Chương 18: Không thể nào? Ta lợi hại như vậy sao?
Chương 18: Không thể nào? Ta lợi hại như vậy sao?
Huyền Ảnh dùng tư thế so với lúc trước còn phải đẹp hơn rất nhiều, uy lực cũng so với lúc trước lớn hơn rất nhiều.
Nó tốc độ siêu việt, chỉ trong một khoảnh khắc đã xông lên trước các đệ tử Thất Tinh Tông, lướt qua Diệp Dung Nguyệt, đuổi kịp và vượt qua Tạ Lâm Dật đang chạy đầu tiên.
Khi nhìn thấy thanh kiếm này bay lên che ở phía trước hắn, Tạ Lâm Dật khóe môi gợi lên một mạt cười lạnh.
Nhớ không lầm thì, thanh kiếm này là của tiểu hài tử đáng chết Diệp Linh Lung kia đi?
Nếu là đại sư huynh nàng đến ngăn cản có lẽ còn có thể ngăn hắn lại, nhưng nàng thực lực chỉ ở Luyện Khí kỳ còn muốn ngăn hắn? Nếu nàng muốn mất mặt như vậy, hắn liền thành toàn cho nàng, cho nàng nếm đủ!
Vì thế, trường kiếm của Tạ Lâm Dật vung lên, dùng sức đánh về phía trước, tính toán muốn trực tiếp đánh gãy kiếm của Diệp Linh Lung, khiến nàng mất đi lính kiếm của chính mình, hối hận không thôi chỉ có thể ôm thanh kiếm gãy của mình mà gào khóc.
Tưởng tượng đến hình ảnh kia hắn liền cảm thấy hả giận, cho nên khi trường kiếm bổ ra đã dùng hết toàn lực, không lưu một chút tình cảm nào!
“Tranh” một tiếng vang lớn, sức mạnh phát ra lớn đến mức tay Tạ Lâm Dật đang nắm chuôi kiếm cũng tê dại, giây tiếp theo, linh kiếm trong tay hắn ở trước mắt bao người gãy thành hai đoạn!
Khóe miệng hắn vẫn còn tươi cười mà chưa kịp thu hồi, ngay ở khoảng khắc đó trực tiếp nứt ra.
Nhưng này còn chưa có kết thúc, bởi vì khi hắn muốn đánh gãy kiếm Diệp Linh Lung đã dùng sức quá mạnh dẫn tới thân kiếm bắn ngược lại, “Bang” một tiếng lớn, chuôi kiếm nện lên trên mặt hắn, trực tiếp đánh vào mũi khiến máu mũi đỏ tươi nháy mắt trào ra, như vòi phun nước xịt lên giữa không trung.
Mà cả người Tạ Lâm Dật bị một đánh ban nãy làm cho ngã trên mặt đất, cái ót chạm đất phát ra một tiếng “Đông” lớn, khiến tất cả mọi người chấn động.
Khi nhìn thấy hình ảnh này, ngay cả Diệp Linh Lung cũng sợ ngây người, hạnh phúc cũng tới quá đột ngột rồi!
Tuy rằng nàng sớm đã muốn đánh Tạ Lâm Dật, nhưng đem hắn đánh thành thế này, nàng lúc trước ngay cả mơ cũng không dám mơ.
Mọi người theo bản năng kinh hô, Diệp Dung Nguyệt là người đầu tiên phản ứng lại.
“Đại sư huynh!”
Diệp Dung Nguyệt vọt tới ngồi xổm bên người Tạ Lâm Dật, xem xét tình hình thân thể của hắn, chỉ thấy hắn che mũi, khắp mặt đều là máu, trong tay còn đang nắm lấy một đoạn chuôi kiếm, nhìn thế nào cũng thấy thê thảm, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương.
Lúc này, đệ tử Thất Tinh Tông nhanh chóng vây quanh hắn, đó là đại sư huynh của bọn họ a! Hắn là đến cứu viện bọn họ, trợ giúp bọn họ đánh bại tên ma đầu kia mới phải!
Kết quả còn chưa kịp đấu võ, người đã bị thương đến choáng váng, vậy bọn họ phải làm sao bây giờ? Không có người chống lưng, bọn họ tức khắc liền trở nên hoảng loạn.
“Đại sư huynh, huynh không sao chứ? Tại sao lại như vậy a! Thật quá đáng! Thế nhưng có người ám toán đại sư huynh của chúng ta!”
Lúc này, Diệp Dung Nguyệt rốt cuộc cũng không nhịn được, trực tiếp đứng lên, chỉ vào Diệp Linh Lung mắng: “Diệp Linh Lung, ngươi thế nhưng tâm địa lại độc ác như thế! Ngươi…”
Nửa câu sau “Ngươi thế mà lại ám toán đại sư huynh ta” còn chưa nói xong, Diệp Linh Lung “A” lên một tiếng ra vẻ sợ hãi, nàng trừng mắt nhìn, biểu tình vô cùng thái quá, xách theo chiếc váy nhỏ màu đỏ của nàng chạy đến.
“Không thể nào? Ta chỉ tùy tay ném thôi mà, sẽ không có người thật sự cảm thấy một tên Luyện Khí kỳ như ta có thể trước mặt nhiều người như vậy ám toán đại sư huynh Kim Đan kỳ của Thất Tinh Tông đi? Hắn bị thương thành thế này là do ta ban tặng sao? Thật vậy sao? Ta thật sự lợi hại như vậy sao?”
Diệp Linh Lung này chân thành lại lớn tiếng đặt câu hỏi khiến tất cả các đệ tử của Thất Tinh tông ở đây đều phát ngốc, ngay cả Diệp Dung Nguyệt cũng hé miệng nửa ngày mà không tìm ra một câu để đáp lại.
Nhưng mà, nói nàng ám toán đại sư huynh có phải hay không quá đề cao nàng? Hơn nữa nàng còn kiêu ngạo như vậy, ánh mắt như đang mong chờ bọn họ thừa nhận đại sư huynh là bị nàng làm hại.
Nghe được lời Diệp Linh Lung nói, Tạ Lâm Dật đang ngã trên mặt đất lại phun ra một búng máu.
Hắn hôm nay đi ra khỏi cửa không xem ngày sao? Sao lại gặp được một tiểu hài tử đáng ghét như vậy chứ?
Đệ tử của Thất Tinh Tông từng người từng người mắt to trừng mắt nhỏ, không biết phải trả lời thế nào, những đệ tử tông môn khác ở phía sau xem náo nhiệt đã bàn bạc rôm rả, có một vài người thậm chí nhịn không được đã trộm che miệng cười.
Lúc này, Diệp Linh Lung bỗng nhiên lại “A” một tiếng chói tai, so vừa rồi lại càng châm chọc, cường điệu hơn.
“Ai nha! Này là linh kiếm do Thất Tinh Tông chế tạo sao? Nó đã bị chặt đứt, nhưng ở chỗ vỡ vẫn còn linh khí tràn ra, có thể thấy được linh kiếm này nhất định không phải vật bình thường! Quả nhiên là kiếm của Thất Tinh Tông, nếu là kiếm của ta bị chặt đứt nhất định không khác gì sắt vụn, cũng sẽ không tràn linh khí ra.”
Nghe được lời này, không ít đệ tử tông môn khác tò mò nhìn qua, quả nhiên thấy được chỗ vỡ có một chút linh khí tràn ra, quả nhiên là kiếm tốt. Tuy vậy, vẫn không bằng thanh bạch kiếm trông có vẻ bình thường trong tay Diệp Linh Lung.
Đệ tử Thất Tinh Tông, bao gồm cả Diệp Dung Nguyệt lại lần nữa lâm vào trầm mặc, bọn họ nên trả lời như thế nào đây? Chắc chắn không thể nói kiếm của tông chúng ta chất lượng không tốt, ngươi đừng nói quá. Nhưng nếu nói kiếm của tông mình chất lượng cao, vậy chẳng phải là đang thừa nhận kiếm trong tay Linh Lung còn mạnh hơn sao?
Chờ đã, không lẽ nàng đang chờ bọn họ mở miệng khen kiếm nàng lợi hại?
Ý thức được điểm này, đệ tử Thất Tinh Tông lại càng trầm mặc, mà ở một góc không có người chú ý, Tạ Lâm Dật đang ngã trên mặt đất lại lặng lẽ phun ra một búng máu.
Cũng may Diệp Dung Nguyệt đủ thông minh, nàng rất nhanh liền phản ứng lại, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Linh Lung, trực tiếp chất vấn nàng.
“Vậy muội ném kiếm làm cái gì? Hôm nay đã là lần thứ hai rồi, muội đây là cố ý cản đường Thất Tinh Tông đúng không? Ta biết muội oán ta hận ta, nhưng muội có thể hay không đừng đem những ân oán cá nhân ra vào lúc này không? Hành vi của muội không chỉ khiến đại sư huynh ta bị thương, mà còn giúp tên ma đầu kia chạy mất!”
Diệp Linh Lung chỉ chỉ Quý Tử Trạc ở đằng sau.
“Ngươi nói hắn sao? Hắn không phải không chạy sao? Ngươi trước khi nói chuyện có thể mở to mắt ra mà nhìn một chút không? Ngươi như vậy ta sẽ rất khó nói chuyện cùng ngươi.”
……
Diệp Dung Nguyệt tức giận đến mức đỉnh đầu muốn bốc khói, nàng vừa rồi chỉ lo nhắm vào Diệp Linh Lung, căn bản không chú ý tới Quý Tử Trạc đằng sau nàng, cũng tại Quý Tử Trạc thoạt nhìn không to lớn, người ở đây lại nhiều, hắn lẫn trong đám người rất dễ làm người ta xem nhẹ.
"Vậy cũng không thể thay đổi sự thật là ngươi cố ý khiêu khích Thất Tinh Tông ta!”
“Đó là bởi vì các ngươi không chịu phân rõ xanh đỏ đen trắng lại muốn thương tổn thất sư huynh ta nên ta mới ngăn cản các ngươi. Ta đã nhắc nhở các ngươi, bảo các ngươi dừng tay, nhưng không ai chịu nghe ta, ta đây cũng chỉ có thể động thủ thôi!”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều thảng thốt, tiểu ma đầu Quý Tử Trạc này thế mà lại là thất sư huynh của Diệp Linh Lung?
“Ngươi nói tiểu ma đầu này là thất sư huynh ngươi?”
Diệp Linh Lung nhặt Huyền Ảnh trên mặt đất mà ôm ở trong tay.
“Tỷ tỷ, tỷ nói chuyện dễ nghe một chút đi, tỷ mà vũ nhục sư huynh ta thì kiếm này của ta lại muốn động thủ nha, nó không so được với kiếm của Thất Tinh Tông chế tạo, thanh kiếm rách này của ta không chịu khống chế đâu.”
“Ngươi…” Diệp Dung Nguyệt bị nàng chọc cho tức giận.
Nàng nhất định sẽ không sợ Diệp Linh Lung, nhưng thanh kiếm trong tay nàng ta đã đánh đại sư huynh bị thương thành như vậy, nàng lại không ngốc, sao có thể vì một câu trùng hợp mà cho qua, nàng tạm thời còn chưa nhìn ra huyền cơ gì nên không dám tùy tiện động thủ.
Hơn nữa đại sư huynh của Diệp Linh Lung còn ở đây, mà đại sư huynh nàng đã ngã ngựa, nàng điên rồi mới dám động thủ với Diệp Linh Lung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip