Chương 33: Chạy đua thôi!

Chương 33: Chạy đua thôi!

  “Chỉ là ta thường xuyên ra cửa khiêu chiến, nếu vẫn luôn báo danh Thanh Huyền tông, sẽ làm hư hao thanh danh Thanh Huyền tông.”

  “Thất sư huynh, lời này của huynh không đúng rồi. Huynh đi tới cửa khiêu chiến, đánh thắng thì Thanh Huyền tông được nở mặt nở mày, sao lại làm hư hao thanh danh Thanh Huyền tông được?”

  “Nhưng vạn nhất ta thua?”

  “Vậy hiện tại càng phải cố gắng, đem chữ vạn nhất này tiêu diệt đi!” Diệp Linh Lung nói xong liền chỉ vào pháp quyết trước mặt hắn, lại nói: “Huynh chờ đó, trong chốc lát ta lại tìm cho huynh thêm mấy quyển.”

  ……

  Quý Tử Trạc chấn động, cả người ngây dại.

  Lúc trước đại sư huynh đã từng nói qua tiểu sư muội rất lợi hại, hắn vẫn luôn cho rằng là tiểu sư muội so với người khác lợi hại hơn một đoạn, nhưng hiện tại hắn dường như đã có hiểu biết mới.

  Mắt thấy Quý Tử Trạc sắp khóc, Ninh Minh Thành đúng lúc đứng ra giải vây cho hắn.

  “Tiểu sư muội, đây không phải là vấn đề luyện nhiều quyển pháp quyết hay không. Muội nghĩ xem, thất sư đệ thích tới cửa khiêu chiến, nếu luôn báo danh Thanh Huyền tông dù nhiều hay ít vẫn sẽ mang đến ảnh hưởng cho Thanh Huyền tông.”

  Quý Tử Trạc điên cuồng gật đầu tán đồng, này không phải là vấn đề pháp quyết, không cần nhắc lại vấn đề pháp quyết!

  “Ảnh hưởng gì chứ? Chẳng lẽ có người nói chúng ta là tà ma ngoại đạo? Ai nói? Xé miệng hắn, chúng ta chính là một tông môn đứng đắn!”

  ……

  Ninh Minh Thành ngây người, tuy rằng.... nhưng mà.... không có tông môn đứng đắn nào lại làm ra sự tình tàn bạo như đi xé miệng người khác.

  “Tiểu sư muội, người khác sẽ không nói chúng ta là tà ma ngoại đạo, nhưng khi đề cập đến Thanh Huyền tông cũng sẽ không có ý tốt.”

  Ngay cả Bùi Lạc Bạch cũng nghe không nổi nữa.

  Nghe được lời này, Diệp Linh Lung cười.

  Thanh Huyền tông toàn môn đều là vai ác, ai nhắc tới bọn họ lại cảm thấy bọn họ tốt chứ?

  Trong nguyên tác, các tông môn khác cũng không thèm liếc họ đến một lần.

  Trước khi bọn họ xảy ra chuyện, các tông môn khác đối với Thanh Huyền tông coi như không biết tên, không hợp đàn, không bình thường, tùy thời mà đối đãi, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, đáng thất vọng.

  Sau khi bọn họ xảy ra chuyện, các tông môn khác nhắc đến Thanh Huyền tông đều nói đến vai ác, không có một người tốt, ai cũng có thể giết chết, nhưng buồn cười chính là, nàng nhìn ra trong đám người căm ghét Thanh Huyền tông, lại không có ai dám đi diệt toàn bộ Thanh Huyền tông.

  Cho nên, môn phái khác cảm thấy Thanh Huyền tông tốt hay không cũng có ích lợi gì đâu? Kết quả còn không phải là kết cục thê thảm sao?

  “Đại sư huynh, cường giả không cần bằng hữu, chỉ cần đủ cường hãn, thế nhân sẽ ngưỡng vọng, chúng sinh sẽ thần phục chúng ta!”

  Diệp Linh Lung có khuôn mặt đáng yêu như vậy lại dám nói ra lời khí phách như thế thực sự khiến ba vị sư huynh kinh sợ.

  Bước vào Tu chân giới, không một ai là không muốn trở thành cường giả, cho nên lời này của Diệp Linh Lung vừa nói ra, trong đầu bọn họ liền xuất hiện hình ảnh, hơn nữa trong ngực không tự chủ được mà nhiệt huyết sôi trào.

  Sợ gì việc thanh danh Thanh Huyền tông bị người ta biết? Chỉ cần bọn họ đủ mạnh, kiêu ngạo thì làm sao? Chỉ cần là chính mình, chính là mạnh mẽ như vậy!

  Nhìn đến biểu tình biến hóa của 3 người, Diệp Linh Lung liền biết không khí đã đúng.

  Vì thế nàng tiếp tục thêm ít lửa.

  “Cho nên, Điên Phong Võ Hội nửa năm sau chúng ta chẳng những phải tham gia, mà còn phải xưng bá bảng xếp hạng, khiến cho bọn họ hiểu Thanh Huyền tông ít người không phải là vì không ai nguyện ý tới, mà là do ngạch cửa quá cao nên không phải dưa vẹo táo nứt gì cũng xứng!”

  “Nói rất đúng!” Quý Tử Trạc bị thuyết phục hoàn toàn.

  “Nói thật, bí cảnh Tây Sơn ngày đó ta cũng tức giận đến nghẹn, bọn họ bôi nhọ mà không ghê miệng, nếu không phải muội đuổi tới, bọn họ liền một tay che trời khiến ta bị bêu danh! Đám chó đó khinh thường người khác, không cho bọn hắn bài học thì mặt mũi phải để đâu!”

  “Lục sư huynh, đơn linh căn hệ hỏa của huynh đã đến Kim Đan, không phải so với Trúc Cơ kỳ như Diệp Dung Nguyệt mạnh hơn nhiều sao? Huynh xem nàng ta hiện tại kiêu ngạo như vậy, không chừng về sau còn muốn đạp lên đầu huynh, bắt huynh làm đá kê chân để xưng bá tứ phương, huynh sao có thể nhẫn nhịn?”

  Ninh Minh Thành sửng sốt, theo bản năng trả lời: “Không thể a.”

  “Đúng vậy! Còn có đại sư huynh, lúc trước đi Tây Sơn bí cảnh, chúng ta bị Thất Tinh Tông khi dễ thành cái dạng gì huynh không thấy sao? Huynh cũng không thể bảo hộ chúng ta, chúng ta đây…”

  “Được rồi!” Kịch bản quen thuộc này Bùi Lạc Bạch đã có thể đọc làu làu, hắn khẽ thở dài một tiếng: “Nếu Tiểu sư muội muốn tham gia, ta phụng bồi là được.”

  “Nhận thức chung đã đạt thành!”

  Diệp Linh Lung nói xong liền vươn tay nhỏ ra giữa mọi người, sau đó dùng ánh mắt ý bảo bọn họ bắt tay lên, sau khi đã đủ tay, Diệp Linh Lung hô to một tiếng: “Cố lên!”

  Tiếng hô rất tình cảm mãnh liệt, sau khi chấm dứt, ba người còn lại tuy không có chút bất đồng nào nhưng vẫn ngốc ra.

  Đây là cái nghi thức gì? Lúc trước sao lại chưa từng thấy qua? Cố lên là như thế nào? Dầu không phải để xào rau ăn sao? Tu vi của bọn họ đều tích cốc, còn thêm nó làm chi?

  Thôi, tiểu sư muội nói cái gì thì chính là cái đó.

  Sau khi mỗi người đều thu hoạch vài quyển pháp quyết, bọn họ rời khỏi Tàng Thư Các, quay trở về trên đỉnh núi cư trú.

  Bỗng Ninh Minh Thành gọi Diệp Linh Lung lại.

  “Tiểu sư muội, muội có thể cho ta thêm cái lá bùa bái chết gì đó không?”

  Nghe thấy bái chết phù, Quý Tử Trạc nhanh chóng vọt trở lại, ngay cả Bùi Lạc Bạch cũng ngừng bước chân mà quay đầu lại.

  “Được!” Diệp Linh Lung từ nhẫn lấy ra một chồng, chia thành 3 phần, mỗi người một phần.

  Bắt được lá bùa, Quý Tử Trạc mừng như bắt được vàng, sau đó hỏi: “Lá bùa thoải mái như vậy, vì cái gì mà có cái tên là bái chết khó nghe thế?”

   “Thất sư huynh, đọc đúng phải là spa linh khí.”

  “Không phải gọi là bái chết sao?”

  "Huynh rối rắm nhiều như vậy làm gì? Dùng tốt là được, tiểu sư muội đặt tên này nhất định là có thâm ý.” Ninh Minh Thành choàng cổ Quý Tử Trạch mà kéo hắn đi: “Tiểu sư muội, gặp lại sau.”

  “Đa tạ tiểu sư muội.” Bùi Lạc Bạch cũng nói lời cảm tạ rồi rời đi.

  “Không cần khách khí, nếu dùng hết lại đến tìm muội.”

  Sau khi Diệp Linh Lung trở lại phòng mình, tâm tình sung sướng nằm xuống, một bên gặm linh quả, một bên tiếp tục hồi tưởng lại xem một tháng nay có để sót sự tình gì không.

  Là sự tình gì đây?

  Đột nhiên, trong đầu nàng chợt loé linh quang, nghĩ ra rồi!

  Trong nguyên tác ghi lại, Diệp Dung Nguyệt ở tháng đầu tiên sau khi đột phá Trúc Cơ kỳ, dựa vào những gì Thất Tinh Tông cho mà điên cuồng tu luyện, gần một tháng đã đến Trúc Cơ sơ kỳ đại viên mãn, đã sắp đạt đến Trúc Cơ trung kỳ!

  Hơn nữa nàng còn phá kỷ lục của Thất Tinh Tông, trở thành đệ tử Thất Tinh Tông nắm giữ một pháp quyết nhanh nhất, đồng thời còn ở tu luyện trận của Thất Tinh Tông luyện ra hỏa linh của nàng!

  A… Tiến bộ vượt bậc một cách thần tốc như vậy, nhìn lại chính mình một tháng đã làm gì?

  Người khác đều đã luyện xong, nàng thì vừa mới lấy được pháp quyết tu luyện trong tay, trang thứ nhất cũng chưa hề mở ra!

  Vì thế nàng nhanh chóng ăn sạch linh quả trong tay, đem toàn bộ pháp quyết trong nhẫn lấy ra.

  Trước mắt nàng có tổng cộng  năm quyển pháp quyết, mỗi một quyển đều là do Huyền Ảnh đọc tên cho nàng chọn.

  Trừ pháp quyết hệ mộc là Đại Trọng Sinh Thuật, thì Chiêu Thiên Thần Kiếm Quyết, Phượng Hoàng Thần Hỏa Quyết, Thượng Thiện Nhược Thủy Quyết, còn có một quyển Vô Thượng Tâm Pháp Quyết đều là pháp quyết tối cao.

  Diệp Linh Lung hít sâu một hơi, nắm tay nắm chặt, phải chạy đua thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip