Chương 20: Cái miệng này của tiểu sư muội cũng rất hợp ý hắn

  Chương 20: Cái miệng này của tiểu sư muội cũng rất hợp ý hắn

  Đúng là thanh thế rất lớn, nhưng thủ pháp xác thật có chút kém cỏi, phương hướng kiếm bay cũng là ném đại còn trông cậy nó gây ra hiệu quả gì kinh thiên động địa sao?

  Đúng lúc mọi người đều chờ xem trò cười của Diệp Linh Lung, tay Diệp Linh Lung bỗng tạo thành một chú quyết, nàng hô to một tiếng: “Chuyển!”

  Câu kia thật sự khiến bạch kiếm ngay lập tức ở giữa không trung xoay một cú, quay về đúng quỹ đạo, ở thời điểm tất cả mọi người bất ngờ không kịp phòng ngừa, nó liền lao thẳng đến mặt của đệ tử Thất Tinh Tông kia.

  Đáng tiếc hắn sớm đã chuẩn bị, trường kiếm vung lên, chuẩn bị bổ nát thanh kiếm này, mạnh mẽ vả mặt Diệp Linh Lung, sau đó lại chuyển mục tiêu công kích về phía nàng, không thể không nói ý tưởng của hắn thật sự rất mỹ diệu.

  “Tranh” một tiếng, đệ tử Thất Tinh Tông nhìn thanh kiếm gãy trên tay mình mà phát ngốc, hắn so với Tạ Lâm Dật còn kém hơn, hắn đã quên mất việc phải trốn tránh, trực tiếp bị bạch kiếm của Diệp Linh Lung đập vào trán.

  “A!” Hắn hét thảm một tiếng, chỉ thấy máu lênh láng chảy ra từ trán, thoạt nhìn so với Tạ Lâm Dật còn muốn thảm thương hơn vài phần, đệ tử bên cạnh sợ tới mức vội chạy nhanh đến xem hắn có bị gì không.

  Một màn này, làm tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người.

  Diệp Linh Lung này thật sự lợi hại như vậy sao? Nàng chẳng lẽ thật sự biết cách khống chế kiếm trên không? Nàng đã điều khiển linh lực mượt mà đến nước này rồi sao? Đây là chuyện mà đệ tử Luyện Khí kỳ có thể làm được sao?

  Lúc mọi người còn chưa dám tin tưởng, chỉ nghe nàng hô một tiếng: “Thu.”

  Bạch kiếm kia thế mà thật sự từ trên mặt đất bay trở về lòng bàn tay nàng, mặc dù nàng có khuôn mặt tròn trịa như bánh bao nhỏ đáng yêu nhưng làm ra những động tác lưu loát này, khó mà không cảm thán nàng thật ngầu!

  Nàng thật sự biết cách khống chế kiếm a! Đây là thứ mà rất nhiều đệ tử Trúc Cơ kỳ còn không thể làm tốt, một người Luyện Khí kỳ như nàng vậy mà lại tài giỏi như thế! Nàng thật sự người cuối cùng được thu nhận ở đại hội thu nhận đệ tử ở giới Tu Tiên sao?

  Diệp Linh Lung vừa lòng đem Huyền Ảnh thu trở về, biểu diễn không tồi, lần sau tiếp tục cùng nhau giả vờ, cùng nhau bay.

  “Ta lặp lại một lần nữa, bất luận là kẻ nào dám vũ nhục tông môn ta, vũ nhục sư huynh ta, ta đều sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn! Dù có là đệ tử Thất Tinh Tông quang minh lỗi lạc cũng không được.”

  Bị Diệp Linh Lung công khai trào phúng như vậy, Diệp Dung Nguyệt trong lòng nghẹn một cục tức lớn.

  “Nhưng ngươi cũng không thể không nói đạo lý như thế!”

  “Vậy ta đây sẽ cùng ngươi giảng đạo lý, đồng môn ngươi nói sư huynh ta phong tỏa bí cảnh, đả thương bọn họ, đoạt Sí Liệt Vân Điểu của bọn họ, chứng cứ đâu?”

  “Tất cả đệ tử Thất Tinh Tông đều có thể làm chứng, chúng ta nhiều người như vậy đều thấy, còn có thể oan uổng ngươi sao?” Diệp Dung Nguyệt hỏi lại.

Mà lúc này đệ tử Thất Tinh Tông chỉ dám đi theo phía sau gật đầu phụ họa, không ai dám đứng ra, thanh kiếm trong tay Diệp Linh Lung kia thật là đáng sợ.

  Bị đánh không quan trọng, đã là tu sĩ ai lại chưa từng bị thương?

  Quan trọng chính là linh kiếm sẽ gãy mất! Linh kiếm trong tay mỗi người đều là nhờ liều sống liều chết làm nhiệm vụ mới đổi được từ Tông môn. Nói gãy là gãy, này so với muốn mạng bọn họ còn tàn nhẫn hơn!

  “Người nhiều là có thể chứng minh điều các ngươi nói là sự thật sao? Diệp Dung Nguyệt ngươi có liêm sỉ một chút đi, các ngươi nhiều người thì có ích lợi gì? Đến cả ta cũng đánh không thắng nỗi.”

  “Ngươi…”

  “Chúng ta nói chuyện có chứng cứ chút đi, đừng động một chút liền đệ tử Thất Tinh Tông ta quang minh lỗi lạc, Thất Tinh Tông người đông thế mạnh, ta cũng thấy mất mặt thay các ngươi.”

  Diệp Linh Lung nói xong cũng lười liếc mắt nhìn bọn họ một cái, quay đầu nhìn về phía các đệ tử tông môn khác ở đây.

  “Thất sư huynh ta cùng đệ tử Thất Tinh Tông đều nói cửa vào bí cảnh là do đối phương phong toả, vậy thì đơn giản rồi, hiện tại chúng ta đi xem một chút xem cửa vào bí cảnh là do pháp thuật nhà ai phong toả, không phải là lúc đó chân tướng sẽ rõ ràng sao?”

  Diệp Linh Lung vừa nói xong, mọi người cũng nhanh chóng phản ứng lại, cũng may vừa rồi khi đánh vỡ bí cảnh để đi vào đã không trực tiếp bạo phá cửa vào, không khiến chứng cứ bị hủy diệt. Cho nên cửa vào hiện tại vẫn hoàn chỉnh, là ai động tay động chân cũng sẽ rất rõ ràng.

  Nhìn thấy Diệp Linh Lung trực tiếp đi về phía cửa vào bí cảnh, đệ tử Thất Tinh Tông sắc mặt trắng nhợt, tất cả đều hoảng loạn.

  Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, nhưng có tấm gương của đại sư huynh cùng tiểu sư huynh của họ, ai cũng không dám động thủ với nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi qua, duỗi tay chạm vào cửa bí cảnh, chỉ thấy cửa đang ở trạng thái bị phong bế.

  Diệp Linh Lung giơ tay rót linh lực vào bên trong, muốn mạnh mẽ phá vỡ cửa vào, chỉ thấy ánh sáng bảy màu chớp động, phù văn phức tạp nháy mắt chợt lóe khiến nàng cùng linh lực của bản thân bị bắn ngược trở về.

Quý Tử Trạc thấy vậy liền bay đến phía sau nàng, đỡ lấy nàng, sau đó thay nàng động thủ rót linh lực, liên tục không ngừng, linh lực rót vào liên tục làm ánh sáng cùng phù văn liên tục xuất hiện, liên tục bắn ngược, giúp mọi người nhìn rõ rành mạch.

  Sau khi nhìn rõ pháp trận này, mọi người khiếp sợ trừng lớn hai mắt, theo bản năng phát ra từng tiếng kinh hô.

  Khả năng của Thất Tinh Tông đúng là rất mạnh, chỉ nhìn một cách đơn thuần thứ ánh sáng pháp trận này liền biết họ không hề chạy mà ở đây lập trận phong bế!

  Nói như vậy, người nói dối thế mà thật sự là đệ tử Thất Tinh Tông!

  “Đây là trận pháp của đệ tử Thất Tinh Tông, nghe nói là do tông môn, trưởng lão chế tác cho  đệ tử ra ngoài rèn luyện,  để dùng trong tình huống ngoài ý muốn, có thể bảo hộ bọn họ bình an. Sau khi trận pháp phong tỏa, chúng ta từ bên này không thể đột phá đi ra ngoài, mà chỉ có thể từ phía bên kia trận pháp đánh xuyên qua.”

“Nói cách khác, nếu vừa rồi người của Thất Tinh Tông phá vỡ cửa vào bí cảnh để tiến vào, trận pháp này sẽ ngay lập tức bị đánh xuyên qua rồi biến mất. Đến lúc đó, bọn họ lại cắn ngược lại hắn,  hắn cũng chỉ có thể chết mà không thể làm gì được?”

  Quý Tử Trạc không khỏi kinh ngạc với phản ứng nhanh chóng của tiểu sư muội.

  “Là ý tứ này.”

  “Trách không được vừa rồi đại sư huynh của Thất Tinh Tông lại chết sống muốn từ nơi này đánh xuyên qua, nếu không phải ta ngăn cản kịp thời, chứng cứ e là đã bị các ngươi hủy diệt rồi. Đến lúc đó lật ngược phải trái, vu oan giá họa, chuyện vô sỉ gì các ngươi cũng đều có thể làm!”

  Diệp Linh Lung nói xong lại quay đầu nhìn thẳng các đệ tử Thất Tinh Tông, lớn tiếng chất vấn nói: “Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi còn có gì muốn giảo biện chứ?”

  Toàn bộ đệ tử Thất Tinh Tông sắc mặt trắng bệch, bị hỏi đến á khẩu không thể trả lời được.

  Diệp Dung Nguyệt thấy một màn như vậy, nàng cũng phát ngốc, thế nhưng thật sự là đệ tử Thất Tinh Tông nói dối!

  Tại sao lại như vậy? Việc này rõ ràng một chút cũng không có liên hệ gì đến nàng, nhưng hôm nay giúp các đệ tử Thất Tinh Tông lại phải theo bọn họ cùng nhau bị người người phỉ nhổ, nàng nên làm cái gì bây giờ?

  Vốn tưởng rằng đối mặt với bằng chứng như vậy, người của Thất Tinh Tông cũng không thể giảo biện được gì, không nghĩ rằng lúc này còn có người dám mạnh miệng đứng ra, hơn nữa không chỉ có một người.

  “Đúng là Thất Tinh Tông chúng ta dùng trận pháp đấy thì sao? Cũng là vì hắn ỷ vào bản thân có tu vi Kim Đan kỳ mà muốn cướp đoạt Sí Liệt Vân Điểu của chúng ta, chúng ta mới phải ra hạ sách này!”

  “Đúng! Là hắn cướp của chúng ta trước! Nếu không phải vì bị tranh bảo vật, ai lại nguyện ý để chính mình bị phong tỏa ở trong bí cảnh!”

  “Không sai! Nếu có sai cũng là hắn sai trước! Hơn nữa cách làm của hắn cũng rất ác liệt. Chúng ta còn chưa đả thương hắn, hắn lại khiến chúng ta bị thương!”

  Nghe được lời này, Diệp Linh Lung lại bị bọn họ chọc cười, công phu trả đũa cũng thật sự lợi hại, bất quá không cần phải hoảng hốt, đối phó với loại người chỉ biết mạnh miệng này, nàng lại quá biết!

  “Thất sư huynh, nếu bọn họ cứ khăng khăng nói Sí Liệt Vân Điểu là bọn họ bắt được trước, vậy không bằng huynh hào phóng một chút, đem Sí Liệt Vân Điểu giao cho bọn hắn.”

  Khi Quý Tử Trạc nghe được lời này cũng sửng sốt một chút, nhưng sau đó liền nhanh chóng phản ứng lại, khóe môi hắn cong lên lộ ra vẻ mặt hưng phấn tươi cười.

  Cái miệng này của tiểu sư muội cũng rất hợp ý hắn!

  Mạnh miệng đúng không? Vậy cứ để bọn họ chịu đủ!

  “Được, ta đây liền cho bọn hắn, tiếp lấy này!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip