Chương 16: Ta cũng chỉ nhằm vào thực lực vô dụng của ngươi a
Chương 16: Ta cũng chỉ nhằm vào thực lực vô dụng của ngươi a
Lúc Diệp Linh Lung đọc nguyên tác cũng cảm thấy Quý Tử Trạc này là người xấu.
Nhưng lần trước lục sư huynh giới thiệu cho nàng về các sư huynh sư tỷ có nói đến thất sư huynh Quý Tử Trạc, hắn nói người này tính cách hấp tấp, lại đặc biệt thích khiêu chiến, các tông môn lân cận toàn bộ đều đã bị hắn ghé qua.
Khi hắn tới cửa khiêu chiến, những tông môn đó thấy hắn chỉ có một thân một mình, hơn nữa lại chỉ là Kim Đan, liền muốn cho hắn nếm chút giáo huấn để hắn biết ở địa bàn của bọn họ mà ngông cuồng thì sẽ không có kết cục gì tốt.
Nhưng ai biết mỗi lần những tông môn đó ứng chiến thì lúc sau đều bị thất sư huynh đánh đến mặt xám mày tro.
Cho dù cũng có vài môn phái có thể đem hắn đánh bị thương sáu bảy phần, thì hắn nhất định cũng sẽ khiến họ bị thương đến tám chín phần, con người này đúng là không ai quản nỗi.
Khi cùng các môn phái lân cận đối chiến, hắn cũng chưa từng thua, hơn nữa càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng, hắn tuy rằng tu vi không phải là cao nhất, nhưng lại trở thành người có thể đánh đấm nhất Thanh Huyền tông.
Thất sư huynh tuy rằng thích khiêu chiến, nhưng hắn vẫn luôn làm việc theo nguyên tắc, một người làm thì một người chịu, hắn sẽ không báo danh Thanh Huyền tông làm liên lụy người trong tông môn.
Hơn nữa hắn mỗi lần tới cửa khiêu chiến đều đã gửi thư trước, người khác nếu không muốn ứng chiến hắn cũng sẽ không cưỡng cầu.
Lúc trước hắn thực lực còn chưa đủ cũng từng bị người ta đánh bại, bị thương đến mức chỉ còn thừa một hơi thở khi trở lại tông môn, nhưng hắn chết sống cũng không chịu nói là ai đánh hắn, hắn chỉ nói chính mình khiêu chiến thất bại, chẳng trách người ta.
Sau khi nghe lục sư huynh giới thiệu, Diệp Linh Lung liền cảm thấy thất sư huynh là người quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không thể làm ra những chuyện ác tày trời như phong tỏa bí cảnh, giết người đoạt bảo.
Hơn nữa, lấy tu vi cùng thực lực của hắn, nếu thật sự muốn giết người của Thất Tinh Tông, vậy đám đệ tử Trúc Cơ kỳ kia một người cũng đừng mong sống sót, làm sao còn khả năng tung tăng nhảy nhót ra ngoài chỉ điểm thất sư huynh?
Dù trong nguyên tác lúc sau có tông môn chỉ ra và xác nhận thất sư huynh làm việc ác với họ từ lâu, nhưng chỉ sợ hơn phân nửa đó là những tông môn đã từng thất bại khi bị hắn khiêu chiến qua đi? Chính mình trong sạch cũng không ngăn được người khác ghi hận trong lòng. Dùng sự bịa đặt để bôi nhọ thất sư huynh, ngẫm lại liền cảm thấy rất đáng giận.
Cũng tại thất sư huynh bên ngoài không báo danh Thanh Huyền tông, chỉ có khi lục sư huynh giới thiệu đã đề cập đến tên thật của hắn là Quý Tử Trạc, nên nàng thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này, thế cho nên nàng mới thiếu chút nữa không đuổi kịp chuyện này.
Nàng tin tưởng lục sư huynh sẽ không lừa nàng, cho nên cũng tin tưởng thất sư huynh vững chắc làm người, nàng tuyệt sẽ không để thất sư huynh một lần nữa ở tại Tây Sơn bí cảnh còng lưng gánh đủ các loại tội danh, càng không nên chịu oan khuất mà chết!
“Đúng vậy, cứu viện quan trọng, tính mạng của đệ tử Thất Tinh Tông so với cái gì cũng là quan trọng hơn.” Tạ Lâm Dật trên mặt lộ ra thần sắc nghiêm túc: “Thỉnh các vị tránh ra một chút, ta muốn vận chuyển linh lực mạnh mẽ phá hủy cửa vào của bí cảnh.”
Nghe được lời này, người của các tông môn khác sôi nổi lui về phía sau, ngừng thở chờ đợi kết quả.
Nếu không phải đệ tử Thất Tinh Tông ở bên trong xảy ra chuyện, bọn họ căn bản là nhiều năm như vậy cũng không biết Tây Sơn bí cảnh còn cất giấu một cái bí cảnh khác.
Bí cảnh này tuyệt đối bất phàm, nếu không làm sao có thể đem tất cả mọi người vây ở bên trong, bức cho đệ tử Thất Tinh Tông phải cầu viện môn phái đây?
Tạ Lâm Dật nâng tay lên, đang chuẩn bị vận chuyển linh lực, bỗng nhiên Diệp Linh Lung từ phía sau chạy đến chắn ở phía trước hắn.
“Chậm đã!”
“Ngươi lại muốn làm cái gì? Nháo một lần là đủ rồi, nháo vài lần còn nghĩ tất cả mọi người sẽ dung túng cho ngươi sao?”
Tạ Lâm Dật vừa thấy Diệp Linh Lung liền cảm thấy phiền, tuổi còn nhỏ mà tâm tư đã ác độc như vậy, không biết lựa lời mà nói, ở trước mặt nhiều người như vậy lại làm khó tỷ tỷ nàng.
“Là ta nháo hay là ngươi quá ngu xuẩn? Ngươi biết nơi này là cửa ra vào, người bên trong cũng biết. Ngươi ở bên ngoài nghĩ cách phá dỡ, người bên trong càng không thể ngồi chờ chết a, không chừng bọn họ hiện tại đang ở phía sau cửa thử cách phá bỏ a. Ngươi trực tiếp dùng bạo lực phá bỏ, vạn nhất khiến người ở phía sau cửa bị thương thì sao?”
Tạ Lâm Dật sửng sốt, Diệp Linh Lung nhắc nhở rất đúng, nhưng hắn rất coi trọng mặt mũi, không thể chấp nhận việc mình không thông minh bằng nàng ta.
“Này còn cần ngươi nói? Chuyện này ta cũng đã suy xét đến, sau khi ta phá cửa sẽ thu lực, bảo đảm sẽ không làm bị thương người đằng sau, tránh ra!”
Tạ Lâm Dật nói xong, Diệp Linh Lung vẫn đứng yên tại chỗ, một chút ý tứ tránh ra đều không có.
“Đã muốn phá vỡ cửa vào vốn bị phong bế, lại không khiến người đằng sau bị thương, việc khó khăn như vậy, ngươi có thể làm được sao? Ngươi tin tưởng ngươi, nhưng ta thật sự không có biện pháp tin tưởng ngươi, rốt cuộc ngươi một kích của đại sư huynh ta cũng ngăn không được. Chứng tỏ thực lực chẳng có bao nhiêu, chỉ có mồm mép là lợi hại.”
Bị chọc trúng tim đen, Tạ Lâm Dật tức khắc đen mặt, hắn tức giận đến mức cả người phát run, nâng bàn tay lên muốn chụp người Diệp Linh Lung ném đi.
“Một đệ tử nhỏ nhỏ lại dám làm càn như thế, ngươi thật sự nghĩ ta không dám động thủ với ngươi sao?”
Đúng lúc này, Bùi Lạc Bạch lắc mình đến chắn ở đằng trước Diệp Linh Lung, biểu tình trước sau như một mà lạnh băng.
“Vậy ngươi thử động xem.”
Tạ Lâm Dật tức giận đến mức đỉnh đầu cũng bốc khói, hắn đời này chưa từng chịu qua cảm giác bị áp bức này, hắn không nghĩ ra một tông môn không biết tên làm thế nào lại có một cao thủ như thế này, loại người có thiên phú này, thả ra giữa Tu chân giới không phải mỗi tông môn đều muốn đoạt người sao?
“Các ngươi là tông môn nào? Sao lại dạy ra đệ tử vô lễ như các ngươi vậy? Ba lần bốn lượt cản trở ta cứu đồng môn, không phải là cố ý nhằm vào Thất Tinh Tông đấy chứ?”
“Ngươi có thể hay không đừng mặt dày như vậy, động một chút liền lấy Thất Tinh Tông ra nói chuyện? Ta cũng chỉ nhằm vào thực lực vô dụng của ngươi thôi.”
“Ngươi…”
“Ngươi nói ngươi sẽ thu lực, nhưng ta căn bản là không tin được, ta không muốn ngươi mạnh mẽ phá vỡ cửa vào lại đả thương đến những người phía sau.”
“Linh Lung muội đừng quá mức, muội có thể tùy hứng, có thể oán ta hận ta, nhưng muội không thể lấy tánh mạng đệ tử Thất Tinh Tông ra giỡn. Đại sư huynh dù sao cũng là đệ tử Thất Tinh Tông, hắn sẽ không hại đồng môn của mình, việc này cũng không có quan hệ gì đến muội, thỉnh các người tránh ra!”
Ở một bên đã có người thật sự là nhìn không được mà cùng Diệp Dung Nguyệt tiến lên chỉ trích Diệp Linh Lung, trách cứ nàng dù có quá đáng, tùy hứng thì vẫn có thể chịu đựng, nhưng đem tánh mạng người khác ra đùa giỡn thì cũng quá xấu rồi.
“Ai nói việc này cùng chúng ta không có quan hệ? Thất sư huynh của ta cũng ở bên trong a, ta nhìn thấy đại sư huynh không đáng tin cậy của ngươi muốn làm xằng bậy, ta không thể sốt ruột sao?”
Lời này vừa nói ra, mấy người vừa rồi còn chỉ trích Diệp Linh Lung nháy mắt lại sửa miệng.
"Hoá ra sư huynh nàng cũng ở bên trong, trách không được lại gấp gáp như thế.”
“Đại sư huynh kia của Thất Tinh Tông thoạt nhìn xác thật không ra làm sao, đổi lại là ta thì ta cũng sợ, sư huynh nhà mình ở bên trong, lại phải dựa vào một người ngoài không đáng tin như Tạ Lâm Dật, ai có thể an tâm a.”
Lúc này, Diệp Linh Lung tiến lên, đứng ở phía trước cửa vào, mạnh mẽ nói:
“Ta sẽ không cho các ngươi mạnh mẽ phá vỡ cửa vào.”
Tạ Lâm Dật bị chọc giận đến mức đầu ong ong, hiện tại không chỉ có con nhóc này cùng hắn đối nghịch, ngay cả người của các tông môn khác cũng quở trách hắn, áp lực trên người hắn lớn đến mức không chịu được.
“Vậy ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào?”
Diệp Linh Lung chỉ ngón tay sang hướng bên cạnh, cách xa nơi này cả một trượng.
“Từ vị trí này mà phá.”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều không nhịn được ồ lên, một đám người khiếp sợ nhìn Diệp Linh Lung.
“Ngươi điên rồi sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip