cũng là chuyện thường. Rốt cuộc không ai quản thủ đoạn dơ bẩn thế nào, chỉ cần có thể sinh tồn.
Xem bộ dáng của hai người này có vẻ không giống tán tu, lại giống với con cháu của thế gia rộng lớn nào đó hơn. Nhưng vô luận là loại người nào, vừa tới đã ném kiếm đến trước mặt bọn họ, nhìn thế nào cũng là đang khiêu khích, người tới tuyệt đối không tốt.
Cho nên bọn họ liền nâng cao tinh thần, cảnh giác nhìn chằm chằm hai người kia, đặc biệt là Bùi Lạc Bạch.
Chỉ thấy Bùi Lạc Bạch quay đầu nhìn về phía Diệp Linh Lung.
“Tiểu sư muội, đang êm đẹp muội ném kiếm làm gì?”
“A? Muội chỉ là tùy tay ném, muội cũng không nghĩ tới sẽ ném xa được như vậy. Ai có thể nghĩ đến nó còn có thể đứng ở trên mặt đất, bộ dáng thoạt nhìn còn có vẻ như đang muốn đánh nhau.”
Diệp Linh Lung không nói dối, nàng chỉ là sốt ruột trong lòng, muốn ngay lập tức đánh gãy hành động kế tiếp của Diệp Dung Nguyệt cùng Đại sư huynh của nàng ta mà thôi. Ai biết Huyền Ảnh lại sĩ diện như vậy, một hai phải đáp xuống đất với tư thế đầy khí phách, khiến cho nàng như đang cố ý đến gây sự đánh nhau.
Nghe cuộc đối thoại, một đám đệ tử tông môn đều ngây ngẩn cả người. Tiểu sư muội? Xưng hô kiểu này, chẳng lẽ bọn họ cũng là người thuộc tông môn nào đó?
Đúng lúc này, Diệp Dung Nguyệt đang đứng bên cạnh Tạ Lâm Dật lại hướng Diệp Linh Lung phát ra một tiếng kinh hô.
“Linh Lung, ngươi sao lại đến nơi này?”
Tiếng kinh hô này làm Diệp Linh Lung đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Diệp Dung Nguyệt.
Trong nguyên tác viết, khi vào Tây Sơn bí cảnh, Diệp Dung Nguyệt là người có tu vi thấp nhất, mà nàng cuối cùng lại làm mọi người kinh diễm, tạo nên sự tương phản rất lớn, một lần nữa thu hoạch rất nhiều sự hâm mộ cùng thán phục.
Nàng ta hiện tại kinh ngạc như vậy, đại khái là bởi vì Diệp Linh Lung ta bỗng dưng xuất hiện ở Tây Sơn bí cảnh, giờ đây dù là tuổi hay tu vi, nàng ta đều không còn là người thấp nhất nữa. Dù cho cuối cùng vẫn làm mọi người kinh ngạc, vẫn là thiếu một chút ý tứ.
Diệp Linh Lung đoán được tâm tư nhỏ của Diệp Dung Nguyệt, lộ ra nụ cười kiêu ngạo.
“Ngươi không phải cũng đang ở chỗ này sao? Vì cái gì mà ta không thể tới, hả tỷ tỷ tốt của ta?”
Một tiếng tỷ tỷ này vang lên, không ít người ở đây lập tức đoán được thân phận của Diệp Linh Lung.
Bốn tháng trước tại Đại hội thu nhận đồ đệ của Tu Tiên giới, Diệp Dung Nguyệt nhờ tư chất thiên tài mà được các tông môn tranh đoạt, mà cùng ngày, muội muội nàng lại phơi bày sự bất công của cha mẹ nuôi nàng.
Nguyên lai tiểu cô nương trước mặt này ắt hẳn là muội muội của Diệp Dung Nguyệt a.
Nghe nói hai chị em một trên trời một dưới đất, tỷ tỷ đi tông môn tốt nhất - Thất Tinh Tông, muội muội hình như là đi một cái tông môn kém cỏi nhất?
Nếu không phải là vì Diệp Linh Lung làm trò trước mặt mọi người nói cha mẹ mình đối xử bất công với Diệp Dung Nguyệt, đại khái sẽ không có ai có ấn tượng với nàng, cũng nhờ Diệp Dung Nguyệt thật sự quá xuất sắc, nhất cử nhất động của nàng đều bị vô số người chú ý.
Bị Diệp Linh Lung hỏi lại như vậy, Diệp Dung Nguyệt sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra thần sắc bi thương.
“Thực xin lỗi, ta vừa rồi quá sốt ruột, ta chỉ là quá lo lắng cho an nguy của muội. Muội bất quá mới Luyện Khí sơ kỳ, Tây Sơn bí cảnh là nơi đệ tử Trúc Cơ kỳ rèn luyện, đối với muội mà nói quá nguy hiểm.”
Vẫn luôn nghe nói Diệp Dung Nguyệt thiên tư hơn người nhưng tính cách lại ôn nhu hào phóng, sẽ không cùng người khác so đo, hơn nữa cũng không tự kiêu, kiêu ngạo, hiện tại xem ra đúng là như thế, mọi người đối với Diệp Dung Nguyệt ấn tượng lại tốt thêm vài phần.
“Sư muội, muội không cần phải hèn mọn như vậy. Muội cũng không làm sai gì, ngược lại là người nào đó lại hùng hổ doạ người.” Tạ Lâm Dật đau lòng nhìn Diệp Dung Nguyệt, còn không quên liếc mắt nhìn Linh Lung một cái.
Lúc trước khi xem nguyên tác, Diệp Linh Lung đã biết Tạ Lâm Dật là chó liếm số một của Diệp Dung Nguyệt, hơn nữa liếm đến cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng, nàng lúc ấy còn cảm thán rằng người này quá ngu xuẩn.
Không nghĩ tới lúc chân chính nhìn thấy người này, Diệp Linh Lung lại cảm thấy hình dung hắn ngu xuẩn không thôi thì chưa đủ, là vũ nhục chữ Hán.
Nàng tính tình bạo tàn, tuyệt đối sẽ không quan tâm đến những người này.
“Ngươi không phải cũng là Luyện Khí kỳ giống ta sao? Vì sao ta tới thì nguy hiểm, còn ngươi tới thì không quan trọng?
Ngươi lời trong lời ngoài rốt cuộc là khinh thường ai a?”
Diệp Dung Nguyệt trừng lớn hai mắt, nàng cùng Diệp Linh Lung cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ muội muội này cũng điêu ngoa, tùy hứng bạo tàn, nhưng nói chuyện vẫn luôn rất không có đầu óc, nhưng sao hiện tại hung vẫn là hung, nhưng từng câu nàng nói lại rất có kết cấu a.
“Là đại sư huynh mang theo ta tiến vào, cho nên ta sẽ không lo gặp phải nguy hiểm gì. Ta chỉ là lo lắng cho an nguy của muội, muội vì cái gì mà từng câu từng chữ đều muốn nhằm vào ta? Là bởi vì ta đến Thất Tinh Tông, mà muội lại đến một cái môn phái không biết tên sao?”
Diệp Dung Nguyệt không phải không biết giận, bị Diệp Linh Lung nói cho một trận, nàng cũng bực.
“Ta không phải cũng có đại sư huynh mang theo vào sao? Hắn lớn như vậy tỷ lại nhìn không thấy sao? Tỷ nói ta nhằm vào tỷ? Lúc trước kia ở đại hội thu nhận đồ đệ, là ai vì tỷ công khai đòi lại lễ nhập môn, thậm chí còn được gấp đôi? Ta đối với tỷ ân đức nhiều như vậy, tỷ căn bản là không quan tâm, lại chỉ nhớ ta vừa mới dỗi tỷ?”
Diệp Dung Nguyệt bị nói đến á khẩu không trả lời được, mắt trừng lớn, cả người ngây dại, nửa ngày tìm cũng không ra câu nói tiếp theo
Diệp Linh Lung buồn cười nhìn nàng ta, luận về cãi nhau, nàng nhất định sẽ không thua, dù sao cái danh Trạng nguyên Ngữ văn thi đại học năm đó không phải là để trưng.
“Còn nữa, ngươi nói chúng ta là môn phái không biết tên, lời này là sư phụ ngươi dạy sao? Hay là nói ngươi từ tận đáy lòng khinh thường tông môn của chúng ta? Tỷ tỷ, ngươi cũng chỉ mới ở Luyện Khí kỳ mà thôi, có tư cách gì mà ngông cuồng như vậy?”
Lúc này, những đệ tử các tông môn khác ở bên cạnh nghe xong rõ ràng cũng nhịn không được mà khe khẽ nói nhỏ.
“Diệp Dung Nguyệt ôn nhu như vậy mà muội muội này của nàng lại thật hung dữ a! Tư chất kém còn hung như vậy, hai chị em thật là hai cực trái ngược nha.”
“Hung thì hung thật, nhưng nàng nói không phải rất có đạo lý sao? Diệp Dung Nguyệt nói nghe có vẻ rất rộng lượng, biết suy nghĩ cho người khác, nhưng câu nào câu nấy lại có ý xem thường muội muội nàng. Xem thường còn không được giận sao? Đây là thiếu nữ thiên tài sao? Thật đúng là ném đá giấu tay.”
“Cũng là một kẻ Luyện Khí kỳ mà thôi, vậy mà cả ngày cứ khoe là thiếu nữ thiên tài, thiên tư hơn người, ta nghe mà muốn phun ra. Cái khác không nói, chỉ một câu tông môn không biết tên kia liền nhìn ra được Diệp Dung Nguyệt có bao nhiêu khinh thường muội muội nàng, nếu là ta, ta đâu chỉ giận nàng, ta phải mắng đến khi nàng chịu cúi đầu nhận sai mới được!”
“Nói nhỏ thôi, đại sư huynh của người ta còn đang ở bên cạnh che chở cưng chiều, ngươi dám mắng nàng, bộ ngươi chê bản thân sống lâu sao? Đại sư huynh nàng ta là Kim Đan đấy! Nơi này khắp nơi đều là Trúc Cơ, ai đánh thắng được hắn a!”
Quả nhiên, nhìn thấy bộ dáng Diệp Dung Nguyệt bị ủy khuất mà mím chặt môi, Tạ Lâm Dật đau lòng vô cùng, lập tức liền nóng nảy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip